自私

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là kẻ chứng kiến tất cả, là người kể ra câu chuyện này với những lời lẽ chân thật nhất.

.

hoseok đưa tay lên không trung, với với như đang muốn chạm vào thứ gì đó. vẫn còn mùi hương quen thuộc quanh quẩn chỗ này, vẫn còn giọng ca êm dịu hàng ngày đã từng hát cho anh nghe. nhưng tại sao khi nhìn lại không thấy, tại sao lại không còn cảm nhận được hơi ấm, sự tồn tại của nó.

anh vô vọng, đôi tay đã trở nên mỏi nhừ tự động theo lực mà rơi nhẹ xuống chiếc chăn trắng.

thật lạnh....

.

siganeul meomchullae?
i sungani jinamyeon
eobseodeon irri doelka nal irheulka
geobna geobna geobna

  tiếng hát cao lại có mang chút trong trẻo khiến anh không thể kìm lòng được mà nở nụ cười tươi, đôi mắt ấy mở ra ngước lên nhìn con người trước mặt nhưng lại chẳng thể thấy được hình bóng của cậu con trai kia, thay vào đó chỉ là một khoảng đen bao trùm lên cả đôi mắt.

"jiminie à, em hát hay lắm !"- hoseok đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu đen rồi bất chợt khựng lại. dù không thể nhìn thấy nhưng dường như người đang ngồi trước mặt anh không phải là jimin mà anh biết. jin hyung sao ? hay là taehyungie nhỉ ?

"cậu không phải jimin sao ? cậu là ai vậy ?"- câu hỏi bất ngờ khiến cho đối phương cảm thấy có chút bối rối. đôi tay người kia chợt động nhẹ trong bàn tay ấm của anh.

"hoseok hyung, là em đây, em là jungkook."- gương mặt hoseok bỗng dưng thay đổi, lạnh nhạt mà rụt tay ra khỏi người em rồi vội vàng xin lỗi vì đã tưởng nhầm là jimin.

    xin lỗi ! vì đã làm tổn thương em. nhưng jimin em ấy đang ở đâu ?

"jeon jungkook ? nói tôi biết, jiminie đâu rồi ?"- đôi tay anh bấu chặt lên chiếc chăn trắng, chợt nhận ra nó đã ướt một mảng từ khi nào. hình ảnh của jimin chốc lát lại ùa về trong tâm trí khiến anh tưởng chừng như người bên cạnh anh đã chẳng phải là jungkook nữa rồi. hoseok lại bất giác đưa tay mà chạm nhẹ vào bàn tay thon dài của em. cuối cùng lại rụt về rất nhanh. không được ! đây không phải jimin ! tuyệt đối không phải !

"jiminie đâu ? em ấy đang ở đâu ?"- Anh gần như đã to tiếng hơi quá với người trước mặt khiến jungkook đối diện anh phải giật mình. không gian lại trở về như cũ mà chìm trong sự im lặng ngộp thở của cả hai cho đến khi hoseok cảm nhận được hai giọt nước mắt đã cùng lúc rơi xuống đôi bàn tay vốn đã buông xuôi mà chẳng còn sức lực nữa.

.

"park jimin, em là đồ tàn nhẫn! tại sao em lại làm vậy với tôi?"

"jeon jungkook, xin lỗi em rất nhiều! em hứa với anh rồi mà. đừng đi!"

"jung hoseok, anh cũng tàn nhẫn lắm, quá đáng lắm!"

.

is it true ? Is it true ?
you ! you !
neomu areumdawo duryeowo
untrue ! untrue !
you ! you ! you !
gyeote meomulleojullae.

  thanh âm đã không còn trong trẻo mà thanh thoát như ngày hôm qua, thay vào đó là giọng đã dần trở nên trầm và khàn hơn. nhưng chỉ cần là jiminie, thì đối với anh dù thế nào thì nó đều rất hay, đều rất tuyệt.

"jiminie a, hôm nay giọng em sao khác vậy ? hình như hơi trầm và khàn đi thì phải. có phải là do đi ra ngoài không chịu mặc ấm đúng không ?"- hoseok dịu dàng hỏi, lấy chiếc áo khoác mỏng mình đang mặc trên người mà choàng qua cho người kia. người anh rét run lên vì lạnh, cũng không thể trách thời tiết trở lạnh quá nhanh được vì căn bản sức khoẻ của anh sau va chạm ấy cũng đã bắt đầu trở nên yếu dần.

"em không lạnh đâu, anh mặc đi ! cơ thể anh đang yếu đấy ! em khoẻ hơn anh rồi đấy nhé."- rồi anh cũng không nói gì nữa mà nghe lời em mặc chiếc áo khoác vào. 

    nếu anh có thể nói những lời ngọt ngào như thế với em thì thật tốt biết mấy nhỉ ?

giá như nếu người anh yêu là em thì tốt biết mấy ?

giá như em có thể trở thành jimin hyung trong lòng anh thì biết đâu chúng ta lại có thể... ?

    có thể... ?

"hoseok à, anh mau dậy ăn cháo đi !"- em vươn tay ra lấy bát cháo vừa mới mua, rồi đưa từng thìa đút cho anh. bỗng nhiên hoseok vòng tay qua đầu mà ôm lấy em, hôn nhẹ lên đôi môi còn chưa kịp khép lại. cho đến khi em đẩy nhẹ anh ra thì lúc ấy anh mới chịu rời khỏi.

hoseok có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch phát ra từ em, cũng có thể cảm nhận được người em đã bắt đầu nóng lên. jiminie đang ngại sao ? lạ thật đấy.

nhưng cái này... vị không giống, cách hành động cũng chẳng giống, mùi hương cũng đã khác rất nhiều.

không phải jimin sao ?

"jiminie à, có phải là em không ?"- anh chợt đẩy con người trước mặt mình ra. bên kia cũng chẳng đáp tiếng nào, có vài giọt nước đáp xuống và anh có thể cảm nhận được là vậy. hoseok nắm chặt đôi tay, không kìm được cơn giận mà hất văng tay em ra khỏi mình.

    "cậu mau cút ra ngoài cho tôi !"

anh nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh, chắc em đã đi rồi nhỉ, jeon jungkook ?

"chết tiệt ! jeon jungkook, cậu lừa tôi ? nực cười thật."- hoseok cười nhạt xong lại không kìm được lòng mình mà rơi vài giọt nước mắt. anh thấy nhớ lắm, nhớ giọng hát cao và trong trẻo của jimin, nhớ nụ cười ôn nhu khi nhìn thấy anh, nhớ mái tóc màu cam cùng vẻ mặt nghiêm túc quyến rũ chết người, nhớ khi em còn đòi ngồi tập trên cây đàn của anh yoongi. hoseok đều nhớ hết, chỉ tiếc là.... anh đã không thể nhìn thấy em được nữa, cũng không nghe được tiếng hát và tiếng đàn của em.

    tất cả...

    đều đã theo em mà biến mất....

.

"tôi thật rất nhớ em, jiminie à. quay về bên cạnh tôi đi ! đừng ham chơi nữa mà."

"jungkook, đừng làm mấy chuyện khờ dại ấy ! coi như tôi xin em."

"xin lỗi vì sự ích kỉ của mình, em xin lỗi ! anh có thể ở bên cạnh em được không, hoseok ?"

.

butrerfly like a butterfly
machi butterfly
bu butterfly cheoreom
butrerfly like a butterfly
bachi butterfly
bu butterfly cheoreom.

  hoseok đã không thể phân biệt nổi giọng của con người trước mặt. không phải trầm và ấm như của taehyungie, cũng không phải tông giọng nhẹ nhàng ấm áp như Jin hyung, càng không phải giọng của jungkook. jiminie sao ? không thể nào, giọng của em ấy rất trong trẻo, rất thuần, sao có thể là giọng hát của người vừa xong được chứ ?

"cậu là ai vậy ? jiminie em ấy đi đâu rồi ?"- không nhận được dấu hiệu của việc trả lời, hoseok kiên nhẫn hỏi lại nhưng đã chẳng nghe thấy bất kể tiếng gì nữa, anh chỉ có thể nghe được tiếng xe cấp cứu bên ngoài, nghe thấy tiếng khóc và giọng nói quen thuộc mà anh đã từng nghe hàng ngày, cũng có thể cảm nhận được mùi hương của người trước mặt anh quá đỗi quen thuộc đến mức nào.

.

"jeon jungkook, cậu nghĩ tôi không biết người đó là cậu sao ? lại muốn lừa tôi nữa ? hơi quá rồi đó."

"em ấy không có lừa anh ! jungkookie à, đừng làm vậy ! đừng... !"

"xin lỗi hoseok, có lẽ em không nên làm vậy. xin lỗi anh rất nhiều !"

.

trong cả căn phòng này chỉ còn mỗi hoseok với chiếc giường bệnh màu trắng. không còn tiếng hát êm dịu hằng ngày, cũng không còn mùi hương thoải mái ấy, cảm giác khó chịu như muốn bóp chết đi lấy anh vậy. nhưng tại sao, anh vẫn cảm nhận được nó đang hiện hữu ngay trước mắt đây. dù rằng anh không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào. cố gắng với với thứ gì đó trước mắt rồi lại nắm chặt trên tay như muốn níu giữ lại. dù sao bây giờ anh hối hận cũng đã muộn rồi.

    là thứ gì đã khiến anh lưu luyến đến vậy jung hoseok ?

.

"park jimin và jeon jungkook, hai người đều đang lừa tôi ! chết tiệt !"

"xin lỗi vì đã bỏ anh ở đây mà đi. xin lỗi anh rất nhiều !"

"xin lỗi anh vì sự ích kỉ của em, xin lỗi vì đã lừa anh như vậy."

.

    cả ba người họ, đều là những kẻ ích kỉ !

    hoseok, anh quá đáng lắm, anh ích kỉ lắm, sao chỉ biết đến những cảm xúc và tình cảm của mình mà không quan tâm đến những suy nghĩ, cảm xúc người khác ? ai cũng biết anh rất yêu jimin nhưng jungkook, cậu ấy cũng đã hy sinh vì anh nhiều như vậy nhưng anh lại chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân mà thôi.

    jimin, cậu cũng ích kỉ lắm, sao lại ép buộc jungkook thay thế vị trí của mình trong lòng hoseok ? cậu có từng nghĩ rằng nếu jungkook làm việc này, trong mắt hoseok dù là jungkook đi nữa thì em ấy sẽ chỉ mãi là jimin, một jimin được thay thế không ? liệu cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của jungkook và hoseok hay chưa ? hay chỉ quan tâm rằng, hoseok có người bên cạnh và chăm sóc cho anh ấy.

    jungkook, sao em lại ích kỉ vậy, sao có thể ngốc đến vậy chứ ? sao lại có thể vui mừng và đồng ý hứa với jimin rằng mình sẽ thay thế cậu ấy ở bên cạnh hoseok ? em có nghĩ rằng nếu làm vậy, em sẽ chẳng nhận lại hạnh phúc gì không ? kết cục em lại thay thế một jimin ? jungkook ơi là jungkook, em chỉ nhìn những ích lợi và ích kỉ trước mắt mà cuối cùng lại chết trong con đường mình đã chọn.

đối với tôi, cả ba người họ, đều là những kẻ ích kỉ !

- park jimin

- jung hoseok

- jeon jungkook

họ đều ích kỉ nhưng tất cả chung quy lại cũng chỉ vì do cảm xúc và ước muốn của bản thân mà thành sự việc ngoài ý muốn như ngày hôm ấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro