#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: cưỡng hôn (có thể coi là 1 dạng ép buộc đối phương không?).

.

Ánh nắng dịu nhẹ buổi ban mai lọt qua khung cửa sổ, phản sắc trên mái tóc bạch kim của Bách Lý Thủ Ước.

Anh chống khuỷu tay lên giường, nửa thân trên trần như nhộng, làn da cọ sát vào tấm chăn mỏng. Khoan khoái lạ thường.

Người trong lòng anh hơi thở đều đều, dường như không hề hay biết có một ánh mắt nóng rực như lửa đốt đang dán chặt trên người mình.

'Chừng nào còn thoải mái ở nơi chẳng kẻ lạ mặt ất ơ nào có thể tùy tiện phán xét nhân phẩm anh, và đứa em trai cưng còn chưa tỉnh ngủ, thì cũng chẳng cần thiết phải ngại ngần giấu giếm ham muốn thầm kín của mình làm cái mẹ gì cả', anh nghĩ.

Nhưng mỉa mai thay, anh căn bản không có gan làm nên chuyện vượt quá giới hạn anh tự vạch ra, chỉ dám e dè khát khao trong âm thầm, ám ảnh đến nỗi lâu dần sinh tâm bệnh.

Bẩm sinh dòng máu liều lĩnh không sợ chết chảy trong cơ thể Thủ Ước, nhưng không phải trong trường hợp thổ lộ tình cảm theo-hướng-đó với kẻ quan trọng nhất đời anh.

Sau một màn dằn vặt và đấu tranh tư tưởng không ngừng nghỉ (thực ra từng giây từng phút đều vậy, vô cùng khổ sở), anh đành lặng lẽ vén chút tóc rối vương trên gương mặt thiếu niên trong trẻo, cúi người đặt một nụ hôn phớt lên trán hắn. Dây chuyền trên cổ vì thế cũng đồng thời trĩu xuống theo.

"Anh trai vẫn còn giữ thứ này sao?"

Huyền Sách đột nhiên vùng dậy, dọa anh một phen giật mình, bất giác lùi lại một khoảng về phía bức tường sau lưng.

Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn anh một bước, thành công bắt lấy vật trang trí lủng lẳng trên cổ anh trai mình, vui vẻ nâng niu trên lòng bàn tay. Mặt dây chuyền khắc hình hắn hồi còn nhỏ, ngây thơ và mít ướt.

Thông thường, hắn không mấy khi chú ý tiểu tiết. Bây giờ mới phát hiện, hình như món đồ vô giá này anh trai hắn đã sớm coi như tín vật, cho nên thường xuyên bảo dưỡng rất kỹ càng, chỉ bị trầy xước nhẹ.

"Tại sao không? Ngươi là lẽ sống của ta. Ta sống và tồn tại vì ngươi, Bách Lý Huyền Sách."

Hắn im lặng, không nói gì. Chỉ hung dữ giật mạnh tay, mạnh bạo kéo cổ anh, cưỡng ép anh hôn hắn.

Bả vai Thủ Ước lập tức truyền đến một cơn đau nhói dữ dội vì bị một bàn tay bóp chặt. Anh cũng không ngu, vùng vẫy thoát ra.

"Mẹ kiếp— Huyền Sách, ngươi điên rồi. Ngươi có còn nể mặt huynh trưởng ngươi nữa không?"

Anh thở dốc, chửi thề vài câu khi hắn hụt hẫng buông anh ra.

"Ta xin lỗi... Chẳng phải anh trai ta rất thích ta làm như vậy sao?"

Sau khi cưỡng hôn không thành, bộ dáng hắn lại tràn ngập vẻ hối lỗi thương tâm, giống hệt đứa nhóc vô tri bị người lớn quở trách nặng nề khi lỡ làm sai điều gì.

Anh khẽ nhíu mày.

"Dựa vào đâu mà ngươi dám to mồm khẳng định?"

"Khi ta ngủ, ngươi sẽ nhân cơ hội đó nhìn chằm chằm ta, không những thế còn lén chạm vào từng tấc da thịt trên cơ thể ta không bỏ sót chỗ nào. Ta nói có đúng không?"

"Ta không có."

"Chắc chắn không có?" Hắn vặn lại. "Anh trai, ngươi hành động lộ liễu như vậy, đừng tưởng ta ngu ngốc không biết gì."

"Im ngay." Mâu thuẫn đạo đức giằng xé tâm can khiến anh bối rối quay mặt đi, không dám thẳng thắn đối diện con ngươi dò xét của hắn. "Đầu óc ta không dung dưỡng mấy thể loại suy nghĩ bệnh hoạn như ngươi. Ngươi lầm rồi."

Từng lời thốt ra tất thảy đều là những lời nặng nề, nhưng rõ ràng giọng anh có vẻ đang yếu ớt dần đi.

Anh đang đuối lý.

Rốt cuộc cái gì mà huynh đệ không thể tách rời... Thật nực cười. Anh còn định trốn tránh sự thực đến bao giờ? Mối quan hệ này sớm đã biến chất từ cả hai phía. Chỉ là ngươi có muốn thừa nhận hay không.

"Anh trai liệu sẽ ghét bỏ ta vì điều đó ư?"

Cổ nhân dặn, chỉ cần biết đánh vào điểm yếu của đối phương, đối phương tất sẽ buông vũ khí đầu hàng.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, đuôi mắt long lanh nước như thể sắp sửa trào ra. Quả nhiên, vẻ thâm tình rất nhanh liền quay trở lại ánh mắt Bách Lý Thủ Ước.

Anh dang tay, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.

"Không. Không đời nào..." Hơi thở anh phả nhẹ vào đằng sau gáy hắn. "Ngoan, ngươi đừng khóc, nếu không ta sẽ đau lòng chết mất."

Huyền Sách mỉm cười, để yên cho anh mặc sức xoa đầu mình, cưng nựng mình, âu yếm mình.

Hắn thắng rồi. Thắng triệt để.

Bởi lẽ hắn thừa hiểu, hắn chính là điểm yếu duy nhất của anh.

Anh luôn yếu lòng với hắn, chỉ một mình hắn.

"Huyền Sách, anh trai ngươi vĩnh viễn yêu ngươi."

.

["Là mày đánh em trai tao à?"]

Tranh mình vẽ, đem đi đâu cũng được nhưng nhớ phải ghi cre.

Hà Nội, 21/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro