Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01,

Duẫn Hạo Vũ không biết mình từ đâu mà đến, ngay từ khi cậu có được ký ức của bản thân thì đã vẫn luôn đứng ở bờ sông này, thụ động lặp đi lặp lại những lời hội thoại cường điệu hóa đối với những người lui tới nơi đây. Có lẽ bởi vì phần thưởng của cậu trao cho họ không đủ nhiều, hoặc cũng có lẽ bởi vì sự âm trầm tiêu điều của dòng sông, thế nên cậu đối với những người này thường chỉ gặp nhau một lần duy nhất, những người bạn hiếm hoi nhất có được cũng bởi vì tuổi tác mà mất luôn liên hệ. Mặc dù nói rằng sẽ gặp lại, nhưng mà mãi chẳng gặp lại.

Vì sao cậu lại luôn không thể nói ra được suy nghĩ trong lòng mình? Vì sao cậu lại bị giam cầm tại cái nơi nhỏ xíu của thế giới này? Vì sao mà càng ngày càng ít người lui tới nơi đây?

Lúc ý thức cá nhân của Duẫn Hạo Vũ mỗi lúc mỗi mạnh mẽ lên, quy luật thế giới này đối với hạn chế của cậu cũng ngày một yếu dần đi. Hiện tại cậu có thể đi đi lại lại ở bất kì đâu trong khu vực này, có thể tự do nói chuyện. Chỉ là, không biết vì cái gì, càng ngày càng ít người đến bờ sông, càng ngày càng ít người tìm đến cậu để làm nhiệm vụ.

02,

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Châu Kha Vũ nằm ở trên giường một lúc lâu để nghỉ ngơi rốt cuộc cũng lấy lại năng lượng để bật máy tính lên chơi game. Châu Kha Vũ là một người nghiện game, bởi vì phòng ngừa bản thân chỉ biết cắm mặt vào game cả tối mà chậm trễ tiến độ học tập, suốt ba năm cấp ba hắn đã chủ động xóa hết tất cả các game của mình đi, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới. Thi xong rồi muốn đi ra ngoài du lịch giải sầu ấy hả? Không, Châu Kha Vũ bày tỏ rằng hắn chỉ muốn ở trong thế giới trò chơi hành tẩu giang hồ mà thôi!

Cái trò chơi《Vong Xuyên》này, Châu Kha Vũ chỉ chơi trong một khoản thời gian khi vừa mới mở server mà thôi, ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn lần cuối cùng chính là sau nửa giờ đánh quái hắn có thể nhìn thấy được một NPC mỹ nhân xuất hiện. Một lần nữa quay trở lại thế giới Vong Xuyên, trò chơi được nâng cấp cấu hình lại đẹp hơn nhiều, nhưng mà nhìn qua thì có chút xa lạ.

Châu Kha Vũ còn nhớ rõ hắn trước khi logout thì đã ở bờ sông Vong Xuyên, cực cực khổ khổ đánh quái chỉ để tìm một NPC, nhiệm vụ này hắn còn chưa hoàn thành được nữa! Hơn hết, còn chưa có chụp hình mỹ nhân mà!!! Châu Kha Vũ vòng quanh bờ sông Vong Xuyên một lần, lại chẳng thể tìm thấy được NPC xinh đẹp kia.

Gặp phải khó khăn, phải tìm kế sách. Châu Kha Vũ cầm lấy điện thoại lên tìm tòi, một mỹ nhân lớn như vậy đứng ở bờ sông kia, hắn không tin rằng mấy người chơi trước đều không chú ý đến, chính là có hơi đáng tiếc bởi vì hắn khi ấy đã quên mất ký danh của người ta rồi.

------- Mỹ nhân NPC ở bờ sông Vong Xuyên còn đó không? Sao tôi chẳng nhìn thấy qua nhỉ.

------- Có đó, bản cũ ban đầu á, cậu diệt quái ven đường dọc bờ sông Vong Xuyên thì có thể tới tìm cậu ta nhận thưởng.

------- A, tui nhớ rõ có nhiệm vụ như vậy thiệt á, bất quá hiện tại đã đổi thành NPC khác rồi.

------- Vậy, NPC trước đó đi đâu mất rồi?

------- Hẳn là còn ở trong khu vực kia đi, tui có từng tới xem qua, chỉ là vị trí của cậu ta không có cố định á.

------- Tiếc lắm luôn, công ty game có phải là đang vứt bỏ NPC kia không?

Có thể nói là do cô đơn đi. Châu Kha Vũ không tin vào ma quỷ, cố chấp nhìn bản đồ xung quanh tìm kiếm.

03,

Phải nói đến nhược điểm lớn nhất của Vong Xuyên không thể khắc phục được không phải là không có ai cùng Duẫn Hạo Vũ nói chuyện phiếm, mà là không ai cho cậu đồ ăn hết. Cũng không cần phải nhờ tới đồ ăn để duy trình mạng sống nhưng Duẫn Hạo Vũ đơn thuần chỉ là kẻ thèm ăn, một miệng thưởng vị. Cái câu kia nói như nào nhỉ, dân dĩ thực vi thiên!

(dân dĩ thực vi thiên: người ta coi thức ăn là của trời cho)

Một cuộc sống nhàm chán chỉ có thể trôi qua bằng cách đi ngủ. Vừa mới tỉnh, Duẫn Hạo Vũ đã ngửi thấy mùi đồ ăn sớm đã mất đi từ lâu, cái cảm giác buồn ngủ kia thoáng chút mất sạch, hoàn toàn tỉnh táo. Thận trọng bước ra ngoài theo mùi hương dẫn đến bên vách đá, Duẫn Hạo Vũ ló đầu ra nhìn thấy một thiếu niên nhân loại đang dùng dụng cụ mà nấu nướng ở bên bờ sông, mùi vị kích thích cậu tiết ra nước bọt, không nhịn được mà nuốt nước miếng.

"Kia, cái kia, ta có thể thưởng thức món mà ngươi đang làm có được không?"

Rốt cuộc vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn, cậu cho rằng thiếu niên kia nhất định đánh không lại mình, Duẫn Hạo Vũ đi đến ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt dán chặt vào thức ăn trong nồi.

04,

Cực cực khổ khổ tìm người hai ba ngày không thể đạt được, nghĩ đến việc trong ba lô của mình còn mấy món đồ phong phú, Châu Kha Vũ đơn giản tìm một chỗ thuận tiện để làm một ít đồ ăn bổ sung năng lượng.

Đây có lẽ là kết quả của việc vô tình cắm cây liễu vào cành liễu đi, tìm lâu như vậy mãi chẳng thấy được vậy mà giờ đây NPC mỹ nhân kia lại xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Bất quá, trò chơi này từ khi nào đã nâng cấp trí lực của NPC đến vậy? Chi bằng nói, mấy cái câu như vầy cũng là do vai diễn đặt ra à?

Nhấp vào hộp thoại của NPC, lựa chọn tính năng tặng lễ vật, Châu Kha Vũ trực tiếp tặng cho cậu mấy chục món ăn, độ hảo cảm tăng lên tới 32. Cái kì quái ở đây chính là việc tăng độ hảo cảm thì rõ ràng không cần phải tặng mấy cái lễ vật này.

Duẫn Hạo Vũ một bên thỏa mãn ăn bánh bao kim sa, một bên nghi hoặc đánh giá người này. Cậu nhớ không lầm bản thân đã nhiều năm rồi không thấy một ai hết, dù sao sông Vong Xuyên luôn bị bao vây bởi bóng tối và những linh hồn ma quỷ khắp nơi, không có xíu nào được cho là nơi có hơi thở của sinh mệnh cả.

"Sao ngươi không nói gì hết vậy?"

Sau khi ăn xong một cái bánh bao kim sa cũng không thấy thiếu niên kia mở miệng, Duẫn Hạo Vũ lúc này mới nhớ ra hắn chưa từng nói lời nào.

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn câu nói hiện lên trên đầu Duẫn Hạo Vũ, không biết phải trả lời làm sao. Cái này, không có cấp cho cái chỗ tự do trò chuyện với NPC nha, hắn phải nói thế nào đây? Bất quá Châu Kha Vũ cũng không có quên lí do ban đầu của mình, chỉnh chỉnh góc nhìn khiến cho mặt Duẫn Hạo Vũ hiện rõ trên màn hình, điên cuồng chụp ảnh cảm nhận được nét đẹp tinh tế này. Công ty trò chơi này thiết kế lợi hại quá đi à, quá là hút người rồi!

Nhìn thấy thiếu niên thật lâu không trả lời, Duẫn Hạo Vũ mới giật mình phản ứng lại. Trong trí nhớ của bản thân, mọi người cùng cậu trò chuyện, đều chỉ có mấy câu nói cố định mà thôi, không có lựa chọn nào hết. Cậu dường như, cũng không thể tùy ý cùng mọi người trò chuyện được. Nghĩ đến đây Duẫn Hạo Vũ có chút cô đơn, động tác đang ăn cũng chậm lại.

Châu Kha Vũ bên đây nhìn chằm chằm vào màn hình rất nhanh phát hiện ra tình huống này, một bên mạnh mẽ mắng mỏ Spicy Chicken Company không tạo điều kiện cho người chơi tự do trò chuyện với NPC, một bên điên cuồng tặng lễ vật với mong muốn khiến cho tâm tình Duẫn Hạo Vũ tốt lên một chút.

05,

Nguyên bản của Duẫn Hạo Vũ còn đang đắm chìm trong bi thương thì đột nhiên bị lễ vật vây quanh, cậu kinh hỉ quay lại nhìn về phía thiếu niên, lần đầu tiên được chìm ngập trong lòng tốt và hảo cảm bao quanh lấy mình, Duẫn Hạo Vũ vui sướng đến nhảy cẫng lên ôm lấy Châu Kha Vũ. Dựa vào những gì mấy năm nay cậu nghe trộm được trăm chuyện ở nhân gian, ôm hẳn là phương thức dùng để biểu đạt sự cảm kích cùng với lòng biết ơn tốt nhất, hơn nữa, cậu cũng không có bị đẩy ra nha.

Cái trò chơi này, mức tự do của NPC, không phải là quá cao sao? Châu Kha Vũ không dám tin nhìn chằm chằm vào hai người trên màn ảnh, gãi gãi ót cảm thấy phi thường nghi ngờ. Nhưng mà, hiện tại độ hảo cảm đã lên tới 80 rồi nha, chắc là mở khóa động tác mới đi. Châu Kha Vũ cảm thấy rằng hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghĩ được tới nhiêu đó mà thôi.

06,

"Bánh bao kim sa này ngon lắm á! Ta đã rất lâu không ăn uống gì rồi, rất cảm ơn ngươi!" Bản thân bé cũng trắng trắng mềm mềm như cái bánh bao kim sa vậy á, nếu như bé mà là người thật, anh nhất định phải nhéo má bé cho xem.

"Tên của ngươi là Châu Ha Vũ phải không? Tên nghe thiệt hay nha, phải nhớ kỹ tên của ta là Duẫn Hạo Vũ đó nha! Đương nhiên ngươi cũng có thể gọi biệt danh của ta là Phái Phái đó!" Là Châu Kha Vũ, Kha, Phái Phái ngốc xít. Không đúng, là thầy lồng tiếng ngu ngốc mới phải.

"Thật tiếc khi không thể cùng ngươi nói chuyện, hic." Nếu cùng nhau nói chuyện, hình tượng huy hoàng của anh trong lòng bé sẽ triệt để tan nát luôn, vẫn là không nên đi.

"Sao mà ngươi lại biến mất vậy, ta không thể cảm nhận được một chút xíu năng lượng nào đang dao động hết, đó là phép thuật gì vậy?" Đó gọi là logout, anh cũng không biết cái đó là phép thuật gì nữa nhưng mà khẳng định là bé sẽ không học được đâu.

"Oa, khu vực ngoài sông Vong Xuyên có nhiều sản vật đến vậy sao? Ngươi lần sau đi ra ngoài cũng dắt ta đi theo cùng có được không?" Không có khả năng này đâu, vấn đề này không phải anh chưa từng nghĩ tới nhưng mà đây là quy định trò chơi đặt ra.

"Châu Kha Vũ, sao ngươi không thể đến tìm ta mỗi ngày vậy?" Mỗi ngày anh đều đến luôn á, chỉ là dòng thời gian của trò chơi này so với thời gian thật sự bên ngoài không giống nhau thôi.

"Châu Kha Vũ là người bạn tốt nhất và duy nhất của ta! Nếu như ngươi có thể trả lời thì phải nói, ngươi cũng là người bạn tốt nhất và duy nhất của ta!" Khi nào thì Châu Kha Vũ có thể nói chuyện hả? Khi hắn trở thành chủ của cái công ty trò chơi này đó, ừm.

........

07,

Dựa vào con người chỉ có ba phần nhiệt tình trong tính cách của Châu Kha Vũ, mỗi ngày vẫn có thể kiên trì đăng nhập vào game hơn nữa còn ngồi nghe Duẫn Hạo Vũ cằn nhằn lải nhải, thật không thể tin được.

Trong cuộc sống thường ngày, Châu Kha Vũ là một người sống khá thu mình lại với xung quanh, không thích giao du, cũng không có nhiều bạn tốt. Trong suốt mấy ngày nghỉ hắn đã hình thành thói quen cùng Duẫn Hạo Vũ đồng hành, nói chuyện, mỗi ngày đúng giờ login, còn bị anh trai nhà mình hoài nghi có phải đang yêu đương trên game hay không nữa. Đáng tiếc, Duẫn Hạo Vũ lại là NPC.

Thời gian huấn luyện quân sự này thật sự vô cùng mệt mỏi, mỗi ngày đều bị tra tấn đến khi Mặt Trời khuất dạng, trở về ký túc xá tắm rửa xong liền nằm xuống ngủ ngay, làm gì còn có thời gian nghĩ đến việc vào trò chơi. Về phần Duẫn Hạo Vũ, NPC hẳn là sẽ không có cảm xúc gì đi. Vậy là, một tháng không tới, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhiều lắm thì rớt mấy bậc độ hảo cảm thôi mà. Không có chuyện gì lớn lao hết. Châu Kha Vũ tự an ủi bản thân mình.

Cùng với cái ý nghĩ này, Châu Kha Vũ thẳng đến ngày nghỉ Quốc Khánh mới mở lại trò chơi. Tiến vào game rồi hắn vẫn đứng ở bên bờ sông Vong Xuyên, đợi chờ một lúc nhưng lại không thấy Duẫn Hạo Vũ vội vàng chạy đến ôm hắn như mọi khi nữa. Châu Kha Vũ bối rối nhìn xung quanh, chạy bản đồ, vẫn không tìm được cái người quen thuộc kia nữa.

Không phải chứ? Một tháng không gặp, độ hảo cảm trực tiếp rớt xuống 0 rồi sao? Châu Kha Vũ mở bảng NPC chuẩn bị xem xét lại độ hảo cảm giữa mình với Duẫn Hạo Vũ, cái tên đứng đầu bảng danh sách lúc này lại hoàn toàn biến mất, tìm thế nào cũng không thấy nữa.

Sao lại như vậy được? Xóa mất số liệu hả? Không có lý nào lại vậy, không phải là xóa mất vai diễn này rồi chứ?

"Thật xin lỗi nha hôn hôn nò, bởi vì nội dung vở kịch có chút thay đổi, bản cũ đổi mới nên NPC sau này sẽ bị cắt giảm bớt."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro