Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nội dung chương 38 không có cao trào, vì vậy mình sẽ bỏ qua phần tóm tắt nhé.

BGM: Mái Tây tìm chàng - Bá Tước Johnny/ Đường Bá Hổ Annie.

***

Dỗ được Vương Họa Y nguôi giận, Tiêu Chiến lúc này mới bắt đầu công việc đang còn dang dở của mình.

Y vỗ tay hai cái ra hiệu cho cung nhân tiến vào trong. Trên tay mỗi người đều là khay đựng y phục và lễ vật.

Vương Nhất Bác thong thả quan sát, trong khi Vương Họa Y đã tiến đến kiểm tra lại các món đồ.

Mắt chọn đồ của Tiêu Chiến trước giờ không tệ, y phục mang đến để Vương Nhất Bác lựa chọn cho đêm nay bên ngoài trông có vẻ mỏng nhẹ, thanh thoát nhưng bên trong được may thêm hai lớp lót bằng bông giúp giữ ấm.

Lễ vật lại càng không phải bàn, hầu hết là những món được tuyển chọn sẵn ở Đại Phù mang đến. Y chỉ có việc lựa chọn đồ thích hợp mang đến trao tặng Cố Bắc Vương.

Phương Bắc không thiếu những món đồ lạ, nhớ đến nhiều lần gặp mặt biết được Nam Thiệu Huy có sở thích với tranh vẽ. Y đặc biệt chọn ra một bức tranh cổ khắc họa tứ phương quý giá, được tổng quản nói lại rằng có trước cả tiên đế.

Ngoài món ấy ra chỉ thêm một số châu báu quen thuộc làm quà cho Vương hậu và các Vương tử.

Tuy bên ngoài nhìn vào cảm giác có chút sơ sài, thế nhưng chỉ riêng mỗi bức tranh thôi cũng đủ bày tỏ tâm ý của Đại Phù. Nhân lúc trao tặng lễ vật Vương Nhất Bác nói thêm vài câu, Cố Bắc Vương còn không phải sẽ mang treo nó ở chính điện mà nghiền ngẫm hay sao?

"Công chúa nếu còn gì muốn thay đổi cứ nói với thần."

Tiêu Chiến nhìn theo động tác tay chạm vào, cầm lên của Vương Họa Y mà cẩn trọng nói. Có điều nàng chỉ mỉm cười, sau đó cũng phẩy tay cho cung nhân lui xuống.

"Ngươi làm rất tốt. Ta nhìn qua cũng không thấy điểm gì không được."

Tiêu Chiến cúi đầu: "Tạ Công chúa."

Hình thức bên ngoài đã chuẩn bị xong, hiện tại vẫn còn một chuyện lớn khác.

Nhân tiện có Vương Họa Y ở đó, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều đến việc Vương Nhất Bác phản đối hay không liền muốn tiếp lời.

Bất quá Vương Nhất Bác đối với biểu hiện kiểu này của y thành thục còn hơn ăn cơm. Từ đầu đến giờ im lặng cho y và tỷ tỷ hắn nhập vai lão nhân gia lo lắng đủ thứ cũng đủ rồi.

Vì vậy hắn không để Tiêu Chiến kịp mở miệng, trong phút chốc liền lớn tiếng ngăn cản: "Ấy, ta đang ngồi đây. Có chuyện gì lại không thể nhìn ta nói?"

Tất nhiên là không thể nhìn hắn nói mới không nhìn, Tiêu Chiến lén lút thở dài. Cuối cùng vẫn phải đứng trước mặt cả hai người bẩm tấu.

"Hồi Điện hạ, Công chúa. Chuyện của Thái tử phi..." Nói đoạn y liền nhìn lên, quả nhiên ba chữ Thái tử phi đã chọc cho khuôn mặt Vương Nhất Bác đổi sắc.

Nhưng y cũng không thể nào làm khác, vẫn phải biết thân mà hoàn thành chức trách của mình.

"Chuyện của Thái tử phi thần đã nghe phân phó qua. Có điều, việc để nương nương một mình một thuyền e là không hợp lẽ cho lắm."

"Sao? Chuyện lớn như vậy, vì sao không một ai thông báo cho ta?" Vương Họa Y trợn mắt hỏi Tiêu Chiến. Chỉ là, nàng nhanh chóng nhận ra mà quay đầu dùng ánh mắt chất vấn với Vương Nhất Bác, "Loại chuyện phu thê tách biệt lộ liễu như vậy đệ cũng dám nghĩ ra sao?"

Vương Nhất Bác luôn có chủ kiến của hắn, bị nàng ra mặt chỉ trích đương nhiên trong lòng cảm thấy bất mãn. Hắn một chút hối lỗi cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ duy trì nhìn thẳng mà đáp lời.

"Đệ vẫn chưa chính thức thành hôn, lý nào còn phải nghĩ đến đạo phu thê gì đó. Huống hồ là nàng ta gây sự trước."

Tiêu Chiến nghe hắn nói đến đoạn này thì cụp mắt xuống, nói ra thì chuyện này Vương Nhất Bác không hề vì cố ý thoái thác mới trả lời bừa.

Trần thị đích thực là còn chưa qua cửa đã ngang nhiên vượt quyền trước mặt. Hắn dù sao cũng là Thái tử, dưới một người, trên vạn người. Nào có lý để Thái tử phi dạy dỗ người của mình.

Tuy nhiên Vương Họa Y không bằng lòng vốn cũng là việc dễ hiểu. Nàng không thể chỉ vì tôn trọng cảm xúc thoáng qua của Vương Nhất Bác mà khiến trong ngoài nghị luận không hay.

Hoàng gia trước giờ không thiếu bát quái vây quanh, những năm này đều nhờ vào công của các triều thần có quyền hành mới thôi không tạo nên sóng gió.

"Tiêu Chiến, ta hiểu ý của ngươi. Không cần hỏi ý, ngay bây giờ ngươi lập tức sai người chuẩn bị một thuyền lớn cho Thái tử và Thái tử phi là được rồi."

Vương Họa Y kiên quyết sắp xếp, Vương Nhất Bác tức tối mím môi nhìn nàng.

Mà Tiêu Chiến ở bên này lại cảm thấy khó xử. Trông thấy tỷ đệ bọn họ như vậy, cách thức xoay người rời đi cũng trở nên nặng nhọc.

"Ai dám ở chỗ của ta sai khiến người của ta!" Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn đứng phắt dậy, trước sự ngỡ ngàng của Vương Họa Y mà lớn tiếng.

Bước chân của Tiêu Chiến vì lẽ đó dừng lại, y cẩn trọng đánh giá tình huống trước mắt này.

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác vậy mà giận lây sang cả mình. Đầu mắt của hắn đỏ lên vì dùng sức mở lớn, hơi thở phập phùng trong lồng ngực hoàn toàn có thể nhìn thấy từ bên ngoài.

"Điện hạ bớt giận." Tiêu Chiến qua một lúc cảm thấy sự tình chuyển biến tệ hại liền vội vàng khụy gối.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, thu lại chút bình tĩnh nói với Vương Họa Y: "Tỷ ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh."

"Đệ!"

Vương Hoạ Y hiển nhiên không tin vào hai tai mình, bất quá thân là Công Chúa. Nàng đối với Vương Nhất Bác vừa là hoàng tỷ vừa là thần tử của hắn. Đôi khi có thể khuyến can hắn, nhưng không đồng nghĩa với việc cư xử với hắn tùy ý.

Không khí hòa hợp bị phá vỡ, Vương Họa Y cũng không còn mặn mà chuyện sắp xếp cho chuyến du thuyền. Nàng cứ như vậy, không khóc cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ cùng Tiểu Lan rời đi.

Cánh cửa bên ngoài đóng sầm lại, Vương Nhất Bác nhắm hai mắt ngồi phịch xuống ghế.

Tiêu Chiến lúc này từ vị trí của mình đứng thẳng dậy, tiến lên vài bước đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Điện hạ."

Nghe thấy tiếng y gọi, Vương Nhất Bác dần dần mở mắt. Hắn thâm trầm quan sát, mong có thể trông thấy từng chuyển biến trên nét mặt của y.

Bất quá Tiêu Chiến vẫn tỏ ra như không có gì. Hơn nữa, dường như còn muốn chờ để hỏi hắn có nên tiếp tục sai người chuẩn bị thuyền lớn hay không.

"Điện hạ."

Mỗi một khắc chờ đợi lại gọi thêm một lần, Tiêu Chiến không hề lo sợ chọc đến Vương Nhất Bác đang bốc hỏa.

Hắn cũng không còn cách nào với y. Dù sao Tiêu Chiến nếu không cả ngày nói gì đó về quy tắc, nhiệm vụ, thì đó sẽ không còn là y nữa rồi.

"Đừng kêu nữa. Có kêu lên trời ta cũng không đổi ý." Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, biểu cảm cương nghị quyết không nhún nhường.

Tiêu Chiến không phải muốn thuận theo hắn, chẳng qua nghĩ đến hắn trái tính tối ngày thật sự khiến người ta đau đầu. Vì vậy tạm thời đây không nhắc đến việc đi hắn đi chung với Trần thị nữa, mà bày hắn giải quyết vấn đề trước mắt.

"Điện hạ nếu đã không nguyện ý. Vậy người nhất định tìm được một lý do để nói với bên ngoài."

"Sự thật như thế nào thì nói như vậy. Ta còn phải nghĩ ra lý do sao? Dù Trần thị không động đến ta, nhưng ta nói nàng ta vô phép thì chính là như vậy." Vương Nhất Bác hừ lạnh, vẫn mất kiên nhẫn nói chuyện.

Tiêu Chiến chớp mắt mấy lần.

Nghe hắn nói ngang ngược như vậy, y rốt cuộc mới ngộ ra hắn lại đang giận mình.

Gần đây luôn cảm thấy hắn điềm tĩnh hơn, hóa ra đều là giả vờ đứng đắn. Hắn căn bản đối với từng chuyện, từng chuyện y làm luôn chấp nhặt. Chỉ cần có dịp liền tìm cách bộc phát ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng lặng suy nghĩ rất lâu khiến Vương Nhất Bác dần nhận ra được nguy cơ. Hắn khẽ hắng giọng rồi phủi y phục đứng lên.

Vốn còn muốn cứ như vậy tiện thể tránh hẳn Tiêu Chiến. Không ngờ y trông thấy động tác của hắn liền tức tốc tỉnh người đi theo gọi với hắn.

Cùng thời điểm Vương Nhất Bác vung tay lên trời bày tỏ phản đối, Tiêu Chiến ở phía sau không kịp tránh đi, cuối cùng để cả khuôn mặt trực tiếp nhận lấy mu bàn tay đập về sau của hắn.

Vương Nhất Bác biết mình đụng phải y, cũng kịp quay đầu trông thấy y lùi xuống mấy bước.

"Huynh không sao chứ?"

Tiêu Chiến tất nhiên không hề hấn gì, ban nãy không tránh được hắn còn cảm thấy có chút mất mặt. Có điều y biết được trong lúc này không cần phải cậy mạnh. Vì vậy, không tiếc đứng yên ở vị trí cũ mà trả lời hắn: "Tạ Điện hạ quan tâm, thần chỉ là hơi bất ngờ."

Vương Nhất Bác trông thấy y như vậy, không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn rốt cuộc không nhìn nổi, phải đích thân mình đến nhìn xem sao.

"Bình thường gọi huynh đến còn khó hơn mời thần tiên. Lần này chỉ vì một chiếc thuyền phải đuổi theo ta?"

Tiêu Chiến tròn mắt nghe Vương Nhất Bác chất vấn mình, lần đầu tiên cảm thấy bối rối trước mấy lời giận lẫy của hắn.

Cuối cùng, y không còn nghĩ được nhiều, đành nuốt khan rồi hạ giọng: "Hồi Điện hạ, thần không dám. Chỉ là chuyện này Thái tử phi không đi cùng Điện hạ vẫn cần một lời giải thích."

Đến đây Vương Nhất Bác mơ hồ biết mình trúng "khổ nhục kế". Nhưng rồi cũng không có cách nào bỏ đi lần nữa, hắn nhăn mặt đưa ra chủ ý.

"Đêm nay ta đến chỗ Cố Bắc Vương hoặc là các Vương tử đàm đạo, vậy thì liền có thể để nàng ta đi dạo một mình rồi phải không?"

Dù ý tưởng chỉ có thể xem là tạm được, hai chữ đàm đạo này dùng cho hắn lại rất cao siêu. Thế nhưng, Tiêu Chiến nghĩ kĩ cảm thấy tạm thời nói như vậy cũng không tệ. Giữa thời điểm này, đi dạo hồ gì đó chẳng qua là một bức bình phong.

Đợi đến đêm thật sự ngồi trên thuyền với nhau rồi, Cố Bắc Vương mới không bỏ qua cơ hội tốt để công kích các bên. Hơn thế nữa, có thể sẽ bàn luôn chuyện liên hôn đã nói qua thư không chừng.

"Vừa lòng rồi chứ? Ta nói cho huynh biết, là huynh ép ta. Cho nên đêm nay đừng hòng trốn, đúng giờ phải đi cùng ta."

Vương Nhất Bác nói đoạn, không để Tiêu Chiến có cơ hội trả lời liền tìm cớ bảo y lui ra ngoài.

Tiêu Chiến lần này bị thái độ nóng lạnh thất thường của hắn làm cho ngốc rồi. Cứ mỗi lần dứt câu, hắn lại khiến y ngây người ra.

Vương Nhất Bác trái lại thu được một chút lợi ích. Thời điểm ngồi một mình không giấu được nụ cười xấu xa.

Thật ra hắn vốn còn tức giận, còn định làm mặt lạnh một phen. Có điều hắn chính là phải luôn nhắc nhở mình tỉnh táo, tốt nhất là khi Tiêu Chiến nhắc về đạo lý hay nguyên tắc gì đó cứ làm theo y. Sau đó hắn muốn thay đổi gì thì âm thầm làm là được.

Giống như hiện tại, phương thức ngoài dự tính tuy có đôi chút loằng ngoằng. Nhưng đến cuối cùng vẫn "mời" được người đi cùng, mà y còn không đưa ra được lí do để từ chối

***

Giữa giờ Dậu bắt đầu khởi hành.

Khung cảnh ngoài bờ hồ khiến người chứng kiến chỉ có thể choáng ngợp.

Một chiếc thuyền rồng xa hoa, bên trong mỗi khoang thắp lên hàng nghìn ngọn đèn neo đậu sát bờ biến vật vô tri trở thành viên hổ phách nổi bật trên làn nước. Xung quanh có đến hơn hai mươi chiếc nhỏ vừa bao bọc.

Vừa nhìn liền thấy chói mắt, tuy nhiên Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không có biến hóa gì trên khuôn mặt. Hắn chỉ đi bên cạnh hết nghe Cố Bắc Vương nói chuyện chuẩn bị từ mấy tháng trước, cho đến việc buổi du thuyền đêm nay có gì đặc sắc.

Cố Bắc Vương quả không làm xấu danh hiếu khách. Những chiếc thuyền nhỏ xung quanh đều dành riêng cho toàn bộ người từ thấp đến cao Đại Phù mang đến. Chưa kể đến người canh giữ, bảo vệ xung quanh.

Còn chưa vào đến chỗ, xung quanh đã bắt đầu vang lên tiếng nhạc du dương.

Cố Bắc Vương cùng người ở Bắc Quốc một lần nữa khiến bọn họ ngoài dự đoán.

Kể từ khi bắt đầu yến tiệc, Cố Bắc Vương nửa chữ cũng không nhắc đến vấn đề chiến sự, cũng không hỏi đến nguyên nhân Thái tử phi chưa xuất hiện. Chỉ cao hứng ở trước mặt mọi người nâng ly, thưởng thức ca vũ.

Vương Nhất Bác không phải ghét bỏ không khí sôi nổi, bất quá nghĩ đến lời mời của Cố Bắc Vương vẫn không nhịn được cau mày.

Đi dạo hồ, ngắm cảnh gì chứ. Ngồi trên thuyền lớn, mời trên dưới các nhân vật tiếng tăm đến ăn uống, chơi đùa. Sợ rằng có đến canh ba bọn họ vẫn còn chưa chịu đứng lên ra mạn thuyền nhìn trời, trăng, mây, nước.

Kiểu tiệc tùng thế này quả nhiên khiến mấy người chịu không nổi nữa. Đến Vương Họa Y chỉ mỗi việc cố gắng ở trước mặt các thiên kim cười nói vài câu cũng sắp đạt đến giới hạn của mình.

Trông thấy tỷ đệ bọn họ đều mỏi mệt. Sau lưng là người ở ngự sử đang theo dõi, trước mặt là Cố Bắc Vương cao hứng không chịu buông tay bất kì vị khách nào. Tiêu Chiến cũng bắt đầu ngồi không yên nghĩ cách.

Nhớ đến chiêu thức cũ không bao giờ mất đi tác dụng. Y ngay cả Vương Nhất Bác đang ngồi đó cũng không hỏi ý, tự nhiên đổ bình rượu cầm trên tay vào y phục của hắn.

"Ây."

Vương Nhất Bác bị chất lỏng thấm qua y phục làm cho giật mình. Nào ngờ nhìn lên liền trông thấy vẻ giảo hoạt của Tiêu Chiến. Hắn không hỏi cũng biết y đang bày trò gì.

"Thần bất cẩn quá, xin Điện hạ thứ tội!"

Giọng điệu gấp gáp, động tác luống cuống nhưng mặt mũi lại không đổi sắc một chút nào. Vương Nhất Bác suýt thì bị Tiêu Chiến chọc cho cười lớn.

"Đại vương xin thứ lỗi. Y phục của ta bẩn rồi, phải đi đổi một bộ khác." Vương Nhất Bác hướng đến Cố Bắc Vương thông báo.

"Không làm người mất hứng là tốt rồi. Điện hạ xin cứ tự nhiên!"

Vương Nhất Bác chắp tay thi lễ, cùng với Tiêu Chiến đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Trước lúc đi xuống bậc thang, không quên ra hiệu cho Tiểu Lan mau tìm cách đưa tỷ tỷ hắn cùng theo.

***

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra đến hành lang liền dẹp bỏ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cố ý thả chậm bước chân chỉ để chờ Vương Họa Y.

Trong lúc đó cũng không quên nhìn về phía Tiêu Chiến nói: "Ở trong đó ngột ngạt chết đi được. Tiêu Chiến, hay là chúng ta cứ ở ngoài này ngắm cảnh đi."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày: "Điện hạ xin hãy chú ý lời nói, thần chỉ..."

"A!"

Người xuất hiện ngay trước mặt khiến bọn họ không nhịn được kêu lớn một tiếng. Lời nói của Tiêu Chiến chưa kịp nói hết cũng mắc kẹt ở cổ.

Nam Thiệu Huy với vẻ mặt như hồ ly quen thuộc đang đứng trước mặt khiến Vương Nhất Bác còn không nhịn được há hốc mồm. Hai người bọn họ đều không biết khi mình vừa đi, y cũng vừa lúc nhận được yêu cầu của Cố Bắc Vương chạy theo đến đây.

"Làm sao vậy? Ở trong kia chán quá phải không? Hay là chúng ta cùng ra ngoài chơi đi."

Ban ngày xa lạ, ban đêm thân thiết. Nói làm sao cũng không làm Vương Nhất Bác nuốt trôi được.

Nam Thiệu Huy cũng biết ý, cười cười tiến lên vài bước.

"Điện hạ đừng trách ta. Phụ vương thì không sao, nhưng vương mẫu của ta rất nghiêm khắc. Hồi trưa nếu ta chào đón ngươi vượt phép nhất định sẽ bị người trách phạt đó."

Bao nhiêu năm rồi vẫn kinh tởm như vậy. Tiêu Chiến hẹp mắt nhìn Nam Thiệu Huy, rồi lại vươn tay đỡ cánh tay Vương Nhất Bác muốn đưa hắn rời đi.

Không ngờ con cáo này kĩ thuật mồm mép vẫn dùng rất tốt, Vương Nhất Bác đi đến đâu, y liền theo đến đó.

"Nè! Ta nói Điện hạ biết phụ vương ta rất dễ tính. Bây giờ chúng ta vào thành dạo một chút, ngày mai ta bẩm báo lại là được rồi."

Yêu cầu hấp dẫn như vậy quả nhiên đánh động được cái tâm ham chơi của Vương Nhất Bác. Hắn nuốt nước bọt, bỏ mặc cả Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm mà quay đầu nói chuyện với Nam Thiệu Huy.

"Huynh chắc ch..."

"Thái tử!"

Chuyện tốt bị cắt ngang xương nhưng Nam Thiệu Huy ngay cả một cái chau mày cũng không có. Y nghe thấy tiếng liền đoán được người mà quay đầu.

"Vương tử xin miễn lễ!"

Vương Họa Y đến cơ hội thi lễ của y cũng đoạt mất. Nàng chỉ một lòng bước đến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác đẩy hắn ra xa.

"Đa tạ vương tử có lòng, nhưng tiệc vẫn còn ở trong. Không thể nào khiến Cố Bắc Vương ngồi đó một mình. Nếu hôm nay Thái tử đi cùng ngài, e rằng xung quanh nghị luận không hay."

Nam Thiệu Huy thật muốn cười lớn. Y không ngừng cảm thán Vương Họa Y nàng là đồ ngốc.

Tên tiểu đệ này của nàng nào có muốn ngồi bên cạnh phụ vương y nói chuyện phiếm. Hắn ngay từ đầu đồng ý lên đây chỉ có một mong muốn mà thôi và Tiêu Chiến đứng đây chính là minh chứng cho một nửa ý định đó.

Đầu buổi nghe Lý Thành báo tin Vương Nhất Bác vì bị nàng giáo huấn đạo lý phu thê gì đó với vị Thái tử phi chưa chính thức kia mà trở mặt, y còn nghĩ nàng giận hắn rồi.

Không ngờ y muốn nhân lúc rủ hắn ra ngoài dạy dỗ hắn một chút liền bị nàng phát hiện ngăn cản. Có điều Vương Họa Y đã đến, y cũng không muốn để phí phạm.

"Công chúa nghĩ nhiều. Nhưng nếu nàng đã lo lắng như vậy." Nam Thiệu Huy cười, "Lý Thành! Truyền lời của ta đến phụ vương. Tối nay ta mời hai vị Thái tử, Công chúa dạo quanh thành một vòng. Nhân tiện xin cho vài thị vệ của Đại Phù cải trang đi theo."

"Dạ." Lý Thành nghe lệnh chạy đi.

Vương Họa Y đứng suýt không vững hô một chữ: "Ngươi!"

Nam Thiệu Huy đắc ý nhướn mày. Không nói thêm câu nào liền hướng Vương Nhất Bác làm ra vẻ.

Tiêu Chiến yên lặng, đỉnh đầu tựa như phát lên một ngọn lửa. Khi mới đến còn nghĩ Nam Thiệu Huy thay đổi kiểu gì, thì ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Muốn làm chuyện gì liền không tiếc xoay người khác vòng vòng.

Sát khí khắp nơi, Vương Nhất Bác hiện tại lại đứng giữa hai bên. Tuy trong lòng vui vẻ nhưng hắn cũng không dám ở trước mặt Tiêu Chiến bộc lộ ra quá rõ.

"Hỏi chỉ là để các người yên tâm, ta thừa biết phụ vương nhất định sẽ đồng ý với ta. Vì vậy ta khuyên Điện Hạ và Công Chúa nên quay về chuẩn bị y phục khác đi."

Đến bước này thì Vương Hoạ Y cũng nhịn hết nổi liền phủi y phục bước nhanh đến.

Trước khi rời khỏi còn không quên "trao" cho Vương Nhất Bác cái nhìn cảnh báo: "Điện hạ thật sự muốn cùng Vương tử đi dạo?"

Vương Nhất Bác sớm không còn để bụng chuyện buổi trưa, nhưng trông thấy Vương Họa Y cứ ở trước mặt bao nhiêu người tỏ rõ thái độ đối lập với mình. Hắn liền gật đầu.

Biết lần này đừng mong được nàng dễ dàng tha thứ. Nhưng so với để bọn họ cùng nhau vào trong nhìn cái gì cũng không hiểu, nghe cái gì cũng đau đầu. Vương Nhất Bác cho rằng cùng với Nam Thiệu Huy ra ngoài sẽ tốt hơn.

Vương Họa Y biết không nói nổi hắn, chỉ biết hít vào một hơi đưa mắt về phía Tiêu Chiến.

Y đối với ánh mắt đầy ý vị của nàng gật đầu, cuối cùng cũng chọn cách cùng nhau nhượng bộ.

Vương Nhất Bác trước giờ đều là cái kiểu khi đã quyết chuyện gì đến nằm mơ cũng không bỏ.

Lần này để hắn mở mang tầm mắt một lần, để hắn thấy rõ được được Nam Thiệu Huy ở trên đất của mình là loại người gì. May ra hắn mới chịu mở to hai mắt mà vạch rõ ranh giới thật sự.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro