born to die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

nếu người tìm thấy xác em vào mùa xuân, xin hãy để em nảy mầm. nếu người tìm thấy xác em vào ngày hạ, xin hãy đuổi đàn quạ đi. nếu người tìm thấy xác em vào mùa thu, hãy leo lên tháp cao. nếu người tìm thấy xác em vào ngày đông, hãy đưa em về nhà.

01.

thang máy đang đi lên. park sunghoon mặc áo mưa liền thân, mang ủng cao su, bỏ giày da vào túi vải nhung, siết chặt miệng túi, nhét vô balo. thang máy vận chuyển hàng hoá của chung cư thuộc khách sạn cao cấp, sạch sẽ bất thường y hệt chủ nhân của nó.

dựa theo thông tin trên điện thoại, park sunghoon tìm tới số nhà tương ứng, gõ cửa. bên trong thốt lên một câu: cửa không khoá, tự vào đi.

hắn bước vào nhà, tiện tay đóng cửa. trên thảm toàn là máu, một vài giọt không thấm vào thảm được, thuận theo trọng lực chảy vào vết nứt trên sàn— như thế càng khó dọn hơn. park sunghoon quan sát xung quanh, lặng lẽ đánh giá mức độ khó xử lý. căn phòng đã tràn ngập mùi gỉ sét nồng độ cao, được sản sinh từ các ion sắt có trong máu.

một người rất hung hăng tàn nhẫn. giết người như mổ trâu giết lợn rồi hút hết máu, cửa còn không đóng. theo park sunghoon quan sát được từ căn hộ này, rất nhiều dân cư, trên đường đi sau khi ra khỏi thang máy hầu hết trước cửa nhà đều có dấu vết của sự sống, cũng có nghĩa là bất cứ ai bước ngang qua hành lang này, đều có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, ngửi thấy mùi không nên xuất hiện ở khu chung cư cao cấp này.

"nghe nói anh chuyên nghiệp lắm hả?"

"ừ."

park sunghoon đeo một lớp găng tay cao su, thêm một lớp gia cố, cuối cùng lại đeo một lớp cao su nữa. hắn mắc hội chứng mysophobia nghiêm trọng, nhưng hắn lại chọn công việc như vậy. không vì gì cả, hắn thích cảm giác sạch sẽ. sạch sẽ mang đến cho hắn cảm giác đạt được thành tựu chẳng gì sánh bằng, mà việc nhà đơn giản cần thiết trong cuộc sống thường nhật không cách nào thoả mãn được ham muốn của hắn. hắn cần một thử thách khó nhằn hơn.

"anh đẹp trai quá, có ai từng nói với anh như thế chưa?"

park sunghoon ngẩng đầu, liếc nhìn tên sát thủ quái đản kia, mặt không biểu cảm nịnh nọt: cậu cũng không tệ.

"nên mới thành công mê hoặc mục tiêu được đó."

kẻ giết người ngồi xổm trước mặt park sunghoon, cản trở tiến trình dọn dẹp của hắn, vì thế park sunghoon mới phát hiện người này đi chân trần. đa số mọi người đều khó chịu trước cảm giác nhớp nháp của máu đã bị oxy hoá, kèm theo phản ứng truyền tin nguy hiểm đến não của họ, và não sẽ truyền tin xuống các bắp thịt: nhấc chân, trốn tránh, rời đi.

"không lạnh à?" park sunghoon dùng tầm nhìn ngoại vi quan sát khung cảnh bên ngoài, trường đại học mưa suốt một ngày một đêm, cả tầm nhìn đều bị bao phủ bởi một màu trắng.

"tôi thích đi chân trần giết người, cứ coi như tôi dở hơi đi."

"sẽ đứng không vững đâu."

"thường thì tôi làm họ mất khả năng hành động trước."

park sunghoon nghe xong ngẩng đầu lên, gương mặt của sát thủ thu vào trong tầm mắt. áo ba lỗ được giặt đến nỗi ố vàng, quần đùi màu kem ngắn tới mức chỉ che hết một phần ba đùi. đây đâu phải là trang phục của mùa đông.

"không lạnh à?"

"cùng một câu mà hỏi tận hai lần, không thấy cái phòng này nóng lắm à?"

park sunghoon lắc đầu, rải hoá chất xuống các khe hở giữa những viên gạch. thuốc thử nhanh chóng phản ứng với máu, nổi bong bóng màu hồng, park sunghoon dùng bình xịt nhỏ phun lên đó ít nước, lau thêm lần nữa, cả mùi gỉ sét cũng biến mất.

"wow! wow! cái này thần kỳ thế!" kẻ giết người quỳ trên sàn, áo ba lỗ giống như chiếc lá không chút sức sống, lên xuống lơ lửng. để lộ bộ ngực gầy của nó, xương sườn nhô ra, và vết sẹo vắt ngang eo.

"cái này làm như thế nào vậy? anh mua thứ này ở đâu vậy? dễ dùng lắm à?"

"tôi tự pha đó."

"thiên tài, anh đúng là thiên tài."

"chỉ là hoá học đơn giản thôi."

park sunghoon kéo lấy chiếc chăn lông bên cạnh, quấn lấy tên sát thủ trông có vẻ thần kinh không bình thường này. hắn chưa từng làm gì khác ngoài nhiệm vụ, nhưng ở đây hắn mặc mỗi âu phục, dù khoác thêm áo mưa cũng không cảm nhận được cái nóng của căn phòng này, chỉ mặc từng này thôi cũng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt.

"oh? cảm ơn." kẻ giết người quấn mình trong chăn, nếu không phải vì thần sắc bình tĩnh của nó, bộ dạng bây giờ y hệt như một người sống sót sau thảm hoạ do con người gây ra, nhưng thực chất là kẻ đầu xỏ. nó nhìn park sunghoon đang từng bước dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, hỏi: tôi ngồi trên ghế sofa được không.

"tuỳ. nhưng đừng để chân lên."

"tại sao?"

"chân cậu dính máu."

"anh không phải đã có bình xịt nhỏ vạn năng rồi sao?"

"tôi không muốn rước thêm phiền phức."

"được thôi, nhưng mà tôi muốn ngồi khoanh chân. anh đưa tôi cái khăn, tôi nhất định sẽ lau sạch chân rồi ngồi."

"đã có ai bảo cậu lắm chuyện chưa." park sunghoon không thèm ngẩng đầu lên, hỏi.

"có rồi, mọi người đều bảo tôi nói nhiều, bảo tôi hay lải nhải quá, bảo tôi nói mà không biết dừng. tôi vậy đó, nhưng tôi chỉ muốn nói nên tôi nói thôi, anh đâu cần phải nghe."

"tôi với cậu ở cùng một không gian, sao mà không nghe được."

"xin lỗi. vậy tôi không nói nữa."

park sunghoon ban đầu muốn chặn họng người kia hoàn toàn, nhưng nghe thấy câu đó lại thấy xấu hổ lạ lùng. bởi vì rất kỳ lạ khi nghe thấy hai chữ xin lỗi từ miệng của một kẻ giết người vừa mới sống một cách tàn nhẫn nhất. nếu như không phải vì quy tắc kinh doanh khuôn vàng thước ngọc cứng như sắt đá, hắn cá chắc bản thân một giây sau cũng sẽ bị cắt cổ.

"thôi, nói đi, tôi đeo tai nghe."

"được!" tên sát nhân vui sướng nhảy cẫng lên, bởi vì không xin được khăn nên phải giẫm hai chân lên sàn. đôi tay nắm chặt mép chăn, bắt đầu thao thao bất tuyệt. dưới góc nhìn của park sunghoon đang đeo tai nghe, cái miệng đóng mở của người kia giống hệt cái mỏ của một loài chim nào đó.

park sunghoon không ghét chim, một sở thích khác của hắn là sưu tầm lông chim. hắn thích quạ, ít ai biết rằng quạ là một loài màu đen có đủ màu sặc sỡ, và quạ cũng không hề mang đến tai hoạ, chỉ là ý tốt nhắc nhở mọi người về tai hoạ sắp tới. nhân loại luôn đem những sự kiện mà bản thân không cách nào khống chế được kết nối với sự vật cuối cùng họ nhìn thấy, tưởng chừng có thể sinh ra những mối quan hệ nhân quả hợp lý, thực tế là đang đùn đẩy trách nhiệm.

hắn dọn xong phòng khách, lần theo vết máu đến phòng ngủ. phòng ngủ vẫn ổn, nhìn có vẻ không phải là hiện trường án mạng, nhưng thi thể lại bị ném vào nhà tắm của phòng ngủ.

tại sao lại là nhà tắm?

hắn hỏi.

"sao lại là phòng tắm."

"tôi tắm cho hắn đấy." tên sát thủ nói: cả người toàn máu, hôi lắm.

"vừa tắm vừa nhìn thi thể à?"

"chứ sao nữa, hắn cũng nhìn tôi mà."

park sunghoon đã xử lý hơn hàng trăm vụ giết người, những kẻ sát nhân có hình hài khác nhau nhưng tính cách đều không khác gì nhau: trầm lặng ít nói, không nói lời thừa thãi, nếu như hiện trường không có tình huống đặc biệt thì cũng tương đối sạch sẽ. bởi vì park sunghoon không phải là người giỏi quảng bá bản thân, nên công việc của hắn đa số đến từ những sát thủ cảm thấy hắn làm tốt hoặc do tổ chức giới thiệu. hắn không nhận đơn của người lạ, vì nguy hiểm sẽ tồn tại giữa hai bên.

điều quan trọng nhất, có thể nhìn ra được tính cách của kẻ giết người từ hiện trường án mạng của bọn họ, vậy nên người hôm nay không phải là sát thủ chuyên nghiệp, cậu ta chỉ tới giết người mà thôi. giết người chỉ có hai động cơ: tiền và tình.

"hắn là gì của cậu?"

"kẻ thù." tên sát nhân không biết từ khi nào đã đứng sau lưng park sunghoon, yên lặng bước đi như một hồn ma vất vưởng, cũng có thể là do nó không mang giày— nếu xét từ góc độ khoa học.

"không phải mục tiêu?"

"cũng coi như vậy đi." kẻ giết người vẫn còn quấn tấm thảm, "nhưng tôi không đòi tiền."

park sunghoon lật cái xác lên, bất ngờ trước mặt là lão sát thủ đã từng làm ăn với hắn vài lần, không hẳn là già, chẳng qua là đã qua cái thời còn trẻ, mà càng trẻ thì phản ứng, sự tập trung, sức bộc phá, độ nhanh nhẹn càng mạnh.

park sunghoon lập tức ý thức rằng, bản thân không phải do tên sát nhân trước mặt gọi tới, mà vì người này tìm thấy thông tin liên lạc của mình trong điện thoại của lão sát thủ đã chết, sau đó liên hệ với mình.

"mấy người quen nhau à?"

"không." park sunghoon vô thức phủ nhận.

"quen biết cũng chẳng sao, tôi không giết anh đâu, tôi khá thích anh." kẻ sát nhân cười toe toét, "hơn nữa, giết xong rồi anh cũng dọn hiện trường cho tôi mà."

"anh tên gì?" tên sát thủ lại hỏi.

"có cần phải biết không?"

"tôi nghĩ đó là phép lịch sự, nếu không tôi nên xưng hô với anh như thế nào? quý ngài xử lý hiện trường."

"cậu muốn là được."

"tôi tên park jongseong." sát nhân móc trong túi ra viên kẹo trái cây, "anh cũng có thể gọi tôi là jay."

"tên thật?"

"tôi cũng không cần thiết phải dùng tên giả để lừa anh."

"nghe này." park sunghoon quay đầu nói: "tôi không phải là sát thủ cho nên tôi sẽ không ra vẻ như là tiền bối, nhưng hoạt động của ngành này phụ thuộc vào việc mỗi bộ phận đều có việc làm riêng của mình. môi giới chỉ phụ trách chuyện làm ăn và thoả thuận, nhân viên điều hành chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, sát thủ chỉ việc giết người, còn tôi với danh nghĩa người dọn dẹp chỉ cần xử lý hiện trường, hiểu chưa?"

"tôi hiểu rồi!" park jongseong ngậm kẹo, chữ được chữ mất, "nhưng mà nó có liên quan gì đến việc chúng ta biết tên nhau không?"

"tôi sẽ không phá vỡ quy tắc vì cậu đâu." park sunghoon đáp: "đừng hỏi nữa, nếu thật sự cảm thấy cần thiết thì cứ gọi đại cái tên dễ nghe đi, gọi ice là được rồi."

"ice? ice đá viên ấy hả?"

"ừ."

"anh trông có vẻ là một người khá ấm áp."

"cậu muốn thì gọi tôi là fire cũng được."

"haha! hahahahahaha!" park jongseong cười đến mức gục ngã, vừa cười liên tục vừa nói: không ngờ anh vậy mà lại thích dad jokes!

park sunghoon không thèm để ý, tập trung tẩy sạch dấu vết sinh học thuộc về park jongseong có thể tồn tại trên thi thể. sau khi hoàn tất hết các phần, park sunghoon đứng dậy, lướt ngang qua park jongseong đang đứng dựa cửa, lấy ra một cái vali gập từ trong bao.

"giúp tôi đi, bỏ hắn vào."

"anh định tiêu huỷ hắn thế nào?"

"hoả táng bằng lò thiêu, đơn giản nhanh gọn." park sunghoon nhìn park jongseong không động đậy, hỏi: còn vấn gì nữa không?

"không hoả táng như bình thường à?"

"nếu vậy thì sao?"

"lỡ như bị phát hiện thì sao?"

"đây không phải việc cậu cần hỏi. phương thức xử lý thi thể chi tiết, tốt nhất chỉ có người dọn dẹp mới được biết, vì lý do an toàn."

"được rồi. nói chuyện với anh mệt quá."

"như nhau cả thôi."

02.

park jongseong giúp park sunghoon đưa người chết lên xe rồi rời đi, vẫn mặc ba lỗ quần đùi dưới trời đông âm mười độ. thói quen di chuyển của nó cũng rất kỳ lạ, nói cà nhắc thì không rõ lắm. nó hay dồn trọng tâm lên chân phải, đi được mấy bước là phải nhảy vài cái. người ngoài nhìn vào tưởng nó đau chân, nhưng park sunghoon đã quen với việc thấy quá nhiều người kỳ lạ với nhiều chuyện quái gở, mà bản thân vốn cũng không bình thường, nên xem như đây là một loại hành vi ép buộc, vừa thuộc quyền kiểm soát của hắn vừa không chịu sự kiểm soát của hắn.

một người như thế này, rốt cuộc làm thế nào mà giết được người to gấp đôi mình, lại còn là sát thủ giàu kinh nghiệm nữa chứ? park sunghoon không khỏi hiếu kỳ. hắn không kiềm chế sự tò mò của mình như mọi ngày, thay vào đó vừa lái xe vừa tưởng tượng. trong thế giới động vật có rất ít loài nhỏ chống lại loài lớn, bởi vì tỷ lệ thất bại đạt tới 99%. nhưng những kẻ săn mồi nhỏ bé cũng không đần độn ngồi khoanh tay chờ chết, chúng chọn đánh cược một lần, nhất định sẽ dùng thứ khác để lấp đầy thiếu sót của bản thân.

có vết máu nhỏ trên cổ họng của thi thể, còn có vết lõm ở huyệt thái dương. kẻ giết người dùng đoản đao, hoặc con dao nhỏ giống dao bướm, một đường đủ khiến cổ họng ứa máu, thêm một đường cán dao vào huyệt thái dương gây tử vong. gọn gàng sạch sẽ.

không nhất thiết phải đổ máu. nó muốn nhìn người kia đau đớn chết đi nhưng lại không kiểm soát được sức mạnh của bản thân, đành áp dụng đến biện pháp đổ máu, mục đích là để thoả mãn bản thân. nó tắm trước cái xác chết không nhắm mắt, bình tĩnh giặt quần áo, phơi khô, mặc lại. ắt hẳn phải là mối thù sâu nặng.

đến nơi hoả táng, park sunghoon đậu xe, ném cái xác trên vai xuống. nhìn cái xác đang bốc cháy, hắn nghĩ, park jongseong vẫn đang ở độ tuổi thích ăn kẹo trái cây.

trên đường về nhà park sunghoon ghé qua một công ty dược phẩm, quả nhiên lúc ngẩng đầu nhìn thấy logo quen thuộc, treo ở nơi cao nhất, hàng chữ nổi đèn neon phát ra ánh sáng màu xanh lam. hắn vô thức dừng xe, châm điếu thuốc nhớ lại quá khứ. rất nhanh đã có bảo vệ ra đuổi đi, gõ cửa sổ xe hắn, bộ dạng rất hung ác. park sunghoon khởi động xe, ném tàn thuốc ra ngoài cửa. bảo vệ hổn hển đuổi theo hắn, hứng trọn luồng khí thải ra từ đuôi xe.

nếu đã không thể giết người vui vẻ giống park jongseong, vậy thì trả miếng như thế cũng là một loại thoả mãn tâm lý.

park sunghoon trở về căn nhà thuê đã là nửa đêm, lấy trong tủ lạnh chai nước khoáng và cục cơm nắm đông cứng, một cái mở nắp rồi uống, cái kia thì xé vỏ cho vào lò vi sóng. những ngày tháng sống ở biệt thự rộng lớn không phải lo việc ăn uống dường như là của kiếp trước, tiếng nô đùa nói cười của đám trẻ con và tiếng cụng ly của người lớn bị ngăn cách bởi một lớp sương mù. hắn lại ù tai nữa rồi. nắm cơm còn chưa nóng hẳn, miếng rong biển bên ngoài làm phỏng cả tay, còn nhân bên trong vẫn còn vụn đá. park sunghoon nuốt trọn hai miếng kèm với nước rồi đi tìm thuốc, hắn kiểm soát lượng thuốc rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị lệ thuộc. kỳ thực việc sống chung với ù tai không phải là vấn đề, hắn đã sống trong cảnh bần cùng suốt mười năm, bình an vô sự. nhưng ù tai sẽ khiến hắn phân tâm, còn nghèo đói chỉ khiến hắn càng tập trung hơn.

tuần sau lại phải đi lấy thuốc, park sunghoon khoanh tròn trên lịch treo tường. hắn cởi áo mưa, vest, treo lên, đi tắm, thay đồ, chuẩn bị đi ngủ. hắn chỉ có ba bộ quần áo, đồ tây, đồ thể thao, đồ ngủ. đồ tây là đồ đặt may cao cấp nhất, đồ ngủ làm bằng tơ tằm, đồ thể thao là của nhãn hàng nổi tiếng về độ bền. áo mưa không nằm trong số đó, coi như là đồ tiêu dùng.

chủ nhà khá tốt bụng, hệ thống sưởi sàn khá ấm, để người nằm dưới sàn sáng mai thức dậy không bị đau lưng mỏi eo. trước khi đi ngủ điện thoại nhận được thông báo tiền gửi vào số tài khoản, là thù lao của hôm nay. park sunghoon lưu luyến nhìn tám con số trong tài khoản, số tiền đó chỉ thuộc về hắn mỗi đêm nay, sáng mai chắc chắn sẽ bị công ty đòi nợ rút bớt đi.

điều hắn không ngờ tới là mức giá park jongseong đưa ra cao hơn nhiều so với những người khác. vậy mà lại có nhiều tiền thế cơ à? park sunghoon lại bắt đầu tò mò, về đứa nhóc toàn thân trên dưới đều mâu thuẫn này. có lẽ cũng từng là người sinh ra đã ngậm thìa vàng y hệt bản thân, nhưng về sau hoàn cảnh gia đình sa sút, và nó tình cờ sở hữu đôi tay có khả năng tiêu diệt kẻ thù.

ngưỡng mộ ghê. park sunghoon nghĩ như thế, trở người, quay lưng về phía cửa sổ, từ từ chìm vào giấc ngủ.

sáng sớm hôm sau, park sunghoon thức dậy đi chạy bộ. hắn buộc phải duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, mới có được khí lực khoẻ mạnh. sống ở đây đa số là người già, người già đối diện với nụ cười tươi rói của người trẻ sẽ không phòng bị. họ nghĩ park sunghoon là người đàng hoàng làm công việc tử tế, mặc dù độc thân, nhưng nhìn rất giống như người đàn ông điềm tĩnh biết cách sống. sự giáo dưỡng đã khắc sâu vào xương tuỷ park sunghoon, chào hỏi họ, mức giới hạn cũng trong chào hỏi.

tuyến đường chạy bộ của hắn được cố định sẵn, những người gặp được cũng như cũ, hắn quan sát hành vi của những người đó, với thái độ của một người ngoài cuộc tuyệt đối. trên đường về hắn sẽ đi qua con hẻm nhỏ, năng không lọt vào được, cho nên một số người dân không có ý thức sẽ ném rác tại đó, công nhân môi trường nửa tháng cũng không thấy tới dọn một lần. park sunghoon né rác không ai bì kịp, cứ hễ chạy qua đây là tăng tốc, nhưng hôm nay hắn phát hiện trong bãi rác có người.

nó vẫn mặc bộ đồ như lúc họ chia tay, co quắp trong buổi sáng mùa đông lạnh giá.

park jongseong.

park sunghoon kêu một tiếng, nhưng không thấy trả lời.

park jongseong!

park sunghoon kêu thêm tiếng nữa, người trong đống rác nhúc nhích một cái, mắt mở hờ hững. áo ba lỗ trắng của nó bây giờ dính đầy màu sắc, có vết máu, chủ yếu toàn là vết máu. park sunghoon không muốn lại gần, bởi vì thực sự rác quá bẩn quá mùi; mà hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, để một thằng nhóc chết cóng ở đây.

"có nghe tôi nói gì không?"

"ồ." giọng park jongseong khàn khàn yếu ớt, "là chú dọn rác. à không, là ice, haha."

"cậu đợi tôi một lát." park sunghoon nói: ở yên đó không được quậy.

"tôi cũng có cử động được đâu." park jongseong bất lực đáp.

park sunghoon tìm một nhánh cây gãy, đưa ra cho park jongseong nắm lấy, ít nhất vẫn còn đủ sức để đứng dậy. sau khi ra khỏi bãi rác, cành cây liền trở thành cây nạng của park jongseong, nó đi theo park sunghoon từng bước một, trở về nhà của người đàn ông nọ. park sunghoon đun nước nóng, bảo park jongseong đi tắm. park jongseong gật gật đầu, bước vào nhà tắm, ngồi trong bồn. nó thở dài thoả mãn, tứ chi xương cốt được kích hoạt nhờ dòng chảy ấm áp. sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó thay một bồn nước khác, lại vùi đầu trong làn nước trong vắt, mở mắt, nhìn chằm chằm vào ống xả trong bồn tắm.

đó là cảnh tượng mà park sunghoon nhìn thấy lúc mang khăn tắm vào, người trong bồn nổi trên mặt nước, cúi đầu, hệt như chết đuối. park sunghoon vội vàng lay park jongseong, người kia ngẩng đầu lên từ mặt nước, vén tóc ra sau, mỉm cười hỏi: sao thế, lo cho tôi à?

"cậu mà chết ở đây là tôi gặp rắc rối đấy."

"đây là nhà anh hả?"

"chẳng lẽ tôi còn có thể đưa cậu tới nhà người ta tắm được à?"

"sao anh cứ nói chuyện cọc cằn với tôi thế..." park jongseong có hơi tủi thân, "anh nói chuyện nhẹ nhàng với tôi cũng có mất tí thịt nào đâu."

"bớt đi, lau người mau lên rồi ra ngoài."

"áo ba lỗ với quần đùi của tôi..."

"vứt rồi."

"hả? rồi tôi mặc bằng cái gì?!"

"mặc của tôi, cho cậu ba phút, nhanh chóng ra ngoài."

park sunghoon tuy nói hơi nặng nề, nhưng tay đóng cửa rất nhẹ. vừa rồi vết thương trên bụng park jongseong hoàn toàn lộ ra ngoài, những vết thương chồng chéo nhau như rết, thịt non nham nhở bám vào da, mấy vết kim khâu nhỏ xíu y hệt côn trùng.

park jongseong vừa đi ra đã nhìn thấy park sunghoon một tay chống tủ bát, cúi đầu mân mê lò vi sóng.

"có lẽ là mạch điện bên trong bị lão hoá rồi, hỏng rồi." park jongseong nói: anh nên mua cái mới.

"còn sửa được."

"chi cho mắc công vậy, đi mua cái khác mà xài."

"cậu nhiều tiền để tiêu đến thế à?" park sunghoon quay đầu khẳng định: tôi nói sửa được là được.

"vậy anh sửa đi, sửa đi, cứng đầu quá."

park sunghoon khom lưng bận rộn trong căn bếp nhỏ, trong lòng hắn cũng biết cái lò vi sóng này không sửa được, vốn dĩ hâm nóng cơm nắm từ trong ra ngoài chỉ mất nửa phút, vậy mà bây giờ một phút chỉ nóng được một nửa. nhưng vì park jongseong ở đây, hắn luôn phải ra vẻ như người lớn.

"anh mua cái mới đi mà, một cái lò vi sóng cũng chả tốn nhiêu tiền đâu."

park sunghoon lọ mọ vặn thêm hai cái, tự thấy tuyệt vọng, nhanh chóng quay đầu nói: giờ đi mua, sẵn tiện mua cho cậu ít thuốc.

"sao tốt thế?"

"tôi tự đi, cậu ở yên trong nhà, cấm tự ý đi ra ngoài."

"biết rồi biết rồi, tôi còn có thể đi đâu được cơ chứ?" park jongseong xắn ống quần lên, chỉ vào cái đầu gối bầm tím của bản thân, "tôi mặc đồ còn thấy vất vả nữa mà."

park sunghoon gật gật đầu, căn dặn park jongseong, quay về phòng ngủ thay đồ. mặc đúng một bộ đồ tây, khoác thêm áo gió. sau khi hắn ra ngoài, park jongseong cầm cuốn sổ tiết kiệm của hắn, hỏi: anh tên park sunghoon à?

"đừng đụng vào đồ của tôi."

"cái nhà tồi tàn này của anh tôi đụng được cái gì, chẳng phải thấy hết rồi à?"

"sổ tiết kiệm của tôi tôi để ở tầng lửng trên trần nhà, cậu còn nói cậu không đụng?"

so với việc bị lộ tên thật, điều khủng bố park sunghoon hơn là park jongseong có thể lặng lẽ leo lên trần nhà với một chân bị thương. động tác của nó vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn, cho dù là sát thủ hàng đầu cũng chỉ là những kẻ nổi bật với kỹ năng cơ bản vượt trội. bản thân đã đón một cỗ máy giết người về, park sunghoon nhắm mắt— đáng lẽ lúc nãy nên để nó tự sinh tự diệt mới phải.

"park sunghoon, nhà anh có gì ăn không?"

"tự tìm trong tủ lạnh đi."

"park sunghoon, toàn là cơm nắm thôi, có gì cho người ăn không?"

"tôi chỉ ăn cơm nắm thôi, cậu không phải người hay gì?"

"anh mua chút đồ về đi, tôi nấu."

"bớt kiếm chuyện lại."

"nấu cơm chứ kiếm chuyện cái gì? ăn cơm rõ ràng là chuyện đại sự của đời người! nghe tôi đi, anh mua lò xong mua thêm cái nồi, mua ít đồ ăn, tôi nấu cơm cho anh ăn, coi như trả ơn anh cứu mạng tôi."

"tôi không cần cậu trả ơn."

"nếu như chỉ vì cự tuyệt tôi mà anh từ chối tôi, thì cũng không cần thiết phải để bản thân đau bụng. cái áo vest của anh, áo gió, đồ ngủ, giày da, đều là hàng cao cấp, anh chú trọng quần áo mà ăn uống qua loa thì có nghĩa lý gì không?"

"...biết rồi, lát mua."

"không cần ép buộc bản thân đâu, mua đồ ở cửa hàng tiện lợi tôi cũng nấu được một bàn! tôi đợi anh về đó!"

khoé miệng park sunghoon giật giật, tay mất hết sức, đóng sầm cánh cửa sắt.

03.

park jongseong không thấy thoải mái chút nào. giết người chẳng qua chỉ trừ khử vật dẫn thù hận, còn cảm xúc thù hận vẫn y như cũ. nhưng loại bỏ vật dẫn cũng rất cần thiết, bởi vì vật dẫn bồi dưỡng nên thù hận, chừng nào vật dẫn còn tồn tại, thì thù hận càng lớn hơn. sự sinh trưởng của thù hận và sinh mệnh của vật dẫn chấm dứt ngay tại giây phút ấy, dường như đã chui vào cơ thể của người kia. việc tắm máu kẻ thù khiến nó cảm thấy vừa hưng phấn vừa kinh tởm, tinh thần căng thẳng cực điểm làm nó bức bối, dạ dày lâu ngày không tiêu hoá thức ăn quặn thắt lại.

lấy độc trị độc, nó tắm bằng nước nóng. tắm rửa xong xuôi, nó bước qua xác kẻ thù, sấy khô tóc và quần áo trước bồn rửa tay. xong xuôi, nó ngồi xổm xuống, lấy điện thoại của kẻ thù ra, mở khoá khuôn mặt, tìm thấy dãy số được lưu là người dọn xác, nhấn gọi.

người dọn xác đến rất nhanh, trông rất đẹp trai. park jongseong vốn cho rằng những người làm công việc này đa số là đàn ông trung niên, hiền lành cứng nhắc, làm tròn bổn phận, tuyệt vọng về nhân sinh, tê liệt với đau khổ. nhưng thực chất lại là một người trẻ tuổi, cao gầy, thao tác nhanh nhẹn. nó thăm dò mấy lần, anh ta đều dễ dàng vượt qua. điều khá bất ngờ là anh ta quấn thảm cho nó, đó là động tác thừa thãi duy nhất mà người kia làm trong suốt ba tiếng đồng hồ.

park jongseong không sợ lạnh, nó không cảm nhận được cái lạnh. thứ nó có thể xác định được cái lạnh là độ co giãn của bắp thịt. nó có thể cảm nhận được cái nóng, nó sợ nóng, vì thế nên nó luôn mặc rất ít quần áo. người dọn xác không biết chuyện này, anh ta còn quấn chăn cho nó. park jongseong khó khăn đổ mồ hôi. nhưng nó không vứt chăn đi, ngược lại còn quấn chặt hơn.

từ trước đến nay nó luôn là người nghe theo con tim mình, cũng biết việc vô tình bị một người đàn ông nắm bắt được là điều đặc biệt ngu xuẩn, nhưng nó cam tâm tình nguyện. chỉ là sự nỗ lực lấy lòng của nó không được đáp trả lại. đương nhiên, vì thân phận của bọn họ đều quá nhạy cảm, nó không sợ chưa chắc gì đối phương đã không sợ.

cũng chẳng sao cả, sau hôm nay họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, thay vì để những cảm xúc hiếm hoi bốc hơi thành giọt nước, chi bằng thu nó lại vào trong cốc chỉ riêng ta nhìn thấy được.

nó giúp người dọn xác di chuyển thi thể của kẻ thù ra ngoài, lon ton rời đi. đợi đến khi đi xa rồi, nó lấy ra một cuốn sổ nhàu nát, gạch tên, chuyển sang mục tiêu tiếp theo.

xuất hiện một vài sai sót. nó suýt chút nữa bị tóm ở tầng hầm. có nhiều người hơn nó nghĩ, đáng lẽ nó nên dự liệu trước chuyện đó. có kẻ thích đơn độc, giống như tên sát thủ sáng nay, ắt cũng sẽ có kẻ thích sống theo bầy đàn, giống như người ngay lúc này đây.

park jongseong chỉ có một con dao bướm, là thứ duy nhất nó cầm trên tay sau khi tỉnh dậy từ vũng máu. tay trái nó nắm chặt phần sinh mệnh còn sót lại của bản thân, tay phải là con dao này. con dao đó là bằng chứng cho sự hồi sinh của nó, còn dòng máu chảy ra từ bụng là lễ rửa tội của nó. nó không thể lê bước đi với cơ thể bị mổ xẻ, nên đã dùng dao cắt miếng vải lanh, quấn quanh vết thương.

nó cố giữ chặt lấy 0.001% khả năng, khoảnh khắc đau đến ngất đi nó dường như nhìn thấy tử thần, nó trừng mắt với ngài, bảo với vị thần lãnh khốc vô tình mau về đi, lần sau hẵng tới. và rồi nó đã được cứu một mạng như thế.

nhưng mà nó cũng chẳng thèm để tâm đến việc giữ cái mạng này, bởi vì nó chỉ có một con dao bướm. nó xông lên, nhảy tới, đâm xuống, thu hoạch còn nhanh hơn cả tử thần, dùng cái chết của đối thủ chứng minh sự sống sót của bản thân. sau một đêm ác chiến, nó kiệt sức ngã vào bãi rác, lúc tỉnh lại, nó nhìn thấy người dọn xác đó. cái người vốn nên là một đường song song với nó.

nên mới nói con người không thể điều khiển được vận mệnh, luôn đi ngược lại với những chuyện ta tự cho là đúng.

"đau không?" park sunghoon hỏi.

"hơi hơi, còn nhịn được." park jongseong đáp.

"đau thì nói, đừng có nhịn, ở đây chỉ có hai người, nhịn cho ai coi?"

park sunghoon đổ dầu gió lên tay, xoa cho nóng, bôi lên đầu gối lạnh ngắt của park jongseong. nó rất lạnh, lạnh hệt như chất vô cơ không có sự sống, lại rất nóng, bên trong là dòng sông nóng bỏng chảy xiết, một dòng sông chất chứa cơn bão không bao giờ kết thúc.

"anh học chuyên ngành hoá học à."

"ừ, lại lục được cái bằng từ ngóc ngách nào nữa đấy?"

"không hề, lên mạng điều tra anh thôi. mười năm trước anh được nhận lời mời tới princeton học kết hợp lấy bằng cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, nhưng cuối cùng lại không đi, tại sao?"

"vì gia đình phá sản mà thôi." park sunghoon tiếp tục di chuyển tay, "chưa nói tới phá sản, còn có cả nợ nần, như cậu thấy đấy, tôi nghèo rớt mồng tơi, kể cả trộm có lẻn qua cửa sổ cũng muốn để lại ít tiền vì thương hại."

"tại sao?"

"tại sao cái gì."

"tại sao lại phá sản?"

"tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

"nói chuyện bình thường thôi mà, không muốn nói thì thôi." park jongseong chống hai tay ra sau, nó ngồi trên chiếc bàn trà thấp bằng gỗ, park sunghoon khoanh chân ngồi trước mặt nó, chân nó đặt lên đùi park sunghoon, tiện cho người kia bóp chân mình.

"aiss... đau, nhẹ thôi."

park sunghoon nghe vậy liền giảm lực lại, nhẹ nhàng nắn chân xoa bóp.

"còn cậu, tại sao mới tí tuổi đầu lại đi làm mấy chuyện như thế này?"

"tại sao cái gì. mắc gì tôi phải nói cho anh biết?"

"thế cứ như vậy đi, coi như hai bên giữ bí mật." park sunghoon ra lệnh cho park jongseong, "cởi đồ ra."

"làm gì đấy?"

"bôi thuốc, dáng người của cậu không có sức hấp dẫn với tôi."

"tôi chỉ hỏi anh định làm gì thôi, là do anh tự lái sang chuyện khác mà."

"thích nói nhiều đến thế à?"

"lần đầu gặp anh tôi đã nói rồi, tôi rất lắm chuyện."

"tại sao?"

"sao cái gì mà sao."

"sao lắm chuyện thế?"

"bởi vì người nuôi tôi lớn là người câm điếc." park jongseong cởi từng cúc áo, "anh ấy không nghe được, cũng không nói chuyện được, chỉ phát ra được vài âm tiết. khi tôi sống chung với anh ấy, tôi cũng sẽ câm điếc. tôi sợ mình bị quen đi, cho nên cứ nói nhiều như thế."

"rồi sao nữa?"

"anh biết không, người câm điếc chiến đấu rất mạnh mẽ, bởi vì cảm giác nhận thức được nguy hiểm của họ yếu. không phải anh từng hỏi tôi sao phải liều mạng như thế à? bởi vì chung sống với người câm điếc cho nên tôi cũng bắt chước khuôn mẫu đó."

"vậy là anh ấy chết rồi, chỉ còn mình cậu."

"cứ coi là thế đi." park jongseong quay người, để lộ tấm lưng trần, "bây giờ càng không ai trả lời tôi, tôi lại càng tiếp tục nói."

"ừm."

"park sunghoon."

"hở?"

"nếu như có thể lên đại học, cho dù gia đình phá sản, liệu anh có thể có một cuộc đời hoàn toàn mới không? anh có từng nghĩ tới vấn đề này chưa?"

"chưa." park sunghoon nói: chưa từng.

"vậy tại sao lại chọn đi dọn xác."

"vì thích sạch sẽ." park sunghoon nói thật: với lại thuốc thử đều do tôi tự mình điều chế, cũng coi như chưa từ bỏ hoá học. hơn nữa, tôi không sợ mấy cảnh máu me như thế.

"nhà anh làm y dược à?" park jongseong hỏi.

"y dược. thuốc trị ù tai tôi đang uống cũng là do nhà tôi sản xuất. chỉ có điều bây giờ tôi phải trả tiền."

"trả tiền là chuyện hiển nhiên." park jongseong nói: không ai là ngoại lệ cả.

"mấy anh có thí nghiệm người sống không?" park jongseong lại hỏi.

"chúng tôi gọi những người này là tình nguyện viên thử thuốc. đừng để ý hai từ「tình nguyện」, thực tế có thể kiếm được một khoản không nhỏ."

"chuyện phi pháp mà nói như thể việc quang minh chính đại vậy à."

"bởi vì từng là con trai của tư bản chỉ tay năm ngón, cho nên nói mấy chuyện này cũng rất bình thường. bây giờ lại vì là trẻ mồ côi của tư bản, vẫn còn làm việc cho kinh tế ngầm, cho nên vẫn chưa vạch ra ranh giới đỏ cho bản thân."

park sunghoon xé vỏ của miếng băng gạc, quấn từng vòng một quanh park jongseong, ngón tay vô tình chạm vào cơ thể của người kia: xương bướm muốn đâm xuyên qua lớp da, đầu ti xinh xắn, bờ vai nhỏ nhắn.

"sao lại run." park sunghoon chất vấn: nhát thế à?

"làm gì mà dữ thế." park jongseong trả đũa lại: tính nóng thế à?

"cái đồ con nít không biết cảm ơn."

"cái đồ ông chú cậy già lên mặt."

"vì cậu nấu cho tôi ăn nên tôi không thèm hơn thua với cậu."

"có mà vì anh bôi thuốc cho tôi nên tôi mới không thèm chấp."

04.

park sunghoon tiếp tục công việc nhặt xác của hắn, điều duy nhất khác biệt là mỗi ngày hắn về nhà, thứ chào đón hắn không còn chỉ là ánh sáng yếu ớt của tủ lạnh, cũng không còn chỉ là nắm cơm sống nữa. trái lại chứng ù tai vẫn bám theo dai dẳng. hắn thấy choáng váng vì nó, phải chăng bản thân đã trở lại một cuộc sống bình thường trong vô thức. nhưng từ lâu hắn đã biến cuộc sống bất thường ấy trở nên bình thường. hắn vừa bối rối, vừa thực tuỷ tri vị*. đúng giờ tàu rít còi ngoài cửa sổ vào ban đêm, khi ấy trên tv đang chiếu một chương trình tạp kỹ đêm khuya. trong phòng tối đen như mực không chỉ có mình hắn, còn có một cậu nhóc nguy hiểm, cậu nhóc dẻo dai, cười sặc sụa trước những trò đùa nhạt nhẽo của mc, ngã nhào lên người hắn.

"không mắc cười hả?"

"bình thường."

"ăn kem không, đang giảm giá đó."

"có vị gì?"

"chocolate, hết rồi." park jongseong đè lên chân park sunghoon đứng dậy, nhảy từng bước tới tủ lạnh. mấy vết thương khác trên người nó hồi phục rất nhanh, ngoại trừ đầu gối không được ổn lắm, ngồi xổm vẫn còn hơi khó khăn, kể cả đổi vị trí rồi cũng không với tới cửa tủ đông. thế là nó liền quay đầu, nói: park sunghoon, qua đây giúp tôi.

park sunghoon bước đến mở cửa tủ, mở ngăn kéo, lấy ra hộp kem đông cứng như đá, đặt nó vào tay park jongseong. park jongseong leo lên cánh tay hắn, vươn tay lấy thìa trong tủ bát, nói: anh giống hệt như robot thông minh gia dụng vậy.

"bớt đi."

"ý là đang khen anh đó."

"có ai mà đi khen kiểu đó không."

"tôi chứ ai, tôi thích khen kiểu đó đấy." park jongseong mở nắp, xé giấy nhựa bịt kín, liếm vết kem dính trên đó, nói: anh không thích thì thôi, xin lỗi.

"xem tv nữa không?" park sunghoon hỏi.

"xem, anh tắm trước đi, tôi xem xong đã."

"vậy thôi tôi xem chung." park sunghoon ngồi lên giường. park jongseong lại gần, bị park sunghoon vỗ đầu một cái, mắng: không được ăn đồ ngọt ở trên giường.

"hung dữ quá à." park jongseong ngồi dưới đất, dựa vào đầu gối park sunghoon xem tv, chưa được bao lâu đã cựa quậy, nói: đầu gối anh thoải mái ghê, như con lăn thư giãn cơ bắp á.

park sunghoon không thể hiểu được trong đầu park jongseong chứa cái gì, phép so sánh của nó quá kì cục, đòi hỏi sự hiểu biết cao siêu từ người nghe. park sunghoon tuy rằng nghe hiểu được, nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng cho đời sống xã hội của park jongseong. bản thân đã từng là trung tâm của mọi hoạt động xã giao, mặc dù không cần phải chủ động nhưng chắc chắn sẽ có người tiếp cận, ít nhất cũng nên đáp lại vài câu. park jongseong là người bước ra từ môi trường chân không, hoàn toàn ở ngoài rìa, tự do ở ngoại vi, năng lượng giao tiếp xã hội hấp thụ thấp nhất.

"sau này cậu đừng nói mấy câu như thế với người khác, họ nghe không hiểu đâu."

"không phải anh nghe hiểu là được rồi sao?" park jongseong ngẩng đầu nói: hơn nữa, chưa chắc gì tôi đã có sau này.

"nói gì đấy." park sunghoon cau mày.

"nói thật mà." park jongseong nhún vai, "không cần phải phản ứng mạnh như thế đâu."

"tôi tưởng cậu là người cố hết sức để sống sót kia mà."

"đúng vậy, nhưng tôi cũng đang ôm lấy cái chết, giống như bây giờ tôi đang ôm cái hộp kem chocolate này vậy."

tình yêu, thức ăn, cái chết. ba mệnh đề vĩnh hằng. park sunghoon vuốt tóc sau gáy park jongseong. đêm nay họ chia phần nhau thức ăn, bàn luận về cái chết, và còn một điều nữa. ít nhất bây giờ, park sunghoon vẫn đủ tỉnh táo, đủ để phân biệt giữa tình yêu và hiệu ứng cầu treo. bọn họ đều là những tấm bèo trôi nổi, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cho phép họ dây dưa một quãng thời gian. thượng đế đã đóng mọi cánh cửa quan trọng trong sinh mệnh của họ, tự nhiên nên để họ có thể nắm lấy chút tia sáng giữa người và vật. nếu không thì thật không công bằng.

nếu không thì thật không công bằng.

"đi tắm đi." park sunghoon nhéo tai park jongseong.

"tắm chung nha?"

"...ừ được."

"tôi tưởng anh sẽ từ chối."

"park jongseong." park sunghoon bế người ở dưới đất lên, nói: là tôi yêu cầu trước, cậu không từ chối. cấm đảo ngược thứ tự.

"lúc nào cũng hung dữ, tôi muốn từ chối anh."

"hết cơ hội rồi."

lại ù tai. park sunghoon bực bội cau mày, âm thanh chói tai dường như muốn đâm xuyên màng nhĩ của hắn. căn bệnh thần kinh chết tiệt này luôn đeo bám theo hắn kể từ khi gia đình phá sản. mới đầu giai đoạn chịu áp lực cực đại hành hạ hắn mất ngủ suốt đêm, giờ thì đỡ hơn chút, có thuốc kiểm soát, nhưng hắn vẫn lo thính lực của bản thân sẽ yếu đi. bởi vì đã và đang yếu dần. park jongseong nắm lấy cái khăn lau tay, bịt tai park sunghoon lại, nói: đừng sợ.

"nếu như anh bị điếc." park jongseong rúc vào người park sunghoon, nói: chẳng phải tôi sẽ lại sống với một người câm điếc nữa sao? cái này thì tôi có kinh nghiệm lắm.

"vậy thì không có ai hiểu được cậu nói cái gì đâu."

"thì tôi không nói nữa." park jongseong vòng tay qua gáy park sunghoon, ôm lấy bờ vai nhỏ bé của người kia, vỗ nhẹ lưng hắn an ủi, "thế nào rồi cũng sẽ có cách thôi, đừng sợ."

là hiệu ứng cầu treo ư? park sunghoon nghĩ. điều kiện hình thành nên hiệu ứng cầu treo vô cùng khắt nghiệt, mà hiện tại họ đang ngồi đối diện nhau trong bồn tắm nhỏ bốc hơi nước mù mịt, sát gần nhau, hệt như hai con cá hôn nhau. bầu không khí không hề căng thẳng, thậm chí còn rất mơ hồ, trái tim hắn cũng đập dữ dội. hết ù tai rồi, cả thế giới chuyển sang im lặng. nhưng yên tĩnh quá. môi park jongseong vẫn cứ đóng mở, nhưng lại giống như có người đã nhấn tắt tiếng vậy.

"park sunghoon, sunghoon." park jongseong không ngừng gọi tên hắn, "này! có nghe tôi nói không đấy?"

park sunghoon ngơ ngác nhìn park jongseong, năm phút sau, nước lạnh, âm thanh xung quanh dần khôi phục. hai mắt park sunghoon từ từ tập trung, nắm lấy tay park jongseong.

"được chứ?"

"ừm."

"lúc trước có xảy ra tình trạng này chưa?"

"mới lần đầu thôi."

"đi bệnh viện đi, park sunghoon. đi bệnh viện."

"tôi không có bảo hiểm, đi bệnh viện sẽ rất tốn kém. chỉ cần tăng lượng thuốc lên là được, đừng lo."

park jongseong trầm mặc đứng dậy, bị người kia túm lại, ngã vào vòng tay nóng bỏng.

"bảo tôi đừng sợ, mà lại sợ trước là không được rồi."

"làm xong việc cần làm trước rồi mới đi chứ, jongseong à."

05.

park jongseong mất tích nguyên ngày, khiến park sunghoon cảm thấy bất an. hắn không ra ngoài chạy bộ, thậm chí còn chẳng nhận ra rằng bản thân quên mất việc chạy bộ. mãi tới khi mặt trời lặn, bóng tối lần nữa bao trùm căn phòng, hắn mới ý thức được rằng một ngày đã trôi qua. một ngày trôi qua mà không có park jongseong.

có lẽ đây mới là điều bình thường. rất nhiều người bỏ trốn sau tình một đêm, cho dù cơ thể của họ hết sức phù hợp, nhưng chỉ riêng chuyện này chưa đủ lý do để park jongseong ở lại.

park sunghoon quyết định tìm chút việc để làm, đầu tiên là kiếm gì đó để ăn. park jongseong không vứt số cơm nắm còn lại, thay vào đó là còn nhiều hơn nữa, những nguyên liệu nhất định phải chế biến qua hai lần, ba lần, bốn lần chất đầy tủ lạnh, khiến park sunghoon quên đi sự tồn tại của cơm nắm. chỉ vỏn vẹn hai tuần, park jongseong đã chiếm đóng nhà bếp, biến nơi nhỏ xíu này thành khu cai trị của nó.

park sunghoon chợt cảm thấy xót xa, thế giới của hắn đã trống trải quá lâu, tưởng chừng như niêm phong, thực chất lại rất dễ tiếp nhận những điều mới mẻ. buông bỏ cần phải học, từ ồn ào trở về yên tĩnh, điều đầu tiên cảm nhận được là sự đau khổ và chua xót khi buộc phải chia xa. park sunghoon tháo màng bọc, kinh ngạc phát hiện ra ngay cả động tác đơn giản thế này cũng trở nên xa lạ sau hai tuần không làm. rong biển rơi vãi khắp sàn, hắn ném cơm nắm vào lò vi sóng mới, vặn nút, chờ ba mươi giây.

đợt tuyết đầu đã tan, đợt tiếp theo sắp bắt đầu. cửa sổ mở, bông tuyết cứ thế bay vào trong. hoá ra tuyết rơi cũng là chuyện nhất thời, là ý tưởng kỳ lạ bộc phát của mây. park sunghoon đóng cửa, bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay, rất nhanh đã tan chảy.

khi lò vi sóng kêu một tiếng bíp, park jongseong mở cửa, tay còn cầm một cái túi. sự thất vọng của park sunghoon bỗng chốc biến mất, hắn hỏi: đi đâu đấy? park jongseong mệt mỏi cười, nói: em đi tắm trước.

park sunghoon bước vô bếp mở lò vi sóng, mặc kệ nhiệt độ bỏng rát của rong biển, vứt vào thùng rác. park jongseong để lại trong túi một chiếc hộp nhỏ, trong hộp có máy trợ thính, nhìn qua kiểu dáng có thể thấy nó không hề rẻ. park sunghoon chưa từng nghĩ cả đời mình sẽ gắn liền với khuyết tật, nhưng cuộc sống luôn đẩy con người ta tiến lên phía trước, bản thân của hai mươi tuổi làm sao đoán trước được ngày hôm nay. thậm chí mười phút trước, hắn vẫn nghĩ, park jongseong có phải đã đi rồi không, đã chết trước khi mùa xuân tới.

park jongseong có quần áo mới, là của park sunghoon mua cho nó. bởi vì hắn thích trắng đen xám, cho nên cũng mua trắng đen xám cho park jongseong. màu đen rất hợp với nam, nhưng màu đen làm nó trông gầy hơn, giống như giọt lệ rơi từ bầu trời tối đen, đáp xuống mặt đất.

tiếng nước vang lên, park sunghoon mở cửa phòng tắm, park jongseong nửa thân trên trần trụi đang giặt áo ba lỗ. nước đỏ chảy ra từ áo ba lỗ đen, tạo thành vũng nước nhỏ trong bồn rửa tay. nó nhìn thấy trong gương có người đi vào, mỉm cười, nói: đợi em dọn xong rồi em nấu cơm cho.

park sunghoon ôm lấy park jongseong từ đằng sau, hôn lên vết bớt trên cổ nó, nhẹ giọng nói: không ấy bọn mình đi trốn đi, tới thành phố khác, hoặc là ra nước ngoài. được không? được không em.

"chúng ta còn chưa xong việc mà." park jongseong nghiêng đầu, vuốt ve park sunghoon như con thú nhỏ, "không phải anh đã nói vậy à? phải làm xong việc thì mới được đi."

"tôi vẫn còn một khoản nợ cuối cùng."

"em cũng còn thiếu một người nữa." park jongseong nói: vả lại chắc anh cũng biết người này.

park sunghoon không tin, park jongseong nhắc hắn lấy bức ảnh trong túi của mình. nó không có điện thoại, bị ngắt kết nối với thế giới. park sunghoon lợi dụng việc kiếm ảnh giở trò lưu manh, park jongseong vòng tay ra sau vỗ cánh tay hắn, nói: tìm đàng hoàng.

"em chê tôi già hơn em, chết sớm hơn em, cho nên không muốn đi theo tôi chứ gì, có phải vậy không?"

"anh này nghĩ cái gì vậy." park jongseong ném áo ba lỗ vào bồn rửa tay, biết rõ park sunghoon mắc chứng nghiện sạch sẽ, vẫn cứ đặt bàn tay dính đầy xà phòng lên ngực hắn, "anh sẽ sống lâu trăm tuổi thôi park sunghoon à. em đã nói rồi mà."

"em tính khi nào mới hành động?"

"qua mấy ngày nữa." park jongseong nói: em rất mệt. rất rất mệt.

"vậy thì nghỉ đi."

"không được, còn phải nấu cơm cho người không có năng lực chăm sóc bản thân trước đã."

"cơm đợi lát nữa nấu cũng được." park sunghoon hai tay nhấc người kia lên, nói: có một đứa nhóc hư ra ngoài không biết chào hỏi, làm tôi lo lắng cả ngày, tôi phải phạt cậu ta.

"tội lớn quá đi thôi, ngài thẩm phán quyết định trừng phạt như thế nào ạ?"

"phạt cậu ta không thể xuống giường đi lại được."

"vậy xin mời mau chóng tuyên án, lập tức thi hành đi ạ."

park sunghoon tiến lại gần, hỏi: bị cáo có nhận tội và quyết tâm hối cải không?

"nhận tội. hối cải."

lúc hôn nhau, park jongseong vẫn không quên vặn chặt vòi nước, đỡ phải trả nhiều tiền nước. một người không thể có cuộc sống như người bình thường, bây giờ lại đang làm gì thế kia? nó không dám nghĩ tới kết quả của sự buông thả này ra sao, nó không phải là người vô duyên vô cớ có được hạnh phúc, hạnh phúc mà nó nắm chặt trong tay rồi cũng sẽ có một ngày trở thành con dao đâm ngược lại nó.

tử thần và ái thần có quan hệ tốt không? dù chỉ ở mức gật đầu, cũng xin vui lòng cho tôi hỏi, liệu ái dục và sinh mệnh có thể cùng tồn tại hay không.

bàn tay park sunghoon xoa vết sẹo, lông tơ trên da của chủ nhân có vết sẹo nhẹ nhàng, ngượng ngùng cộng hưởng. park sunghoon hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây, tất nhiên hắn sẽ hỏi, bây giờ có đủ tư cách để nói ra câu này. park jongseong nói là do mình tự khâu, không có đồ, lúc trước chưa từng đụng vào may vá, nên giờ vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

"...tại sao, tại sao vậy?"

"vì khi đó không ai giúp em cả."

"giờ thì em có tôi rồi." park sunghoon cảm thấy mũi đau nhức, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thường, một tia sáng dịu dàng loé lên trong đôi mắt sâu thẳm: tôi sẽ giúp em.

"em biết rồi." park jongseong gật đầu, nói: em biết rồi, cảm ơn anh.

"em yêu tôi từ khi nào vậy?" park sunghoon hỏi, hắn tò mò, nên hắn mới hỏi. park jongseong đã cho hắn động lực để nói lên suy nghĩ trong lòng, hắn sẽ không do dự mà dùng nó.

"khoảnh khắc anh bước vào." park jongseong đáp: lúc trước em cứ tưởng là lúc anh đắp chăn cho em, nhưng thực ra không phải, còn trước đó nữa cơ.

"còn anh thì là lúc em cứ đòi ngồi trên ghế sofa với chân trần."

"đó chẳng phải là khung cảnh đẹp nhất của con người hay sao?"

"bởi vì lâu lắm rồi cảm xúc của tôi mới hỗn loạn như thế, thế nên tôi nghĩ đó là thời điểm tôi yêu em đúng nhất."

"anh đúng là người kỳ cục."

"như nhau cả thôi."

park sunghoon ôm chặt park jongseong, hắn chỉ có đúng một tấm đệm, mét tám nhân mét năm, không đủ để gọi là một chiếc giường.

"mai mốt phải thay cái giường lớn hơn rồi."

"em thấy thế này vừa đủ rồi, như vậy chúng ta mới gần nhau được chứ."

"gần tới mức nào?"

"từng chút một, cho tới khi hai ta hoà làm một."

06.

ngày hôm ấy vẫn còn in đậm trong ký ức của park sunghoon, chỉ cần hắn còn tồn tại trên thế giới này một ngày, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được. hắn từ cậu chủ park được vạn người ngưỡng mộ trở thành thằng nhóc họ park bị mọi người xua đuổi, trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ. nhìn thấy được thủ phạm, nhưng lại không đụng vào được, tâm huyết bố mẹ cố gắng một đời đều bị cướp hết sạch, đến cuối cùng vẫn bị cho là coi mạng người như cỏ rác.

bố là học giả, không phải người làm ăn. bất luận dữ liệu thực nghiệm có phức tạp tới đâu, ông đều có thể bình tĩnh giải quyết. nhưng một khi đề cập đến tiền bạc, ông sẽ giống như robot bị chập mạch. mẹ và bố giống nhau, nhưng sự nhạy cảm của bà với tiền bạc không bằng việc bà ấy tìm hiểu bản chất của con người. đáng tiếc là bố quá cổ hủ, lúc nào cũng cứ cố chấp, mẹ nhiều lần khuyên can cũng không được.

park sunghoon biết họ đang làm trò gì, mới đầu hắn còn nghĩ đó chỉ là trò đùa, nhưng sau này mới phát hiện ra có người lại dám làm chuyện táo bạo mà điên rồ như thế. hắn là phái bảo thủ, bởi vì bố hắn cũng vậy, mà mẹ hắn lại càng hơn thế nữa. nhưng chỉ có phái tiến bộ mới có thể dũng cảm vượt qua thác ghềnh, mới có thể chuyển lỗ thành lãi.

nhóm tình nguyện đầu tiên không phát sinh bất kỳ vấn đề gì, họ đều nghĩ là sẽ thành công, nhưng sự thật chứng minh giữa chừng uống champagne là đại kỵ. nhóm tình nguyện tiếp theo xuất hiện phản ứng bất thường và dị ứng nghiêm trọng, những trường hợp khẩn cấp đều đưa đi bệnh viện, đêm đó chưa có sự đồng ý của người nhà đã tự tiện chuyển ra khỏi icu, đem quay trở lại phòng thí nghiệm của tập đoàn.

bất cứ ai cận kề cái chết đều biết, sinh mệnh có thể là một mạng người, cũng có thể là một doanh nghiệp. đêm đó park sunghoon lần đầu tiên được chứng kiến một sự xấu xa không đáy, nhưng câu chuyện tiếp theo mà hắn nghe được còn chấn động hơn nữa. lô thuốc mới này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, đem lại hy vọng cho những bệnh nhân nguy kịch đang tuyệt vọng, mang tới cho bệnh viện nguồn kinh tế ổn định. nhưng mục đính thật sự của loại thuốc này nằm ở chỗ cải tạo gene, nói chính xác hơn, là lấy thuốc làm bia đỡ đạn, thúc đẩy quá trình vật thí nghiệm tự hoàn thành tối ưu hoá. đây là vụ làm ăn không thể lường trước được, một khi thí nghiệm thành công, đối tượng sẽ không riêng gì dân thường, còn có cả quân đội, là đặc công mật vụ, là nhân viên mật vụ.

"thí nghiệm lần này có một người rất xuất sắc, nhưng nó còn nhỏ tuổi lắm, là người nhỏ nhất trong nhóm này."

"bao nhiêu?" park sunghoon hỏi.

"chín tuổi."

park sunghoon nghe tới đây liền dựng tóc gáy, hỏi xem liệu bố có biết chuyện này hay không. người đàn ông nói chỉ có một nhóm nhỏ mới biết, bố có liên quan, nhưng ông không biết mục đích. bản thân làm chuyện này là vì tốt cho hắn, hắn ngay thẳng, giỏi giang, không biết quay đầu.

"đứa trẻ chín tuổi mà anh nói..."

"cơ thể của nó đã thay đổi rồi, ví dụ như khả năng chịu lạnh của nó, độ nhạy của năm giác quan, sức mạnh các cơ, đều cải thiện đáng kể. chỉ có điều, cũng là khuyết điểm duy nhất của nó. nó không thể chịu nóng được. về phần tại sao, chúng tôi vẫn đang tìm nguyên nhân."

"không trốn được à?"

"không trốn được, trong bụng có máy theo dõi, mỗi người đều có một mã số độc lập."

"từng có thử nghiệm nào thất bại chưa?"

"cũng có. có một đứa bị điếc, hình như mới mười ba mười bốn tuổi. đã là sản phẩm lỗi rồi, sẽ chuẩn bị vứt nó đi. nhưng ngoại trừ vấn đề này, những trị số còn lại của người này đều rất tốt, vẫn đang cân nhắc xem có nên giữ nó lại hay không."

"vật thí nghiệm sống một mình hay sống tập thể?"

"hai người một nhóm, họ không ở trong phòng thí nghiệm, máy theo dõi cho phép chúng tôi giám sát bọn họ bất kể đâu, bất kỳ lúc nào. chúng tôi đưa họ vào những khu vực khác nhau, nhằm kiểm soát biến số."

"nghe có vẻ rất hoàn chỉnh."

"quá hoàn chỉnh luôn ấy chứ. sunghoon, nếu như cậu muốn, cậu có thể tham gia vào dự án bất cứ lúc nào. đến khi đó chỉ cần cải biên một vài tham số, chúng ta đã có thể xây dựng đế chế riêng cho mình rồi!"

park sunghoon bừng tỉnh sau ác mộng, những mảnh vỡ hồi ức đêm nay dần trở nên hoàn chỉnh, kết nối thành một giấc mơ trọn vẹn. điểm đứt quãng được tiếp nối, bổ sung chỗ thiếu hụt. hắn kinh hoàng nhìn park jongseong trong tay, tìm thấy bản thân mình trong con ngươi đen láy tròn vo của người kia.

chịu lạnh, sợ nóng, năm giác quan nhạy bén, cơ bắp phát triển, mảnh dẻ nhưng lại tràn đầy sức mạnh.

"nhìn anh như vậy, chắc đã nhớ lại rồi nhỉ."

"cậu biết chuyện đó từ khi nào?" park sunghoon định kéo dài khoảng cách với đối phương, đây là hành động vô thức của hắn, nhưng lại khiến park jongseong vô cùng tổn thương. nhưng thực tế park sunghoon đã hết đường trốn thoát, sau lưng hắn là bức tường, đằng trước là park jongseong.

"lúc tìm kiếm anh trên internet."

"đó là lý do cậu tiếp cận tôi?"

"không phải."

"đó là lý do cậu ở lại đây?"

"cứ coi là vậy đi, nhưng em chưa từng muốn làm hại anh, em chỉ cần một đáp án thôi."

"đáp án gì chứ? nếu là về cơ thể của cậu, về lý do tại sao cậu bị đưa vào dự án đó, xin lỗi, tôi cũng chẳng biết gì cả, tôi không giúp cậu được."

park jongseong không nói gì nữa. nó im lặng đứng lên, mặc quần áo, lấy cuốn sổ nhỏ trên bàn trà, chuẩn bị ra ngoài. park sunghoon nhanh chóng ngồi dậy, nói: tôi không có ý đuổi cậu đi, từ đầu đến cuối cậu chỉ là nạn nhân thôi đúng không?

"sunghoon, biết được quá khứ của một người, chẳng khác nào đã biết được tương lai của người đó."

park jongseong đứng ngay cửa, trong bóng tối của bình minh của bốn giờ sáng.

"tôi không cần anh thương hại, không cần anh áy náy, hay được anh cứu rỗi, tôi đều không cần. tôi chỉ đang tìm một đáp án, nếu đã không tìm được, tôi chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề mà thôi."

park sunghoon muốn nói với park jongseong đừng làm chuyện ngu ngốc, muốn đuổi theo, nhưng chứng ù tai lại bất ngờ tấn công, lần này không chỉ khó chịu, mà còn đau đớn hơn. hắn khuỵu xuống, bịt tai co quắp lại đau khổ, trong cơn choáng váng hắn nghe park jongseong nói rằng: ba ngày nữa tôi sẽ liên lạc với anh, hãy nhớ mang theo dụng cụ, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của anh. quý ngài dọn xác.

vừa mới dứt lời, thế giới của park sunghoon đã rơi vào tĩnh lặng. lần này kéo dài trong vòng một tiếng đồng hồ. bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu trắng xoá, ánh sáng xuyên qua rèm cửa kém chất lượng chiếu vào nhà. hắn không còn có khả năng thay đổi vận mệnh, tiền bạc, quyền lực, dù cho là tay trắng, hắn đều không có gì cả. điều duy nhất hắn làm được đó là chống lại số phận, là cứu park jongseong về nhà, nhưng từ bây giờ, hành động đó chỉ đang thôi thúc hắn đón nhận một bước ngoặt mới của cuộc đời. mất đi rồi phục hồi, phục hồi rồi mất đi, một vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại.

ba ngày sau lúc 1:50 chiều, park sunghoon đỗ xe trong bãi đậu lớn của một phòng thí nghiệm ngoại ô. hai giờ đúng, hắn đi thang máy lên phòng thí nghiệm. trên đường đi hắn không bắt gặp bất kỳ ai cả, đối với một phòng thí nghiệm đáng lý ra phải canh giữ nghiêm ngặt mà nói, quá trình này thuận lợi đến mức có hơi đáng sợ. bên trong thang máy, park sunghoon mặc áo mưa đi ủng cao su, sau khi tiếng "ding" của cửa thang máy phát ra, bước lên tầng cao nhất của phòng thí nghiệm.

máu chảy thành dòng. một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra ở đây. park sunghoon giữ vững tinh thần, bước qua từng cái xác một đang chồng chất lên nhau, đi tới phòng kính trung tâm. có một cái máy ly tâm khổng lồ đặt tại đó, nằm trên máy ly tâm là hắn và park jongseong, cha mẹ hắn, kẻ thù chung. hắn trước khi chết có lẽ đã kêu cứu, có thể đã gào khóc thảm thiết, nhưng đều vô ích cả. hắn chết rồi, chết thanh thản nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng ai biết làm cách nào khác, đã có thể trút bỏ được nỗi oán hận trong lòng, lại có thể nhổ tận gốc mối thù trong tim nhiều năm. quá khó khăn, việc hắn làm chỉ có gieo hạt giống hận thù, nhưng khiến người khác dùng hết tâm huyết nuôi dưỡng nên cây thù hận cao lớn.

vui vẻ ư? park sunghoon không thể nói được, chi bằng ném đầu lọc còn thoải mái hơn. hắn cảm thấy trống rỗng, vô cùng trống rỗng.

"nhiệm vụ lần này có thể hơi khó khăn một chút. nhưng không sao, mức thù lao của anh sẽ được trả nhiều hơn bình thường."

hắn lần theo âm thanh ngẩng đầu, nhìn thấy park jongseong, nhảy bằng một chân, tay vẫn cầm con dao đó, lưỡi dao đã nứt do chém giết liên tục. giây tiếp theo, trước cái nhìn đau đáu của park sunghoon, park jongseong ngã về phía sau. park sunghoon vội chạy tới, hoảng loạn nhận ra bản thân căn bản không biết sơ cứu, dù biết đi chăng nữa, người trước mặt cũng sẽ vô phương cứu chữa.

"tôi đã giết rất nhiều người, đã trải qua những ngày giống như hôm nay không biết bao nhiêu lần rồi."

"đừng nói nữa. xin em."

"anh khóc à? sunghoon. khóc cái gì. là vì muốn em nhớ mãi khoảnh khắc này nên mới khóc sao?"

park sunghoon quỳ trên đất, tốc độ dòng chảy của nước mắt không thể đuổi kịp sinh mệnh của người yêu.

"park sunghoon, là em bị ảo giác à? em thấy hơi lạnh."

"hoá ra đây chính là mùa đông, sunghoon à. bây giờ em cuối cùng cũng biết rồi."

"đừng ôm em nữa mà! anh không phải sợ bẩn à? người anh cũng lạnh lắm đấy, chú à."

"đốt lửa đi, giờ em thấy lạnh rồi, không sợ nóng nữa đâu."

"sau này sống cho tốt, đừng ăn cơm nắm cũ nữa, anh ăn đồng loại của mình mà không thấy tội lỗi à?" park jongseong mỉm cười, "này, trả lời coi, lại một mình em nói nữa rồi."

"biết rồi mà. giờ em mau ngủ một giấc đi."

"tỉnh dậy vẫn sẽ thấy anh chứ?"

"sẽ thấy mà." park sunghoon nức nở: sẽ thấy thôi mà.

"hứa nhé?"

"anh hứa."

07.

"vào lúc ba giờ chiều hôm nay, đám cháy bất ngờ bùng lên tại một phòng thí nghiệm sinh học nằm ở vùng ngoại ô, lửa cháy rất dữ dội, sau khi tới nơi đội cứu hoả đã dùng hết sức để dập lửa. đến sáu giờ chiều, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. thật không may, vẫn có hai mươi sáu người bị thiệt mạng. nguyên nhân hoả hoạn đang được điều tra, tạm thời xác định do các nghiên cứu viên thực hiện sai quy trình, gây ra đám cháy. nhân sĩ các giới đều đang hết sức quan tâm tới vụ hoả hoạn lớn lần này, tin tức tiếp theo, các phóng viên sẽ tiếp tục đưa tin cho quý vị."

"ngài pháp y, đã có kết quả khám nghiệm tử thi chưa?"

"có rồi, không hoàn toàn là bị thiêu chết, mà là tự sát. một trong số đó rất kỳ lạ, bị thiếu mất xương sườn thứ ba."

"xương sườn thứ ba?"

"ở chỗ này." pháp y ấn ngực đội trưởng cảnh sát.

"là khúc xương gần với trái tim nhất."

end

*thực tuỷ tri vị (食髓知味): ngẫu nhiên làm một việc gì đó để tìm cảm giác mới mẻ hoặc để thoả lòng ham, nhưng sau đó lại thấy kích thích rồi muốn tiếp tục việc đó, thậm chí có thể biến nó trở thành thói quen/sở thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro