2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Quang Hồ sau khi được dỗ ngọt bằng ba chai sting đã thú nhận thực ra gã không thích uống sting lắm, có gì cứ đưa gã nước gạo rang không đường nhé. Thi Vũ tò mò ghét thế còn mua làm gì, Quang Hồ cáu nhặng cả lên, bảo bao lần là của đút lót rồi mà. Thi Vũ khi bị Quang Hồ khóa chết trong cú kẹp cổ chợt nhớ về buổi trưa hè không quá xa xôi, mơ hồ nhận ra hình như, hình như mình đã được ai đó ôm trọn trong lòng theo cái cách rất đỗi dịu dàng.

Rốt cuộc Quang Hồ cũng rủ lòng thương cho Thi Vũ xem sách giáo khoa cùng, hôm nay sách vở của anh lại biến mất nữa rồi. Thi Vũ lấy bút chì vẽ bậy lên sách tên bạn thân, anh muốn vẽ bánh bao mềm xốp giống chiếc hồi sáng được ai đó mua cho, nhưng năng khiếu hội họa xuất sắc quá nên vẽ thành một bãi cít.

"Thế dạo này mày với hoa khôi sao? Hôm bữa nghe mày kể được em gái rủ đi chơi à? Bao giờ thế?"

"Trưa nay đi luôn nè."

Thi Vũ không vẽ bậy nữa, anh trả lại bút chì vào trong hộp bút cho Quang Hồ. Tự nhiên hôm nay thằng này không gán ghép linh tinh nữa. Thi Vũ đánh mắt thăm dò, Quang Hồ bảo mày bị tật ở hai cái pha à, thế nên anh quyết định đơn phương nghỉ chơi với bạn cùng bàn năm phút.

"Anh với cái người tên Hồ đó có vẻ thân nhỉ?"

Khoắng một nửa cái tủ lạnh xong, mà phần lớn là vào bụng Thi Vũ, Đăng Hiền chợt cất tiếng hỏi. Đó là bữa tráng miệng thứ mấy tại nhà Thi Vũ, anh không nhớ nổi. Đồng thời, vào lúc này Đăng Hiền đã quen thuộc hơn với việc sang nhà anh khóa trên chơi, miệng cứ lải nhải bận quá dự án bị chậm tiến độ này kia. Nghe đâu nội bộ lớp của hắn xảy ra xích mích, cụ thể hơn là giữa các thành viên trong ban tổ chức. Không phải tập thể nào cũng may mắn như tụi chuyên văn khi vừa sở hữu một đầu tàu trái gió trở giời giống Quang Hồ đứng ra chỉ đạo, vừa tập hợp được các thành viên khá hợp tác.

Máu văn nghệ sĩ tuy không có tác dụng trong việc múa may, song ít ra Thi Vũ được huấn luyện mười giờ liên tiếp cũng đã biết phân biệt sai nhịp với tông điếc để mà khen cho đúng.

Đăng Hiền cứ nhìn anh miết. Dạo này hắn tăng cân thì phải, Thi Vũ trong lúc đạp xe mệt thở không ra hơi, anh cứ có cảm giác mình đang lái xe thồ, thế mà cũng phải trộm nghĩ nếu tít mít vậy thì còn đòi sang nhà anh chơi làm chi, lại còn ăn đồ ăn của nhà anh nữa. Mẹ anh đã chuẩn bị đồ ăn cho hai chàng trai của mẹ, không chỉ mỗi dưa hấu mà còn rất nhiều quà vặt, phá lệ cho Thi Vũ chiêu đãi bạn bè. Thi Vũ luôn phải giấu bố giấu mẹ về sở thích ăn hàng, đến cả thằng Quang Hồ mà anh cũng còn phải cẩn thận cái mồm vì nếu để nó bắt được thì chưa chắc anh đã còn toàn thây.

"Cũng bình thường thôi."

"Tại tôi thấy anh đó toàn xuống đưa đồ cho tôi, nói là anh gửi. Ban đầu hai anh toàn đi cùng nhau chặn đường tôi về mà."

"Ờ ờ."

Thi Vũ nóng mờ cả mắt, không hiểu vì lý do gì nhưng anh bắt đầu biết diễn xiếc khỉ rồi, cái trò phối hợp giữa tên què tay và thằng gãy chân này kể ra cũng thú vị ra phết. Đăng Hiền hơi bẻ tay lái thì phải, giống như đang có tâm sự. Thi Vũ hiểu ý bèn chạy xe rẽ vào lối tắt, vào ngõ nhiệt độ đột ngột giảm mạnh khiến anh rùng mình.

"Đồ là anh mua hết à?"

Tiền đâu mà mua, bố khỉ. Thi Vũ cứng miệng không thừa nhận, anh nói tiếng nhỏ xíu xiu: "Của Quang Hồ hết đấy."

Đăng Hiền có vẻ hơi mỏi chân rồi. Thi Vũ biết ngay thằng này đang không vui, anh chỉ lèm bèm đạp nhanh cái chân lên, rồi bảo hắn ré lên một tiếng coi như còi xe vì họ chuẩn bị rẽ. Sắp tới giờ cơm nhà anh, trưa nay mẹ anh nấu móng giò.

"Thế để trả công, tôi mời anh một bữa thì sao?" Đăng Hiền cất giọng ồm ồm la làng xong liền rủ rê luôn, sự thay đổi chủ đề đột ngột ấy khiến Thi Vũ phì cười.

"Công gì, đã bảo là tiền túi thằng Hồ hết. Thích thì rủ nó ấy."

"Cuối tuần tôi tháo băng, anh qua nhà tôi, mình cùng đi, rồi tôi chở anh đi ăn kem."

Kèo được chốt bởi một người, hay quá xá.

Quang Hồ tẩy hết mấy đống cít biết bay trên trang sách của mình, gã bắn ánh mắt ai oán về phía tên bạn cùng bàn, lúc này lại đang ngồi đần cái mặt ra. Cái thằng này chỉ được cái độc mồm độc miệng, phải mà bị dí cho mấy lời ngọt nhạt thì chết bất đắc kỳ tử ngay. Phái hành động há cái mỏ ra là một trận máu tanh, gã chơi thân với anh, gã biết.

Chán đời, thực sự là chán đời.

"Mày gặp hoa khôi hồi nào mà dám bịa chuyện là trưa nay đi chơi với người ta?"

Thi Vũ phản ứng quá khích: "Ngày nào cũng gặp, sắp thành người yêu rồi đấy nhớ!"

Thi Vũ nói thật, tần suất gặp mặt của anh với hoa khôi đang dần tăng lên. Dường như vũ trụ luôn sắp đặt để hai người bọn anh gặp nhau một cách rất đỗi tình cờ, cùng mua đồ ăn sáng, đi xuống phòng giám thị xin mượn điều khiển điều hòa, ra về gặp nhau trong nhà gửi xe, cái này có cả Đăng Hiền nữa.

Dù sao thì đây là một tín hiệu đáng mừng.

Anh gần như không còn thấy hoa khôi và Đăng Hiền đi riêng hai người, hoặc tên tình địch đã cao tay hơn, biết dẫn nàng đến chỗ vắng rồi. Nghĩ đến những việc nàng và thằng nhóc cao kều đó làm cùng nhau mà Thi Vũ ghen lồng lộn, ghen phát điên. Cạnh tranh công bằng thì công bằng, nhưng tâm lý phải cướp bằng được búp bê của đứa mình ghét khiến anh có cảm giác bản thân ấu trĩ hệt như một đứa trẻ năm tuổi.

Tiết học trôi qua thật chậm, lòng dạ Thi Vũ nóng như lửa đốt, mông anh gắn một cái lò xo từ bao giờ để mà tiện nhấp nhổm. Trống ngực rộn rã rẽ hướng cho anh sang một sự lựa chọn khác, Thi Vũ không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, anh quyết là quyết luôn. Trên bục giảng, giáo viên vẫn còn mải nhắc tụi học sinh rằng tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối tuần thì liệu mà làm đề đi, sau còn có cái mà chữa. Nhưng cả lớp đã nháo nhào khi tiếng chuông hết giờ vang lên, làm gì còn tâm trạng lắng nghe chứ.

Làm lơ vẻ mặt muốn nói lại thôi của Quang Hồ, anh cất sách vở rất nhanh rồi chạy một mạch đến lớp hoa khôi. Hôm nay anh không đi xe đạp, hai người quyết định bắt xe bus vào trung tâm thương mại xem phim. Hoa khôi chào anh bằng vẻ e thẹn như thường lệ, nàng chỉ buộc tóc nửa đầu, khuôn mặt tròn lộ ra với những sợi tóc mai rủ xuống, trông nàng còn dễ thương hơn mọi khi ngàn lần. Nàng cười rất đẹp. Mái tóc của nàng ôm lấy bờ vai mảnh mai tinh tế, cổ áo thẳng thớm điểm một chiếc ghim cài hình mắt kính be bé.

Thi Vũ thấy hơi không thoải mái với cái ghim cài đó, sao anh cứ thấy như thể mình đang bị quan sát bởi một cặp mắt hẹp dài, anh thôi không nhìn nó nữa chứ không phải có tật giật mình.

Bọn họ di chuyển lên xe bus, anh nhường ghế cho nàng ngồi và có hơi không quen trước bầu không khí im lặng này. Có lẽ do cả hai đều ngại. Thi Vũ nắm tay vịn trên xe, cả thân thể anh nghiêng ngả vì bác tài rất hay phanh gấp, tưởng hưởng điều hòa mà vui à. Hoa khôi hỏi anh có cần để nàng ôm cặp sách cho không, Thi Vũ xấu hổ lắc đầu, cặp của anh chẳng có gì bên trong, đeo nhẹ tênh.

Hoa khôi cùng anh xuống điểm dừng ngay trước trung tâm thương mại, sau đó hai người vào quầy kem ngay tầng một. Là loại kem ốc quế ngoại nhập, Thi Vũ hơi mất tập trung nên hoa khôi phải gọi anh hai lần khi họ chọn vị kem, vì ngượng ngùng nên động tác của anh càng mất tự nhiên hơn. Trả tiền xong, anh nhường hoa khôi chọn chỗ rồi mới ngồi xuống.

Căng thẳng thật đấy.

Ý thức được đây là buổi hẹn đầu tiên của cả hai, đặc biệt, đối tượng hẹn hò còn là người anh thầm mến, Thi Vũ không sao tìm chủ đề nói chuyện. Điều này vô tình lại đẩy người con gái vào thế chủ động, Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, dù anh đang khá chán nản vì không gây được ấn tượng tốt hơn.

"Vậy còn Vườn Thiên Văn, anh Vũ nghĩ đến đâu rồi? Anh có muốn đi cùng em không?"

"Hả," Thi Vũ giật mình. "À, ừ, muốn chứ."

"Em nhớ hôm đó lớp anh Vũ có tiết mục nhảy, anh Vũ có lên diễn không ạ?"

Nhắc lại thấy đau đầu. Thằng Quang Hồ không hiểu bới đâu được lý do để nhét cho anh vào đội dự bị đóng vai mấy cái cây đứng phía sau. Hôm thử trang phục anh đã suýt nữa bật khóc tại chỗ vì mấy tấm bìa xanh lá ráp vào thực xấu xí, dây nối giữa các mảnh còn mỏng manh đến mức anh tưởng như mình sẽ khỏa thân bất cứ lúc nào dưới ánh đèn sân khấu. Chúng nó còn biến thái đến mức nói rằng đội cây cối phải mặc bộ liền thân bó sát cùng tông, những gì cần che sẽ được cách điệu bằng một hai cái lá đầy lộ liễu...

Không phải là con người!

Anh nhớ là khi mình kể cho Đăng Hiền nghe, hắn ta đã bụm miệng không kịp. Thậm chí hắn còn vẽ ra viễn cảnh anh tỏ tình với đối tượng thầm mến dưới bầu trời đầy sao, trên người là bộ đồ gớm ghiếc với đám dây leo tròng quanh cổ như dây đèn cây thông Noel. "Biết đâu người ta thương tình đồng ý thì sao, anh nhụt chí nhanh quá vậy?" Đăng Hiền vừa cười vừa nói nốt câu đó là hết nổi vì bị anh đánh cho.

Hoa khôi nói anh nghe về hoạt động của lớp nàng, bọn họ sẽ diễn vở kịch Nàng tiên cá phiên bản truyện cổ tích Andersen, đồng nghĩa đây là một vở kịch kết buồn. Hoa khôi đương nhiên sẽ diễn vai chính, nửa đầu vở kịch nàng chỉ việc ngồi một chỗ quẫy cái đuôi giả, chán òm. Thi Vũ thấy hứng thú với chủ đề này, anh hỏi: "Chán lắm luôn à?"

Hoa khôi gật đầu. "Tại vì không di chuyển được, đã vậy còn phải ngồi đó chờ đến cảnh của mình trong khi mọi người tha hồ cười nói, riết cũng buồn chứ anh."

"Không phải vậy sẽ đỡ mệt hơn sao?"

"Đâu có." Hoa khôi cười. "Nàng tiên cá không có chân thì sao mà đi chơi với anh Vũ như bây giờ được."

Thực ra trong tưởng tượng của Thi Vũ, tất cả ấn tượng về loài nhân ngư đều được hình thành từ rất sớm thông qua những câu chuyện gối đầu giường. Đến từ biển khơi, da thịt mát lạnh, tung đuôi và uyển chuyển rẽ nước vươn mình về phía trước. Tiên cá có giọng hát ngọt ngào, mái tóc bồng bềnh, ánh mắt đong đầy tình cảm. Anh chưa từng nghĩ đến việc nàng bị bỏ lại thì sẽ thế nào, thật khó tin, đúng chứ? Ai mà nỡ để nàng lại một mình.

"Anh Vũ sẽ đến xem em biểu diễn chứ?"

Ánh mắt mong đợi của hoa khôi chợt khiến cổ họng anh nghẹn ứ. Thì ra khi đó Đăng Hiền muốn ám chỉ cái này. Người luôn nghĩ làm gì có chuyện ai đó bị bỏ rơi đã cố tình để một lời mời không nhận được hồi đáp.

Anh đã làm sai thật rồi.

"Xin lỗi em nhé, buổi hẹn hôm nay anh sẽ bù cho em vào lần sau."

Thi Vũ áy náy nói, phải nhận được cái gật đầu cùng vẻ cam đoan thật sự không có gì đâu của hoa khôi anh mới yên tâm xuống xe bus. Trong túi áo anh vẫn còn cuống vé xem phim mà cả hai đã bỏ lỡ, phần kem ốc quế lúc nãy vẫn để lại vị ngọt gắt mát lạnh trong cổ họng, song Thi Vũ cứ thấy như thể mình chưa bỏ gì vào bụng. Buổi đi chơi chóng vánh không để lại nhiều ấn tượng cho anh, anh đã đền cho hoa khôi một con thỏ ở máy gắp thú. Vũ không biết mình còn có thể bình tĩnh mà chơi gắp gấu bông được cơ đấy, chỉ là khi đi ngang qua, anh vô tình nhớ đến một người nào đó trông rất giống cái thứ hồng hồng trong góc.

Kỹ thuật may gấu bông hiện nay đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, Thi Vũ nhìn con hải ly hồng đang ngồi chù ụ một góc giống như bị bo xì, tim anh thắt lại và thực sự không đành lòng ra về như vậy. Hải ly bằng bông có kích cỡ gần như to nhất trong đống thú, anh gắp được chỉ trong một lần thử, sau đó lại tốn thêm hai xu để tặng hoa khôi con thỏ nhỏ đúng ý nàng. Hai người bọn họ tiêu tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, báo hại Thi Vũ cứ bồn chồn không nguôi.

Thi Vũ chạy như bay về nhà định lấy xe đạp, trên đường anh suýt thì mất đà chạy, nhưng thần kỳ làm sao, anh vẫn có thể tiếp tục băng băng vút đi mà không vấp lấy một lần. Cặp sách lúc này đã có thêm một vật nặng, khi thì anh thấy chẳng khác gì mà cũng có lúc hai bả vai như bị lực gì đó kéo xuống muốn ghìm bước chân anh.

Cổng sắt màu xanh quen thuộc ở ngay trước mắt. Và Đăng Hiền xuất hiện tựa một phép màu thật buồn.

Hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt thất vọng đã thay hắn truyền đạt hết thảy. Chân trái hắn vẫn bó bột, trong khi sắp đến giờ bệnh viện ngừng tiếp bệnh nhân.

Thi Vũ không chạy tiếp nữa. Anh dừng lại, tay chống đầu gối thở hổn hển, ánh mắt vẫn đặt trên chàng trai không biết đã đợi ở trước cửa nhà mình bao lâu. Cho đến khi đối phương bỏ đi, anh vẫn không thể cất lời nói dù chỉ một câu.

"Mày quá đáng rồi đấy."

Quang Hồ thở dài thườn thượt, tay phe phẩy cái quạt giấy mới chôm được của thằng mập cùng lớp. Giáo viên chủ nhiệm mới đổi chỗ lần nữa, Thi Vũ thật sự không hiểu dụng ý của cô cho lắm. Thi học kỳ cũng xong rồi, kỳ thi đại học đang đến rất gần và đúng ra cô nên có nhiều chuyện cần phải giải quyết hơn. Dù sao thì Vũ Hồ vẫn ngồi cùng bàn, chỗ ngồi đằng trước đã có một chủ nhân mới là thằng mập. Nhắc lại càng kỳ cục hơn, thằng mập to bằng Thi Vũ và Quang Hồ cộng vào nhân đôi, thế mà lại được xếp cho ngồi đằng trước ấy hả?

Phái nữ vẫn là một bí ẩn của nhân loại.

Đám con gái dữ như hổ cái hôm trước lại cãi nhau vì chuyện tập văn nghệ. Thi Vũ là một trong số nhân chứng nhưng anh hơi lơ đãng (như thường lệ), cuối cùng vẫn là đệ nhất đồng bóng Quang Hồ nhảy bổ vào và dùng sức mạnh cơ bắp tách mấy con quỷ khát máu ra. Thằng mập khiếp sợ nhìn khung cảnh hỗn chiến, Thi Vũ lén lút đứng nấp sau lưng người ta và cầu nguyện đừng có đánh ra chỗ này được không.

Có người mới hóng hớt được tin tức nóng hổi rằng đã có kết quả thông qua dự án của các lớp cho lễ hội cấp trường, Thi Vũ vờ như không quan tâm song hai tai đã dựng lên nghe Quang Hồ đồn tin cho cả lớp. Nhảy dân vũ, Nàng tiên cá và Vườn Thiên Văn đều được duyệt. Thi Vũ ngoáy ngoáy tai, anh nghe chưa có rõ lắm, cái gì được duyệt cơ?

"Lớp mình xếp thứ năm, diễn vào khoảng đầu hoặc tầm giữa giữa buổi chiều."

Quang Hồ hài lòng với thứ tự này, gã bắt đầu phân luồng công việc cho đợt cao điểm, đến người bệnh như Thi Vũ cũng không thoát được phận bị sai vặt. Vậy cũng tốt, bận rộn sẽ giúp anh không có thời gian lo nghĩ vu vơ. Nhưng Quang Hồ dạo này rất thích chơi trò tâm sự bạn bè.

Đây đã là lần thứ hai trong ngày gã đòi triệu tập cuộc họp khẩn cấp, mọi khi hai bọn họ không hay xài mã code này, có khi còn vài tháng mới nhớ mà sử dụng. Thi Vũ thấy bạn thân bỏ công việc qua một bên và đang rất muốn gõ đầu mình mấy cái cho tỉnh ra, anh bất giác nuốt nước bọt.

"Đây."

Quang Hồ đặt túi bạt lên trên mặt bàn. Một cái túi trông khá cứng cáp và có vẻ đựng nhiều đồ. Thi Vũ chẳng cần mở khóa để biết bên trong đựng những gì. Họa tiết rằn ri da rắn quá đặc trưng, anh biết một người rất thích sử dụng đồ vật kiểu kiểu vậy.

"Người ta giận đến nỗi không muốn gặp mày nữa luôn." Quang Hồ gấp chiếc quạt lại, đập bốp một phát lên mặt bàn. "Rốt cuộc mày đã làm gì vậy Vũ?"

Đăng Hiền rất tốt tính, cái này đến giờ anh đã lờ mờ cảm nhận được. Nhưng anh cũng có lý lẽ của mình, hai người bọn anh là tình địch, là kẻ thù không đội trời chung, hắn còn tự ý xếp lịch hẹn chứ anh nào đã hé răng. Mà đợi lâu như vậy, nắng như vậy, lại có lịch hẹn thì sao không biết đường mà về đi, không gọi điện cho anh, còn nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương đó chứ. Ý gì đây?

Anh chưa ghét hắn thì thôi, rõ ràng là hắn đã động đến người thương của anh trước mà. Anh đâu có bảo hắn nhường nhịn mình, hắn hoàn toàn có thể từ chối lời mời đến nhà anh, mẹ anh cũng đã gửi tiền thuốc cho bố mẹ hắn rồi còn gì. Rõ ràng bọn anh vốn không có mối quan hệ thân thiết và không nên thân thiết mới phải.

Đăng Hiền đã bắt đầu mọi chuyện, nhưng giờ lại đổ vấy lên đầu anh, ép anh phải đặt dấu chấm hết. Thật bất công.

"Hiền nói gì?"

"Chẳng nói gì. Tao cạy miệng bằng xà beng cũng không chịu, nằng nặc bắt tao cầm túi này về đưa cho mày."

Quang Hồ thừa nhận gã có chút giao tình riêng với Đăng Hiền. Thôi thì anh cũng đoán được tám, chín phần. Ngày nào cũng làm bồ câu vận chuyển thì không thân thiết mới lạ. Chỉ là cái tình huống tên cao ngồng kia lật đật vào tạp hóa và khi đi ra thì xách theo một lốc sting đỏ quá đỗi khôi hài.

Đăng Hiền cần một tên gián điệp bên cạnh địch thủ, vừa hay Quang Hồ đang tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực làm đạo cụ từ bìa các-tông. Tuy thành phẩm có chút không nói nên lời, song giúp thế nào vẫn là giúp, Quang Hồ trượng nghĩa ngoài mặt nhiệt tình đóng vai sứ giả hòa bình, trong lòng lại ngấm ngầm tìm cách hất bát nước đổ đi.

"Chẳng lẽ mày định bán đứng tao thật đấy hả Hồ ơi? Thật không uổng công tao nhìn nhầm mày."

"Bậy." Quang Hồ xua tay. "Ban đầu thằng Đăng Hiền kiếm tao để hỏi chuyện mày, nó không hiểu vì sao mày lại ghét nó như thế. Còn vụ với con nhỏ xinh xinh kia thì mày nghĩ đi, mày được tán tỉnh người ta còn thằng kia thì không? Làm gì có chuyện vô lý thế, trai gái độc thân, mày cấm được chúng nó tìm hiểu à, Đăng Hiền có cấm mày không? Tao đã nói rồi, tao chẳng thấy con bé đó phát tín hiệu gì với hai bọn mày cả, về sau thế nào thì không rõ, nhưng thằng Hiền bảo nó cũng nói chuyện với hoa khôi rồi, chúng nó không có gì với nhau đâu."

"Giờ mày lại bênh người ngoài trước mặt tao đấy hả, muốn tẩy não tao chứ gì? Hiền nói sao mày cũng nghe, mày là bạn nó hay bạn tao?"

"Tao phân tích cho mày hiểu, sao mày cứ phải cãi tao làm gì? Ban đầu thì tao sai thật, lỡ bán thông tin mày cho tình địch vào lúc cả hai chúng mày vẫn còn là tình địch. Sau chính mồm nó xin lỗi tao, tao còn không tin, cơ mà thấy nó chân thành nên tao đổi ý làm cầu nối xóa bỏ hiểu nhầm cho chúng mày."

"Bây giờ bọn tao vẫn là tình địch mà."

Vẻ mặt Quang Hồ từ "mày vừa nói cái gì đấy", "đúng là ngu mới chịu bỏ thời gian thông não chi thuật cho mày", "tao không chấp nhận được sự thật này"; thoắt cái đã biến thành "ê khoan đã", "mình để nguyên có được không nhỉ"; và kết thúc bằng "trận này vui quá tao không xem tua đâu". Cứ như đóng phim truyền hình dài tập chín giờ tối trên kênh trung ương vậy.

Quang Hồ chốt lại: "Mày cứ lì thế cho tao."

Thi Vũ chẳng hiểu mô tê gì sất, nhưng anh biết Quang Hồ chắc chắn đang có điều giấu mình. Con hải ly màu hồng càng ngày càng trở nên đến là khó ưa, Thi Vũ có thể dành cả tiếng đồng hồ ngẩn người ngồi nhìn nó. Thật chẳng hiểu vì sao hôm đó anh lại đưa ra quyết định này. Thoạt đầu anh tiện tay ném nó vào một góc bàn học bừa bộn sách vở, nhưng không hiểu sao bây giờ khóa cặp của anh lại xuất hiện thêm một cục bông màu hồng to cỡ chai sting của Quang Hồ, nhiều khi vướng víu rất khó chịu.

"Để mình có thể tập cơ tay mỗi khi rảnh, để mình có thể tập cơ tay mỗi khi rảnh," Thi Vũ tự an ủi bản thân mình như vậy. Con hải ly méo xẹo khiến anh nhớ về đôi hạc giấy được cất trong ví tiền, bố khỉ, Thi Vũ thấy mình đúng điên mới không vứt chúng đi.

Trông vẻ sầu não của anh, hoa khôi cũng chẳng có cách nào. Xin đính chính, mặt anh bị buồn, các ngũ quan lượn xuống giống dấu huyền, sinh ra đã vậy, anh nhìn buồn nhưng trong lòng thì đang bật karaoke để hát. Hoa khôi, vào buổi hẹn hò thứ ba trong tuần này - ừ thì cũng không hẳn là thế, nhưng cứ cho là thế đi - chọc chọc bắp tay anh, nàng nhìn anh, nét lo lắng không giấu nổi nơi đáy mắt.

"Anh Vũ sao vậy?"

Sao á, chẳng sao. Dạo này Đăng Hiền tránh anh, anh chắc chắn hắn đang tránh anh, chứ không lý nào ở cái trường bé tí tẹo này mà mất tăm mất tích như vậy. Và anh nhận ra trước giờ đều là mình kiếm chuyện tìm hắn còn đối phương lại dễ tính để anh muốn gì được nấy, chứ nếu mà đã có ý không nhìn mặt nhau nữa thì có trời cũng kiếm không ra.

Phương trình này một nghiệm. Vũ vào được lớp chuyên văn vì người cuối cùng trong danh sách chuyển trường chứ ban đầu anh chọn chuyên toán cơ, thế đã được chưa. Phải mà vào chuyên toán thật thì đã không nên chuyện, chủ nhiệm lớp toán khối anh cũng là giáo viên lớp mười nào đó.

Mẹ anh cứ ngóng đứa bạn nhỏ tuổi của con trai mãi, một hôm cả nhà đang ăn xoài bỗng mẹ nhớ ra chuyện gì bèn to nhỏ với anh: "Anh nghỉ chơi với cái thằng kia rồi đấy à? Ôi chao ôi, nó quý anh lắm đấy, cứ bảo mẹ đừng đánh anh nữa thôi. Chắc là anh làm gì nó rồi đúng không, ngoan ngoãn như thế kia mà..."

Ai cũng nói lỗi là ở anh, chẳng lẽ anh lại sai thật, sao có chuyện đó được?

Xoài gì mà ngọt ngấy, Vũ chán chẳng buồn ăn, nhưng lần này không có ai giải quyết nốt cho anh nữa. Mẹ anh tiếc rẻ bèn bọc phần còn thừa lại và bỏ vào trong tủ lạnh. Sáng hôm sau, Quang Hồ được dịp tráng miệng bằng hoa quả, gã nuốt vội nuốt vàng rồi chạy biến đi đâu mất. Lần này đau bụng thì đừng có đổ cho anh.

Nên mới có chuyện hoa khôi tìm đến và Thi Vũ đồng ý xuống căng tin cùng nàng. Bọn học sinh chạy ngược chạy xuôi, hết kỳ kèo trả giá đến tranh giành miếng bim bim cuối cùng, Thi Vũ va phải hai tên chạy đuổi nhau trên hành lang, vừa định lườm nguýt tụi giặc cỏ thì bắt gặp một người cao gầy đang xuyên qua đám đông về phía cầu thang bộ.

Sợ bị bắt gặp mà cũng giống như có tật giật mình, Thi Vũ quay vội đi, hoa khôi nói gì bên tai cũng không để ý nữa.

Tiết tự học của lớp Thi Vũ bị chen ngang bất chợt bởi một bài kiểm tra của giáo viên, Thi Vũ nhận được mật báo từ thằng mập đứng trên ban công tầng hai, anh cười trừ với hoa khôi, một lần nữa xác nhận nàng hoàn toàn ổn với việc buổi hẹn bị đứt quãng giữa chừng và hứa hẹn sẽ đền bù cho nàng vào dịp khác. Bấy giờ anh mới đứng lên, chạy bán sống bán chết về lớp.

"Anh Vũ nhớ đến xem bọn em biểu diễn nhé!" Hoa khôi gọi với anh lại. "Tiết mục ngay sau lớp anh đấy."

Thi Vũ chạy hai, ba bậc thang một lần, khúc ngoặt cuối cùng để rẽ vào hành lang về lớp, anh bắt gặp Đăng Hiền đứng nói chuyện với một bạn nữ tóc bím ngay bên lan can. Có thể anh đã nhầm người trong lúc vội vã, có thể là do anh tưởng tượng ra chứ thực ra ở đó chẳng có ai, nhưng bài kiểm tra đó có kết quả khá tệ với anh vì thời gian làm không đủ, giáo viên cũng ẩn ý trách anh mất tập trung.

Giữa lúc này, lễ hội trường cuối cùng cũng đến.

4.

Buổi sáng hôm ấy, Thi Vũ dậy trước báo thức.

Mẹ đi làm từ sớm, mấy ngày nay không khí trong nhà anh khá căng thẳng bởi bài kiểm tra điểm kém. Thi Vũ nghe mắng suốt cả tuần trời, tiền tiết kiệm vơi dần do không có người mua bữa sáng cho như trước. Bánh bao hôm nay bị ế, mấy cái còn lại trong xửng xẹp lép, ăn thế nào cũng chỉ thấy mùi bột mì sống, anh nhấp nhô trên chiếc xe đạp mới đi độ con yên bọc vải da, miệng nhai rệu rạo nhưng tự mình cố động viên ăn cho qua bữa. Hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn.

Từ đằng xa đã trông thấy con đường đến trường hàng ngày nay đông vui nhộn nhịp hẳn. Các hàng quán như đánh hơi thấy vụ làm ăn béo bở mà bày từ trên vỉa hè tràn xuống cả lòng đường. Màu bạt đỏ sọc trắng chiếm một góc trời cùng sắc xanh rì từ tán cây cổ thụ, tiếng nhạc xập xình xen lẫn giọng MC, báo hiệu chương trình buổi sáng đang diễn ra.

Thi Vũ gửi xe trong bãi, uể oải né tránh đám người mà tìm đến bảng chỉ dẫn. Cánh tay bó bột trước ngực phát huy tác dụng, ít nhất không có đứa ngu nào xô đẩy nhau qua chỗ anh. Thi Vũ chẹp miệng, một chiếc bánh bao là không đủ, sắp đến trưa rồi, anh muốn ăn takoyaki.

Nhắc takoyaki, mấy hôm trước Đăng Hiền có đến tìm anh.

Cái lúc mà hai người còn dính nhau như hình với bóng (Quang Hồ nhận xét chứ Thi Vũ không nói vậy), anh đã ra lệnh cho em trai mua takoyaki như một món quà đút lót. Vẫn câu chuyện rủ hoa khôi đi uống trà tắc, Đăng Hiền nghe anh lải nhải mãi cuối cùng cũng bị tẩy não, chỉ là Thi Vũ không nghĩ được mình nên đòi cái gì từ hắn. Nghĩ rồi lại nghĩ, một hôm Quang Hồ to gan ăn mất bóng bạch tuộc cuối cùng trong hộp, Thi Vũ tức cái mình, quyết định số phận của em trai khóa dưới trong phút mốt.

"Mua takoyaki, mua nhiều vào, mua hẳn hai mươi tám viên cho tao."

Cay đắng. Đến giờ hắn vẫn chưa chịu trả hai mươi tám viên takoyaki cho anh, thậm chí còn có ý định sủi!

Đăng Hiền sau mấy hôm không gặp đã biết đạp đổ thứ tự trên dưới, hắn hếch cái mặt lên, cắn răng đánh trống báo oan: "Rốt cuộc con gấu bông đó là sao?"

"Gì cơ?" Thi Vũ khi ấy vừa chép bù bài tập cho bản thân lẫn Quang Hồ cúp học đi tập văn nghệ, lòng bàn tay đầy mồ hôi dinh dính rất khó chịu, vừa định vào nhà vệ sinh rửa tay thì quay qua cửa lớp đã thấy một đống chình ình đứng ngoài đó ngóng vào, mặt mũi lầm lì chẳng khác gì cục than.

"Con gấu bông anh móc ở cặp sách." Đăng Hiền cong cớn khoanh tay, Thi Vũ bất giác nhớ lại buổi chiều anh hẹn con nhà người ta ra nói chuyện. Kẻ thù không đội trời chung trong truyền thuyết vừa bất lịch sự vừa kiệm lời, so sánh với con rắn điên trước mặt, anh cảm thấy có lẽ điều duy nhất thay đổi ở hắn là tốc độ nhả chữ tăng gấp đôi. "Tôi nhìn thấy rồi. Anh nói đi, có phải hôm đó anh với chị ấy đi chơi rồi hai người mua móc chìa khóa đôi luôn đúng không? Để tôi đợi như một thằng ngu, như một con chó chờ cơm!"

"Ê, ăn nói cho cẩn thận."

Thi Vũ vốn khó chịu từ trước, nay mấy lời đâm chọt của đối phương như một mồi lửa thổi bùng đám cháy âm ỉ trong lòng anh. Gãy chân rồi mất luôn cả khả năng phân biệt đúng sai hay gì, thật không thể nào hiểu nổi ai mới nên là người tức giận ở đây. Trà tắc thì sao, đứng ngoài lan can cười nói với tóc bím thì sao, mối quan hệ sau lưng với thằng Quang Hồ thì sao!

Thi Vũ không hề nhận ra trọng điểm đã vụt khỏi tâm trí anh từ bao giờ.

"Sao nào, đúng quá nên không cãi được chứ gì?"

Trông cái vẻ đắc thắng của Đăng Hiền, Thi Vũ quyết định không nhịn nữa, anh chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng: "Chứ không thì thế nào, vốn dĩ tao với người ta cũng sắp thành đôi rồi, mày làm như giờ mày mới biết vậy. Không mua đôi cùng em ấy, chẳng lẽ mua cùng mày?"

"Phải rồi. Mua với tôi để làm cái gì, tôi đâu có xinh đẹp, ngoan ngoãn, nghe lời như người ta. Mua cho tôi chỉ tổ phí tiền, phí thời gian mà thôi."

"Mày có thấy là mày đang rất vô lý không Hiền? Mày là tình địch của tao đấy, ăn vạ tao thế này mày không thấy xấu hổ à?"

Đăng Hiền cười nhạt.

"Xấu hổ chứ. Mọi chuyện không nên bắt đầu mới phải. Anh cứ việc cua hoa khôi của anh đi, tôi không theo nổi anh nữa."

Thế rồi, hắn xoay người rời đi. Đăng Hiền đã tháo bột, lúc này, hắn dường như khôi phục dáng vẻ cấm lại gần thường ngày của mình, nhịp bước chân chậm rãi càng làm khung cảnh trở nên thê lương. Thi Vũ mím môi nhìn bóng lưng to lớn, anh mặc kệ cuộc trò chuyện khó hiểu khi nãy có lan tới tai bất cứ ai khác hay không, nắm đấm siết chặt đến nỗi móng tay ghim vào da thịt đau nhói.

Chẳng cần biết mọi chuyện dưới góc nhìn của Đăng Hiền ra sao, hắn không nói có trời mới hiểu. Thi Vũ cứ tự an ủi bản thân như vậy, nhưng số lần thất thần của anh ngày một nhiều lên. Anh không ép được bản thân né tránh, đáp án bày ra ngay trước mắt, song lần này anh không có đủ can đảm kết luận. Đăng Hiền chỉ chăm chăm ép anh nhìn thẳng vào sự thật, hắn đâu phải anh, giả như anh không cứng đầu, không ngoan cố, có lẽ bây giờ cả anh và hắn đã không bế tắc đến vậy.

Thực ra cả hai bọn anh đều ôm khư khư cái nguyên tắc sống chết tiệt của riêng mỗi người.

Thi Vũ không dò được gian hàng takoyaki ở đâu, ngược lại, anh còn bị đạo diễn thiên tài Quang Hồ bắt được. Gã kêu anh xách đống thùng xốp đựng đầy đạo cụ, anh chuyển qua chuyển lại cỡ chục lần, mồ hôi tuôn ra như tắm và dám cá anh đã giảm được ít nhất ba lạng thịt. Một đống người không quen biết đột nhiên xuất hiện trong lớp chỉ trỏ, Thi Vũ chóng mặt nên muốn lủi ra ngoài hít thở, anh nhắn riêng với Quang Hồ rồi sủi mất.

"Nhớ đừng đi xa quá, có gì thì gọi cho tao." Quang Hồ đang mải nói chuyện cũng vẫn ngừng lại để nhắc nhở thằng bạn.

Thi Vũ ôm bộ đồ xanh lá bó sát liền thân hồi nãy được chia cho, anh vẫn rất băn khoăn xem có nên mặc thử trước khi lên diễn hay không. Thực ra vai trò của anh cũng tương đối đơn giản, biết căn giờ lên sân khấu, đứng đúng vị trí, múa may quay cuồng rồi cúi chào là được. Thế nên mấy lần duyệt bài anh toàn xin cúp, Quang Hồ muốn cắn đứt cổ anh rồi uống máu tươi cho có sức làm việc lắm luôn. Thi Vũ nhờ tên mập lên thế chân tập thay, anh truyền đạt hết tâm ý của mình nhưng điều đó hình như hơi thừa thãi. Viên ngọc thô hoàn toàn phù hợp với vị trí này, tiếc là tài năng nở rộ muộn quá, tổng đạo diễn còn xúc động hứa hẹn lên đại học mà tiếp tục gắn bó với việc dàn dựng tiết mục thì gã sẽ nhớ đến nhóc mập đầu tiên.

Anh không có tâm trí đi dạo quanh các gian hàng mà chỉ muốn tìm đại một chỗ nằm nghỉ. Ôm cái bụng đói rẽ về phía dãy nhà học vắng người, chợt cánh tay bó bột lại có dấu hiệu ngứa ngáy phát điên, anh bực mình đi về phía nhà vệ sinh, vừa hay gặp tình địch mới cãi nhau một trận ỏm tỏi. Thi Vũ thấy hơi bối rối, anh chọn bệ đứng cách xa tên kia nhất có thể. Vắt tạm trang phục lên móc treo, vừa kéo khóa quần xuống, một hơi thở mát lạnh đã phả lên ót anh. Thi Vũ bị đối phương áp sát từ đằng sau, chỉ khi khoảng cách giữa họ bằng đúng một gang tay, hắn mới chịu dừng lại.

Mẹ kiếp, tên biến thái kia tính làm gì trong một không gian như này với sự không phòng bị của anh?

"Nếu mày đến để đòi dây phanh thì tao không giữ. Vợt cầu lông, giấy gấp hạc, bao đựng kính gì đó tao cũng bảo Quang Hồ gửi hết cho mày rồi."

Sao hắn lại biết anh ở đây mà mò đến đúng lúc thế cơ chứ. Thi Vũ căng thẳng đến mức không đi vệ sinh nổi. Thực ra có hơi nhục, nhưng anh hết cách thật. Anh lắp bắp nói những lời như thể cầu xin hắn ta tha cho mình, nếu ghét anh quá thì cũng nhân từ để anh giải quyết nhu cầu xong có được không nào, làm người ai lại thất đức như thế.

Đăng Hiền, từ góc nhìn của hắn, hẳn là thấy được vẻ lo lắng của anh, cũng thấy được cả một tay run rẩy đang giữ cạp quần. Hẳn là thấy được hết. Tuy nhiên hắn lại chẳng nói gì. Nhà vệ sinh hơi tối và nặng mùi, Thi Vũ vừa nghe được tiếng giày thể thao ma sát trên nền gạch ngoài kia, vừa rùng mình bởi nhịp thở ổn định đầy vẻ khó đoán từ thằng nhóc con lớp mười.

Mãi sau, Đăng Hiền mới nói: "Anh đi trước đi."

... Thua luôn, thực sự.

"Thế cuối cùng mày muốn gì, mày nói đi, mày muốn gì ở tao?"

Thi Vũ, nếu có thể, anh sẽ mếu máo ngay và luôn. Đăng Hiền vẫn đứng sau lưng anh, anh tin tưởng đạo đức của học sinh giỏi sẽ không lén lút nhìn trộm, hoặc như thế nào đó anh cũng không biết nữa. Sau khi hành sự xong, anh rửa tay, lau tay vào đít quần, rồi ra hiệu cho hắn đi theo mình.

Đăng Hiền thở dài, không nói vào đúng chủ đề: "Anh đừng lau tay vào đó nữa, bẩn."

Thế quái nào khả năng bắt trọng điểm của thằng nhóc này lại tệ đến vậy? Anh, ai là anh của hắn, anh nào mà nghe em trai quát cho mất ăn mất ngủ vậy, rồi còn bị người ta mắng vốn ngược lại nữa chứ. Quả nhiên xứng đáng đạt giải người anh thất bại nhất của năm.

"Anh không nghĩ là anh nên nói gì đó với em à?"

Thi Vũ ngớ người. Bao nhiêu lời chửi rủa mà anh từng nghĩ ra nhằm xả lên đầu hắn giờ đã tan biến hoàn toàn chỉ bằng một câu nói đơn giản cùng đôi mắt ủy mị ướt át. Mắt kính dày cộp càng phóng to vẻ tội nghiệp của đàn em kém tuổi, anh soi được chính mình qua đó, dường như hình ảnh phản chiếu kia sắp bị phá tan phòng tuyến cuối cùng để quay ngược trở lại mà mắng anh.

Mi là một kẻ tồi tệ, đến việc dỗ dành con nhà người ta cũng làm không nên hồn, để người ta tủi thân mà chẳng dám hờn trách. Lý do xù lông nhím thì đơn giản, giận quá mất khôn, không thông cảm được cho nhau sao?

"Hôm, hôm đó." Thi Vũ ngụy biện. "Tao không hề đồng ý với mày, tao có hẹn trước rồi, tao, tao không thể hủy hẹn với em ấy."

"Không phải chuyện đó."

"Tao chỉ đi ăn kem rồi về, vé xem phim tao còn chưa vứt, vẫn ở trong cặp."

Đăng Hiền nhăn nhó hơn: "Cũng không phải chuyện đó, cái này mình bàn sau."

"Gấu bông là tự tao gắp được, tao tặng em ấy con khác, không phải mua móc gấu cặp đôi."

Chân mày của Đăng Hiền giãn ra, Thi Vũ chỉ muốn vả cho mình mấy phát, khi không tự nhiên thanh minh làm chi, lại còn cuống quýt giống sợ bị trách phạt ấy? Vừa hạ mình vừa không tuân theo kịch bản, ớ, bây giờ anh mới thấy có gì đó sai sai này. Anh ngay lập tức đảo khách thành chủ, ánh mắt sắc bén hỏi vặn lại:

"Mắc gì mày khó chịu với tao?"

Thi Vũ muốn cắn lưỡi mình để không thốt ra nghi vấn thực sự trong lòng. Đăng Hiền hơi khựng người, song, có vẻ hắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh thấy hắn thoải mái ngả bài, dự cảm dần có cơ sở hơn, tiếng chuông cảnh báo réo liên hồi. Vũ còn lờ mờ thấy một vị thần linh đeo cánh trắng đang gõ boong boong vào đầu mình, dây thần kinh anh như căng ra, con đường xuống địa ngục gần hơn bao giờ hết.

"Anh đừng đi với chị ấy nữa. Ít nhất là đừng đến Vườn Thiên Văn của lớp em, có được không anh?"

"Chứ còn mày, tao không đi cùng người ta, nhưng mày được đứng ngoài hành lang nói chuyện trên trời dưới biển cùng tóc bím đúng không?"

Cái này thì không có trong kịch bản thật.

"Anh nói sao cơ?"

"Rồi còn cả vụ hẹn hò trà tắc nữa." Thi Vũ giơ ngón tay ra liệt kê. "Mấy lần mày đi cùng em hoa khôi, rồi mày còn bảo bị nẫng tay trên vì tao đã định dẫn em ấy đến cái vườn khỉ gì đó của lớp mày."

Đăng Hiền chăm chú lắng nghe, thế rồi hắn bất chợt bật cười. Hắn ôm bụng, gập người, tiếng cười phát ra rất trầm và ấm áp, nghe thì cũng vui nhưng điểm trừ là mãi mà hắn không ngừng? Thi Vũ thấy hơi khó hiểu, anh trông mái tóc có vẻ bồng bềnh, ừ thì hiển nhiên vì hôm nay lớp hắn có sự kiện quan trọng mà, thế rồi ma xui quỷ khiến, bỗng nhiên anh rất muốn chạm thử vào xem nó có thực sự mềm mại như vậy không. Thi Vũ vươn tay ra, Đăng Hiền bấy giờ lại đứng thẳng người khiến cho bàn tay giữa không trung của anh có vẻ thừa thãi.

Đăng Hiền đang rất vui. Hắn suy nghĩ một chút, sắp xếp câu chữ trong đầu trước rồi mới đính chính cho người trước mặt hiểu rõ.

"Đầu tiên, em không biết nên vui hay buồn khi anh hiểu nhầm, nhưng em không thích chị hoa khôi. Em chỉ hẹn nói chuyện rõ ràng với chị ấy, nói xong chắc chắn bọn em sẽ không thể phát sinh mối quan hệ tình cảm ngoài luồng nào được nữa. Còn những lần khác em nói dối anh hết đấy, trả đũa anh thôi. Tóc bím, à, chắc đang nói đến bạn cùng lớp của em, em với bạn ấy cũng không có gì cả, em không biết anh đang nhắc đến hôm nào, gần đây em và bạn ấy chỉ bàn bạc về dự án của lớp, trước kia hay sau này thì em cũng nghĩ giữa hai đứa bọn em sẽ không có gì khác đâu."

"Riêng anh Quang Hồ."

Đăng Hiền tủm tỉm, hắn đồ dồn cơ thể về phía tường có lắp thanh vịn tay. Bộ đồng phục vừa vặn với áo sơ mi bỏ trong quần và một chiếc thắt lưng bằng da bản nhỏ trên người hắn tôn lên vóc dáng nịnh mắt, chân tay đều dài, vai rộng eo hẹp. Ánh nắng chiếu vào khiến làn da trắng hơi ửng đỏ, Thi Vũ còn thấy lông mi của hắn khẽ run rẩy.

"Em phải nói lời cảm ơn anh ấy mới đúng. Và anh yên tâm, em với anh ấy càng không có gì hết, anh ấy chỉ giúp em một việc rất khó nhằn mà thôi."

"Việc gì cơ?" Thi Vũ hỏi lại theo bản năng, nhưng trông Đăng Hiền không có ý định nói tiếp. Hắn lảng sang chuyện khác, gò má vẫn nhô cao, khóe môi vén ra tận mang tai.

"Vậy thì buổi hẹn hôm trước của anh thế nào?"

"Rất vui."

Thi Vũ cụp mắt. Có nhất thiết phải chuyền bóng ngay cho anh luôn được không, tình huống này coi bộ cũng đâu thích hợp? Và trái tim ngu ngốc của anh lại một lần nữa trái lời chủ nhân, nó đang đập loạn nhịp như một dẫn chứng bổ sung cho luận điểm anh đưa ra từ ban đầu, rằng phải có một lý do nào đó cho toàn bộ vở kịch này. Vở kịch mà cả anh, cả Đăng Hiền và tất cả mọi người đều đã nhập diễn quá xuất sắc, quá lâu.

Mọi suy luận đều dẫn đến cái kết duy nhất.

"Nếu anh vui khi đi hẹn hò với người khác thì em không thích lắm đâu. Em hỏi anh thật nhé, anh thực sự không biết vì sao em lại ăn vạ anh à?"

Thi Vũ nhận ra hôm nay Đăng Hiền đang đi đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ mà anh ghét nhất. Anh nhìn đôi giày dừng lại ở cách mũi chân mình rất gần, một thoáng do dự trôi qua, anh ngẩng đầu lên và sững người bởi khuôn mặt điển trai phóng đại trước mắt. Đôi môi đầy đặn của đối phương bật mở, đầu lưỡi cong lên đập vào mặt trong của hàm răng, tạo ra thứ âm thanh trầm khàn cuốn hút chưa từng xuất hiện trong bất cứ cuộc trò chuyện nào. Bất cứ cuộc trò chuyện nào, giữa Thi Vũ và Đăng Hiền.

"Anh Vũ, anh hiểu lòng em chứ?"

Mặt trời đã đi được quá nửa hành trình một ngày của nó, ngoài hành lang vắng vẻ chỉ còn lại vệt nắng nhuốm màu lười biếng. Ở một góc khuất có hai cái bóng trải dài trên tường, mới đầu chúng còn cách xa nhau, sau đã dần xích lại không còn khoảng cách.

Quang Hồ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện thằng bạn còi cọc của mình ngồi bệt ở một góc dưới chân cầu thang bộ với trang phục biểu diễn vắt trên cổ chưa được mặc vào. Gã lại gần, phát hiện vẻ mặt của anh tương đối kỳ quái, làn da từ cổ hất lên trên mặt đỏ ửng giống như đang bị cảm. Quang Hồ sốt sắng đỡ Thi Vũ dậy và cùng anh về lớp.

"Làm sao đây, làm sao đây."

Tổng đạo diễn đi qua đi lại khiến Thi Vũ chóng hết cả mặt. Anh đã kịp hoàn hồn, vờ như vô tình đảo mắt quanh phòng, cái thở dài chán chường càng đổ thêm dầu vào lửa. Sát giờ diễn, một thành viên trong đội văn nghệ không được khỏe, trời ơi, kịch bản tệ nhất của tệ nhất không ngờ đã xảy ra. Là ai đã uống nước mía!?

Thi Vũ thực sự rất ghét bộ đồ bó sát liền thân màu xanh lá, ghét cả mấy tấm bìa nho nhỏ nhìn không ra hình thù gì được đính trên mấy tấm bìa to to nhìn cũng không ra hình thù gì. Đây có phải là định mệnh sắp đặt, anh biết đêm nay mình sẽ mơ thấy một giấc mơ tuyệt vời, đến nỗi anh có thể bật cười vào giữa đêm.

Bắt được cái phao cứu sinh nhé.

Thằng mập vừa chạy đi mua nước gạo rang về, chưa kịp đưa cho người nhận mà nghe tin được đôn lên diễn liền rối rít cảm ơn, anh còn tưởng người ta chuẩn bị khóc đến nơi. Không ổn, quả thực là không ổn. Khóc quá xấu, anh sẽ không khóc đâu.

"Là phần thưởng cho sự cố gắng, tâm huyết bấy lâu nay của ông đó. Không phải là giải pháp tình thế, tuyệt đối không!"

Đẩy thằng mập đi thay quần áo, Thi Vũ lấy đà đứng dậy, anh chọn một câu hỏi bất kỳ trong rương báu của mình tra hỏi Quang Hồ.

"Cuối cùng thì mày đã viết gì trong bức thư đó vậy?"

Quang Hồ chỉ nhìn anh cười mà không nói gì. Gã thực sự là một tên nghịch ngợm thích trêu chọc bạn bè, nhưng sau cùng, gã vẫn mong những điều tốt đẹp nhất đến với Thi Vũ.

***

"Anh xin lỗi."

Hoa khôi dường như đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Mặc dù anh rất có lỗi, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhìn rõ, rằng nàng trông không quá buồn. Hoặc, nàng chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ đằng sau lớp trang điểm tinh xảo. Tóc nàng hơi xoăn nhẹ, bung xõa trên đôi vai trắng ngần. Chiếc váy màu xanh biển khiến cho nàng, vốn đã tinh khiết tựa thứ ngọc quý báu, nay lại mơ hồ thuộc về đại dương xa vời.

"Không sao mà."

Nàng muốn nói gì đó song lại thôi. Thi Vũ cảm thấy kết thúc cuộc trò chuyện ở đây có vẻ chưa được đúng lắm, chỉ là khi anh định chêm vào, hoa khôi đã ngăn anh lại.

"Em nghĩ là điều đó không cần thiết đâu, anh Vũ." Nàng mỉm cười, đáy mắt nàng có nước. "Anh xin lỗi thôi, nhưng em hiểu hết mà."

"Vậy anh có cần..."

"Không đâu." Hoa khôi nắm lấy tay anh. Tay nàng lạnh hơn anh tưởng, có cho tiền Thi Vũ cũng không tưởng tượng nổi lần đầu tiên skinship của họ lại diễn ra trong tình huống này. Anh vội siết chặt tay như đáp lại, nhưng ngay sau đó, nàng vội vã buông ra.

"Cảm ơn anh, thực ra em cũng có thể nhập tâm diễn hơn, nên em thấy rất vui."

Hoa khôi chia tay anh trong vội vã, họ đang đứng ở trong hậu trường và anh có thể cảm nhận được sự gấp gáp của tất cả mọi người. Tiết mục của lớp anh quả thực đã tạo ra một bầu không khí khó tả, nhưng sau cùng, nó đã đạt được thành công là ghi dấu ấn trong lòng người xem. Chắc hẳn Quang Hồ rất lấy làm đắc ý, gã là kiểu người sẽ ngồi hàng đầu ở chính giữa và vỗ tay bồm bộp cùng nụ cười ngạo nghễ trên môi từ đầu đến cuối tiết mục cho mà xem.

"Vườn Thiên Văn vẫn chưa đóng cửa đâu, anh hãy tranh thủ. Nhưng xin anh, lát nữa nếu có xem tiết mục của lớp em hay không cũng đừng để em biết."

Thi Vũ vòng xuống khu vực người xem, anh đứng trong đám đông theo dõi vở kịch một cách chăm chú. Đến hồi kết, khi nàng tiên cá suy sụp mà ngồi thụp xuống giữa sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng từ trên cao xuống để lộ vẻ yếu đuối của nàng, Thi Vũ không rõ nàng có đang khóc hay không, anh thấy hai bả vai trần khẽ run rẩy. Rèm nhung buông xuống, thế rồi nhạc nền dừng hẳn. Sân khấu tối om trong thoáng chốc rồi vụt sáng trở lại, các diễn viên lần lượt đi ra từ cánh gà dưới tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Nàng tiên cá vì lý do sức khỏe nên không thể ra cúi chào mọi người, tập thể lớp chuyên toán khối mười một rất xin lỗi khán giả.

Thi Vũ cuối cùng cũng xoay lưng rời đi mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Kết.

Vườn Thiên Văn hóa ra lại được dựng ngay bên cạnh khu tập kết rác hôm nọ.

Thi Vũ nhịn cười, anh vén rèm chui vào trong quầy và rất lấy làm thắc mắc mấy nhóc lớp mười xin xỏ kiểu gì mà lại bị phân cho cái vị trí trái khoáy tới nhường này. Hồi sáng là quầy takoyaki, thật luôn, takoyaki á? Thảo nào Thi Vũ hóng hớt mà không thấy đâu.

Bên trong khu vực ngắm cảnh vẫn còn xen lẫn mùi chua lòm, lần này, Thi Vũ nghĩ đó là từ mồ hôi của người tham gia. Nghe nói dự án của lớp Đăng Hiền được đánh giá rất cao, thu hút lượng lớn khách đến xem từ học sinh đến người ngoài trường. Anh đến vừa đúng lúc vãn khách, thậm chí trong này vắng tanh. Bạt phủ ngăn cách không gian trong này với lễ hội náo nhiệt ngoài kia, thêm hai cái điều hòa cây thổi gió mát lạnh, thành ra Thi Vũ cũng thả lỏng, anh ngắm nhìn tiểu cảnh bằng xốp được tạo dựng tỉ mỉ công phu, bóng đèn đom đóm như thắp sáng cả khu vực cùng sự giúp đỡ của đám mây bông gòn. Lớp họ có cả BGM róc rách của suối chảy, người tham gia còn có thể trực tiếp uống nước suối bán ngoài quầy cạnh lối vào, cũng thiết thực ra phết chứ nhỉ.

Thật ra đây chỉ là một khoảng sân được quây vào bằng bạt phủ với khung sắt kiên cố, rèm nhung phủ kín dán đầy giấy bạc giả thành ngôi sao lấp lánh, các khu vực ngắm cảnh được sắp xếp có chủ đích và khoa học. Thi Vũ tuy là dân xã hội nhưng đầu óc cũng không quá bay bổng nên chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt, anh đi tham quan hết các khu bên ngoài trước, chỉ để dành Đại Lộ Ngàn Sao lại sau cùng.

Có người đang ở đó đợi anh.

Thi Vũ dành nhiều ngày để suy nghĩ. Quả thực ban đầu anh rất căm ghét người kia, thế nên đã tỏ ra vô cùng khó ưa với liên tiếp những trò trêu chọc quái ác, không những vậy còn tự ngụy biện cho bản thân, cho rằng mình chẳng làm gì sai. Cái này cần phải được chấn chỉnh lại, anh xin lỗi đối phương, có điều người ta chẳng ừ hử gì hết. Nhưng anh cũng phải chịu đựng những điều tương tự mà chưa được giải thích cho nghe một cách trực tiếp chứ không tính đến việc nhờ trung gian chuyển lời. Có nhiều điều bọn anh cần nói rõ, song, Thi Vũ tin rằng tương lai là một đáp án để ngỏ, còn hiện tại thì, Thi Vũ quan sát bóng lưng vững chãi trước mắt, anh thừa nhận rằng mình không còn thù địch gì với người kia nữa.

"Em đã nói gì về việc tỏ tình với người mình thầm mến ở Đại Lộ Ngàn Sao nào?"

Ngọt xớt.

Thi Vũ bật cười. Ngàn Sao là ngàn bóng đèn dây tóc mua sỉ trên mạng đúng không. Đăng Hiền gãi đầu, phải nói thật rằng anh đã có xíu xiu cảm động vào khoảnh khắc hắn nói em định cứ giận anh mãi, nhưng không nói chuyện với anh một ngày em cũng buồn. Tuy rằng tốc độ này nhanh quá, Thi Vũ không theo kịp.

"Có thực sự linh nghiệm không đấy, sao chẳng thấy dẫn theo ai đến là sao?"

"Thì anh cũng đi một mình đó thôi. Người ấy của anh đâu rồi?"

Đăng Hiền bắt được bàn tay đang muốn vịn vào của anh. Thi Vũ ra điều nhiều sao quá mà vẫn tối, chẳng thấy cái gì sất, nên anh đành phải nhờ hắn dẫn đi tham quan cái đại lộ khỉ gió này. "Tao có bạn." Anh nhấn mạnh. "Thần linh chắc sẽ không nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu đâu, đúng không?"

Đăng Hiền cười phá lên, khẽ gật đầu. Hắn kéo tay anh như thật: "Đây, em chỉ cho. Kia là chòm Bắc Đẩu, rồi Thiên Ưng. Chòm sao kia chính tay em dán lên đấy, anh không biết đâu, bị bó chân mà còn phải đứng trên ghế rõ cao, em cứ sợ bị ngã rồi gãy nốt chân còn lại là xong. À, rồi cả Đại Hùng nữa, bên kia kìa anh."

Thi Vũ nhìn theo hướng Đăng Hiền chỉ, anh nhìn mãi, nhìn mãi. Hắn biết rằng đây chỉ là mấy cái bóng đèn thôi, đúng không. Đăng Hiền như được ai bật cái công tắc, hắn tuôn một tràng về cách mọi người cuốn dây điện theo khung sắt, đính kim tuyến trên bìa xốp, vá từng lỗ thủng trên màn. Và như chưa bao giờ được nói, hắn chuẩn bị đá sang chuyện về xin mẹ chi phí tổ chức, lên ý tưởng thiết kế, nghĩ cốt truyện tuyên truyền, cực chẳng đã, Thi Vũ buộc phải chuyển chủ đề.

"Cái bóng đèn chớp chớp kia là sao băng à?"

Đăng Hiền chợt im lặng. Hắn quay sang nhìn anh, mà nhìn theo cái kiểu sướt mướt khát khao, nói chung là rất kỳ lạ. Thi Vũ thấy hơi ngượng, anh có nói gì sai đâu nhỉ, nên tiếp tục câu chuyện: "Thế... có ước cái gì không?"

Đăng Hiền dường như hơi đắn đo, mãi mới chịu nói: "Em muốn chúng mình có một buổi hẹn khác. Em vẫn muốn đi ăn kem."

"Không được." Thi Vũ quả quyết. Đăng Hiền chưa kịp sốc thì anh nói tiếp: "Lần sau phải đi chùa, quyết định vậy đi."

Đăng Hiền bĩu môi: "Anh đúng là độc tài. Nói thật nhé, vốn dĩ em rất muốn anh Vũ mặc cái bộ bó sát màu xanh lá đấy đến đây, tiếc là không được."

Nói rồi, hắn chạy vụt đi. Chân mới lành mà chạy nhảy khỏe khiếp? Thi Vũ tức giận đến váng đầu, anh vừa đuổi theo vừa muốn nện hắn bằng cái tay bó bột cứng nhất trên đời này, và anh thực sự đã nghĩ đến việc xin bác sĩ cho đem thạch cao về nhà sau khi tháo bột đấy. Nhưng những câu chửi của anh xen lẫn tiếng cười đùa từ phía Đăng Hiền, anh nghĩ thôi cứ tha cho hắn.

Đăng Hiền có điều giấu anh và anh cũng vậy. Tại sao cứ nhất thiết phải là hẹn hò trong chùa, nghe sai trái quá, nhưng không còn cách nào. Trước khi lời nguyền thực sự thành hiện thực, ai biết đâu được tương lai anh có thực sự phải xuống địa ngục hay không. Anh chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào đâu.

Hết.

///

Fic được viết bởi Thỏ con, beta bởi Bố khỉ 

Định mệnh sau: Có chăng nên kết thúc + @siulittlerockstar 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#129600