Diễn Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó cả hai cũng không còn liên lạc nhau nữa,
Không một tin nhắn hoặc cuộc gọi như trước,
Không còn nghe được anh Chiến ơi, Chiến ca ca,
Cũng không còn nghe, Bác ca, Lão Vương, Bo đệ.

Từ sau ngày hòm đó anh đi nhật bản, anh muốn đi để nhìn nhận về thời gian vừa qua anh và cậu rốt cuộc là gì, anh có tình cảm với ai, anh mơ hồ lạc lối cứ như vậy chưa có câu trả lời cho mình.

Nhất Bác từ ngày hôm đó có lẽ đã tư nhốt mình vào rồi cũng không còn cười nhiều khi còn ở bên anh, cậu vốn không hối hận nhũng gì mình đã thổ lộ với anh.
Ngày hôm đó cậu cũng đã nói rằng,

- em sẽ không hối hận những gì mình đã nói, nếu như anh không yêu em cũng không sao, em chỉ đơn giản muốn bản thân mình không hối hận vì đã bỏ lỡ một điều gì giống như chuyện này, nếu anh có tình cảm với em dù chỉ một chút thì anh quay đầu lại, em mãi vẫn đứng phía sau đợi anh."

Ngay sau đó cậu bỏ đi để một Tiêu Chiến ở lại suy nghĩ.
Cũng đã qua một tháng rồi, cả hai vẫn còn bận lòng về điều đó.

Nếu đã có tình cảm, nếu đã yêu rồi, thì cớ gì phải chịu những tổn thương, cho nhau một cơ hội để chúng ta có được một hạnh phúc.

.
.
.
.
Hôm nay hình như là ngày mai là ngày thi đua moto của cậu, ngày trước anh còn hứa với cậu rằng anh nhất định sẽ đến cổ vũ cậu vậy mà bay giờ chính anh né tránh cậu, vậy mà anh bỏ đi Nhật.

"Chúc em thi tốt Nhất Bác." - Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu
Thời gian vừa qua cũng là tin đầu tiên được nhận từ Tiêu Chiến.

Nhất Bác nhìn mãi dòng tin nhắn đon thuần như vậy,
"Anh sẽ không cổ vũ em sao." Cậu định không đáp trả anh nhưng Nhất Bác rất nhớ một Tiêu Chiến.

"Anh có lẽ không thể đến, xin lỗi em."
....
Cuộc gọi đến từ wexin(wechat) Lão Vương
Tiêu Chiến chần chừ không biết có nên bắt máy cuộc gọi của cậu hay không.
Nhưng anh trượt tay nghe mất rồi.

"Anh nghe" .
Tiêu Chiến giọng anh hôm nghe khá ấm áp cậu khá nhớ giọng anh, khao khát ở bên anh.

"......" Cậu tắt máy đi nghe được giọng anh như vậy là quá tốt rồi nếu còn nghe thêm cậu sẽ khóc mất.

Tiêu Chiến cũng không biết nói sao. Anh khẽ nói , anh nhớ em lão Vương.

--------

Là em quá nhập vai, nên sau cùng anh cũng lựa chọn rời đi,
là em quá nhập vai hoàn toàn mê muội anh,
muốn nhìn rõ lòng mình càng muốn nhìn rõ lòng anh.

--------

Anh nên hình dung như thế nào đây Nhất Bác, anh đang tự hỏi lòng mình rằng
Anh quá nhập vai nên khiến em yêu thích anh, hay là em thật sự yêu thích con người anh, anh vốn không đủ can đảm để thừa nhận anh cũng yêu em, hay là anh vốn không can đảm để nghe những lời dị nghị.

---------

- [ ] Đâu đâu cũng là diễn xuất hoàn hảo, câu xin lỗi nghe sao thật cảm động, vai ác cứ để anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro