Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

1. Ngoại truyện sẽ xuất hiện sau mỗi 14 chương chính văn.

2. Đôi khi nội dung sẽ không xoay quanh nhân vật chính.

3. Nội dung có thể không theo trình tự các chương chính văn.

***

Tiêu Chiến một mình đứng giữa đình viện Nhân Hòa điện. Chỉ mới hai năm khung cảnh đã bệ rạc đến thảm thương.

Rong rêu bắt đầu bám đầy các tượng đá, thậm chí kể cả mái vòm lớn mà người nọ yêu thích nhất.

Thời gian qua là y cố ý không cho người dọn dẹp nơi này. Không nghĩ đến hoa màu tươi thắm sớm rụi tàn, thay vào đó là cỏ dại mọc um tùm trên những bồn hoa. Nếu không phải hôm nay Tiêu Tường vô thức nhắc đến y cũng không nhận ra.

Quả nhiên là...

Người đi, trà nguội.

***

Sự việc của n năm trước...

Đông qua xuân đến mang theo một mùa hoa mới.

Vương Nhất Bác không biết mình đã nài nỉ lần thứ bao nhiêu để Tiêu Chiến đồng thuận cho hắn nghỉ đọc sách một hôm.

Nhân dịp đầu năm, Nhân Hòa điện vừa được chuyển đến không ít hoa cỏ. Vì vậy, không trách được Vương Nhất Bác lại sốt sắng tới độ chờ không được đến khi kết thúc giờ tự học.

Bất quá, hắn vậy mà câu trước câu sau lại chọc giận Tiêu Chiến khiến y tức giận.

Rốt cuộc biến ý định thảnh thơi cả ngày của hắn thành mộng đẹp, còn hắn đành phải ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Tiêu Chiến...Đó là kê bàn viết ra lương đình, vừa ngắm hoa, vừa viết chữ.

Đầu tháng ba trời vẫn còn vương chút hơi lạnh, ngày hôm đó lại vì Vương Nhất Bác ương bướng không chịu khoác thêm áo mà Tiêu Chiến phải đuổi theo hắn mấy vòng. Mãi sau, cung nhân mới có thể mang bàn ghế, giấy bút ra ngoài cho hắn chuẩn bị luyện chữ.

Dù sao chuyện học hành này cũng chỉ là muốn tốt cho hắn, vậy mà hắn...Lần nào cũng như lần nấy tìm cách phản kích trên dưới hoàng gia.

Lại nói rõ hơn, cung biến lần trước chỉ vừa mới nguôi ngoai đi được một thời gian. Y vẫn là muốn hắn biểu hiện cho tốt, tránh những chuyện không đáng một lần nữa đổ xuống y mà thôi.

.

Tiêu Chiến theo lẽ thường lặng im đứng bên cạnh mài mực.

Tầm mắt của y một mực hướng đến nét bút lông trên giấy của Vương Nhất Bác. Trái lại, hắn chỉ mải miết nhìn những cánh hoa rơi bên ngoài lương đình.

"Điện hạ." Tiêu Chiến nói rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hàm ý nhắc nhở hắn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y, nhưng chỉ trong phút chốc liền buông bút lông trên tay, xả tay áo chạy ra khỏi bàn.

"Điện hạ." Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên ở lương đình lên tiếng gọi.

Vương Nhất Bác miệng phồng lên như bánh bao lớn, nhíu mày phản bác: "Huynh không ra đây, ta không viết chữ nữa. Nhanh chân lên!"

Hiểu được yêu cầu vô lý, ngang ngược như vậy chỉ hòng chọc mình sinh khí. Tiêu Chiến một chút cũng không muốn thỏa hiệp, trực tiếp đẩy nhanh tốc độ muốn bước đến giữ cho được tên tiểu quỷ kia.

Vương Nhất Bác một bên vờ vịt quay đầu bẻ hoa trên cành, một bên đảo mắt chờ đợi người kia đến.

Đúng như hắn đoán, Tiêu Chiến so với cơn gió vừa nổi lên ở đây còn nhanh hơn. Ba bước liền có thể nắm trọn một bên bả vai hắn.

"Bắt được rồi!" Vương Nhất Bác bất thình lình quay đầu reo lên, như một con sóc nhỏ lấy đà nhảy lên cao ôm lấy cổ y.

Cả hai cứ như vậy ngã lăn ra đất, Vương Nhất Bác nằm đè lên lồng ngực Tiêu Chiến, hắn cười thật lớn tiếng không ngại ngùng chút gì.

Lúc này cơn gió nhẹ đưa từ đầu đến giờ bất chợt gợn lên thổi tung những cánh hoa trên nền đất, lại còn có cả những cánh hoa đang nằm im trên cành cây.

Trước mắt Tiêu Chiến bây giờ toàn là "hoa" và gió.

"Điện...hạ. Người không sao chứ?" Tiêu Chiến khó khăn hỏi.

"Hây da." Vương Nhất Bác vội đứng lên phủi sạch y phục, sau đó mới kéo người đứng lên nói, "Ta bị thương rồi...Nhưng mà, nhưng mà...Nếu huynh cho ta chơi cả ngày ta sẽ không bẩm báo lại với mẫu hậu đâu."

Tiêu Chiến khẽ thở dài, vốn dĩ mỗi ngày đều tập làm quen ít quan tâm đến hắn hơn một chút. Cuối cùng, vẫn bị vẻ mặt đáng thương này của hắn làm cho mủi lòng.

Dù sao cũng đã bát nháo đến mức này, y cũng không thể không gật đầu đồng thuận.

Vương Nhất Bác như vậy lại càng vui vẻ, hắn một lần nữa phủi sạch tay, động tác thuần thục hái thêm mấy nhành hoa.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp lên tiếng hỏi hắn vì sao lại ngắt cành như thế. Vương Nhất Bác đã nhanh hơn y, cứ tự nhiên như vậy nắm tay y kéo về lại lương đình.

Không biết hắn cất giữ lượt chải đầu trong trung y từ bao giờ, chỉ biết thời điểm Tiêu Chiến vừa bị nhấn ngồi phịch xuống ghế. Vương Nhất Bác liền cười cười nói ngay.

"Ta muốn chơi trò chải tóc!"

"Điện hạ. Như vậy không được!" Tiêu Chiến xanh mặt đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng phản đối.

Chỉ là Vương Nhất Bác đến mức đó cũng chẳng giận dỗi gì lớn, hắn chỉ nhún vai rồi thế chỗ y ngồi xuống.

"Vậy...Huynh chải cho ta."

Một năm trở lại đây Tiêu Chiến đã không còn chải tóc cho hắn nữa. Hắn ngược lại cũng chưa từng nhìn kĩ mái tóc dài của y. Hắn chẳng qua muốn mượn cớ chạm vào tóc một lần, nào đâu ý định vừa thoát ra khỏi miệng đã bị dập tắt.

Nói sao Tiêu Chiến cũng thấy yêu cầu của hắn quái đản. Có ai đời tóc tai gọn gàng rồi, lại muốn gỡ xuống cho người khác chải lại hay không?

"Điện hạ...Thần..."

"Không tiện làm có phải không?" Vương Nhất Bác chen ngang.

"Dạ."

Vương Nhất Bác lại trề môi, cuối cùng không nhịn được nữa kéo ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Vậy...Huynh để ta tự chơi một chút là được."

"Dạ?"

Bỏ qua nghi vấn vẫn còn hằn đậm trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thoăn thoắt đứng lên ghế, ngồi gỡ xuống buộc tóc của y ra.

"Điện hạ!" Tiêu Chiến cuốn quýt giữ lấy tóc buông xuống vai, sớm tranh được dây buộc kia trên tay Vương Nhất Bác túm gọn lại.

"Ấy ấy! Cái này cũng không cho ta chơi, cái kia cũng không cho ta chơi. Huynh xấu tính lắm!" Vương Nhất Bác nhảy xuống ghế ngồi rồi lại muốn vùng vằng chạy đi.

Tiêu Chiến biến thành cái dạng cùng lúc luống cuống chỉnh lại mái tóc, cùng lúc phải theo sau dỗ dành hắn không thể buồn cười hơn.

Các cung nhân xung quanh bình thường sợ y một phép, nay cũng không ngại che miệng nhìn theo.

"Điện hạ! Điện hạ bớt giận."

Vương Nhất Bác nghe y nói mới không hậm hực nữa. Hắn nhướn mày hỏi: "Vậy có cho ta sửa tóc hay không?"

"Được, Điện hạ. Chỉ là xin người đừng giật tóc của thần xuống, thần vẫn còn nhiều công việc chưa làm xong." Tiêu Chiến kính cẩn nói.

Vương Nhất Bác lúc này lại nở nụ cười. Có điều, bước đi của hắn chậm rãi hơn, yên ả đến lạ lùng để Tiêu Chiến ngồi lại vào vị trí cũ.

"Cái này...Ở đây. Còn cái này...ở đây..."

Những bông hoa nhỏ từng cái, từng cái một cài lên mái tóc Tiêu Chiến. Qua bàn tay nhỏ nghịch ngợm của Vương Nhất Bác, tóc mai được cột gọn gàng của y cứ thế xõa sượi.

Tuy nhiên y còn có thể làm gì được, đành một bụng chán ghét chồng cằm nhìn xa xăm.

Y tự hỏi rằng, Vương Nhất Bác đến khi nào mới thôi không dính chặt y như hình với bóng nữa. Đến khi nào y có thể xem Nhân Hòa điện này như chốn cũ đây?

Kết thúc ngoại truyện 3.

Minh họa: Gia Trang ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro