#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cuối thu mát rượi ùa từ cánh cửa sổ mở toang vào căn phòng rộng rãi.

Cảm giác thoải mái này, thật muốn ru ngủ người ta.

Hắn nằm liệt trên giường. Nửa tỉnh nửa mê, toàn thân uể oải.

Khoan đã. Không phải hắn đang xông pha chiến trường sao?

Hay hắn thăng thiên mẹ nó rồi?

"Anh Thủ Ước! Mở cửa. Mở cửa!"

Tiếng chạy rầm rầm thô lỗ vọng ngoài hành lang kèm tiếng gõ cửa dồn dập nhắc nhở hắn chưa chết.

"Suỵt— xin đấy! Be bé cái mồm thôi. Em trai anh vẫn đang ngủ."

"Từ chiều hôm qua tới giờ nó ngủ say như chết. Tỉnh được đã tốt!"

Anh nhăn mặt, động tác hối hả.

"Rốt cuộc có chuyện gì mà vội vã thế?"

Chất giọng lanh lảnh chói tai của thằng nhóc Thẩm Mộng Khê pha lẫn chút tưng tửng trẻ con. Cái đuôi mèo thừa năng lượng cũng chẳng chịu nằm yên mà ngoe nguẩy thành vòng tròn trong không trung.

"Nãy em sang giao lưu với trung đội khác xin được nguyên nồi cháo gà siêu to khổng lồ nên chia cho anh một bát lớn. Còn có cả chút thuốc bồi bổ thân thể — họ thừa khá nhiều nên hào phóng tặng hẳn một túi."

"Thật sao? Thế thì tốt quá. Cảm ơn nhiều."

Anh nhướn mày ngạc nhiên, gạt đi cảm giác hơi bực bội vì bị làm phiền đột ngột, ngay tức khắc đổi giọng niềm nở.

"Cứ đặt trên bàn làm việc của anh. Chốc nữa anh sẽ xem."

Thằng nhỏ nhí nhảnh giơ cánh tay ngang trán chào kiểu quân đội, rồi lại thình thịch chạy xa dần.

Âm thanh đóng cửa khẽ cạch một tiếng, trả lại căn phòng vẻ im lặng vốn có.

Huyền Sách vốn ưa náo nhiệt. Bầu không khí im ắng như tờ, đến độ nghe rõ cả tiếng gió trời, đột nhiên làm hắn có chút sợ hãi.

Hắn đã ngủ bao lâu? Mấy giờ rồi?

Tối quá...

Không nhìn thấy gì cả.

Mất không lâu để hắn nhận ra tầm mắt mình bị một lớp vải cứng ngắc bịt kín sau một thoáng sờ soạng.

Nói đúng hơn, nửa thân trên bị quấn thành cái xác ướp luôn rồi.

"Anh trai." Hắn thấp giọng nhõng nhẽo, cổ họng khàn đặc. "Em bị làm sao thế này?"

Câu hỏi vu vơ tuyệt nhiên không có hồi đáp.

"Anh ơi?"

Mới đầu, theo bản năng, hắn lo lắng thở dốc, trống ngực đập liên hồi. Một đợt run rẩy lan khắp da thịt hắn.

Không phải anh trai vừa mới túc trực kề kề cạnh hắn sao?

"Anh trai!" Hắn hốt hoảng gào lên. "Anh đâu rồi? Anh đâu rồi?"

Phản ứng hoang mang bồng bột dần dần chuyển hóa thành tức giận cùng uất ức.

Anh hắn vĩnh viễn không hiểu, cảm giác cô đơn và trống rỗng khi tìm không thấy người quan trọng giữa bóng tối vô tận là như thế nào.

Anh hắn, cái gì cũng không hiểu!

Con quỷ nhỏ bất trị nghiến răng, năm ngón tay siết chặt tấm chăn mỏng. Bản tính nổi loạn ăn sâu vào máu đương nhiên không cho phép bản thân thụ động ngồi yên một chỗ kêu cứu.

Nhưng cơn đau thấu trời lập tức lôi hắn trở về thực tại không chút khoan nhượng. Vết thương nặng suýt lấy phắt cái mạng quèn vẫn chưa lành — lồng ngực quặn đau dữ dội, lục phủ ngũ tạng xót như bị xát cả xô muối vào khoảnh khắc hắn gắng sức chống tay gượng dậy.

Thật muốn khóc òa lên và chạy nhanh đi tìm kẻ sâu trong thâm tâm hắn khao khát được dựa dẫm, nhưng không thể.

Móng tay sắc nhọn của loài sói, như biện pháp chống đối cuối cùng, điên cuồng cào muốn rách lớp băng bao trùm khắp phần đầu trong vô vọng.

Mãi đến lúc anh rón rén mở cửa bước vào, khung cảnh hỗn loạn bày ra trước mắt trực tiếp khiến Thủ Ước một phen chấn kinh.

"Huyền Sách!" Anh gần như hét lên, không dám nghĩ ngợi nhiều, liền thẳng hướng hắn mà chạy lại. "Em có sao không?"

Mình chỉ mới ra ngoài hút một điếu thuốc để tự bình tâm lại giữa giai đoạn khó khăn này.

Thế mà vừa quay về phòng, thằng em trai ngỗ nghịch, dưới sự tác động của thế lực thần bí nào đó ngoài vũ trụ, đã kịp lăn một mạch từ trên giường xuống dưới nền đất lạnh.

Tính ra năm nay hắn tròn mười sáu tuổi, chuẩn bị đủ gọi là thanh niên nhỉ.

Vậy mà hắn càng lớn xác, anh càng không tài nào an tâm nổi.

Đứa trẻ non nớt này, thi thoảng chẳng vì lý do gì, chỉ cần anh rời mắt dù chỉ một phút, toàn vô thức làm ra những hành động bất cần đời, khiến người ta đau lòng muốn chết.

Anh bất lực day day trán.

Cũng biết lựa đúng thời điểm tỉnh dậy ghê.

"Anh đây." Thủ Ước thở dài — như thường lệ, trong những tình huống khó xử như thế này. "Đừng làm loạn nữa."

Tiếng gầm gừ khe khẽ chấm dứt một cách kỳ diệu. Toàn thân hắn bỗng dưng mềm nhũn như sợi bún khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc.

Hắn không xác định được vị trí của anh, đành phải dang rộng vòng tay ra, để anh cuống cuồng đỡ hắn dậy, rồi bình tĩnh nhào vào lòng anh như người chết đuối vớ được cây cọc gỗ cứu mạng.

Đáng yêu lắm, đáng yêu lắm. Anh thầm cảm thán, cẩn thận nâng cơ thể đầy thương tích trở lại giường.

Điểm trừ duy nhất là bản mặt đen kịt không ngừng trưng ra vẻ hờn dỗi.

"Ban nãy chú mày giở chứng láo nháo trong phòng anh à? Ít nhất cũng đừng tự làm đau mình chứ."

Hắn thở hắt một hơi, biểu hiện không thèm bận tâm, chán nản bĩu môi.

"Hửm?" Anh bối rối chớp mắt. "Em giận anh à?"

Người em trai lắc đầu phủ nhận.

"Em bị mù mất rồi, phải không?"

Giọng hắn vỡ vụn như sắp sửa bật khóc. Tai sói cụp xuống, tay bấu chặt trên tấm lưng anh hắn.

Anh à, em còn cả tương lai xán lạn phía trước, em chưa sẵn sàng làm người khuyết tật đâu.

Thủ Ước tưởng như mình đã hụt mất một nhịp thở, cố nặn ra một câu trả lời hoàn hảo nhất, cốt để trấn an hắn.

Sẽ không ổn chút nào nếu anh hoàn toàn lừa dối đứa em trai ngây ngô tin người này. Nhưng sẽ quá tàn nhẫn nếu anh thẳng thắn nói em ấy cần phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.

"... Không. Chỉ mất thị lực tạm thời thôi, yên tâm. Nhưng cũng phải xem xét tiến độ hồi phục của em đã."

Thứ lỗi cho anh, anh thừa hiểu điều trị mắt đi kèm rủi ro không hề thấp.

Hắn không mè nheo nữa, biết điều tựa cằm lên vai anh trai. Mũi hắn thính, nhạy bén đánh hơi được mùi hương lạ.

"Anh vừa trốn em đi hút thuốc đúng không?"

Trí óc anh còn mải trôi theo dòng suy nghĩ cũ, chẳng mảy may để ý đứa em trai đang giục giã chất vấn mình.

Quả thực Thủ Ước chưa từng hé răng kể chuyện anh tìm đến chất kích thích nhiều hơn hắn tưởng.

Giống hệt thói quen bình thường của đám binh lính — nghiện thuốc lá xíu thôi, đâu phải tệ nạn quá nghiêm trọng? Chắc tại anh trải đời sớm hơn em trai mình?

Anh thường hay hút ở nơi khuất dạng Huyền Sách — một phần ngại tên thiếu niên trẻ sẽ ghét bỏ thứ mùi vị đắng ngắt, nhưng phần lớn e rằng sức khỏe hắn bị ảnh hưởng ít nhiều.

"Đừng lảng tránh em."

"A—" Anh hơi giật mình. "Em không thích sao?"

"Không có." Hắn đáp ngắn gọn nhất có thể. "Ngược lại là đằng khác."

Rồi lặng lẽ buông anh ra, quay mặt sang phía đối diện, cố không biểu lộ vẻ tiếc nuối quá rõ ràng.

Nếu không phải vì từ đỉnh đầu đến gót chân hắn đều nóng rực như hòn than cháy, máu nóng sục sôi chảy hừng hực khắp cơ thể, ắt hẳn đã lưu luyến hơi ấm kia lâu thêm chút nữa.

Đổ bệnh nên sốt cao là một lý do tồi, tuy khả năng cao đó là điều khả dĩ nhất anh hắn sẽ dùng để bao biện.

Không — không phải cái nôn nao choáng váng hay mệt mỏi rã rời của việc phát sốt.

Là cảm giác râm ran, ngây ngất của rung động đầu đời.

Có điều, ôm tương tư đã nhiều năm, chỉ sợ một ngày lỡ miệng nói ra, anh sẽ ghê tởm mà tránh xa mười mét, chẳng dám đả động đến hắn, từ mặt hắn, nhìn hắn bằng một con mắt lạnh lùng.

Thủ Ước nhẹ nhàng phủi phẳng tấm ga trắng tinh, ngồi xuống mép giường trống trải.

"Em còn thấy đau ở đâu không?"

Giọng anh lại điềm đạm cất lên giữa đêm trăng sáng vằng vặc.

"Em không."

Ngón tay thon dài không yên vị, bắt đầu lân la đặt lên vùng bụng nhấp nhô theo từng nhịp thở nặng nề của hắn. Động tác rù rì chậm rãi như sợ hắn đau.

"Thật lòng mà nói, chưa thể chủ quan được. Ngực em bị đâm trúng chỗ hiểm, khi anh theo quân lệnh rút về đã thấy máu chảy thành sông; hiện tại thì ổn, nhưng sáng mai tốt nhất vẫn nên nhờ mấy bác quân y kiểm tra kỹ lưỡng..."

"Vâng. Em biết rồi."

Trái tim Huyền Sách nặng trĩu.

Giả như lòng hắn còn ngây ngô như thủa còn thơ, chưa từng vấn vương qua chút ái tình, có lẽ hoàn cảnh ấm áp này sẽ ru hắn vào giấc mộng đẹp.

Phải chăng, cứ tuôn trào hết tất cả cho anh lắng nghe, biết đâu đáy lòng sẽ nhẹ nhõm hơn?

Gió đêm thu lại thổi vù vào một cơn hiu hắt.

Hắn cứng nhắc gập người lại, thu mình nằm cuộn tròn trong góc tối.

Còn anh vuốt dọc mái tóc bị thổi bay trên trán người thiếu niên, vén gọn gàng chỏm tóc đỏ lửa rối bời ra sau gáy.

"Trời về đêm lạnh lắm, anh đóng cửa sổ cho em nhé?"

"Vâng."

"À, em đói chưa? Anh giữ chút đồ ăn đêm, hơi nguội, ăn lót dạ thôi. Vì chẳng biết đêm nay em có tỉnh dậy không nên chưa dám động đũa. Chứ giờ muộn lắm rồi, anh không đi nấu cơm đâu."

"Vâng..."

"Em hiện giờ không nhìn được. Nếu không thể tự mình ăn, anh có thể giúp—"

"Không, không cần..."

Hắn rụt rè ngắt lời anh trai. Anh cũng tự cảm thấy mình có chút quan tâm hơi thái quá, không giải thích nhiều liền im bặt.

Thực ra khoảng lặng chết chóc này cũng không phải điều hắn muốn.

Phải đợi một hồi rất lâu mới nghe thấy tiếng cười trừ bật ra ngượng nghịu.

"Anh quên mất." Khóe môi khô khốc thẹn thùng cong lên, theo thói quen tạo thành nét cười mỉm. "Huyền Sách của anh đã lớn, đã biết tự chăm sóc bản thân rồi."

Không rõ do Thủ Ước vốn dĩ sinh ra đã thế, hoặc bởi lẽ em trai chính là ngoại lệ duy nhất của anh, mà phong thái trước sau vẫn luôn đặc biệt dịu dàng.

"Đừng tự trách. Em không có ý đó."

Miệng hắn mấp máy như muốn bộc bạch lời gì rồi lại giấu nhẹm đi.

Cứ trầm ngâm nghĩ ngợi một lát mới chịu tiếp tục.

"Chỉ là, đừng đối xử với em quá tốt nữa, có được không?"

"... Em nói gì cơ?"

Anh gần như không tin vào tai mình, hơi thở cũng không đều, thốt ra chữ được chữ không. Bất quá, đành phải vặn hỏi hắn.

"Em là người thân duy nhất của anh, anh không nỡ lòng nào tệ bạc với em."

Hắn với tay lên không trung vô định, như thể lần mò cái gì đó không thành.

Anh lờ mờ đoán được dụng ý, liền tóm lấy cổ tay lạnh lẽo, áp vào gò má ửng hồng của mình, xoa tới xoa lui cho ấm.

"Đừng... Nếu anh cứ làm vậy, sẽ khiến em nghĩ linh tinh mất."

"Thằng nhóc này, thích nói đùa gớm nhỉ." Anh không nhịn được, vô tình phát ra một tràng cười lớn. "Độ tuổi mới tập tành làm người lớn có thể nảy sinh loại suy nghĩ vớ vẩn gì chứ."

"Trọng tâm ở chỗ đó, anh trai." Hắn gằn giọng nhấn mạnh. "Anh mắng em nói năng hàm hồ cũng được, chỉ cần biết cảm xúc của em đối với anh đã sớm không còn dừng ở mức tình nghĩa anh em đơn thuần. Em thương anh, em chính là thương anh theo nghĩa đó."

Kỳ thực, vào giây phút quyết định, hắn không biết mình đã lấy can đảm từ đâu.

"Em—"

Thủ Ước tuyệt đối á khẩu.

Trí tưởng tượng bay bổng mới nãy còn mông lung với mấy liên tưởng oái oăm, bây giờ càng đảm bảo suy đoán tầm bậy của anh không sai.

Trọng trách vị huynh trưởng trong nhà vô hình đè nặng lên vai khiến anh khó thở. Bản chất anh không quá hoạt ngôn, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nên khuyên theo hướng nào.

"Anh tất nhiên thương em vô điều kiện, nhưng—"

Lời chưa kịp thốt ra, đã bị chặn đứng ngay cửa miệng.

"Đừng nói gì cả. Em chỉ cần anh biết, không cần câu trả lời. Câu từ chối thì càng không."

Khống chế từ lòng bàn tay hắn thả lỏng dần, ngón tay trỏ giữ trên cánh môi anh từ từ trượt xuống.

"Có đau lắm không? Nãy em dồn lực hơi mạnh, em xin lỗi."

Huyền Sách hối hận rồi.

Hắn ước giá như thời gian quay ngược lại mấy phút trước để rút lại mấy lời cuồng ngôn loạn ngữ.

Anh trai đối đãi hắn tử tế như vậy, hiền từ như vậy, tất thảy điều tốt đẹp nhất trần đời anh có thể nghĩ ra đều dành trọn cho hắn, muôn đời sẽ không màng đến loại suy nghĩ trái luân thường đạo lý, tại sao hắn cứ một mực cố chấp cơ chứ?

Sau cùng, Thủ Ước chỉ khẽ nở một nụ cười thỏa hiệp.

"Em nghĩ nhiều rồi. Đừng tự dày vò bản thân nữa."

Anh từ tốn nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, để nó chạm vào má, vào môi, vào khóe mắt, vào tất cả những nơi trên gương mặt mình. Coi như là cách anh gián tiếp biểu đạt cảm xúc cho hắn.

"Huyền Sách, em nghe cho kỹ — anh không hề muốn tự dối lòng hay dối em. Có nhiều điều anh nhất thời chưa thể chấp nhận được, nhưng chính anh cũng chưa thể định nghĩa bằng lời thứ tình cảm phức tạp anh dành cho em."

Quả là một sự thiệt thòi khi không thể liều lĩnh ngắm nhìn ánh mắt ám muội khó miêu tả thành lời của anh trai vào thời khắc quan trọng.

Hắn lần theo giác quan của mình, cảm nhận mi mắt anh trùng xuống, chẳng rõ đằng sau con ngươi đậm màu đỏ máu kia chất chứa tâm trạng hỗn độn gì.

Thế nhưng, Huyền Sách ngầm hiểu, chắn chắn đó không chỉ thuần túy là yêu thương vô bờ, bởi lẽ Bách Lý Thủ Ước chưa bao giờ là một con người đơn giản.

Hà Nội, 14/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro