[𝙤] 𝙘𝙤𝙬𝙖𝙧𝙙𝙡𝙮.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:

major character death.

.

.

.

lâu vận phong lạnh lùng nhìn vào bồn rửa mặt, nơi chứa cánh hoa trắng bé nhỏ lặng im.

đây không phải lần đầu tiên lâu vận phong nhả ra một cánh hoa từ miệng mà hẳn đã là lần thứ tư hay năm gì đó trong tuần rồi. ban đầu em nghĩ rằng đây là một trò đùa ác ý, hoặc là một loại ảo giác nào đó mà mình vô tình dính phải – nhưng không. lâu vận phong ngủ đều tám tiếng mỗi ngày để rồi khi thức dậy, vẫn là cánh hoa bé nhỏ lặng im, xoáy vào tâm hồn em một chập mịt mờ. mi tâm em nhíu lại, cánh hoa không thực sự quen mắt – không phải hồng hay anh đào, chỉ là một vẻ tầm thường mang sắc trắng nhạt nhẽo.

nơi nó phải đi đến là thùng rác, như thứ tình cảm đã nuôi dưỡng ra nó, ngay trong cuống họng của cậu trai trẻ tuổi. lâu vận phong không quan tâm tới tên gọi của loài hoa – tình cảm không được hồi đáp không cần một cái tên kiêu sa, em chỉ cần được ở bên cạnh người kia lâu thêm một chút, thêm một chút nữa. kể cả có phải nôn ra cả cánh đồng hoa, đó là cái giá phải trả để được ở bên người ấy, và lâu vận phong là một người hào phóng. tự hào mà nói, cả bầu trời sao cũng có thể hái xuống vì người ấy, đừng nói tới hoa hay là mạng sống nhỏ bé này.

người chơi hỗ trợ của jdg xé tan nát cánh hoa ra, thả nó vào thùng rác kê ngay gần bồn rửa mặt.

cổ họng em ta vẫn râm ran ngứa, cảm xúc kỳ quái gãi lên mạch máu và từng thớ thịt, để rồi em lại ho – như nhiều lần trước đó, lần này không chỉ một cánh, mà là ba. ba cánh hoa, màu cũng không đơn thuần là trắng – đáp ứng nguyện vọng của lâu vận phong, nó pha lẫn màu đỏ của máu. lâu vận phong đọc qua về căn bệnh này trên mấy diễn đàn mạng xã hội, chỉ là chưa bao giờ thấy được ai cũng mang trong mình loài hoa bé nhỏ có cánh thuôn dài trắng nõn.

"phong phong, em làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu quá vậy?" có tiếng người truyền đến bên ngoài, lâu vận phong vội tới mức va vào kệ để đồ dùng bên trên bồn rửa. "tôi cần đi ấy ấy, phong phong, nhanh lên~"

phác tại hách.

lâu vận phong xoa xoa trán, bây giờ là bốn giờ sáng – giờ đi ngủ tiêu chuẩn của tuyển thủ chuyên nghiệp. vốn dĩ lâu vận phong sẽ nhốt mình trong phòng để tự giải quyết cái bệnh nôn ra hoa phiền toái này, đúng vào ngày em ta đi xuống nhà vệ sinh chung thì lại gặp người kia!

người kia, phác tại hách.

lẩm nhẩm cái tên này thôi cũng đủ khiến lâu vận phong chóng mặt. trong tiếng trung quốc là phác tại hách, trong tiếng hàn quốc là park jaehyuk, và ở trên sân đấu là ruler – còn trong lòng lâu vận phong, gã là người kia. một người kia xa lạ không thể với tới, người kia mà nơi đầu lưỡi run rẩy mỗi khi nhắc tên, người kia mà chỉ khi nào quay lưng lâu vận phong mới dám gọi, người kia, người – thuộc về xa xôi kia.

"em ra ngay."

mấy cánh hoa lại bị vò nát và được ném vào thùng rác kịp trước lúc phác tại hách húc cửa xông vào. lâu vận phong giải quyết xong rồi, nhưng vẫn trơ ra như tên trộm bị bắt gặp đương lúc ở hiện trường.

"ò, biết rồi." người lớn hơn vẫy vẫy tay. "tôi mượn nhà vệ sinh tí, xùy xùy."

phác tại hách đưa tay gãi gãi bụng, không có vẻ gì là quan tâm lắm khi lâu vận phong bước ra khỏi cửa, dù gã có thấy vệt đỏ trên trán em.

thực ra, phác tại hách ít nhiều đoán được chuyện gì đang xảy ra với lâu vận phong – một căn bệnh, gã nghĩ. ở lpl và lck, gã không nổi danh vì có nhiều mối tình như vài tuyển thủ đồng niên, nhưng jdg ruler trải qua vừa đủ để biết được người khác có ý với mình hay không – chỉ bằng một ánh mắt. đôi mắt không thể nào nói dối, nhất là đối với những người đơn thuần dạng như lâu vận phong. sao có thể bỏ lỡ áng trời rực cháy trong mắt em mỗi khi thắng trận và quay sang với phác tại hách, sao có thể bỏ qua sự lén lút và dường như bẽn lẽn mỗi khi gã được đặt câu hỏi về người chơi hỗ trợ của mình – và, sao có thể bỏ qua việc trừ phi gã không quay đầu, vậy lâu vận phong sẽ không dám nhìn gã?

phác tại hách đương nhiên biết lâu vận phong thích mình.

yêu thích so với chán ghét càng dễ phân biệt hơn, mà với ngàn sao hấp háy trong đôi mắt hổ phách của lâu vận phong – phác tại hách sẽ không bỏ lỡ.

"bôi thuốc đi, mai nó sưng lên thì đau lắm đấy."

phác tại hách gọi với ra ngoài hành lang, một cách quan tâm chiếu lệ.

nhưng mà gã không thích lâu vận phong, phác tại hách xả nước bồn rửa tay, chà xát xà phòng và nghịch ngợm thổi bong bóng với tay mình một lúc. lâu vận phong thích gã không phải việc của gã, lâu vận phong bị bệnh vì gã lại càng không phải lỗi của gã – nếu dám thích một người mình không thể chạm đến, vậy phải biết rằng mình không còn đường lui. lâu vận phong càng tiến phác tại hách sẽ càng lùi, để đến một lúc nào đó khi phải đối diện với bờ vực thẳm sâu, lâu vận phong sẽ nhảy xuống, còn phác tại hách sẽ đứng im.

bong bóng xà phòng vỡ tung trong không khí, dường như không lưu lại nơi đáy mắt huyền đen của xạ thủ nhà jdg.

"phiền phức ghê." gã trai buông lời chửi thề bằng tiếng hàn, lại gãi bụng. "không phải trách nhiệm của mình mà."

jdg có một trận thắng, phác tại hách quyết định rằng bây giờ là lúc làm rõ quan điểm của mình với lâu vận phong. không yêu thì không nên cho người khác hy vọng, gã học được điều này, cũng áp dụng nó rất tốt. khoảnh khắc lâu vận phong tháo tai nghe và quay sang phác tại hách, gã đang nhìn về vô định – như là xuyên qua dàn máy tính tới một góc trời khuất cùng không có ánh sáng, gã không đáp lại cái ôm của lâu vận phong.

cánh tay của hỗ trợ jdg lơ lửng trong không trung, có lẽ đủ lâu để camera chụp được khoảnh khắc phũ phàng và, phác tại hách, tưởng chừng như đang mất tập trung nên mới bỏ lỡ cái ôm – đã quay sang nói chuyện với tăng kỳ. một cách bình thường, sự bình thường mà giờ gã mặc định không thể trao cho lâu vận phong được nữa, phác tại hách nghĩ thầm trong lúc gã vẫn còn thao thao bất tuyệt.

lâu vận phong không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản thu tay lại, cụp mi mắt che đi nỗi buồn của chính mình. fmvp hôm nay là phác tại hách – lần thứ ba từ khi mùa giải bắt đầu. lâu vận phong có thể bỏ qua chuyện họ không thân mật trên sân đấu, dù sao phác tại hách cũng không thích bộc lộ quá nhiều, nhưng khi phỏng vấn cá nhân em tin gã sẽ nói gì đó. bất kể là lời gì, chỉ cần nhắc tới lâu vận phong, em đều sẽ hài lòng.

hoặc không.

"tuyển thủ ruler, hôm nay đường dưới của jdg đã chơi rất tốt nhưng mà fmvp thì chỉ có một thôi, em có muốn nói gì với hỗ trợ của mình không?"

"không."

câu trả lời này dường như làm cả buổi ghi hình đóng băng.

"à, không sao? không có lí do cụ thể nào?"

"không có."

"em ấy làm tốt phần em ấy, tôi làm tốt phần tôi, vậy thôi. chiến thắng tới từ cả sự cố gắng của những đồng đội khác nữa."

hay một cách hiểu khác – bot lane không phải một thể, chiến thắng là do những người còn lại đem về, còn phác tại hách chỉ chịu trách nhiệm làm cho nó thêm vững chắc, lâu vận phong ở đâu thì gã không ý kiến. em ta thích làm người chống đỡ cho bộ máy kếch xù của jdg vận hành thật tốt, hay muốn làm đội trưởng chỉ dẫn cả đội từng bước đến đỉnh vinh quang, tất cả những thứ đó trong mắt phác tại hách không quan trọng.

lâu vận phong, em chỉ là một công cụ chiến thắng của phác tại hách; không có ai nói, nhưng lâu vận phong lúc xem lại video đã tự hiểu như thế.

"ôi coi cái miệng cậu ta nói chuyện kìa." tăng kỳ lắc lắc đầu. "học ở đâu không biết."

"lại nghĩ vớ vẩn trong đầu ấy mà." người đi rừng của jdg khinh bỉ khịt mũi. "ông anh này chỉ giỏi nghĩ lắm thôi."

"ba ngày nữa lại lấy fmvp đánh em ta." lý huyễn quân vỗ vỗ tay lâu vận phong, hiếm khi nhỏ giọng nói. "cậu cũng rất giỏi, cố lên."

lâu vận phong nở nụ cười tiêu chuẩn, em ta dường như không còn sức để đáp lại lòng tốt của người chơi đường trên cùng đội, hay là những lời bàn tán khác ở trong phòng. thật ngột ngạt, lâu vận phong vô thức đưa tay muốn kéo cổ áo khoác lại nhớ ra mình không mặc áo khoác – sự ngột ngạt này là từ sâu thẳm trong cuống họng, chìm vào cánh phổi của em ta. bông hoa bé nhỏ xấu xí tượng trưng cho những nỗi đau liên tiếp và liên tiếp, chồng lên nhau và chen chúc nhau, chực chờ lao ra khỏi phế quản không lúc nào thôi bỏng rát.

em ta đành lấy lí do ra ngoài cho phác tại hách một trận để tránh né đồng đội của mình, rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh cách đó hai lần rẽ phải.

tại sao chỉ có tình yêu của em ta là sai trái?

lâu vận phong là một người hiểu chuyện – em ta biết rõ phác tại hách hiện tại không có bất kỳ một vướng bận tình cảm nào, cũng chưa hề có ý định tiến tới với bất kỳ ai, đáng lẽ ra lâu vận phong phải là duy nhất trong mắt gã. nếu không còn ai khác, lâu vận phong vừa ho vừa cay đắng nghĩ, nếu không còn ai khác thì gã nên hướng về mình mới đúng, nhưng tại sao gã không? chẳng lẽ tình cảm của mình không đủ, chẳng lẽ mình không tốt, không xứng đáng với dẫu chỉ một cái vươn tay đáp trả của gã sao?

một cánh hoa, hai cánh hoa, ba cánh hoa.

em trai trẻ run rẩy ôm lấy bồn rửa mặt, mắt hoa tới mức không thể đếm chính xác có bao nhiêu những vệt trắng nhỏ li ti rơi xuống bệ sứ. mùi rỉ sét tanh nồng dâng lên trong cổ họng, vừa khó thở vừa buồn nôn, lâu vận phong không biết rốt cuộc mình đang ho hay là trào dịch dạ dày muốn ói ra ngoài nữa. em ta chỉ thấy rất nhiều hoa, không chỉ cánh, cả một bông hoa lớn như vậy im lặng nằm trong bồn rửa tay, không có mắt mà lại nhìn em đầy chỉ trích.

tại sao lại yêu người không thể yêu?

lâu vận phong nghe bông hoa la hét bên tai mình, rồi dần dần tầm mắt em ta mờ mịt. nhưng em không bất tỉnh, chỉ đơn giản là chóng mặt rồi ngã xuống đất, chỉ có vậy. em đã từng thấy phác tại hách treo máy chạy ra ngoài vì một cuộc gọi điện thoại, từng thấy có người vào viện mà khiến gã phải lo lắng đến mức bỏ dở cả những giờ phát trực tiếp còn thiếu, từng thấy gã phải khóc vì một ai đó mà lâu vận phong không hề biết tên.

lâu vận phong, khi nhắc tới tên của em, gã có thấy chua chát trên đầu lưỡi hay không?

nếu như em cũng phải trải qua đau đớn đó, cũng phải nhập viện, cũng là trong một đêm tối như vậy, phác tại hách có tình nguyện bỏ dở trận đấu của mình mà chạy đến chỗ em không?

lâu vận phong giỏi toán, không giỏi văn.

em có thể tính được bao nhiêu bước để đến gần phác tại hách, lại quên mất rằng phác tại hách vốn là một câu hỏi tu từ - mà câu hỏi tu từ sẽ không cho lâu vận phong bất kỳ câu trả lời nào.

rốt cuộc người phát hiện ra lâu vận phong, trớ trêu thay, vẫn là phác tại hách.

như một thói quen, gã tranh thủ vào nhà vệ sinh trước khi phải lên xe đi về trụ sở, chỉ có vậy mới không bị bồn chồn trong lúc nghe mớ thuyết giảng dài đằng đẵng bằng tiếng trung của huấn luyện viên nhà mình. đáng ra mọi chuyện có thể hoàn hảo đi theo kế hoạch của gã, nhưng lâu vận phong ngang nhiên chặn đường của phác tại hách – theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. em ta nằm trên sàn lát đá, bất động và lạnh lẽo, với cả tá cánh hoa vụn nát xung quanh mình, mơ hồ nhìn thấy tơ máu đỏ lẫn vào trong trắng tinh khiết.

phác tại hách lại chửi thề bằng tiếng hàn. cứ mỗi khi gã định dứt ra khỏi con người này – về mặt tình cảm mà nói, thì y như rằng đất trời sẽ hợp lực tạo ra chuyện kinh thiên động địa khiến gã phải ngoái đầu nhìn lại. jdg ruler là kẻ vụng về, nhưng không biết chăm sóc bản thân phải nói đến jdg missing. gã cúi người, không định tìm hiểu về mấy cánh hoa rụng rời bởi vì gã biết đó là gì – gã chỉ, chỉ cần đưa lâu vận phong tới bệnh viện, chấm dứt trách nhiệm của mình với em ta.

nhưng ít nhất gã cũng kịp nghĩ, hóa ra là hoa bất tử.

trong lúc lâu vận phong còn phải ở trong phòng cấp cứu, phác tại hách có thời gian ổn định suy nghĩ của mình.

gã cá chắc lâu vận phong còn chẳng tìm hiểu tới nguồn cơn của căn bệnh kia, hay thậm chí cái tên tiếng nhật có phần mĩ miều của nó – hanahaki. phác tại hách tự tin rằng mình hiểu tất cả những hỗ trợ từng chơi với mình, đôi mắt của gã dành nửa ngày để đờ đẫn buồn ngủ, nhưng trong nửa ngày còn lại luôn là kim quang sắc sảo nhìn thấu bất kỳ ai phải đối diện họ phác. lâu vận phong đơn thuần như thế, phác tại hách chớp mắt một cái liền biết trong đầu em ta diễn ra cái gì.

lâu về trước hanahaki mới là một căn bệnh hiếm gặp, thời đại này con người trở nên nhạy cảm hơn và sẵn sàng cho đi vì tình yêu hơn – phác tại hách chẳng lấy làm lạ khi một người đồng đội của mình lại mắc phải nó, vì mình. chỉ cần yêu điên cuồng thì ngay lập tức hoa nở rộ từ buồng phổi lan ra cuống họng – thế giới tám tỉ người, lâu vận phong không phải người duy nhất. chỉ là thường xuyên người ta sẽ bắt gặp những bông hoa có ý nghĩa rất buồn, nhưng lâu vận phong lại mang trong mình mầm hoa bất tử - cái loài hoa mà ngay cả khi đã úa tàn cũng sẽ không mất đi màu sắc của chính mình.

phác tại hách cũng đang chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để thủ thỉ với lâu vận phong như thế - ít tàn nhẫn hơn sự cự tuyệt của gã bây giờ, nhưng về cơ bản gã muốn nói: kể cả khi không thể yêu tôi, em vẫn phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình; kể cả khi bị ruồng bỏ, em cũng phải xinh đẹp – ý phác tại hách, đơn giản hơn nữa, là vậy.

không phải ai cũng biết về quá khứ trước khi tới thi đấu ở trung quốc của phác tại hách.

khi người ta còn hô vang tên gã – park jaehyuk, bằng ngôn ngữ tới từ quê hương của gã, đã xảy ra chuyện gì? phác tại hách thấy mình đủ bao dung khi để lâu vận phong từng bước một đi vào thế giới của gã, bởi quá khứ của gã là đầy rẫy đau khổ và rối rắm thành mớ bùi nhùi. gã đã biết về hanahaki từ dạo ấy, cái thứ bệnh giả vờ đẹp đẽ để rồi đem đến chết chóc và phiền muộn khôn nguôi – gã biết về hanahaki từ lâu lắm rồi. lâu vận phong – một kẻ xa lạ tới từ đất nước xa lạ nơi người ta gọi park jaehyuk là phác tại hách, đáng lẽ ra, em ta không được bước vào vùng cấm đã đóng đinh và chốt then cài này. phác tại hách căm ghét những kẻ đến gần gã và có lẽ là yêu gã – xin đừng yêu gã, gã đàn ông rên rỉ, nhưng vô tình lại kéo thêm vào đời gã những nỗi niềm đắng nghét khác.

phác tại hách ấy mà, gã chỉ ước gì là bản thân gã mang mầm bệnh đó, gã đã có thể chết đi như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp và chẳng việc gì phải bận tâm tới mớ bùi nhùi thứ hai trong đời mình – lâu vận phong. nhưng gã không chết, câu chuyện của gã vẫn tiếp tục dù cho những nét mực vẫn đang run rẩy không thể định hình – phác tại hách đã sống, như một minh chứng cho trò đùa của tạo hóa.

hanahaki đảo nghịch.

người ấy, người mà hằng đêm phác tại hách chỉ có thể mơ về chứ chẳng thể nào nhớ được gương mặt lẫn cái tên – người ấy của gã đã mắc phải hanahaki đảo nghịch. phác tại hách biết mình điên cuồng yêu người ấy đến nhường nào, gã sẵn sàng làm những điều mà không một ai dám làm nếu đứng ở vị trí của gã – chỉ để người ấy thoải mái. gã đóng làm mèo đỏng đánh, đóng làm chó thích quấn người, đóng thành một con vẹt kêu ầm ĩ và đóng một con cá cả ngày chỉ quanh quẩn trong cái bể của riêng mình. gã thích người ấy điên cuồng và tuyệt vọng, và khi lồng ngực gã nhói đau, gã đã ước rằng những cánh hoa kia mọc ra từ buồng phổi của mình. ít nhất gã có thể chết trong sự bao trùm của hương hoa và cái đẹp, gã thà như thế để kiếm được chút ít thương hại của người ấy, chỉ có như vậy.

nhưng không phải.

cánh hoa đầu tiên rơi xuống cũng trắng muốt như cánh hoa mà lâu vận phong để lại trong giấc mơ tình yêu hão huyền – chỉ là không phải lâu vận phong hay phác tại hách, mà cánh hoa thuộc về người ấy. phác tại hách sửng sốt đến mức để người ấy ngã khuỵu xuống nền nhà, chẳng biết thứ tình yêu độc hại đến nhường nào mà đã nhuốm đỏ hoa hồng trắng nơi tay người thành màu đỏ gắt gỏng từa tựa máu. phác tại hách nói rồi, gã rất giỏi nhìn ra cảm xúc của người khác – người ấy của gã không thích ai, cho nên nỗi đau của người là do chính gã đem lại mà thôi, từ cái kẻ si tình ngốc nghếch này đây này.

gã không thể ngừng yêu người, mà càng không thể giúp người vượt qua được căn bệnh đó. hanahaki đảo nghịch không dễ dàng chữa khỏi bằng tình yêu nhiệm màu như hanahaki thông thường, bởi có mấy ai yêu cho được người đã khiến mình rơi vào đau đớn không dứt thế này cơ chứ?

phác tại hách thậm chí đã không ở bên người ấy cho đến giây phút cuối cùng.

gã đã bỏ chạy.

"park jaehyuk."

người ấy gọi.

"phác tại hách."

giờ đó là tên gã.

cuộc điện thoại mà lâu vận phong vô tình nghe lén được, dù không hiểu, là cuộc điện thoại tới từ vài ngàn ki lô mét xa cách, ở đất nước hàn quốc nơi có người từng gọi phác tại hách là park jaehyuk. gã chẳng đặt nổi một chuyến bay ngay trong đêm, gã chẳng hỏi nổi một câu có ai đang ở bên cạnh người ấy hay không – hay đơn giản, người ấy có khỏe không. gã chỉ biết rằng tờ giấy phẫu thuật mà gã ký rồi bỏ lại trên bàn, cố tình dùng một lọ hoa che đi đó, rốt cuộc cũng đến tay bác sĩ, và người ấy đã làm phẫu thuật.

nhưng quá trễ, ca phẫu thuật không thành công – người ra đi và đem theo mối tình của gã, thiêu đến cháy bỏng ruột gan. phác tại hách gây ra cái chết đó, gã hoang mang đến run rẩy cả tay chân và, bởi vì mầm hoa đã bị cắt bỏ, nên gã cũng chẳng nhớ gì được về người nữa. mọi nồng nhiệt trong gã tựa như gió mà trôi nổi, và đằng đẵng nơi chân trời xa xôi, người chỉ là áng mây mờ mịt sớm hình thành, cũng sớm tan rã.

gió.

à, lâu vận phong.

phác tại hách chẳng biết lâu vận phong thích gì ở cái vẻ ngoài trông vô cùng lười nhác của gã, ở cái giọng nói tiếng trung lớ ngớ và ở mấy hành động vờ vịt dối gian của gã – lâu vận phong chắc cũng phải bị điên tựa như gã năm xưa mới thích nổi mình, gã thầm nhủ. phác tại hách không phải người đáng để yêu, gã đã hại chết người mà gã một lòng hướng về - bất kỳ khi nào lâu vận phong đến gần và tỏ ra thân mật, phác tại hách cũng muốn hét lên với em ta như thế.

gã không thể yêu lâu vận phong, không thể yêu ai được nữa.

nếu như có người cũng vì gã mà chết, phác tại hách thề gã sẽ bồi táng theo em.

"cậu là người nhà của bệnh nhân phải không?"

thật đúng lúc, phác tại hách định chợp mắt để quên đi mớ hỗn độn trong đầu mình, và bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu để cứu gã.

"vâng." phác tại hách chẳng hiểu sao lại nói dối, như một con robot được lập trình sẵn. "có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy, thưa bác sĩ?"

"anh em trai à?"

"người bảo hộ ạ."

"ồ." vị bác sĩ đẩy gọng kính, chẳng hiểu sao có chút quen mắt, nhưng phác tại hách không nhận ra đó là ai. "thế thì, hanahaki, nôn ra hoa, cậu ký giấy phẫu thuật, hoặc là lôi cái tên làm cậu trai kia mắc bệnh tới đây."

phác tại hách nuốt nước bọt.

lại là ký giấy phẫu thuật. kinh nghiệm của gã – một kinh nghiệm khắc vào cốt tủy, nói với gã ràng không còn thời điểm nào tốt hơn bây giờ để làm phẫu thuật cho lâu vận phong. khi chưa nôn ra những bông hoa có màu tức là tỉ lệ thành công của việc phẫu thuật vẫn sẽ cao – lâu vận phong thậm chí còn chưa nôn ra một bông hoa hoàn chỉnh, đây là điều đáng mừng nhất.

nhưng không công bằng khi bắt một người phải chấm dứt tình yêu của mình, người ấy từng nói với phác tại hách như thế, và chấp nhận một nỗi đau còn chẳng sinh ra từ người.

"em ấy tỉnh rồi đúng không ạ, có thể vào thăm chưa ạ?"

vị bác sĩ huých tay, ra hiệu được.

lâu vận phong nằm trên giường, tay cầm chuột giờ bấu vào ga giường, đang được truyền nước.

"anh." em ta giật mình khi phác tại hách đi vào. "sao anh lại ở đây?"

"tôi đưa em đến đây."

phác tại hách không muốn nói nhiều, chỉ đi vào phòng bệnh rồi kéo ghế ngồi xuống một cách bình tĩnh. dường như không có bệnh nhân khác trong phòng – có lẽ vì là buổi sáng lại đang giờ thăm bệnh nên đã ra ngoài hết cả, chỉ có phác tại hách và lâu vận phong, xây dựng nên thế giới của chính họ. giai đoạn đầu của căn bệnh có vẻ không gây hại đến cơ thể nhiều lắm, lâu vận phong trông chưa gầy đi và da còn chưa vàng vọt nhợt màu, phác tại hách thở ra một hơi.

"đã biết mình bị bệnh gì chưa?" gã hỏi, đôi mắt vẫn đặt ở một vách tường xa. "chưa biết thì muốn nghe giải thích hay là muốn đi thẳng tới phương pháp chữa trị?"

"em ổn mà." lâu vận phong nhất định chối bay, cầm lấy tay phác tại hách lắc lắc. "anh, em ổn, khỏe như vâm. em muốn về nhà, được không ạ?"

"không được." người lớn hơn cự tuyệt, kim quang trở về trong đáy mắt, xuyên qua hổ phách, đóng cọc cơ thể lâu vận phong xuống nền đất giá lạnh. "chọn đi, phẫu thuật hoặc chết."

tuyệt tình đến vậy, lâu vận phong chậm rãi thả lỏng khớp ngón tay, dường như có chút lưu luyến hơi ấm của phác tại hách. em ta đã nghĩ, à, đã đến nước này, đáng lẽ phải xảy ra tình tiết ôm ấp dỗ dành, hoặc ít nhất, chút nắng tàn cũng nên đọng lại nơi phòng bệnh này, sưởi cho trái tim phác tại hách rã đông chút. nhưng gã vẫn như vậy, một mực từ chối tình cảm của lâu vận phong, dù đã biết rõ căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi bằng tình yêu đích thực. phác tại hách là người rất tốt cơ mà, lâu vận phong ấm ức nghĩ, tại sao người tốt lại không thể bao dung tình cảm của em dù chỉ một chút?

kể cả là phẫu thuật, phác tại hách nỡ sao? gã nỡ để lâu vận phong trải qua đau đớn sao, nỡ để hằn lại trên da thịt này vết sẹo lồi không thể xóa bỏ, nỡ để sự ăn ý của bọn họ mấy năm trời này trở thành công cốc sao? gã không yêu lâu vận phong, vậy gã không yêu cảm giác được chơi trò chơi cùng lâu vận phong trên sàn thi đấu sao? gã không luyến tiếc cái đập tay những khi thắng, và không luyến tiếc lời thì thầm an ủi khi thua cuộc sao?

gã không tiếc lâu vận phong sao?

phác tại hách nhìn ra được mối lo của lâu vận phong, chỉ chậm rãi đem mặt dây chuyền giấu bên dưới cổ áo mình lấy ra. gã bình thường luôn đeo hai dây chuyền, một cái ai cũng nhìn thấy thường xuyên, cái còn lại là một dây chuyền rẻ tiền có mặt nhét được hình vào, lâu vận phong luôn chú ý tới gã nên đương nhiên biết. em ta tưởng gã sẽ thú nhận rằng trong ảnh này là người yêu của gã, tưởng gã sẽ nói sau này giải nghệ sẽ kết hôn với người ấy, tưởng rằng gã sẽ ngay tại đây bóp chết em ta theo cách sỗ sàng và tàn nhẫn nhất.

nhưng bên trong mặt kính chỉ có một cánh hoa đỏ, héo.

lâu vận phong chớp chớp mắt.

"hanahaki nhỉ?" gã mỉm cười, tự giễu. "em biết đấy, giờ nó chẳng hiếm có khó tìm gì. ngay cả cái vẻ đẹp trữ tình người ta nói nó mang, thì cũng đã không còn nữa."

"nó chỉ giết người thôi."

"một người rất quan trọng của tôi cũng từng vì nó mà mất."

không phải người tôi yêu, mà là người quan trọng của tôi – phác tại hách nhận ra gã đã mất đi tư cách để yêu người ấy, và gã thay đổi lời mình sao cho phải phép. cánh hoa hồng nhuộm máu đó là thứ duy nhất giúp cho gã nhớ rằng đã từng có một người ấy, nếu không đem nó theo mình, ngay cả cụm từ đầy trân quý đó cũng sẽ hóa gió hóa mây mà lững lờ trôi đi. phác tại hách chỉ biết ôm riết lấy nó, mỗi ngày đều tự mình gặm nhấm khối tình cảm khổng lồ của mình, chỉ hận mình đã hại chết người ta mà vẫn nỡ lòng nào quên đi người ta.

lâu vận phong mở miệng, hớp lấy không khí, nhưng chưa kịp nói thì phác tại hách đã cắt ngang.

"tôi biết em thích tôi." gã cúi đầu, miết lên mặt kính. "tôi có thể nhận ra. phong phong, em thích tôi."

"nhưng em cũng rất quan trọng đối với tôi, em không thể như người đó..."

nửa câu sau bị bỏ lửng, một cách cố tình, nhưng lâu vận phong hiểu.

chỉ là em ta khát cầu nhiều hơn.

"quan trọng với anh, đến nhường nào cơ?"

"rất quan trọng."

phác tại hách cất dây chuyền trả vào bên trong áo, gần nhất với ngực gã. lâu vận phong giật mình nhận ra rằng mình còn chưa gần gũi với gã như cái cách cánh hoa tàn lụi kia được phép – rằng nó có thể cảm nhận nhịp tim phác tại hách đập từng hồi vì chủ nhân của nó, còn lâu vận phong chưa từng cảm nhận được phác tại hách. em ta không thể nghe tiếng tim anh đập để biết gã đang sống, mà chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn đó để biết rằng gã còn tồn tại.

"tôi không thể yêu em, cách chữa bệnh đó hoàn toàn không được."

câu trả lời của phác tại hách chẳng ăn khớp gì cả, lâu vận phong muốn túm cổ áo gã rồi ghì gã lên tường hỏi cung, nhưng em ta quá yếu.

chỉ đủ để run rẩy, và che mắt khóc.

"tại sao?" từ trong vụn vỡ, lâu vận phong nghe thấy giọng của chính mình. "tại sao không thể cho em cơ hội?"

"vì tôi không thể yêu em." phác tại hách nhẹ nhàng dùng cổ tay áo lau đi nước mặt của em, và lặp lại, chỉ là nghe ra ngữ khí của gã nặng nề hơn bình thường. "tôi đã yêu người ấy, và người ấy đã chết. tôi nghĩ rằng chỉ có tình yêu của mình chết theo người ấy, nhưng trái tim tôi cũng ngừng đập từ lâu rồi."

"phong phong, lâu vận phong."

"tôi không thể trao cho em một món đồ hỏng rồi bảo với em nó vẫn chạy tốt được." phác tại hách thủ thỉ, như một biện pháp thôi miên dẫn lâu vận phong vào mộng cảnh luân hồi. "nếu em quên tôi, em vẫn còn có thể thi đấu cùng những người khác."

"tôi không thể yêu em, nhưng hãy cho sự rời đi của tôi trở thành bù đắp cho tất thảy đau đớn trong em."

không ngoài dự đoán của phác tại hách, lâu vận phong phẫu thuật thành công.

ngoài dự đoán và cả trí nhớ của lâu vận phong, phác tại hách chỉ còn là cái tên.

có lẽ năm sau lâu vận phong sẽ vô địch.

có lẽ em sẽ cùng một xạ thủ mới nâng cúp, có lẽ sẽ cùng người khác đứng dưới pháo hoa giấy rợp trời.

có lẽ em cùng với đồng đội mới của mình trở thành ăn ý nhất trong mắt người hâm mộ, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ vỗ tay tán thưởng cho em ấy, khi mà em quay trở về.

còn phác tại hách, gã xin được phép hèn nhát, và vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của người đời.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro