Hạ _ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều làm tôi không thể ngờ nhất chính là Tiêu Chiến hôm nay say rượu loạn tính tìm đến tận cửa nhà. Trông bộ dạng của anh chắc là phải có chuyện gì đó rất kinh khủng mới đủ khiến anh ấy tự hủy hoại bản thân bằng mấy thứ độc hại như vậy

- Cún con! Em... Cuối cùng cũng chịu gặp anh rồi

Tiêu Chiến trước mặt tôi như một đứa trẻ, gương mặt phóng đại trước mắt tôi cười đến nghẹn, như bị ép buộc phải miễn cưỡng cười

Câu nói của anh như một lời trách móc, tim tôi hiện tại cũng lơ lửng tầng mây

- Anh hỏi em một chuyện được không?

Tiêu Chiến say đến mức cả người không tỉnh táo, nếu như bị người khác nhìn thấy chính là loại tin tức gì cũng lan truyền được

Anh đưa tay ra hiệu số một với tôi, thân thể chao đảo giữa chiều không gian, tôi muốn bắt lấy hay hơn nữa là ôm lấy anh ngay tức khắc, để anh không bị ngã trước mặt tôi

Nhưng... Tôi không làm được

Đôi bàn tay cứng đờ như bị hóa đá, tôi chỉ có thể đứng bất động nhìn anh

- Em và cô ấy.. Là thật sao?

Câu hỏi của Tiêu Chiến hơn ai hết tôi nắm rõ câu trả lời, chỉ là tôi không biết nên nói gì, giải thích gì với anh khi mà cả làm bạn hiện tại chúng tôi cũng không giống

- Là thật sao!

Anh ấy cười, nụ cười có chút gượng gạo trước mặt tôi hóa thành bi thương. Tôi vẫn im lặng thu tất cả vào tầm mắt

Hình ảnh Tiêu Chiến ngã thụp xuống nền đất lạnh băng, đến khi anh tươi tỉnh đứng lên nói với tôi hai chữ "Chúc mừng"

Tôi vẫn như một thạch tượng bất động giữa dòng thay đổi của thời gian, cứ thế nhìn bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt, xa xăm đến bi lụy

Sau khi Tiêu Chiến đi một hồi lâu tôi mới bất giác thất tỉnh, phát hiện ra bản thân lúc nào cũng đã rơi nước mắt

Tự hỏi bản thân cớ gì phải vậy, nhưng nếu không như vậy, tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào

Bởi lẽ có quá nhiều ngoại lệ với tôi là thống khổ

--

Từ sau ngày hôm đó Tiêu Chiến như mất tâm mất dạng, tin nhắn từ anh đến nay ngay cả một tin tôi cũng không nhận được

Cũng tốt

Nhưng cũng thật hụt hẫng

Đôi khi con người ta tham lam đến vậy, thứ gì đã trở nên quen thuộc bỗng dưng biến mất, cảm giác mất mát chưa bao giờ không hình thành

Tôi cũng vậy, thói quen của tôi là hằng ngày trông từng tin nhắn của anh, rồi từng ngày vô tình lướt qua nó, nhưng mấy hôm nay nó đột nhiên không đến nữa, tôi một chút cũng cảm thấy không vui

Thế nhưng nghĩ lại, có khi sự im lặng của tôi tổn thương Tiêu Chiến đến mức anh không còn sức để cố gắng thì sao

Nếu đã vậy tôi còn trông chờ gì

Điều tôi muốn vốn dĩ là vậy, có thể làm gì khác sao

Vài tháng sau cuối cùng tin tức từ anh cũng có, chỉ là với tôi như một thói quen mà tổn thương

"Cậu ấy xuất ngoại, có lẽ là khá lâu mới quay trở lại"

Con người ta nổ lực đến vậy là cùng, ngay cả đến trốn chạy cũng không ngừng nổ lực. Có lẽ Tiêu Chiến cũng sợ tổn thương nên mới bắt đầu chạy trốn

Cơ mà cũng tốt, dù gì nếu còn ở lại tôi e rằng người khóc nhiều hơn sẽ là anh

Người đau nhiều hơn vẫn sẽ là tôi

--

- Em định đi thật sao?

Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ trước câu hỏi của quản lý. Đôi khi đưa ra một quyết định nào đó với anh cực kì dễ dàng, nhưng cũng là sẽ là cũng khó khăn như bây giờ chẳng hạn

Anh khônh biết hôm đó mình lấy dũng khí từ đâu mà chạy đến nhà Nhất Bác làm loạn một phen

Chắc là do anh say rượu loạn tính đi

Bất quả đổi lại cho hành động thiếu suy nghĩ của anh là một kết quả đau lòng đến khó tin

Anh không hiểu nổi Vương Nhất Bác, càng không đoán được tâm tư của cậu. Với cậu chẳng khác gì người chưa từng quen biết

Vậy mà cũng khâm phục Nhất Bác thật, chỉ vỏn vẹn hai năm mà tất cả những thứ về anh cậu đều nắm rất rõ. Còn anh, vẫn là một chút về Nhất Bác cũng không biết

Ngay cả chuyện cô gái kia, cả đứa bé trong bụng cũng là khi người khác nói anh mới biết

Anh rất muốn Nhất Bác phủ nhận rằng tất cả những điều anh nghe thấy đều sai, nhưng có lẽ nó đúng thật

Vì suốt cả mấy câu hỏi kia của anh, cậu đều im lặng

Cũng không hiểu lấy đâu đủ sức lực để anh nói ra hai chữ "Chúc mừng" khi tâm tư đầy rẫy vết thương

Có lẽ là vì anh chúc mừng Nhất Bác cuối cùng cũng đã buông xuống tình cảm dành cho anh

Thế mà tim lại có chút hơi đau, rỉ máu đến khó thở

- Chuyện chưa chắc là thật

Phía Vương Nhất Bác thật sự chưa phản hồi về tin đồn này nên cũng chưa gì là chắc chắn cả. Anh có tới hơn năm mươi phần trăm để hy vọng, chỉ là anh không có tư cách để hy vọng

- Thật hay giả không quan trọng. Quan trọng là em ấy vui vẻ là được

Anh biết nếu anh còn ngày ngày làm phiền Vương Nhất Bác, cậu sẽ không thích, thế nên là anh chọn rời đi, trước khi gây ra quá nhiều tổn thương cho cả hai

- Em... Đúng thật là với cậu ta chẳng khác gì nhau

Từng nhìn thấy một Vương Nhất Bác vì yêu một người mà cố gắng, vì một Tiêu Chiến mà nổ lực, hiện tại nhìn lại phiên bản này của Tiêu Chiến, quen mắt đến sợ hãi

Cả hai con người này quá giống nhau, vì không muốn đối phương tổn thương mà luôn vô cùng nổ lực. Chỉ là họ không nổ lực thành công, họ chỉ nổ lực để trốn chạy

Người này chạy một bước, người kia chạy hai bước, đến cuối cùng họ bỏ xa nhau cả một tương lai

- Chị nói em nên nghĩ cho kĩ, không thì hối hận sau này ngay đến cả bạn bè cũng không làm được

Chưa từng nghĩ con người ta sau khi tổn thương về mặt tình cảm có thể một lần nữa gắn kết bằng sợi dây tình bạn. Huống hồ hai người lại quá khác biệt so với người khác

--

Tin tức về Tiêu Chiến ngày một ít dần đi, hệt như mưa mùa hạ, hiếm hoi lắm mới thấy vài dòng tin

Tôi cũng lao đầu vào công việc như điên

- Uống chút cà phê đi

Hạ Băng đi đến, đặt trước mặt tôi một tách cà phê nóng. Thật ra mà nói thói quen trước đây của tôi không phải là nó, nhưng có lẽ cái vị đắng chát của nó hợp với tôi

Tôi đưa tay sờ lấy vùng bụng nhô ra của Hạ Băng, đến nay đứa bé cũng sắp đến ngày chào đời

- Có một người ba như anh coi như con của em không chịu thiệt rồi

Vẫn là vu vơ vài câu nói đùa, hệt như lần họp báo ba tháng trước, cô ấy ở trước mặt mọi người công khai đứa bé trong bụng kia là hài tử của tôi

Sự việc đó ầm ĩ một thời gian, đến hôm nay cũng xem như lắng xuống

- Anh ấy vẫn chưa về nước sao?

Tôi đóng quyển sách trên tay lại, trầm ngâm nhìn tách cà phê, rồi lại nhìn cô ấy "Quan trọng sao?"

- Hờ hững như vậy _ Cô ấy ngồi xuống, huých vai tôi một cái - Không còn tình cảm nữa sao?

Tôi ngớ người, làm sao trả lời đây

Đến nay đáp án của nó tôi vẫn chưa tìm được

- Nếu anh nói còn. Em tin không?

Cô ấy cười cười vỗ vai tôi "Ai em sẽ không tin, nhưng anh thì chắc là vậy"

Tôi lại tự cười nhạo bản thân, tình cảm của tôi với anh ai cũng có thể khẳng định, cũng có thể nhận ra, vậy mà Tiêu Chiến không nhận ra, cũng không dám khẳng định

--

Mùa đông năm 2022, một thiên thần nhỏ chào đời giữa trời tuyết trắng, gương mặt mũm mĩm đến đáng yêu

Đứa bé ấy nằm gọn trong chiếc nôi nhỏ, gương mặt bé bé còn ửng đỏ nhìn chỉ nuốn nâng niu

- Ai là ba đứa bé? _ Nữ y tá vừa tắm rửa cho bé xong, vọng ra một tiếng

Tôi ngẩn người không biết làm gì, tâm tư đầy rối ren

- Là tôi

--

Hè năm 2025, tôi hiện tại cũng đã hai tám tuổi rồi, anh ấy cũng sắp sang tuổi ba lăm

Thật muốn biết nếu lời anh nói muốn kết hôn vào năm ba mươi lăm tuổi là thật thì liệu hiện tại anh đã có đối tượng chưa

Tôi chỉ dám hỏi bản thân, không dám nghĩ đến câu trả lời

- Nghĩ gì vậy?

Hạ Băng đi đến, bế theo Tiểu Hạ trên tay

- Đang nghĩ khi nào thì đứa bé mới biết gọi ba

Trẻ con tập nói rất đáng yêu, câu đầu tiên nói ra cũng đầy trân trọng. Tôi thật sự đang trông đến ngày Tiểu Hạ biết nói để gọi tôi một tiếng ba

Hơi tham lam nhưng đó cũng là điều hiển nhiên

Hạ Băng cười cười với tôi "Không gọi anh bằng ba thì gọi ai bây giờ"

Tôi đưa tay nựng lấy chiếc má bé bé của Tiểu Hạ, vu vơ quăng một câu cho cô ấy "Đùa như vậy sẽ có người ăn giấm mất"

Lủi thủi một bóng người, chiếc tạp dề hình gấu lộ ra "Em không nói gì đâu mà"

Vương Bạch vẫn như vậy, với tôi chưa hề nảy sinh ý niệm thù ghét dù có bao nhiêu ẩn ý xảy ra

Vương Bạch đưa tay bắt lấy Tiểu Hạ, tay kia ôm lấy Hạ Băng

Khung cảnh trước mắt khiến tôi có chút tủi thân

Thật muốn biết Tiêu Chiến giờ đang ở đâu

- Anh ấy về rồi! Anh biết không?

Hạ Băng đúng là chuyên gia tìm thông tin

--

- Tiêu Chiến! Chủ đề ca khúc lần này liệu có hàm ý gì không?

Nữ MC thắc mắc hỏi một câu, theo vốn hiểu biết của cô vài năm trở lại đây mọi hoạt động của anh đều như im hơi lặng tiếng, hầu hết mọi người đều nghĩ cái tên Tiêu Chiến sẽ mãi vắng bóng, thế mà lần này từ Anh quốc trở về anh lại đột nhiên đem theo bài hát mới của mình mà tái xuất sân khấu. Tựa bài hát lại giống như một lời chào, một câu hỏi "Đợi?"

Không biết là Tiêu Chiến đang đợi ai hay chăng là có phải ai đang đợi anh mà liền đem tâm tư của mình dồn hết vào một khúc hát

- Rất đặc biệt

Cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ như năm nào vu vơ cười cười không hàm ý, cái không ngờ chính là anh còn đang cặn kẽ giải thích đến mức khiến cả khán phòng im lặng

Tiêu Chiến khẽ nâng mic vào đúng vị trí, vẫn một sự ôn nhu chưa hề mất đi của thiếu niên thời hai mươi năm nào, hướng nhìn xa xa đến khán đài mà trầm ổn phát biểu

- Từng có người theo đuổi tôi, vì tôi mà thay đổi bản thân, từ sở thích đến tính cách, ngay cả thói quen hết thảy đều vì cái chau mày của tôi mà để ý. Em ấy rất tốt, tôi ở trước mặt của mọi người nói đến ba lăm tuổi sẽ kết hôn, em ấy đem nó thành động lực phấn đấu đợi tôi...

Một khoảng lặng được thêm vào, cả khán phòng đều hướng mắt về anh

- Chỉ là vì lúc đó tôi nghĩ em ấy còn quá nhỏ, chưa đủ chính chắn để yêu đương, số lần tôi từ chối lúc đó còn nhiều hơn số bữa cơm tôi ăn trong năm. Đến cuối cùng em ấy thất vọng, không đợi tôi nữa...

Vẫn chỉ là ánh mắt chăm chăm nhìn về một phía

- Tôi cũng quyết định theo đuổi lại, làm rất nhiều cách, nhưng vẫn là không làm được gì. Tôi như vậy nhìn em ấy kết hôn, đến lúc tôi sửng sốt về mọi chuyện thì cũng đã quá muộn, con của em ấy cũng hơn bốn tháng rồi

Ánh mắt Tiêu Chiến có chút bi thương, tâm tình có chút lắng đọng

- Nhưng mà gần đây tôi lại biết được thật ra em ấy chưa kết hôn. Bài hát lần này cũng như một câu hỏi "Em còn đợi anh không?". Tôi rất muốn hỏi em ấy liệu vẫn còn có thể đợi một tên khờ như tôi chứ?

Đợi một kẻ suốt ngày gào khóc tình yêu là phiền phức

Đợi một kẻ chỉ chờ khi cơ hội qua đi mới biết mình không còn cơ hội nào nữa

- Nếu có thể, lần đầu tiên gặp mặt. Anh đợi em!

Khi tất cả ồn ào trở lại tôi cũng kéo mũ chụp đầu xuống sâu hơn, đôi chân nhanh nhẹn thoát ly vòng người

Thật không ngờ đến lúc này bản thân còn phải chật vật như vậy chỉ vì còn yêu Tiêu Chiến, thật không ngờ đến giây phút này tất cả sự thật tôi che giấu đều bị anh ấy phơi bày

Nếu có thể tôi rất muốn trả lời rằng "Em vẫn ở đây. Đợi anh. Đợi anh đến năm anh ba lăm tuổi, đợi xem cô dâu của anh là ai"

Nhưng tôi không thể, không có dũng khí đứng trước mặt anh mà lớn tiếng nói ra những lời như vậy

--

Ngày hôm đó tôi trở về, cả Hạ Băng và Vương Bạch đều hỏi tôi liệu có muốn tiếp tục

Tôi ngàn lần vạn lần muốn trả lời một câu "Vẫn muốn"

Nhưng quá nhiều thứ làm tôi không đủ kiên định để nói ra

Vài ngày sau Tiêu Chiến lặng mất tâm giữa dòng đô thị Bắc Kinh, tôi tự hỏi một người như anh từ lúc nào lại trở nên bí hiểm mà thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Có lẽ là thời gian xa nhau quá lâu, con người ta cái gì cũng có thể đổi khác

Kênh Trung ương đưa tin mùa hoa cải dầu năm nay bắt đầu nở rộ, mang theo một sắc vàng tô thắm cả vùng trời, gợi nhớ cho tôi về những ngày đầu năm ấy

Tính ra đến thời điểm này tôi và anh ấy quen biết nhau cũng tận 8 năm rồi, không quá dài nhưng đủ để những thương tổn tàn phá khối thịt trong cơ ngực này

Đột nhiên nhớ tới lời anh nói tại buổi họp báo hôm ấy

Nơi đầu tiên gặp

Thiên thiên hướng thượng

Vườn cải dầu vàng

Trong đầu tôi hiện tại đang nghĩ liệu anh có đang ở đo chờ tôi, chờ thứ tình cảm mà anh đã từng cho là phiền phức, chưa đủ chính chắn

Mộng tưởng một chút rồi lại vu vơ nhạo bán bản thân mình

--
Dòng người ngược xuôi giữa thị thành nhộn nhịp,tôi về với quê hương thanh bình- Hà Nam

Dọc khắp các dãy đường là màu vàng ươm của hoa cải, vui mắt còn hay đùa là đồi hoa cạnh mặt trời

Tôi ngồi trên chiếc xích lô đơn giản, tận hưởng cái cảm giác thanh bình nơi đây

Không có fan hâm mộ, không có một ai biết đến cái tên Vương Nhất Bác, cảm thấy vừa nhẹ nhàng vừa thanh tịnh

- Ba! Mẹ! Con về rồi

Vẫn là vòng tay ấm áp của gia đình chưa bao giờ làm tôi nguôi ngoai cảm giác thương nhớ. Ba tôi dù đã có thêm vài sợi tóc bạc, mẹ còn hằn lên vài nếp nhăn, ngôi nhà không biết đã sửa sang lại bao nhiêu lần,tôi cũng đã cao tận mét tám lăm. Nhưng tất cả vẫn là trang kí ức của lúc nhỏ, tôi là tiểu hài tử nghịch ngợm, ba mẹ vừa hay là đôi vợ chồng đang hạnh phúc mừng tuổi cho con trai. Mười mấy năm không về nhà, có chút lạ, nhưng vẫn quen

Ba bảo "Vài ngày trước có bạn con tới thăm, đem theo rất nhiều quà, đùa vui rằng có khi vài hôm nữa thằng nhóc như con sẽ về, ta lúc ấy còn không tin. Ai ngờ lại về thật"

Tôi có chút bất động, định hình lâu mới hỏi ba tôi được vài câu "Ba quen người đó không?"

Ba tôi lại cười bảo "Có thể không quen sao? Cậu ấy hình như từng là bạn diễn của con thì phải. Tên cái gì mà Tiêu.."

- Tiêu Chiến có phải không

Ba hơi giật mình trước cách tôi cướp lời, lại ôn nhu nắm tay tôi "Phải! Cậu ấy còn nói rất nhiều chuyện, hầu hết là về con" . Ông thở nhẹ " Câu cuối cùng là nói hối hận rồi. Muốn chờ con đến để xin lỗi"

Tim tôi có chút không đều nhịp, mất khoảng mười giây để ổn định, lại hỏi " Anh ấy ở đây...bao lâu rồi"

Tiêu Chiến rốt cuộc dùng bao nhiêu sự kiên nhẫn để đợi tôi, tôi muốn biết

--

"Từ hôm đó đến nay cũng hơn một tuần rồi. Cậu ấy nói nếu không đợi được con nhất quyết sẽ không về. Thứ gì cũng không quan tâm"

Quả là cứng đầu, cố chấp đến không tưởng. Tiêu Chiến chính là làm tôi phải lo như vậy, chuyện gì đã quyết nhất định phải làm được

"Ba mẹ không ngăn cấm con, cứ nhìn theo nhịp đập trái tim mình mà bước. Lòng người có thể biết dối gạt nhưng riêng nó thì không"

Sức nặng đôi tay ba đè lấy vai tôi, vừa cho tôi sức mạnh, vừa tạo thêm áp lực. Tôi có chút chao đảo nhưng cuối cùng cũng tỉnh táo

Màu vàng trỗi dậy khắp nơi, hệt như pha lẫn giữa tôi và anh mà tìm ra điểm chung

- Tiêu Chiến

Giữa hạ vàng hoa cải tôi lại lần nữa chạy theo thiếu niên ấy, chỉ khác là lúc trước cán cân kia do tôi cố chạy mà lệch đi, hiện tại thì lại có thêm bước đi của anh cân bằng

- Cún con! Cảm ơn em đã chịu đến gặp anh

Tôi hoà vào sự mê luyến của thiên nhiên, trượt dài trong mộng mơ của bao ngày nhung nhớ. Từng cảm giác lạ lẫm mà thân quen dần thích nghi, quấn lấy nhau giữa cái nắng dịu êm là màu trắng sáng của da thịt

Chờ đợi không phải một cụm từ đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi ngay chính bản thân ta không biết phải đợi những gì, đợi những ai

Chờ đợi đôi khi sẽ là hạnh phúc nếu ta đợi được người nên đợi, yêu được người muốn yêu. Và hiển nhiên sẽ là hoàn hảo nếu ta quay đầu liền bắt gặp thứ có thể làm ta mỉm cười

Mất bảy năm để đợi, cuối cùng tôi cũng đã đợi được người tôi chỉ dành bảy giây để yêu

- Vương Nhất Bác! Anh xác định rồi, tình cảm đối với em là yêu, không phải là thứ khác

- Em biết rồi. Ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro