Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kha Vũ, chúng mình kết hôn đi"

"Tiểu Vũ, nó là beta. Con làm vậy là đang tự huỷ hoại cuộc đời của mình"

"Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc chứ?"

"Lưu Vũ, anh có tin vào định mệnh không?"










"Kha Vũ...ư...ưm...chạm vào..."

"Bảo bối, anh muốn chỗ nào, hửm?" Châu Kha Vũ dùng chất giọng trầm khàn tỉ tê vào tai anh. Cảm giác nhột nhạt làm Lưu Vũ không khỏi run lên từng hồi.

"Đầu...đầu vú, bên này cũng muốn...a"

"Tuân lệnh bảo bối"

Châu Kha Vũ vùi đầu vào ngực người dưới thân. Đầu lưỡi đảo quanh quầng vú sưng đỏ, bàn tay cũng không yên vị, hắn lần mò xuống bao lấy cặp mông căng tròn của Lưu Vũ.

Mỗi cái chạm của Châu Kha Vũ đều mang theo nhiệt, điều hoà trong phòng được bật ở 25 độ nhưng Lưu Vũ vẫn thấy nóng đến sắp ngất. Anh mơ màng sờ soạng cởi từng cúc áo của Châu Kha Vũ, nhưng thứ trang phục cứng đầu như đang chống lại anh, loay hoay mãi chỉ mở được một tí. Lưu Vũ nức nở:

"Kha Vũ...cởi...cởi ra, hức"

Châu Kha Vũ ngồi dậy, chậm rãi trút bỏ lớp quần áo. Kết hợp với không khí ám muội, từng động tác của hắn như một liều xuân dược đối với Lưu Vũ. Omega đến kì phát tình luôn khao khát được lấp đầy hơn cả, thân dưới Lưu Vũ ướt đẫm, anh đã sẵn sàng cho cuộc "yêu".

Lưu Vũ chui vào lòng Châu Kha Vũ, trúc trắc ngậm lấy môi người kia. Môi lưỡi quấn riết vào nhau. Châu Kha Vũ đảo khách thành chủ, nuốt lấy từng tiếng rên nhỏ vụn của anh.

"Bảo bối đừng gấp, lát nữa sẽ cho anh sướng"

Giữa nụ hôn hắn mở lời trêu ghẹo, từ từ chen một ngón tay vào vùng đất ngọt ngào kia.

"A...chậm thôi" Giọng mũi ngọt nị, tựa như dỗi hờn nhưng lại mang theo chút nũng nịu.

Cảm giác bị khuấy động bởi ngón tay không hề dễ chịu, anh bạo gan cầm lấy hạ thân của Châu Kha Vũ. Cự vật của Châu Kha Vũ rất nóng, tựa hồ như thiêu đốt lí trí của anh. Lưu Vũ muốn nó.

"Kha Vũ...a...ưm"

"Tiểu Vũ, đã có ai nói với anh là trong lúc hôn không được nói chuyện hay không" Lưu Vũ lại bị nhấn chìm vào một chiếc hôn mãnh liệt khác.

Môi châu bị cắn đến sưng đỏ, bóng loáng nước bọt của hai người.

Đầy diễm lệ.

Tin tức tố tràn ngập trong không khí, mùi anh đào chín rục. Nhưng Châu Kha Vũ không cảm nhận được.

Hắn là beta.

Châu Kha Vũ đánh lên mông Lưu Vũ hai cái, không hề đau, chỉ có cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Lưu Vũ ư ư a a mấy cái, dứt ra khỏi nụ hôn. Lưu Vũ ngẩng đầu lên, mút lấy hầu kết của Châu Kha Vũ, thở dốc.

"Được rồi...em mau cho vào"

Châu Kha Vũ cũng không nhịn nổi nữa. Hắn đè Lưu Vũ xuống, mặt đối mặt mà đưa dương vật từ từ chôn sâu vào tiểu huyệt ướt át. Cảm giác được kết hợp với người yêu quá đỗi sung sướng, cả thể xác lẫn tinh thần đều được thoả mãn.

"A...ha, ưm"

Vách tường mẫn cảm bao chặt dị vật, hút lấy không tha. Từng cú đưa đẩy của Châu Kha Vũ đều lướt qua khoang sinh sản của Lưu Vũ, làm anh càng ngứa ngáy không thôi. Khoang sinh sản bị mài đến hơi mở ra, bản năng của omega thôi thúc Lưu Vũ, anh muốn Châu Kha Vũ đâm vào đó. Anh muốn được mang thai con của hắn.

"Kha Vũ, vào đó...đi...a"

"Nhưng...anh..." Châu Kha Vũ có chút do dự.

"Em có được hay không ưm...ha"

"Anh...em sẽ cho anh biết được hay không" Dương vật Châu Kha Vũ trượt ra ngoài một chút, rồi lại lần nữa xông vào. Vừa sâu vừa mạnh. Chuẩn xác mà đâm vào khoang sinh sản của Lưu Vũ.

"A a a" Ngón chân Lưu Vũ cuộn lại. Khoái cảm từ hạ thân đánh úp lên đại não, người anh tê rần, mắt cũng ướt lệ. Bộ dạng vừa đáng thương vừa ghẹo người.

"Sinh con cho em đi Lưu Vũ, mang thai con của chúng ta"

Đôi tình nhân ôm ghì lấy nhau, tựa như đã hoà làm một.

...

Sau cuộc hoan ái cả người Lưu Vũ rã rời, giọng cũng khản đặc. Anh mệt mỏi vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, để hắn ôm mình đi tẩy rửa. Trước khi thiếp đi còn thì thầm vào tai hắn.

"Kha Vũ à, chúng ta sẽ có con chứ?"

"Sẽ có thôi bảo bối. Em yêu anh" Dứt lời liền dịu dàng hôn lên trán Lưu Vũ.

...

Căn hộ đối diện có người mới chuyển đến, họ là một cặp alpha beta. Chàng trai cao hơn là alpha, tên Trương Gia Nguyên, năm nay vừa tròn hai mươi. Người còn lại là Lâm Mặc, một beta, lớn hơn Trương Gia Nguyên bốn tuổi. Hai người họ đã bên nhau được một năm, vẫn đang trong giai đoạn ngọt ngào của tình yêu.

Mấy ngày nay vì kì phát tình của Lưu Vũ nên cả hai luôn ở trong nhà, vẫn chưa kịp chào hỏi hàng xóm. Đến khi xong chuyện thì cặp đôi kia đã chuyển đến được năm ngày.

'Cộc, cộc'

Lưu Vũ đến mở cửa. Đối diện anh là một alpha cao lớn đang mỉm cười thân thiện, đằng sau cậu ta là một beta. Lưu Vũ không thể ngăn được cảm giác xao động khi ngửi thấy mùi phermone của đối phương.

Cậu ta là alpha định mệnh của anh.

Nụ cười của Trương Gia Nguyên cũng cứng lại, cậu vội vàng cách xa Lưu Vũ. Cả Lâm Mặc lẫn Châu Kha Vũ đều nhận thấy được sự kì lạ của hai người.

"Sao thế Nguyên Nguyên"

"Em thấy hơi chóng mặt" Trương Gia Nguyên lùi ra sau Lâm Mặc, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh nhằm xua đi phermone của Lưu Vũ.

"Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt, không thể tiếp đón hai người được"

"Đ-được thế hôm khác gặp..."

Lưu Vũ nở một nụ cười gượng gạo rồi đóng cửa lại. Anh đờ đẫn ngồi trên sofa, cố gắng điều chỉnh hơi thở có chút dồn dập của mình.

"Tiểu Vũ, anh không khoẻ sao? Anh có muốn-" Châu Kha Vũ tiến lại gần, định sờ vào trán anh.

"Anh...anh đi nghỉ một tí"

"Ư-ừm...anh đi đi" Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng người yêu, trong lòng gợn lên một cảm xúc không tên.

Lưu Vũ vội vàng lách qua người Châu Kha Vũ. Dù biết rằng hắn không thể ngửi thấy phermone nhưng anh vẫn cách xa hắn hết mức. Châu Kha Vũ là người nhaỵ cảm, hắn sẽ cảm thấy sự khác lạ của anh.

Lòng Lưu Vũ rối như tơ vò.

Mỗi đêm Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều rúc vào chăn, ôm nhau thủ thỉ rồi lại cười khúc khích khi nghĩ đến chuyện tươi đẹp sau này. Riêng hôm nay, ai cũng có tâm sự của riêng mình.

Rốt cuộc việc biết trước số phận khiến con người ta sợ hãi hay là tương lai không biết trước càng khiến con người lo lắng hơn?

Một tháng này Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên luôn tận lực tránh mặt nhau. Lâm Mặc còn tự hỏi là có phải vì Trương Gia Nguyên mắc chứng sợ omega nên mới yêu đương với anh hay không?

Càng cố tránh Châu Kha Vũ càng nghi ngờ mối quan hệ giữa Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên. Thái độ của hắn đối với người hàng xóm kia cũng trở nên tệ đi.

Nhưng trớ trêu thay.

Có một thứ gọi là bản năng.

Là thiên tính.

Là định mệnh.

Tay Lưu Vũ run rẩy cố gắng mở cửa, việc làm quen thuộc bây giờ sao quá đỗi khó khăn. Người anh nóng ran, anh sắp phát tình. Kì phát tình tới sớm hơn anh dự kiến, trên đường về anh đã gọi cho Châu Kha Vũ, mong là hắn mau xuất hiện.

'Cạch'

"Lưu Vũ-...anh...anh phát tình sao?" Cửa căn hộ đối diện mở ra, là Trương Gia Nguyên. Mùi anh đào vào kì phát tình càng nồng đậm hơn, cậu ngửi mà có chút choáng váng. Bản năng của alpha thúc giục cậu tiến về phía phát ra mùi hương kia.

"Gia Nguyên...cậu tỉnh lại, đừng...đừng lại gần đây"

"Đánh dấu anh ta đi"

Cơ thể Lưu Vũ căng cứng, anh không thể khống chế bản thân được nữa. Chưa bao giờ anh hận thân phận omega của mình như lúc này. Được tiếp xúc gần với alpha càng khiến phermone của Lưu Vũ toả ra dữ dội hơn, tình dục lấn át lí trí.

"Mình muốn được đánh dấu"

"Kha Vũ, mau cứu anh"

Dục vọng nguyên thuỷ nhất.

Bản năng chết tiệt.

Lúc Châu Kha Vũ trở về thì đã gần một tiếng sau. Lưu Vũ đột ngột phát tình ở bên ngoài khiến hắn phải tức tốc chạy về.

Hắn ước gì mình có thể đánh dấu Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ thở gấp, tóc mái loà xoà trước trán vì chạy quá nhanh.

Trước cửa nhà là những túi nilong mua hàng từ siêu thị. Chắc có lẽ là Lưu Vũ đã làm rơi. Đột nhiên Châu Kha Vũ có một dự cảm không lành. Hắn mở cửa.

Châu Kha Vũ là beta, hắn sẽ không ngửi được mùi phermone, nhưng quần áo vương vãi trên đất nói cho hắn biết điều gì đã xảy ra. Có người đã đến trước hắn.

Phía phòng ngủ của hai người phát ra tiếng nỉ non của Lưu Vũ, cùng với âm thanh xác thịt va chạm. Đầu Châu Kha Vũ ong một cái, não bộ đình trệ. Trên chiếc giường hằng đêm hắn ôm Lưu Vũ, bây giờ là anh và một người đàn ông khác.

Lưu Vũ bị làm tới khóc.

Chìm đắm.

Mất hết lí trí.

Thuận theo bản năng.

Thế giới chết tiệt.

Châu Kha Vũ không biết mình đi ra khỏi nhà bằng cách nào. Nếu là một Châu Kha Vũ thường ngày, hắn sẽ lao vào phòng rồi tẩn cho tên đàn ông kia một trận. Nhưng ngay lúc đó đôi chân của hắn như vướng phải gông xiềng, hắn bị thân phận beta trói buộc.

Châu Kha Vũ là beta, không phải alpha.

Hắn không có tư cách mang lại hạnh phúc cho Lưu Vũ.

Luật hôn nhân giữa beta và omega rất lỏng lẻo. Omega có thể đơn phương ly hôn nếu đã tìm được alpha định mệnh của mình. Lưu Vũ sẽ rời khỏi hắn...đúng không?

Luật lệ chết tiệt.

Lưu Vũ co người trên sofa, ôm lấy quần áo của Châu Kha Vũ, cố gắng tìm kiếm mùi hương quen thuộc của người yêu.

Anh bị Trương Gia Nguyên đánh dấu.

Tuyến thể sau gáy bị alpha cắn nát.

Lưu Vũ hoàn toàn thuộc về cậu ta, một người anh chẳng hề có tình cảm.

Cơ thể anh thập phần khó chịu, omega vừa mới bị đánh dấu rất cần alpha. Nhưng lí trí của Lưu Vũ không cho phép anh làm thế.

Nước mắt giàn giụa, Lưu Vũ cắn chặt môi để kiềm lại tiếng nấc của mình.

Mặn chát.

Tan nát cõi lòng.

"Kha Vũ, em đâu rồi."

...

Lâm Mặc đã biết chuyện, cậu ta bình tĩnh hơn Lưu Vũ tưởng. Không khóc không nháo, chỉ để lại một câu rồi bỏ đi.

"Chăm sóc cho anh ấy đi"

Chấp nhận yêu là chấp nhận buồn.

Chấp nhận trao đi tình cảm, là chấp nhận sẽ có lúc phải nhận lấy đau lòng.

Lưu Vũ bất chấp mọi thứ yêu một beta đến điên cuồng.

Anh chỉ muốn yêu và được yêu, như thế cũng không được sao?

Giá như anh không phải omega.

Thứ định mệnh chết tiệt.

...

"Trương Gia Nguyên, tôi muốn cắt bỏ tuyến thể"

Trương Gia Nguyên trợn to mắt nhìn anh.

"Anh điên sao? Việc cắt bỏ tuyến thể khác gì bước một chân tới địa ngục?"

"Phải đó. Điên rồi, tôi chỉ cần Kha Vũ thôi, mạng sống là cái gì chứ" Lưu Vũ không giữ được bình tĩnh nữa, anh gào lên. Chỉ một thời gian ngắn nhưng anh đã tiều tuỵ hẳn đi, Châu Kha Vũ biến mất không một chút tin tức, hắn đã thấy tất cả, hắn không cần anh nữa.

"Là anh không thể mang lại hạnh phúc cho em"

Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn anh là bao, mắt cậu hằn tơ máu, kể từ ngày đó cậu chưa từng được ngủ ngon giấc, Lâm Mặc luôn né tránh cậu. Như cái cách mà cậu và Lưu Vũ tránh nhau.

Nực cười.

Như một trò hề.

Bốn người họ bị thứ gọi là "định mệnh" đùa giỡn đến mức chỉ còn chút hơi tàn.

...

"Chúc mừng anh, anh đã có thai rồi"

Lời nói của vị bác sĩ kia như chiếc búa tạ nặng nề nện vào người anh.

Đau.

Thần kinh yếu ớt của Lưu Vũ không thể chịu được cú sốc nào nữa, anh lập tức ngất đi.

Lại một lần nữa anh không thể thoát khỏi trò đùa của số phận.

...

"Anh có muốn phá nó đi không?" Trương Gia Nguyên nhàn nhạt nói. Suy cho cùng, đứa bé này cũng không phải là kết tinh của hạnh phúc.

Trong lòng Trương Gia Nguyên dâng lên một cảm giác kì lạ.

Lửng lơ.

Bức bối.

Vừa không nhẫn tâm bỏ nó đi, vừa không muốn nó xuất hiện.

"Đứa trẻ này...không có tội" Lưu Vũ xoa xoa vùng bụng phẳng lì, dịu dàng nhìn sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên.

Kha Vũ, xin em hãy quên anh đi.

"Anh nhớ em"

...

"Lưu Vũ, anh nhất định phải bình an" Lâm Mặc nhẹ giọng nói với anh. Bên cạnh cậu là một bé con ba tuổi, nhóc bập bẹ nói với theo Lưu Vũ.

"Ba Vũ nhớ ra sớm nha, bảo bảo chờ đó"

...

"Xin lỗi..."

"Sao anh lại cố chấp như thế chứ Lưu Vũ"

"Đời này là anh nợ em. Nếu có kiếp sau, anh chỉ mong được chứng kiến em hạnh phúc"

"Lưu Vũ trọn đời trọn kiếp yêu em"

...

Châu Kha Vũ đã lạc lõng ở xứ người gần bốn năm.

Con người qua từng giai đoạn của cuộc đời sẽ dần khác đi. Cảm xúc cũng vậy, sẽ dần giấu hết trong lòng.

Bình yên mà sống. Kiên cường đi qua.

Lưu Vũ ở cùng người kia có hạnh phúc không?

Alpha và omega sinh ra là dành cho nhau.

Không có chỗ cho hắn.

Châu Kha Vũ lấy hết can đảm để bấm chuông cửa, chỉ vài giây chờ đợi cũng khiến hắn nản lòng.

Châu Kha Vũ vừa muốn gặp Lưu Vũ lại vừa không dám. Hắn sợ mình sẽ thấy anh và alpha khác cùng nhau xây dựng gia đình riêng của họ.

Châu Kha Vũ bây giờ chỉ là một kẻ dư thừa.

Người mở cửa là Trương Gia Nguyên. Đường nét gương mặt cậu ta góc cạnh hơn, không còn vẻ non nớt như bốn năm trước nữa. Lúc thấy được Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không kiềm được tiếng chửi thô tục.

"Thằng khốn này..."

Cậu nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, hai kẻ mất trí cứ thế lao vào đánh nhau.

Bé con đang xem TV ở phòng khách bỗng dưng thấy ba mình đánh nhau với một người lạ trước cửa. Nhóc giật mình khóc lớn, chạy vào phòng bếp gọi Lâm Mặc.

Lâm Mặc nghe tiếng xô xát ngoài cửa, cậu vội vàng chạy đến tách hai người kia ra.

"Điên hết rồi đúng không. Sao lại đánh nhau trước mặt con nít chứ, muốn thì ra ngoài đánh"

Châu Kha Vũ lau vết máu trên khoé môi. Đôi mắt đảo quanh căn nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Không thấy.

"Anh nhìn cái gì, anh có tư cách nhìn sao"

"Mẹ mày. Đừng có nói chuyện tư cách với tao"

Thấy hai tên kia lại định xông vào nhau, Lâm Mặc liền ôm bé con đi vào phòng, dặn bé ngoan ngoãn không được đi lung tung.

...

"Anh ấy đâu"

"Vừa mất tháng trước"

"Tại sao...?" Châu Kha Vũ không tin vào tai mình. Có phải là hắn đã nghe lầm không?

"Lưu Vũ muốn cắt tuyến thể"

"Cắt tuyến thể? Chuyện đó nguy hiểm như thế nào chẳng lẽ mày không biết. Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ là omega của mày. Mày có đáng mặt đàn ông hay không" Lần này đến lượt Châu Kha Vũ đánh Trương Gia Nguyên, hắn không thể ngăn được cơn giận của mình, khoé mắt cũng đỏ hoe.

"Mày còn dám nói. Lưu Vũ yêu mày như thế, anh ấy cắt tuyến thể là vì mày. Mày bỏ đi bao năm bây giờ quay lại đây trách tao, mày là cái thá gì?"

Châu Kha Vũ thất thần ngồi sụp xuống, hai tai hắn ù đi. Hắn không nghe được bất cứ thứ gì nữa.

Lưu Vũ chết rồi.

Anh bỏ hắn đi rồi.

Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng.

Châu Kha Vũ tự cho mình là đúng, hắn nghĩ rằng mình là kẻ hi sinh vì Lưu Vũ. Mấy năm qua hắn luôn tự nhủ rằng anh đang hạnh phúc, hắn rời đi chính là ban phát ân huệ cho anh.

Hèn nhát.

Châu Kha Vũ, mày là đồ khốn.

Lưu Vũ, em muốn gặp anh.

Đợi em.

...

Nhật ký của bảo bảo

Trương Tiểu Bảo là một nhóc con đặc biệt. Em có tới bốn người ba, ba Nguyên, ba Mặc, ba Vũ lớn, ba Vũ nhỏ.

Hiện giờ em đang sống cùng ba Nguyên và ba Mặc, hai người ba còn lại của bé đã đi tìm nhau rồi. Các ba lớn rồi mà còn chơi trốn tìm, bảo bảo không có như vậy đâu nha. Nhưng mà hai người vui là được, tìm nhau xong nhớ mang kẹo về cho bé đó.

Những người hàng xóm đôi khi sẽ nhìn em bằng ánh mắt ái ngại, bạn học cũng sẽ cười cợt em khi em kể rằng mình có bốn vị phụ huynh. Nhưng mà bảo bảo mặc kệ, mấy bạn đó vì ghen tỵ bảo bảo có gấp đôi yêu thương nên mới trêu bé, em không có buồn đâu!

Bé yêu các ba rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro