Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar vào ngày thường vắng vẻ hơn nhiều so với những quán thịt nướng ven đường. Bartender chăm chú với ly cocktail đắt tiền của mình, không buồn nhắc mí mắt. Có lẽ anh ta quá nâng niu, động tác trong tay nhẹ nhàng đến mức không hề phát ra âm thanh nào cả.

Cho đến tận khi người đàn ông đang cúi gằm mặt tại quầy bar lặng lẽ cầm lấy ly rượu uống cạn, sau đó là âm thanh đặt cách một cái đầy khô khốc trên bàn, bartender mới nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng bàn tay lau ly không hề dừng lại

Một nơi như quán bar mang quá nhiều khát khao và bức bối, có lẽ vị khách duy nhất ngày hôm nay cũng là vị khách cuối cùng rồi.

Nhưng ngay sau đó, chiếc chuông gió treo trước quầy bar vang lên âm thanh giòn giã, có người tiến vào phá tan sự im lặng này.

"Ồ," người đến vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông nãy giờ im lặng, giọng điệu tràn đầy đắc thắng, "Sao cậu lại ngồi đây uống rượu một mình nhàm chán thế này?"

Bartender khẽ cong khóe miệng, người này quá không biết cách diễn đạt rồi. Quả nhiên trong giây tiếp theo anh ta đã nghe được một câu cực kì ngắn gọn từ Châu tiểu thiếu gia, "Anh cút."

"Này là đang giận ai rồi phải không?" Người khách mới tới ngoắc ngoắc ngón tay về phía bartender, "Daiquiri, cảm ơn."

Bartender gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút mất hứng. Có vẻ như người đàn ông trang điểm kỳ lạ kia chẳng có vẻ gì là một người có thể khuyên giải an ủi người khác được. Cuối cùng cả một ngày dài làm việc chả có gì hay ho để xem cả, lại là một ngày nhàm chán như bao ngày khác.

"Sao lại là anh?" Châu Kha Vũ rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn người nọ, "Anh trở về Trung Quốc từ khi nào vậy?", rồi lại cau mày, "Ở Brazil ưa chuộng kiểu trang điểm này à?"

"Tôi vừa về hai ngày trước." Oscar đưa tay dụi dụi khóe mắt, phấn mắt màu hồng hơi kỳ quái, "Tối nay vừa tổ chức tiệc tẩy trần, bạn trai tôi cứ đùa dai, đòi trang điểm cho tôi."

Vừa nhắc đến từ "bạn trai", Oscar vô thức nhếch mép cười, sau đó ho khan một tiếng rồi nhìn Châu Kha Vũ một lần nữa, "Cậu không phải nhiều anh em lắm à, sao không gọi tới uống cùng? Thế nào, hay là để tôi đây tự mình bồi cậu vậy."

"Có chút chuyện thôi", Châu Kha Vũ gõ nhẹ vào đáy cốc.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà uống đến thế này", Oscar rất ân cần vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, "Bạn trai nhỏ của cậu đâu? Chẳng lẽ chia tay rồi à?"

"Chia tay?" Châu Kha Vũ hất tay anh ra, đôi mắt có chút đỏ lên, "Anh ấy xứng sao?"

Ài, chuyện gì không nói lại nói chuyện này, thế mà lại đoán đúng rồi.

Oscar hơi buồn cười. Anh với Châu Kha Vũ làm bạn đã mười năm, nói khó nghe tí thì ngay từ lúc Châu Kha Vũ vẫn còn mặc quần rách đũng thì anh đã biết rõ hắn rồi.

Mấy năm gần đây, Châu thiếu gia thường xuyên thay người yêu như thay áo. Oscar đến Brazil học hai năm vì công việc kinh doanh của gia đình, thực ra cũng không biết "bạn trai nhỏ" của Châu Kha Vũ mà anh tình cờ nhắc đến là ai.

Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, anh cũng chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ thất vọng như vậy.

Cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác, trông cứ như là...

"Ê, nhìn cậu thế này," Oscar nói một cách tự tin, "Chẳng lẽ là bị người ta đá à?"

"Cút!"

"Được được, tôi sẽ cút." Oscar nhấc điện thoại lên, lắc lắc màn hình đang sáng ra trước mặt Châu Kha Vũ, "Đằng nào bạn trai của tôi cũng đang tìm tôi."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình nền, là một cậu thanh niên đang cười, mắt cong cong giống như con cáo nhỏ kiêu hãnh, làm động tác ôm mặt nhìn vào máy ảnh một cách rất tự nhiên.

Châu Kha Vũ không quá xa lạ, à không, phải nói là hắn rất quen thuộc.

"Bạn trai của anh là...", nãy giờ đã uống quá nhiều nên bộ não hoạt động không đủ nhanh.

Châu Kha Vũ ngước mắt lắc đầu nguầy nguậy, sau một hồi cố gắng cuối cùng cũng từ trong đầu nghĩ ra một cái tên, "Hồ Diệp Thao?"

Oscar há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng sau đó liền hiểu ra ngay, cười cười, "Thao Thao rất nỗ lực, chắc hẳn em ấy cũng từng tìm đến cậu rồi đúng không?"

"Gì cơ?"

"Ông già nhà tôi cũng coi là có một số mối quan hệ trong giới khiêu vũ, mà cái chàng trai dạy múa nhỏ bé này lại rất có tinh thần cầu tiến", biểu cảm Oscar hơi phức tạp, "Em ấy biết rằng mình sẽ không qua nổi yêu cầu của bố tôi, nên đã tìm đến tôi để tìm đường đi lên."

"Chà", Châu Kha Vũ thuận miệng đáp lời, "Cậu ta nhảy... cũng khá tốt."

"Tất nhiên rồi." Ngữ điệu của Oscar nhanh chóng mạnh mẽ trở lại, "Tôi nhớ nửa năm trước hình như cậu có nói người yêu nhỏ của cậu cũng là một vũ công nhỉ. Nhưng chắc chắn không giỏi bằng Thao Thao nhà tôi đâu."

"Mà người yêu cậu chắc không trùng hợp đến mức là đồng nghiệp của Thao Thao đâu nhỉ", Oscar tự mình lẩm bẩm, "Cách đây vài ngày em ấy cũng nói với tôi là em ấy có một đồng nghiệp vừa bị tan vỡ trong tình yêu."

Oscar cầm điện thoại, đứng dậy định rời đi, không ngờ Châu Kha Vũ đột nhiên túm chặt lấy cổ tay anh, lực tay rất mạnh khiến Oscar khá kinh ngạc. Anh nhìn Châu Kha Vũ một cách khó hiểu, lại phát hiện đôi mắt thất thần của hắn ban nãy giờ đã rực sáng lại, trong đó có sự sốt ruột mà đến anh cũng chưa từng thấy qua.

"Cậu ta còn nói gì nữa không?" Châu Kha Vũ hỏi, giọng quá trầm, trên người lại tỏa ra mùi rượu, khiến một câu hỏi cũng trở nên áp đặt nặng nề.

"Cũng không có gì..." Oscar bị sốc trước phản ứng của hắn, trả lời trong vô thức, "Em ấy chỉ bảo là đồng nghiệp của em ấy rất mạnh mẽ. Ngay cả khi vừa thất tình thì trông cũng như không có chuyện gì xảy ra, không nhìn ra được cái gì luôn."

"Như không có chuyện gì xảy ra...?"

Tay Châu Kha Vũ đang túm chặt dần dần nới lỏng. Cuối cùng hắn đột ngột đứng dậy, đẩy Oscar ra rồi bước ra khỏi cửa.

"Cậu đi đâu vậy?" Oscar gọi với theo, nhưng Châu Kha Vũ không quay đầu lại.

Hắn miết chặt túi quần, giọng nói hòa theo tiếng chuông gió lanh lảnh, "Anh thanh toán trước hộ em" rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

---

Đường phố sau mười giờ vẫn khá sôi động, nhiều nhân viên mặc áo sơ mi trắng vừa tan sở lần lượt bước ra từ những tòa nhà văn phòng vẫn sáng đèn bên kia đường. Tòa nhà cao ba mươi tầng với vô số ánh đèn sừng sững giữa trời, giống như vật phát sáng có thể nuốt chửng bóng đêm, vũ trường san sát bên cạnh cũng không có gì đáng nói.

Trong mắt Châu Kha Vũ giờ chỉ còn lại trung tâm dạy múa nằm im lìm trong đêm.

Tòa nhà dạy học cao ba tầng, chỉ có một phòng luyện tập còn đang sáng đèn.

Châu Kha Vũ đứng bên ngoài, bấm một dãy số dài rồi nhấn gọi. Điện thoại được kết nối, một tiếng bíp vang lên, hắn giống một tay thợ săn chìm sâu trong bóng tối vẫn luôn canh chừng con mồi, lập tức ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn trên ô cửa sổ tòa nhà.

Nối máy rồi, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói rất nhẹ, "Alo..."

Châu Kha Vũ bóp chặt điện thoại trong tay, vẫn kiên trì tiếp tục nhìn chỗ cũ. Quả nhiên ngay sau đó, hắn nhìn thấy người mà hắn mong đợi bấy lâu nay, cậu cầm điện thoại bước đến bên bệ cửa sổ.

Dáng vẻ người ấy mong manh gầy yếu, tựa như làn mây nhu hòa mềm mại trong bóng tối.

Châu Kha Vũ không thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy. Vài tia sáng yếu ớt rải rác giữa đầu mày chân tóc, người ấy giống như ánh trăng xa xôi hắn không thể chạm tới.

"Châu Kha Vũ..."

Giọng nói của Lưu Vũ bình tĩnh nhẹ nhàng, khẽ lay động như trăng soi bóng nước, nhưng tâm tình cậu lại vẫn vững vàng như vầng trăng treo cao trên bầu trời, tuyệt đối không bao giờ rơi xuống nữa.

"Châu Kha Vũ", Lưu Vũ không nhường cũng không kiêu nói, "Chúng ta chia tay rồi mà?"

"Tạm biệt."

Điện thoại đột ngột cúp máy, chỉ còn chuỗi âm thanh tút tút kéo dài.

"Chia tay à...," sắc mặt Châu Kha Vũ dần dần trầm xuống, hắn hướng ánh mắt gần như hung tợn về phía bệ cửa sổ đã sớm không còn bóng người, "Tôi đã đồng ý chưa?"

----------------------

Editor: Hê hê đợi được rồi các bạng ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro