Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Bắc Quốc tạo phản. Hoàng đế trở thành con tin đổi lấy an toàn cho Vương Nhất Bác và Vương Họa Y. Cùng lúc này gia đình Tiêu Chiến ở kinh thành đã bị giam giữ từ trước.

***

Nắm được Hoàng đế chính quốc trong lòng bàn tay, Cố Bắc Vương đối với thần dân Bắc Quốc tựa như anh hùng bước ra từ thần thoại. Biến bọn họ từ chư hầu nhỏ bé trở thành một quốc gia độc lập, vững mạnh.

Ngôi báu sắp về tay, Cố Bắc Vương đối với Đình Hựu đế bắt đầu làm ra vẻ cao thượng. Thời điểm áp giải người trở về thành còn cao hứng sắp xếp cho kẻ thù của mình căn phòng xa hoa bật nhất làm nơi giam giữ.

Các vương tử theo lẽ qua hơn nửa canh giờ liền tập trung trở về ăn mừng thắng lợi. Khắp mọi nẻo đường tại Bắc Quốc đều dăng đèn kết hoa chào đón, giống như chưa hề có bất kì cuộc bạo loạn nào xảy ra.

Nam Thiệu Huy tuy một mặt cao quý cưỡi ngựa theo các huynh trưởng, nhưng tâm hồn y sớm đã đặt vào nơi khác.

Giờ khắc này y thật không còn mong chờ đến cái gì gọi là thay đổi càn khôn, y chỉ biết cảm ơn ông trời đã cho tỷ đệ Vương Họa Y có được thân phụ như Hoàng đế Đại Phù. Ít nhất trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngài vẫn không vô tình mà hi sinh đi nhi tử, nhi nữ.

Bằng không, chỉ dựa vào một vài con thuyền đơn bạc mang tiếng cứu giá. Y lo rằng đêm nay có lẽ là lần cuối cùng mình được trông thấy tỷ đệ bọn họ.

***

Trong tiếng trống nhạc tươi vui, các tùy tùng hào hứng chúc mừng. Bốn huynh đệ vương tử bước chân vào đại điện càng trở nên tỏa sáng lạ thường.

Cố Bắc Vương hài lòng nhìn bọn họ, không chờ các Vương tử vào vị trí, hắn đã từ vị trí cao nhất tại đại điện lên tiếng.

"Các nhi tử của ta oai phong lẫm liệt. Thưởng hay không thưởng?!"

Các tùy tùng dõng dạc đáp lời: "Thưởng!"

Lần lượt các Vương tử khụy gối chờ ân điển, chỉ riêng Nam Thiệu Huy gấp gáp mà vội tiến lên một bước đối mắt với phụ vương y.

"Hồi phụ vương, nhi tử to gan." Nam Thiệu Huy nuốt ực một cái, cảm giác run rẩy nhìn đôi mắt sắc như dao của Cố Bắc Vương. Sau đó, y lại dùng sức từ lồng ngực nói tiếp, "Nhi tử không cần phần thưởng nào khác, chỉ xin phụ vương ban hôn với Công chúa Đại Phù."

Không khí ở đại điện vì câu nói này của y lại càng thêm náo nhiệt. Bọn họ đều nháo nhào lên bàn tán lẫn ca ngợi. Duy chỉ có Cố Bắc Vương vẻ mặt không đổi, hơn nữa còn từng bước, từng bước rời khỏi vị trí của mình đến trước mặt nhi tử.

Hắn chính là người sinh ra y, ý tứ trong lời nói của y không thể nào nói không đoán được. Bất quá, việc liên hôn từ trước đến nay chỉ như một bức bình phong không hơn không kém. Hắn chưa từng có ý định để Đại Phù nhắm mắt được lợi như vậy.

Chỉ là, đứng trước sự bàn tán của nhiều người. Lại thêm vẻ mặt cương quyết của nhi tử, Cố Bắc Vương sau cùng vẫn hít sâu một hơi, cười nhạt đáp lời y: "Nữ tử trên thiên hạ này chỉ cần là con muốn, ta đều có thể ban hôn."

Nam Thiệu Huy nghe đến đây đôi mắt liền phát lên một tia sáng. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, Cố Bắc Vương liền dẹp ngang chút đắc chí kia của y: "Nếu con đã có ý với tiểu Công chúa, vậy cứ chọn nàng ta làm trắc thất đi..."

Nam Thiệu Huy ngoài mặt không gợn lên một lay động, giống như bao năm qua chỉ một lòng trước mặt phụ vương trở thành đứa con ngoan ngoãn. Y trước mắt bao người dập đầu tạ ơn Cố Bắc Vương.

Sau đó, vẫn là không quên đi chuyện chính mà lên tiếng: "Phụ vương nếu đã đáp ứng nhi tử, xin hãy đáp ứng trọn vẹn."

Sớm biết y không dễ dàng gì nghe lời, nhưng Cố Bắc Vương hiện tại vẫn thật cao hứng. Không những bỏ qua ánh mắt thâm trầm của các huynh trưởng y, mà còn vẫy tay ra hiệu cho y tiếp tục câu nói.

"Công chúa sớm trở thành trắc thất. Xin phụ vương để nhi tử cùng thân phụ nàng đến Đại Phù. Xem như không làm hỏng hỷ sự."

Suốt một phần tư cuộc đời, đây là lần đầu Nam Thiệu Huy dốc lòng cầu xin trước mặt người khác. Trong đôi mắt không thể che giấu nổi sự sốt ruột hiếm có.

Đại điện một lần nữa bị tiếng xì xầm bao trùm như tiếng sóng biển rì rào. Các trưởng tử còn lại gần như sắp không nhịn được nữa, toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người phụ tử bọn họ.

"Không vội." Cố Bắc Vương dứt khoác xua tay, một thân quay lại ghế ngồi, chỉnh lại tư thế mới tiếp tục nói, "Nhi tử ngoan của ta, con không cần lo xa. Ta đương nhiên sẽ để phụ tử họ hội ngộ, dù sao chuyện chung thân cả đời của con, bổn vương cũng không muốn làm mất đi hỷ khí. Huống hồ, tiểu đệ kia của Công chúa vẫn cần thân phụ dạy dỗ nhiều hơn."

Nghe hắn nói đến đây, cả đại điện lại rộ lên những tràng cười ngạo nghễ.

Nam Thiệu Huy vốn chưa chịu lùi bước, chỉ là khi y dự định mở miệng. Từ bên cạnh Cố Bắc Vương liền bắt gặp cái nhìn cảnh cáo của vương mẫu mình y liền nhịn xuống làm lễ tạ ơn lần nữa.

Náo cũng đã náo, cầu xin cũng đã cầu xin. Từ sau Nam Thiệu Huy, các vương tử còn lại cũng không dám tùy tiện chọc vào chỗ ngứa của phụ vương mình. Nói ra chính là, phụ vương bọn hắn ban thưởng thứ gì, liền không có nửa điểm đòi hỏi, chỉ có thể gập đầu nhận lĩnh.

Duy chỉ có một chuyện thật sự làm người ở Bắc Quốc quan tâm, đến nay có thể đảm bảo được chín mười phần.

Nam Thiệu Huy rõ không đơn thuần là vãn nam, là phúc tinh trong lời thiên tượng mà được sủng ái. Y chính xác được lựa chọn kế vị, trở thành thế tử mà bọn họ mong đợi trong tương lai.

Sắc mặt của các huynh trưởng y sau khi rời đại điện không thể tính là tốt, đặc biệt là Tam vương tử bị chính tiểu đệ hẫng tay trên.

Thế nhưng, đến cuối cùng vẫn là tự mình thức thời, cảm thấy tránh được bao nhiêu vấn đề thì tránh bấy nhiêu. Dù sao đến nay, kẻ được thế vẫn là Nam Thiệu Huy.

***

Mục tiêu ban đầu đã đạt được, Nam Thiệu Huy cũng không muốn quản thêm chuyện khác. Bởi điều quan trọng nhất trong đầu hắn lúc này chỉ có làm sao nhanh chóng giải quyết được vấn đề nan giải trước mắt, Đình Hựu đế.

Sớm biết mục đích của Cố Bắc Vương không đơn thuần. Y theo đó cũng đã dốc lòng tìm cách bảo hộ tỷ đệ Công chúa tránh được một đoạn truy sát.

Còn nói cái gì mỗi ngày đều đưa bọn họ ra ngoài dạo chơi, nhìn ngắm thế gian. Cốt yếu chỉ là đưa hai con người trói gà không chặt kia ra xa khỏi tầm ngắm. Chi ít lúc đó, y còn có thể đưa tay ra cứu giúp.

Bất quá, những điều vụn vặt như vậy vốn chỉ ngăn cản được nhất thời. Cho dù lần này hoàng đế Đại Phù có đến hay không, e rằng phụ vương y cũng không từ bỏ cơ hội nhuộm đỏ cửa thành.

Vì vậy, trước khi Cố Bắc Vương kịp thực hiện chủ ý nào khác, điều tốt nhất có thể làm chính là hộ tống được Đình Hựu đế trở về nước, may ra còn có thể xoay chuyển được một chút tình hình.

Nam Thiệu Huy đến đây bước chân càng lúc càng gấp, không màng đến việc giữ lễ tiết. Trong đầu chỉ còn ý nghĩ trở về thư phòng nhận tin báo của Lý Thành.

Thật không ngờ đến, vào khoảnh khắc y đặt được một chân đến cửa. Tâm phúc của phụ vương y đã sớm đứng trước chắn ngang, hơn nữa, Lý Thành nhìn qua cũng chịu thương tổn không ít.

"Không biết ta đã làm sai chuyện gì, khiến phụ vương chỉ vừa gặp mặt mới đây liền quay đầu trách phạt!?" Nam Thiệu Huy dùng giọng điềm tĩnh hỏi.

Bên kia cũng không hề bị khí thế của y làm cho chùn chân, ánh mắt vô cùng sắc bén đáp lời: "Vương tử anh minh, sớm nên hiểu được tâm ý đại vương mới phải. Chuyện gì người muốn làm, chuyện gì có thể làm, đều không thể không lấy Đại vương và Bắc Quốc ra làm trọng tâm. Đại vương chỉ là sợ Vương tử lo lắng, trong lúc bàn chuyện hôn sự đã sớm cho người tiễn Hoàng đế Đại Phù về nước chuẩn bị cho nhi nữ."

Tâm phúc đó của Cố Bắc Vương nói đoạn, mang ra thư trao đổi của Lý Thành thu được đặt vào tay Nam Thiệu Huy, kính cẩn nở một nụ cười rồi tránh đi.

Chỉ một hành động vụn vặt này cộng thêm vài dòng mật báo trên giấy, Nam Thiệu Huy suýt liền cảm nhận được đỉnh đầu ong ong mấy lần.

Kẻ làm phản rồi gậy ông đập lưng ông không đáng để tiếc thương, điều bi thương nhất đêm nay có lẽ là sự sụp đổ không hề báo trước đến bất kì ai tại Đại Phù.

Một câu hỏi chơi của y khi đó chỉ vừa chui ra khỏi miệng, đến giờ vậy mà lại ứng nghiệm không sót chữ nào.

***

Trên thuyền lớn lúc này mọi chuyển biến dù là nhỏ nhất cũng có thể bức chết người khác. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc các triều thần và tướng lĩnh được mang đến Bắc Quốc đều đỏ hai mắt ngóng chờ tin tức của Hoàng đế.

Vương Nhất Bác bình thường còn có thể bình chân chậc lưỡi chê đám lão thần đầu óc lỗi thời, thích làm quá chuyện. Nhưng hiện tại, lòng hắn cũng làm như có ai thiêu đốt, chỉ còn thiếu một chút liền có thể nhảy xuống đại dương mênh mông này quay lại cái hố lửa xa bờ kia tìm phụ hoàng mình.

Không có phụ mẫu bên cạnh bảo bọc, hắn lần đầu cảm nhận được thế nào là trên tay có quyền hạn thế nhưng vẫn thảm hại vô cùng.

Cái lồng ấp nhỏ mang tên Đại Phù hắn chán ghét nhiều năm, nói cho cùng vẫn là điểm tựa lớn nhất của hắn.

"Điện hạ, Điện hạ..."

Tiểu thái giám chân thấp chân cao chạy vào khoang thuyền báo tin, ngay cả việc phải thi lễ cũng quên mất.

Vương Nhất Bác tạm thời không tính đến nổi mấy tiểu tiết này, người vừa khụy gối thở hổn hển, hắn liền xông tới dồn dập tra xét ngay: "Bên ngoài sao rồi?"

"Hồi...hồi Điện hạ. Bệ hạ được thuyền nhỏ của Bắc Quốc đưa đến, hiện tại đang..."

Tiểu thái giám cố gắng báo tin, không ngờ còn chưa nói hết chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác. Cũng may hắn nhanh nhẹn, ba bước liền đuổi kịp Thái tử gia chỉ đường.

Vương Nhất Bác rất nhanh chạy đến chỗ hoàng đế, bỏ mặt hết đám người ngoài cửa một bên thi lễ một bên cản đường. Tung cửa lớn ra liền hướng đến trước mặt Đình Hựu đế quỳ gối.

"Phụ hoàng..."

Đình Hựu đế vốn đã nghe thấy tiếng hắn từ xa, thời điểm trông thấy hắn trước mặt cũng chẳng tỏ ra bất ngờ.

Không biết có phải vì thuyền xe mệt mỏi hay không, sắc mặt của ngài trở nên xanh xao kỳ lạ. Đến Vương Nhất Bác mang tiếng "mắt thịt" còn nhìn ra ngay.

"Nhi thần vô năng, đã phụ lòng mong mỏi của người."

Vừa mở lời đã nghe Vương Nhất Bác bắt đầu xin tội, Đình Hựu đế chỉ lặng lẽ lắc đầu. Sự tình đã rồi, hắn có khóc đến ông trời cũng chẳng thể cứu vãn. Nhưng nếu chỉ bao nhiêu đây thôi vẫn chưa phải quá tuyệt vọng. Nhìn hắn đến giờ vẫn không biết phán đoán tình hình, ngài mới thực sự đau đầu đến mơ hồ thần trí.

Hắn đã chủ động quỳ gối, hiển nhiên đồng nghĩa với có tội phải trừng phạt. Chỉ là ẩn tình trong đây đâu chỉ đơn giản như hắn nhìn nhận.

Không khí nặng nề bao trùm khoang thuyền lớn, từ thị vệ đến các triều thần đều không dám thở mạnh. Đình Hựu đế đến cùng vẫn là một thân mệt mỏi, tâm trạng tệ hại biến thành một đợt thủy triều từ lồng ngực. Trước mắt nhi tử, ngài nổi lên một trận ho đến liệt phế, khiến thái y đứng bên cạnh cũng chẳng kịp bắt mạch xem tình hình. Cả một thuyền rồng lớn như vậy, chỉ còn độc nhất mỗi tiếng của ngài.

Tay chân Vương Nhất Bác tựa như đóng băng, cảm giác để đâu cũng thừa thãi, mất một lúc lâu sau, hắn mới dần hoàn hồn mà rụt rè vươn tay vuốt nhẹ sau lưng hoàng đế, chờ đến khi cơn ho của phụ hoàng mình dịu xuống, hắn mới nhường chỗ cho thái y đến thăm nom.

Quả nhiên trông thấy mặt yếu đuối của người khác thì dễ, tận mắt trông thấy phụ mẫu chật vật là chuyện không một hài tử nào có thể. Đình Hựu đế tuy cả người mệt mỏi, nhưng tâm vẫn hướng về nhi tử đứng trước mắt. Không cần để thái y chẩn đoán, chỉ vội lên tiếng muốn nghỉ ngơi, một khắc liền tiễn Vương Nhất Bác trở về. Hắn ban đầu nhất quyết ở lại, kì kèo đến khi hoàng đế làm như nổi giận mới hoang mang rời đi. Trước khi bị Phúc công công đưa ra cửa, hắn còn không quên dặn dò ông ta có chuyện gì liền phải thông báo ngay, một mặt thỏa hiệp với bên trong, mặt khác tìm một góc gần đó đứng chờ đợi.

Nói làm sao hắn yên tâm cho được, bởi biểu hiện lẫn phong thái của Đình Hựu đế hiện tại so với vài canh giờ trước thật sự kém xa. Hơn nữa, trong lúc hắn đến gặp ngài, đã nghe tiểu thái giám nói qua tình hình. 

Thế nhưng hắn nghĩ tới, nghĩ lui vẫn không thể nào nghĩ ra được Bắc Quốc khí thế hừng hực tại thời điểm hắn rời đi lại có thể đàm phán nhanh chóng và đưa Hoàng đế chính quốc bọn họ căm hận nhất "trả lại" Đại Phù. Chắc chắn còn có chuyện khác mà Đình Hựu đế cố tình không muốn cho người khác biết.

Tâm Vương Nhất Bác loạn thành một đống, hai chân hắn bất giác run lên, hai mắt không ngừng trông ngóng từng chuyển động nhỏ từ bên trong căn phòng.

Giữa lúc lòng hắn xuất hiện lên nổi sợ kì lạ, Vương Họa Y từ khi nào đến trước cửa. Khác với hắn không ai gọi, cũng không ai muốn gặp mặt. Nàng chỉ vừa đặt chân đến đã có Phúc công công chờ sẵn đón vào trong. Cũng không biết có nên nói là tâm linh tương thông hay không, nàng tuy đã đi vào vẫn xoay đầu nhìn về phía hắn. Vương Nhất Bác bị cái nhìn này của nàng dọa sợ một trận, dù cách nhau gần nửa con đường, dù hắn chẳng thể nhìn rõ biểu tình trên mặt tỷ tỷ mình.

Vương Họa Y cũng chỉ có bấy nhiêu hành động, ánh nhìn chỉ lướt qua một chút liền mất hút sau cánh cửa lạnh lùng.

Công chúa vậy mà đã được cho gọi, Vương Nhất Bác lại càng thêm tin chắc vào suy luận của mình. Nếu Bắc Quốc đã không bắt phụ hoàng hắn làm con tin, ắt hẳn là muốn dùng Vương Họa Y thế chỗ, muốn nàng gả sang đó cho các Vương tử.

Vương Nhất Bác đỡ trán, hô hấp vô cùng khó khăn, cảm giác bản thân dần đứng không vững nữa. Chuyện lớn đến mức này, e rằng hắn sớm không thể tìm được cứu viện từ đâu. Từng người hắn có thể nghĩ đến, có thể dựa dẫm, giờ này đều đang đứng ngược chí tuyến với hắn cả rồi.

Không đúng.

Vương Nhất Bác tự mình trấn tĩnh, hắn đã đi đến tận đây, thỏa hiệp bao nhiêu việc, tin chắc không phải để Vương Họa Y một thân nữ nhi phải chịu đựng nửa đời sau không như ý thế này.

Trong lúc cấp bách, hắn bất chợt nghĩ đến người không nên nghĩ đến nhất. Biết là khó chấp nhận nhưng không phủ nhận nổi, hắn sớm đã lệ thuộc vào y giống một cách vô thức. Mặc kệ y sớm đã bị đưa xuống khỏi thuyền lớn.

Nhìn về hiện tại, chuyện của tỷ đệ hắn phần nào liên quan mật thiết đến gia tộc y, hắn lại càng không nhịn được muốn người ta cho hắn một con đường hay ít nhất là một lời khuyên.

***

"Không phụ" tâm tình của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thân mang tiếng bị giải về kinh thành, nhưng bên tai cũng đã nhận được tin tức truyền được từ một vài thủ vệ đi theo bảo hộ bên đường.

Sở dĩ y và Tiêu Tường còn có thể diện này, đều là Đình Hựu đế vẫn còn nể mặt huynh trưởng y làm việc chăm chỉ mấy năm qua. Thế nhưng Tiêu Tường đối với ân điển này lại bày ra vẻ mặt đen đúa.

Tiêu Chiến đang bị thương vốn không muốn quản hắn, chỉ là Tiêu Tường thay vì bày ra vẻ sốt rột lo lắng cho y, lại biến thành vẻ chờ hỏi tội khiến y muốn yên lặng dưỡng sức cũng không có tâm trạng nào.

Trong xe ngựa cũ kĩ, cứ mỗi bước ngựa chạy lại khiến ruột gan người ta đảo lộn, ấy vậy Tiêu Chiến vẫn nuốt xuống đau đớn, hỏi trực diện huynh trưởng mình: "Tiểu đệ làm việc sơ xuất, không biết huynh trưởng có gì dạy bảo."

Tiêu Tường lần đầu tiên dùng ánh mắt quét một đường từ đầu xuống chân y, biểu tình trên khuôn mặt khó mà diễn tả đủ bằng một từ. Chỉ là, sau đó không biết có phải vì vết thương được băng bó của y quá chói mắt hay không, hắn hạ xuống vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Đệ luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. Ta không tìm ra, cũng không mong tìm ra điểm nào sơ xuất."

Một câu trả lời như không, ẩn sâu còn có một chút chất vấn. Tuy vậy, Tiêu Chiến đối với lời này của Tiêu Tường lại thấy có chút nhẹ nhõm. Đã nhiều năm vậy rồi, đến Vương Nhất Bác e rằng còn chán ghét y, chỉ duy mỗi hắn vẫn luôn bao dung như vậy thật làm người ta đau lòng.

Từ khi xảy ra chuyện trong cung đến hiện tại, ngay cả một cái nhíu mày của huynh trưởng dành cho mình y cũng chưa thấy. Sắp xếp lại từng chuyện, y mới dần hiểu rõ, Tiêu Tường là thật tâm suy nghĩ cho mình.

Bên trong xe ngựa đơn bạc một lần nữa chỉ còn đọng lại tiếng gió rít, Tiêu Chiến vì vậy hơi cúi đầu tránh đi. Y tránh không chỉ vì cơn gió lạnh, mà một phần còn vì hổ thẹn trước Tiêu Tường.

Y đối với người khác trước nay trông có vẻ hữu tình, nhưng thực chất lại vô tình tận đáy tâm. Do đó, y dù có hiểu bao nhiêu chuyện, thì một chút cũng chưa từng hiểu cách đáp lại tình cảm của một người.

Huống hồ, trước mắt dẫu có muốn tận tâm hồi đáp, cũng chẳng có cơ hội thuận lợi nào. Y cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào giúp huynh trưởng thật sự như ý. Đúng hơn, chính là không có nguyện vọng giúp cho hắn như ý chuyện gì.

Một kẻ có tội cả nhà vạ lây, y còn đang nghĩ, Tiêu Hạo ở kinh thành lúc này đã sớm hận mình đến khắc vào xương tủy. Chỉ cần y xuất hiện, bất cứ khi nào phụ thân cao cao tại thượng đó cũng có thể ra tay trước hoàng gia.

Tiêu Chiến đến lúc này lại lén lút nở nụ cười nhạt, ông trời trăm đường vẫn bỏ sót y hai lần, xem ra lúc này số phận đã thuộc về tay y. Nếu không, Đình Hựu đế thay vì bị Bắc Quốc áp giải mất hết thể diện, đáng lý phải oai phong lẫm liệt ban chiếu tiễn huynh đệ y lên đường mới phải.

Vì vậy mặc kệ Hoàng đế được quân địch thả về là điềm lành hay dữ, mặc kệ cái gì đạo lý quân thần, chủ nhân, gia tộc, người thân, tri kỉ gì đó. Ông trời nếu một lần nữa không phụ y, y nhất định nắm được cơ hội này. Dọn dẹp từng kẻ, từng kẻ một, dù cho có bị phỉ nhổ nghìn năm. Y cũng sẽ sống một lần chân chính là bản thân mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro