Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Các tình tiết truyện không thể áp dụng và không chính xác hoàn toàn trong đời thực.
OOC, nếu bạn không thể chấp nhận. Vui lòng click back.

***

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời biết sợ một người. Nói chính xác hơn là hắn sợ sự uy nghi toát ra trên người Thái sư Tiêu Hạo. Hắn thật sự cho rằng nếu bản thân chậm trễ, Tiêu Chiến có thể bị đem hòa tan vào không khí. Vì vậy ngay sau sự việc ở thượng thư phòng và Nhân Hòa điện, hắn liền khẩn xin phụ hoàng cho Tiêu Chiến đi theo hắn.

Hoàng cung tuy rộng lớn, nhưng công chúa, hoàng tử chỉ có mỗi Họa Y và Vương Nhất Bác. Vốn dĩ mỗi người năm sáu cung nhân hầu hạ cũng đã đủ dùng, bất quá Vương Nhất Bác trước giờ miễn cưỡng lắm mới chịu để người hầu hạ.

Lần này hắn chỉ đích danh Tiêu Chiến, người trong phủ Thái sư đành biết điều mà để y yên ổn. Bởi chính y sau này sẽ thay tiểu thái giám được phân phó từ trước, hằng ngày túc trực theo Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhận được khẩu dụ liền gập đầu tạ ơn. Nói thật, y đối với ân điển này cảm động không nổi. Có điều, y đã cùng đường, giờ chỉ có thể chạy vào hoàng cung rộng lớn trốn tránh đi sự trấn áp của phụ thân ở phủ.

Tuy nói đi theo Vương Nhất Bác như cái đuôi nhỏ cũng thật là mất thể diện. Nhưng hắn đơn thuần như tờ giấy trắng, y còn sợ không quản được hắn sao. Hơn nữa, nếu đã là người thuộc Thái tử. Tương lai y không cần lo bị phụ thân vô cớ xử tội.

Vương Nhất Bác là con sóng xô y ngã, cũng là tấm ván giúp y nổi lên. Dù sao y vẫn chưa quên mục tiêu ban đầu của mình. Xem như hắn có lòng giữ y bên cạnh, y chỉ thuận theo lấy chút "tiền công".

Trong cung khác với bên ngoài, huống hồ phía trên Vương Nhất Bác là một tỷ tỷ. Nàng thương hắn đến đâu, quan tâm hắn thế nào. Một nữ tử khuê cát căn bản không biết hết những trò chơi vui vẻ của trẻ con.

Vương Nhất Bác có tính tò mò, từng nơi, từng chỗ trong cung đều có dấu chân của hắn.

Có những buổi chiều lộng gió, hắn nhân lúc chỉ vừa khỏi bệnh liền kiếm cớ chạy khỏi Nhân Hòa điện đến tiểu cảnh ở sâu trong ngự hoa viên hứng gió. Chơi đủ một buổi lại quay sang nhiễm phong hàn. Bởi vậy, tuy tuổi hắn đã qua ba năm đầu đời, nhưng vẫn thường hay bệnh vặt.

Người trong Nhân Hòa điện thì không dám làm trái ý hắn, người trong cung thì dung túng hắn. Dưỡng thành Vương Nhất Bác năm nay sáu tuổi, ngoài giỏi trò đuổi chó, đánh mèo ra không biết một điều gì.

Hắn chưa thuộc quá ba chữ liền nghỉ bệnh, đến khi quay lại đã kém xa học trò ở thượng thư phòng. Lưu sư phụ nay đã cáo lão, ngày trước còn từng so sánh hắn với Tiêu Tường và Tiêu Chiến.

Trong khi Vương Nhất Bác mãi trì trệ. Huynh đệ họ Tiêu năm bốn tuổi đã đến thư phòng học, sáu tuổi đã thành thạo chữ viết, điển cố. Cùng năm đó còn học thêm cưỡi ngựa, bắn cung. Học một biết mười, cái gì cũng giỏi.

Lưu sư phụ nhiều lần tự hỏi, có phải Đình Hựu đế vốn không hề có ý đào tạo hắn thành tân đế kế vị sau này hay không.

***

"Tán Tán."

Vương Nhất Bác đang đu đưa trên xích đu gỗ ngoài đình viện. Phía Từ công công vừa hay đưa Tiêu Chiến đến.

Hắn trông thấy y liền cười tươi như bông hoa nhỏ. Ngồi trên xích đu còn vẫy vẫy tay gọi y đến trước mặt.

Tiêu Chiến làm theo lời hắn, đến trước mặt hắn thi lễ.

Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi xích đu, nắm lấy bàn tay y lắc lắc: "Từ giờ huynh ở chỗ ta rồi."

"Được Điện hạ ưu ái, là phúc của thần." Tiêu Chiến lãnh đạm.

Vương Nhất Bác hừ giọng, hắn ghét nhất nghe những lời này. Hắn tuy có chút bé nhỏ, cũng không hiểu được nhiều lễ nghi. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra những kẻ nói câu này đều là nói dối.

Chỉ có lời càm ràm cũng như sự trách phạt của phụ mẫu và tỷ tỷ mới là thật lòng. Cho nên hắn không muốn thấy Tiêu Chiến mang cái mặt nạ giả dối này đối với hắn.

"Ta gọi huynh là Tán Tán, huynh cũng đừng gọi ta là Điện hạ được không? Ta có tên mà."

Tiêu Chiến ngớ người nghe yêu cầu này của Vương Nhất Bác. Muốn y gọi tên hắn sao? Ném y ra ngoài trước đi. Còn nếu thật sự muốn ép y gọi, y nhất định gọi hắn là tên nhóc thối.

"Tán Tán~" Vương Nhất Bác từ nắm tay chuyển sang ôm chân Tiêu Chiến.

Biết mình chạy không thoát, Tiêu Chiến mím môi nghĩ chút đối sách. Thấy sự việc không yên mới tìm cách chuyển sang chủ đề khác.

"Điện hạ, Người đã dùng thiện chưa?"

Vương Nhất Bác nhanh nhảu gật đầu: "Rồi a."

"Vậy...giờ là lúc đi đọc sách rồi. Sáng nay sư phụ có giao cho chúng ta học, ngày mai sẽ kiểm tra. Thần bồi Điện hạ đọc sách."

Ế, Vương Nhất Bác đang được đà làm nũng liền phát ngốc lên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Giờ này đâu phải giờ học của hắn, mà kể ra thì, hắn làm gì có giờ học.

"Ta...Tán Tán hay là chúng ta đi làm diều đi." Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng, tìm ra được một trò chơi mới.

Thoái thác à? Tiêu Chiến cười thầm trong bụng. Còn tưởng hắn bản lĩnh đến đâu, hóa ra nhắc đến bài vở liền biến thành heo con ngốc. Xem ra sau này y đã có cách trị hắn.

"Điện hạ, giờ trời cũng tối rồi. Hay là chúng ta đi đọc sách trước, ngày mai thần làm xong diều mang đến cho Người thả." Tiêu Chiến mềm mỏng dỗ dành hắn, nhân tiện ra hiệu với Từ công công đi chuẩn bị, "Đi thôi."

Vương Nhất Bác bị bế xốc lên chỉ còn biết ôm cổ Tiêu Chiến. Hắn không nghĩ đến y có cái gan này, huống hồ chỉ trong một khắc, y khiêng hắn như khiêng heo đem vào trong.

Phía trong, đèn lưu ly được thắp sáng cả một cung. Tiêu Chiến đứng một bên, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế.

Hắn tay cầm sách, mặt khó coi, một chữ cũng không đọc lên.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không màng ép buộc hắn. Y cứ như vậy đứng bên cạnh nhìn hắn tự mình phí phạm thời gian. Dù sao y làm vậy cũng chỉ để bịt cái miệng nhỏ ồn ào hay nói lung tung của hắn.

"Tán Tán." Vương Nhất Bác rụt rè nhìn Tiêu Chiến, "Có Từ công công ở đây ta học không vô."

Từ công công gần đó lén đưa mắt nhìn, sau đó hiểu ý nở một nụ cười rồi xin phép lui ra ngoài.

Tiêu Chiến trông thấy bóng Từ công công khuất hẳn thì quay sang sửa lại tư thế ngồi xiêu vẹo của Vương Nhất Bác. Hắn nói đúng, có Từ công công trong phòng, y cũng không tự nhiên chỉnh đốn hắn được.

"Được rồi Điện hạ. Người đọc bài đi!"

"Huynh không đọc sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vốn muốn nói y đã sớm thuộc hết quyển sách này rồi, nhưng lại sợ như vậy quá ngạo mạng nên đành thôi.

"Điện hạ đọc xong rồi thần sẽ đọc."

Trên mặt Tiêu Chiến không có ý cười, vô cùng lạnh nhạt còn pha thêm nghiêm túc. Vương Nhất Bác sợ y sẽ giận đùng đùng như Thái sư mới ừ hử nhìn sách lần nữa.

Nhưng ngặt nỗi, hắn đâu có nhận ra được chữ nào. Toàn là rồng, là phượng, nhìn làm sao cũng không phải chữ cho người đọc.

"Tán Tán."

"Điện hạ?"

Vương Nhất Bác nghe y gọi mình Điện hạ lại xụ mặt.

"Gọi Tiểu Bác." Vương Nhất Bác buông quyển sách xuống, đồng thời chu môi nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: "Điện hạ."

"Gọi Nhất Bác đệ đệ."

"Điện hạ." Y nhún vai, vẻ mặt điềm tĩnh.

Vương Nhất Bác phồng má, nhảy xuống ghế nắm lấy y phục của y: "Hay là gọi Nhất Bác ca ca? Được hay hông được?"

Tiêu Chiến so với hắn như cây cột ngoài chính cung, một mặt lạnh như tiền liếc mắt xuống dưới vị trí hắn đứng.

"Điện hạ chắc là học xong rồi, hay là chúng ta..."

"Huynh đừng gọi ta Điện hạ nữa. Ta tặng huynh một lễ vật." Vương Nhất Bác tròn mắt đưa ra đề nghị.

Lễ vật? Tiêu Chiến nghe đến hai chữ này thoáng động lòng. Hơn nữa y cũng có cơ sở để tin Vương Nhất Bác không cần gì phải lừa y, lễ vật nhỏ không là gì với hắn, so cùng những phụ cấp khác trong phủ Thái sư tất nhiên tốt hơn vạn lần.

Thế nhưng y ngoài mặt vẫn như cũ, hắng giọng một cái giả vờ không để tâm lời hắn nói.

"Không thích sao?" Vương Nhất Bác nheo mắt, vẻ mặt thoạt nhìn giống như giăng lưới chờ bẫy mồi, "Hay là huynh đừng bắt ta đọc sách nữa, ta cũng tặng cho huynh lễ vật đó. Chịu hay hông chịu?"

Điều kiện càng ngày càng tốt, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Đằng nào sư phụ chẳng phải dạy lại tất cả vì hắn. Tối nay hắn có không thuộc bài cũng chả làm sao. Hắn cũng đâu bị trách phạt gì. Y thì vừa được ban thưởng, vừa được tiếng đã chăm sóc hắn cẩn thận.

"Thần có nghe Từ công công nói cũng sắp đến giờ Điện hạ uống thuốc. Chi bằng Người đi nghỉ sớm, thân thế quan trọng hơn."

Vương Nhất Bác vui như hội, cười cười muốn chạy ra khỏi thư phòng. Hắn vui đến quên luôn lời mình nói với Tiêu Chiến. Còn y thì không sao nhắc nhở hắn ngoài miệng được.

Cũng may hắn còn chút lương tâm, chạy đến cửa liền nhớ ra hắn vừa hứa hẹn cái gì với thiếu niên đi đằng sau.

"Tán Tán, huynh lại đây." Vương Nhất Bác vẫy vẫy.

Tiêu Chiến đang cao hứng, không tính toán việc hắn gọi y như cún con. Chậm rãi bước đến gần hắn ngồi xổm xuống.

"Ta tặng huynh lễ vật này."

Vương Nhất Bác đưa tay vào ống tay áo bên cạnh, làm ra vẻ lục tìm thứ gì đó. Tiêu Chiến kiên nhẫn quan sát từng động tác của hắn, y cũng chờ đợi xem rốt cuộc hắn muốn tặng mình món gì quý giá.

Chụt.

Không gian trong thư phòng ngưng đọng giống như bị đóng băng. Tiêu Chiến bàng hoàng đến không ngờ, đưa tay chạm lên gò má của mình.

Tiểu tử thối, lão tử đến hôm nay có vô số người mến mộ còn chưa từng để các nàng ta thấy rõ mặt quá ba lần. Vậy mà hôm nay lại để, để một nam hài ôm hôn.

Cái thứ này có rửa bằng nước sông Hoàng Hà cũng không sạch.

"Tán Tán, không cần tạ ơn. Ta đi tìm tỷ tỷ chơi, huynh ở lại tự dọn dẹp phòng đi." Vương Nhất Bác nói rồi lắc mông đi ra cửa.

Từ công công nãy giờ ở bên ngoài, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tối còn muốn rời Nhân Hòa điện, động tác gấp gáp vào trong muốn Tiêu Chiến thay ông đi xem hắn thế nào.

Bất quá, khi Từ công công vừa tiến vào liền chứng kiến vẻ mặt như tăm tối oan hồn của Tiêu Chiến. Ông hết cách, nói y đến điện phụ sắp xếp đồ dùng. Người ở phủ Thái sư vừa đem tới cho y rồi.

***

Vương Nhất Bác bỏ không Nhân Hòa điện chạy đi "ngủ hoang" ở tẩm điện của hoàng hậu hay điện của công chúa vốn không phải chuyện hiếm.

Tiêu Chiến cũng từng nghe giai thoại này của hắn. Còn nhớ vì cái tật kỳ lạ này mà hắn gián tiếp kéo phụ mẫu hắn vào đống thị phi trên triều. Chỉ thiếu mỗi việc bị đồn ra ngoài làm trò cười dân gian nữa thôi.

Phụ thân y không khác gì những lần trước, dưới dẹp loạn, trên khuyên can. Gần đây thu được chút kết quả, chính là việc Vương Nhất Bác giảm bớt việc bỏ đi, ước chừng chỉ còn cách hai ba tuần một lần.

Nhưng theo lời Từ công công, hôm nay vừa vặn chính là khoảng thời gian đó. Ông nói với y, Vương Nhất Bác không có ở đây, y không cần phải gồng mình lên làm gì. Học bài xong cứ thổi tắt đèn đi ngủ.

Tiêu Chiến làm một lễ nhỏ xem như cảm tạ tiễn Từ công công ra cửa.

Trong Nhân Hòa điện này không có tiếng của Vương Nhất Bác hiển nhiên vô cùng yên tĩnh. Ngay cả tiếng vo ve của côn trùng cũng không nghe được.

Tiêu Chiến đọc sách đến khi nghe điểm giờ Hợi* mới duỗi người đứng lên. Cởi ngoại y ra cẩn thận treo lên rồi mới thổi đèn leo lên giường nằm.

Từ công công không hổ là quản sự được coi trọng nhất nhì trong cung. Giường ngủ này của y được lót một tấm nệm vừa phải, chăn cũng rất thơm và ấm. Cộng thêm y trời sinh dễ ngủ, ngả lưng một lúc y liền ngủ say. Hôm nay y cũng đã mệt, còn chẳng mấy khi được yên tĩnh như vậy. Bỏ qua mấy phần lạ chỗ, điện này cũng không tồi.

.

Trời càng lúc càng về khuya. Tuy nói điện phụ vừa được bày trí cho Tiêu Chiến vào ở, nhưng nơi đây vốn không xây dựng với mục đích này. Cửa sổ đến đêm chịu không được bị gió bên ngoài thổi mở he hé luồn vào trong. Một số khác tạo nên vài tiếng động khiến người ta rợn tóc gáy.

Tiêu Chiến mơ ngủ, chập chờn nghe tiếng gió rít qua khe cửa chỉ thấy hơi phiền lòng. Y rúc vào chăn giấu nửa khuôn mặt đi, cố gắng quay lại giấc ngủ sâu.

Két.

Lần này là tiếng mở cửa chính, Tiêu Chiến lúc này mới thật sự nằm yên không được nữa.

Lẽ nào trong cung Thái tử lại có quỷ? Nếu là thật, con quỷ này cũng quá dụng tâm rồi, lại còn rón rén mở cửa.

Tiêu Chiến ngồi dậy tìm đèn cầy, chợt nghĩ, lẽ nào là quỷ sống trong cung nên có quy củ hơn quỷ sống bên ngoài. Đến giờ còn chưa đi tới chỗ y nằm.

"Ai?" Tiêu Chiến lớn giọng.

Kẻ trong màn đêm nghe thấy tiếng của y, giật mình chạy trốn dưới bàn.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo bóng người lướt qua. Đưa đèn cầy rọi đến chỗ đó. Y còn đang hy vọng bắt được thứ gì đó hay ho, nào ngờ, kẻ chui rúc dưới kia lại là...Vương Nhất Bác.

"Điện hạ?"

"Hi hi."

Vương Nhất Bác nửa đêm còn lén lén lút lút, đến khi bị phát hiện chỉ còn biết cười trừ. Tiêu Chiến chán nản thở dài, đặt đèn cầy sang một bên rồi mới lôi hắn ra ngoài.

"Điện hạ, đêm khuya rồi Người còn chưa ngủ? Có gì phân phó thần làm sao?"

"Không có, ta chỉ muốn chạy đến đây xem huynh thôi."

Lại nói nhăn nói cuội, Tiêu Chiến kín đáo đảo mắt một cái. Y không nói thêm lời nào liền muốn dắt tay đưa Vương Nhất Bác về điện của hắn.

Vương Nhất Bác bị kéo đi, theo phản xạ ghì chặt lại một chỗ: "Ta không đi."

"Điện hạ, Người vẫn nên về sớm nghỉ ngơi đi."

"Ta không về, ta sợ lắm! Tán Tán, huynh không sợ sao? Ta ngủ với huynh."

Tiêu Chiến cạn lời, sao hắn lại phải làm khó y bằng những điều nhỏ nhặt thế này. Thà hắn đánh mắng y đi còn hơn. Giường y nằm chỉ đủ cho một người, hắn có cả cái Nhân Hòa điện này, nửa đêm vẫn muốn đi tranh với y.

"Không cần đâu Điện hạ." Tiêu Chiến lắc đầu cự tuyệt.

Vương Nhất Bác tội nghiệp, hắn nửa đêm có gan chạy đến chỗ này đã là cố gắng lắm rồi. Nào là trốn ma ma, trốn Từ công công. Hắn còn mắc chứng sợ tối vẫn không màng đẩy cửa đi vào. Hắn đâu thể để mình bị đuổi đi thảm hại vậy được.

"Oa, huynh không cho ta ở đây...ta liền, liền khóc đó!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn vạ, nhìn ra ngoài kiểm tra xác nhận rằng không có ai mới vung tay hắn ra khỏi tay mình. Trong ánh nến mờ ảo khoanh tay dạy dỗ hắn: "Khóc cứ khóc đi, ta đi ngủ. Ngươi khóc xong tự mình về, ta không tiễn."

Điện phụ này cách chỗ ở của Vương Nhất Bác khá xa, giờ này cũng đã khuya. Huống hồ cung nhân còn cho rằng hắn đã ngủ ngon trong phòng, ai lại chạy đi tìm hắn làm gì.

Tiêu Chiến cố ý thổi đèn cầy, xoay người đi vào buồng trong. Để mặc Vương Nhất Bác đứng bên ngoài.

Hắn một mình đứng trong tối sợ đến không có khí lực mà khóc lớn tiếng. Nửa đêm như bóng ma khóc rấm ra, rấm rứt.

Tiêu Chiến nằm xuống nhắm mắt được một lúc rồi vẫn nghe thấy tiếng hắn truyền đến tai thì tung chăn ngồi dậy.

Quỷ tha ma bắt, tên nhóc thối này cũng dư hơi thật, nói khóc là khóc. Thay vì khóc lóc như vậy, thà hắn chạy đi tìm cung nhân để bắt ép y nhường giường còn tốt hơn. Điều này cô công chúa đỏng đảnh kia quên không dạy cho hắn hay sao?

A. Tiêu Chiến gào thét trong lòng, cuối cùng vẫn là y chịu thua.

Lần thứ hai đốt đèn, y ra bên ngoài kéo hắn lại gần, dỗ hắn nín khóc.

Vương Nhất Bác dễ tủi thân, được Tiêu Chiến lau nước mắt cho thì dựa cả người vào lòng y dụi dụi mắt. Trông thật không khác gì gà con lạc mẹ.

"Điện hạ, thần đưa Người về chịu không?"

"Ư. Ta muốn ở đây!" Vương Nhất Bác rúc rúc vào cánh tay Tiêu Chiến.

Hết cách rồi, Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài đáp ứng hắn. Xem như cho hắn ngủ tạm đêm nay, ngày mai y sẽ lựa lời nói với Từ công công sau.

Ôm hắn trên tay bế đến tận giường. Tiêu Chiến bất đắc dĩ biến thành gà mẹ, nhét hắn vào chăn còn cẩn thận tìm đồ chặn cửa sổ tránh cho gió luồn vào.

Vương Nhất Bác nằm trong, y nằm một góc bên ngoài. Hắn nghiêng đầu qua, dùng bàn tay nhỏ lay lay y.

"Tán Tán, huynh vuốt lưng cho ta ngủ mới được!"

Tiêu Chiến tối sầm mặt, mắng trong đầu. Đồ cái thứ được đằng chân, lân đằng đầu.

TBC.

*Giờ Hợi: 9h-11h tối khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro