#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng Chủ nhật.

Theo bản năng, hắn vô thức sờ tay về phía bên cạnh mình. Trống không.

Anh trai nằm kề bên hắn, người hắn ôm như gối ngủ cả đêm tỉnh rồi.

Bao kẻ còn đang say giấc nồng, vậy mà anh hắn đã lọ mọ dậy.

Mắt hắn mở hờ, díu lại, còn chưa tỉnh hẳn. Chỉ thấy anh hắn bận rộn mở tủ, lấy ra một xấp tiền mới cứng, rồi cẩn thận nhét vào phong bì đỏ.

"Anh à." Hắn uể oải. "Hôm nay là ngày nghỉ."

Thủ Ước vẫn cúi đầu cặm cụi. Có lẽ anh không nhận ra tiếng động anh gây ra đã đánh thức em trai mình.

"Ngủ tiếp đi. Anh hôm nay phải đi sớm."

"Ít nhất cũng đừng làm phiền em ngủ."

"... Anh xin lỗi."

Hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

Đêm qua hắn mải cày điểm thượng đỉnh đến tận ba giờ sáng. Chẳng trách bây giờ đâm ra mệt lử.

"Mà có việc gì vậy, anh trai?"

Anh thả lỏng vai, khẽ xoa đầu hắn. Như thường lệ.

"Đồng nghiệp mời đi ăn cưới. Yên tâm, anh sẽ mang quà bánh về cho em."

"Gì cơ?"

Hắn ngồi phắt dậy, khiến anh hơi ngỡ ngàng. Vì cái gì, mà bỗng nhiên hắn lại phản ứng giật mình như thế?

"Có chuyện gì sao, Huyền Sách?"

Mắt hắn mở to, hoàn toàn tỉnh táo.

Đã là lần thứ năm trong tháng, và hiện tại mới chỉ là ngày mười bảy. Hắn tính nhẩm. Thật không thể hiểu nổi.

"Trong trường hợp không quá thân thiết, anh có thể từ chối mà."

Anh buồn bã cúi gằm mặt xuống.

"Nhân viên mới, dù chưa quen ai, cũng không thể nói không muốn đi là không đi, em à."

Có tiếng thở dài não nề.

"Bằng không, hết tháng này, khéo anh sẽ tán gia bại sản vì tiền mừng cưới mất."

Thủ Ước phì cười.

"À, đang nói đến chuyện đó hả? Đừng quá để tâm. Chuyện tiền nong anh tự lo liệu được."

Quả thật. Trước sau cũng là dân công nghệ thông tin, lại còn tốt nghiệp loại giỏi trường top. Dù chưa có kinh nghiệm thực tiễn, lương cứng chắc chắn cũng không phải thấp thảm hại.

Anh từ trong tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng. Chỉ độc một màu trắng tinh, thiết kế tối giản, mặc lên cốt để không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Ngón tay anh cởi khuy áo từ cổ rồi dần dần xuống ngực. Kỳ thực anh bình thường cũng chẳng việc gì phải đề phòng hắn. Luôn thay đồ trong phòng hắn luôn. Và ngủ chung giường với hắn nữa. Kể cả khi hắn năm nay đã đến tuổi trưởng thành.

Hắn không hiểu nổi mình nghĩ gì nữa. Trên cơ thể anh thường lưu lại một mùi rất thơm, hoàn toàn tự nhiên, không phải nước hoa. Hẳn anh trai hắn sẽ rất quyến rũ trong mắt người khác giới.

Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng hắn. Xem ra anh vẫn vậy, đối đãi với em mình bằng tất cả những gì dịu dàng nhất anh có thể nghĩ ra. Chỉ có tư tình hắn đã khác xưa. Hoặc đơn giản là hắn đã nghĩ quá nhiều.

Hắn đã định nằm ngủ nướng tiếp. Nhưng mà, năm lần trong nửa tháng. Huyền Sách chợt nhận ra, đâu phải tự nhiên mà tần suất dày đặc như vậy.

Chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như một cái chớp mắt.

"Anh ơi."

Hắn lười biếng nép mình đằng sau bóng lưng anh hắn.

"Sao vậy?"

"Anh cũng sắp đến tuổi lấy vợ rồi, phải không?"

Anh đứng hình một lúc. Phải — anh quên béng mất.

Hai mươi ba tuổi, chẳng mấy chốc sẽ ngoài ba mươi. Ở vậy thêm vài năm nữa sẽ bị người ta chê là ế vợ.

Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Huống chi, anh thuộc dạng chỉ muốn đâm đầu tập trung sự nghiệp chứ chẳng thèm đoái hoài chuyện yêu đương dù chỉ một khắc.

Độc thân thế này mãi, không phải chưa đủ tốt sao? Sao giờ đến thằng em trai cưng, người thân duy nhất của anh, cũng giục khéo anh đi lấy vợ rồi?

"Thằng nhóc này... Mong có chị dâu lắm rồi hả?"

"Không! Em không có!"

Anh cười khúc khích.

"Không sao, anh sẽ sớm tìm bạn gái thôi. Chỉ e là duyên chưa tới."

"Em đã bảo là không cần mà!"

Hắn gào lên, hòng phủ nhận. Rồi hắn chợt nhận ra mình vừa phản ứng hơi mạnh mẽ thái quá mà không có lý do.

Thủ Ước nhắm chặt mắt. Bất lực thật đấy.

"Chẳng lẽ em muốn anh đơn thân lẻ bóng mãi?"

Hắn lặng lẽ tựa cằm vào vai anh, tay vòng qua cổ anh từ phía sau.

"Em đâu nói anh sẽ phải đơn độc một mình." Hắn nhỏ giọng thì thào. "Anh còn có em mà."

Từ biểu cảm gương mặt có thể thấy anh trai hắn hơi ngạc nhiên.

"Em không định lập gia đình ư?"

Huyền Sách thản nhiên lắc đầu.

"Nếu anh cho phép, em nguyện sống với anh cả đời."

Anh chỉ cười khẩy khi nghe hắn nói thế.

Thật giống như khi nghe một đứa trẻ huyên thuyên về giấc mơ bay cao bay xa của nó, cho đến khi thằng bé đủ tuổi lao vào vòng xoáy công việc và bị cơm áo gạo tiền ghì chặt xuống đất.

Nhưng ai biết được? Em trai anh thành tích xuất chúng, nói được làm được.

"Đừng khẳng địch chắc nịch thế. Năm năm sau bằng tuổi anh, nhỡ đâu em sẽ nghĩ khác."

"Anh à." Hắn nhấn mạnh, một lần nữa. "Tương lai em muốn dựng vợ gả chồng hay không, tự khắc trong lòng em đã rõ."

Anh chần chừ hồi lâu, mi mắt cụp xuống.

"Nhưng anh cũng đâu thể chăm sóc em cả đời được."

"Em sẽ nuôi anh." Hắn gằn giọng, giơ tay xin thề. "Anh có tin em không?"

Bách Lý Thủ Ước xoay người lại, nheo mắt nhìn tên thiếu niên tóc đỏ sáng sủa, thông minh, tương lai xán lạn do một tay mình dốc cạn tâm can nuôi nấng.

Anh tin hắn chứ. Tin tưởng tuyệt đối. Đằng nào đối với anh, cũng chẳng còn kẻ nào quan trọng hơn em trai mình.

"Nếu anh nói có thì sao?"

Anh mỉm cười, vỗ vai hắn, rồi nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.

"Vậy hứa đi."

Hắn móc tay vào ngón út của anh. Anh cũng hiểu ý, nhiệt tình đáp lại hắn.

"Hứa sẽ ở bên em cả đời. Sẽ không bao giờ rời xa em."

"Ừm."

Huyền Sách hít lấy một ngụm hơi đầy. Thơm thật đấy.

Ước gì cứ ôm nhau thế này mãi thì tốt biết mấy.

"Và nhớ mang kẹo về. Em thích đồ ngọt."

"Ừ." Thủ Ước bật cười. Em trai anh vẫn giữ sở thích khá trẻ con nhỉ. "Anh biết rồi."

Hà Nội, 19/10/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro