10 (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Biết thế không đi chung làm gì'

Trương Gia Nguyên hậm hực đi cạnh Châu Kha Vũ, tay xách nách mang mấy túi đồ lưu niệm mà hai nóc nhà kia lượn lờ cả buổi mua được.

'Ủa ai mượn bon chen'

Châu Kha Vũ cũng không vừa, tay đau nhưng mồm không đau. 02 03 mi một câu ta một câu cà khịa suốt đoạn đường.

Chẳng là hôm kia bảo bối của Châu Kha Vũ nổi hứng muốn đi Disneyland, được cái tổng tài gia tộc Lãnh Hàn rất cưng chiều người yêu, vừa lên kế hoạch lúc khuya xong sáng sớm bay luôn.

Các bạn hỏi vì sao Trương Gia Nguyên có mặt ở đây á? Xin thưa lúc Châu Kha Vũ tâm tình với người yêu thì nó đứng bên cạnh, hai đứa lén lút đi ăn khuya nhưng đứa này ăn pizza còn đứa kia ăn cơm chó, coi tức hok? Trương Gia Nguyên tức zl nên bám theo cho bõ ghét.

'Ai mượn đu theo rồi than, gấu nhỏ không ham mua sắm đâu nhưng có người nhà em rủ rê nên mua đó'

Sự thật, hai người đi hẹn hò toàn là Châu Kha Vũ mua còn Oscar chỉ vui vẻ nhận thôi. Niềm đam mê quẹt thẻ nuôi vợ chỉ có anh ta mới làm được, mấy người không có pồ (cũng không có tiền) không hiểu đâu.

'Ai có ngờ đâu. Nhưng tại sao hai đứa cùng quẹt thẻ mà có một đứa xách zậy? Zky anh làm bản mặt thượng đẳng đấy cho ai xem'

Quá không công bằng! Người đâu, đóng cửa thả gấu.

Thôi bớt diễn. Trương Gia Nguyên từ lúc vào cổng đến giờ chưa tình tứ với người yêu được miếng nào vì Nhậm Dận Bồng chỉ dính lấy Oscar thôi.

'Hai đứa có thôi đi không, còn ồn ào nữa là xách đồ về nhà đi'

Vẫn là uy nghiêm của nóc nhà, quát một câu hai cái cột nhà im hẳn. Nhậm Dận Bồng không hay lớn tiếng đâu nhưng hai đứa kia cứ đốp chát nhau nhức đầu kinh khủng.

'Lên đây đi'

Oscar mềm mỏng hơn, tách hai đứa nhỏ ra mỗi đứa một bên. Anh hôn lên má Châu Kha Vũ, vuốt ve gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu.

'Lâu không gặp nên bọn anh thân thiết tí thôi mà, đừng ghen nha'

Châu Kha Vũ tim mềm xèo bế bổng Oscar lên, vẫn là bảo bối của cậu ngoan nhất.

'Lươn Gia Nguyên mới ghen chứ em không ghen mà, em biết bé vui lắm khi gặp lại bạn bè từ chuang, dính nhau một tí không sao'

Nhậm Dận Bồng bên kia cũng ra sức dỗ người yêu nhỏ, nhóc con cao lớn mà luôn nghĩ mình nhỏ bé phụng phịu dụi vào người anh.

'Em mới không thèm chấp Châu Khưa Dzũ. Vợ ơi mình đi chơi cái khác đi'

Ờ không thèm chấp, đứa mới vài phút trước còn đâm chọt đối phương chắc là nhân cách thứ hai của nó. Bốn người tách nhau ra, Oscar hớn hở kéo Châu Kha Vũ bay đến quầy kem.

'Một cây, không deal'

Dù là cột nhà cũng là cột nhà có uy tín, những chuyện như này phải gằn giọng lên. Oscar bĩu môi, ừ rồi một cây, là do anh sợ lạnh bụng chứ không phải sợ Châu Kha Vũ đâu.

Hai người đi một vòng lớn, chơi hết chỗ này đến chỗ kia, Oscar dần thấm mệt. Châu Kha Vũ cũng mệt, nhưng trong tâm lại ngọt ngào.

'Về khách sạn nhé, mai lại chơi tiếp'

Cậu với Trương Gia Nguyên xin nghỉ năm ngày, thời gian này dành trọn cho người yêu. Chẳng mấy khi được gặp nhau, lịch trình không trùng thành phố và không phải lúc nào Oscar cũng ở Bắc Kinh.

Về đến khách sạn đã thấy cặp kia ở phòng ăn, Nhậm Dận Bồng bị say nắng, mặt đỏ như tôm luộc dựa hẳn vào Trương Gia Nguyên.

'Nghỉ ngơi đi, em gọi menu cho bữa tối rồi'

Lần đầu tiên thấy Trương Gia Nguyên nghiêm túc như vậy, hẳn là người kia say nắng không nhẹ. Oscar thấy Nhậm Dận Bồng được bế thì cũng đòi bế, gấu nhỏ hai mươi ba tuổi vẫn còn trẻ con lắm.

...

6:18PM

viễn ca

nào về đấy hai đứa

danielz

ngày mốt ạ

mai còn chơi nốt nữa

viễn ca

ừ nhớ cẩn thận fan tư sinh các kiểu

anh biết lâu lắm mấy đứa mới có thời gian bên nhau

nhưng chúng ta là idol, hạnh phúc riêng tư là xa xỉ

cứ yêu đã đi rồi quay lại

danielz

em biết

qua lần này không biết bao giờ gặp lại

trầy da tróc vẩy chỉ để tìm cho mình một mái ấm

em tổn thương nhiều rồi, quen rồi

nhưng em muốn bảo vệ gấu nhỏ của em

yên tâm, em sẽ không để mọi thứ đi quá xa

viễn ca

biết đc là tốt

thật ra anh ko lo em, anh lo nguyên nhi

nó dám nghĩ dám làm

có những thứ vĩnh viễn đừng đưa ra ánh sáng sẽ tốt hơn

trông nó hộ anh

danielz

vâng, anh đừng lo

cả nhà nghỉ sớm đi ạ

...

Lúc tỉnh dậy đã là chín giờ tối, phần ăn đặt trên bàn vẫn còn ấm, Châu Kha Vũ chưa tỉnh nên Oscar một mình dọn đồ vào vali. Ngày mai bọn họ phải quay về Bắc Kinh, lại lần nữa vùi mình vào lịch trình bận rộn.

Thời gian ba ngày trôi qua quá nhanh, còn chưa kịp thấy nhau đủ. Bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, nên từng phút giây này không được để lãng phí.

Oscar xếp xong hành lý, bụng bắt đầu kêu đói. Đứa nhỏ kia vì mệt nên ngủ rất say, anh không nỡ gọi dậy nhưng cũng không muốn ăn một mình.

'Cún ơi, dậy ăn tối này'

Anh nghĩ Châu Kha Vũ mệt không phải do chơi nhiều mà là do trông anh. Oscar vì vui nên tung tẩy khắp nơi, hại cậu vừa ôm đồ vừa lẽo đẽo theo sau trông chừng.

'Cún ơi anh đói'

Một câu này rất có sức công phá, Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy ngay lập tức. Oscar tinh nghịch hôn lên má cậu mấy cái, dùng sức kéo thân hình (gần như) to gấp đôi mình đi đến bàn ăn.

'Không được bỏ mứa, em không ăn cho bé đâu. Không ăn hết thì đừng hòng em dẫn đi chơi nữa'

Thấy Oscar chỉ mới ăn được nửa phần đã có xu hướng đẩy qua cho mình, Châu Kha Vũ không vui.

'Ngoan, sang đây em đút cho'

Oscar phụng phịu ôm dĩa spaghetti ngồi vào lòng cậu. Châu Kha Vũ vừa ăn vừa dọa, nhìn cậu không khác gì bảo mẫu đang ép ăn trẻ mầm non.

Vẫn không biết ai anh ai em luôn á?

'Anh, mai mình ăn sáng rồi hẳn ra sân bay, Bồng Bồng phải uống thuốc nên không qua loa được'

Trương Gia Nguyên không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào, Oscar giật mình đẩy Châu Kha Vũ đang đè trên người mém rớt xuống giường.

'Em có thể nhắn tin, hoặc gõ cửa trước oke?'

Đây là sự trả thù ngọt ngào (hoặc không) của Trương Gia Nguyên, cậu ta sau khi gây chuyện xong thì vội vàng chuồn lẹ trước khi bị cái gối bay vào mặt.

'Bé, mai về rồi, có muốn đi đâu nữa không em dẫn đi'

Hai người dựa vào nhau xem phim trên ipad, Oscar lọt thỏm trong lòng Châu Kha Vũ. Anh lắc đầu, kéo vòng tay của cậu siết chặt hơn.

'Chơi đủ rồi, muốn dành thời gian bên em cơ'

Bởi vì khi xuống sân bay, mỗi người sẽ phải đi một ngả, đem khoảng thời gian này chôn trong lòng, giả vờ như chưa từng gặp gỡ.

'Em biết. Em luôn bảo nếu có thời gian sẽ đi thăm gấu nhưng em thật sự rất bận, như thể em không còn là em nữa. Xin lỗi, để bảo bối của em thất vọng rồi'

Từ những ngày đầu gặp gỡ, cả hai đều vì đồng cảm mà tiến tới. Anh bị chửi, em cũng bị chửi, ngày nào cũng bị tế lên bờ xuống ruộng chỉ vì việc mình không làm. Mỗi ngày đều sống trong sự ghét bỏ, mệt đến nỗi khi quay đầu lại đều là bóng tối, chỉ có đối phương là ánh sáng duy nhất.

'Anh không thất vọng mà, Daniel dành phần nhỏ thời gian cho anh là đủ rồi. Anh biết Daniel luôn yêu anh, và anh cũng yêu Daniel

Cám ơn vì đã đối với anh muôn phần tốt, đem anh trở thành người đặc biệt nhất dù anh chẳng là gì cả'

Trước kia anh sống chẳng hề dễ dàng, em là người đầu tiên bước vào cuộc sống của anh, sự tồn tại này là điều không thể chối bỏ.

'Đừng nói mấy chuyện mất hứng này nữa, ngủ đi mai còn dậy sớm'

Dứt khỏi nụ hôn vừa mặn vừa ngọt, Châu Kha Vũ âu yếm người yêu thêm một lúc nữa mới chịu đi ngủ.

Bên kia Trương Gia Nguyên cũng đang deep lên deep xuống vì Nhậm Dận Bồng ốm rồi.

...

Nguyện chúc cho tất cả các cặp đôi yêu xa trên thế giới này đều có thể cùng nhau đi đến cuối cùng.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro