Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Lưu Vũ đến thành phố A, cậu cũng đã từng tiếp xúc với quản lý của trung tâm dạy múa này. Quản lý chính là Bá Nhạc nổi tiếng trong giới vũ đạo, đã có thâm niên mấy chục năm trong nghề, đã bồi dưỡng ra vô số học trò có thể đứng trên các sân khấu quốc tế, cũng là lão nghệ thuật gia mà hầu hết vũ công trẻ ngày nay đều tìm mọi cách để có chút quen biết.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống thành phố A, người đầu tiên cậu gặp chính là người cố tình đến đón cậu, Châu Tử Ngật.

Nhưng Châu Kha Vũ mới là người duy nhất cậu yêu ở thành phố A này.

Cậu từng nghĩ có lẽ mình và Châu Kha Vũ thật sự có duyên phận, bằng không thì tại sao vừa khéo cậu được quản lí năm lần bảy lượt mời đến dạy ở trung tâm của ông ấy, vừa khéo cậu quyết định ở lại thành phố A phát triển, để rồi sau này vừa khéo cậu gặp được hắn.

Tiếc là lúc đó cậu quên mất có một câu thành ngữ là "hữu duyên vô phận".

Đến khi người quản lý già đứng trước mặt cậu với vẻ mặt áy náy khó xử, cậu cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa.

"Lưu lão sư, mong cậu hiểu cho tôi, gần đây quỹ của trung tâm không thể xoay sở được..." Quản lý lộ ra vẻ tội lỗi, liên tục cầm chiếc khăn tay cũ lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt đầy sự bất lực.

Tiền vốn không thể quay vòng, vì thế nên phải cắt giảm nhân lực, đây là một cái cớ hết sức tự nhiên.

Trong lòng Lưu Vũ hiểu rõ tất cả, có một số chuyện không cần giải thích. Cậu rất rõ ràng tại sao mình lại trở thành người bị cho thôi việc, còn là người duy nhất.

"Quản lí, không sao đâu" Cậu mỉm cười, "Cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của ông trong suốt thời gian qua."

Cậu gập người cúi đầu trước một vị tiền bối đầu đã đầy tóc bạc, cúi xuống cực kì thấp, tràn đầy sự chân thành và khiêm tốn không thể che giấu, đường lưng cong cong ẩn chứa vô số nhẫn nại.

Con kiến muốn lay đổ gốc cây là bởi vì nó vô tri, cậu sẽ không làm con kiến đi đâm đầu vào gốc cây đó. Làm như vậy sẽ chỉ khiến cho quản lý cảm thấy khó xử, mà chính cậu cũng sẽ không chịu đựng nổi thôi.

Từ lúc cậu trưởng thành cho đến ngày hôm nay, đều không có tư cách ngu dốt, mà ngay từ đầu đã nhất định phải hiểu chuyện hơn người khác.

"Quản lý, tôi đem mấy vũ công được bồi dưỡng từ bên Mỹ về đến cho ngài đây." Từ cuối hành lang phía xa xa bỗng vang lên tiếng cười châm chọc, mỗi bước chân của người đang đi đến đều nặng nề rơi trên sàn gỗ. dường như hắn chuẩn bị phá tan sự yên tĩnh của trung tâm này. Hắn nói tiếp, trong giọng điệu không giấu nổi sự đắc ý và kiêu ngạo, "Thế nào, người tôi giới thiệu này rất được đúng không?"

"Vâng, vâng," khoảnh khắc người quản lý già quay đầu đã kịp xóa tan đi toàn bộ sự mệt mỏi trong đáy mắt, ngay sau đó liền tươi cười chào hỏi Châu Kha Vũ, "Châu thiếu gia có lòng rồi."

Sống đã gần hết đời người, ông biết quá rõ cách đối phó với đám vương tôn quyền quý này.

Châu Kha Vũ từ từ bước ra ngoài ánh sáng, từ bóng tối tiến dần vào tầm mắt họ, trên cánh tay hắn còn có một đôi bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo đang níu lấy. Chủ nhân của đôi bàn tay là một thiếu niên dáng dấp rất thanh thuần.

Thiếu niên xinh đẹp giống như một chú chim non tò mò, cực kì thân mật và tin tưởng áp sát cơ thể vào người Châu Kha Vũ, dùng đôi mắt to đen láy nhìn ra xung quanh.

Sau khi nhìn rõ người trước mặt, cậu ta cong khóe mắt lên cười rất ngọt ngào.

"Chào mọi người" Thiếu niên nhẹ nhàng mở miệng.

"Khả năng vũ đạo của cậu ấy ở thành phố A không đứng thứ nhất thì cũng đứng thứ hai, so với những trụ cột trong trung tâm dạy múa của ngài có lẽ còn giỏi hơn nhiều." Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, lời nói của hắn như có ý gì đó.

Hắn túm lấy vai thiếu niên đó, đẩy về phía người quản lý già: "Mong ngài sau này có thể giúp đỡ chỉ bảo cho cậu ấy thêm."

Quản lý gật đầu liên tục: "Nhất định, nhất định rồi."

"Kha Vũ, anh đừng nói thế", thiếu niên ấy bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, "Em vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều lắm."

"Sao vậy, không thích được khen như vậy à?" Châu Kha Vũ nhếch miệng, ngón tay lướt nhẹ qua sống mũi của thiếu niên, lại càng thêm thân mật và cưng chiều hơn.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên, cho đến khi cậu ta cúi đầu vì ngại ngùng lại khẽ cắn vào tai cậu ta thì thầm: "Trong mắt anh, em là người tốt nhất."

Ai nhìn vào còn tưởng là đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, không giấu nổi tình cảm không thể kìm nén của mình nên mới phải thể hiện hết yêu thương ra ngoài qua giữa những cử chỉ thân mật.

Nhưng với tiền đề là -- nếu ánh mắt Châu Kha Vũ không dính chặt trên người Lưu Vũ.

"Quản lý", Lưu Vũ làm ngơ mọi thứ trước mắt, trên mặt không có biểu cảm gì, giọng điệu rất bình tĩnh. "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi sẽ đi trước đây."

"Lưu lão sư, chúng tôi theo như hợp đồng trả cho cậu tiền lương ba tháng sau khi giải ước." Người quản lý già lo lắng nói theo.

"Được rồi", cậu khẽ gật đầu, "Cảm ơn quản lý."

Nói xong, Lưu Vũ xoay người rời đi.

"Lưu Vũ." Châu Kha Vũ trở nên sốt ruột túm lấy cánh tay Lưu Vũ, thiếu niên trong lòng hắn chưa kịp phản ứng đã bị động tác bất ngờ của hắn đẩy ra, suýt chút nữa va vào cây cột bên cạnh.

"Châu thiếu gia, có chuyện gì vậy?" Lưu Vũ dừng lại.

"Anh dự định sẽ đi đâu?"

"Chuyện này hình như không liên quan gì đến Châu thiếu gia, đúng không?"

Lông mày cậu giống như xuân sắc nơi sông nước Giang Nam, khóe mắt nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt, nhưng rõ ràng đã đủ lạnh lùng, bình tĩnh thư thái, chẳng còn chứa một ai khác nữa.

"Anh cho rằng anh còn có thể đi đâu nữa?", Châu Kha Vũ vừa giận vừa gấp, "Nếu như anh cầu xin em, em có thể rủ lòng thương xót mà cho anh một chỗ ở thành phố A này."

Những lời này của Châu Kha Vũ tương đương với việc hắn thừa nhận đã gây áp lực lên người quản lý và yêu cầu ông cho Lưu Vũ thôi việc. Lời vừa ra khỏi miệng, khóe mắt Châu Kha Vũ chợt lóe lên, ý thức được mình chưa đánh đã tự khai, không khỏi lo lắng liếc nhìn sắc mặt của Lưu Vũ.

Lưu Vũ chăm chú nhìn vào mắt hắn, trong mắt cậu không có sóng biển cũng chẳng có thăng trầm, như thể cậu sớm đã hiểu hết mọi chuyện, không hề ngạc nhiên với những gì hắn làm.

"Không cần đâu", cậu lịch sự mở miệng, "Chẳng mấy khi có cơ hội như thế này. Anh sẽ ra nước ngoài xem thử."

"Ra nước ngoài?" trái tim Châu Kha Vũ đập trật mất một nhịp, "Anh không được đi tìm Châu Tử Ngật."

"Châu thiếu gia yên tâm", vẻ mặt Lưu Vũ giống như cậu sẽ không bao giờ vì ba chữ "Châu Tử Ngật" mà dao động nữa. Cậu chỉ khẽ liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, giọng nói vừa trịnh trọng vừa tiếc nuối như đang từ bỏ một lời hứa, "Những lời anh đã nói ra thì nhất định sẽ làm được."

Anh sẽ không làm phiền Châu Tử Ngật, và anh sẽ không có bất kỳ liên quan nào với nhà họ Châu nữa.

Vế đầu tiên là điều Châu Kha Vũ hy vọng, còn vế đằng sau chính là điều cậu hy vọng.

Cậu đã quen với việc thành toàn cho người khác, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Chẳng qua là để hiểu được điều này thì cậu đã lãng phí một quãng thời gian dài thật là dài mà thôi. Kinh qua một giấc mộng buồn, đến cuối cùng kết quả vẫn không như ý.

Thôi vậy, vở kịch hài này cũng nên hạ màn rồi.

"Châu Kha Vũ", cậu muốn gửi lại cho Châu Kha Vũ một nụ cười giống như lúc trước, nhưng đáng tiếc là khóe miệng cậu lại không nhếch lên được một đường cong như ý muốn, cậu đành phải thu lại nụ cười, cực kì xa cách và lịch sự mà chào hắn, "Anh đi đây."

Lưu Vũ quay người, bước đi của cậu không vội vàng như Châu Kha Vũ ban nãy, mỗi bước đều thật vững vàng và chắc chắn, bởi vì cậu sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại nữa.

Anh ấy sẽ không ngoảnh lại nữa. Trái tim Châu Kha Vũ hoảng sợ đập loạn xạ lên.

Hắn bị sự lo lắng nhấn chìm đến mức mất đi phong thái, một lần nữa vội vàng vươn tay muốn níu lấy tay Lưu Vũ lại.

"Kha Vũ, đừng nóng giận", thiếu niên bên cạnh vòng hai tay dang ra, thân thể mềm mại áp vào trong ngực Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn làm nũng, "Kha Vũ, em không quen với nơi này, anh dắt em đi một vòng có được không?"

Hành động của cậu ta đổi lại một sự ghét bỏ còn thô lỗ hơn trước, Châu Kha Vũ hất cánh tay cậu ta ra, "Cút ngay!"

"Lưu Vũ!" Châu Kha Vũ gào lên, "Anh cho rằng anh có thể ra nước ngoài sao?"

Giây tiếp theo đó, hắn vội vàng chạy theo hướng Lưu Vũ đã rời đi, chạy về hướng ánh sáng.

==============

Nửa đầu tưởng nó định làm tra nam cẩu huyết, nửa sau thì :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro