永远爱你

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: minoration
Nhân vật: Alpha mùi rượu đào Park Jaehyuk x Omega mùi mật đào Son Siwoo
Đôi lời: Đây là prj thứ hai mà mình tham dự, mọi người thật sự rất hòa thuận và môi trường prj rất chuyên nghiệp y như lần đầu tiên. Truyện của các tác giả đi trước đều vô cùng ấn tượng và được mọi người đón nhận nhiệt tình. Hy vọng câu chuyện của mình có thể khơi dậy hứng thú của các bạn đọc như vậy☆~☆

0.

Nếu mà đứng trước quý tòa thì Park Jaehyuk chỉ nói một câu đơn giản: "Tất cả mọi người tranh nhau làm người tử tế thì hãy để tôi làm người tệ bạc. Và tôi xin nhận mức án cao nhất là ngụp lặn vào bờ mông Son Siwoo."

1.

Kim Soohwan là ad hiện tại của Son Siwoo.

Son Siwoo ở bên cạnh cậu nhóc rất ra dáng một người mẹ hiền tần tảo nuôi con, tuy rằng thỉnh thoảng có lôi kéo Kim Soohwan hùa theo trò đùa nhạt toẹt của mình, nhưng chung quy lại Son Siwoo đối xử với cậu nhóc rất tốt, chẳng khác người anh trai đi rừng ngày trước chăm bẵm cậu là bao. Vì vậy đôi lúc Kim Soohwan sẽ giả vờ gọi Son Siwoo là mẹ Son.

Lần đầu tiên lời nói này được thốt ra, Son Siwoo đã có đôi chút sửng sốt nhìn Kim Soohwan tựa như không tin vào đôi tai của mình. Nhận ra bản thân vừa nãy có vẻ đã đùa quá trớn khiến Son Siwoo cạn lời, Kim Soohwan rất nhanh cụp hai tai tỏ vẻ hối hận, gương mặt ngây thơ chẳng mấy chốc điểm thêm chút buồn bã nho nhỏ, lí nhí nói lời xin lỗi với Son Siwoo, hứa hẹn lần sau tuyệt đối không nói vậy nữa. Thấy thế, Son Siwoo liền có chút đau lòng, giải thích rằng chỉ là do bản thân mình cảm thấy hơi bất ngờ trước danh xưng này cho nên mới đơ người một chút, hoàn toàn không cố ý trách cứ gì cậu nhóc. Nghe xong những lời khẳng định này của Son Siwoo, Kim Soohwan mới an tâm thở phào một hơi, rốt cuộc người trẻ tuổi vẫn sợ làm phật lòng đàn anh kiêm luôn đội trưởng trong đội.

Nhưng Kim Soohwan không biết, một tiếng mẹ Son kia đã thực sự làm Son Siwoo rung động.

Son Siwoo là một Omega, bốn người đồng đội hiện tại của anh có ba người là Alpha, còn người đi cùng anh từ KT sang đây là Beta.

Đáng nhẽ ra Omega không nên xuất hiện trong môi trường khắc nghiệt như Liên Minh Huyền Thoại, với đại đa số Alpha đều muốn đầu quân vào nơi này, việc Omega lảng vảng xung quanh một đám Alpha quả thực quá mức cảnh báo. Nhưng kể từ khi bộ máy nhà nước cải tổ lại pháp luật để đề thêm rất nhiều quyền lợi bảo vệ sự an toàn của Omega thì tỉ lệ Omega xuất hiện trong các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại so với trước kia đã có dấu hiệu tăng lên đáng kể. Nói đâu xa, đội tuyển Gen G năm 2022 có đến tận ba Omega, đấy là đã tính thêm cả Son Siwoo vào.

Người ta nói kỳ phát tình của Omega rất rắc rối, đa phần đều phải có sự can thiệp của Alpha, với cả nếu như bản thân Omega ăn uống cùng ngủ nghỉ không khoa học có thể làm gãy đi quy trình của kỳ phát tình, tức là tháng này kỳ phát tình của bạn bắt đầu từ đầu tháng kéo dài bốn ngày, ngược lại tháng sau có thể bắt đầu vào gần cuối tháng. Giả dụ kỳ phát tình không ổn định như vậy kéo dài quá lâu thì sau này cơ thể của Omega đó sẽ rất khó để điều chỉnh về quỹ đạo ban đầu, hoặc cũng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ thai của Omega.

Vì vậy, cao tầng LCK vẫn luôn khuyến khích các Omega ở các đội tuyển cố gắng tìm cho mình một Alpha phù hợp để khi đến kỳ pháp tình hoặc kỳ dịch cảm có thể vươn tay giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi năm một lần, cao tầng sẽ tổ chức một cuộc họp nhằm gắn kết tình cảm của các tuyển thủ từ các đội tuyển để bọn họ dễ dàng lựa chọn ra người phù hợp với bản thân mình hơn là vơ đại đối tượng bên ngoài, như vậy thực sự quá nguy hiểm, cao tầng sẽ không đủ khả năng kiểm soát được hết tất cả mối nguy hại đột ngột phát sinh nếu bạn tình của các tuyển thủ có dấu hiệu quay sang trở mặt.

Đáng nhẽ vào năm 2022, Son Siwoo đã tìm thấy người đó, tạm gọi là vị cứu tinh trong cuộc đời tuyển thủ của anh, bọn họ cũng rất hoà hợp và thấu hiểu lẫn nhau khi ở một chỗ. Nhưng sang đến năm 2023, người ấy lại đột ngột rời xa khỏi mảnh đất này.

Park Jaehyuk, đi sang Trung Quốc, đầu quân cho JDG, không hề thông báo trước cho Son Siwoo một câu nào.

Nhắc lại năm 2022 sẽ là những tổn thương đau đáu đan xen niềm hạnh phúc bùng nổ khi Gen G vô địch giải mùa hè, sau đó bọn họ tạm thời dừng chân lại ở Chung Kết Thế Giới và rồi Park Jaehyuk mất hút đi một cách kỳ lạ, bẵng đi cả tháng sau Son Siwoo mới biết hắn ta đã di chuyển sang Trung Quốc để thực hiện hợp đồng với JDG.

Nói không hụt hẫng là nói dối, nói không ghét bỏ là nói dối, bởi vì dù sao ở bên cạnh nhau lâu như vậy cũng dễ dàng phát sinh thứ tình cảm vượt qua tình bạn thông thường, huống hồ gì Park Jaehyuk từ xưa đến nay đối sử với Son Siwoo luôn luôn rất dịu dàng cùng kiên nhẫn, nếu có quát tháo thì ngay sau đó phải chạy đi xin lỗi ngay kẻo sợ Son Siwoo giận dỗi không thèm nhìn mặt. Nhưng thời điểm Park Jaehyuk tuyệt tình rời đi, Son Siwoo thừa biết, trái tim của mình vừa chết một nửa. Sau đó Son Siwoo mới chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng anh tự mình huyễn hoặc, rằng Park Jaehyuk hoá ra vốn không thực sự sợ anh giận dỗi đến vậy.

Song lại không thể trách cứ Park Jaehyuk, rõ ràng hắn ta không tự mình xông tới bóp chặt trái tim Son Siwoo, là tự bản thân Son Siwoo ảo tưởng rồi đặt nhịp đập mạnh mẽ ấy vào trong lòng bàn tay Park Jaehyuk.

Tình yêu trên đời này vô cùng dễ nhận ra, chỉ cần ở bên cạnh nhau đủ lâu là có thể cảm nhận được.

Có điều tình yêu trên đời này cũng vô cùng khó nói, kể cả khi bản thân tinh ý đến đâu, nếu đối phương muốn giấu thì cũng không tài nào đào ra nổi.

Trong cuộc đời của Son Siwoo, các đội tuyển mà anh từng ở lại có rất nhiều ad họ Park khác nhau, nhưng Park Jaehyuk có lẽ là ad họ Park duy nhất anh trao trọn tình cảm cùng gốc rễ linh hồn.

Hoà vào màn đêm tăm tối nơi hai người bọn họ vụng trộm hôn nhau, hơi thở đan xen dây dưa quấn quýt, giữa những cái ôm ấm áp tưởng chừng mùa đông không dám tồn tại, Son Siwoo lặng lẽ khắc hoạ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Park Jaehyuk, cẩn thận in hẳn vào trong trái tim mình. Anh cười thích thú, bỗng dưng nghĩ đến viễn cảnh sau này nếu bọn họ có cho mình một đứa con, phần trăm tỉ lệ giống Park Jaehyuk sẽ là bao nhiêu, phần trăm tỉ lệ giống anh sẽ là bao nhiêu.

Có lẽ Son Siwoo đã hơi ảo tưởng về tình huống này, dù sao hai người bọn họ vẫn là tuyển thủ chơi trên đấu trường chuyên nghiệp chưa đến tuổi giải nghệ về hưu, phong độ vẫn đang tung bay phấp phới đủ để chơi thêm mấy năm nữa, đấy là còn chưa kể Park Jaehyuk không chắc chắn sẽ chọn lấy Son Siwoo.

Park Jaehyuk đánh dấu Son Siwoo, vết cắn trên cổ rõ ràng rành mạch, tuy nhiên đó chỉ là vết cắn đánh dấu tạm thời, trải qua xong một đợt phát tình vết cắn này sẽ biến mất sau miếng dán ngăn mùi mà không thể tồn tại vĩnh viễn.

2.

Son Siwoo nhận được một tin nhắn từ người bạn thân Han Wangho, nội dung đại khái thông báo Park Jaehyuk đã về Hàn Quốc để nghỉ ngơi sau mùa giải, hỏi anh có muốn tối nay tụ tập một buổi hay không, dù sao cũng đã lâu rồi Gen.G 2022 không ngồi lại cùng nhau.

Suy nghĩ một chút, Son Siwoo nhanh chóng trả lời đồng ý, hẹn đám người Han Wangho đúng bảy giờ có mặt ở địa điểm cũ.

Buổi tối, Son Siwoo chọn cho mình bộ đồ ấm cúng nhất để đi ra ngoài. Thời tiết dạo này ở Hàn Quốc có chút se lạnh, buổi sáng có ánh nắng thì còn đỡ, nhưng về đêm nói không ngoa khi khí lạnh ngoài trời có thể làm tê cứng hai lòng bàn tay. Vì thế khi bước ra bên ngoài trước sự chờ đợi của Jung Jihoon, Son Siwoo liền biến thành chú gấu bắc cực với lớp áo phao màu trắng dày dặn.

Son Siwoo đi cùng Jung Jihoon tới địa điểm gặp mặt đã hẹn trước.

Mất mười phút mới tới nơi, Han Wangho, Choi Hyeonjoon cùng Park Jaehyuk đã có mặt sẵn ở đó. Han Wangho ngồi cùng Choi Hyeonjoon, còn Park Jaehyuk đang ngồi một mình ở phía đối diện, bên cạnh hắn có một chiếc ghế và bên cạnh Choi Hyeonjoon cũng chỉ còn lại một chiếc ghế cuối cùng. Son Siwoo dễ dàng nhìn thấy điều đó, hai chân anh bước thoăn thoắt nhanh hơn Jung Jihoon một đoạn, nhẹ nhàng lựa chọn ngồi xuống bên cạnh Park Jaehyuk, bỏ lại Jung Jihoon ngồi cạnh Choi Hyeonjoon.

Giờ khắc này Son Siwoo không ngửi thấy bên trong quán ăn đang có mùi gì nữa, anh chỉ thừ người hít vào mùi vị rượu đào đến căng tràn buồng phổi.

Son Siwoo là một Omega, một Omega với mùi đào mật ngọt ngào.

Mỗi lần mùi hương này len lỏi vào vành mũi người khác sẽ tạo nên cảm giác bứt rứt nhung nhớ khôn nguôi, hoặc đột ngột dấy lên bản năng thèm muốn được tận tay mình cầm lên trái đào căng mịn, từ từ đưa lại gần khoé miệng rồi nhẹ nhàng dùng răng nanh sắc nhọn cắn lên lớp vỏ, chầm chậm thưởng thức hết mùi vị từ trái đào trên tay.

Son Siwoo biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu, cho nên cứ hễ đứng trước mặt người đàn ông mà bản thân anh yêu thích, anh sẽ vô cùng cẩn thận giấu diếm mà nhả ra một ít mùi vị mật đào hòng quyến rũ đối phương. Tới khi người đàn ông đó kịp nhận ra ý định đầy đen tối tồn tại trong đầu Son Siwoo thì cả hai người đã ngã người nằm hẳn xuống giường, sự việc ngay lập tức thành công được một nửa, quá trình còn lại diễn ra với nhịp điệu như thế nào chẳng cần ai phải nói cũng biết.

Tin tức tố rượu đào cùng tin tức tố mật đào nghe qua có vẻ khá giống nhau, chí ít nó vẫn có mùi đào trong đó. Tuy nhiên tin tức tố của Park Jaehyuk lại thiên về đắng chát nhiều hơn, nếu so sánh nồng độ cồn có vẻ là trên mức độ sáu, vì vậy mỗi lần đến kỳ dịch cảm đều khiến cho đồng loại Alpha vô cùng đau đầu. Seo Jinhyuk có lẽ là ví dụ điển hình nhất, lần nào cậu ta cũng bị bắt đi đưa thuốc ức chế cho Park Jaehyuk, rồi vô tình hít phải mùi vị rượu đào đến không dưới 10 lần. Ngược lại, Son Siwoo lại yêu thích mùi vị này, thậm chí anh còn không ngần ngại để cho Park Jaehyuk phủ toàn bộ cơ thể mình bằng tin tức tố của hắn.

Đôi lúc, Han Wangho sẽ mắng Son Siwoo là kẻ điên.

Dẫu biết rằng không có tình yêu, con người sống trên trời này sẽ già đi trong cằn cỗi, trái tim trong lồng ngực sẽ héo mòn tựa như bông hoa không được tưới tiêu chăm sóc mỗi ngày bằng dòng nước mát lạnh.

Dẫu biết rằng không có tình yêu, con người sẽ chẳng thể hiểu hỉ nộ ái ố rốt cuộc là gì, sẽ chẳng thể rơi một giọt nước mắt đau đớn hay nở một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng Son Siwoo thật sự suy nghĩ quá tiêu cực, trên đời này không phải có mỗi một tên Alpha là Park Jaehyuk, ở ngoài kia còn hàng tá Alpha khác mong muốn được kết đôi với Omega là Son Siwoo. Son Siwoo cũng không phải chỉ có thể kết đôi với tên Alpha bạc tình chẳng nói lời nào đã rời đi là Park Jaehyuk, thời gian cùng khoảng cách địa lý sẽ làm phai nhoà đi phần tình cảm chôn giấu tận sâu nơi đáy lòng này.

Có điều, Son Siwoo lại mạnh mẽ phản bác, quá muộn rồi.

Thời điểm Park Jaehyuk lặng lẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận của Son Siwoo thì anh đã biết, mọi chuyện không thể dừng lại được nữa.

Kể cả khi tự làm khổ chính bản thân, kể cả khi ướt đẫm gối vì nhớ nhung Alpha của mình đang ở nơi xứ người, Son Siwoo vẫn quyết định mãi mãi lưu giữ lại khoảnh khắc vui vẻ năm 2022, mãi mãi để Park Jaehyuk ở trong lòng.

"Lâu lắm rồi không gặp."

Son Siwoo nói câu đầu tiên khi yên vị trên bàn ăn, chủ yếu nhắm vào người Park Jaehyuk. Ba người còn lại thỉnh thoảng Son Siwoo vẫn gặp mặt, chỉ có Park Jaehyuk là Son Siwoo phải nhìn thông qua những trận đấu của JDG. Nỗi nhớ mang theo tình yêu da diết làm cho Son Siwoo không tài nào kiềm chế bản thân, nếu ở đây không có ai thì có lẽ anh đã nhào vào lòng Park Jaehyuk cầu mong được người đàn ông an ủi rồi.

"Ừm, cũng lâu rồi."

Park Jaehyuk đáp lời, đặt xuống trước mặt Son Siwoo một bộ bát đĩa.

Thời điểm bọn họ còn ở bên nhau, Park Jaehyuk vẫn thường xuyên làm những hành động thế này, hỏi thì bảo do tự mình muốn mặc dù Son Siwoo chẳng hề bắt ép Park Jaehyuk phục vụ anh. Mưa dầm thấm lâu, dần dần ngày một ngay hai qua đi, Son Siwoo cũng ỷ lại vào sự quan tâm của Park Jaehyuk, tới tận ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu thoát ra nổi.

Không yêu thì sẽ không chia tay.

Park Jaehyuk chưa từng nói yêu Son Siwoo, mối quan hệ của bọn họ năm ấy chỉ đơn giản là thân thể gần kề chứ hoàn toàn không có lời nào chính thức xác lập quan hệ.

"Dạo này cậu thế nào?"

Son Siwoo nhận lấy bát đũa từ tay Park Jaehyuk, bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau mang theo nhịp đập khó lòng kiểm soát. Thân thể Park Jaehyuk rất ấm áp, mỗi lần nằm trong vòng tay hắn, Son Siwoo đều cảm thấy an tâm mấy phần, tinh thần được thả lỏng một cách thoải mái.

"Vẫn tốt," Park Jaehyuk trả lời, "Thức ăn bên Trung Quốc rất vừa miệng cho nên có hơi tăng cân, nhưng so ra vẫn kém Seo Jinhyuk."

Son Siwoo dùng ánh nhìn bao quát thân thể Park Jaehyuk từ trên xuống dưới, quả thật đem so sánh với Park Jaehyuk trước đây thì có to hơn một vòng. Ai cũng bảo Park Jaehyuk sang Trung Quốc xong thay đổi đến chóng mặt, gặp ở ngoài đường suýt chút là nữa nhận không ra, nhưng Son Siwoo cho rằng Park Jaehyuk chẳng khác đi tí tẹo nào.

Bởi vì mùi hương rượu đào vẫn còn tồn đọng.

Kể cả ở trong đám đông khi Son Siwoo vô tình lạc giữa hàng ngàn người, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu đào rồi lần tìm Park Jaehyuk.

"Cái bụng vẫn núng nính thịt như trước," Son Siwoo bật cười, vươn tay chạm vào bụng Park Jaehyuk, "Lẽ nào trong đây có đứa trẻ con nào sao?"

Park Jaehyuk nghe xong tỏ ra rất bình tĩnh không hề cảm thấy lời vừa rồi của Son Siwoo cố ý coi thường mình, "Tớ không thể mang thai đâu Siwoo, chỉ có cậu thôi."

Lời này nói ra Son Siwoo liền hiểu hết, hai má anh hây hây đỏ quay đầu ngừng trêu chọc Park Jaehyuk, quyết định tập trung vào bữa ăn khi nhân viên đã bắt đầu đặt xuống bàn các món bọn họ vừa chọn.

3.

Bữa ăn nhanh chóng đến hồi kết thúc trong không khí vui vẻ sôi nổi của cả năm người, những kỷ niệm cũ tuy rằng đã trôi qua nhưng cũng không thể ngăn cản đám người bọn họ bồi hồi nhớ tới.

Cả năm người thống nhất với nhau không được khóc, kỷ niệm xưa đẹp tựa thước phim thanh xuân chầm chầm chiếu lại như vậy phải vui vẻ chào đón. Cho dù sau này không thể quay trở lại khoảng thời gian chung đội được nữa thì trong tim mỗi người vẫn lưu luyến đội hình Gen.G 2022.

Trả tiền xong, năm người bắt đầu chia ra đôi ngả. Han Wangho cùng Choi Hyeonjoon lên xe trở về IIsan, còn Jung Jihoon vẫn đang đứng yên lặng ở đằng xa chờ đợi Son Siwoo đứng đối diện nói chuyện với Park Jaehyuk. Cậu nhóc từ trước đến nay đều không ngăn cản mối quan hệ mập mờ của hai người bọn họ, vì vậy khi nhận thấy có cơ hội tốt sẽ đẩy Son Siwoo lao vào vòng tay Park Jaehyuk. Trong đội hình ngoài đảm nhận vị trí đường giữa ra, Jung Jihoon giống như kiêm thêm vai trò ông tơ bà nguyệt, xe duyên cho hết người này đến người khác, trước kia là Han Wangho, sau này lại biến thành Son Siwoo. Những người đàn ông sinh năm 1998 già đời lại chẳng thể nào thoát khỏi cặp mắt tinh tường của người đi đường giữa 2001.

"Bây giờ cậu sẽ đi về khách sạn à?"

Son Siwoo dây dưa không muốn rời đi, cố gắng nấn ná ở lại càng lâu càng tốt, sợ rằng đi rồi lại phải chờ rất lâu sau mới có cơ hội gặp mặt Park Jaehyuk.

"Ừm," Park Jaehyuk gật đầu, điện thoại trên tay bỗng dưng sáng trưng lúc nhận được tin nhắn từ nhóm người JDG. Bọn họ bát nháo đủ điều, loạn cào cào cả lên như vừa trúng giải độc đắc, bàn tay nhanh thoăn thoắt bấm gửi tin nhắn khiến thông báo hiện lên lia lịa. Nhưng thật ra Park Jaehyuk thừa biết chuyện anh đi gặp mặt Son Siwoo, nói đúng hơn là đi tụ họp lại với đội hình Gen.G 22 trong đó có Son Siwoo đã bị Seo Jinhyuk thành thật xác nhận cho đồng bọn từ bao giờ.

Chủ đề nóng bỏng đi theo cùng Park Jaehyuk đến Trung Quốc từ đầu năm 2023 đến nay vẫn luôn là: mối quan hệ gắn kết của xạ thủ cùng hỗ trợ của biệt đội Gen.G 2022. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mỗi lần lên hình đều thấy xung quanh hai người bọn họ toả ra khí tức mập mờ khó lòng nói hết đến vậy, nó chạm tới cái mức ngay cả ánh mắt người đồng đội Han Wangho bên cạnh trông cũng đặc biệt cạn lời, tựa như không biết nên thực hiện giải pháp nào để ngăn cảnh cặp đôi này cho phải.

Sau đó tin tức Park Jaehyuk sang LPL gây nên một trận sóng gió to nhỏ, loại chuyện kia lại được dịp đào lên làm cho các tuyển thủ sôi nổi thảo luận không ngớt. Bọn họ hoá thân thành quần chúng ăn dưa hóng hớt, bởi vì dù sao Park Jaehyuk cũng là xạ thủ có tiếng trong giới Liên Minh Huyền Thoại vậy nên mọi người tất nhiên sẽ dành chút quan tâm nho nhỏ tới đời sống tinh thần của hắn, có người còn cả gan liên hệ với Seo Jinhyuk hòng tìm câu trả lời. Cơ mà Seo Jinhyuk bảo chịu thôi, miệng Park Jaehyuk cứng như đá ấy, cạy không có ra.

"Không có gì muốn nói sao?" Son Siwoo dò hỏi, biến thân thành người cầm đèn pin dẫn đường mở lối cho Park Jaehyuk. Nếu Park Jaehyuk giờ khắc này còn ngu ngơ không hiểu nữa thì Son Siwoo cũng phải chào thua.

Nhưng Park Jaehyuk thật sự không có phong tình.

Son Siwoo đáng nhẽ phải kịp thời nhận ra Park Jaehyuk rất thích phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn hiện lên giữa hai người bọn họ, giống như bong bóng mỏng manh bị hắn mạnh mẽ đập vỡ, anh rốt cuộc đang mong chờ điều gì đột biến ở Park Jaehyuk cơ chứ, thậm chí có khi bây giờ hắn ta còn đang không muốn đứng ở đây nghe anh luyên thuyên thêm bất kỳ một câu nói vô nghĩa nào nữa.

Sự kiên nhẫn của Park Jaehyuk có lẽ từ lâu đã bị bào mòn vì tin tức tố của hắn quá mạnh, ngay cả khi bọn họ lên giường với nhau, Park Jaehyuk cũng vô cùng ghét phải chờ đợi Son Siwoo thủ dâm cho mình, chính vì thế Park Jaehyuk rất ít khi để khóe miệng Son Siwoo đụng vào cậu em nằm bên dưới.

Số lần Son Siwoo phục vụ Park Jaehyuk có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, mặc dù hầu hết Omega vẫn luôn tỏ ra phản đối nhưng kỳ thực bản năng của Omega là chịu đựng khuất phục trước sự kìm kẹp vô lý của Alpha, phải tình nguyện dành cho họ những điều tốt đẹp nhất kể cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Cho đến khi Son Siwoo ở bên cạnh Park Jaehyuk, bản năng này mới bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi, bởi vì Park Jaehyuk chẳng hề thích một Omega luôn luôn trong tâm thế yếu đuối như vậy.

Park Jaehyuk không cất lời, dường như nghiền ngẫm điều gì đó lâu rất lâu, vào khoảnh khắc Son Siwoo định từ bỏ thì hắn ta lại nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay vẫn ấm áp kỳ lạ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, Son Siwoo đột ngột được sưởi ấm miễn phí. Park Jaehyuk có khi còn hữu ích hơn chiếc áo phao Son Siwoo đang mặc, có điều anh sẽ không nói ra điều này, bằng không Park Jaehyuk sẽ đắc ý đến phổng cả mũi.

"Siwoo à..."

Chỉ một tiếng gọi cũng đủ để làm Son Siwoo tan chảy.

Có lẽ anh đã yêu quá nhiều nên mới dễ dàng chìm đắm vào Park Jaehyuk đến thế. Son Siwoo vẫn chưa quên nổi khoảnh khắc Park Jaehyuk không từ mà biệt, lặng lẽ rời đi như thể chẳng hề vương vấn cái gì. Giấc mộng đeo bám Son Siwoo hằng đêm làm anh sợ hãi co ro nằm trên giường chỉ dám gọi tên Park Jaehyuk trong màn đêm thăm thẳm, để bóng tối u ám nuốt chửng những giọt nước mắt tựa ngọc châu pha lê. Nhưng thời điểm Park Jaehyuk đứng ở đây bằng xương bằng thịt thì tự dưng mọi uất ức cùng nghẹn ngào tồn đọng trước kia bỗng nhiên tan biến đi bằng hết.

Họa chăng, tình yêu thật sự khiến con người ta đánh mất đi lý trí nhiều đến vậy.

Hay là Park Jaehyuk có phép thần thông quảng đại nào đó, làm cho Son Siwoo giây đầu bật khóc, giây sau đã mỉm cười.

Yêu một người mà vô tình đánh mất đi vẻ kiêu ngạo của bản thân, chấp nhận chia cách để người đi tìm kiếm vinh quang mà mình hằng ao ước. Có lẽ trên đời này còn rất ít người mang lòng vị tha đến vậy, người đầu tiên đương nhiên phải kể đến là Son Siwoo.

"Tớ rất muốn gặp cậu. Ở Trung Quốc tuy rằng rất vui nhưng cũng vô cùng cực khổ."

Park Jaehyuk không biết nói dối, từng câu từng chữ của hắn đều thành thật một trăm phần trăm.

Thân là Alpha mà nói bản năng là một thứ gì đấy rất đáng sợ. Nếu kỳ phát tình của Omega là khát cầu an ủi thì kỳ dịch cảm của Alpha sẽ tự làm đau chính mình, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng đánh mất lý trí mà bắt lấy Omega mình không yêu thích.

Một năm ở Trung Quốc diễn ra kỳ dịch cảm giống như kim đâm vào người, đau đớn, nhức nhối và cực kỳ khó chịu. Thuốc ức chế nồng độ thấp hay cao chẳng thể làm giảm bớt nỗi đau, chỉ gọi là tạm thời ngăn lại cơn khát cồn cào diễn ra trong cổ họng. Các anh em JDG đều biết Park Jaehyuk đã dùng cách thức như thế nào để trải qua cuộc sống có vài phần địa ngục ấy, song tất cả mọi người lại không dám đem nó đi kể với Son Siwoo, phần vì sợ Son Siwoo lo lắng, phần vì Park Jaehyuk không cho phép bọn họ làm như vậy.

Nói Park Jaehyuk vô tâm vô phế, chi bằng hãy nói Park Jaehyuk cứng cứng cổ chết đi được thì hơn.

Son Siwoo đỏ mắt, khóe miệng mấp máy, "Tớ đã chờ câu nói này của cậu rất lâu."

Một năm trôi qua lại thêm một năm nữa, ở trong lòng Park Jaehyuk từ lâu đã thông suốt tất cả mọi chuyện nhưng vẫn muốn tự làm khổ bản thân. Cuối cùng đến khi chịu không nổi, hắn lại chỉ có thể tìm cơ hội thổ lộ ra những lời chân thành tha thiết.

Rằng hắn rất đau.

Đau vô cùng.

Thiếu vắng đi bóng hình Son Siwoo, Omega mà Park Jaehyuk tốn công nuông chiều, chẳng khác nào bắt hắn từ bỏ bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Cả hai đều quan trọng với Park Jaehyuk, Liên Minh Huyền Thoại là thanh xuân của Park Jaehyuk, Son Siwoo là người mà hắn coi là tình đầu cũng như tình cuối, có điều vào thời điểm nhạy cảm đó hắn vẫn lựa chọn công việc chứ không phải Son Siwoo.

Có phải Park Jaehyuk sai rồi không?

Là sai ngay từ lúc bắt đầu chân ướt chân dáo theo đuổi Liên Minh Huyền Thoại, hay là sai từ lúc dây dưa một chỗ với Son Siwoo?

Tuy nhiên, hai điều kể trên mọi thứ thứ đều không đúng sự thật.

Giả dụ Park Jaehyuk có làm sai đi chăng nữa, thì cái sai ở đây là khi ở bên cạnh không thể cho Son Siwoo cảm nhận được tình yêu cuồng nhiệt của mình, dẫn đến Son Siwoo nghi ngờ hết lần này đến lần khác.

"Trong khung cảnh không mấy lãng mạn mà nói ra những điều này có lẽ cậu sẽ cho rằng tớ bị điên," Park Jaehyuk nhếch cao khóe miệng, gương mặt không tìm ra điểm giễu cợt nào, "Nhưng Siwoo à, anh thật sự rất yêu em."

Yêu em từ rất lâu.

Câu nói tiếng Trung đầu tiên mà anh học để nói với em chính là, 我爱你.

Câu nói tiếng Trung thứ hai anh học để nói với em chính là, 永远爱你.

Anh yêu em.

Vĩnh viễn yêu em.

Cho dù trời long đất lở, cho dù suối cạn đá mòn thì tình yêu của anh mãi mãi tồn tại ở một nơi, một nơi có em trong đó.

Park Jaehyuk rời đi một năm, bỏ lỡ tình yêu của mình của mình hẳn một năm.

Một năm để mà nói thì không ngắn không dài, nhưng tình yêu vừa mới chớm nở đã bị thời gian cản trở, đem đặt vào vị trí của ai cũng phải cảm thấy chán nản. Park Jaehyuk chẳng thể giải thích được lý do vì sao mình lựa chọn rời đi, có lẽ bản thân anh từ trước đến nay đều không muốn nói quá nhiều về những quyết định của bản thân mình, đồng thời cũng không cân đo đong đếm được hay mất.

"Jaehyuk. . ." Son Siwoo cảm động rưng rưng nước mắt, bàn tay được Park Jaehyuk nắm lấy khẽ siết chặt một vòng, "Chỉ cần lời nói này của anh là đủ, em chỉ cần như vậy."

Không có cặp đôi nào lựa chọn tỏ tình với nhau trước cửa quán ăn hết, chỉ có suy nhất Son Siwoo cùng Park Jaehyuk. Nếu như bị đám anh em biết được chắc chắn sẽ bị trêu chọc đến suốt cuộc đời, mỗi năm qua đi chắc chắn sẽ đào lại một lần. Cơ mà chẳng còn cách nào khác, Park Jaehyuk nhịn không nổi nữa rồi.

Một năm canh cánh trong lòng, một năm chẳng thể thích nổi một ai khác.

Chỉ là một năm này có rất nhiều chuyện đã xảy ra, Park Jaehyuk càng thấu hiểu hơn cảm xúc lẫn trái tim của mình. Tuy rằng thân thể hắn rời đi nhưng tâm trí thì vẫn ở lại, dây dưa không dứt bên cạnh Son Siwoo, gửi gắm tình yêu mờ ảo tựa làn khói.

"Nếu có thể, đêm nay hãy đi về khách sạn với anh, cũng khá gần ký túc xá Gen.G" Park Jaehyuk mân mê bàn tay Son Siwoo rồi nhét vào túi áo của mình, xoay người chuyển sang đứng bên cạnh anh.

Bù đắp cho Son Siwoo sau một năm xa cách trong một buổi tối có lẽ không đủ, nhưng chí ít Park Jaehyuk có thể an ủi được phần nào nỗi nhung nhớ của Son Siwoo, rồi có thể nói với anh rằng không chỉ có một mình anh đau khổ. Hắn cũng có những cảm xúc giống y hệt Son Siwoo, chẳng qua Park Jaehyuk giấu diếm quá tốt, tốt đến mức khiến cho người khác không tìm ra sơ hở, vì vậy mới tránh khỏi mấy trận trâm chọc của đám an em.

Jung Jihoon đứng ở đằng xa nhìn bọn họ tíu ta tíu tít anh một câu em một câu bèn cảm thấy đau mắt, phải hướng ánh mắt ra ngoài mặt đường rộng lớn tránh ăn phải cơm choá không cần thiết.

Son Siwoo gật đầu, chẳng có ý định từ chối lời mời làm lành chữa tình của Park Jaehyuk, bản thân anh vẫn luôn chờ đợi ngày hôm nay tận một năm tròn. Anh chậm rãi đi tới nói qua loa vài lời với Jung Jihoon, chấp nhận bị ánh nhìn khinh bỉ của cậu nhóc dán lên người, sau đó vẫy tay tạm biệt cùng Park Jaehyuk lên một xe trở về khách sạn hắn đang tạm thời trú ẩn.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro