Nhưng anh thì khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://flyfly056.lofter.com/

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi đâu khác.

---------------

*Viết dựa theo repo và ảnh chụp buổi quay hôm 28/7, fic theo góc nhìn của Lưu Vũ

----------------

(1)

Thật ra anh rất muốn mặc chiếc áo màu tím đó.

Chị stylist đẩy giá treo quần áo ra trước mặt anh hỏi anh muốn thế nào. Một dãy quần áo đủ loại kiểu dáng đều đã được là ủi phẳng phiu, anh giơ tay lên chạm nhẹ vào một chiếc áo sơ mi màu tím.

"Màu tím đi ạ, màu tím rất hợp với ngày mưa. Hôm nay trời nổi cơn gió u uất rồi."

"Ôi, nhưng mà tiếc thật", chị ấy mỉm cười, "Cái này ban nãy Châu Kha Vũ đi ngang qua nhìn trúng nên đã đặt trước với chị rồi." 

Anh nhìn theo tầm mắt của chị ấy thấy em đang ngồi ngoan ngoãn ở trước bàn trang điểm, cuộn người lại, nhỏ giọng nói chuyện với MUA. Khóe mắt em vừa thoáng thấy anh, em liền xuyên ánh mắt qua tấm gương nhìn về phía anh, cứ như em có điều gì muốn nói, hoặc là em tưởng rằng anh có điều gì đó muốn nói. 

Vì vậy anh nhanh chóng thu lại ánh mắt, giả vờ giận dỗi nói với stylist: "Vậy sao chị không lấy nó xuống luôn đi, hại em cầu mà không được."

"Thì làm sao chị biết được em cũng sẽ chọn bộ này. Bình thường em có hay mặc theo phong cách này đâu, chị còn nghĩ em sẽ chọn bộ màu xanh lá kia cơ. Dạo này sở thích hai đứa càng ngày càng giống nhau rồi đấy. Nếu mà em muốn kiểu u buồn thì xem bộ này thế nào?", chị ấy lấy một bộ treo bên ra cạnh ướm lên người anh, "Màu lam, cũng hợp phết, Kha Vũ cũng thích bộ này, đẹp nhỉ."

Không đợi anh trả lời, chị ấy đã đẩy một cái giá treo quần áo khác qua, lôi ra một chiếc quần bò ném cho anh, "Cứ mặc bộ này đi, cũng được mà, rất u sầu, rất có cảm giác ngày mưa."

"Ơ, em...", vẫn là không đợi anh trả lời, chị ấy đã hùng hổ đẩy hai giá treo quần áo rời đi.

Chị à em nói là cần một chút u sầu theo mùa, chứ có cần phải rách rưới khó coi thế này đâu.

Màu xanh da trời mà cũng có thể coi là một màu u sầu ư? Không phải cứ Châu Kha Vũ thích là em thích đâu mà.

Anh lại vô thức nhìn qua gương, vừa khéo em cũng lướt qua ánh mắt anh. Anh giật mình vội hướng mặt qua chỗ khác, cứ như trong lòng có quỷ ấy.

"Kem là của em, kem là của em mà."

 "Hả, kem lại bị cướp mất rồi à?"

"Kem của em, huhu."

"Sao lại là hai người bọn họ nữa vậy, huhu"

Trương Gia Nguyên giả vờ khóc lóc bằng giọng nói đậm chất đông bắc, ngồi dưới đất ôm móc quần áo, tức giận nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trong tay anh. Còn Lâm Mặc thì khoanh tay dựa vào tường, vẫn nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt vật vờ thường ngày.

"Trương Gia Nguyên anh nói lại lần nữa, kem không phải của em, mà là của anh. Còn mối liên quan giữa cái áo sơ mi kia với kem là gì thì thị lực 5,2 của anh thật sự không nhìn ra được." 

"Em không quan tâm, em muốn ăn kem, em muốn ăn kem!" 

Bốp, bốp! 

Vẫn là cái kết cục tiêu chuẩn đó. 

Anh ngưỡng mộ hai người họ, lúc nào cũng tự nhiên, phóng khoáng, trong sáng, khác hẳn với em và anh. Ví dụ như là anh rõ ràng biết rằng em vẫn đang nhìn anh, nhưng anh lại không dám ngoảnh đầu lại và hỏi em rằng có chuyện gì không.

(2)

Thật ra anh rất muốn đi dưới chiếc ô cán dài đó.

Động tác của Tiểu Cửu nhanh hơn anh, anh ấy mở ô cán dài ra và nhanh chóng đi về phía anh. Anh liền vội vàng mở một cái ô gấp khác rồi chạy ra ngoài.

Thì tại vì ô nhỏ thế này, đi chung với ai thì cũng đều phải áp sát người lại mà.

Chỉ là không nghĩ em sẽ ở phía sau gọi tên anh, "Lưu Vũ..."

Bình thường em toàn gọi tên anh tận hai lần, lâu rồi thành quen anh cũng chẳng bắt em sửa lại nữa, mà sẽ kiên nhẫn nghe em gọi xong Lưu Vũ, Lưu Vũ, nghe em do dự vài câu rồi mới nói ra điều em muốn nói.

Nhưng hôm nay em không gọi tên anh lần thứ hai, anh quay đầu nhìn em, chúng mình đứng cách nhau không xa, cũng chẳng có ai ở giữa. Mưa rơi xuống, em cầm chiếc ô cán dài đứng trong mưa, sao chúng ta cứ nhìn nhau mà chẳng thể nói ra câu nào vậy?

"Anh, mau lên xe thôi", là giọng Tiểu Cửu.

Riki không biết đã chạy vào dưới ô của Tiểu Cửu từ lúc nào, bọn họ đều đã lần lượt lên xe, Tiểu Cửu giữ cửa xe vẫy vẫy tay với anh, "Mau lên nào, còn một chỗ nữa thôi."

"Ừm, em đến đây."

Đành chịu thôi, chỉ còn có một chỗ, nên anh không thể gọi em lên ngồi cùng được.

(3)

Thực ra anh rất muốn hái đóa hoa đó.

Cơn mưa này lất phất nhẹ nhàng, chẳng có tí khí thế nào của cơn mưa mùa hạ, mà giống mưa xuân hơn. Anh và em đều đã trải qua mùa xuân trên đảo, nhưng lúc đó chúng ta vẫn đang căng thẳng lo lắng, làm gì còn tâm trạng để cảm nhận mưa với gió, biển với hoa.

Anh không sai tí nào, màu tím với ngày mưa quả thực rất hợp. Có ai từng nhìn thấy cỏ roi ngựa mà không khen nó nở đẹp nhỉ? Vì vậy nếu anh muốn thử dừng lại và chiêm ngưỡng nó thì đó là lẽ tự nhiên đúng không?

 Anh đứng ở chỗ xa xa nghe thấy em dùng tiếng Anh cùng với bọn họ nói cười vui vẻ, nhìn thấy em đi dạo và lấy điện thoại ra chụp ảnh. Anh không cần nhìn cũng biết em chụp ở cái góc độ đó thì trên ảnh sẽ chẳng ra cái gì cả. Đáng ra ban đầu dạy em chụp ảnh anh phải đòi học phí gấp đôi mới phải, chứ chỉ lấy một gói kẹo của em thì đúng là anh chịu thiệt rồi.

Em đi nhanh hơn chút có được không, đừng có cùng bọn họ đi rồi lại dừng nữa. Anh đã ngửi mùi hoa này hơn nửa phút rồi, nếu còn rề rà mãi không đi thì anh sẽ sinh ra suy nghĩ quá đáng khác đấy.

Mà thôi, đóa hoa nở rộ đẹp như vậy, chắc em cũng muốn chụp lại lắm. Xin lỗi nhé, cứ mãi âm thầm thúc giục em thế này chắc là do anh ích kỉ quá rồi.

Đến tận lúc đứng ở điểm tập hợp anh vẫn còn nghĩ, nếu có thể hái một ít hoa đem về phòng bọn mình thì tốt quá, có vẻ như em rất thích chúng mà.

(4)

Thực ra anh không thích ăn món đó lắm.

"Mọi người thua rồi, ha ha, bọn em thắng rồi!"

Trò chơi cờ bay theo đội kết thúc, Paipai cực kì vui vẻ. Đội của anh trai ngốc của em ấy thắng rồi, được ra ngoài mua nguyên liệu về cho bọn anh nấu.

Trương Gia Nguyên có vẻ rất hài lòng, "Hôm nay em được làm bếp trưởng của INTO1 một ngày. Nói xem nào, muốn ăn cái gì?" Nói rồi em ấy đẩy túi vải đựng đầy hoa ra đằng sau, giơ cái mic vô hình lên.

Tiểu Cửu với Paipai thì kêu gào muốn ăn thịt lợn kho, còn Bá Viễn thì dù thế nào cũng phải đòi bằng được món gà cay.

"Thử một số món phương Tây đi, em đăng kí trước mấy món Tây đó. Vũ ca, anh nói ra một món xem nào."

"Món Tây ấy hả, để anh nghĩ", đảo tròng mắt một cái, "vậy thì món nướng..."

Nói xong từ "nướng" là trông Trương Gia Nguyên có vẻ rất mong đợi, cảm giác cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.

"Mì nướng lạnh nhé."

Ha ha, anh thật sự rất thích nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Trương Gia Nguyên sau khi biết bị lừa.

"Chúng ta đang ở một biệt thự lớn hướng biển đó, anh không thể gọi cái gì phù hợp với bầu không khí cao cấp này à? Sao lại gọi mì lạnh chứ?"

"Đi mau lên, còn lề mề nữa là chợ thực phẩm đóng cửa, chỉ còn nước uống không khí thôi đó." Lâm Mặc nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên rời đi.

Chỉ trong thoáng chốc mà mọi người đã ra ngoài gần hết, và việc ghi hình trong nhà bị tạm dừng lại. Anh ngồi trên mặt đất cũng không có việc gì để làm, đang định luyện công một chút nhưng vừa mở chân ra thì con chó bự màu vàng từ đâu chạy tới, gối đầu lên đùi anh, há miệng lè lưỡi ra như đang cười toe toét. Tiểu Cửu ở bên cạnh cũng làm theo biểu cảm của nó, "Ca, nhìn nó như đang cười nhỉ, nghe cũng giống giống, kiểu cười hehe ý."

"Công nhận ạ, nó cứ to to ngốc ngốc."

"Giống Châu Kha Vũ thật."

Anh vẫn cười, nhưng không phụ họa theo nữa.

Mưa bên ngoài đã tạnh bớt, Tiểu Cửu kéo anh ra ngoài dắt chó đi dạo. Bọn anh đi vòng quanh biệt thự, mấy đứa bọn em đi mua rau lâu thật, lâu đến mức anh còn chẳng nhớ nổi mình đã đi dạo được mấy vòng nữa.

"Ca, sao lần nào em muốn chụp ảnh với Châu Kha Vũ đều lôi anh ra chụp cùng vậy?" Tiểu Cửu đột nhiên mở lời hỏi anh.

"Hả? Em làm gì muốn chụp với Châu Kha Vũ đâu. Em muốn chụp với anh, tiện thể kéo em ấy vào chụp cùng thôi."

"Em rõ ràng toàn gọi tên của em ấy trước."

"Hả? Em mà thế sao?"

"Chả thế, em mà muốn chụp ảnh với anh thì sẽ gọi anh trước. Nhưng em muốn chụp ảnh với Châu Kha Vũ thì em toàn gọi em ấy trước rồi mới gọi đến anh." 

Tiểu Cửu nói chắc chắn như vậy làm anh phải tự kiểm điểm lại. Quả thật nhiều lúc anh cũng không để ý đến mấy hành động nhỏ, thật tệ quá.

Cũng may lúc đấy em cùng mọi người về đến nhà, anh mới nhân cơ hội đánh trống lảng, gọi con chó mấy tiếng rồi hai ba bước chạy về luôn, "Nhanh lên thôi, cơm về rồi."

Vừa bước vào cửa anh đã thấy Lâm Mặc đang ho khan, "Không thể nói nổi, Châu Kha Vũ em mua cái này  về làm gì? Em định làm mì thật đấy à?" rồi vừa nói vừa lôi cục bột mì từ trong giỏ đi chợ của em ra, chất vấn em. Em chỉ cười ngại ngùng, chẳng đáp gì cả.

Anh và em lại mắt đối mắt nhìn nhau, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay nữa, chỉ nhìn nhau mà chẳng nói lời nào.

(5)

Thật ra chỉ tự hỏi lòng mình thôi, anh đã có đáp án rồi.

Sau khi ăn tối xong được tự do chia phòng, không ghi hình nữa.

Mưa suốt cả ngày dài rồi, đêm về trăng cũng chịu xuất hiện.

Lâm Mặc rủ anh đi ngắm trăng, trên người cậu ấy lúc nào cũng có sự lãng mạn cá tính không ăn nhập với tuổi tác. Bọn anh nằm trên ghế ở bể bơi ngoài trời, khoanh tay ra sau đầu. Anh nói, "Hôm nay là mười chín, trăng khuyết mất rồi."

"Im nào." Lâm Mặc lấy tay che miệng anh lại, trợn tròn đôi mắt đặc trưng của cậu ấy, "Ánh trăng mà nghe thấy mấy lời này của cậu thì sẽ tức giận đó. Ai bảo là ánh trăng ngày mười chín không đẹp, ai bảo là chỉ có ánh trăng đêm rằm mới đẹp. Ánh trăng của ngày nào cũng đều là ánh trăng độc nhất vô nhị đó."

Cậu ấy nói đúng, quả thật là trời đêm hôm nào cũng rất đẹp. Mà ở bên bờ biển cùng ai cũng đều lãng mạn, bình minh hay hoàng hôn chẳng vì đợi con người mà tự nó đã đẹp sẵn rồi.

Vì vậy anh chẳng cãi lại cậu ấy nữa, cũng không trả lời tiếp.

Cậu ấy lại hỏi, "Cậu sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ không vui thế nào ấy."

"Có à?"

"Phí lời, tôi bảo có là có."

"Thế chắc là, bởi vì hôm nay trời mưa rồi."

"Này", cậu ấy không vừa lòng với câu trả lời ấy, "Thiên nhiên mắc nợ gì cậu à? Đừng có trách trời trách trăng, trách mưa trách gió nhé."

Được rồi, xin lỗi thiên nhiên, là tôi tự mình giận dỗi. 

Anh bảo không có gì, nhưng cậu ấy vẫn không tin anh, không những không tin mà còn mắng anh không thông minh. 

"Trời ạ việc cậu không vui thì tạm chấp nhận được, nhưng sao đến việc tại sao mình không vui cậu cũng không biết thế? Có leader ngốc như cậu chắc nhóm mình đi tong quá."

"Được rồi được rồi, cậu thông minh nhất. Thế cậu nói cho tôi biết tại sao tôi lại không vui đi." Anh không tin cậu ấy có thể nói ra được một lí do hẳn hoi.

"Tại vì không được đi chung xe? Tại vì không được che chung ô? Tại vì không được ở chung phòng?" Một mạch ba câu hỏi, cứ như khẩu súng bắn liên tiếp ba phát làm cho anh không còn chỗ nào để trốn.

"Cái gì vậy, tôi không biết cậu đang nói gì."

Giọng anh đã nhanh chóng lộ rõ sự chột dạ. Mấy người khéo léo thì sẽ vòng vo dẫn dắt câu chuyện từ từ, nhưng Lâm Mặc thì khác, cậu ấy cực kì thẳng thắn.

"Châu Kha Vũ, tôi đang nói đến Châu Kha Vũ, cậu nghe ra chưa, Châu Daniel!"

Khi con người bị dồn ép thì sẽ bắt đầu ngụy biện, "Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà. Ô của tôi thì nhỏ không đi chung được rồi. Còn về phòng ở, Tiểu Cửu cũng nói lâu rồi chưa ở cùng tôi mà."
Anh luôn có lí do.

"Tôi thực sự không thể hiểu nổi mấy người nghĩ một đằng nói một nẻo như cậu, không thể thông cảm nổi. Cậu đang mắc bệnh con gái đấy à?"

"Tôi không mắc bệnh con gái." Tôi tuyệt đối không thừa nhận, tôi không hề, còn lâu tôi mới như thế, cậu có phải tôi đâu mà biết.

 "Được rồi, cậu chẳng làm sao cả, đều tại Châu Kha Vũ. Ai bảo cậu ta làm gì cũng chậm chạp, tại cậu ta hết."

"Sao lại trách em ấy?"
Cũng không thể trách em được, em có làm sai gì đâu, anh còn chẳng là gì của em cả.

Nếu chẳng ai làm gì sai cả, vậy sao anh và em lại như đi vào cõi sương mù thế này? Căn bệnh mãn tính lây lan rất âm thầm, cẩn thận, đến mức khi phát hiện ra thì bệnh đã trở nặng rồi. 

Trước giờ anh với em đều như đang cách một màn sương mù, mông lung mơ hồ dẫn dụ anh, mông lung đến mức khiến anh chẳng dám làm gì cả. Anh chẳng nhìn thấu được cái gì, nên hành xử cũng thật là lúng túng.

"Nếu như tôi đến quá gần thì tim của tôi sẽ rối loạn mất. Tim đập nhanh quá thì không tốt đâu, sẽ mệt đó."

Lâm Mặc trợn tròn mắt nói rằng đến tim của gián cũng có thể đập dữ dội, vậy thì đã làm sao? Nghe chưa xong ví dụ anh đã định đập bốp một cái, may mà kiếm chế được. Anh chỉ bĩu môi nhìn chằm chằm cậu ấy, dùng sự im lặng thay thế cho lời vàng ý ngọc.

"Cậu lại còn nhìn tôi. Thôi được rồi, sáng mai tôi sẽ đi mua cho cậu viên thuốc trợ tim. Hai người cứ tiếp tục như vậy đi, dù sao cũng chẳng chết được", Cậu ấy đứng dậy, "Đi ngủ đi. Chán chả buồn ở đây với cậu, lãng phí thời gian quá."

Anh cũng chẳng giữ cậu ấy lại, cậu ấy ngủ tốt hơn anh. Cậu ấy lúc nào cũng nói đừng để cuộc sống chết tiệt trì hoãn thời gian mơ mộng, thế giới trong mơ rất đẹp, ngủ mơ rồi mới có đủ dũng khí để tiếp tục đối mặt với ngày mai. 

Anh thật là ghen tị với cậu ấy, về tất cả mọi mặt.

(6)

Thực ra anh cũng như vậy.

Đêm mùa hè trên đảo cũng khá mắt mẻ, ánh trăng rơi trên mặt hồ bơi gợn sóng lăn tăn, vừa sinh động vừa yên tĩnh. 

Có tiếng bước chân. 

"Sao cậu lại quay lại đây rồi?"  Anh ngước mắt nhìn lên, nghĩ đó là Lâm Mặc. 

Hóa ra là em. 

Em đang tắm trong ánh trăng, cúi đầu nhìn xuống anh, anh chẳng nhìn thấy rõ mặt em. Chỉ có chiếc vòng ngọc trên cổ em đung đưa theo bóng dáng em là nói cho anh biết rằng không gian và thời gian đều không hề dừng lại.

"A, là em hả?" Im lặng nhìn nhau bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể nói chuyện được rồi.

Em nằm xuống chiếc ghế của Lâm Mặc ban nãy, một tay chống sau đầu, chẳng hề nhìn trời đêm mà cứ yên lặng nhìn anh.

Anh lại muốn chạy trốn, nhưng lại không thể tìm thấy nơi mà anh thuộc về.

Hình như em nhìn ra rồi. Em hỏi anh: "Sao hôm nay anh cứ trốn tránh em vậy? Em vừa nhìn anh là anh lại đánh mắt sang chỗ khác."

"Làm gì có đâu, em nghĩ nhiều rồi." Anh chợt nhận ra vai trò của mình trong INTO1 - một kẻ mạnh miệng rank vương giả.

Em cũng chẳng định làm anh khó xử nữa, tiếp tục nói, "Lúc em đang trang điểm ấy thực ra em muốn nói với anh là, màu tím hợp với anh lắm."

"Ừm..." Anh chẳng biết đáp lại em thế nào cả, chỉ ậm ờ một tiếng.

"Thực ra em muốn đi chung ô với anh, ai ngờ vừa bung ô ra đã thấy anh cầm ô của chị quản lý chạy đi trước rồi."

"Đó là ô của chị quản lí sao?" Đúng là anh không để ý.

"Đúng vậy, anh không nhận ra à, bọn em ai cũng che ô cán dài hết, có mỗi anh cầm ô gấp thôi. Chị quản lí đuổi theo anh đòi lại ô, thế mà anh lại cứ trèo lên xe đi mất."

Lâm Mặc có vẻ nói đúng, anh làm leader mà hồ đồ thế này thì nhóm đi tong rồi.

Em lại nói, "Thực ra bông hoa anh ngửi nở không to bằng bông hoa bên cạnh đâu, em để ý rồi."

"Hả, vậy sao?"

"Sao anh lại chọn bông đó vậy?"

"À, có lẽ là, tại vì nó cao đấy."

"Em cũng cao nè."

"Ừm...", anh lại chẳng biết nói gì nữa rồi, nói chuyện với em còn khó hơn lúc trả lời phỏng vấn nhiều.  

"Ha ha", em bật ra hai tiếng cười từ cổ họng. Anh cảm thấy hình như anh lại nhìn nhầm rồi, mắt em sáng và thông minh hơn con cún bự hồi sáng nhiều.

Quả là mùa hè, hơi nóng mạnh mẽ đến như vậy.

Anh muốn đổi chủ đề một chút, "Sao em vẫn chưa chịu đi ngủ thế?"

"Không được ở chung phòng với anh nên em không quen."

Xem ra không chuyển nổi chủ đề rồi.

"Ừ, không sao đâu, ở thêm vài ngày là sẽ quen thôi."

Chết tiệt, anh cảm thấy mình không phải kẻ mạnh miệng rank vương giả nữa, anh chỉ là rank đồng thôi.

Em chẳng hề hiểu câu này của anh.

Nóng quá đi mất, anh phải rời khỏi nơi này thôi.

"Mau đi ngủ đi, em ngày mai còn có nhiệm vụ dậy sớm đấy. Ai dậy sau cùng sẽ có hình phạt rất đáng sợ." Thực ra là anh đang nói linh tinh.

"Ừm, vậy ngày mai anh đến gọi em nhé, không thì em cũng không quen đâu."

Lần này đổi lại, anh từ một chỗ rất cao nhìn xuống em. Ánh trăng đong đầy trong đôi mắt em, sáng lấp lánh. Bởi vì nó rất đẹp, nên anh tạm thời tha thứ cho trò đùa của em. Mấy kẻ nhan khống như anh thật là dễ bị đánh bại, anh sẽ tự trách mình lắm đây.

"Ngủ ngon nhé", anh chỉ bỏ lại một câu này rồi rời đi, sao em lại còn gọi tên anh làm gì?

"Lưu Vũ."

Anh đợi em gọi tên anh thêm lần thứ hai, nhưng em chẳng gọi theo thông thường nữa.

Em từ từ đứng dậy, đi đến phía sau anh. Lúc này nếu anh quay người lại, anh sẽ cảm thấy yếu thế vì chênh lệch chiều cao, vì thế nên anh ngoan cố chẳng động đậy gì cả.

Em đứng ở phía sau anh, bóng của anh trên đất hoàn toàn chìm vào trong bóng của em.

Em nói, "Lưu Vũ anh xem, trong nhóm mình chẳng có ai là không thích anh cả."

Em nói, "Em cũng thích anh, nhưng thích của em không giống với thích của bọn họ. Em có ý đồ khác với anh, bụng dạ xấu xa, lương tâm cắn rứt, không thể thành thật với anh được."

Em nói, "Vì em trong lòng khuất tất, nên em nói trước với anh, em muốn ôm anh. Nếu anh không đồng ý thì hãy cứ tránh ra nhé."

(7)

Anh muốn thu hồi lại câu trả lời của anh trong một tạp chí cách đây không lâu, câu hỏi anh muốn copy kĩ năng nào của một thành viên trong nhóm.

Hai người cùng cao thì có vẻ không ổn lắm nhỉ. Cứ như hiện tại, anh nép được vào lòng em, vậy thì hài hòa hơn. Cao bằng nhau thì sẽ cụng đầu vào nhau đó, không đẹp đôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro