8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oscarwang_a

anh

ôm không?

into1__daniel

làm sao vậy?

ôm chứ, lại đây

oscarwang_a

em ổn mà

tự nhiên muốn ôm thôi

into1__daniel

nếu ổn, em đã ko phải 'em'

bé đang ở đâu vậy

oscarwang_a

công viên nào đó

không biết nữa

đi loanh quanh thôi

into1__daniel

ở yên đó

anh thấy em rồi

oscarwang_a

đừng mà

đừng đến

em muốn một mình

into1__daniel

bé ăn mặc mỏng manh quá

bên ngoài rất lạnh

nghe lời, anh mang áo xuống

oscarwang_a

vậy mang bồ em xuống luôn nhé

muốn ôm ôm

into1__daniel

ngoan

sữa dâu hay cacao nóng?

oscarwang_a

sữa dâu

và 100% daniel

into1__daniel

bé đừng nghịch nước

sẽ ốm

oscarwang_a

vui mà, em không lạnh

em thấy chồng rồi

tẩy trang rồi vẫn đẹp trai

into1__daniel

được rồi, xuống ngay

chờ anh

...

Tuy là mùa hè nhưng Bắc Kinh về đêm vẫn hơi se lạnh. Oscar mặc chiếc áo thun mỏng, đôi chân trần ngâm trong vũng nước nhỏ, lạnh lẽo nhưng thoải mái.

'Làm sao lại đến đây rồi'

Giọng nói trầm ấm quen thuộc gần ngay phía sau, em ngồi yên để người nọ tròng áo hoodie vào cho mình.

'Không có tới tìm anh đâu, tình cờ đi lạc thôi'

Châu Kha Vũ bế cơ thể nhỏ nhắn ôm vào lòng, thầm mắng bảo bối không biết chăm sóc mình.

'Ừ ừ là đi lạc, còn anh là cố tình tìm em, được chưa'

Hôn lên cánh môi đang bĩu ra, Châu Kha Vũ cười cười, sủng nịnh đặt hết vào người trong lòng.

'Mệt nhỉ, đêm nay có muốn ở cùng anh không'

Không phải câu hỏi có mệt không vì biết hỏi cũng vô dụng. Hắn và em làm chung một nghề, đương nhiên hiểu rõ cái giá phải trả là gì. Mệt chỉ là một từ, sự thật còn đau đớn hơn thế.

'Bởi vì muốn mọi người đều vui vẻ, nên em chấp nhận gánh hết. Nhưng hôm nay, em thật sự rất mệt.

Em nói em kiệt sức rồi, nhưng không ai lắng nghe em cả'

Từ sau hôm kết thúc, Oscar chưa từng khóc một lần nào nữa. Nhưng lúc này, được bao bọc trong cái ôm quen thuộc, nước mắt bỗng nhiên trào ra.

'Daniel, đừng bỏ rơi em được không'

Yêu xa, luôn luôn thiếu cảm giác an toàn. Không được bước cùng nhau, chính là khi quay sang bên cạnh, thấy người kia đã bỏ xa mình rồi.

'Không bao giờ, nhất định. Anh là niềm tự hào của em, em là ánh sáng rực rỡ nhất trong sinh mệnh của anh.

Chúng ta nương tựa vào nhau, như ngày đó ở sân bóng rổ, em nói chúng ta nhất định phải cùng tiến cùng lùi. Anh cũng chưa từng muốn bỏ em lại một mình.

Em nói đúng, chúng ta chẳng có gì để khẳng định tương lai, con người luôn không thắng nổi thời gian. Nhưng anh đã nói, nhất định, phải đi cùng nhau thật lâu. Vì anh yêu em, Châu Kha Vũ chỉ yêu một mình em'

Nhìn bên ngoài là chàng rapper mạnh mẽ, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, chỉ Châu Kha Vũ mới biết em của hắn nhạy cảm đến mức nào.

'Khóc sưng cả mắt rồi này, vậy mà bảo không sao. Nếu anh không đến có phải sẽ ngồi đây tủi thân suốt đêm không'

Oscar dụi dụi làm nũng như mèo nhỏ, nhân lúc Châu Kha Vũ không chú ý, cắn một cái lên yết hầu hắn. Châu Kha Vũ buồn cười, bởi vì tâm trạng em không tốt nên hắn để mặc em muốn làm gì làm.

'Hôm nay cho cắn thỏa thích, lần sau không free đâu nhé anh đòi lại đấy'

Tiện tay nhéo nhẹ vòng eo nhỏ, hắn không tốn tí sức nào để bế người về nhà. Thật ra Châu Kha Vũ muốn nói với em mấy lời, đại loại như những câu thoại sến rệt trong ngôn tình ba xu, rằng nước mắt của em chỉ có thể rơi xuống vì người mình yêu nhất.

____

vốn định đăng lúc tối vì hôm qua tâm trạng mình ko tốt, viết vội nên cũng ko biết đang viết qq gì. anw buồn rồi lại thôi, sau này sẽ ko thế nữa. nơi này sẽ chỉ có đường, ngọt ngào sến súa như zky đối với ask vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro