16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng chờ sau buổi fanmeeting, Châu Kha Vũ mệt lả người gục xuống ghế tựa. Hôm nay là một ngày dài, bọn họ có khá nhiều lịch trình và phải dậy từ lúc ba giờ sáng nên bây giờ ai cũng muốn về nhà. Châu Kha Vũ mặc nguyên bộ đồ diễn ra về, hiếm hoi không thấy fan bên ngoài vì họ đi cửa sau.

Châu Kha tiểu Vũ.

Loáng thoáng nghe như ai gọi mình, Châu Kha Vũ nhìn ngó xung quanh, cách đó không xa là con xe quen thuộc, xe cá nhân của cậu. Nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ chỉ chú ý duy nhất một điểm, là người đứng bên cạnh xe, người trong lòng rất lâu không gặp.

Oscar vừa gọi vừa lo lắng sợ bị phát hiện, anh vẫn giữ nguyên outfit từ buổi livestream mà chạy đến đây đón người. Còn chưa kịp gọi tiếng thứ hai đã thấy một thân ảnh cao lớn nhào tới ôm trọn mình, Oscar choáng váng bị đè trên cửa xe.

'Gấu nhỏ'

Giọng nói trầm thấp này chỉ có thể là của Châu Kha Vũ, cậu dùng lực ôm siết lấy người như muốn khảm anh vào lòng mình. Eo bị siết đau nhưng không đành lòng đẩy ra, Oscar theo tư thế vòng tay lên cổ cậu.

'Ơi anh đây'

Chỉ là câu đáp lại bình thường nhưng lại mang đến vô vàn ngọt ngào. Lúc thấy người đến Châu Kha Vũ còn nghĩ mình hoa mắt, lúc nhào tới theo bản năng thì mới tin là thật.

'Trời lạnh rồi sao lại ăn mặc mỏng vậy hả, lại còn không gọi cho em, lỡ như em không nghe thấy không biết mà bỏ về luôn thì phải làm sao...'

Câu đầu tiên không phải là vì sao anh đến đây mà là sao anh lại không mặc ấm, Châu Kha Vũ luôn đặt anh lên đầu, chỉ cần anh có chuyện gì cậu sẽ phát điên mất.

'Biết mình dễ ốm mà còn...hư thế này là muốn bị phạt phải không'

Oscar buồn cười nhìn người yêu lầm bầm như ông cụ non, cậu còn định cởi áo ra khoác cho anh nhưng rồi lại nhớ ra mình không có áo ngoài.

'Vì nhớ nên mới đến đây, lúc nhắn tin cho AK thì nó bảo đến nhanh đi không là bỏ lỡ nên anh chạy vội đến không kịp thay đồ. Anh xin lỗi mà'

Hôn lên đôi mày đang nhíu lại của bạn trai nhỏ, Oscar thừa nhận mình có lỗi dù đôi khi chỉ là Châu Kha Vũ lo lắng thái quá.

'Lên xe đi, đứng ở đây không tiện lắm'

Lúc này xung quanh chỉ còn bọn họ, INTO1 đã lặng lẽ lên xe về trước, chắc ai cũng thấy rồi. Châu Kha Vũ giành ghế lái, vì là xe của cậu nên cậu đương nhiên quen thuộc hơn.

'Bảo bối lấy xe từ lúc nào? Về sau để chỗ anh luôn đi để tiện đi lại hơn'

Xe này là anh cả tặng Châu Kha Vũ vào sinh nhật lần thứ mười tám của cậu, trước khi vào doanh cậu mang gửi nhà anh hai sau đó bận rộn nên quên luôn đến giờ.

'Lúc chiều, Leo mang xe đến cho anh. Để đâu cũng được, đằng nào chúng ta cũng đâu được phép đi riêng, hôm nay là ngoại lệ năn nỉ được thôi'

Châu Kha Vũ vui vẻ vì được người yêu đến đón tan làm, thầm nghĩ những lần sau sẽ là cậu đón anh. Oscar còn định nói gì đó nhưng lại thấy sai sai, quay sang thì bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm mình.

'Làm sao vậy?'

Vui vẻ chưa được bao lâu thì bắt gặp outfit hôm nay của anh không ổn. Châu Kha Vũ nhìn phần cổ cùng xương quai xanh trắng ngần lộ ra, áo mỏng cũng không che được hai điểm nhô lên cùng vòng eo nhỏ. Miệng lưỡi khô khốc nhìn bảo bối ngon miệng trước mắt, Châu Kha Vũ lặng lẽ ấn kéo kính đen che chắn lên.

'Bảo bối, hôm nay mặc thế này livestream?'

Vì thời gian trùng nhau nên cậu không xem anh được, lúc xong cũng xong muộn hơn nên không mở điện thoại hóng được nốt, bây giờ mới nhìn rõ đồ anh mặc.

'Ừm...áo có phải mỏng quá không, tiểu Vũ em đừng giận-'

Không kịp nói xong câu môi đã bị cướp lấy, áo ngoài lẫn áo trong bị xé sạch. Châu Kha Vũ đem ghế ấn xuống tạo thành chỗ nằm, môi kề môi hôn liếm ướt cả cằm. Bàn tay không an phận chen vào quần lót tìm đến cửa huyệt quen thuộc, ngón giữa nhanh chóng đâm vào.

'Ưm đau...'

Châu Kha Vũ không dùng bôi trơn, dâm dịch chảy ra không đủ để nuốt được ngón tay. Oscar theo bản năng co chân, dâng nơi tư mật cho người kia.

'Ngoan, thả lỏng, em quên mang đồ rồi. Từ từ nuốt, không vội'

Cơ thể Oscar được huấn luyện tốt nên vào trận rất nhanh, bình thường màn dạo đầu phiền phức đều được bỏ qua, nhưng hôm nay không có gel, nếu gấp gáp đâm vào sẽ chảy máu.

Châu Kha Vũ dời miệng xuống khuôn ngực mê người, dùng răng day cắn núm vú vì kích tình nên dựng lên. Oscar cong eo dán sát vào cậu, cơ thể hồng lên như con tôm luộc càng thêm xinh đẹp.

Trong cơn mê man, Oscar đưa tay muốn sờ cơ bụng cậu thì phát hiện Châu Kha Vũ chưa cởi đồ, trong khi trên người anh chỉ còn quần lót vắt vẻo ở cổ chân thì cậu vẫn nguyên vẹn một bộ sơ vin đóng thùng màu trắng như hoàng tử. Thấy không công bằng, Oscar giận dỗi muốn đẩy người ra.

'Xin lỗi cục cưng, em quên mất, cục cưng cởi cho em đi'

Châu Kha Vũ rất hiểu người yêu, anh chỉ đang nũng nịu chứ không phải tức giận thật, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là xong ngay. Cậu kéo tay anh đặt xuống bộ phận bên dưới, nơi này đã dựng thành một túp liều. Oscar ngoan ngoãn từng bước cởi ra, thỏa mãn ham muốn sờ soạng cơ thể quyến rũ của bạn trai.

'Anh cũng muốn có cơ bắp'

Đôi khi Châu Kha Vũ đến phòng gym sẽ đem Oscar theo, nhưng anh tập được một lúc lại lăn ra ngủ, cậu vì xót người nên không đánh thức, tự mình tập hết giờ rồi bế người về, thành ra lúc nào cũng là Oscar ngủ ở phòng gym thức dậy trên giường.

'Gấu nhỏ chỉ cần ăn no ngủ kĩ, có da có thịt là tốt lắm rồi không cần cơ bắp, vả lại cơ thể này chỉ mình em thấy thôi không được phô ra cho ai hết'

Mãi nói chuyện nên không để ý, nơi nào đó đã nuốt được bốn ngón tay. Châu Kha Vũ kéo tâm trí anh về việc chính, rút tay ra đem vật trướng căng của mình đặt trước cửa huyệt, nhấn nhẹ rồi rút ra không có ý định đi vào.

Lúc này đã là dầu sôi lửa bỏng, bên trong nóng ran ngứa ngáy, thôi thúc muốn bị nhồi đầy. Oscar trừng mắt nhìn cậu, bởi vì đang ở thế yếu, hai mắt phiếm hồng chứa một tầng hơi nước nên cái trừng này trong mắt Châu Kha Vũ biến thành cái liếc mắt cầu xin. Châu Kha Vũ dù cứng phát đau nhưng vẫn không đi vào, luôn luôn chờ đợi sự cho phép, đó là tôn trọng dành cho người lớn hơn.

'Cho em thứ đó...muốn'

Khi Oscar đổi xưng hô là lúc anh không kiềm chế được nữa, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra. Châu Kha Vũ nghe lời đâm vào, mạnh bạo đem cả cây chôn sâu, Oscar giật nảy cong người, sung sướng rên dài. Châu Kha Vũ đem hai chân anh đặt lên vai mình, bước vào cuộc vận động mạnh. Bên ngoài ánh đèn mờ ảo, không ai chú ý đến chiếc xe đang rung lắc không ngừng.

Đến khi Châu Kha Vũ bắn ra lần thứ ba thì Oscar đã xụi lơ, cơ thể chi chít dấu hôn cùng vết cắn, tiểu huyệt bị đâm đến không khép lại được. Trong xe chật hẹp nên tư thế không nhiều, nhưng Châu Kha Vũ rất biết cách để cả hai thoải mái.

'Mấy giờ rồi?'

Thanh quản vì rên rỉ thời gian dài mà khàn đi, cổ họng đau rát. Châu Kha Vũ tự biết hớp một ngụm nước rồi hôn lên, truyền nước vào miệng anh.

'Mười hai giờ rồi, chúng ta về nhà'

Nhà ở đây là nhà anh, cũng là nhà của hai người. Mười hai giờ, vậy là đã ân ái ba tiếng, đúng là Châu Kha Vũ tuổi trẻ sức dai (hoặc như Oscar mắng, là cầm thú).

'Muốn ăn gì nào'

Không cần hỏi cũng biết đối phương chưa ăn tối, Oscar rất kén ăn và hay bỏ bữa, Châu Kha Vũ phải mua chuộc đoàn đội của anh để bọn họ quản nghiêm chuyện ăn uống của anh hơn.

'Muốn ăn đồ anh nấu'

Châu Kha Vũ không tính là giỏi nấu ăn nhưng vẫn tốt hơn Oscar, cậu nấu được vài món cơ bản dễ ăn, tầm này mệt mỏi chỉ muốn ngủ nhưng Châu Kha Vũ nói ăn là phải ăn không cậu sẽ tức giận. Oscar ôm chăn cuộn người thành một cục trên ghế, cơn buồn ngủ kéo đến khiến mi mắt cụp xuống. Châu Kha Vũ quần áo chỉnh tề khởi động xe, kéo chân anh đặt lên đùi mình để anh nằm thoải mái hơn. Oscar duỗi chân, tách đùi ra để cậu nhìn, miệng dưới không khép lại được nên tinh dịch theo cử động chảy xuống ướt một mảng ghế. Để đến sáng tinh dịch sẽ đông lại, lại phải nhờ người mang xe đi rửa rồi.

Hướng về nhà quen thuộc, đường khuya lại vắng nên Châu Kha Vũ đi rất nhanh, trước đó còn ghé mang cửa hàng tiện lợi mua một số nguyên liệu. Bởi vì được phát tiết nên tinh thần phấn chấn, còn có thể đứng nấu một bàn đồ ăn khuya. Oscar được bế vào phòng, anh nằm dài trên giường không thèm động cho đến khi được gọi ra ăn cơm.

Vì muốn nhanh nên Châu Kha Vũ đem anh ngồi luôn vào lòng mình để đút cho dễ, sau đó không biết vì chuyện gì mà cậu đè người làm trên bàn ăn một lần nữa. Oscar được yêu thương mấy lần cả người như bị vật nghiền qua, đau nhức run lẩy bẩy, ý thức tiến vào mảnh trắng xóa.

'Anh cút đi, đừng chạm vào em'

Đến khi tắt đèn đi ngủ Oscar mới lấy lại được ý thức, yếu ớt mở miệng đuổi người. Tất nhiên Châu Kha Vũ không thèm nghe, cưng chiều âu yếm thêm phát nữa. Oscar tuy mệt nhưng trái tim thỏa mãn, nhung nhớ bao ngày bị đánh tan, lúc này chỉ muốn ở bên cạnh nhau lâu một chút.

'Ngày mai bảo bối không có lịch trình phải không, khỏi dậy sớm, anh nấu cháo sẵn để đó dậy hâm nóng lại thôi, ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm rồi lại về với em'

Ngày mai Châu Kha Vũ vẫn phải đến phòng tập, cậu nhắn cho leader không cần chờ hay chừa cơm, anh ấy cũng đồng ý nói giúp với quản lý, mấy ngày này Châu Kha Vũ ở lại chăm người yêu.

'Anh ở lại? Bao lâu'

Oscar như mèo nhỏ vui sướng dụi dụi vào ngực cậu, cả người được bọc trong chăm gối đệm êm cùng vòng tay người yêu. Châu Kha Vũ sủng nịnh Oscar tuyệt đối nên không có chuyện cậu để anh một mình.

'Mấy ngày không biết, khi nào em ổn thì anh mới đi'

Rời xa là điều không ai muốn, nhưng vì bọn họ không chung đường, nếu không Châu Kha Vũ xách đồ dọn quách về ở với vợ cho sướng chứ ngày nào cũng phải nhìn nhau qua điện thoại làm gì. Chủ tịch mê công chúa như điếu đổ không rời xa được đâu.

end.

_____

lâu quá ko viết H nên mng tưởng otp nhà toi ăn chay (dù đúng là z thiệt) =))) mà là H kéo rèm chứ viết xe chấn dài lắm :)

chúng nó ở khác thành phố nhưng tôi vẫn cứ thích tưởng tượng đấy vì đói đường quá rồi :) hqua 2 đứa đều mặc full trắng như phu thê sắp tiến vào lễ đường zậy, sang xịn mịn đẹp như hoàng tử u mê zl luôn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro