Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó của Thượng Quan Thiển ở Cung Môn rất an ổn, mỗi ngày chăm hoa dưỡng thảo, dạy con, đây là cuộc sống hằng ngày của nàng khi Cung Thượng Giác không có mặt ở Cung Môn. Còn nếu Cung Thượng Giác ở Cung Môn, nàng mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, hai người họ dính nhau như sam.

Đôi khi nàng không khỏi tự hỏi, nếu lúc ấy nàng thực sự nghe theo mệnh lệnh của Vô Phong, gả cho Cung Hoán Vũ, cùng hắn kết tóc se duyên thì liệu nàng có yêu hắn không nhỉ? Đáp án chắc chắn là không, nếu như được chọn lại, nàng vẫn sẽ lựa chọn Cung Thượng Giác, lựa chọn chàng thiếu niên mà nàng từ lâu đã nhất kiến chung tình.

Nhớ tới mấy tháng trước, Cung Thượng Giác khi ấy đã bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha mà thành hôn cùng nàng. Mười dặm trang sức đỏ thắm, mũ phượng, giá y. Ngày ấy hắn vì nàng mà khiến cho nơi sơn cốc Cựu Trần quanh năm sương mù khí độc bao phủ nay lại trăm hoa khoe sắc. Nàng đột nhiên có chút hối hận, năm năm trước quả thật không nên triệu tập Vô Phong đánh vào Cung Môn. Nàng biết Cung Môn có rất nhiều người hận nàng, nàng cũng biết Cung Thượng Giác vì cưới nàng mà ở ở nơi nàng không nhìn thấy âm thầm cố gắng rất nhiều. Vậy nên sau khi hai người thành thân, nàng ở chỉ quanh quẩn trong Giác cung, ngay cả vị đệ đệ mà ai-cũng-biết-là-ai, người mà chỉ thiếu điều mọc rễ ở Giác cung - Cung Viễn Chủy, cũng hiếm khi thấy nàng.


Tết hoa đăng, Thượng Quan Thiển tự mình xuống bếp làm đồ ăn rồi cùng Thượng Quan Giác chờ Cung Thượng Giác về nhà.

Cung Thượng Giác sau khi trở về, nhìn thấy thê tử cùng con trai đang đợi mình, khung cảnh êm đềm ấy khiến hắn không giấu được ý cười sâu trong khóe mắt.

Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác trở về liền vội vàng tiến đến, "Công tử về rồi, ta mới vừa dọn cơm, còn nóng, công tử có thể ăn luôn."

"Còn chưa chịu đổi lại cách xưng hô sao?"

Giọng nói trầm thấp của Cung Thượng Giác vang lên bên tai Thượng Quan Thiển, nàng ngượng ngùng, hai má khẽ đỏ ửng lên, "Hả. . . ?"

"Chúng ta đã thành thân nhiều ngày rồi, nàng vẫn gọi ta là Công tử?"

Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn Thượng Quan Thiển,

"Phu. . . Phu quân." Thượng Quan Thiển không được tự nhiên, lúng túng nói.

Cung Thượng Giác ý cười càng đậm, nắm tay Thượng Quan Thiển đi tới bàn ăn.

"Phụ thân, mẫu thân." Thượng Quan Giác nghiêm túc hướng nhị vị phụ huynh hành lễ.

Cung Thượng Giác xoa đầu Thượng Quan Giác, "Ngồi đi, không cần câu nệ như vậy."

"Dạ! Cha muôn năm." Thượng Quan Giác lập tức ngồi phịch xuống ghế.

Mà Thượng Quan Thiển nhìn thấy bộ dạng buông thả này của Thượng Quan Giác, liền nhất thời nổi giận, "Thượng Quan Giác, ngồi cho ra ngồi, đứng cho ra đứng, con quên hết những lễ nghi tiên sinh dạy rồi sao?"

Nói xong, nàng trừng mắt liếc người bên cạnh một cái, "Chàng vừa trở về liền dung túng cho nó, ta vất vả lắm mới dạy được nó những lễ nghi này. . . . . ."

Thượng Quan Thiển vẫn đang lải nhải trách hắn, Cung Thượng Giác sờ sờ mũi, thì ra cảm giác bị vợ giáo huấn chính là như vậy, nhưng mà có chút không đúng, vì sao trong lòng hắn lại âm thầm cảm thấy thích thích nhỉ.

Thượng Quan Giác túm lấy ống tay áo của Thượng Quan Thiển, "Mẫu thân, ta đã ngồi ngoan rồi, người đừng trách phụ thân với Giác nhi nữa." Thượng Quan Giác chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Thượng Quan Thiển, mỗi khi Thượng Quan Giác dùng bộ dạng và biểu tình này cùng với khuôn mặt phiên bản nhỏ của Cung Thượng Giác, nàng sẽ mềm lòng, và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

Cung Thượng Giác liền tiếp lời con trai, "Từ sau khi Giác nhi khỏi bệnh chưa được ra ngoài bao giờ, lát nữa ăn xong ta đưa hai mẹ con nàng ra ngoài, đi dạo Lễ hoa đăng bên dưới sơn cốc Cựu Trần."

"Như vậy có phải phiền phức quá hay không, ta nhớ rõ quy định của Cung Môn không cho phép nữ quyến tùy ý ra vào." Thượng Quan Thiển có chút khó xử trả lời, tựa hồ không muốn ra ngoài cho lắm.

Cung Thượng Giác cười nói, "Không sao đâu, Lễ hoa đăng thường có rất nhiều người lẻn ra ngoài, các trưởng lão cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi, không vấn đề gì."

"Vậy được." Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng đồng ý .

"Phụ thân vạn tuế!" Thượng Quan Giác vui vẻ reo hò, nhoài sang ôm lấy Thượng Quan Thiển, "Nương thân cũng vạn tuế!"

Bên ngoài Cung Môn,

Đèn đuốc nơi nơi sáng rực. Đường phố tràn ngập đủ loại hoa đăng, tất cả mọi người từ lớn tới bé ai ai cũng quần là áo lượt cả nam lẫn nữ đều đang thưởng thức hoa đăng, tản bộ trên phố.

"Phụ thân! Hoa đăng ở bên kia đẹp quá a! Người có thể mua cho Giác nhi không?" Thượng Quan Giác hưng phấn nói.

"Đương nhiên có thể." Cung Thượng Giác quay đầu nhìn Kim Phục, "Ngươi dẫn Giác nhi đi mua, nó thích cái gì, liền mua."

"Vâng, Giác công tử." Kim Phục chắp tay tuân mệnh, dứt lời liền dẫn Thượng Quan Giác cùng thị vệ theo sau, chỉ để lại Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển hai người.

Thượng Quan Thiển nhìn bóng dáng Thượng Quan Giác cùng đám thị vệ trong lòng có chút thả lỏng, nếu Thượng Quan Giác đi cùng nhóm người Kim Phục, đám người kia hẳn là sẽ không tiếp cận thằng bé.

"Đi thôi, công tử, chúng ta đi xem những quán nhỏ phía trước." Thượng Quan Thiển gạt bỏ hết những suy nghĩ phức tạp trong lòng ra phía sau đầu, ngoảnh lại hướng Cung Thượng Giác hưng phấn nói. Thành thật mà nói, nàng đã rất lâu rồi không có chân chính được tận hưởng lễ hoa đăng.

Còn nhớ lần cuối cùng của nàng, vẫn là thời điểm lúc Cô Sơn phái chưa diệt môn, a nương dẫn nàng cùng ca ca ra ngoài mua hoa đăng. Sau này tiến vào Vô Phong liền vội vàng tham gia làm nhiệm vụ huấn luyện, thậm chí kể cả lúc Vô Phong không phái Thượng Quan Thiển đi làm nhiệm vụ, nàng cũng không dám dẫn Thượng Quan Giác đi chơi lễ hoa đăng.

Cung Thượng Giác thấy Thượng Quan Thiển có hứng thú như vậy không khỏi nổi lên những suy tư, nếu Cô Sơn phái không bị diệt môn thì tốt rồi, nàng sẽ luôn vui vẻ như hiện tại.

Bất tri bất giác, hai người đi tới miếu Nguyệt lão nổi danh ở thành đông.

"Thí chủ, ngài có muốn mua cho ngài cùng phu nhân dây tơ hồng không? Dây này đã được Nguyệt lão chúc phúc, sau khi đeo lên thì chỉ cần là người có tình sẽ không biệt ly."

Thanh âm của vị lão đạo kia trực tiếp đánh gãy dòng suy nghĩ của Cung Thượng Giác, hắn rũ mắt nhìn sợi dây kia, mà ánh mắt của Thượng Quan Thiển cũng trùng hợp nhìn về một hướng.

"Mua hai sợi." Hai người đồng thời lên tiếng.

"Công tử cùng phu nhân quả nhiên rất hòa hợp." Lão đạo sĩ mỉm cười nói: "Ta đây liền chúc công tử và phu nhân bách niên giai lão, vĩnh viễn bên nhau."

Thượng Quan Thiển nhận lấy sợi tơ hồng liền đeo lên tay Cung Thượng Giác, sau đó liền ra hiệu cho hắn đeo cho mình. Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển đầy ôn nhu cùng cưng chiều bất tận, cúi đầu giúp nàng đeo dây.

"Thí chủ, phu nhân, phía trước là miếu Nguyệt lão, hai người không bái đầu sao?" Lão đầu nhắc nhở.

"Đa tạ đạo trưởng." Cung Thượng Giác dứt lời liền dẫn Thượng Quan Thiển tiến đến tế bái Nguyệt lão.

Tiến vào miếu, hương khói lượn lờ, chân dung của Nguyệt lão được bày trước chính điện, vô số cặp vợ chồng quỳ lạy cầu nguyện.

Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển đều không phải người tin vào thần thánh hay phật pháp, thế nhưng hai người vẫn thành kính mà cầu nguyện, hy vọng Nguyệt lão sẽ phù hộ cho bọn họ bên nhau đến già, chẳng bao giờ biệt ly.

Cầu nguyện xong, hai người quay ra ngoài, đột nhiên có một người đi đường đụng phải Thượng Quan Thiển, nàng quay đầu lại dư quang liếc nhìn người kia một cái, ngoài mặt tuy nàng không phản ứng gì khác lạ, thế nhưng trong lòng đã sớm nảy lên một cái, khẩn trương vô cùng.

Thượng Quan Thiển đột nhiên nói, "Giác công tử, ta đột nhiên nhớ tới chúng ta vừa rồi quên trả tiền nhang đèn cho miếu Nguyệt lão. Hay là để ta quay lại, chàng ở đây đợi ta."

Cung Thượng Giác nhìn nàng một cái, trầm giọng đáp, "Không cần, nàng ở chỗ này chờ ta."

Thượng Quan Thiển nhìn thấy Cung Thượng Giác rời đi, liền lạnh băng thở ra một câu, "Người cũng đã đi rồi, còn không chịu ra?"

"Nhãn lực của A Thiển thực sự không tồi nha." Thanh âm một nữ tử vang lên.

Thượng Quan Thiển nhìn về phía chủ nhân của thanh âm vừa rồi, là một nữ tử mặc xiêm y màu đỏ tía, mà đứng bên cạnh nàng ta là người đàn ông vừa mới đụng phải nàng - Hàn Nha Nhị.

"Lạc tỷ tỷ, đã lâu không gặp, dạo này ổn chứ?" Thượng Quan Thiển cười nhạt nhìn về phía Lạc Đình Lan.

Người đến không ai khác chính là Lạc lão bản - chủ nhân của tửu quán Hán Doanh, cũng là "dì Lạc" mà Thượng Quan Giác hay nhắc đến.

"Không ổn." Lạc Đình Lan biểu tình tức giận, bất mãn nói, "Sau khi ngươi rời đi, thủ lĩnh thực sự rất tức giận, những ngày sau đó của ta cùng Hàn Nha Nhị ngươi đoán xem trôi qua như thế nào?"

"Thiển Thiển ngu dốt, những lời này của Lạc tỷ tỷ, ta nghe không hiểu." Thượng Quan Thiển cười yếu ớt, ánh mắt trong veo hướng Lạc Đình Lan đáp.

"Thượng Quan Thiển, ngươi thông minh như vậy, đừng chơi trò giả ngu với ta." Lạc Đình Lan xoa nhẹ mặt Thượng Quan Thiển, cười nói, "Khuôn mặt đẹp như vậy, đáng tiếc không phải Vô Phong."

Thượng Quan Thiển hừ lạnh một tiếng, gạt tay nàng ta ra, "Nếu bây giờ ngươi đưa ta về Vô Phong, ngươi đoán xem liệu Cung Thượng Giác có thể hay không vì ta mà ra lệnh đóng cửa toàn bộ lối ra của sơn cốc Cựu Trần không nhỉ?"

"Ngươi sai rồi A Thiển, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc mang ngươi quay về Vô Phong, ta chỉ là muốn nói với ngươi, ngày mười lăm tới, ngày Cung Viễn Chủy tiến hành tuyển tân nương, lúc đó Điểm Trúc sẽ tự mình chỉ huy ra trận, dẫn theo những sát thủ tinh nhuệ nhất của Vô Phong, đánh vào Cung Môn."

"Các ngươi cho rằng Cung Môn dễ đối phó vậy sao? Thực lực của Cung Thượng Giác có thể so với sát thủ cấp Lượng của Vô Phong, mà tất cả những ám khí Cung Viễn Chủy luôn mang bên người đều là độc dược khó giải, thậm chí ngay cả người bên cạnh Cung Tử Thương bình thường vô dụng nhất cũng là thị vệ Hồng ngọc Kim Phồn, sức lực có thể so bì với Bi Húc." Thượng Quan Thiển dừng một chút, "Ngươi không sợ ta sẽ đem hết thảy nói cho Cung Thượng Giác sao?"

Lạc Đình Lan khẽ lắc đầu, "Ngươi sẽ không, không ai muốn Điểm Trúc chết trong trận chiến này hơn ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không dám, ngươi nói xem ta có hay không ở sau lưng ngươi âm thầm hạ độc Thượng Quan Giác?"

"Trong Cung Môn có thiên tài độc dược trăm năm có một Cung Viễn Chủy, thế nhưng ngươi có thấy hắn phát hiện ra cổ độc trên người của Giác nhi chưa?"

"Nam Cương đã diệt, thánh nữ đã vong, không có ai có thể giải được cổ độc của ta." Lạc Đình Lan dừng một chút, "Hơn nữa, ngươi cũng không chắc Cung Viễn Chủy có phát hiện và giải được cổ độc hay không, cho nên ngươi cũng sẽ không để Cung Thượng Giác đến gặp ta."

Đột nhiên Lạc Đình Lan ghé sát vào tai Thượng Quan Thiển, "Cung Thượng Giác quay lại rồi, nhớ rõ phải bảo vệ tốt bí mật giữa chúng ta nga."

Thượng Quan Thiển nhìn về phía cửa miếu, Cung Thượng Giác sải bước đi ra, mà Hàn Nha Nhị bên cạnh Lạc Đình Lan đã từ khi nào biến mất không hay.

"Để nàng đợi lâu rồi, vừa rồi gặp người quen nên ta liền nán lại hàn huyên vài câu." Cung Thượng Giác hướng Thượng Quan Thiển giải thích, dứt lời liền nhìn về phía Lạc Đình Lan, "Vị cô nương này là?"

Lạc Đình Lan vui vẻ nói, "Ta là Lạc Đình Lan, chủ nhân của Hán Doanh tửu quán, trước đây cùng A Thiển là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Ta đến sơn cốc Cựu Trần là muốn mở thêm một nhánh nữa, kết quả lúc đi ngang qua miếu Nguyệt lão này lại tình cờ gặp lại A Thiển, hàn huyên vài câu."

Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ nhìn Thượng Quan Thiển chăm chú một hồi, thật lâu sau mới quay đầu về phía Lạc Đình Lan, "Ra vậy, đa tạ Lạc cô nương đã chiếu cố phu nhân, nếu không có chuyện gì ta dẫn Thiển Thiển về trước."

"Không cần khách sáo." Lạc Đình Lan cười nói, "A Thiển, có duyên gặp lại."

Ngày mười lăm, rất nhanh sẽ tới thôi.


Thượng Quan Thiển đang cùng Cung Thượng Giác tham gia nghi thức tuyển thân của Cung Viễn Chủy, không có ai từ Vô Phong đến quấy rối, đang lúc Thượng Quan Thiển nghi ngờ lời đe dọa của Lạc Đình Lan, thì đột nhiên tất cả tân nương đều lật khăn trùm đầu lên, hất áo choàng lấy ra đoản kiếm, tấn công người của Cung Môn.

Cung Thượng Giác lập tức tóm lấy Thượng Quan Thiển, dặn nàng trốn sau một cột trụ bảo vệ Giác nhi, mà hắn tiến lên đối địch với sát thủ Vô Phong.

Đột nhiên một làn sóng tấn công mới của Vô Phong với toàn sát thủ tinh nhuệ ập tới, cầm đầu là Điểm Trúc.

Tuyết trưởng lão nhìn về phía Điểm Trúc kinh hãi nói, "Ngươi chính là hậu duệ của vị Phong trưởng lão đã đào tẩu khỏi Cung Môn?"

Điểm Trúc hung tợn nói, "Đúng vậy, năm đó tam đại gia tộc Hoa, Tuyết, Nguyệt ở núi sau của Cung Môn các người đối với tổ tiên ta đuổi tận giết tuyệt, có từng nghĩ tới ngày hôm nay không?"

Dứt lời, Điểm Trúc liền hướng tới Tuyết trưởng lão phi đến, mà bên cạnh Tuyết trưởng lão là Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam lập tức đứng dậy rút đao, sử dụng Phong Hoa Tam Thức hướng Điểm Trúc công tới.

Điểm Trúc nhìn về phía Vân Vi Sam rất có hứng thú nói, "Ồ? Chiêu thức phái Thanh Phong? Hậu nhân của Chuyết Mai? Đáng tiếc, Chuyết Mai không phải người của Phong gia, nàng ta có giỏi đến đâu, có là thiên tài đi chăng nữa cũng không học được bản chất tinh túy của Tống Tam Thức."

Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam ở một bên cùng Điểm Trúc đánh nhau kịch liệt, mà Cung Thượng Giác bên kia đối đầu với Lạc Đình Lan, Kim Phồn còn lại giao chiến cùng Hàn Nha Nhị. Cung Viễn Chủy, Tuyết công tử, Nguyệt công tử lần lượt ứng phó với những sát thủ cấp Võng khác của Vô Phong.

Cung Thượng Giác đao phong từng bước ép chặt Lạc Đình Lan, mỗi một chiêu đánh ra đều hướng tử huyệt của Lạc Đình Lan mà phóng tới. Ngay khi Lạc Đình Lan nghĩ rằng bản thân thật sự sẽ chết dưới lưỡi đao của Cung Thượng Giác, thì đột nhiên Hàn Nha Nhị đang cùng Kim Phồn giao đấu tiến đến, cản cho Lạc Đình Lan một đao chí mạng kia.

"Hàn Nha Nhị" Lạc Đình Lan cả kinh kêu lên, hai tròng mắt của nàng ta dần đỏ bừng.

"Đình Lan, cố gắng sống tốt." Hàn Nha Nhị dùng toàn lực cuối cùng mỉm cười nhìn nàng ta nói, dứt lời hắn liền tắt thở chết.

Lạc Đình Lan chứng kiến Hàn Nha Nhị trước mặt mình ngã xuống, lập tức kích hoạt cổ độc, hô to, "Thượng Quan Thiển"

Thượng Quan Thiển đang ở một bên vừa bảo vệ Thượng Quan Giác vừa chống lại sát thủ cấp Mị của Vô Phong liền lập tức dừng lại động tác, giống như một con rối gỗ xinh đẹp chuyển hướng tấn công Cung Thượng Giác, không ai hiểu tại sao nàng lại làm như vậy.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy động tác của chính mình, tâm chợt lạnh, vẫn là rơi vào bẫy của nàng ta rồi. Ngày ấy có lẽ chính vào lúc mà Lạc Đình Lan chạm vào mặt Thượng Quan Thiển, nàng ta đã gieo vào cơ thể nàng loại cổ độc kia.

Lạc Đình Lan lập tức né qua phía sau Thượng Quan Thiển cười lạnh, "Cung Thượng Giác, vào hôm tết hoa đăng, sau khi cùng Thượng Quan Thiển từ biệt, ta liền gieo vào cơ thể nàng một loại cổ độc. Người trúng độc sẽ bị ta khống chế."

"Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi phải giết Thượng Quan Thiển trước."

Cung Thượng Giác nghe xong giận đến điếng người, trên trán nổi đầy gân xanh, cố nén tức giận, cắn răng rít ra từng chữ, "Ngươi thả nàng, ta thả ngươi đi.

"Ngươi cảm thấy ta còn muốn sống sao? Hàn Nha Nhị đã chết dưới lưỡi đao của ngươi rồi, hôm nay ta hoặc là phải thay hắn báo thù, hoặc là sẽ chết dưới lưỡi đao của ngươi."

Lạc Đình Lan tiếp tục điều khiền Thượng Quan Thiển tấn công Cung Thượng Giác, còn bản thân nàng ta đối phó Kim Phồn.


Năm năm trước, Thượng Quan Thiển chống lại Cung Thượng Giác. Mà năm năm sau, nàng lại một lần nữa đối mặt với hắn.

Thượng Quan Thiển giống như một con rối trên dây, bị gió kiếm cưỡng bức, hướng Cung Thượng Giác tấn công, từng chiêu, từng chiều đều hướng tới điểm chí mạng đánh tới. Mà Cung Thượng Giác vì tự bảo vệ mình, không thể không đề đao ứng chiến.

Thượng Quan Thiển bị cổ độc khống chế, không thể nói chuyện, nhưng trong mắt nàng ầng ậc hơi nước, tựa hồ không kìm nén được. Thế nhưng Cung Thượng Giác bên kia, hai khóe mắt đã sớm đỏ ngầu, dòng lệ trực trào.

Thượng Quan Thiển khẽ mấp máy môi, nàng không phát ra được tia âm thành nào, nhưng Cung Thượng Giác làm sao không hiểu, nàng là đang muốn hắn giết nàng. Nhưng hắn không làm được, hắn làm sao có thể giết nàng được đây.

Mà bên kia, Lạc Đình Lan vừa mất tập trung một khắc, liền bị Kim Phồn đâm trúng một đao, nàng ta đau đến mức khẽ rên lên một tiếng. Chính tại lúc này, Thượng Quan Thiển phát giác độc khống chế đã bị gián đoạn, như một con thiêu thân, nàng liền trực tiếp lao thẳng về phía đao của Cung Thượng Giác.
Một đao này, đâm thẳng vào tim, Thượng Quan Thiển từ từ khuỵu xuống.

Cung Thượng Giác hoảng hốt, vội ôm lấy Thượng Quan Thiển muốn Cung Viễn Chuỷ chữa trị cho nàng, thế nhưng một đao vừa rồi, trực tiếp xuyên tim, e rằng có là Hoa Đà tái thế cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.

Thượng Quan Thiển nâng tay lên, nhẹ áp vào má Cung Thượng Giác, hơi thở của nàng mong manh đến cùng cực, "Cung Thượng Giác. . . năm năm trước, ta không. . . nghe theo lệnh. . . của Vô Phong gả cho. . . Cung Hoán Vũ, mà lựa chọn gả cho chàng, ta không hối hận. Chăm sóc tốt. . . . Giác nhi, kiếp sau. . ."

Thượng Quan Thiển lời còn chưa dứt, nàng không trụ nổi nữa. Sợi tơ hồng nơi cổ tay của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển cũng đồng thời đứt đoạn.

Lúc này, chiến cuộc chấm dứt, đội sát thủ tinh nhuệ mà Vô Phong dẫn đến toàn bộ bị diệt, không còn ai sống sót, dù chỉ là một người. Tất cả đều tử trận dưới lưỡi đao Cung Môn.

Cung Thượng Giác ôm lấy thi thể của Thượng Quan Thiển chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn về phía cổng lớn Cung Môn.

Dạ sắc thượng thiển, đêm vẫn chưa về khuya, trời vẫn chưa tối hẳn.

Thế nhưng, nàng lại để hắn một mình với đêm sâu.

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro