Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay nắng chói chang. Cái nắng oi bức như dự báo trước một ngày làm việc đầy vất vả, nhất là đối với nghề đánh bắt cá. Bởi lẽ, trời nắng nóng sẽ khiến bọn cá lười ăn và chúng chỉ trốn chui trốn nhủi dưới làn nước để tránh ánh nắng mặt trời.

Thường thì các ngư dân trong những ngày nắng oi ả như này cũng sẽ lựa chọn cho phép bản thân nghỉ ngơi một vài ngày. Nhưng với anh ngư dân Jaehyuk thì không.

Jaehyuk là một trong những người ngư dân hiếm hoi còn xách cái lưới bắt cá và cần câu đi làm trong cái thời tiết lên đến 40 độ này.

Thật là một anh ngư dân chăm chỉ!

Nhưng lý do thật sự không tốt đẹp được đến như vậy. Thứ khiến cho Jaehyuk chấp nhận lênh đênh trên biển suốt mấy tiếng đồng hồ chính là cái đói. Anh đã không có cái gì vào bụng cả ngày nay rồi.

Dạo này mẹ biển cả đang giận lẫy với người con của mình. Bà không cho những loài cá bơi dạt gần bờ nữa. Không chỉ vậy, thi thoảng, người còn nổi trận lôi đình bằng cách tạo ra những cơn bão, những xoáy nước lớn có thể cuốn con người xuống đáy đại dương hay trôi dạt ra tít tắp mù khơi.

Nheo mắt nhìn lên trời nắng chói chang. Jaehyuk thầm hy vọng hôm nay sẽ bắt được một vài con cá nào đó. Là cá to thì thật tốt, không thì mấy con sứa cũng không tồi đâu. Còn nếu không, trong trường hợp tệ nhất, hẳn là anh sẽ phải lặn xuống biển lấy mấy cọng rong biển về ăn trừ bữa mất. Jaehyuk vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh.

Ơ. Kia là gì nhỉ?

Xa xa, một vật thể gì đó đang bị mắc vào lưới. Jaehyuk dợm bước lại gần vật thể kia.

Thật kì lạ! Thật xinh đẹp!

Ôi! Chiếc đuôi kia mới tuyệt diệu làm sao. Nó lấp lánh ánh cam đất, nằm sõng soài trên nền cát vàng mang một vẻ đẹp không thực.

Thứ vướng trong chiếc lưới chính là một tiên cá, sinh vật được cho là đã tuyệt chủng từ lâu, nay chỉ còn là thần thoại. 

Đây là một chàng tiên cá xem chừng còn khá nhỏ tuổi. Người cậu bị xây xát, rướm máu ở nhiều chỗ. Có vẻ như cậu ta đã rất hoảng sợ khi mắc lưới và đã quẫy đạp lung tung hết lên khiến bản thân bị thương rồi.

Jaehyuk đang nhìn xung quanh xem xét. Bất chợt chàng tiên cá mở bừng mắt. Ngay cả ánh mắt của cậu cũng có màu cam đất.

Jaehyuk có chút ngượng ngùng khi bị tiên cá xinh đẹp như vậy nhìn chăm chú.

"Chào cậu, tớ đang tìm cách để giúp cậu thoát khỏi cái lưới. Tớ không có ý gì xấu đâu"

Như để chứng minh cho câu nói của mình, Jaehyuk vội vàng tiến lại gần cái lưới, nhẹ nhàng gỡ từng chút một cái thứ đang dày vò tiên cá ra.

Hì hục mãi gần một tiếng Jaehyuk mới có thể tháo hoàn toàn cái lưới ra khỏi tiên cá, giải thoát cho chàng tiên cá xinh đẹp.

Tuy rằng đã gỡ xong nhưng mãi mà Jaehyuk không thấy chàng tiên cá di chuyển chút nào.

"Sao vậy? Sao cậu không về biển đi?"

Jaehyuk nhìn miệng chàng tiên cá nhỏ mấp máy. Anh cúi người lắng nghe

"Tôi không đi được trên cạn..."

Bấy giờ Jaehyuk mới hiểu. Anh tiến lại gần, bế cậu lên.

"Vậy để tớ giúp cậu!"

Nói rồi Jaehyuk nhanh chân bước ra biển. Anh đặt chàng tiên cá nơi ngập nước đủ để cậu có thể bơi lội.

Cậu giờ đây đã được trở về nước, về nhà, về tới nơi thân quen mà thoả sức vẫy vùng. Khuôn mặt hạnh phúc, vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt chàng tiên cá nhỏ. Jaehyuk cảm thấy công sức mình bỏ ra chiều nay thật xứng đáng. Người ta có câu nói "Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp". Dù đây là mạng của tiên cá, một sinh vật huyền bí, nhưng đều xứng đáng như nhau.

"Lần sau hãy cẩn thẩn hơn nhé!"

Nói rồi Jaehyuk xoay người đi về phía chiếc thuyền nhỏ của mình. Anh chèo thuyền ra biển, đủ xa để không còn nhìn thấy bờ đâu nữa rồi quăng lưới. Sau đó Jaehyuk mở hộp lấy một ít thính móc lên cần câu.

Hôm nay chắc chỉ ở trên biển khoảng 2, 3 tiếng thôi. Trời tối biển cả sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Jaehyuk vừa giữ vững tay cầm cần câu vừa suy tính.

Nhưng có vẻ như người tính không bằng trời tính. 

Bầu trời lúc Jaehyuk chèo thuyền ra hẵng còn trong xanh và lặng gió lắm. Ấy thế mà ngay lúc này đây mây đen lại ùn ùn kéo tới, dự sẽ là một cơn mưa to.

Anh vội vàng chèo thuyền quay trở lại bờ nhưng gió lớn quá khiến anh mãi chẳng nhúc nhích được thêm chút nào cả. Jaehyuk chèo tay, mà sức người thì không thắng nổi sức gió.

Ngay lúc anh nghĩ mình sẽ bị kẹt trong cơn mưa này, xui rủi hơn nữa là bị thương hoặc mất mạng như chơi thì chiếc thuyền của anh lại tự động trôi về phía bờ. Jaehyuk nhìn xuống. Dưới làn nước xanh, một chiếc đuôi cá màu cam đất lấp lánh vẫy qua vẫy lại. 

A! Là cậu tiên cá lúc trước!

Dưới sự giúp đỡ của tiên cá, chẳng mấy chốc thuyền đã về bờ. Trước khi quẫy đuôi lặn xuống biển sâu, chàng tiên cá còn quăng lên thuyền của Jaehyuk một con cá thu to mập, quẫy đành đạch.

Jaehyuk chỉ kịp gọi với theo.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Sau đó, trước mắt anh chỉ còn vùng biển rộng lớn không một bóng người cùng những đám mây đen và cơn gió thổi mạnh báo hiệu cho cơn mưa sắp tới.

Jaehyuk kéo chiếc thuyền nhỏ của mình vào nơi an toàn, cột nó lại rồi cầm con cá thu chạy về nhà của mình.

Tối nay Jaehyuk dự định nấu đơn giản thôi. 

Anh sơ chế con cá, ướp gia vị rồi quay qua pha nước sốt cùng làm vài món rau ăn kèm trong lúc đợi gia vị ngấm. Sau đó, Jaehyuk đem cá đã tẩm ướp xong xuôi cho vào lò nướng.

Tay nghề nấu ăn của Jaehyuk không tồi bởi vì anh đã sống một mình từ nhỏ.

Jaehyuk là trẻ mồ côi. Anh nghe người dân trong làng kể là họ nhặt được anh khi đang đi biển. Thủa đó anh mới chỉ là một đứa bé sơ sinh được vài tháng tuổi, lênh đênh một mình trên biển trong chiếc nôi gỗ đặt trên một tấm bè chuối. Lúc những người ngư dân gặp được anh thì Jaehyuk đã gần tắt thở rồi. Anh yếu ớt, xanh xao do đói. Thậm chí còn không có sức để khóc.

Không một ai biết anh đến từ đâu. 

Dân làng nhận nuôi anh. Mỗi nhà góp tý cơm tý gạo nuôi anh lớn. Ngày này ngày khác ở nhà người này người kia. Jaehyuk đã được làng nuôi nấng.

Sau này, khi bắt đầu có thể làm việc, Jaehyuk liền xây một ngôi nhà nhỏ của riêng mình và tập tành đi biển để tự nuôi sống bản thân.

Tất cả người dân trong làng đều đối xử với Jaehyuk rất tốt. Anh rất biết ơn họ. Tuy vậy, trong sâu thẳm trái tim mình, Jaehyuk vẫn luôn mong mình có một mái nhà thật sự. Nơi anh sẽ trở về sau những chuyến đi biển đầy mệt mỏi và nguy hiểm để được chữa lành, để được yêu thương.

Ting.

Cá nướng của anh chín rồi.

Jaehyuk nếm thử. Ngon tuyệt. Món cá nướng đậm đà, thơm lừng mùi ớt và tiêu xanh, chấm kèm với nước chấm béo và ngọt nhẹ. Tất cả hoà quyện với nhau mang lại một hương vị kích thích nhưng cũng rất đỗi hài hoà trong vị giác.

Anh cẩn thận lựa khúc giữa của con cá, gói vào giấy bạc. Một chút nước chấm kèm cũng được Jaehuk để riêng ra.

Jaehyuk dự định ngày mai sẽ mang khúc cá này đến cho chàng tiên cá đã cứu mình hôm qua thay lời cảm ơn.

Anh nghĩ hẳn là tiên cá chưa bao giờ được ăn cá nướng. Bởi vì dưới biển đâu có tạo được lửa.

Thật ra, cảm ơn chỉ chiếm phần nhỏ thôi. Còn chủ yếu là anh muốn kết bạn với chàng tiên cá này. Cậu ấy xinh đẹp quá chừng. Lại còn rất tốt bụng nữa.

Lâu lắm rồi Jaehyuk mới mong chờ trời sẽ sáng để được đi làm như ngày hôm nay.

-----

Hôm sau, Jaehyuk đã ra biển từ rất sớm với tâm thế chờ mong đầy háo hức.

Sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi, anh chèo thuyền ra giữa biển, chỗ hôm qua anh mắc kẹt. Cất cao tiếng gọi.

"Cậu bé tiên cá ơi!"

Một bóng cam lấp lánh vút qua trên mặt biển đến gần thuyền của Jaehyuk.

Chàng tiên cá ngoi lên khỏi mặt nước. Đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm.

Jaehyuk vui mừng. Chưa kịp nói tiếp, anh nghe giọng chàng tiên cá thánh thót ngọt ngào cất lên.

"Thằng điên. Tự nhiên gọi linh tinh cái gì đấy hả? Nếu không phải tôi nghe thấy mà là người khác thì có biết là cậu sẽ chết hay không?"

Được rồi. Dù là bị chàng tiên cá xinh đẹp mắng mỏ, nhưng Jaehyuk thật sự rất vui. Đúng là người đẹp giọng hay nói cái gì cũng dễ nghe cả.

Cậu ấy lo lắng cho mình kìa!

Jaehyuk điếc không sợ súng. Trả lời câu hỏi của chàng tiên cá bằng một câu hỏi khác như lẽ dĩ nhiên.

"Hì hì. Không phải vẫn là cậu nghe được hay sao? Đừng giận tớ mà. Tớ mang quà cho cậu nè."

Nói rồi, Jaehyuk quay lại lục lọi trong túi xách của mình. Loay hoay một hồi cuối cùng anh lôi ra một gói giấy bạc cùng cái cốc nhỏ.

"Cái gì đây?" Tiên cá tò mò hỏi. "Thơm quá!"

"Đây là cá thu hôm qua cậu cho tớ đấy. Tớ làm món cá thu nướng. Đem đến cho cậu một ít này."

Jaehyuk nhìn vẻ chần chừ của tiên cá. Anh tự tay mở ra gói giấy bạc, mở nắp cốc nước chấm nhỏ. Từ từ hướng dẫn tiên cá xinh đẹp.

"Cậu ăn như ăn cá bình thường thôi ấy. Ngoài ra, cậu chấm thử cá vào nước chấm tớ mang theo này đi. Ngon lắm! Công thức độc quyền của tớ đấy!"

Chàng tiên cá có hơi ái ngại nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Jaehyuk, cậu không nỡ làm nó mất đi. 

Nếu cậu ta có ý đồ làm hại mình thì mình sẽ giết cậu ta.

Tiên cá bẻ một mẩu cá nhỏ, chấm vào cái nước sốt sền sệt kì lạ kia rồi ăn thử.

Ngon thật đấy! Mình chưa từng ăn món nào ngon như thế này. Cậu ta không lừa mình.

Jaehyuk nhìn vẻ bất ngờ và khuôn mặt đê mê thoả mãn kia của tiên cá liền biết kế hoạch dùng đồ ăn dụ dỗ mĩ nhân của mình đã thành công mĩ mãn.

Đợi cho chàng tiên cá chén sạch bách khúc cá. Jaehyuk lên tiếng dụ dỗ.

"Cậu trở thành bạn của mình nhé!"

"?" 

"Mỗi ngày tớ sẽ mang món ăn ngon đến cho cậu."

Nghe đến đây tiên cá gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ nhiều.

"Bước đầu tiên khi trở thành bạn bè của nhau chính là giới thiệu về bản thân. Mình là Park Jaehyuk, một ngư dân. Chào cậu, cậu tên gì?"

Được ăn ngon, lúc này tiên cá rộng rãi trả lời.

"Son Siwoo, hoàng tử của thuỷ cung."

"Ồ, vậy hoá ra ngoài cậu còn có rất nhiều tiên cá hả? Cậu biết không? Trong thế giới của bọn tớ, tiên cá các cậu là loài thần thoại đó. Họ cho rằng các cậu không có thật."

"Đương nhiên là loài người các cậu không biết rồi. Bọn tôi đã lẩn trốn khỏi ánh mắt loài người lâu rồi. Hôm trước là do tôi xui xẻo thôi."

Hai người họ nói chuyện rất hợp nhau. Một người một tiên cá cứ thế nói chuyện mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn phía sau đường chân trời. Lúc này Jaehyuk phải quay trở về bờ.

"Hẹn cậu ngày mai tại chỗ này nhé!"

"Ừ, tạm biệt. Mà từ nay về sau đừng gọi 'tiên cá' hay tên của tôi. Nếu có tiên cá khác nghe được thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Giống loài chúng tôi phải giữ bí mật tuyệt đối về sự tồn tại của mình với thế giới loài người mà."

"Tớ sẽ không nói với ai đâu. Nhưng mà tớ phải gọi cậu như nào bây giờ?"

Son Siwoo nhìn vẻ mặt hoang mang của Jaehyuk mà buồn cười. Dường như anh không nghĩ đến việc họ không cần gặp nhau. 

Cuối cùng, vẫn là Siwoo mềm lòng. Cậu dứt một chiếc vảy màu cam đất của mình đưa cho Jaehyuk.

"Cậu cầm cái này đi. Khi nào muốn gọi tôi thì cọ vào nó 3 cái. Tôi sẽ lên mặt biển tìm cậu. Còn nếu cậu gặp nguy hiểm cấp bách thì hãy bẻ gãy nó. Tôi sẽ đến đó giúp cậu."

"Ơ. Không phải cậu bảo cậu không đi trên đất liền được sao? Nếu tớ bẻ trên đất liền thì sao?"

"Thì tôi có đi được đâu. Nhưng nếu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì tôi vẫn có cách để xử lí được."

Tình bạn kì lạ của họ cứ tiếp diễn như vậy. Chẳng mấy chốc đã sắp đến sinh nhật tuổi 24 của Jaehyuk.

Trước ngày sinh nhật, Jaehyuk nằng nặc đòi Siwoo phải đón sinh nhật trên biển cùng mình. Bình thường là Siwoo sẽ từ chối tiệt đấy. Nó quá nguy hiểm khi để một con người yếu ớt ở trên biển vào ban đêm.

Nhưng mà cuối cùng Son Siwoo vẫn bại trận dưới cái điệu nũng nịu đặc sệt tính cách của Jaehyuk.

"Siwoo à, Jaehyuk rất là cô đơn ấy. Tớ chỉ có mỗi cậu thôi. Cậu đừng từ chối tớ mà~"

Vừa nói Jaehyuk vừa vuốt ve cậu, hôn lên khắp mặt của Siwoo.

Theo lời của Jaehyuk nói thì đây là cách thể hiện tình cảm của những người bạn với nhau. Loài người lạ thật đấy. Tiên cá bọn cậu chỉ có những hành vi thân mật như này với bạn đời của mình mà thôi.

Hôm nay Jaehyuk lâu thế nhỉ?

Son Siwoo đã loanh quanh trên mặt biển gần cả ngày nay rồi mà không thấy tín hiệu nào từ Jaehyuk hết. Thậm chí cậu còn lướt qua mặt biển tìm Jaehyuk rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn ta đâu.

Rõ ràng hôm qua còn hẹn mình cơ mà. Hay là Jaehyuk có chuyện rồi?

Rợn người với suy nghĩ của chính mình, Son Siwoo càng ngày càng mất kiên nhẫn.

Ngay lúc Siwoo định lên bờ đi tìm Jaehyuk, chiếc vảy cậu đưa cho hắn vỡ tan tành.

Điềm báo không lành.

Son Siwoo ngay lập tức xuất hiện tại nơi cái vảy màu cam của mình.

Cậu chưa nói cho Jaehyuk biết. Chiếc vảy này có thể coi là một cổng thông đạo của riêng tiên cá. Tiên cá có thể đến bất kì nơi nào trên trái đất này, miễn là có vảy của họ ở đó.

Siwoo còn chưa uống thuốc hoá hình đã xuất hiện tại nhà của Jaehyuk, dưới dạng tiên cá.

Siwoo đảo mắt xung quanh tìm Jaehyuk.

Kia rồi!

Jaehyuk nằm im trong một góc tường, bên một vũng máu, tắt thở.

Son Siwoo cảm giác máu trong mình ngừng chảy, tim mình ngừng đập và đầu thì trống rỗng. Jaehyuk, Jaehyuk của cậu. Là kẻ nào dám làm hại anh? Là kẻ nào? Hắn sẽ phải trả giá. Mắt Siwoo đỏ ửng ngay tức khắc. Cậu dùng hết sức bình sinh lết đi đến chỗ Jaehyuk nằm. 

Bên ngoài có tiếng người đi vào.

"Vãi! Tiên cá này. Sao nó lại ở đây?"

Người này lại lật đật chạy ra ngoài.

"Đại ca ơi! Em thấy một tiên cá còn sống này."

Rồi sau đó là tiếng bước chân ngoài vội vã bước vào nhà.

Trước mắt họ là một khung cảnh không thể tin được. Một người cá xinh đẹp toả sáng lấp lánh, tay cậu vẫn đang ôm thi thể đã chết, ngồi trên vũng máu. Một vẻ đẹp mới rùng rợn làm sao.

Tên có vẻ là đại ca cười lớn.

"Lần này mình hời rồi. Bán một nhân vật thần thoại. Chúng ta sẽ giàu sụ."

Nói rồi, hắn quay lại nói với mấy tên đàn em.

"Bọn mày còn chờ gì nữa? Bắt nó lại cho tao."

Mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng vồ vào người Son Siwoo. Bọn chúng đè cậu ép sát xuống mặt đất.

Siwoo dường như không cảm thấy đau đớn. Cậu hỏi.

"Các ngươi là người đã giết Jaehyuk?"

"Jaehyuk? Ý ngươi là cái thằng yếu đuối đằng kia? Mẹ. Thằng này nghèo như chó. Cướp chả bõ. Tao cũng không định giết nó đâu nhưng nó cứ nắm tay khư khư. Tao cứ tưởng là nó có đá quý hay gì hoá ra chỉ là cái vảy cá rách. Giết nó mất cả công."

Siwoo căm hận liếc về phía tên đại ca. Tay cậu siết chặt. Móng tay đâm vào lòng bàn tay. Máu chảy ướt đẫm.

Tên đầu sỏ nhìn cậu cười cợt.

"Đấy là vảy cá của mày nhỉ? Thằng nghèo kia cuối cùng cũng có ích phết đấy chứ. Mà cái vảy đâu rồi ấy nhỉ? Tao vứt nó đâu đó trong này này. Tao trả cho mày nhé?"

Một thằng khác vừa cười vừa nói.

"Em lỡ giẫm nát nó mất rồi đại ca."

Nói rồi cả bọn khốn nạn ấy lại phá lên cười.

Bỗng nhiên Siwoo cất lên tiếng hát. Tiếng ca của cậu ngọt ngào như tiếng chim hót ban mai, trong trẻo như giọt sương buổi sớm, dịu nhẹ như ánh nắng chiều tà và thánh thót như giọng của thiên thần giáng thế.

Băng cướp ngẩn người lắng nghe.

Sau đó, từng người cứ thế nối đuôi nhau đi ra biển. Nước cao ngang chân họ. Nước cao ngang bụng họ. Nước cao ngang vai họ. Nước ngập đầu họ. Cuối cùng, cả băng cướp chìm trong làn nước biển đêm đen kịt. Vĩnh viễn không ngoi lên nữa.

Tiên cá là sinh vật thần thoại. Và họ có cái 'phép' của họ.

Giọng ca tiên cá có thể sai khiến biển cả, dụ hoặc con người. Họ có thể tạo sóng thần, lốc xoáy trên biển. Cũng có thể thôi miên con người quên kí ức về họ, cũng có thể điều khiển con người, khiến họ tự đi đến chỗ chết.

"Đợi tớ một chút nhé. Tớ sẽ cứu cậu."

Son Siwoo kéo theo thi thể của Park Jaehyuk từng chút lết ra biển.

Trong bóng đêm đen đặc, một người một tiên cá rơi vào biển.

Khi đã chìm sâu trong làn nước, Siwoo cầm một con dao găm nhỏ rạch cánh tay mình. Máu cậu chảy ra loang khắp một vùng biển, thu hút các loài cá ăn thịt đến gần. Tuy vậy, trong vùng biển này, tiên cá là đỉnh của chuỗi thức ăn. Không một loài nào dám bơi đến gây sự với cậu.

Siwoo cố gắng cho Jaehyuk nuốt xuống máu của mình. 

Jaehyuk từ từ mở mắt ra.

Trăng? Bọt khí?

Như một phản xạ anh ngay lập tức lấy tay bịt mũi. Quay sang, anh nhìn thấy Siwoo.

Cậu cười với Jaehyuk, nhẹ nhàng bỏ tay anh ra.

"Jaehyuk, không cần đâu."

Quả thật, giờ đây anh có thể thở dưới nước mà không cần dùng đến bình khí của thợ lặn.

"Chuyện này là sao vậy Siwoo?"

"Cậu đã bị một đám cướp giết chết. Tớ đã cho cậu uống máu tớ."

"Nhưng..."

Chưa để Jaehyuk nói xong, Siwoo đã ngắt lời.

"Máu của tiên cá có thể cứu sống người đã chết. Khi con người biết được bí mật đó tiên cá thường bị săn. Đấy là lý do bọn tớ phải giữ bí mật sự tồn tại của mình với loài người."

Jaehyuk nhìn xuống. Quả thật bây giờ anh đang vẫy qua vẫy lại cái đuôi cá màu xanh lam. Trông lạ lẫm thật đấy.

"Vậy còn cậu? Cậu có sao không? Cậu cứu được tớ thì chắc hẳn cậu đã lên bờ nhỉ?"

"Ừ. Bọn cướp đã đạp gãy chiếc vảy và tớ đã đến nhà cậu. Tớ không sao. Tớ giết hết bọn chúng rồi. Jaehyuk đừng sợ."

Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Nhưng mà Jaehyuk à. Đừng giận tớ nhé."

"Sao thế Siwoo? Cậu cứu tớ tớ còn biết ơn cậu chưa hết nữa kìa."

"Đấy là một lời nguyền Jaehyuk à. Không có cái gì đạt được mà không phải trả giá. Ngay khi cậu được cứu sống bởi máu của tớ thì bọn mình đều bị nguyền rủa. Sự bất tử. Chúng ta sẽ không chết được."

"Không sao đâu."

Siwoo giờ đây thật sự bất lực.

"Cậu hiểu thật không đấy? Chúng ta sẽ bất tử. Nhìn từng người thân của mình ra đi. Chẳng hạn về sau cậu có bạn đời. Rồi cậu phải nhìn người ta chết đi mà không làm gì được. Sẽ cô đơn lắm đấy."

"Cậu nói gì thế? Không phải là bọn mình có nhau hay sao? Hai đứa mình là đủ rồi. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Tớ cũng không chấp nhận bạn đời nào ngoài cậu hết."

Qua ánh trăng mờ nhạt chiếu trên mặt nước, Jaehyuk thấy mặt Siwoo đỏ lên thấy rõ.

"Siwoo! Hãy trở thành bạn đời của tớ nhé! Tớ yêu cậu!"

"Biết rồi, đừng nói nữa. Đồ ngốc!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro