Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước: Gió đã đổi chiều. Hoàng đế thua trận trở về, Tiêu gia đang chờ xử lý. Nam Thiệu Huy dựa vào tình thế xin được chỉ hôn cùng Vương Họa Y. Cuộc sống của các nhân vật, dần dần thay đổi.

***

Chuyện tốt đến chậm, chuyện xấu đến nhanh. Đạo lý tưởng chừng như vô lý, thế nhưng bất cứ khi nào trải qua cũng tàn nhẫn đến đau lòng. Còn nói, sợ rằng cho dù là người ngoài cuộc, cũng không thể ngừng cảm thán thế sự vô thường.

Hoàng đế vẫn còn chưa về đến kinh thành, thế nhưng người của Bắc Quốc sớm kéo quân ngày đêm bằng đường bộ đến nơi. Nhìn bên ngoài chẳng qua cũng chỉ là một đám người di cư từ xa đến, thế nhưng chính thái độ ngang tàn, hống hách của bọn họ mới khiến người dân Đại Phù không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao nhà cửa của họ, ruộng đất của họ lại thoắt một cái rơi vào tay người khác. Công đường rộng lớn chỉ trong một đêm không còn thuộc về triều đình. Đến một nơi cho dân chúng cáo trạng cũng không tìm thấy.

Điều kinh khủng nhất ấy vậy vẫn chưa dừng lại. Cái quái lạ nhất nằm ở chỗ bọn chúng dù đập phá, chiếm đoạt ở khắp nơi, vậy mà lại đem đại nội ném ra sau đầu. Nhìn đến mấy ngày, vẫn không tìm được một bóng binh mã nào chiếm thành, cướp nước.

Bất quá, không biết bắt đầu từ ai, dân chúng mấy ngày chịu cảnh cướp bóc lại nhận được thông tin Hoàng đế không ở kinh thành dẹp loạn, thay vào đó lại chạy đến Bắc Quốc chỉ để bảo hộ hai đứa con không nên thân. Tướng quân hùng dũng của bọn họ một đi không trở lại, Thái tử phi chưa phong vị cũng trở thành ma đất khách.

Vì vậy, dân chúng lầm than không ngớt lời mắng chửi, phủ đệ của các viên quan vốn được xem như phòng tuyến cuối cùng cũng bị người dân dẫm nát cửa lớn. Triều chính chỉ trong ba ngày đảo lộn, khung cảnh yên ả chỉ vừa mới đây lại tan biến như sương mù.

Quốc gia thịnh vượng vậy mà chỉ còn tồn tại trên chữ viết. Bao nhiêu quan quân ở lại Đại Phù chấp nhận cảnh bù nhìn, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm chờ đợi kỳ tích. Bọn họ sớm không còn gì để mất, ngay cả sống chết của Thái tử, Công chúa cũng xem nhẹ như không, cái chính vẫn là cần Đình Hựu đế trở về dập tắt phản loạn.

Tình hình căng thẳng cầm chừng kéo dài suốt một tuần. Phải vào giữa trưa ngày thứ tám, Đại Phù mới bắt đầu nghe phong phanh tiếng gió về việc Hoàng đế hồi kinh.

Tin tức nóng sốt đến nhường này, hiển nhiên khiến người ta đứng ngồi không yên. Đặc biệt là cữu phụ họ Tào của Tiêu Chiến, bắt đầu từ khi y theo chân Vương Nhất Bắc đến Bắc Quốc đã không còn liên lạc.

Hắn, hơn ai hết biết được "giông gió" đã cuốn bay cả gia tộc đứa cháu của mình vào cơn lốc bất hạnh. Nhớ lại ngày hôm đó, là lần đầu tiên hắn trông thấy Đình Hựu đế ngay cả một lời Tiêu Hạo nói cũng không lọt tai. Thời điểm luận tội không quản được nhi tử, để nó kết bè mưu nghịch còn cố ý gọi hắn ra giữa điện xoa dịu. Cái gì mà hắn không cần bận tâm đứa nghịch tử họ Tiêu tự biên tự diễn kia. Hoàng gia nhất định sẽ không để Tào Nhã Tịnh chịu điều tiếng.

Ai nghe còn nghĩ Đình Hựu đế đang an ủi đại thần, nhưng hắn làm sao không hiểu đó là Hoàng đế cũng đang ám chỉ gia tộc hắn, cảnh báo hắn cư xử cho cẩn trọng. Nói ra thì Tiêu Hạo bị kéo xuống lần này không đơn giản, chuyện Tiêu Chiến có ý nâng đỡ nữ nhi họ Tào chỉ là cái cớ mà thôi.

Thật không uổng công hắn sắp xếp chu toàn, nô bộc được đào tạo kĩ lưỡng mới để tiến cung, từ trên xuống dưới đều là những kẻ miệng giỏi đồn đại thị phi vẫn không bị Hoàng đế phát giác.

Bất quá, họ Tiêu kia cũng không nên trách hắn tàn nhẫn. Có trách thì trách cái thân phận của y, sinh ra sai chỗ, mắt đặt sai người.

Với tài mạo của y năm đó, lại thêm mấy năm học cùng một thầy. Hắn còn muốn cùng y thân càng thêm thân đến hết đời, cho thân muội của mình trở thành đích nương tử của Tiêu phủ. Không ngờ y cậy có chút tài năng, chưa bao giờ đặt họ Tào hắn vào mắt, chê bai đích nữ Tào gia, còn nói hắn không biết liêm sỉ.

Chuyện tốt đều rơi vào tay y cũng thôi đi, vậy mà một chút thể diện y cũng bủn xỉn giữ lấy không cho hắn, một lòng hướng đến thanh mai trúc mã đã xa vời của mình. Do đó, đến cuối nếu y đã chê bai xuất thân gia tộc hắn không cân xứng, hắn liền dạy cho y thế nào phải nhắm mắt thú một nữ nhân thấp hèn.

Giờ đây nhìn lại kết quả, đứa con mà y ghét bỏ chui ra từ bụng nữ nhân y căm phẫn nhất đem y và tiền đồ cả nhà giam vào ngục tối. Âu cũng là tạo hóa cho kẻ chống đối hắn nhiều năm này.

Tào Quang nhấp một ngụm trà, sau lại tấm tắc khen ngợi. Quả nhiên là lá trà thượng hạng, hãm càng lâu, tư vị càng thanh tao. Giống như trong lúc hắn trốn tránh chờ thời, Hoàng đế kia cũng sớm không còn đe dọa nổi tiền đồ vô lượng của gia tộc hắn nữa rồi.

Bất quá, cho dù con đường phía trước đối với hắn đã bớt chông gai hơn. Trước mắt vẫn cứ là không thể thiếu được, một con cờ thế mạng. Vì vậy, hắn tuy một lòng muốn hạ bệ Tiêu Hạo, vẫn thật không nỡ hi sinh luôn đứa cháu ruột quý giá của mình.

Y quả nhiên giống nữ nhân đó, không uổng là nhi tử ruột của nàng ta. Đều là một đám thấp kém, thế nhưng lại có mệnh căn mê hoặc lòng người.

***

Lại bàn chuyện gia tộc, Tiêu gia suy sụp. Tiêu Hạo thân là chủ gia đình bị giam giữ không thể trở mình.

Vẫn là hầu phủ nhanh tay, lấy một phần giao tình lẫn công trạng cứu lấy đích nương tử của y. Nếu không, sợ là hiện tại bên ngoài loạn lạc, y cũng đã chết đói trong lao.

Tiêu Hạo gần một tháng nay sống vất vưởng, ngày hôm nay trong lúc gặp mặt thê tử còn chưa hỏi được ba câu, liền bị cắt ngang bởi quản ngục và các thị vệ trong cung.

Tiêu phu nhân trông thấy y bị giải đi một chút cũng không nỡ, không nghĩ được đến Tiêu Hạo làm như hiểu được kết cục của mình. Y dặn hạ nhân chạy vào trong lấy ra thư hòa ly dưới đống rơm rạ giao cho nàng, từ giờ xem nàng không còn liên quan đến cái họa diệt tộc này, rồi cũng chẳng dặn dò thêm điều gì.

Tận mắt trông thấy phu quân bị lôi lôi kéo kéo, nàng cũng đã mơ hồ đoán được hai nhi tử đã trở về cùng các chủ nhân. Thời điểm phân ly, nàng chỉ tiếc nuối tiễn đưa, sau lại vội vã trở về chuẩn bị đại sự.

Thời cục nực cười đến mức, ngày mà Hoàng đế hồi kinh, nhất cử, nhất động đều lặng lẽ đáng sợ.

Thuyền cập bến không phải thuyền lớn, xe ngựa lại càng mộc mạc, thảm thương. Còn về phần đám người di dân từ Bắc Quốc, ngày hôm nay không biết đã nghe lệnh ai mà trở nên im hơi lặng tiếng.

Hoàng hậu sớm tối mong ngóng tin tức của ngài lẫn các con là người duy nhất đứng chờ sau cổng thành. Tuy đáp lại nàng chỉ là sự ngọt nhạt của Hoàng đế, nhưng ít nhất hai đứa trẻ bình an vô sự, nàng xem như đã được an ủi phần nào.

Nhìn các con gầy đi, vẻ mặt tiều tụy nàng thật sự khóc không ra nước mắt. Tự hỏi cuối cùng bản thân đã nuôi dạy chúng thế nào, mà khiến cho vận mệnh quốc gia lụi tàn, vì sao tai ương cứ kéo đến dày vò bọn chúng.

Chỉ là, bịn rịn tiếc thương còn chưa lâu, Đình Hựu đế liền quay đầu ra lệnh cho người mang Thái tử lẫn Công chúa trở về đóng cửa cấm túc. Còn bản thân mình thì một đường đi đến tiền điện bế môn, suốt hơn ba ngày nữa không thượng triều.

Cũng tại thời điểm đó, Hoàng đế vẫn là cố ý ra lệnh thả huynh đệ Tiêu Chiến, khó tin hơn là cho người đưa Tiêu Chiến về Nhân Hòa điện làm việc như thường. Ngoài mặt là ân xá cao thượng, bên trong chính là muốn mượn cớ này dẹp tan vài câu chuyện truyền miệng suốt thời gian vừa qua.

Phải cho đến khi lấy lại được một chút trầm ổn rồi, ngài mới nghĩ đến cho gọi Tiêu Hạo vào hầu chuyện.

Đoán định được viễn cảnh của bản thân, Tiêu Hạo một mình tiến vào đại điện, sau đó thuần thục quỳ gối hướng đến Đình Hựu đế.

"Bệ hạ cho gọi vi thần."

Đình Hựu đế trước mắt mờ mịt, hiện tại chỉ có thể dựa vào tiếng của y mà xác định. Ngài khó khăn cất tiếng: "Tiêu Hạo, ngươi nói xem. Nếu một mai trẫm không còn, giang sơn này có phải sẽ sụp đổ?"

Cảnh vật quen thuộc hàng chục năm, câu hỏi lặp đi lặp lại không ít lần trong chục năm, nhưng hiện tại cảm giác đã khác. Tiêu Hạo chỉ cụp mắt khấu đầu: "Bệ hạ vẫn còn tráng niên, còn có hậu duệ là Thái tử điện hạ hiểu lễ, nhân hậu. Nhất định giang sơn vững bền."

Đình Hựu đế nghe câu này không nhịn được cười một tiếng. Không uổng nhiều năm là trọng thần, Tiêu Hạo không cần nghe ai nói, chỉ cần nhìn mặt ngài liền đoán ra được sự việc.

"Ngươi đối với Thái tử và Công chúa so với con ruột lại càng dịu dàng. Hôm nay trẫm triệu kiến ngươi, ngươi có biết mình mắc phải tội gì không?" Đình Hựu đế lại nói.

Tiêu Hạo bình tĩnh ngẩng đầu, ổn trọng trả lời: "Vi thần cả đời muốn sống bình yên tránh xa thị phi, nhưng rốt cuộc vẫn là tránh không khỏi thị phi. Chỉ là dù Bệ hạ có lòng nghi ngờ vi thần, vạn nhất không nên nghi ngờ Hoàng hậu nương nương."

"Không còn gì sao?"

Câu hỏi bất chợt này của Đình Hựu đế khiến Tiêu Hạo ngớ ngẩn, rõ ràng vẫn luôn cho rằng ngài là vì những lời bóng gió của cung nhân. Cho rằng y nhiều năm qua đi vẫn ôm hi vọng về ngày xưa cũ mà nổi giận.

Hóa ra nhi tử kết bè cũng là cớ, mà tình cảm thiếu niên cũng chỉ là cớ.

Người cũng đã sắp chết, còn điều gì có thể sợ hãi nữa. Tiêu Hạo lần nữa hít sâu, dùng chút hơi tàn lên tiếng: "Vi thần theo Bệ hạ nhiều năm nay, không nghĩ tới có ngày trở thành vật cản đường người. Nếu thật sự đến mức không thể cứu vãn, vi thần có chết đi sống lại hàng ngàn lần cũng không tiếc."

Lời này của y có mang theo mấy phần cầu tình, thế nhưng qua tai Hoàng đế vẫn là vô nghĩa. Ngài lần đầu tiên bày ra nét nhẫn tâm hiếm hoi trong suốt đời mình, chân đi từng bước xuống sàn đại điện nơi Tiêu Hạo quỳ gối.

"Trẫm không chỉ muốn ngươi hi sinh tính mạng, mà còn muốn dùng mạng của ngươi đổi lấy ngàn năm giang sơn này. Tiêu Hạo, ngươi từ ngày làm quan đến nay luôn treo trên miệng tiền đồ quốc gia. Ngày hôm nay ngươi hi sinh có không vẻ vang, ngày sau nhất định vẫn được người đời ca tụng, trẫm dẫu không còn vẫn sẽ để lại chiếu thư xây thái miếu cho ngươi."

Tiêu Hạo lạ lẫm nhìn quân vương trước mắt, song y vẫn cúi mặt nở nụ cười: "Vi thần chết vì giang sơn, chết không đáng tiếc. Vi thần không cần ca tụng, cũng gánh không nổi thái miếu gì đó..."

Từ khi còn là thiếu niên đã gắn bó, cho đến nay Đình Hựu đế mới lần đầu tiên trông thấy Tiêu Hạo không thể diễn tả hết ý tứ trong lời nói của mình.

Bất quá, ngài cũng không muốn truy vấn quá nhiều, trái lại sau khi nghe y nói còn có cảm giác chột dạ không yên.

Tiêu Hạo quả nhiên là người không còn gì hối hận, đối diện với Đình Hựu đế lại càng bình tĩnh: "Vi thần cả đời mang điều tiếng mê đắm hư vinh, đối với nhi tử hà khắc, sẵn sàng vì một chút mặt mũi bán con cho người. Vì vậy nếu vi thần chết đi vẫn còn mộng nhận ân điển, xuống dưới đó thật khó lòng nhìn mặt liệt tổ, liệt tông. Vi thần chỉ mong Bệ hạ thánh minh, hiểu rõ đâu là thị phi, đâu là chân thật. Tâm ý của con người là thứ khó nắm bắt nhất, Bệ hạ có dùng hàng nghìn cách ép buộc cũng không xá gì. Sợ là khi vi thần chết đi rồi, Tiêu gia có sụp đổ rồi, tâm ý của Thái tử điện hạ lại càng khó mà thay đổi được."

Lời y nói ra không mang kiêng nể, cũng chẳng mang oán than. Thế nhưng, lại khiến trái tim trong lồng ngực Đình Hựu đế nhói lên một trận. Ngài chính là không phải không biết, mà là không nhìn nổi hiện thực quá đỗi khắc nghiệt.

Có phụ mẫu nào lại không thương con? Đến nay Đình Hựu đế mới được xem là giác ngộ triệt để. Hai nam nhân như ngài và Tiêu Hạo, vậy mà cũng có ngày ở trước mặt nhau đối chất che chở cho nhi tử của mình.

Đình Hựu đế nghĩ đến đây lại muốn nói, tuy nhiên cảm giác run rẩy ngay sau đó lại khiến ngài thoáng lặng đi.

Tiêu Hạo trước mắt nhìn ra khác thường, bất giác còn sợ hãi hơn cái chết sắp đến. Dường như, điều mà y có tính toán thế nào cũng không được, dần dần đang hiện rõ trước mắt y.

Long ỷ cao vạn trượng vẫn tỏa sáng giữa đại điện, chỉ có quân vương tựa như ngọn đèn sắp cạn dầu, từng bước khó nhọc ngồi lên trên. Hình ảnh đối lập đến vậy, nói không thương tiếc là dễ sao?

"Tiêu Hạo, ngươi thân là thần tử không biết giữ đạo quân thần là tội thứ nhất. Làm chủ gia tộc lại không quản nổi gia quyến là tội thứ hai. Nghị luận hoàng gia, tiếp tay cho nhi tử nhiễu loạn cung cấm là tội thứ ba. Với tội trạng này của ngươi, trẫm có lệnh tru di vẫn là nhân từ. Tuy nhiên, nể tình ngươi công danh lừng lẫy, trẫm ân xá cho ngươi ra đi thanh thản, gia quyến lưu đày biên giới, vĩnh viễn không được quay về kinh thành. Không phải chờ đợi, đêm nay lập tức thi hành!"

Tiêu Hạo nghe xong phán quyết, lại nhìn Hoàng đế y hết lòng phò tá nhiều năm. Không tiếc không hận, y chỉ nhìn thẳng ngài cho đến khi được áp giải ra ngoài.

Người cũng đã rời đi, nhưng ánh mắt của y, từng lời y nói đã sớm khảm sâu vào linh hồn Hoàng đế. Ngài nén xuống đau đớn, cùng với Phúc công công chậm chạp rời khỏi đại điện.

Ngài đoán được Tiêu Hạo đã đoán được tình hình, lúc này chỉ mong y có thể ra tay giải quyết gọn gàng một lần cuối. Chi ít chỉ là, để đứa nhi tử không nên thân của ngài hiểu chuyện hơn một chút. Bằng không, với một chút sức lực nhỏ nhoi của hắn, lại thêm bốc đồng tuổi thiếu niên. Ngài lo sợ sẽ lại có một ngày hắn đau đớn nhìn xuống từ long ỷ này, đâu đâu cũng là gươm dao vô tình đang nhắm vào hắn.

***

Chuyện Tiêu Hạo bị luận tội chết chỉ trong một canh giờ lan truyền khắp nơi trong ngoài cung.

Lần này thật sự là chấn động mọi ngõ ngách, trong nội cung cũng nhốn nháo thành một trận bát quái.

Vương Nhất Bác đã nhiều đêm mất ngủ, nhất là sau khi hắn gặp mặt Vương Họa Y trên tòa thành*. Nay lại nghe được tin như sét đánh bên tai này càng thêm mệt mỏi.

Hắn ngay từ đầu đã biết phụ hoàng mình có ý thả người không hề đơn giản chỉ là giám sát hắn học tập. Hắn chỉ mong, nếu phụ hoàng đã nguôi giận, ngài có thể ra tay có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Cũng không phải đến nỗi đánh đánh giết giết, hơn nữa lại còn lưu đày không đường trở về.

Tuy vở kịch chủ bộc hòa thuận với Tiêu Chiến đến nay hắn đã diễn đến chán nản. Nhưng hắn, hắn rõ ràng không thể buông tay cho y rời khỏi mình. Đừng nói gì đến phải tận mắt trông thấy y mất hết tước vị, rời xa kinh thành đến vùng đất hoang vu sống hết nửa đời.

Vương Nhất Bác tận lực trốn tránh, kết quả vẫn không thể nào rời xa được hiện thực.

Tiêu Chiến từ ngoài cửa bình tĩnh tiến vào trong, cũng không nghĩ đến qua bất kỳ ai thông báo, y trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn mở lời nói: "Điện hạ, thần có chuyện nên mới mạo muội cầu kiến."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, thời điểm y đến gần hắn liền không nhanh không chậm ngồi dậy từ trường kỷ.

"Biết là mạo muội vì sao còn đến. Lui xuôn..."

"Nhưng thần không thể không cầu xin. Điện hạ, phụ thân chỉ còn vài canh giờ nữa, thần chỉ mong được tiễn người đi một đoạn đường." Tiêu Chiến lãnh đạm cắt lời Vương Nhất Bác. Nói xong rồi liền quỳ gối dập đầu như thói quen.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng nhiều năm này vẫn cứ lặp đi lặp lại liền trầm mặt. Một chút cứng rắn giả tạo cũng giữ không nổi nữa, đôi mắt hắn lúc này lại ngập nước, chỉ tùy ý vẩy tay một cái: "Nói Tiểu Ngọc lấy kim bài của ta đến nội ngục sẽ dễ dàng hơn. Huynh đi đi..."

Tiêu Chiến lớn tiếng cảm tạ, song muốn đứng lên rời đi lại chần chừ. Quả nhiên khi y quay đầu lại, liền có thể trông thấy vẻ mặt đau đáu của Vương Nhất Bác.

Y hơi rũ mắt, rồi lại tiếp tục hướng hắn quỳ gối dập đầu ba lần. Những chuyện như vậy Vương Nhất Bác trước giờ vẫn hay cảm thán là tổn thọ hắn, giờ đây chỉ còn thấy nghẹn ở cổ họng.

Tiêu Chiến gập đầu xong lại muốn rời đi, lúc này Vương Nhất Bác không còn nhịn nổi nữa, hắn như bay chạy lên trước, hệt như người chỉ còn vài canh giờ nữa là hắn chứ không phải Tiêu Hạo. Hắn lần đầu biến suy nghĩ bị chôn vùi của mình thành hành động, chỉ một khoảnh khắc đã vươn tay ôm lấy người từ phía sau.

Tiêu Chiến có chút cả kinh, đúng là y đến đây ngoài xin được gặp mặt Tiêu Hạo ở nội ngục, còn có ý định ở chỗ Vương Nhất Bác tìm chút đồng tình. Ít nhất chỉ là giảm bớt hình phạt lưu đày xa xứ.

Nhưng y vẫn là chưa tiếp nhận được, đúng hơn là cảm thấy bài xích ý tưởng quái đản này của hắn. Vì vậy, y nhất thời không thể nào cảm động, hơn nữa lại còn âm thầm tìm cách nhấc cơ thể khỏi vòng tay kia.

Giờ phút này Vương Nhất Bác cũng chẳng còn quản được nhiều như vậy, hắn cố nén nước mắt rồi lại chạy đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Ta...ta nhất định giúp huynh. Chuyện gì có thể giúp huynh, ta đều sẽ làm."

Rõ là một câu lợi ích hơn mười phần tâm can. Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trước mắt khuôn mặt khó khăn kiểm soát biểu cảm bỗng thấy lòng nhẹ đi, do đó y mới dịu dàng đặt bàn tay lên khuôn mặt hắn khẽ miết nhẹ một cái.

Y thầm nghĩ đúng vậy, đúng vậy. Chuyện mà y muốn hiện tại chỉ có thể là hắn nỗ lực ban cho. Y hiển nhiên sẽ không ra vẻ mạnh mẽ hay tự trọng gì nữa. Dù y thật sự vẫn căm hận cái dáng vẻ muốn tự ý cột chặt mình của Vương Nhất Bác.

Chuyện đã đến nước này, y sớm đã hiểu được hắn đối với mình không hề đơn giản là ái mộ thông thường, mà giữa lúc loạn lạc còn muốn một bước thu phục y. Bất quá đó cũng chỉ là chuyện một mình hắn tự ảo tưởng, y xong chuyện rồi hiển nhiên sẽ không còn cần hắn ở đây cản đường.

Tiêu Chiến một mặt suy tính sâu xa, cũng không có nửa điểm thương xót cho sự ngây thơ của Vương Nhất Bác. Y chỉ đứng đó một lúc sau đó mang theo tự tôn còn sót lại ra cửa.

Vương Nhất Bác tựa như người đi giữa trời tuyết lạnh tìm được một chiếc áo lông. Chỉ với một chút ấm áp của Tiêu Chiến, tâm hắn mềm như nước, bao nhiêu bứt rứt nhiều ngày kia liền không cánh mà bay.

Hắn vẫn luôn biết là tự mình đa tình, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào từ bỏ được. Cảm xúc của hắn trước nay là thứ hắn không thể điều khiển được, gần như chưa một khoảnh khắc nào kể từ khi hắn gặp mặt y ở Thượng thư phòng hắn còn có thể ngăn được ánh mắt của mình không hướng về phía y.

***

Về phần Tiêu Chiến, y tuy dễ dàng có được kim bài từ Vương Nhất Bác nhưng vẫn cẩn trọng một bước, phải chờ đến cuối giờ Hợi mới bắt đầu đi đến ngục tối xin gặp Tiêu Hạo.

Mang tiếng là cha con, thế nhưng đã rất nhiều năm y không cùng với phụ thân mình nói chuyện. Cùng lắm chỉ là thỉnh an một câu, cầu xin một câu, sau đó gần như chỉ là nhìn nhau lạnh lùng như người dưng.

Trên đường đi đến phòng giam, Tiêu Chiến bất chợt nghĩ đến từng chuyện, từng chuyện một liên quan đến Tiêu Hạo. Phụ thân y chưa từng yêu thích y, hay phải nói từ khi y hiểu chuyện đã nhận ra Tiêu Hạo đối với mình hận ý ngập tràn. Y đã có lần tự hỏi, cũng có nhiều lần muốn ở trước mặt Tiêu Hạo bày ra dáng vẻ tốt đẹp. Thế nhưng, sau tất cả những gì diễn ra trong suốt những năm vừa qua, y càng mong mỏi, sự tình lại càng chuyển biến tệ hại.

"Đến rồi."

Quản ngục chỉ nói một câu nhàn nhạt rồi rời đi. Tiêu Chiến cũng không có hứng trưng ra vẻ lấy lòng giả tạo, thời điểm quản ngục rời đi chỉ gật đầu một cái xem như cảm tạ.

Tiêu Hạo không hổ cả đời làm trọng thần. Cho đến khi sa sút vẫn không nhìn ra được chút gì khổ sở. Cũng giống như hiện tại tuy sớm biết Tiêu Chiến tiến vào, phong thái bình đạm, cao ngạo thường thấy vẫn không lùi đi chút nào.

"Phụ thân vạn an."

Tiêu Chiến thuần thục làm đại lễ trước mặt Tiêu Hạo, chỉ khác lần này y không chờ phụ thân mình cho phép đã tự mình đứng thẳng dậy.

Y bước tới vài bước chân, thuận tiện cầm lên bình rượu trên chiếc bàn nhỏ giữa căn phòng nhìn ngó.

"Nói đi, đừng khiến ta ra đi cũng không yên ổn."

Tiêu Chiến nghe phụ thân mình nói vậy thì cười nhạt, y không ngờ đến nước này rồi Tiêu Hạo đối với mình vẫn chỉ có thể thốt ra mấy câu vô tình. Đã đến vậy, y cũng không dám "trái lời", một bước đến ngồi đối diện Tiêu Hạo.

"Phụ thân minh giám, nhi tử thật sự không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến người chán ghét đến mức một lời sau cuối cũng không muốn để lại."

Tiêu Hạo khẽ gằn giọng: "Ngươi quả thật không làm gì sai, từ chuyện ngươi sinh ra tại Tiêu gia, đến chuyện ngươi bày mưu tính kế cho bản thân ngươi."

Tiêu Chiến không ngờ lại có thể nghe được lời này từ miệng Tiêu Hạo, trong một khắc có chút giật mình, y khó tin nhìn người trước mặt: "Vậy thì..."

"Ngươi chỉ sai khi sinh ra từ bụng của Tào thị, lại dính lấy Tào gia. Ngươi hỏi ta vì sao chán ghét ngươi, vậy ngươi có từng nghĩ mình cũng chán ghét Tiêu gia."

Thật là lần đầu hiểu được thế nào là chỉ một câu nói như vạn tiễn xuyên tim, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận hơi mím môi. Y chẳng rõ rốt cuộc là mình tức giận vì điều gì, chỉ biết một câu phủ nhận của Tiêu Hạo còn đau đớn hơn cả những hình phạt khắc nghiệt mình đã từng trải qua.

"Phụ thân thật xứng với lời đàm tiếu. Lãnh khốc vô tình, táng tận lương tâm!"

"Hahahaha."

Tiêu Hạo cười lớn, sau đó lại giễu cợt nói: "Ngươi hiện giờ mắng cũng dám mắng rồi, một kẻ đã sa cơ như ta cũng không dám gánh công sinh ra ngươi. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, phàm trên đời tham vọng quá nhiều, sẽ sinh ra ảo tưởng càng nhiều, đừng để thông minh có ngày bị thông minh hại."

Tiêu Chiến càng nghe càng giận, lần đầu tiên dám đứng dậy trừng mắt lớn trước mặt phụ thân y luôn e sợ: "Phụ thân yên tâm, kết cục ngày hôm nay của người từ đâu mà ra ta đều thấy. Ta cũng mong ở dưới nhìn cho rõ, chính tay ta mới là người vực dậy Tiêu gia, hiển nhiên sẽ có ngày ta làm chủ gia tộc."

Y nói rồi liên phủi tay muốn xoay người rời đi, bất quá Tiêu Hạo đang một mặt cợt nhã lại trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày: "Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, tốt nhất đừng đạp lên thân trẻ con trèo lên. Lại càng đừng dùng tâm ý người khác ủ ấm mình."

Câu mắng chửi này vừa nghe đã biết ám chỉ người nào, Tiêu Chiến sau cùng chỉ là tùy tiện ném cho Tiêu Hạo một ánh mắt rồi đi thật.

Xem ra Tiêu Hạo không chỉ biết rõ từng lời đồn trong cung, mà còn thật tâm để ý đến vị trung cung kia. Nếu không, Tiêu Chiến thân là con ruột, lại thêm lớn nhỏ Tiêu gia vì sao lại không bằng tâm trạng của tiểu chủ tử mà y cả đời không thể nào vượt quá giới hạn.

Tiêu Chiến vẫn mãi nghiến răng căm hận, không kịp trông thấy một tiếng thở dài của phụ thân mình. Cho dù từ khi y sinh ra đến khi trưởng thành quan hệ phụ tử không tính là tốt, nhưng cho đến cuối lại chỉ để lại cho y phẫn nộ lẫn bất bình, nói làm sao Tiêu Hạo vẫn phải không thể không cảm thán. Phụ tử bọn họ kiếp này thật sự vô duyên.

Tiêu Hạo cười giễu, hai chân run rẩy đứng dậy nhìn rượu Hoàng đế ban trên bàn rồi trầm mặt rót đầy một ly uống cạn. Những điều cần làm ở kiếp này đã hoàn tất, còn lại thê tử, con cái, gia tộc, quân chủ, y chỉ đành thuận theo phó mặc cho cuộc đời vẫn sẽ tiếp diễn.

***

Hừng đông, âm thanh lặng im đến từ hoàng thành khiến lòng người bất an. Ít lâu sau đó, tiếng báo tin mới bắt đầu vang vọng khắp từng ngóc ngách trong hoàng cung, từ mọi vị trí đều phát lên tiếng than khóc thương tâm.

Mặt trời đã ló dạng, thế nhưng Hoàng đế lại như bầu trời hoàng hôn, chỉ vừa mới đây vẫn còn ngồi trên long ỷ họp mặt triều thần, thế mà hiện tại lại lặng im trên long sàn. Nét mặt trước khi ra đi giống như vẫn còn nhiều điều tiếc nuối.

Đình Hựu đế băng hà, chính vào thời điểm quốc gia loạn lạc cần bàn tay của ngài nhất.

Hoàng gia ít người, quay qua quẩn lại cũng chỉ có Hoàng hậu cùng nhi tử, nhi nữ của ngài ngồi xung quanh. Các thân vương cùng gia quyến cũng vì sợ việc, sợ phiền, một người cũng không tiến vào thành theo nghi thức.

Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, Hoàng hậu cao quý khóc đến ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần đã được dìu vào hậu điện dưỡng sức.

Vương Họa Y, đến Vương Nhất Bác nổi tiếng vô tư cũng biến thành cái dạng gào khóc không tài nào ngẩng đầu nổi.

Đặc biệt là Vương Nhất Bác, hắn không thể nào chấp nhận ngay được việc Hoàng đế ra đi bất đắc kỳ tử một cách cô độc đến nhường này. Ngay cả thân tín bên cạnh là Phúc công công cũng là vì sốt ruột tự ý tiến vào tẩm điện kiểm tra mới phát giác được sự tình.

Vương Nhất Bác khóc suốt mấy canh giờ vẫn không thể ngừng, dù có Vương Họa Y phía sau an ủi lẫn thúc giục hắn đứng dậy để các cung nhân hoàn thành công việc an táng cũng không thể lay động được.

Thân thể Đình Hựu đế lúc này đã lạnh toát, nhưng hắn cũng không ngại dán chặt vào lồng ngực ngài chờ đợi phép màu do hắn tưởng tượng.

Giữa lúc rối ren, cung nhân lẫn các Thái y đều tay chân luống cuống, một nửa sợ qua giờ lành thực hiện lễ tang, một nửa lại không thể nào đỡ Vương Nhất Bác đứng lên chủ trì đại cục.

"Điện hạ, cho dù người thương tâm, vẫn nên bình tĩnh trở lại. Bằng không, bổn vương thật không dám gửi gắm tiền đồ."

Người mang tiếng là thúc thúc ruột của hắn chế giễu lên tiếng. Kéo theo sau đó là đám quan lại thi nhau quỳ rạp, đồng thanh hô: "Xin Điện hạ sớm chủ trì."

Ban đầu chậm trễ không đến, sau khi đến lần lượt các thân vương lẫn triều thần đều mang lên mặt nạ đạo đức. Xem chừng chẳng giống như can gián mà giống như uy hiếp nhiều hơn.

Theo lẽ hiển nhiên, Vương Nhất Bác sẽ chỉ im lặng hoặc qua loa vài câu. Chỉ là bọn họ tất cả đều không ngờ, hắn từ giường nằm của Đình Hựu đế xông lên phía trước, một cước ban cho vị thúc thúc kia của mình khiến cả căn phòng chấn kinh.

Thân là hoàng thân quốc thích, kẻ kia làm sao chịu nổi sỉ nhục liền phẫn nộ gào lên. Bất quá Vương Nhất Bác cũng không muốn nhịn, hắn dù nói không ra hơi vẫn cố gắng chỉ mặt từng người: "Phụ hoàng vừa qua đời các ngươi liền muốn tạo phản sao? Nằm mơ! Lần này là ta cảnh cáo các ngươi, từ lần sau bất cứ kẻ nào tái phạm liền giết chết không tha."

Bọn người giả mèo khóc chuột bị khí thế của hắn trấn áp một trận tạm thời không còn lao nhao, thay vào đó là cúi đầu nghĩ đến biện pháp khác.

Đến giờ khắc này, bất kể là kẻ trên hay người dưới đều mưu tính trục lợi. Chỉ có Vương Nhất Bác nói đoạn lại lững thững đi vào trong, nếu không phải có Từ công công ở phía sau dìu dắt, sợ là hắn cũng đứng không vững nữa.

Sau cùng sự thật vẫn là thứ đang bày ra trước mắt, hắn dù có muốn níu kéo cũng không cách nào giữ được trong tay.

Từ công công đau lòng hắn, lại càng cảm thán thời đại nhiễu nhương, ở sau lưng khuyên can thêm lần cuối: "Điện hạ, xin người nén đau thương."

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn ông, lại nhìn Vương Họa Y khuôn mặt lạnh buốt trước mắt. Hắn lại tiến đến mấy bước nữa, nhìn thật kĩ khuôn mặt Đình Hựu đế, mang hết những gì còn sót lại của ngài lưu giữ trong kí ức của mình.

Những đoạn thời gian kể từ ngày hắn nhận ra được ngài, tiếp tục đến tuổi thơ an nhàn tranh giành vòng tay của ngài với tỷ tỷ, tiếp đến những năm trưởng thành ngài đích thân dạy hắn cưỡi ngựa, săn bắn và đến cuối cùng là lời nói nhàn nhạt cho hắn lui xuống trên thuyền.

Hắn còn chưa tận hiếu một ngày nào ngài đã ra đi, thử hỏi làm sao hắn lập tức có thể chấp nhận, bình tĩnh nói mấy lời đao to búa lớn cho được.

Nước mắt nghĩ đã cạn lại từng giọt từng giọt rơi xuống, phía trước dáng hình của Đình Hựu đế dần nhòa đi. Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn mãi, đến khi đứng không vững nữa chỉ còn thấy một mảng tối đen.

"Nhất Bác."

"Điện hạ! Điện hạ!"

"..."

Tạp âm va vào nhau, len lỏi sâu vào cả giấc ngủ của Vương Nhất Bác.

Không biết hắn đã ngủ bao nhiêu canh giờ, chỉ biết khi tỉnh dậy đã nằm ở tẩm điện của chính mình.

Khung cảnh trước mặt giống như mang từ mười năm trước ra tái hiện trở lại. Vẫn là Vương Họa Y ngồi bên giường, Tiêu Chiến, Từ công công, còn có Tứ Nương mỗi người một tay một chân tham gia dọn dẹp, canh chừng cung nhân sắc thuốc.

"Đệ tỉnh rồi." Giọng nói Vương Họa Y có chút vui mừng.

Nàng sau đó liền đỡ hắn ngồi dậy, một bên ngăn không cho hắn xuống giường.
"Tang lễ của phụ hoàng ta thay đệ và mẫu hậu làm chủ. Mấy ngày này nghỉ ngơi một chút, sau đó vẫn cần đệ xuất hiện trước linh cữu của phụ hoàng."

"Tỷ tỷ..." Vương Nhất Bác nghi ngại lên tiếng.

Vương Họa Y cũng đã đoán ra hắn đang nghĩ gì, thoắt một cái phẩy tay cho người lui xuống hết, chỉ để lại thân tín bên cạnh Vương Nhất Bác ở lại.

"Là ta sớm biết phụ hoàng không thể gắng gượng."

Lời nói nhẹ như không của Vương Họa Y khiến Vương Nhất Bác rùng mình, hắn không nghĩ đến nàng vậy mà bình thản như thế.

"Tỷ tỷ, sao tỷ một lời cũng không nói với ta. Phụ hoàng mất rồi tỷ không đau lòng sao? Vì sao tỷ biết người có bệnh lại còn lặng lẽ hành sự?"

Vương Họa Y nghe từng lời chất vấn của đệ đệ ruột chỉ biết cúi đầu làm thinh. Nàng không dám nói, cũng không dám đối diện hiện thực mình góp phần tạo nên.

Thế nhưng, nàng càng im lặng Vương Nhất Bác càng bị bức điên, hắn mạnh bạo nắm lấy bả vai nàng lay động: "Vì sao lại không nói? Vì sao?"

"Điện hạ, xin người bình tĩnh."

Mấy người còn lại trong phòng ra sức tách tỷ đệ bọn họ, mãi mới gỡ được bàn tay như cái móc câu của Vương Nhất Bác ra khỏi Vương Họa Y. Cung nữ bên cạnh thấy nàng lảo đảo, vội vàng đỡ nàng đứng sang một bên.

Trong lúc hắn còn muốn rời giường chạy đến, Vương Họa Y khẽ đẩy tay cung nữ, sau mới cẩn thận cho cung nhân mang vào chiếu thư Đình Hựu đế đích thân giao cho mình.

"Tất cả nghe chỉ."

Vương Họa Y không nói lời dư thừa, trực tiếp mở chiếu thư trước mặt Vương Nhất Bác.

"Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Trẫm, lên ngôi nhiều năm, hết mình làm theo chỉ dụ của tiên đế điều hành giang sơn. Đến nay, thế cục thay đổi, ta thân mang trọng bệnh không thể biết trước ngày mai. Trời thương chư hầu cơ nghiệp rạng rỡ, lại có ý hòa thân. Do đó, phong trưởng nữ là Phùng Y Trưởng công chúa gả cho Thế tử Bắc Quốc..."

Vương Họa Y đứng giữa tẩm điện đọc vang chiếu thư. Cho đến những câu cuối cùng lại buông thõng hai tay đưa ánh mắt về phía Vương Nhất Bác.

Hắn trong khoảnh khắc hiểu được ý nghĩa trong hành động này của nàng, tuy nhiên vẫn kích động không thôi giật lấy chiếu thư xem lại lần nữa.

Hóa ra Đình Hựu đế bên này sớm biết được bản thân không thể chịu được, bên kia lại chịu áp chế của Bắc Quốc. Ngài đã không còn cách nào có thể bảo vệ đồng thời cả hai tỷ đệ hắn. Chuyện hòa thân, có lẽ cũng là Vương Họa Y gật đầu đồng thuận từ lâu níu kéo chút hơi tàn của hoàng gia.

"Điện hạ, nếu đã biết xin đừng kéo dài thời gian nữa. Tang lễ có thể do ta lo liệu. Còn lễ thành hôn, ta không thể rời đi mà không có thể diện, vẫn mong Điện hạ sẽ làm chủ cho ta."

Tình cảnh trước mắt ép người ta giận cũng không được, khóc cũng chẳng xong. Đến Tiêu Chiến còn vì mấy câu này của Vương Họa Y dâng lên chút thương hại.

Cha ruột không còn, vậy mà chẳng còn bao lâu nữa nàng lại phải rời xa quê hương đến làm dâu nơi khác.

Năm xưa e là khắp nơi còn nể nang Đại Phù mà kính nể nàng vài phần, hiện tại vương triều lung lay khó cứu vãn, còn nơi nào cho nàng dựa dẫm đây?

"Tỷ..."

Vương Họa Y nghe Vương Nhất Bác gọi chỉ lắc đầu, rốt cuộc quay đầu vội vàng rời khỏi Nhân Hòa điện.

Nàng đi rồi, Vương Nhất Bác ngã quỵ một lần nữa. Từ công công và Tứ nương đỡ hắn, lại ở bên tai hắn khóc thương.

Tiêu Chiến âm thầm nhìn tất thảy bọn họ, y hít sâu một hơi rót thuốc ra chén, rồi chậm rãi đến bên cạnh. Y nhịn không được nữa, đưa tay thay hai lão nhân đỡ hắn lên giường rồi yêu cầu hai người họ ra ngoài.

Từ công công và Tứ Nương lén lút nhìn nhau, bất quá Vương Nhất Bác cũng đã ra hiệu, bọn họ không thể không nghe ra ngoài đóng cửa.

Tẩm điện lại im bặt.

Vương Nhất Bác rụt rè soi bóng mình giữa chén thuốc sóng sánh, khuôn mặt méo mó hướng đến Tiêu Chiến: "Phụ hoàng không còn, tỷ tỷ phải gả đi xa. Ta biết phải làm sao?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, một tay rảnh rỗi tự nhiên xoa lên mặt hắn: "Bệ hạ, thế gian luôn có tuần hoàn. Ngay bây giờ là thời đại của người. Người có khóc cũng chẳng ích gì, chi bằng người nhanh chóng vực dậy. Chỉ cần có người, thần hiển nhiên vì Bệ hạ lấy lại những thứ đã mất."

Một khắc thay đổi xưng hô, một khắc lập ra nguyện ước. Vương Nhất Bác không còn nơi bấu víu, cũng chỉ trong một khắc này tự buộc dây vào người mình, từ nay về sau toàn tâm, toàn ý nghe theo Tiêu Chiến chỉ điểm.

"Được...Được..." Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, cả hai bàn tay đồng thời nắm lấy bàn tay áp trên mặt mình.

Tiêu Chiến lúc này trưng ra nụ cười hài lòng. Đối với Vương Nhất Bác cũng không có ngăn cản gì, hơn nữa còn chủ động kề trán hắn.

Giống như y đã nói, thời đại này của y chỉ vừa mới bắt đầu.

TBC.

Chú thích: * tại chương truyện là sự kiện ở Ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro