Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lại nhớ về mùa đông năm trước.

Thành phố A vốn rất hiếm khi có tuyết, một ngày nọ bỗng rơi trận tuyết lớn nhất suốt mấy chục năm qua. Tuyết bay ngập trời chỉ chốc lát đã nhấn chìm con đường nhỏ ngang qua dưới công ti. Nhân viên không có tâm trạng để tiếp tục làm việc, hoặc là tò mò về trận tuyết, hoặc là lo lắng tuyết rơi kín đường không biết lát nữa sẽ về nhà kiểu gì.

Ứng dụng dự báo thời tiết trên điên thoại hiển thị hai ngày tới có khả năng có bão tuyết. Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn lướt qua một cái, bảo trợ lý đi thông báo cho mọi người biết hai ngày tới được nghỉ phép, rồi tự hắn cũng chuẩn bị về nhà sớm.

Khi xe chạy vào khu biệt thự, hắn nhìn qua cửa kính xe thấy có một người đang đứng đợi cạnh bồn hoa, vô cùng nổi bật.

Tuyết rơi xuống phủ trắng cành khô, giống như kết một tầng hoa tuyết giữa những cành cây. Người ấy đứng giữa lùm hoa, thân khoác áo lông vũ trắng, mũ áo cũng dệt lông, khăn choàng màu lạc đà tựa hồ giấu tiệt đi khuôn cằm nhỏ nhắn của cậu.

Nhưng hai gò má cậu vẫn đông cứng lại, đỏ bừng vì gió tuyết, màu hồng nhàn nhạt lan tràn khắp khuôn mặt như thể đang chếnh choáng vì men say.

Mà cậu ấy đang mỉm cười.

Cậu ấy cẩn thận từng chút một cầm quả cầu tuyết trong tay, giống nai con hiếu kì trong khu rừng, giống chú mèo đang nghịch ngợm giữa vườn, khóe mắt đuôi mày đều hàm chứa niềm yêu thích đối với thế giới này.

Trong một khoảnh khắc, trái tim của Châu Kha Vũ đột nhiên xuyên qua gió tuyết mà đập loạn xạ.

Đây là mùa đông đầu tiên kể từ khi hắn và Lưu Vũ ở bên nhau.

Bánh xe lăn qua để lại những vết hằn sâu trên tuyết, lúc ấy trong đầu Châu Kha Vũ cũng chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng lãng mạn. Hắn nghĩ, có lẽ yêu một người chính là để lại một vết tích rõ ràng giống như thế.

Có lẽ là một trận tuyết bất thình lình ập đến, có lẽ là dáng vẻ tươi cười không thể ngờ tới giữa trời tuyết lạnh.

Đáng tiếc hắn lại quên mất rằng, tuyết rồi cũng sẽ tan.

Ngày đông năm ấy, hắn ngồi cách một lớp kính xe nhưng vẫn cảm thấy mùa đông thật ấm áp, vẫn thấy Lưu Vũ ở rất gần hắn.

Không giống như bây giờ, cho dù ánh nắng dịu dàng ấm áp có đang rải khắp trên người hắn, cho dù Lưu Vũ đứng ở nơi mà hắn vươn tay ra là có thể chạm tới, hắn cũng không biết nên phải mở miệng thế nào.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ chỉ có thể theo thói quen mà hỏi cậu một câu:

"Anh nghĩ anh có thể ra nước ngoài sao?" Hắn nói ra lời đe dọa, nhưng trong mắt lại ngập tràn lúng túng, "Hộ chiếu của anh vẫn còn ở nhà tôi đó."

Nếu như bây giờ có một chiếc gương, hắn nhất định có thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bản thân trong đó, rồi cả sự sốt ruột mà dù có nói bằng âm lượng lớn hơn cũng không thể che đậy: "Lưu Vũ, theo tôi về đi!"

Lưu Vũ nhướng này, ánh mắt lướt qua cánh tay mình đang bị Châu Kha Vũ túm chặt.

"Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay rồi mà."

Ngữ khí của cậu rất nhẹ. Bông tuyết nhỏ trong mùa đông ấy còn có sức nặng, mà cậu kiên quyết muốn rời đi, lời nói lại đạm nhạt đến lạ.

"Vậy à?" Giọng Châu Kha Vũ có chút run rẩy, hắn gằn giọng, "Một năm qua anh ăn của tôi, dùng của tôi, mà bây giờ anh muốn nói đi là đi sao?!"

"Nếu như em đang nói đến tiền thuê nhà," Lưu Vũ đẩy tay hắn ra, điềm tĩnh giải thích, "Trong ngăn tủ ở thư phòng trên tầng hai có một tấm thẻ, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em."

"Tiền thuê nhà mỗi tháng anh đều dựa theo giá cả của khu vực lân cận mà chuyển vào trong thẻ", cậu ngước mắt lên, trong mắt chẳng có một gợn sóng, "Mười bốn tháng và chín ngày, anh trả thêm một tháng coi như phí đền bù cho em."

Cậu không nóng không giận, thái độ khách khí xa cách, trong mắt Châu Kha Vũ lại càng thờ ơ đến mức như đang gây hấn.

"Anh!" Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không kiềm chế nổi toàn thân run rẩy, hắn đứng đần ra một chỗ, không nói thành lời.

"Anh có thể đi khỏi đây được chưa?" Lưu Vũ lịch sự hỏi hắn.

"Anh không được đến tìm anh trai tôi..." Châu Kha Vũ thì thầm đáp, hắn không giữ vững được cảm xúc, hắn không biết tại sao Lưu Vũ trước mặt hắn lại xa lạ đến vậy.

Nụ cười trong mắt cậu ấy đâu? Rồi cả những dịu dàng và mong đợi mỗi khi cậu nhìn hắn nữa? Nó biến mất từ lúc nào thế...

"Tôi không cho phép anh đi tìm Châu Tử Ngật." Hắn lặp đi lặp lại cứ như chỉ biết nói mỗi câu này, khóe mắt dần dần đỏ lên.

Lưu Vũ trước giờ chưa từng ngắt lời hắn, lần này cũng vậy.

Lần đầu tiên người này bất lực đến nghẹn ngào ở trước mắt cậu. Rõ ràng hắn cao hơn cậu rất nhiều, giờ lại giống như một đứa trẻ lạc đường mãi mới tìm được nhà, hốc mắt hồng hồng sống chết nhìn chằm chằm cậu.

Một Châu Kha Vũ như vậy, cậu thực sự đã chờ đợi rất lâu.

Nhưng hắn lại đến muộn mất rồi.

"Sẽ không đâu", cậu cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên lạnh lùng, "Châu Kha Vũ, và cả những người liên quan nhà họ Châu các em nữa, anh đều sẽ không gặp lại."

Châu Kha Vũ ngây người nghe từng lời cậu nói, nhưng hắn không hề tiếp lời, một lúc sau, mắt hắn đột nhiên sáng trở lại.

"Lưu Vũ", trong mắt hắn hiện lên tia hy vọng chợt tìm thấy trong ngõ cụt, "Thị trường trong nước tôi rất có tiếng nói, nếu anh không ở lại thì cũng đừng mơ được lên sân khấu nữa!"

Âm cuối vừa hạ xuống, khóe miệng hắn lại giống như trước kia, cong lên một đường cong nhè nhẹ, hắn thậm chí có chút đắc ý.

Lưu Vũ sẽ không từ chối hắn đâu.

Cậu ấy cực kì yêu sân khấu.

Châu Kha Vũ tin chắc vào điều này.

"Châu Kha Vũ, chín chắn hơn chút đi", Lưu Vũ chậm rãi đáp, "Em đã là một người trưởng thành rồi mà."

"Anh có ý gì?"

"Ý của anh là", cậu ngước lên, nhìn sâu vào mắt Châu Kha Vũ, "Anh sẽ không bao dung cho sự tùy hứng của em nữa."

---

Trong căn biệt thự trống trải, tiếng va chạm của chai rượu vang giữa bóng tối đen đặc lại càng đáng sợ.

Một người đàn ông say rượu nằm gục bên sofa, ánh mắt tan rã rơi vào màn đêm trầm mặc im ắng. So với phòng khách không người thì ánh mắt ấy lại càng trống rỗng hơn.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đôi mắt rời rạc kia chợt tụ lại giống như nghe thấy điều bất ngờ đã chờ đợi từ lâu. Hắn chân tay vụng về rời khỏi sofa, với lấy điện thoại.

"Lưu Vũ!" Giọng hắn rất khàn.

"Kha Vũ?", giọng Châu Tử Ngật cách cái điện thoại không giấu được lo lắng, "Em uống rượu à?"

Đầu dây bên này bỗng rơi vào im lặng. 

Châu Tử Ngật không khỏi càng lo hơn, "Em làm sao thế?"

Châu Kha Vũ không trả lời.

Châu Tử Ngật khẽ cau mày, cuối cùng cứ như theo đúng định mệnh mà hỏi tiếp một câu, "Em với Lưu Vũ cãi nhau à?"

Hai chữ "Lưu Vũ" này giống như chiếc chìa khóa mở ra hộp Pandora, Châu Kha Vũ ở đầu bên này rốt cuộc cũng run run gọi anh một tiếng, "Anh..."

Chất lỏng ấm áp trượt qua gò má, Châu Kha Vũ ngây ra để mặc cho nước mắt rơi xuống: "Anh... Lưu Vũ không cần em nữa rồi..."

Nhịp tim của Châu Tử Ngật trật mất một phách.

"Tiểu Vũ...", anh bóp chặt điện thoại, "Em và Lưu Vũ... chia tay rồi?"

"Chia tay?" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại.

Hắn giống như một đứa trẻ đang bi bô tập nói không thể hiểu nồi ý nghĩa của hai chữ này, lặp lại hai lần.

Ngay sau đó hắn lại như chợt hiểu ra điều gì, đột ngột từ dưới đất ngồi thẳng dậy. Hắn sống chết cầm chặt điện thoại, tâm lí bên bờ sụp đổ mà gào, "Anh, anh không được thích cậu ấy!"

"Châu Tử Ngật, em không cho phép anh thích cậu ấy!" Hắn điên cuồng rống lên.

Không được.

Hắn không cho phép Lưu Vũ rời xa hắn.

Hắn không cho phép Châu Tử Ngật thích Lưu Vũ.

Hắn không cho phép Lưu Vũ thuộc về người khác.

Nhưng mà, Lưu Vũ thuộc về hắn lần này lại không cần hắn nữa...

Lưu Vũ sao lại có thể không cần hắn được...

Cậu ấy sao có thể vứt bỏ hắn...

Não bộ bị hơi cồn ăn mòn cũng không thể chứa thêm bất cứ cảm xúc nào nữa. Khi nước mắt chảy qua khóe miệng, cảm giác vị của nó còn nồng mạnh hơn rượu. Ngón tay Châu Kha Vũ ấn chặt vào lòng bàn tay.

Hóa ra, khi trái tim một người khó chịu thì lại đau đớn đến thế...

-------------------

Editor: Chờ 5 tháng để rồi một buổi đêm bả gửi cho cái tin nhắn này :))) Mọi người chuẩn bị, tôi cũng bất lực rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro