1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh trước: Vivre une idylle + @JustNoriMaina

-

Note:

• Để phù hợp với bối cảnh, người viết đã sử dụng tên gọi khác cho nhân vật:

Lehends: (Tôn) Thi Vũ

Viper: (Phạm/Phan) Đăng Hiền

Peanut: (Hứa/Hoàng) Quang Hồ

• Có sự xuất hiện của NPC dễ thương kkkk 

• Các tình tiết giỡn chơi vui lòng không làm theo, tất cả chỉ mang tính chất giải trí. 

• Có chửi tục, trẻ em đọc với sự giám sát của phụ huynh.


///

1.

Mất yên xe rồi.

Thi Vũ thất thểu dắt con xe đạp châu chấu ra ngoài cổng trường. Anh biết Quang Hồ đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, hẳn trong đầu gã đang nghĩ ồ may quá yên sau vẫn chưa bị dỡ mất. Anh đau lòng liếc thằng bạn thân, ý của Quang Hồ là vừa hay mông anh nhọn như hai cái ốc vít, mau cắm nó vào hai thanh sắt trống trơn trên khung xe rồi lên đèo đi.

Cái đéo gì vậy hả Quang Hồ ơi?

Thi Vũ bị sốc trước sự đốn mạt của lòng người. Quang hồ sau khi không đạt được thỏa thuận liền đi một mạch sang bên đường bắt xe bus, bỏ lại partner in crime của gã, giẫm lên lời hứa anh em mình sẽ sống chết có nhau. Thi Vũ thấy đỉnh đầu mình bắt đầu bốc khói, chỉ còn đúng một đốt ngón tay nữa thôi - Thi Vũ tự ước lượng vậy - là chạm đến giới hạn chịu đựng của anh, anh sẵn sàng đạp đổ con xe bị lấy yên trước đi để mà cuốc bộ về nhà.

Đù móa mày cái thằng trộm khốn nạn, nguyền rủa mi sẽ được địa ngục xếp vào hàng hồn ma còn trinh. Cỡ mi thì chỉ có oan hồn dưới đó mới rước thôi.

Thi Vũ rầu rĩ móc chai nước ngọt trong cặp ra tu ừng ực. Đây là chai nước anh được Quang Hồ ném cho trên lớp, suối nguồn tình bạn chưa kịp làm dịu cái cổ họng khát khô của anh thì ở đằng xa, một thanh niên cao gầy cũng đang dắt xe đạp tới gần. Hắn đi từ cổng sau ra, con xe địa hình hầm hố có họa tiết da rắn vằn này vằn kia, quả đúng là như vậy!

Thi Vũ vội vàng ném chai nước lên giỏ xe, anh ngồi phịch xuống yên sau, cố với đôi chân không ngắn không dài lên bàn đạp rồi bắt đầu phóng vụt đi. Chuyển động của chiếc xe tương đối kỳ quái, không ra hình thù gì, giống như lạng lách đánh võng nhưng thật ra là do mũi chân người lái phải miễn cưỡng lắm mới chạm tới pê-đan. Mắt cá trong của Thi Vũ khi vội vã đã đập tương đối mạnh vào xe, tuy hơi nhói song chừng đó chưa xi nhê, anh vẫn chịu được.

Điều quan trọng hơn cả là anh cần phải tránh xa thằng nhãi tinh tướng kia, anh chẳng muốn hít thở chung bầu không khí với hắn ta chút nào.

Thế nhưng mà tiếng vùn vụt tựa xé gió bỗng vang lên bên tai, loáng thoáng có bóng dáng người đuổi theo ngay phía sau lưng, Thi Vũ mơ hồ nghe được cả tiếng tạch tạch của líp xe. Đối phương còn chẳng cần đạp bán sống bán chết như anh, thoắt cái, khuôn mặt nhìn nghiêng không cảm xúc của kẻ thù đã vụt qua trước mắt.

"Đăng Hiền, mày đứng lại cho ông!"

Người tên Đăng Hiền kia hình như không nghe thấy, bả vai hắn nhô cao, đôi chân dài sau khi bỏ cách đối thủ đã dần thả đều tốc độ vòng đạp, chiếc quần đồng phục màu xanh than có vẻ hơi cộc khi ngồi và để lộ một phần cổ chân trắng trẻo. Hôm nay hắn ta đi giày thấp cổ cùng tất sáng màu, Thi Vũ thầm ghen tị với đôi giày không dính bụi bẩn toát lên khí chất con nhà giàu.

Thi Vũ tức tối tăng tốc, từ bao giờ cục diện đã thay đổi mất rồi, anh mà lại phải truy đuổi hắn ấy hả? Còn mơ.

Khung yên cọ vào bẹn khiến anh khá thốn, cả cơ thể đổ dồn về đằng trước, không những vậy còn phải gồng gánh cả cái cặp sách như đi đường rừng sau lưng, chẳng mấy chốc Thi Vũ đã thấm mệt. Chân và tay anh đều căng ra hết cỡ, tuy chiếc xe không còn chạy theo kiểu xiêu vẹo nhưng để có thể bắt kịp tốc độ với kẻ khó ưa trước mặt thì vẫn còn xa lắm. Thi Vũ hét nhiều đến nỗi anh nghĩ chắc ngày mai phải bảo Quang Hồ đưa anh đi thay cái dây thanh quản mới.

"Mày còn chạy nữa là bố giết mày đó!"

"Nghe chưa hả Hiền ơi? Không muốn bị thiêu sống thì mau đứng lại cho ông!"

"Mày mắc về nhà thế hả Đăng Hiền ơi, bị làm sao thế hả Đăng Hiền ơi, mày uống chai điện giải tao để trên bàn rồi chứ gì, tao cho thuốc xổ vào đó ha ha."

Dường như Đăng Hiền cuối cùng cũng chịu quay cái mặt quắt lại, sống mũi cao ngất cùng cái gọng kính kim loại trong suốt hiện lên sau hai hàng nước mắt (có thể là mồ hôi) của Thi Vũ, tóc mái được gió tạo kiểu bổ luống rất xí trai, ôi, Thi Vũ ước gì có người khác ngoài anh trông thấy bộ dạng lúc này của hắn.

"Thì ra... là do anh... hại tôi đau bụng gần chết..."

"Phải, phải, tao làm đó." Thi Vũ thả một tay để giơ ngón giữa hòa bình với cái cặp sách của Đăng Hiền. "Nên khôn hồn thì đứng lại mau, nếu không tao không chắc ngày mai sẽ chỉ là một tiết thể dục của mày đâu nhé."

"Có ngu đến mấy... cũng biết chạy... nếu bị chó... đuổi... chứ..."

"Ê mày mới nói gì đó?"

Thi Vũ oang oang cái mồm coi như thay cho còi xe mới bị hỏng vào tuần trước, hai người bọn họ cùng rẽ sang bên trái và tiếp tục màn rượt đuổi đẳng cấp như cuộc đua F1 thứ thiệt. Đến khu phố tương đối vắng vẻ này, Đăng Hiền đã bắt đầu tăng tốc. Nói thật là Thi Vũ còn phải há mồm thè lưỡi vì quá mệt rồi. Anh biết con đường này sẽ dẫn tới đâu, thực ra nhà anh và Đăng Hiền không cách xa nhau lắm, từ trường về cũng chỉ có mỗi một lối này để đi. Nhiều cây, vắng vẻ, bằng phẳng, nhưng có rủi ro tiềm ẩn.

"Khoan, khoan đã! Chậm thôi, đằng trước, đằng trước, Đăng Hiền!"

Thi Vũ sốt ruột, anh quên mất lượt đáp trả khi nãy, tim anh đập rất nhanh và cùng với tư thế ép sát ghi đông của cơ thể, nó có thể bắn ra khỏi lồng ngực anh bất cứ lúc nào.

Nếu bọn họ đang ở trong phim thì khung cảnh bây giờ mới lãng mạn biết bao: anh đạp xe đạp mất yên của anh, em đạp xe đạp mất dây phanh của em, khoảng cách giữa chúng ta chỉ bằng đúng cái chớp mắt của con chó mực ở căn nhà trồng một giàn hoa giấy ngoài hiên. Trời đất ơi, hôm nay nó không bị xích.

"Đừng đạp nữa coi Hiền, xe mày mất phanh mà. Con chó, con chó!"

Vì sao anh lại biết xe đạp của hắn mất phanh, vì sao xe đạp của anh mất yên trước, vì sao con chó mực lại thính ngủ đến thế.

Bỏ mẹ rồi.

"Vũ, Thi Vũ?"

Tiếng gọi của Quang Hồ dần kéo Thi Vũ trở về với hiện tại. Bọn con gái trong lớp vẫn đứng dàn hàng trên bục giảng uốn éo, đang xếp đội hình tập văn nghệ thì phải. Thi Vũ gọi với thằng mập đứng ở cửa lớp, nhờ nó tăng quạt vì quá nóng. Vũ ngồi trong góc, gió quạt gió điều hòa đã không thổi đến thì thôi, lại còn chói mắt vì cửa sổ hướng ra mặt đường nằm ở ngay chếch hướng đối diện. Đánh giá tổng quan là riêng tư, nhưng hơi thiếu tiện nghi một tẹo.

"Mới đi đâu mà mồ hôi mồ kê ghê quá vậy hả Vũ còi, gọi còn làm giá nữa?" Quang Hồ không chịu rời mắt khỏi cuốn tập chép vội, nhưng Thi Vũ nhận ra gã đang lén lút xích người về phía mép bàn, gã chun mũi và dẩu cái mỏ lên.

Hừ, đúng là cái đồ phổi bạn, mi sẽ không bao giờ được biết.

Lưng áo đồng phục của Thi Vũ ướt đẫm và dính sát vào cơ thể khiến anh vô cùng khó chịu. Đầu tóc bết rít rối bù, người ngợm hôi rình, đã vậy, từng giọt từng giọt mồ hôi luồn lách trên da thịt anh làm những cơn rùng mình kéo đến không ngừng. Thi Vũ cúi xuống, anh xách cái bọc nilon lên rồi dùng sức đẩy vào trong hộc bàn. Thao tác có hơi bất tiện, dù sao thì một tay anh đang bó bột, mà đồ vật trong túi cũng đâu có nhẹ nhàng gì. Liếc qua cái dây phanh nào đó bị mình tiện tay ném vào một góc chân bàn, anh thầm biết ơn vì trường học sử dụng loại bàn có đóng ván gỗ xung quanh, vừa kín đáo vừa đa năng.

Thi Vũ đá dép lê đi, dùng ánh mắt cảnh cáo bạn cùng bàn không được trộm dép của mình nữa, rồi anh cho một chân lên ghế. Chân còn lại thì rung như máy nghiền đất, ý đồ phá đám Quang Hồ trở nên tương đối rõ ràng. Tiết thể dục đầu giờ anh không tìm được giày, chỉ trời mới biết vì sao anh luôn để một đôi giày ba ta ở lớp, mất lại đem một đôi khác đến thay thế. Cán sự môn đành phải xin vắng cho anh, mà không được thì anh vẫn có một cái cớ tuyệt không thể tuyệt hơn.

Gãy xương cổ tay, nằm viện một ngày, bó bột hai tháng. Một vết tím ở đùi tuy nhìn thấy ghê nhưng không đau lắm, và bài ca muôn thuở của mẫu hậu đại nhân suốt từ hôm ngã xe cho đến bây giờ (cả sau này, chắc vậy). Vũ đã học được cách suy nghĩ tích cực sau khi bản thân gặp rất nhiều chuyện không may, đối với trường hợp này, anh thở phào vì ít ra mình không bị gãy tay phải, hoặc là cả hai tay. Kỳ thi đại học sắp đến và bác sĩ đã xác nhận anh sẽ phải vào phòng thi cùng với thương tích này.

"Nãy hoa khôi đi qua, tao định gọi mày mà không thấy mày trong lớp."

Ôi dào. Thi Vũ nằm bò ra bàn, mồ hôi trên gáy anh bắt đầu phân nhánh làm hai, chảy thành dòng men theo cổ và mất hút trong lớp áo sơ mi bí bách.

"Què quặt thế này thì làm ăn được nỗi gì, nàng mà thấy lại cười cho."

"Hở," Quang Hồ lật sang trang tiếp theo. "Chứ không phải giả bệnh là chiêu lấy lòng người đẹp hữu hiệu nhất à? Trong manga hay vậy lắm mà?"

"Bớt đọc manga lại giùm." Thi Vũ lật người sang bên kia như một con cá phơi nắng. "Giả cái gì mà giả, tao bệnh thật mà."

"Bệnh thần kinh."

"Ủa tao động vào gói xôi sáng nay mày ăn hay gì vậy Hồ ơi?"

"Bệnh thật thì nàng càng thương."

"Ôi... là bệnh tương tư!!!"

Thi Vũ đứng phắt dậy rồi xây xẩm mặt mày vì thiếu đường, trước mắt anh tối đen, cả người lảo đảo làm bạn thân Quang Hồ phải vội ném bút sang một bên đỡ lấy.

"Trời ơi Vũ ơi, đã còi cọc ốm yếu còn hay lên cơn, thật không sao an tâm với mày."

Quang Hồ còn lảm nhảm cái gì mà cứ vậy thì sao mà hoa khôi đổ mày được đây, có mà đổ cốt mày vào hũ! Ác mồm ác miệng thực sự, song Thi Vũ làm như không nghe thấy, anh đau đớn nhận ra đúng là không phải chỉ có mình anh bệnh, hoa khôi cũng không phải là của riêng anh, lúc này hẳn nàng đang bị tăm tia bởi những thằng đàn ông khác.

Trái tim anh tan vỡ thành trăm thành ngàn mảnh.

Hôm đó Đăng Hiền vì né ổ gà, Thi Vũ thì né con chó mực, cuối cùng cả hai lao thẳng xuống mương. Con chó mực đứng trên bờ sủa inh ỏi, nó nào có ý định gọi người đến cứu, nó đang cười vào mặt hai đứa tụi anh- Ấy khoan, không được gộp Đăng Hiền vào với anh, hắn là kẻ thù không đội trời chung, là tình địch ở hai đầu chiến tuyến.

Đăng Hiền là học sinh lớp mười, nghe đồn nổi tiếng có máu mặt ở trường cấp hai. Đẹp trai, da trắng, người cao dong dỏng, nhà giàu, học khá giỏi. Chắc cũng đánh đấm ra gì. Nói thật, bọn con gái bây giờ chỉ cần kể đến gạch đầu dòng thứ nhất là đã chốt luôn rồi chứ chẳng cần đến các ý tiếp theo. Thi Vũ hừ mũi, rặt một lũ nông cạn mà. Anh nghe tụi bà chằn trong lớp khen lấy khen để cái thằng cu vắt mũi chưa sạch này không biết bao nhiêu lần, từ tiết chủ nhiệm đến tiết môn phụ, từ đầu giờ cho đến ra chơi, phái nữ bọn họ giống như biết hết về tiểu sử của em trai nhà bên tươi mơn mởn này vậy. Giá mà Thi Vũ rộng lượng thì anh cũng nghe, thậm chí còn hầu chuyện họ rồi.

Nhưng, lại cứ phải là nhưng. Hoa khôi khối mười một mà anh trồng cây si ròng rã mấy tháng trời, hoa trên non cao mà anh chỉ dám đứng ngắm nhìn từ xa, chẳng dám tiến tới chứ chưa nói đến ngắt xuống nhé, thằng Quang Hồ tổ phó tổ điện tín đã mật báo với anh một tin tức động trời: nàng rất hay đi cùng ông nhõi con Đăng Hiền, đi sát lắm, tình tứ lắm!

"Sắp mất vợ đến nơi rồi." Quang Hồ lắc đầu ngán ngẩm.

Động vào cái gì thì động, riêng hoa khôi là không có xong với anh đâu. Thi Vũ ôm một bụng tức hẹn đàn em ra một góc nói chuyện, tới nơi mới tá hỏa, hóa ra cái cao lắm, đẹp trai lắm từ miệng mấy bà tám trong lớp là như thế này. Vấn đề là vượt xa những gì anh hình dung, vượt xa cả anh luôn.

"Nói gì chẳng hiểu, đồ khùng." Đăng Hiền cau mày mím môi, chẳng nể nang gì mà quăng lại mấy chữ rồi quay lưng bỏ đi. Quang Hồ khoanh tay một bên hóng hớt trò vui, gã tỏ ra rất không tròn vai tên bạn đầu gấu của đàn anh khóa trên, Thi Vũ ngoài gã thì cũng chẳng biết phải nhờ đến ai nữa.

Anh thở dài, rượu mời không uống lại thích uống nước vối, vậy từ giờ anh sẽ đối đầu trực diện với hắn để giành lấy người đẹp.

Quang Hồ cuối cùng cũng chép xong vở bài tập. Gã đóng nắp bút, vẩy tay một lúc cho đỡ mỏi. Thi Vũ hồi nãy đã lạm quyền đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị ngày hôm nay để ép thằng mập xoay quạt cây về phía mình, mồ hôi trên người giờ đã khô. Nóng lạnh liên tục thế này thể nào cũng ốm cho mà xem, Thi Vũ lầm bầm, chợt anh thấy Quang Hồ đang chống cằm nhìn mình cười đến là mờ ám, lại một trận da gà da vịt nổi lên, anh rùng mình cảnh giác.

"Mày lại âm mưu gì đấy hả Hồ?"

"Tao nghe nói hôm nay em trai lớp mười cũng bó bột đến trường." Quang Hồ ôm má nhe nhởn. "Nhưng mà là bó chân đấy."

Thi Vũ: ?

"Thì, mày bó tay, nó bó chân." Quang Hồ nháy mắt và tặng cho bạn thân một cái bắn tim đi cùng với tiếng tặc lưỡi tinh nghịch. "Vừa thành một cặp."

"Mày nói nữa là tao cho mày bó đầu."

Thật chẳng ra làm sao, dạo này Quang Hồ bị bệnh mồm lên da non. Thi Vũ gục đầu xuống bàn, nghĩ đến cảnh lát nữa phải trực nhật mà chỉ muốn khóc thật lớn.

Tan trường, Quang Hồ hôm nay có việc nên không ở lại giúp anh được. Mấy đứa bạn cùng lớp cũng tỏ ý giúp một tay, song Thi Vũ lẳng lặng từ chối bằng hết. Thực ra anh không thích để mọi người nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình dù trong lòng đang liều mạng gật đầu, muốn làm cho xong còn về nằm điều hòa. Nắng đầu mùa gay gắt kinh khủng, Thi Vũ cảm thấy không chỉ mình bị hun thành con khỉ quay, mà cái tay bó bột cũng sắp sửa thành món thịt khỉ nhồi ống thạch cao mất rồi.

Cũng chỉ là xách túi rác đi đổ thôi, có gì đâu mà khó. Thi Vũ cứ nghĩ một phát ăn ngay, ai ngờ đâu đường từ cửa lớp đến khu tập kết rác trải dài hàng vạn cây số. Anh gần như kéo lê túi rác đã được buộc kín miệng, rất lo lắng vì chẳng may va quệt vào cái gì thì thành công cốc, rồi còn phải đi muối mặt nhờ người ta hốt vào cho.

"Bạn ơi, bạn có cần mình giúp gì không?"

Tiếng ai mà ngọt ngào như mật ong. Thi Vũ giật mình thon thót, vội ngoái lại.

Hoa khôi đứng giữa hành lang, nắng vàng nhảy lách tách trên mái tóc buông lơi hơi ngả màu hạt dẻ. Nàng mặc váy đồng phục dài chạm đầu gối, làn da trắng nõn và có vẻ rất mềm mại. Mắt nàng to tròn, môi phiếm hồng, lúm đồng điếu ẩn hiện theo ý cười trên khuôn mặt.

Nàng quả thực rất xinh đẹp và trong trẻo, khiến Thi Vũ rung động xuyến xao.

"Ngại quá... Mình cần phải xách túi xuống mà không tiện."

"Để mình giúp bạn."

Gió vờn tóc nàng thật khẽ, mùi hương của nàng phảng phất trong gió, quyến luyến bên cạnh Thi Vũ, khuôn mặt nàng không có tì vết và được nhìn ngắm vẻ dịu dàng của nàng ở khoảng cách gần thế này khiến Thi Vũ thực sự mãn nguyện. Anh có thể hy sinh cánh tay lành lặn còn lại chỉ để đổi lấy một cái nhíu mày thương xót từ đằng ấy, nói thật không điêu.

"Bạn nói bạn tên Vũ nhỉ, bạn học lớp nào vậy?"

"Mình học lớp mười hai, chuyên văn."

"Ôi, vậy là anh rồi. Em mới lớp mười một thôi." Hoa khôi ngại ngùng. "Anh Vũ xách cái túi gì vậy ạ, trông có vẻ nặng quá. Cần em xách hộ anh không?"

"À không, không có gì đâu." Theo bản năng, hoặc vì một lý do nào đó mà Thi Vũ chưa nghĩ ra, anh giấu chiếc túi bóng ra đằng sau.

Nhưng hoa khôi đúng là hoa khôi, có xách túi rác cũng vẫn ra dáng hoa khôi. Sao mà rung động thế nhỉ, Thi Vũ đêm đó về ôm tim thao thức. Ấy, khoan nói đến chuyện đó đã.

Hoa khôi vứt túi rác vào xe rác xong, nàng quay sang chào Thi Vũ rồi uyển chuyển ra về. Thi Vũ đứng tránh bãi rác để ngắm bóng người đẹp dần xa, đến khi đối phương đi mất mới tắt ngấm nụ cười. Anh quay trở về dáng vẻ bất cần thường ngày, khệ nệ xách túi đồ ra bãi gửi xe.

Đăng Hiền đang chờ sẵn ở đó, khuôn mặt hắn hằn lên mấy chữ to đùng: "Làm cái gì mà lâu thế hả?"

Câu chuyện phải kể đến lúc gia đình hai bên trục vớt Thi Vũ và Đăng Hiền lên bờ. Thiệt hại là xe đạp địa hình vảy rắn của Đăng Hiền bị cong vành, còn con xe châu chấu quý như vàng như bạc của Thi Vũ hoàn toàn... lành lặn. Quần áo sách vở đều ướt, khỏi cần nói. Một gãy tay một gãy chân, cái này cũng biết rồi.

"Từ giờ Hiền và Vũ ráng đi về cùng nhau nghe."

Mới à nha.

Hóa ra mẹ Vũ và mẹ Hiền lại rất dễ kết thân, chỉ qua vài câu nói, bọn họ đã trở thành một cặp chị em lâu ngày chưa gặp. Nhìn hai mẹ ôm tay nhau nói chuyện trên trời dưới biển, Thi Vũ bực bội đánh mắt sang phía Đăng Hiền, cố tình mấp máy môi nói không ra thành tiếng, miệng rộng ngoác ra tận mang tai cho hắn đọc khẩu hình được rõ:

"Mày-đã-cướp-bồ-tao-giờ-còn-định-cướp-mẹ-tao-nữa-à?"

"Vũ, không được trừng mắt với em!"

Đăng Hiền cười nhạt.

"Cu Hiền, xin lỗi anh mau."

Huề cả làng.

Hai gia đình đã đi đến thống nhất là như vậy, thậm chí mẹ Đăng Hiền còn sẵn sàng gửi con trai mình sang nhà hàng xóm để người ta chăm cho thằng bé khó tính này sớm đổi nết đi. Hai anh em học chung trường lại chẳng phải một cái cớ quá tuyệt vời để kết bạn mới hay sao, Đăng Hiền vốn nổi tiếng khó gần, mặt mày lúc nào cũng khó ở đăm chiêu nên chẳng ai dám chơi cùng hắn cả.

Chiếc xe đạp châu chấu từ đời ông nội Thi Vũ vẫn còn bền chán, chở thêm một cái tải thịt to đùng Đăng Hiền mà không hề hấn gì. Mỗi tội chân Đăng Hiền tương đối dài, chưa kể đến việc còn đang phải bó bột, thành ra công cuộc đạp xe của Vũ có vẻ không thuận lợi lắm. Mỗi lần pê-đan theo guồng trở về phía sau là sẽ chạm vào chân của Đăng Hiền, hoặc đầu gối hắn sẽ gây vướng víu cho động tác người đạp. Chân bó bột phải duỗi thẳng, hắn giơ lên mãi cũng thấy mỏi, mon men gác lên khung xe mà Thi Vũ mấy lần trợn muốn lòi tròng mắt ra ngoài.

"Muốn gãy nốt chân còn lại luôn hả?"

Đăng Hiền ôm hộp dưa hấu ướp lạnh trong lòng, thành hộp bắt đầu đọng nước vào tay của hắn và rất khó giữ chặt. Người lái đang thả một tay vì tình thế bắt buộc mà vốn dĩ tư thế đạp xe còn chẳng nghiêm chỉnh. Đăng Hiền rất sợ cái tương lai mình mài răng xuống mặt đường, chỉ biết dặn lòng ngồi cho vững. Nếu chẳng may có chuyện gì, hắn sẽ mặc kệ Thi Vũ (và cả dưa hấu) để nhảy khỏi xe ngay lập tức.

"Chôm được ở đâu đấy?"

"Mua cho rồi còn hỏi lắm thế. Không ăn thì đưa đây."

Đăng Hiền cau mày, không nghĩ nhiều mà đáp luôn: "Đấy trả, không thèm."

Thi Vũ phanh xe "kít" một tiếng. Họ dừng lại giữa đường, mặt trời đứng bóng như một quả cầu lửa, dưa hấu trong lòng cũng chẳng còn mát lạnh, giờ có ăn thì đau bụng là cái chắc. Đăng Hiền cúi đầu im lặng, hắn chẳng tưởng tượng được vẻ mặt của Thi Vũ lúc này là thế nào. Không thể hiểu nổi người này đang nghĩ gì, tự nhiên nhận lời người lớn, tự nhiên dúi cho hắn dưa hấu ướp lạnh, cũng tự nhiên cả giận ở dọc đường.

Lời đồn quả nhiên không sai. Tình địch xấu tính, hoa khôi có thuộc về ai chứ nhất định không thể bồ bịch với kiểu người thế này.

"Mày xuống xe, tao không đèo mày nữa."

Thi Vũ không lo bị mẹ cho ăn đòn, thậm chí bố có đuổi anh mười vòng quanh khu cũng chẳng sao. Anh gãy tay chứ đâu có què chân, anh từng thay mặt lớp chạy cự li ngắn và giành giải nhất đó nhé. Thật không hiểu vì cái gì mà anh cố chịu đựng thằng tình địch chết bầm này suốt từ nãy đến giờ, đáng ra anh nên để hắn bò về nhà. Mà không, hắn về nhà thế nào chẳng liên quan gì đến anh.

"Tôi mà không què chắc cần ông đèo."

"Chứ mắc gì hôm đó tao bảo dừng mà mày lại không dừng?"

"Ai bảo ông chỉ hét mỗi 'con chó', nghe cứ tưởng quân cướp cạn đang chửi mình."

Cái xe đạp địa hình nên nói lời tạm biệt với bánh xe mới phải, chỉ mỗi hai cái dây phanh coi bộ vẫn còn quá là nhân từ. Thi Vũ dùng chân đẩy xe về phía trước, vẫn cứ phải gân cổ lên cãi thắng tên chân dài cao ngồng đang bước cà nhắc cho bằng được. Cũng hơi buồn cười nếu nhìn vào tổng thể tình huống của hai người lúc này. 

"Lúc nãy hoa khôi chủ động xách đồ cho tao đấy nhé." Thi Vũ hếch mặt vênh váo.

"Tưởng gì, chủ động xách đồ là chị ấy với tôi của tháng trước rồi."

Hóa ra người thua vẫn hoàn thua! Anh tức tối đạp xe vù vù.

Thi Vũ sau khi tưởng là đã lỗ một hộp dưa hấu bèn quyết tâm không thèm để ý gì đến Đăng Hiền nữa. Anh thành tâm cầu nguyện vào mỗi đêm trước khi đi ngủ: Chúa ơi, Đức Phật ơi, các vị thần linh trên cao nếu có nghe được tiếng lòng của con, con sẽ lén lút đóng gói cái ngữ láo lếu này vào thùng rồi gửi thẳng đến lối vào địa ngục. Xin các vị hãy nhận lấy tấm lòng này.

Chẳng biết kế hoạch bỏ Đăng Hiền vào thùng bao giờ mới diễn ra, nhưng trước tình địch ngày càng vênh váo tợn, Thi Vũ quyết lấy hết mọi bực tức trong lòng làm động lực để dồn sức vào công cuộc tán đổ hoa khôi. Quang Hồ vểnh râu gà gật, lần này chẳng biết được bao lâu. Thi Vũ chỉ ước sao có thể lôi cả gã lẫn trai đẹp Đăng Hiền vào trong góc, trùm bao tải đánh cho bờm đầu bọn họ.

Tin tốt là từ vụ xách hộ túi rác đó, dường như mối quan hệ giữa anh và hoa khôi đã có tiến triển. Thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau thì con nhà người ta sẽ e lệ gật đầu cười chào anh một cái, phải mà được dịp mát trời hoặc nàng cao hứng, Vũ còn nghe nàng chào hỏi xã giao vài câu. Thực ra Thi Vũ rất dễ thỏa mãn, chỉ mới vậy thôi cũng đã đủ để anh nhảy cẫng lên chín tầng mây.

Quang Hồ - trong vai trò quân sư quạt mo, muốn đập đầu vào khung cửa sổ mỗi lần nhìn thằng bạn mình hận không thể hái trăng hái sao cho gái xinh.

Cứ dính vào tình yêu là khờ cả một đời.



2.

Thi Vũ chẳng biết Quang Hồ có tỏ vẻ tinh tướng thật không, nhưng nhiều lần gã ám chỉ một què chân một cụt tay quả là xứng đôi vừa lứa, anh nghe mòn cả hai tai rồi. Anh thấy xíu xiu tội lỗi khi bỏ mặc đàn em một mình vào hôm đó, anh không phủ nhận, cơ mà cứ lên trường là bắt gặp cái bản mặt câng câng của hắn bên cạnh hoa khôi, anh tức anh ách.

"Thực ra nó cũng vô vọng giống mày thôi." Quang Hồ ngồi ở bàn dài trong căng tin hút sting sồn sột, gã đập mặt bàn rồi chỉ thẳng vào mặt bạn thân mà mắng. "Tao thấy con bé đó chẳng có vẻ gì là muốn qua lại với hai đứa bây đâu."

"Chi bằng tao với thằng đó tiến tới phải không?" Thi Vũ nghịch lớp vải bên ngoài cục thạch cao trên tay mình, anh bĩu môi thổi mấy sợi tóc mái hơi dài. "Tao còn lạ gì cái bài này của mày nữa. Hay mày khai thật đi, mày ăn gì của nó rồi?"

"Bậy. Kỳ thị đồng tính thì nói."

"Ơ chẳng liên quan." Thi Vũ khó hiểu nhíu mày. "Nếu có cũng không phải với cái đồ oắt con, rất chi là láo toét, mặt mũi sưng sỉa, ăn nói thì lấc cấc."

"Ồ, tức là thích kiểu ngoan hiền chứ gì."

Quang Hồ rít cạn cốc nước, không để lại một giọt nào. Cốc nhựa đã thấy đáy, dạo này gã rất hay uống nước ngọt. Điều này hơi lạ so với thói quen ăn uống lành mạnh của gã, mà càng lạ với ví tiền của gã hơn. Gã chọc que xiên vào viên takoyaki Vũ mới mua, đưa lên miệng mà nghĩ thế nào lại bỏ xuống. Gã cứ lải nhải có ai hối lộ gì đó, Thi Vũ tưởng gã ám chỉ bọn bạn cùng lớp muốn mượn vở bài tập của gã hoặc nhờ gã chép vở cho. Chữ của Quang Hồ tương đối nắn nót, dễ nhìn, hắn còn có biệt tài giả nét chữ sao y bản chính.

"Ê." Thi Vũ chợt nảy ra ý tưởng. Anh khều khều tay thằng bạn thân, hai mắt anh lúng liếng chớp chớp, môi cong nhẹ một đường duyên dáng. Sởn cả gai ốc, Quang Hồ ớn lạnh.

"Viết giúp tao một bức thư nặc danh chửi tình địch."

"Rồi tao được cái gì nào?"

"... Một hộp dưa hấu ướp lạnh nhé?"

Quang Hồ không hổ là dân chuyên văn (giống Vũ), ngay hôm sau, gã đã giao nộp một bức thư sặc mùi máu tanh giang hồ. Nét chữ rắn rỏi nam tính, cần tục tĩu có ngay tục tĩu, mà chỗ nào mềm mỏng sẽ không bới ra được tí nào dọa nạt. Thi Vũ rất tâm đắc một số chỗ, anh miết lên giấy và còn đọc đi đọc lại vài lần.

"... Nên tao muốn nhắn mày, một là mày từ bỏ, hai là tao sẽ không tha cho mày đâu."

"Mày nên biết ở trường này ai mới là bá chủ..."

"Tao tốt nghiệp rồi nhưng thời gian vây cánh còn lại của tao ở đây vẫn nhiều hơn số năm mày bám hơi mẹ mày đó."

Quang Hồ tủm tỉm, gã chịu đựng cơn mưa cú đấm đầy vẻ đắc ý từ phía thằng bạn, thế rồi nụ cười trên môi gã dần méo xệch khi thấy Thi Vũ định lật mặt trước của tờ giấy và kiểm lại nội dung tới lần thứ mười.

"Thôi đủ rồi. Hài lòng chưa để tao đi gửi nào?"

"Duyệt! Nhớ là phải kín đáo, âm thầm đấy nhé!"

Khóe môi Quang Hồ vểnh lên giống một con mèo. Gã xoa đầu thằng bạn, bỏ thư vào túi áo, đi một mạch hết dãy hành lang dài, xuống cầu thang, tìm đúng lớp em trai sáng sủa rồi đứng tựa đầu lên cửa lớp, gọi người ta ra.

"À quên, em Hiền đang không tiện."

Quang Hồ bèn đon đả nhón gót đi vào từ cửa sau. Đăng Hiền to cao nên bị xếp ngồi dưới cùng. Trong lớp ồn ào, dường như động tĩnh của hai người ở cuối không được ai chú ý đến. Quang Hồ cho tay vào túi áo lục lọi, thế rồi một phong thư thần bí được rút ra và dâng đến trước mặt em trai bằng cả hai tay.

"Thằng Vũ viết thư cho em nè, nó nhờ anh chuyển hộ đó."

Quang Hồ quay người rời đi, ra đến cửa lớp, anh làm như chợt nhớ ra điều gì bèn quay lại vẫy tay: "Nhớ đọc hết đấy."

Nhưng thực ra toàn bộ sự chú ý của Đăng Hiền đều dồn vào tờ giấy trên tay hắn, nào còn nghe được anh trai kỳ quái kia bô lô ba la cái gì.

Thi Vũ ngày ngày nghe mẹ hỏi em Hiền dạo này sao rồi, tới lớp thì không thể ngủ nổi vì quá nóng, mấy con nhỏ cùng lớp tập văn nghệ như phường tuồng chèo trên bục giảng toàn ép anh đưa ra lời nhận xét. Khổ nỗi anh trời sinh thô kệch cứng nhắc lại thêm cái không hiểu thẩm mỹ của bọn con gái, biết bới văn ra khen kiểu gì đây, riết anh phát điên mất. Quang Hồ tới nay đã nghỉ học được tròn ba ngày, anh thấy cũng lo lo bèn ái ngại xin lỗi mấy con hổ vằn, định bụng chạy đi mua chai sting để lát đến nhà bạn hiền thăm hỏi.

Hoa khôi chủ động đến lớp tìm anh.

Thằng Quang Hồ là thằng nào, Thi Vũ ngay lập tức ném bạn thân ra sau đầu.

Thật sự là mỗi bước chân của Thi Vũ nhẹ tênh như bước trên mây vậy, chắc chẳng có ai trong lớp buồn để ý đâu, nhưng anh vẫn cứ thích tưởng tượng rằng chúng nó đang ghen tị với anh, đang thì thầm nói xấu bơm đểu anh đó. Không sao, anh Vũ của cưng là người rộng lượng biết mấy, sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà chấp nhặt tụi bây đâu.

"Anh Vũ, em muốn rủ anh đi chơi."

Hoa khôi bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Vũ tưởng như mình nghe nhầm, anh tròn mắt lắp bắp hỏi lại: "Ơ, ơ là sao cơ?"

"Lễ hội trường sắp tới, em muốn mời anh Vũ đến Vườn Thiên Văn cùng em."

Vẫn là mùa hè cùng cái thời tiết kinh hãi này, Thi Vũ bò rạp trên bàn học như loài thực vật bị rút cạn nước, buổi sinh hoạt lớp đã diễn ra được quá nửa và lúc này cô chủ nhiệm đang thông báo về hoạt động cuối cùng trước khi kết thúc năm học. Bọn Vũ năm nay đã là học sinh cuối cấp, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh chỉ còn cách kỳ thi đại học đúng một sự kiện này nữa thôi.

Lễ hội trường, nói cách khác là Lễ trưởng thành. Thật tiếc vì không có tiết mục đốt lửa trại, Thi Vũ chẹp miệng, kể mà hiến tế Đăng Hiền cho thần linh thì cũng ổn đấy chứ. Thế làm sao mà được, không nên để địa ngục phải chờ đợi Đăng Hiền chuyển bến, phải không? Kế hoạch bỏ thùng Đăng Hiền nên được đẩy nhanh tiến độ thôi.

Thực ra Vũ thấy không hào hứng lắm với các phi vụ ngày hội tập thể như vậy, anh coi đây như một hoạt động bắt buộc giống rất nhiều các hoạt động bắt buộc khác, thậm chí khi cả lớp xôn xao khi lựa chọn tiết mục tham gia anh còn thấy sao mà phiền và ồn quá. Thằng Quang Hồ là một thành viên cốt cán của hội người năng nổ, anh chống cằm nhìn cái mỏ tía lia của gã, anh nhớ rằng mình đã hỏi gã sao cứ phải mua việc vào người như vậy hả.

"Thích thế."

Đấy, nghe gã trả lời vậy có chịu được không. Một trong số những lý do cặp bài trùng Vũ Hồ dạo này không thấy đi cùng nhau là vì Quang Hồ quá bận với các phong trào trường lớp. Đội của tụi chuyên văn đang thiếu người trầm trọng. Chậc, cũng phải thôi, mặt mũi như thế mà không bị bào thì phí quá.

Quang Hồ đã trúng tuyển vào một trường đại học tốp đầu, anh cảm thấy lý do để gã đi học bây giờ chỉ còn một là vì hoạt động đoàn thể cho đẹp hồ sơ, hai là trêu tức anh. Về phần Vũ, anh cũng đã chọn được một trường tạm ổn, theo đúng dự kiến, anh hoàn toàn có thể thi đỗ nguyện vọng như ý. Vẫn còn khoảng một, hai tháng nữa mới đến kỳ thi, cơ mà anh chẳng thấy mấy người trong lớp sốt sắng gì cả. Đám học sinh cứ như bị cuốn đi bởi những sự kiện toàn trường kiểu thế này.

À không, ngoại trừ một người, dù thực ra anh thấy cũng không liên quan để gom vào kể chung.

Đăng Hiền ngồi trên ghế đá dưới bóng râm cây cổ thụ, hắn đang đọc sách một cách chăm chú. Dáng vẻ đứng đắn ấy chỉ tổ làm anh bực dọc phát điên, còn chưa kể đến việc hồi nãy hoa khôi đi từ chỗ ghế đá đó về phía lớp anh, đừng hỏi vì sao anh biết. Thi Vũ lườm nguýt hắn, quay trở lại với hoa khôi.

Quang Hồ đã dạy anh rằng phải biết kéo thả đúng mực, không được để người ta biết mình đang vồ vập kẻo mất giá.

"Để anh xem, rồi có gì anh báo em nhé."

Hoa khôi mím môi cười, đồng điếu sâu như muốn hút linh hồn anh vào, anh tình nguyện chết trên vẻ đẹp của nàng! Sao trên đời lại có một người xinh xắn dễ thương và ngoan ngoãn như vậy? Chưa kể nàng còn học rất giỏi, kỳ kiểm tra tháng vừa rồi anh đã trông thấy tên nàng xuất hiện trên bảng tên mười người đạt điểm cao toàn khối. Đó là bảng dành cho khối mười một, khối mười thì được dán ngay bên cạnh, và tên nàng ở vị trí bên trái của Đăng Hiền.

Bà nội nó chứ Đăng Hiền.

Thi Vũ chào tạm biệt hoa khôi bằng điệu cong mông vờ như có việc cần làm. Anh rất lấy làm tốt bụng mà bảo cái thằng mập hôm nay trực nhật rằng cứ để anh đi vứt rác cho, thế rồi lại một tay què một tay xách nặng gần chết lao ra giữa trời nắng, chọn đường vòng tương đối xa để đi qua trước mặt con rắn già xảo quyệt đáng ghét. Cái gì, nói anh già hơn hắn hả, cái mặt đó thì ai tin!

"Nắng chang chang mà bày đặt đọc sách, giả tri thức cho ai xem."

Thi Vũ nói vu vơ vậy, chửi trúng ai thì chịu. Cơ mà cái vu vơ đó coi bộ chưa trúng người cần trúng, em trai lớp mười không mảy may để tâm, mặt khác, anh thấy em trai nên đi casting phim điện ảnh vì diễn hay quá.

Anh nhìn cây nhìn trời một hồi, lại tỏ ra rất kịch khi lia mắt tới đàn em cao hơn mình một cái đầu, giá mà không cầm theo túi rác thì khung cảnh đã bớt hài hước.

"Ối, là em Hiền đấy hả, sao lại ngồi đây làm chi."

"Ngồi đợi thằng sĩ gái đi vứt rác ấy mà."

Chua lòm. À, ý là túi rác chua lòm.

"Ê mày thích ăn đạp lắm hả?" Thi Vũ cũng tính ném túi rác xuống cho ôn con một bài học rồi nhưng anh nhịn. Hôm nay anh là sứ giả hòa bình, chẳng qua hơi ngứa miệng thích chọc chửi chút thôi. "Tao còn chưa tính sổ đâu nhé, hôm trước mày mới nói ai là chó đó?"

"Nói từ hôm bữa rồi mà giờ mới đòi tính sổ, máu lên não chậm vậy luôn à."

Đăng Hiền còn chẳng buồn ngẩng đầu khỏi cuốn sách. Thi Vũ liếc qua trang giấy, bắt được vài từ khóa như "yêu", "cách", "đối tượng", lộ liễu đến mức giống như người ta cố tình dọn cỗ mời anh xơi vậy. Trời ơi Đăng Hiền, mi đọc cái gì vậy, ác quỷ tính kế đoạt hoa khôi của ta sao?

Chúc cho cái ngữ xấu xa nhà mi có đường tình duyên đẹp như cách hoa bỉ ngạn phai tàn trên đường xuống địa ngục.

Thi Vũ không thèm đôi co nữa mà xách túi rác đi, còn vài ba bước là tới, bỗng tay anh có cảm giác hơi hẫng, anh khó hiểu quay ngoắt lại.

Đăng Hiền mặt mày lạnh tanh đã lăm le tranh cướp túi rác của anh từ lúc nào.

"Mẹ tao bảo mày cuối tuần qua nhà ăn dưa hấu."

Thi Vũ thấy Đăng Hiền quá nhỏ mọn, đến đi trực nhật cũng muốn giành của anh. Anh ngáp một cái rõ to, không buồn che miệng. Đăng Hiền liền nguyền rủa thể nào cũng có bọ bay vào mồm anh. Thi Vũ chỉ đảo mắt, một điều nhịn chín điều lành, anh không chấp đồ què chân.

"Lắm thế."

"Hôm trước mới được cho mười cân. Qua thì tao sang rước."

"Khỏi." Đăng Hiền đi bộ phía bên ngoài, thân hình cao lớn vô tình chắn nắng cho người kia, có điều cử chỉ hơi khoa trương, một sải chân dài cả mét, đuổi kịp được tốc độ của hắn là cả một vấn đề. Đấy là còn đang bó bột đấy nhé, khủng khiếp thật.

"Chân mày sao rồi?"

"Chưa chết được."

"Nghiêm túc coi."

Thi Vũ lau tay vào đít quần rồi hắt hơi, mùi rác thải chua lòm bốc lên hòa cùng với mùi cống rãnh, thật khó tin được rằng trường cấp ba trọng điểm của thành phố lại để lọt cảnh quan ô nhiễm thế này mà chẳng có biện pháp xử lý. Anh đương mải nghĩ rốt cuộc lễ hội trường sẽ xoay sở kiểu gì khi bọn học sinh còn định mở quầy đồ ăn cách đây không xa, Đăng Hiền từ lúc nào đã ném túi rác vào xe đẩy rồi xoay lưng, hắng giọng mấy cái.

"Lại gì nữa?"

Thi Vũ vẫn chưa nói được câu xin lỗi hoàn chỉnh, mà cứ ở riêng hai đứa thế này thì thú thật là anh thấy ngài ngại làm sao ấy. Mặt Đăng Hiền như cục nước đá vậy, anh chẳng đoán nổi hắn đang nghĩ gì, cũng chưa thôi ghét hắn, nhưng anh đã gây ra phiền phức và dù có cố trốn tránh đến mấy, anh vẫn cần phải giải quyết hậu quả.

"Qua đỡ người ta đi xem nào."

Đăng Hiền, không biết vì cớ gì mà nhất quyết không muốn dùng nạng.

Thi Vũ chắc mẩm thằng này chỉ muốn giả ngầu, đi đâu cũng vác theo gậy chống thì còn gì là soái ca nữa. Đăng Hiền cao ngồng như cây cau lại xài nạng kẹp nách, mới tưởng tượng thôi đã muốn ôm bụng cười lăn lộn rồi.

"Rạn xương bàn chân, tự chống bằng gót được."

Đăng Hiền vào một buổi sáng được hộ thần dìu về tận chỗ đã giải thích, Thi Vũ rất ghét cái thái độ kênh kiệu đó của hắn. Lúc này tiếng nhạc tập nhảy phát ra từ loa toàn trường, bọn họ đã trốn tập thể dục đầu giờ bằng cách liều chết đu rào cổng sau. Thi Vũ vẫn thấy sốc vì mình đồng ý mạo hiểm đến vậy, hình như khi đó tên tình địch đã cau mày. Bỏ qua câu chuyện lửa hận tình thù, Vũ cho rằng tình bạn giữa hai thằng đàn ông đích thực được xây dựng khi mọi người đều trưởng thành và chấp nhận cạnh tranh lành mạnh. Anh đã thống nhất với hắn rằng sẽ không nhắc đến hoa khôi nữa, và kết quả sau cùng có là gì thì cũng không cay cú, cùng lắm hẹn nhau đánh một trận rồi thôi.

"Nhưng tao muốn gọi thêm đồng bọn, mày to hơn tao mà."

Đăng Hiền nhịn cười gần chết.

Chỉ là vai kề vai thế này cũng hơi nhiều quá rồi đó. Thi Vũ nhấc cái chân bó bột của Đăng Hiền lên, chu đáo đặt vào phía trong tránh bị va quệt ngoài lối đi. Lớp Đăng Hiền chẳng có ai. Vũ thấy sắp đến giờ học liền đặt hộp sữa mà mình tiện tay lấy hồi sáng xuống mặt bàn, chỉ chỉ trỏ trỏ ra điều đấy cho này, vừa định quay đi chữa ngượng thì bị Đăng Hiền gọi với lại.

"Ơ thế có bỏ thuốc xổ vào không? Hay là sữa hết hạn đấy?"

Đù móa nó cứ phải nhắc lại mới chịu. Thi Vũ tức xì khói, chân ra tới cửa lớp rồi còn quay phắt về chỗ cũ nện cho đối phương một chưởng vào bả vai.

"Mày đừng có lên mặt, mày nên nhớ tên mày mới là Hiền chứ không phải tao. Hôm qua ở bãi gửi xe mày còn rủ em ấy đi uống trà tắc, tao nghe thấy rồi đấy, đừng tưởng tao không biết. Mày phải đền bù cho tao."

"Nhắc đến người ta trước là anh, cấm không được cự lại mấy trò mèo cũng là anh."

"Mày cũng đâu có vừa, định nuốt của bố bao nhiêu đôi giày thể dục nữa hả Hiền ơi?"

Buổi trưa.

Quang Hồ cuối cùng cũng rời giường, nghe giang hồ đồn gã bị đau bụng suốt ba ngày ba đêm. Gã cúp luôn cả buổi sáng và chỉ đến trường được nửa tiếng để xem tổng duyệt chương trình rồi lại về tiếp, quả là con người của công việc. Thi Vũ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng bạn thân, tay chân anh xoắn như nặn quẩy. Quang Hồ xem ra vẫn còn cáu lắm, gã chỉ ước mình có thể đục lỗ trên người Thi Vũ bằng ánh mắt. Mắt Quang Hồ đen kịt và sâu hoắm khiến người ta cảm giác mình đang nhìn vào nòng của một khẩu đại bác.

"Anh cười gì vậy?"

Đăng Hiền ngồi sau xe anh khẽ giật một góc áo, hỏi. Thi Vũ nhớ đến ban nãy thằng bạn đi lướt qua mình mà không chào lấy một câu, anh cảm thấy khung cảnh quá đỗi khôi hài nên không nhịn được liền cười khoái chí. Chiếc xe hơi chao đảo, Đăng Hiền thò tay lên giữ chặt ghi đông, Thi Vũ hơi bất ngờ nên họ lắc lư một phen suýt ngã. Cái thằng hâm này, tự nhiên giở trò muốn dọa chết anh, và cũng cái thằng hâm này, làm vậy có ý chi?

"Thôi bỏ ra cái, lòng vòng sợ ngã lại gãy nốt tay kia thì chết dở."

Đăng Hiền không những không thả ra mà còn vịn thêm vào yên xe trước, Thi Vũ cảm thấy mông mình hơi cộm. Đừng nghĩ nhiều vì anh cũng không nghĩ nhiều đâu, chỉ là người ta làm như vậy rất giống như đang ô- thôi, anh không nói ra được, kỳ lắm.

"Không ngã được."

Thi Vũ biết thêm một điều nữa về Đăng Hiền. Hắn rất cứng đầu.

Hai người đã tách ra trong sự hục hặc vào lần trước và không có gì chắc chắn rằng kỳ này sẽ không như vậy. Thi Vũ chợt thấy hối hận vì trót bỏ cặp sách lên giỏ xe, để rồi lúc này lồng ngực của Đăng Hiền như dán sát vào lưng anh. Hành động của anh xuất phát từ nỗi lo Đăng Hiền bị vướng không có chỗ ngồi, nhưng sao đứa nào bảo người Đăng Hiền mát lắm mà? Anh lại chỉ cảm nhận được cái nóng hầm hập như lò thiêu. Đăng Hiền ngồi yên sau trông thấp hơn anh một xíu xiu, ấy đừng, là anh nhìn vào cửa kính xe ô tô nhân lúc dừng đèn đỏ. Cặp giò của Đăng Hiền quả thực chướng mắt chết đi được.

Khung cảnh này cứ có cảm giác cha tập đi xe đạp cho con trai thế nào á.

Về đến nhà, Thi Vũ kêu Đăng Hiền xuống xe trước, anh chỉ cho hắn dựa tạm vào cổng sắt còn mình thì dắt xe, sau đó mới trở ra dìu hắn đi. Không phải anh tỏ vẻ cũng chẳng phải vì mẹ anh đang ngồi xem vô tuyến trong kia, mà là vì Đăng Hiền đã dúi vào tay anh một tuýp thuốc mờ ám.

"Mày còn nỡ lòng nào nhờ tình địch bôi thuốc cho mày nữa ư?"

Đăng Hiền thở dài, hắn đảo mắt như rang lạc.

"Thuốc này cho anh."

Thi Vũ có thói quen đập mắt cá trong vào khung sắt khi đạp xe. Và ừ thì, Đăng Hiền có lỡ quan sát hơi kỹ một chút, hắn nhìn thấy vài vết bầm tím trên bắp tay của anh, chúng lấp ló sau ống tay áo đồng phục mùa hè. Vừa bất cẩn mà cũng khờ chết mất thôi.

Nhưng đó là bí mật mà Đăng Hiền quyết sẽ sống bỏ bụng, chết đem đi.

Dưa hấu ướp lạnh là một trong số những món ngon giải khát mùa hè hữu hiệu. Mẹ Thi Vũ biểu diễn cho hai đứa trẻ màn bổ dưa nghệ thuật không bị rơi rớt nước quả, diễn hơi lố nhưng thấy chúng xem trực tiếp loạt cảnh mà không chớp mắt, mẹ Thi Vũ rất vui vẻ đi chuẩn bị cơm chiều dần, còn dặn Đăng Hiền ở lại ăn cùng nhà anh cho vui.

Đăng Hiền nhè hạt đen vào trong lòng bàn tay rồi khom người ném vào trong túi đựng vỏ dưa. Hắn vừa từ trong bếp đi ra xong, tướng tá cao ngồng khiến Thi Vũ còn tưởng đầu hắn sắp chạm trần nhà luôn rồi. Anh gói hết vỏ dưa rồi buộc chặt miệng túi, thấy Đăng Hiền vừa ngồi xuống lại nhoài về phía mình, tưởng hắn muốn lấy thêm dưa hấu nên đẩy đĩa sứ về phía hắn. Những miếng dưa đỏ au tươi ngon được xếp ngay ngắn thành hàng hơi đung đưa mời gọi.

Không biết làm gì mà lâu vậy, liệu hắn có nói gì với mẹ anh không. Giỏi thì bép xép đi, anh sẽ bẻ hết khớp cho mà coi.

"Không ăn nữa, anh ăn đi."

Đăng Hiền trả ngược đĩa hoa quả lại cho anh, hóa ra hắn chỉ muốn lấy hộp giấy ăn mà thôi. Thi Vũ nhìn hắn tao nhã rút từng tờ giấy, nhẹ nhàng thấm hết nước trên tay rồi vo tờ giấy thành cục, nhét vào trong túi áo khoác.

Ghét chưa kìa. Thấy anh nhìn, hắn còn trổ tài gấp origami, hai con hạc và một hình trái tim được thảy vào lòng bàn tay của Vũ sau đó không lâu. Nhưng chúng trông cứ méo xẹo kiểu gì ấy.

Tivi bật lên mà không có người nào xem. Đăng Hiền gác tay lên thành ghế, dáng vẻ lười biếng nhàn nhã như thể chủ gia đình. Thi Vũ mặc kệ hắn, cũng làm lơ lời hỏi dò thế hộp dưa ướp lạnh hôm trước đâu rồi. Khuôn mặt vô tội của Quang Hồ hiện lên trong đầu, Thi Vũ kết thúc bữa ăn nhẹ đầu giờ chiều của mình vì hơi đầy bụng, anh nghe Đăng Hiền làm như không có gì và hỏi:

"Hôm trước anh với chị ấy có hẹn đi xem Vườn Thiên Văn à?"

Thi Vũ dẩu mỏ, sao cái gì thằng này cũng biết hết vậy. Ngay sau đó, Đăng Hiền tiếp tục: "Bị nẫng tay trên mất rồi."

Anh tự hào đến mức mũi nở ra gấp đôi. Đăng Hiền cười cười, trông không bực bội mấy. Hắn kể thực ra đó là dự án của lớp hắn, được lên ý tưởng nhờ một đứa con gái để tóc bím, "Muốn tạo ra một nơi giúp học sinh trong trường bày tỏ ước nguyện", hắn nhớ lại. Khu vực được bố trí cho lớp của Đăng Hiền sẽ được mở cửa từ buổi chiều cho đến gần tối, những suy đoán có vẻ hợp lý bao gồm: trời không còn quá nắng, hoàng hôn rất đẹp, buổi sáng đã có lớp dựng quầy bán takoyaki. Vé vào cửa là miễn phí, không gian được bày trí sắp xếp đầy ẩn ý và chứa đựng tâm huyết của toàn bộ ban tổ chức.

Thi Vũ thấy hơi sến, rồi cái gì mà chỉ cần đi cùng đối tượng thầm mến đến Đại Lộ Ngàn Sao và bày tỏ là sẽ thành công vậy, chiêu trò marketing à.

"Dạo này tôi hơi bận." Đăng Hiền tặc lưỡi, liếc đĩa dưa còn một miếng chỏng chơ, hắn tiện tay nhón lấy bỏ vào miệng. "Thế nên anh có hiểu không."

Thi Vũ mặt đầy dấu hỏi chấm. Đăng Hiền chán chường, hắn nhìn anh một hồi và phải đến lúc Thi Vũ tính giơ nắm đấm lên đe dọa, em trai khóa dưới mới giải thích:

"Tức là không có thời gian rủ ai đi chơi cả. Nhưng anh đừng vội đắc ý..."

Thi Vũ ngay sau đó đã cho hắn biết thế nào là nắm đấm ốc vít. Đăng Hiền cảm thấy Thi Vũ đích thị một cỗ máy bằng kim loại cứng cáp, đụng chỗ nào cũng thấy đau. Một khối sắt lạnh lẽo không có chút hơi ấm, nên mới tuyệt tình được như vậy.

"Người đẹp sẽ thuộc về tôi." Đăng Hiền nhìn anh, lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#129600