Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

1. Ngoại truyện sẽ xuất hiện sau mỗi 14 chương chính văn.

2. Đôi khi nội dung sẽ không xoay quanh nhân vật chính.

3. Nội dung có thể không theo trình tự các chương chính văn.

【 Chuyện phát sinh vào n năm trước】

Vương Nhất Bác thật không hiểu gì về cách xưng hô.

Vào năm mới đầu tiên Tiêu Chiến ở hoàng cung, gia yến lập xuân của Hoàng đế năm đó cũng đặc cách mời người ở phủ Thái sư đến dự.

Thái sư Tiêu Hạo lần đó dẫn đến phu nhân và đại nhi tử vào cung diện thánh, trang phục chuẩn bị đặc biệt cầu kỳ hơn bình thường, ở nhà cũng tập qua lễ nghi không ít. Tuy nhiên trên đường đến tiền điện Thái sư vẫn chưa yên tâm dặn dò thê tử lẫn nhi tử thêm nhiều chuyện.

Tiêu Chiến được cử ra ngoài đón họ, Vương Nhất Bác vốn nên ngồi bên trong chờ cũng tò tò đi theo sau lưng y nấp sau cây cột cao gần đó nhìn ra.

Tiêu Chiến lâu ngày không gặp người nhà, hướng ba người trước mặt lần lượt chào hỏi: "Phụ thân, đích m...mẫu thân, huynh trưởng an."

Đích mẫu của y cười hiền dịu, Tiêu Tường dùng ánh mắt sáng ngời nhìn y. Duy chỉ có phụ thân y vẫn như cũ không nói lời nào.

Tiêu Chiến cẩn thận hướng dẫn họ vào trong, Vương Nhất Bác lúc này ở sau cây cột cũng vội chạy ra đón đầu cả nhà họ Tiêu.

"Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng an!"

Cả nhà Thái sư sợ đến trắng mặt, vội vội vàng vàng quỳ gối.

"Điện hạ, lời này vi thần nhận không nổi."

Vương Nhất Bác ngớ người nhìn bọn họ biểu hiện kì lạ, hắn chớp hai mắt quay sang Tiêu Chiến lại bị y nhíu mày đáp lại có chút hoảng loạn.

"À ừm...mọi người đứng lên đi."

"Tạ Điện hạ."

Cả nhà họ Tiêu đứng lên lại tròn mắt nhìn hắn không một ai bước đi, Tiêu Chiến hết cách đành bỏ lễ nghi tiến đến một bước dìu hắn: "Điện hạ, đường trơn lắm, thần đỡ Người đi."

"Được." Vương Nhất Bác cười, hí hửng cầm tay y đi vào trong.

Nhà Thái sư rốt cuộc thở ra, cùng theo sau tiến vào tiền điện.

Gia yến kết thúc, Vương Nhất Bác ôm cái bụng no tròn về Nhân Hòa điện nằm ườn ra, Tiêu Chiến cùng lúc vào trong lại hướng đến chỗ hắn nói chuyện.

"Điện hạ, Người nói xem thần là người làm việc ở đây. Người không thể gọi người nhà thần giống thần được."

Vương Nhất Bác gãi gãi cổ: "Vì sao hông được?"

"Bởi vì Người và chúng thần không phải thân thích, Người cao quý không thể tùy tiện xưng hô." Tiêu Chiến đứng bên cạnh tận tình giải thích.

Vương Nhất Bác nghe đến sắp khóc, hắn là thấy y gọi nên mới gọi. Hắn cảm thấy mình với y thân thiết, tuyệt nhiên không phải là không thân thích.

Sau đó, vẫn là Tiêu Chiến nghĩ hắn đã tỏ tường mọi thứ nên yên tâm rời chính điện đi làm việc khác. Bất quá y không ngờ sau đó hắn gọi Từ công công đến hỏi chuyện.

"Từ Tâm, ngươi nói làm sao trở thành thân thích với nhà người khác?"

Từ công công ôn nhu đáp: "Điện hạ, vốn dĩ sinh ra trong nhà nào thì mới gọi là thân thích. Nếu không phải sẽ gọi là...gọi là...quen biết."

Vương Nhất Bác trề môi cảm thấy vẫn chưa phục câu trả lời này, hắn lại hỏi: "Không còn cách nào sao?"

Nhìn đôi mắt tròn đầy mong chờ của hắn, Từ công công lại không nhịn được nói thêm: "Cũng có một cách, đó là cùng con cái nhà đó thành hôn, kết thông gia. Như vậy thì sẽ là thân thích."

Vương Nhất Bác reo cười: "A, vậy...khi là thân thích rồi sẽ được gọi là phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng. Phải không?"

Từ công công lắc đầu: "Ở dân gian, các tế tử đều gọi thân sinh là nhạc phụ, nhạc mẫu, còn có huynh đệ tỷ muội thì lại có cách gọi khác. Có điều Điện hạ xuất thân cao quý, không nhất thiết phải xưng hô như vậy, sau này nếu Người thành hôn, vẫn giữ xưng hô như cũ cũng được."

Vương Nhất Bác nhăn mặt: "Như vậy thật quá phận mà. Bỏ đi, ngươi lui xuống trước vậy."

Từ công công chỉ nghĩ hắn bâng quơ hỏi cho vui.

Không ngờ bẵng đi một thời gian đến yến tiệc mừng thọ Đình Hựu đế, ông và Tiêu Chiến lại bị dọa cho rợn cả người.

Sáng sớm hôm đó, Vương Nhất Bác có lòng tự mình đi một chuyến đến ngự thiện phòng dặn dò chuẩn bị món ăn dâng lên phụ hoàng hắn.

Xong xuôi mọi việc rồi còn muốn ghé ngang Nội vụ phủ tìm thêm mấy món lễ vật, nên hắn mới rẽ sang đi đường khác. Vừa đúng, lại gặp Thái sư được triệu kiến vào cung nghị luận vài vấn đề.

Trông thấy hắn từ xa, Tiêu Hạo đã vội đẩy nhanh tốc độ bước chân đến chắp tay thi lễ.

Tiêu Chiến và Từ công công làm theo quy tắc cũng thi lễ với Tiêu Hạo rồi đứng hai bên để chủ tử nói chuyện.

Vương Nhất Bác lần đầu gặp riêng Tiêu Hạo có chút bối rối, hắn vẫn còn nhớ chuyện lúc trước xảy ra với Tiêu Chiến nên vẻ mặt không mấy tự nhiên.

Hắn hề hề cười: "Nhạc phụ an!"

Lời vừa dứt hắn lại khiến ba người đứng xung quanh cùng nhau quỳ gối dập đầu.

Tiêu Chiến ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, chỉ sợ phụ thân y đã sớm bị chọc tức.

Ở trong cung bao nhiêu người lại khiến cho Thái tử điện hạ không biết bao nhiêu lần nói năng không biết phân biệt đúng sai thật đáng xấu hổ.

Quả nhiên, Thái sư là người lên tiếng trước tiên: "Điện hạ thứ tội, lời này Người này nói ra rất không phải phép. Để người khác nghe thấy sẽ bị chê cười. Mà vi thần cũng không gánh nổi tội danh phạm thượng."

Vương Nhất Bác khi đó, thật sự cảm thấy khó xử. Chỉ hận không có một cái hố để tự nhảy xuống.

Hắn nhiệt tình như vậy mà bị tạt gáo nước lạnh quả thật ngượng ngùng.

Vì vậy, rất lâu về sau mỗi lần nhớ đến Thái sư Tiêu Hạo. Vương Nhất Bác đều cảm thấy xấu hổ không thôi.

Chiếu thư ca ngợi viết cho Tiêu Hạo vài lần rồi vẫn đang sửa tới sửa lui có chút vất vả.

Cuối cùng, là hắn một mình ngồi trong thư phòng, bắt đầu từ khi mặt trời lên, cho đến khi trong cung đều đốt đèn lên hết còn chưa chịu di chuyển ra khỏi.

Tiêu Chiến chờ hắn đến đêm rốt cuộc vẫn phải chạy đến thư phòng tìm.

Vừa vào đến cửa liền trông thấy hắn nằm gục trên bàn cùng giấy bút, nghiên mực có hơi hốt hoảng.

"Lại có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đưa chiếu thư cho y đọc.

Tiêu Chiến tuy chỉ xem qua nhưng lại cảm thấy có chút cảm động, hắn cũng rất có lòng viết ra mấy dòng này.

"Chuyện này sao? Ta thấy rất tốt mà." Tiêu Chiến vẻ mặt ôn nhu đặt lại chiếu thư lên mặt bàn.

"Thật sao?"

Vương Nhất Bác lại nhìn xuống chiếu thư, chưa đủ còn cầm lên đọc lẩm nhẩm trong miệng.

"Ta chỉ sợ lão Thái sư sau khi nghe người đọc chiếu thư ban bố thiên hạ này lại trách ta đã lừa ngươi đó."

Tiêu Chiến phì cười, ôm cái mặt phụng phịu của Vương Nhất Bác: "Ngươi cũng không phải không biết phụ thân vốn khó tính, làm rồi mới sợ bị đánh sao? Vả lại...phụ thân đã biết từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ được ngươi thật sự có thể trở thành tế tử của người thôi. Nếu người sớm biết..."

Vương Nhất Bác vội chen lời, đắc ý nói: "Sớm biết thì lão Thái sư cũng không dám đánh ta đâu."

Tiêu Chiến nheo mắt, chậc lưỡi nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của người đối diện: "Ta nói cho ngươi biết một sự thật, nếu không phải là ngươi thân phận khó đụng chạm. Phụ thân nhất định cho người lôi ngươi xuống đánh trượng."

Vương Nhất Bác thoáng lạnh người, nghĩ lại vẻ mặt đông cứng như băng tuyết của Tiêu Hạo năm đó liền cảm tạ mình tốt số.

Có lẽ đúng như Tiêu Chiến nói, nếu không nhờ danh phận làm tấm bia đỡ cho hắn. Chỉ thêm một câu "Không phải nhạc phụ sao?", Tiêu Hạo liền có thể liều mạng với hắn ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Vẫn là hắn thông minh, biết được làm cũng sai, không làm cũng sai. Chi bằng, lỡ lời gọi nhạc phụ rồi thì cứ theo đó mà tiến tới thôi.

Kết thúc ngoại truyện 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro