#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn cuối cùng cũng ăn nổi một bữa tử tế. Hơn nữa còn do chính tay anh trai hắn nấu.

Không phải vì hắn không biết nấu ăn — em trai ruột thịt của Bách Lý Thủ Ước mà không biết tự làm cơm ư, thử hỏi xem có nhục không? Mà vì chỉ cần không có anh trai bên cạnh canh chừng, hắn liền lập tức ăn uống cực kỳ vô tổ chức, bỏ bữa triền miên.

Chẳng trách hắn bước qua tuổi dậy thì đã lâu mà vẫn thấp hơn anh hẳn một cái đầu.

Bây giờ đoàn tụ, Thủ Ước tự nhủ phải đích thân nấu cơm cho hắn, thực đơn ba bữa một ngày cũng do chính tay anh lựa.

"Huyền Sách, bữa hôm nay hơi nhiều rau chút. Em sẽ không kén chọn đồ ăn chứ?"

Hắn bất mãn hít một hơi sâu, nét mặt lộ chút vẻ không tự nguyện.

"Anh à, thật sự không còn thịt?"

"Anh xin lỗi, thật sự không còn nhiều." Anh trầm giọng đều đều, buồn bã đáp. "Dạo này kinh tế eo hẹp, phải chi tiêu chắt bóp, thứ lỗi cho anh nhé?"

Hơi nước nóng rẫy từ chiếc nồi lớn bốc lên nghi ngút. Hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào khoang mũi không khoan nhượng, thỏa mãn cơn tò mò dâng trào của hắn.

Màu sắc không tệ, trông rất bắt mắt. Trình độ chế biến thượng thừa của anh quả thực chỉ có tăng chứ không có giảm.

"Không cần phải liên tục treo câu xin lỗi ở cửa miệng." Hắn đậy nắp nồi lại, lặng lẽ lui về đằng sau nhường chỗ cho anh. "Sau cùng cũng không phải lỗi của anh."

"Nhưng anh đã lỡ hứa tối nay sẽ chiêu đãi em đầy đủ những món em thích." Đằng sau bóng lưng cao lớn, chỉ thấy bờ vai anh hơi gồng lên, không cách nào quan sát rõ biểu cảm hiện tại. "Anh không thể thất hứa với em suốt được."

Huyền Sách hắng giọng, cố sắp xếp dòng suy tư rối như tơ vò đang nhảy nhót vô trật tự trong đầu. Không hiểu vì lý do gì, từ lúc gặp lại anh đến giờ, lòng hắn dường như chất chứa nhiều tâm tư muốn nói, thế nhưng khó khăn lắm mới cắt nghĩa thành công một câu nên hồn.

"Anh trai." Hắn thở một hơi dài, gượng gạo tay khoanh trước ngực — phản ứng mất tự nhiên này có lẽ do lâu ngày ly biệt. "Riêng đối với anh, anh có bảo em làm cái gì đi chăng nữa, em cũng đều chấp nhận. Đâu cần tự trách nhiều đến vậy?"

Thủ Ước ngạc nhiên buông đũa xuống, xoay người về phía hắn, lông mày nhíu lại. Toàn bộ sự chú ý từ anh đều đổ dồn hết lên người hắn.

Bắt đầu từ khi nào, em trai anh ăn nói hiểu chuyện đến mức này?

Hoặc chí ít anh nên tự thừa nhận anh đã nhầm. Phải chăng, bởi ký ức anh vẫn còn in quá sâu hình ảnh một Huyền Sách non nớt và thuần khiết thời thơ ấu; trong khi người đứng trước mặt anh đây là Huyền Sách bằng da bằng thịt, thân thể và trí óc đều đã hoàn toàn bị khói lửa nhân gian mài giũa khắc khổ?

Nghĩ đến đây, anh khẽ nghiến răng.

Chấp nhận đi. Hắn lớn thật rồi. Lớn lên bằng con đường gian lao nhất anh có thể mơ hồ mường tượng ra mà không có sự bảo vệ của anh.

Vô vàn xúc cảm đan xen lẫn lộn.

Hạnh phúc, pha cả một chút hoài niệm cùng tiếc nuối.

Thật nhớ da diết đứa trẻ ương bướng khó chiều ngày xưa.

Vậy mà bẵng đi một thời gian khá lâu, tên nhóc mít ướt ngày nào đã vực dậy trở mình thành một nam tử hán ngoan cường cứng cỏi.

Huyền Sách nhìn thấy anh trai nheo mắt khó chịu, cứ ngỡ bản thân nói trúng phải điều gì nhạy cảm khiến anh nhất thời bất mãn.

"Anh trai, anh không vui sao?"

"Sao có thể chứ."

Thủ Ước lắc đầu, lấy hai tay che kín mặt, che khuất cả gò má đã sớm nóng bừng và khóe mắt đỏ hoe long lanh nước.

"... Chỉ là, anh cảm thấy Huyền Sách của anh đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều."

Hà Nội, 10/12/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro