Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Đại cục thay đổi, Vương Nhất Bác đồng ý lập Thái tử phi.

Note: Thân thương chào mừng các chị/các bạn mới nhảy hố. Nhìn mọi người đọc một lèo 36 chương mình hổ thẹn với cái tốc độ này của mình lắm, mong rằng sau này các bạn/ các chị có chờ lâu cũng đừng buồn mình. Love all ❤

***

Chuyện lớn đã định xong.

Thái tử tuy vừa trở lại kinh thành sau chuyến đi săn, nhưng một lần nữa tuân lệnh chuẩn bị lên đường đến phương Bắc theo lời mời.

Bên trong, bên ngoài đều không ít đi những lời bàn tán. Có điều mọi sự cuối cùng được an định bởi một chữ "Hỷ".

Trần tướng quân không hổ là người được Đình Hựu đế nhất mực tin tưởng, trăm miệng của bách tính quản nhẹ như không. Tất cả chỉ dốc lòng chờ vào ngày đại hôn sau hai tháng nữa.

Nhân Hòa điện được dọn dẹp không ít, chuẩn bị trong thời gian Thái tử đi tuần hành sẽ bắt đầu cho sửa sang.

Tất thảy diễn ra nhanh gọn trước mắt Vương Nhất Bác, khiến hắn không thể tự huyễn đây là mơ. Cung điện này của hắn sắp sửa đón thêm một người khác, một người mai sau và mai sau nữa mãi mãi kề cận.

Công việc trên dưới nhiều không kể xiết, vì vậy cung nhân Nhân Hòa điện đi theo chuyến tuần hành vốn dĩ đã được lên danh sách xong xuôi.

Nội vụ phủ chỉ là không hiểu được mình đã làm sai điểm gì, khiến Thái tử nhiều lần bắt bọn họ chỉnh sửa danh sách, dù trước đó Đình Hựu đế và Hoàng hậu khi xem qua đều đã bằng lòng. Vì vậy, tổng quản Nội vụ phủ nhân một ngày đến dâng lễ vật. Cầu xin được vào diện kiến Thái tử điện hạ để hỏi ý hắn.

Vương Nhất Bác gần đây vừa hay thường ở Nhân Hòa điện, nghe thông báo xin được diện kiến liền đoán được sự tình mà cho người vào trong.

Tổng quản Nội vụ phủ vừa tiến vào đại điện đã cúi người thi lễ, nhưng lại không dám nói vào ngay trọng tâm.

Vương Nhất Bác sau một hồi nghe mấy lời vô nghĩa cũng mất dần kiên nhẫn mà cắt ngang: "Danh sách cung nhân đi theo tuần hành ta yêu cầu chỉnh sửa, ngươi đã làm đến đâu rồi?"

Tổng quản như được gỡ xiềng xích, cười cười lấy lòng: "Hồi Điện hạ, nô tài vô tri mãi không hiểu được. Muốn xin Người đưa ra chủ ý."

"Đúng là vô tri!" Vương Nhất Bác đảo mắt.

"Dạ." Tổng quản cúi đầu càng sâu rồi mới dám tiếp lời, "Điện hạ, đi bên cạnh hầu hạ Người nô tài đã sắp xếp hai thân tín là Từ quản sự và ma ma Tứ Nương...Không biết Điện hạ còn có gì chưa vừa ý?"

Nói đến vậy rồi vẫn còn thoái thác thì rõ là cố ý nghe không hiểu, Vương Nhất Bác cũng không vòng vo trực tiếp nói thẳng: "Hai người bọn họ? Ngươi sắp xếp hai người bình thường đi ba bước đã mệt ở chỗ ta đến hầu hạ ta đi xa nửa tháng cũng coi là được sao?"

Tổng quản trông thấy khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại rối rít: "Dạ dạ, Điện hạ thứ tội. Nô tài lập tức..."

"Khỏi cần tìm người của ngươi, đi bên cạnh ta sắp xếp cho Tiêu Chiến là được." Vương Nhất Bác khẳng khái chen ngang."

"Dạ, nhưng Tiêu nhị công tử am hiểu kiến trúc mà công việc ở Nhân Hòa điện thì cần..."

Tổng quản Nội vụ phủ nói đến đây liền len lén quan sát Vương Nhất Bác. Không ngoài dự đoán đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của hắn mà ngậm miệng.

"Mấy việc như xem chừng thợ sửa, kiểm tra chất liệu Từ Tâm và Tứ Nương còn hiểu biết hơn cả Tiêu Chiến, không cần ngươi lo xa. Đổi người cho ta!"

Vương Nhất Bác nói đoạn, tránh để người cứ mãi lì lợm liền đuổi ra ngoài.

Ngay từ đầu trông thấy cách bọn họ sắp xếp hắn đã phần nào biết được vì sao. Nhưng không nghĩ đến mình đã trực tiếp đề nghị mà bọn người đó còn muốn cãi lời.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, cái gì cũng Tiêu Chiến. Mấy người họ so với hắn còn gọi tên y nhiều hơn.

Nghĩ kĩ cảm thấy thật vô lý, hắn vẫn biết y thường xuyên tìm việc làm để tránh mình. Nhưng nhiệt tình đến mức ai sai gì cũng làm như gần đây cũng hơi quá rồi đi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy ý định đổi thành Tiêu Chiến cùng đi rất tốt.

Hắn cũng không muốn cả ngày chỉ có thể đi cùng tỷ tỷ hay Trần thị ngắm cảnh rồi đọc thơ gì đó. Hơn nữa, đây là còn là cơ hội hiếm có hắn không chịu quản giáo của phụ mẫu. Làm theo ý mình một hai chuyện cũng không tính là lớn gì.

***

Chút chuyện nhỏ xíu đổi người hầu hạ vậy mà mất thêm ba ngày để hoàn thành.

Người tưởng như mình có thể yên tâm thở phào nhất là Tiêu Chiến vòng qua, vòng lại vẫn bị lôi vào cuộc.

Phí cho y ngay từ đầu cố ý không can dự cốt để yên thân, nhưng mèo hoàn mèo phải chịu cảnh nửa phục tùng chủ tử, nửa canh chừng sắc mặt nữ nhân của chủ tử mình.

Trần tướng quân thân là quan võ, từ đầu đối với phụ thân y đã là hai thái cực trái ngược nhau trên triều. Y hiện tại không mời mà tới, ít nhiều khiến cho vị kia cùng tướng quân mất hứng.

Vậy thôi chưa đủ.

Vương Nhất Bác thân thể không tốt không thể đi đường bộ mà phải đổi sang đi thuyền. Điều đó càng khiến cho hắn có nhiều cơ hội trốn sang nơi khác.

Trần thị nhiều lần đến cầu kiến không thành, hôm nay bộc phát liền không biết nặng nhẹ trút giận lên hai cung nữ canh cửa.

Chuyện lớn như vậy Tiêu Chiến căn bản nghĩ mình phải ra mặt xử lý một chút, bởi dù sao việc quản lý đám cung nhân Nhân Hòa điện cũng là việc của y.

Vì vậy, y tạm gác lại mong ước yên bình của mình mà tiến lên một bước phân bua: "Nương nương bớt giận, chuyến tuần hành gắn liền với nhiều công vụ, Điện hạ nhất thời không thể xao nhãng mới tạm không gặp người. Chưa đến nửa canh giờ nữa thuyền sẽ cập bến. Xin nương nương lượng thứ trở về nghỉ ngơi trước, chúng thần sẽ..."

"To gan. Nói cứ như ngươi thì hiểu chuyện, ta trái lại đang làm phiền Điện hạ vậy. Không thể gặp Người ngay ta có thể vào trong này chờ, vì cớ gì ngươi hết lần này đến lần khác phải dặn dò bọn chúng chặn đường ta."

Quả là từ cổ chí kim, tranh luận với nữ nhân chưa bao giờ đơn giản. Tiêu Chiến nghe một trận nộ khí này liền đoán được ngay nếu không mau giải quyết cho êm thấm, Trần thị lời thật lời giả nào cũng sẽ nói ra.

Chỉ không ngờ y ngay cả một câu xoa diệu Trần thị còn chưa kịp lướt qua đầu, Vương Nhất Bác mấy ngày nay trốn nàng ta như tà bỗng ung dung xuất hiện.

Cả một đám người trông thấy hắn đều đem uất hận, oan ức nuốt vào trong bụng mà thi lễ.

Vương Nhất Bác không nói nhiều lời, chuyến tuần hành này ngoài Vương Họa Y ra thì hắn là lớn nhất, mọi việc đương nhiên do hắn làm chủ.

Trông thấy mấy cung nữ cúi đầu không dám ngẩng, hắn liền tiến đến trước mặt Trần thị: "Sao rồi? Không ở chỗ của ngươi còn đến đây làm ầm ĩ cái gì?"

Trần thị nghe hắn hỏi đến vốn còn muốn đứng lên nói chuyện, nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn nàng ta: "Ta đã cho ngươi miễn lễ sao?"

Mất mặt như vậy không khỏi khiến đôi mắt Trần thị đỏ hoe, nàng ta nuốt nghẹn ở cổ xuống nói: "Hồi Điện hạ, thiếp chỉ là cảm thấy đám nô tài làm việc không thỏa đáng, sợ làm phiền Người mới nhiều lời một chút."

"Ngươi nói ai nô tài?"

Vương Nhất Bác không phải một kẻ biết nín nhịn, bình thường chỉ cần động vào một cái là xù lông giận dỗi. Nhưng nếu nói hắn nghiến răng ken két nói chuyện như muốn lấy mạng người ta thế này thì thật là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tiêu Chiến dĩ nhiên hiểu rõ sự tình không xong, nhưng y lại không biết dùng lý gì ngăn cản cơn giận bộc phát của Vương Nhất Bác. Nói là sai, im lặng  lại không phải là cách.

Vương Nhất Bác hiện tại như ma vương sống, một cái nhìn của hắn thôi cũng khiến người đối diện rét run.

Vẫn là nô tì thân cận của Trần thị tinh ý, sớm biết đường kéo chủ tử nhà mình lùi xuống. Một bên này vẫn quỳ gối, bên kia đã phẩy tay cho một người khác chạy đi tìm Trần tướng quân.

Ấu chúa phải thua lão thần không phải đạo lý nói nghe cho vui. Hai mắt Tiêu Chiến nhìn ra được cục diện sắp đến liền lớn mật mở lời: "Điện hạ, Người có dặn thần trước khi xuống thuyền gọi Ngô thái y đến xem qua mạch tượng, tránh để sắc mặt không tốt đi gặp Cố Bắc Vương. Hiện tại vừa hay đến giờ."

Chỉ còn dựa vào lời này của Tiêu Chiến làm bậc thang leo xuống, Vương Nhất Bác cũng không có lý nào làm rộn thêm. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người liền lớn tiếng thông báo: "Trần thị không hiểu phép tắc không tiện gặp người ngoài. Bắt đầu từ giờ phút này bế môn soi xét, không có lệnh của ta không được tùy ý đi lại."

"Điện hạ..." Người của phủ tướng quân đồng loạt lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đổi được cái quay đầu lạnh nhạt của Vương Nhất Bác.

Trần thị đứng dậy rồi vẫn oan ức không thôi, thời điểm trông thấy phụ thân mình cũng dậm chân bỏ đi thẳng.

Trần tướng quân đã kịp nghe hạ nhân tường thuật, cộng thêm biểu hiện của nhi nữ bảo bối không khỏi nhíu mày suy tư.

Thái tử điện hạ trước mặt Hoàng đế tỏ ra ngoan ngoãn cho nhà họ thể diện, thực tế lại chẳng để nữ nhi Trần gia vào trong mắt.

Khoan nói đến việc nàng ta bất kính hôm nay, những lần khác đều chỉ là xin một lần gặp mặt cũng khó khăn.

Gốc rễ của nhà họ Tiêu quả nhiên lớn không gì bì kịp, một đứa bị vứt bỏ chuyên hầu hạ chuyện rửa mặt xem còn cao quý hơn thiên kim nhà bọn họ.

Lần tuần hành được đi theo hộ tống này vốn cho rằng tạo cơ hội cho lửa gần rơm, không ngờ đến ngọn lửa vốn bén ở hướng khác từ lâu.

Trần tướng quân càng nghĩ càng giận, đối với ý chỉ cấm túc nhi nữ của Thái tử cũng chẳng có nửa điểm chột dạ, trái lại còn cảm thấy Vương Nhất Bác thật không biết cách hành xử.

Từ phía xa bờ kia sớm thấp thoáng đoàn người ngựa và cờ treo rợp bóng. Bọn họ hiện tại đã cùng nhau đến địa phận của quân địch.

Cố Bắc Vương nổi tiếng là một tên xảo trá, miệng nam mô bụng bồ dao găm, lại không tiếc thu quân thù thành quân ta. Hắn rất muốn biết ở một nơi đầy rẫy hiểm nguy và cám dỗ thế này, sẽ có bao nhiêu người thân tín còn chịu quy phục Vương Nhất Bác. Lúc đó chờ xem Thái tử hắn có còn dám nghênh ngang trước nhà họ Trần hay không?

***

"Tham kiến Thái tử, Công chúa."

Đám tùy tùng của Cố Bắc Vương lớn tiếng hô đều như bắp, thời điểm tỷ đệ bọn hắn bước đi hai bên không thiếu người khụy gối cung kính.

Cảnh tượng cũng quá kinh người rồi đi, Tiêu Chiến thân là người được hưởng lây cũng không nhịn được tấm tắc.

Tuy nhiên, Cố Bắc Vương không chỉ cho Thái tử, Công chúa Đại Phù bây nhiêu đây thể diện.

Ngoại trừ một đám người xếp thành hàng nghênh đón còn đặc biệt cùng Vương hậu và các Vương tử đích thân chào mừng.

"Điện hạ và Công chúa đường xa vất vả. Bắc Quốc chúng tôi lấy làm vinh hạnh được tiếp đón các vị."

Ngoại trừ lần gặp mặt ở buổi yến tiệc năm đó, đây là có lẽ là lần thứ hai Vương Nhất Bác và Vương Họa Y trực tiếp đối diện với Cố Bắc Vương.

Nam nhân độ trung niên nhưng dáng người cao ráo rắn rỏi, đứng cùng với bốn nhi tử trông không có mấy khác biệt.

Vương Nhất Bác đứng trước cao hứng của Cố Bắc Vương không cảm thấy bị chèn ép khó mà ngăn được nụ cười đáp lễ.

Cố Bắc Vương trông thấy hắn không tiếc nụ cười này càng thêm sảng khoái, phẩy tay cho các nhi tử tiến đến chào hỏi.

Các huynh trưởng của Nam Thiệu Huy giống cha như tạc, ai nấy đều bệ vệ mạnh mẽ. Chỉ độc mỗi Nam Thiệu Huy ngoại trừ cao hơn trước, tóc cột gọn gàng hơn kia là thừa hưởng đường nét của mẹ ruột.

Nam Thiệu Huy đứng trước phụ mẫu, huynh trưởng vẻ mặt trông có vẻ thành thực hơn rất nhiều. Thế nhưng trong mắt tỷ đệ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại không khác gì y đang đóng kịch.

Lần này bọn họ đứng trước mặt nhau với tâm thế khác, không tránh được khúc mắc trong lòng. Mà Nam Thiệu Huy cũng chẳng bày ra vẻ nghịch ngợm liếc mắt quen thuộc, y chờ tới lượt mình liền cúi đầu thi lễ mới khiến không khí đông cứng lại.

Vương Nhất Bác nhớ đến mới cách đây nửa năm mình nhận được thư của y còn vui vẻ đọc đi đọc lại, vậy mà hôm nay tựa như lần đầu gặp gỡ. Xa cách đến như vậy.

"Phải rồi Thái tử điện hạ, nghe nói lần này đến đây còn dẫn theo Thái tử phi nương nương."

"Nhưng có vẻ vị nương nương này của Người có hơi nhút nhát. Nhìn từ đầu đến giờ không thấy tiến lên đi cùng Điện hạ."

Kết thúc màn chào hỏi lại đến phiên Cố Bắc Vương nói chuyện, vừa đi vừa nói không hề xem trọng lễ nghi.

Vương Nhất Bác không phải lão nhân cứng nhắc. Nhưng nếu hắn đáp lại thái độ này của Cố Bắc Vương, người ngoài nhìn vào sẽ chê trách hắn, nói hắn chưa đánh đã hàng, ngoan ngoãn đứng một góc để chư hầu lấn lướt.

Do đó hắn chỉ nghe không nói, một mặt kéo người của mình tiến lên trên vài bước so với Cố Bắc Vương.

Đến đây, Tiêu Chiến ý tứ quan sát ý cười trên khuôn mặt Vương Họa Y.

Một chút hành động nhỏ này của hắn đối với người Bắc Quốc có thể chỉ là trò trẻ con. Nhưng y lại xem như hắn không phụ lòng mong mỏi của Đình Hựu đế. Thêm vào việc trước đó y mỗi ngày bắt hắn đọc sách rồi diễn giải cho hắn không phải công cốc.

Trên đời phải có nhỏ mới có lớn, chỉ cần một lần hắn hiểu được ý nghĩa của danh dự. Sau này hắn sẽ không mãi lầm đường xem kẻ thù như bằng hữu nữa.

"Điện hạ xem chừng đã mệt." Cố Bắc Vương sau một hồi độc thoại cũng hiểu ý ngưng lại, quay đầu một cái phân phó: "Tiểu Huy, con đi xem chừng người hầu hướng dẫn Thái tử, Thái tử phi đến cung điện ta đã sắp xếp. Về phần Công chúa điện hạ, để ái thê của ta giúp một tay vậy."

Từ đầu đến cuối đều là hiếu khách, Cố Bắc Vương nói đoạn còn không tiếc mang cả Vương hậu của mình ra giao cho tiểu Công chúa Đại Phù.

Vương Họa Y chứng kiến hành động và lời nói quá mức này có chút nghi hoặc, khi thì rõ muốn hai bên ngang hàng, khi thì làm như rất biết lý lẽ.

Cung cách như vậy dù cho Bắc Quốc có mời tiên nữ xuống đây dẫn đường, nàng cũng không sao mà yên lòng nổi.

Ở nơi xa lạ, ấm áp nhất vẫn chỉ có ruột thịt. Vương Nhất Bác bên này vốn muốn bước đi, nhưng trông bên kia thấy tỷ tỷ hắn chật vật liền mở miệng ngăn cản Cố Bắc Vương: "Đại vương xin dừng bước."

"Từ đầu đến giờ mới được nghe tiếng nói của Điện hạ, thật sự quý giá. Điện hạ có chuyện gì xin cứ nói." Cố Bắc Vương kiên nhẫn đáp lời.

"Đa tạ ngài đối xử thân tình. Nhưng những chuyện như sắp xếp cung điện không cần nhiều người đến vậy. Nếu ngài không cho rằng chúng ta gây ra tổn hại, ta nghĩ chỉ cần để người hầu lo liệu."

"Hahaha, Điện hạ quá khách khí rồi." Cố Bắc Vương cười lớn rồi nói tiếp, "Được, như ý của Điện hạ. Chỉ là nếu bọn chúng hầu hạ không chu đáo Người không cần nể mặt ta mà bỏ qua. Dù sao thì ta làm chủ tam phương, để truyền ra ngoài không biết dạy dỗ người hầu sẽ mất mặt vô cùng."

Lời này của Cố Bắc Vương một phát đâm trọn vào tâm can Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến theo sát bên cạnh hắn cũng đã vì lời này mà khuôn mặt đanh lại đáng sợ.

Hắn âm thầm đánh giá, sau đó nghĩ đến để đối phó được tên cáo già này quả thật không dễ dàng gì, chỉ còn cách một câu ăn miếng trả miếng, liền đáp ngay:  "Ngài nói rất đúng! Nếu để người ngoài biết được Thiên triều giao trọng trách an định tam phương cho người ngay cả kẻ dưới chân cũng quản không được...Sẽ mất mặt đến thế nào đây chứ?"

Để lại một câu này rồi Vương Nhất Bác dẫn đoàn của mình quay đi.

Các Vương tử lúc này nhìn theo bóng lưng của hắn vô cùng thâm trầm.

"Phụ vương."

Nhị vương tử lên tiếng đánh gãy không khí lặng lẽ. Nhưng Cố Bắc Vương căn bản chẳng vì lời nói của Vương Nhất Bác mà tức giận.

Tên Thái tử của địch quốc đối với hắn không phải một tên khó nuốt, cái khó chính là xung quanh Thái tử đều là kẻ dùng được.

Nhìn tên hầu cận đi theo bên cạnh hắn hôm nay, Cố Bắc Vương chớp mắt đoán được là công tử họ Tiêu khiến nửa cái Nhân Hòa điện đảo lộn trong lời kể của nhi tử năm nào.

Khí chất cũng bất phàm lắm, cho dù trên người chỉ khoác lên bộ y phục đơn bạc nhưng để so sánh cũng không hề kém cạnh các Vương tử của hắn ở điểm nào.

"Thiệu Huy."

"Có nhi tử." Nam Thiệu Huy im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.

"Thái tử là người thích náo nhiệt. Trong thời gian Người ở đây, con đừng khiến Người buồn chán quá. Nhớ rõ chưa?"

"Nhi tử đã rõ."

Cố Bắc Vương hài lòng gật đầu, sau đó cùng Vương hậu của mình rời đi không nói thêm lời nào.

Trong lòng Nam Thiệu Huy phức tạp, y thậm chí bỏ qua cả những cái nhìn dò xét của các huynh trưởng mà một mình nghĩ ngợi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro