Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện lấy bối cảnh năm 2020-2021

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang yêu nhau. Đúng vậy, hai người xác định mối quan hệ vào cuối năm 2019 và quyết định là sẽ không công khai chuyện của họ. 

Đó cũng là quyết định đúng đắn nhất ở hiện tại, khi mà hai người vẫn còn là những vận động viên non trẻ và đang trên đường tìm kiếm vinh quang thuộc về mình. Không công khai cũng là để bảo vệ họ trước những lời ra tiếng vào của dư luận đang quá khắt khe về đời tư của vận động viên dù họ không phải là thần tượng nổi tiếng.

Tuy vậy, việc này cũng không quá ảnh hưởng đến tình cảm của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Họ đồng hành cùng nhau trong lúc tập luyện, sinh hoạt hằng ngày và chỉ thân mật khi chỉ có hai người với nhau. Đó là quy tắc mà cô và anh đặt ra. 

Những ngày tháng họ yêu nhau bình yên là vậy, nhưng sâu trong thâm tâm của Vương Sở Khâm, anh luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt để đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sa. So với anh, người vẫn đang chật vật dành lấy danh hiệu đơn thuộc về mình, Tôn Dĩnh Sa có được thành công sớm hơn. Cô liên tục giành được chức vô địch ở các giải quốc tế, trở thành chủ lực trẻ tuổi nhất của tuyển nữ bóng bàn và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thế giới. Thành danh sớm là thế nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn là chính cô, không huênh hoang tỏ vẻ, không kiêu ngạo thái độ. Cô vẫn là em gái hoạt bát sôi nổi, được mọi người trong tuyển yêu thương và cưng chiều. 

Cô bạn gái nhỏ xuất sắc đến như vậy, nói không áp lực chính là nói dối. 

Vương Sở Khâm lao vào tập luyện điên cuồng, anh muốn nâng cao trình độ của mình, muốn cùng cô đứng trên bục cao nhất của đỉnh vinh quang. Khoảng thời gian ấy, mọi người đều chứng kiến hình ảnh anh chàng đầu to xuất hiện trong sân tập từ sáng sớm đến tối khuya. Anh là người đến sân bắt đầu huấn luyện sớm nhất, cũng là người ra về muộn nhất. Đến mức bác bảo vệ sân cũng hay phải mua nước động viên anh đừng cố gắng quá sức mà lao lực. 

Vất vả là thế nhưng anh không hề cô đơn một mình. Bên cạnh anh luôn có bóng hình của cô gái nhỏ luôn an ủi, cổ vũ anh, cùng anh luyện tập khi không có huấn luyện viên bên cạnh, cùng anh đưa ra các chiến thuật và giải pháp để cải thiện lối chơi. Cô tuy hay lơ đãng, nhưng sẽ luôn nhắc anh khởi động và giãn cơ đúng cách, đảm bảo anh ăn uống đủ bữa, nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Nhờ có sự đồng hành của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cảm thấy hóa ra khoảng thời gian này vượt qua cũng không khổ cực lắm. Anh cũng biết rằng, mình đã yêu đúng người rồi.

Khi anh và cô giành được chiến thắng đêm chung kết đôi hỗn hợp giải vô địch thế giới ở Houston. Ngay khoảnh khắc họ ghi được điểm quyết định, anh không kìm được mà ôm lấy cô vào lòng, ăn mừng cho chức vô địch của họ. Đây cũng là danh hiệu quốc tế đầu tiên họ giành được sau khoảng thời gian dài bị tách cặp, nó là một minh chứng cho sự kết hợp ăn ý giữa họ, rằng họ là đôi nam nữ trời định phải phối hợp cùng nhau. Khi ấy, cả anh và cô đều cao hứng tới mức quên sạch lời dặn dò giữ khoảng cách của ban huấn luyện, mặc kệ sự phản đối của quản lý WTT Trung Quốc mà ôm nhau ăn mừng thêm một lần nữa khi được phỏng vấn.

Giây phút Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nâng cúp trước hàng trăm khán giả, ánh đèn sân khấu tập trung vào hai người họ, nghe tiếng reo hò cổ vũ tên cô và anh. Sôi nổi là vậy, nhưng Vương Sở Khâm lại không thấy ồn ào bởi vì khung cảnh trước mặt anh quá đẹp mắt, khiến cho xung quanh như hóa thành mây ảo. Tôn Dĩnh Sa vốn đã rất trắng, thêm ánh đèn chiếu rọi khiến cô như bừng sáng, đến nốt ruồi ngay khóe mắt cũng trở nên chói mắt. Cô đội mũ cao bồi nhìn anh, đôi mắt tròn long lanh tràn ngập ý cười, miệng nhỏ xinh cũng đang mở ra với biên độ cong tối đa, lộ ra hàm răng đều trắng sáng cùng răng thỏ đáng yêu. Đôi đồng tử đen láy của người đối diện lúc này dường như chỉ có mỗi bóng hình của anh. Tim của anh hẫng đi một nhịp.

Em đồng ý gả cho anh nhé?

Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Vương Sở Khâm. Anh biết rằng lúc này họ còn quá trẻ, đoạn đường họ phải đi phía trước còn rất dài nhưng anh không kìm được muốn trói cô lại bên cạnh mình, muốn cùng cô quang minh chính đại về chung một nhà. Nghĩ là làm, anh bắt đầu lên kế hoạch dụ cô gả cho mình. Khi anh trưng cầu ý kiến với người lớn trong nhà, ba mẹ anh còn hấp tấp muốn đón dâu về hơn cả anh. Họ biết Tôn Dĩnh Sa là một cô gái tốt, vừa giỏi vừa ngoan, lại còn thay họ chăm sóc tốt cho con trai, giúp anh cùng tiến bộ, không nhanh hốt bắp cải trắng về chẳng nhẽ lại để cho người khác cướp tay trên.

Thế nhưng, Vương Sở Khâm biết đây không phải là thời điểm thích hợp để tiến hành kế hoạch. 

Danh sách các vận động viên tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 vừa được công bố. Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, hạng mục đơn nữ, đồng đội nữ xuất hiện cái tên mới - Tôn Dĩnh Sa. Đối với người trong đội tuyển, với năng lực, thể lực và thành tích nổi trội, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn xứng đáng khi có mặt trong đội hình ra quân chính thức. Tuy nhiên, dư luận lại không nghĩ như vậy. Đặc biệt là khi trong tuyển vẫn còn những trụ cột đình đám còn khả năng chinh chiến. Việc đưa một vận động viên trẻ tuổi lên khiến người hâm mộ nổi giận, họ cho rằng đã có cơ cấu trong tuyển và tìm mọi cách để dìm Tôn Dĩnh Sa xuống. Họ điên cuồng lôi quá khứ, ngoại hình của cô ra để chế nhạo, đặt chô cô những biệt danh khó nghe như 'Chuyên về nhì', 'Đồ quê mùa',..., và gây khó dễ cho cô trên các trang mạng xã hội.

Tôn Dĩnh Sa biết hết tất cả những điều đó, nhưng thay vì chọn cách làm ầm ĩ lên thì cô chọn cách im lặng. Cô muốn dùng khả năng của mình đập tan hết mọi nghi ngờ cùng chế giễu mà mọi người dành cho cô. Cô sẽ dùng năng lực cùng thành tích của mình để chứng minh bản thân cô cáng đáng với trách nhiệm to lớn được ban huấn luyện đưa ra. 

Và thế là giờ bác bảo vệ của trại huấn luyện bóng bàn phải mua hai chai nước để động viên cho cặp đôi không chịu tan làm kia...

Người sử dụng tốc độ mạng 50G - Vương Sở Khâm làm sao lại không biết chuyện cô bị dèm pha trên mạng được. 

Hỏi anh có đau lòng không?

Có, đau thấu tận tâm can ấy chứ. 

Bảo bối anh trân quý, yêu chiều đến thế mà lại bị những người độc hại gây thị phi. Tiểu Đậu Bao ngoài mặt thì có vẻ vẫn mạnh mẽ, hoạt bát như bình thường nhưng chỉ có anh mới biết hằng đêm cô ấy sẽ rúc vào trong ngực anh, lặng lẽ rơi nước mắt. Bị tổn thương như vậy, sao lại không đau buồn được cơ chứ, chưa đề cập đến việc cô cũng chỉ là thiếu nữ như bao cô gái khác mà thôi. 

Vương Sở Khâm quyết định mặc kệ những lời cảnh cáo của ban huấn luyện, kề vai sát cánh bên Tôn Dĩnh Sa mọi lúc mọi nơi. Muốn anh viết bao nhiêu bản kiểm điểm cũng được, điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ là ổn định cảm xúc của Tiểu Đậu Bao, bảo vệ cô khỏi những thành phần tiêu cực quá khích, cùng cô đối mặt với áp lực và khó khăn. Anh cũng làm những trò mèo vô tri mọi lúc mọi nơi để chọc cô cười, giúp cô giải tỏa bớt căng thẳng. Đôi khi vì làm trò đùa nhạt nhẽo với tần suất quá nhiều, cô sẽ cho anh một cái liếc 'nồng cháy' rồi bơ anh.

Vương Yeye tổn thương mà Vương Yeye không nói...

Nhờ sự nỗ lực pha trò của anh, Tôn Dĩnh Sa cũng dần trở nên tích cực hơn. Cô không còn bị ảnh hưởng bởi những lời khó nghe của người ngoài nữa mà biến nó trở thành động lực tập luyện của cô. 

[Camera quay lén lúc Shasha luyện tập:

Shasha đập bóng: "Đập ch*t đứa nào bình luận toxic nè."

Shasha giật bóng: "Này thì 'chuyên về nhì' này,"

Shasha cắt đường bóng: "Lũ rảnh hơi vô công rỗi nghề."

Và đoạn phim tài liệu này sẽ mãi mãi không được công khai...]


Biệt danh 'Tiểu Ma Vương' của Tôn Dĩnh Sa thật sự không phải ngồi không mà có đâu...


/Đêm trước khi khởi hành tham dự Olympic Tokyo 2020/


Chuyến bay xuất phát đi Tokyo của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc sẽ bay vào sáng sớm nên mọi người quyết định ngủ lại ký túc xá để tiện tập trung di chuyển vào ngày mai.

Vương Sở Khâm vừa ra khỏi phòng tắm, một tay đang dùng khăn lau sơ qua mái tóc còn ướt, tay còn lại lướt qua danh sách đồ cần mang theo trên điện thoại để kiểm tra xem anh mang đủ đồ hết chưa. Đồng đội trong tuyển hay trêu chọc anh là Khâm công chúa vì hành lý lúc nào cũng nhiều nhất nhì đội nhưng anh cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Đâu có thể nói cho mọi người biết là anh chuẩn bị đồ cho hai người lận. Hành lý của Tôn Dĩnh Sa chỉ đựng toàn đồ ăn cô thích thôi, còn lại là do Vương Sở Khâm chuẩn bị nên mới hay xảy ra trường hợp Tôn Dĩnh Sa không biết đồ cô có những gì.

"Cộc cộc".

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Sở Khâm.

Ai mà lại tìm mình giờ này nhỉ?

Mở cửa ra, một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt anh. Vừa nghĩ tới Tào Tháo, người đã xuất hiện ở đây rồi. Cô mặc bộ pyjama ngắn màu xanh pastel, tay ôm con cá mập bông, nghiêng đầu nhìn anh cười.

"Hi~"

Anh bất ngờ khi cô xuất hiện trước phòng anh, làm thế nào mà cô vượt qua được an ninh nghiêm ngặt của quản lý ký túc xá nam mà xuất hiện ở đây vậy.

"Sao em lại ở đây?"

Cô tiến vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại rồi sà vào lòng anh, hào hứng nói.

"Em phải cơ cấu anh Béo anh bằng 5 bịch bánh để ảnh đánh lạc hướng quản lý cho em lén chuồn vào đấy. Anh có bất ngờ hong?~"

Ngụ ý là anh thấy em giỏi không? Mau khen em đi.

Anh bật cười trước sự đáng yêu của cô, tay xoa mái tóc ngắn nhưng mềm mại của cô, sủng nịch nói.

"Tiểu Đậu Bao thông minh, khả ái nhất."

Dứt câu, cả hai cùng phá lên cười. Anh vòng tay qua bế cô lên đi lại giường rồi ngồi xuống, đặt cô ngồi trong lòng mình. Cô để con cá mập sang bên cạnh, tay bận rộn lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ anh để giúp anh lau khô tóc.

"Anh ơi, tối nay em ngủ với anh nhé? Ngủ một mình em không ngủ được."

Anh gật đầu rồi tựa đầu vào bàn tay nhỏ nhắn đang xoa xoa tóc anh. 

"Chỉ cần là em muốn, đều được cả. Huống hồ em đã lặn lội qua tới ký túc xá nam rồi."

"Anh của bé là tốt nhất." 

"Thế có thưởng không?"

Nói rồi, Vương Sở Khâm quay mặt qua, ngón tay thon dài chỉ vào một bên má của mình.

Hiểu ý anh, cô liền chiều theo mà quay sang đặt một nụ hôn thật kêu lên chỗ vừa được chỉ. Chưa kịp trở về tư thế cũ đã bị Vương Sở Khâm quay qua tấn công bằng hôn môi. 

Con cún này càng hôn sẽ càng nhiệt, tay vòng qua eo cô để áp sát khoảng cách giữa hai người, vây chặt cô trong lòng mình. Cô cũng vòng tay qua ôm cổ anh, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Chợt nhớ ra ngày mai phải bay sớm, cô liền vỗ vỗ vào vai anh, ra hiệu ngừng lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn. 

Khi đôi môi buông nhau ra, hai người đều nhìn nhau ẩn ý, mặt đều ửng đỏ đến mang tai, thở gấp để lấy lại hơi. Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên trên tay anh, an ủi nói.

"Mai phải bay sớm, nghỉ sớm dưỡng sức thôi."

Vương Sở Khâm nhượng bộ... trong mơ.

Anh đặt cô nằm xuống giường, hai tay chống hai bên nhìn cô cười gian.

"Tiểu Đậu Bao ngoan, mai ngồi trên máy bay nghỉ ngơi bù cũng được."

Này là sói nham hiểm đội lốt cún con thì có.

"Anh... cái đồ Đầu To thối tha này..."

Sức của Tôn Dĩnh Sa sao mà đọ lại được với Vương Đầu To đang sung sức được. Thế là cô bị lôi kéo lăn giường đến mức mệt lả người.

Mây mưa xong thì bị kéo đi tắm rửa thêm một lần nữa, cừu trắng bây giờ mới được sói xám nhả ra để nghỉ ngơi. Tôn Dĩnh Sa nằm phịch lên giường mặc kệ cho tên Vương Đầu To đang mải mê thoa kem dưỡng cho cô, muốn làm gì thì làm cô chỉ muốn đi ngủ thôi.

Sau khi làm xong các bước chăm sóc cơ thể cho Tiểu Đậu Bao, Vương Sở Khâm mới tắt đèn nằm lên giường. Vừa đặt lưng xuống giường thì ngay lập tức cảm nhận được cái ôm của người bên cạnh. Anh vòng tay qua ôm lấy cô, một tay vồ về vai cô, tay còn lại kéo chăn lên đắp cho hai người.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh bao quanh mình, cơ lập tức được thả lỏng. Anh là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Ở bên anh, cô được thoải mái làm chính mình, được bộc lộ sự mềm yếu của mình mà không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cô có thể chìm trong những khoảnh lặng của mình mà không cần phải cố trở nên hoạt bát bởi vì anh sẽ thay cô nói, sẽ làm những trò vô tri để chọc cô cười. Tôn Dĩnh Sa dụi đầu vào ngực anh, hít lấy hương cam chanh tươi mát từ sữa tắm anh hay xài, nũng nịu nói.

"Anh ơi, em sợ... Sợ mình không thể cáng đáng được trọng trách to lớn của đội... Lỡ như em thất bại thì sao hả anh?..."

Vương Sở Khâm nghe vậy liền ôm cô chặt hơn, xoa lưng cô để an ủi cô, giúp cô thả lỏng hơn.

"Đừng nói như vậy Shasha. Nghe anh nói này, em là cô gái tuyệt vời nhất, giỏi giang nhất, kiên cường nhất mà anh từng biết. Em hòa đồng, em tốt bụng và chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Vậy nên, em không cần phải sợ hãi trước ai cả. Em cứ tự tin mà tiến về phía trước, cứ chơi hết mình trên sân đấu. Khi em quay đầu nhìn lại, đằng sau lúc nào cũng sẽ có anh cổ vũ, chăm lo cho em. Cũng không có gì phải sợ thua cả, Tôn Dĩnh Sa mà anh biết sẽ không bỏ cuộc, cô ấy còn một đoạn đường dài phía trước, có vấp ngã cũng sẽ đứng lên được mà thôi. Tự tin lên, nhé em."

Cô mỉm cười mãn nguyện. Đúng vậy, sợ gì chứ, quay đầu lại sẽ luôn thấy anh ở đấy mà. 

Tôn Dĩnh Sa sau khi được anh động viên thì cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Cô gật đầu rồi nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Ừm, ngủ thôi. Nhớ nhắc em dậy sớm để chuồn về ký túc xá nữ nhé, bị phát hiện là chúng ta toi thật đấy."

Vương Sở Khâm cười nuông chiều, nhìn cô gái đang nằm gọn trong vòng tay mình rồi dịu dàng vỗ về cô vào giấc ngủ, tay còn lại với lấy điện thoại để đặt báo thức rồi mới nhắm mắt.

Một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch. Đoàn bóng bàn Trung Quốc thuận lợi xuất phát đi Tokyo tham dự Thế vận hội. Duy chỉ có việc giờ bay sớm nên tất cả mọi người đều chưa tỉnh ngủ hẳn, trông ai cũng phờ phạc thiếu ngủ, trừ Vương Sở Khâm, người đang phơi phới tràn ngập sức sống. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết.

Olympic Tokyo 2020 diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khoảng thời gian này, tuy không tham gia thi đấu nhưng Vương Sở Khâm vẫn luôn đồng hành bên cạnh Tôn Dĩnh Sa. Anh cùng cô dậy sớm để ăn sáng, cùng cô tập luyện, cùng cô đi dạo phố và ăn đêm. Hai người như hình với bóng. Cũng nhờ có anh luôn cạnh bên mà tinh thần của Tôn Dĩnh Sa luôn được xoa dịu và đẩy lên cao theo chiều hướng tích cực. Tại Thế vận hội lần này, người theo dõi thể thao được chứng kiến sự xuất hiện bùng nổ của vận động viên trẻ tham dự Olympic lần đầu, Tôn Dĩnh Sa, với những pha bóng tốc độ cùng độ chính xác cao không khác gì vận động viên nam. Cô đánh bại được hạt giống Nhật Bản được cho là có nguy cơ khiến ưu thế của bóng bàn Trung Quốc bị lung lay, giúp đội tuyển nước mình giữ vững huy chương vàng hạng mục đồng đội nữ. 

Đạt được huy chương vàng Olympics đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa chỉ được phép vui mừng trong chốc lát bởi vì cô còn hạng mục đơn đang chờ đợi cô chinh chiến. Cô lại lao vào tập luyện và thi đấu không ngừng nghỉ. Vương Sở Khâm biết rằng cô cần sự tập trung cao độ vì huy chương vàng hạng mục đơn là ước mơ của bất kỳ vận động viên nào, và cô cần sự hậu thuẫn của anh hơn bao giờ hết. Khi cô thi đấu, anh sẽ ngồi trên khán đài hoặc ngồi trong hậu trường theo dõi trận đấu của cô, sẽ hồi hộp thay cô như thể chính anh là người đang tham gia trên sân vậy. 

Một lần nữa, Tôn Dĩnh Sa đã chứng minh được năng lực của bản thân, trở thành người hùng của tuyển bóng bàn Trung Quốc khi loại trừ được thiên tài bóng bàn Nhật Bản ở vòng bán kết, người đang có phong độ cao trong kỳ thi đấu này. Cô đã mang về bảo hiểm huy chương vàng đơn nữ cho tuyển bóng bàn Trung Quốc, đêm chung kết chính là nội chiến của đội tuyển, cuộc chiến giữa cô và đàn chị thân thiết của mình, Trần Mộng. Với những vận động viên như họ, việc ngày nay là đồng đội, ngày mai là đối thủ khác chiến tuyến là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, đối với cô bé Tôn Dĩnh Sa mà nói, cô vẫn chưa đủ tuyệt tình trong các trận nội chiến và ra tay chưa đủ lực so với khi thi đấu với ngoại binh. Hơn nữa, cô cũng chỉ vừa vượt qua giai đoạn khó khăn khi không có huấn luyện viên cá nhân, nên khi đối đầu với đàn chị giàu kinh nghiệm và có sự tìm hiểu kỹ về đối thủ, cô đã không đạt được mục tiêu của mình.

Khi quả bóng mang điểm số quyết định trân đấu chạm bàn và rơi xuống đất, cả khán đài bùng nổ, khán giả đồng lòng hô to tên đàn chị. Tôn Dĩnh Sa thẫn thờ quan sát xung quanh mình. Người chiến thắng hạnh phúc ăn mừng, ban huấn luyện cùng đồng đội vui vẻ chúc mừng, khán giả hò reo cùng chung vui với người chiến thắng, trọng tài mỉm cười thu dọn đồ đạc, cadie nhặt bóng dọn dẹp sân. Nhìn mọi người bận rộn nhưng cô lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cứ đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn theo quả bóng trắng lăn trên mặt đất rồi nhìn vào cây vợt đang trong tay mình. Thấy đối thủ cũng là đồng đội của mình đang đi tới chuẩn bị bắt tay ăn mừng, Tôn Dĩnh Sa mới chợt tỉnh táo lại và nở nụ cười gượng gạo chúc mừng đàn chị. Sau đó, cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và lùi khỏi sân, nhường lại hào quang cho người chiến thắng.

Cô vừa bước vào trong hậu trường đã được một vòng tay quen thuộc ôm trọn vào lòng. Mùi cam chanh thân thuộc cùng lồng ngực vững chắc này, chắc chắn là anh, không sai đi đâu được. Nước mắt cô như bị mở van ngay khóe mắt, cứ thế mà tuôn trào ra ngoài, lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Rõ ràng khi nãy ở trên sân cô đã không hề khóc, vậy mà vừa được anh ôm đã không thể kìm lại được. Cô cứ đứng đấy khóc mãi, nước mắt đã làm ướt áo người trước mặt một mảng lớn ngay ngực. 

Vương Sở Khâm thích sạch sẽ là thế nhưng giờ đây anh lại không hề cảm thấy khó chịu tí nào. Người con gái anh thương đang khóc nức nở trong lòng anh, khiến tim anh cũng âm ỉ đau theo cô, chỉ ước mình có thể chia sẻ giúp cô ít đau buồn để cô có thể tươi cười với anh như trước. Anh xoa đầu cô rồi vỗ về lưng cô.

"Tiểu Đậu Bao đáng yêu làm tốt lắm, em đã cố gắng hết sức rồi. Lần sau làm lại nhé."

Nghe giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng an ủi mình, Tôn Dĩnh Sa càng khóc dữ dội hơn. Cô không biết vì sao mình có thể khóc nhiều như thế nhưng vì ở trong vòng tay anh, cô có thể dựa dẫm vào anh, yên tâm bộc lộ cảm xúc thật của mình. Hai người họ cứ thế ôm nhau ở một góc ít ai để ý trong hậu trường, người cao hơn thì bận rộn xoa dịu cảm xúc, người bé hơn thì rúc mặt vào lòng của người kia để được vỗ về, an ủi. 

Khóc một hồi xong thì cảm xúc cũng phần nào được giải tỏa. Cô lúc này mới ngẩng mặt lên để nhìn anh, nhưng vừa mới đưa đầu ra thì đập vào mắt cô là mảng áo ướt to đùng do cô vừa mới tạo ra, nước mắt là muốn chực trào ra ngoài. Cô mếu máo.

"Em... hức.. khóc xấu... Làm... hức... ướt áo anh... rồi..."

Vương Sở Khâm chợt buồn cười vì sự đáng yêu của cô nhưng anh nhanh chóng nhịn lại rồi dùng hai tay xoa mặt cô, lau đi nước mắt còn vương trên mắt cô. Anh mỉm cười, nuông chiều nói.

"Không xấu, rất đáng yêu. Lúc nào cũng đáng yêu cả."

Nói rồi anh lục trong túi áo khoác khăn giấy ướt lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn rồi giúp cô lau mặt. Khóe mắt đã sưng đỏ hết lên rồi, má và mũi cũng đều trở nên ửng đỏ. Ấy vậy mà, cô trong mắt anh vẫn dễ thương vô cùng. Anh không nhịn được mà đưa tay lên véo má cô.

"Ngoan, chờ nhận huy chương xong dẫn em đi ăn ngon nhé. Đi dạo Shibuya, dẫn em đi mua Mario mà em thích."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu thật mạnh, nhìn anh cười tươi. 

"Hứa đấy nhé!"

Chỉ cần có anh/em ở bên cạnh là đủ rồi.

______________

Sau khi trở về nước, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngày càng thể hiện tình cảm lộ liễu hơn. Chủ yếu vẫn là Vương Đầu To muốn công khai lắm rồi, ngày ngày đều đòi danh phận, tới mức mọi người có cảm giác nếu những suy nghĩ trong đầu của anh biết nói, thì chắc chắn nó sẽ hét lên rằng: "TIỂU ĐẬU BAO LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI."

Lộ liễu tới mức nào hả? Fancam bánh vuông hoa nhài lừng lẫy, bạo đỏ Weibo, chễm chệ trên hot search cả mấy ngày trời. Chỉ là lúc đấy anh ỷ y hai người đứng trong góc tối của sân khấu, xung quanh toàn là người với người, sẽ không ai để ý tới họ nên mới không nhịn được vòng tay qua ôm Tiểu Đậu Bao, một tay kéo khóa áo lên còn tay kia thi nựng má cô đến quên trời quên đất. Thế nhưng góc cam quay trên cao của một người hâm mộ có thể thấy được toàn bộ khung cảnh sắc nét. Ban đầu chủ yếu là quay riêng anh Long, thế nhưng vì cảnh tượng quá đặc sắc nên chuyển sang quay hai người họ. Đoạn video còn rõ nét tới độ thấy được nụ cười đắc ý khi được ăn đậu hũ của anh Vương Yeye và gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của ShaSha nữa cơ. 

Kết quả là hai người họ lại bị réo lên gặp trưởng ban huấn luyện, lại tiếp tục bị phạt viết kiểm điểm và bị cấm không cho ở gần nhau quá 2 mét. Thôi 2m thì 2m, miễn sao trong bán kính 5m của Vương Sở Khâm vẫn có thể thấy được Tôn Dĩnh Sa là được.

____________________________________

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bình yên ở bên cạnh nhau. Cùng nhau trải qua thanh xuân rực rỡ, đầy nhiệt huyết cùng nhau. Hai người họ đã giao ước với nhau, họ sẽ công khai sau khi đi đến đỉnh vinh quang, khi cả hai đạt được ước mơ của mình. 

Vương Sở Khâm vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tuy anh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm danh hiệu đơn thuộc về mình nhưng có lẽ may mắn vẫn chưa đến với anh, khiến anh có chút tuyệt vọng. Mỗi lần được phỏng vấn, khi nói về Shasha, anh sẽ rất tự hào và nói với phóng viên rằng cô là 'Thiên tài', cô đã giành được vinh quang còn anh thì chưa. Mỗi lần như vậy, Tôn Dĩnh Sa đều sẽ nổi giận và liếc anh nhưng sau cùng cô sẽ dịu dàng dỗ dành, động viên anh và hỗ trợ anh tập luyện.

Ngày 23.1.2022, cơ hội cuối cùng cũng đã đến với anh. Anh tiến vào chung kết giải WTT Macao, đối đầu với anh là người đồng đội cùng tuyển, cũng là tay vợt thuận tay trái, anh Lâm Cao Viễn.

Vì lúc này dịch bệnh vẫn còn nên không mở bán vé nhiều. Trên khán đài chỉ có thưa thớt khán giả, những người đồng đội cùng tuyển cùng các tay vợt nước bạn đến theo dõi trận đấu. Nhờ thế mà Vương Sở Khâm có thể thấy rõ được vị trí của Tôn Dĩnh Sa ngồi trên khán đài đối diện mình. Tuy anh đang vô cùng căng thẳng trước trận đấu, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng cô, anh như được củng cố thêm niềm tin, tinh thần cũng trở nên thả lỏng hơn chứ không còn căng chặt nữa. 

Tôn Dĩnh Sa ngồi ở vị trí khán giả nhưng lại cảm giác hồi hộp như mình là người thi đấu ở dưới sân khấu hơn. Cô như ngồi trên đống lửa, không thể ngồi yên được mà cứ chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của anh. So với đàn chị ngồi bên cạnh ngồi ung dung như xem kịch thì đúng là một trời một vực thật. Cô mỗi khi nhận thấy ánh mắt của anh phóng về phía mình thì cũng sẽ làm những ký hiệu thuộc về hai người để giao tiếp, cổ vũ anh, chỉ đạo anh nên làm chiến thuật nào. Anh cũng sẽ đáp lại cô bằng hành động tay hoặc biểu cảm trên mặt. Họ đã bên nhau từ khi còn là niên thiếu, cùng nhau lớn lên, hợp tác nhiều như vậy nên tự nhiên hình thành sự hiểu ý ngầm giữa hai người. Không cần lên tiếng thì họ cũng biết người kia đang định nói gì.

Anh vung tay lên, mặt cau có nhìn về phía ShaSha. Tạm dịch: "Pha bóng đó anh dùng lực mạnh quá, bóng ra ngoài mất tiêu."

Shasha chớp mắt, rồi đưa ngón trỏ và ngoắc ngón út ra hiệu. Tạm dịch: "Không sao, cứ từ từ thôi. Anh thử giao bóng dài rồi flick bóng đi."

Pha bóng tiếp theo, Vương Sở Khâm ăn điểm.

Thế nhưng đối thủ trước mặt anh cũng chính là đồng đội chung tuyển với anh, cùng là người cầm vợt tay trái nên họ thường xuyên tập luyện cùng nhau. Do đó, hai người có sự thấu hiểu về cách chơi, chiến thuật và thói quen của nhau. Trận đấu diễn ra ngày càng khốc liệt, cứ anh một điểm, em một điểm tiến vào trận đấu thứ 6.

Lúc này, Lâm Cao Viễn đang dẫn trước với tỉ số 3-2, đây là trận đấu quyết định của họ. Nếu Vương Sở Khâm để thua trận này, đồng nghĩa với việc anh sẽ lại để lỡ mất cơ duyên với chức vô địch đơn nam. 

Anh nhìn lên khán đài, thấy Tôn Dĩnh Sa đang cau mày, căng thẳng theo dõi từng cử động của anh. Anh lắc đầu, biểu cảm thất vọng nhìn về phía cô. "Anh sợ anh không làm được mất."

Tôn Dĩnh Sa liền nhận ra được tinh thần và ý chí chiến đấu anh đang xuống dốc. Cô phóng một ánh mắt mãnh liệt về phía anh. "Anh làm được mà, cố lên. Em tin anh."

Sợ anh không bắt được tín hiệu của mình, cô liền vỗ tay và hô to: "Cố lên, Datou (Đầu To)".

Nghe thấy giọng cô, anh liền tỉnh táo lại và tập trung vào trận đấu.

Ván thứ 6 diễn ra hết sức căng thẳng, cả hai tay vợt đều bám sát tỉ số vô cùng gắt gao. 

Đầu ván đấu hai người vẫn bám đuổi điểm số vô cùng suýt sao cho tới khi Vương Sở Khâm bị mất tập trung và bị dẫn trước 3 điểm liên tục. Tỉ số lúc này là 7-4. Tôn Dĩnh Sa ở trên ghế khán giả chắp tay cầu nguyện, hồi hộp hơn cả trận đấu của chính mình.

Tập trung lại đi Đầu To. Giành lấy lại điểm số đi, làm ơn. Đừng bỏ cuộc vào lúc này.

Như nhận được suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm xốc lại tinh thần, dùng khoảng thời gian nghỉ lau vợt để bình tâm lại và tiếp tục trận đấu.

Anh giành lại từng điểm và kéo trận đấu về thế hòa.

Tỉ số 10-10, phải giành được 2 điểm liên tiếp để thắng ván đấu. Cùng với sự kiên định và những đòn tấn công dồn dập của mình, Vương Sở Khâm vươn lên dẫn trước và thắng với tỉ số 14-12.

Nghỉ giữa ván đấu, anh ngồi tựa lưng vào ghế và nhìn lên phía khán đài đối diện, nơi Tôn Dĩnh Sa cũng đang theo dõi anh. Hai người lại tiếp tục giao tiếp bằng mắt với nhau. Cả hai đều ngầm hiểu được ý của đối phương.

"Em tin anh sẽ làm được mà. Đây là cơ hội để anh tỏa sáng. Cố lên."

Anh gật đầu, kiên định nhìn về phía cô. "Tin tưởng anh."

Ván đấu thứ 7, ván đấu quyết định ai sẽ là nhà vô địch đơn nam giải đấu lần này. Vừa bắt đầu, hai tay vợt đã liên tục cho ra những pha bóng giật với tốc độ cao, đối đầu vô cùng kịch tính. Cứ anh một điểm, em một điểm, bám sát tỉ số gắt gao. 

9-9, là tỉ số hiện tại, đã rất gần đến điểm quyết định rồi. 

Tôn Dĩnh Sa cũng căng thẳng không kém hai người đang thi đấu ở dưới. Mắt cô theo dõi chuyển động bóng đến quên cả chớp mắt, hai tay cô chắp chặt lại với nhau, cầu nguyện thần linh mang đến phép màu cho anh.

Nam mô, xin Người đừng tước đi may mắn của anh ấy. Làm ơn đấy, Đầu To, giành chiến thắng đi. Làm ơn, hãy thắng đi.

Dường như không những thần linh mà Vương Sở Khâm cũng nghe được lời cầu nguyện chân thành từ cô. Vương Sở Khâm giành được điểm số quan trọng bằng cú flick bóng đặc trưng của mình. Điểm số quyết định, Lâm Cao Viễn đã mắc lỗi trong khi đang kiến tạo pha tấn công. Bóng ra ngoài bàn. Chiến thắng thuộc về Vương Sở Khâm.

Khán đài như vỡ òa, người hâm mộ hào hứng hô tên Vương Sở Khâm. 

Anh cứng đờ người, mỉm cười hạnh phúc nhìn xung quanh. Anh vẫn chưa thể tin được mình đã giành được danh hiệu cá nhân đầu tiên sau bao năm tháng dài đầy thăng trầm. Hai tay anh buông thõng, vợt cũng theo đó mà rơi xuống sàn. Anh cười hạnh phúc nhìn về phía khán đài, thấy cô cũng đang nhìn anh với ánh mắt tự hào, cô đang hòa cùng không khí của khán đài mà vỗ tay chúc mừng anh. Anh vui vẻ chạy lại đập tay với trọng tài và đàn anh, ôm huấn luyện viên rồi khua hai tay làm động tác ăn mừng cùng khán giả trong sân. Sân đấu rộng đến thế nhưng tầm mắt của anh chỉ thu gọn vào một người mà thôi, và cô cũng vậy. 

"Anh làm được rồi!". Sau 840 ngày nỗ lực tìm kiếm, anh đã có được chức vô địch đơn đầu tiên của riêng mình. Trong đó, không thể thiếu được sự đồng hành của cô - là đối tác, cộng sự và là tri kỷ của anh. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều sẽ như vậy.

"Anh làm được rồi.". Đây chỉ là khởi đầu cho sự nghiệp huy hoàng của anh, không phải là kết thúc. Cô tin rằng anh rồi sẽ đạt được thêm nhiều danh hiệu đơn của mình, anh xứng đáng có được những điều như vậy. Vì có anh ở bên, cô đã có thể mạnh mẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn. Vì có anh đồng hành, cô mới có thể vui vẻ là chính bản thân cô. Quá khứ, hiện tại và tương lai, họ sẽ luôn đi cùng nhau tiến về phía trước. Họ là những người cộng sự, là tri kỷ tốt nhất của nhau.

Vừa thi đấu xong liền tham gia phỏng vấn. Vương Sở Khâm mệt đến mức ngồi xổm xuống để thở lấy hơi nhưng câu đầu tiên anh hỏi mọi người là "Shasha ở đâu vậy ạ?"

"Đang ở bên ngoài ấy."

Biết được cô đang ở đâu, mặc dù anh đang rất mệt nhưng anh cũng không chần chừ thêm một giây phút nghỉ ngơi nào mà chống tay đứng lên đi theo chỉ dẫn của nhân viên. Anh muốn gặp cô ngay bây giờ, muốn lập tức cùng cô chia sẻ niềm vui của chiến thắng, muốn được nghe cô nói chúc mừng anh, muốn được ôm cô vào lòng...

Nơi tổ chức giải đấu ngoài khu sân vận động ra còn có một vườn hoa rất đẹp bao quanh nhà thi đấu. Anh chạy vụt ra bên ngoài tìm kiếm bóng hình cô. Chạy một hồi tới gần đài phun nước thì thấy cô đang đứng quay lưng lại với hướng của anh. Cô đang vui vẻ chụp lại bụi hoa trước mặt, miệng ngân nga bài Tình yêu đơn giản của Châu Kiệt Luân, một bài hát mà cả anh và cô đều rất thích. Dáng vẻ này chắc chắn là đang vô cùng cao hứng rồi.

Anh chạy về phía cô và ôm cô từ sau lưng làm cô bất ngờ. Tuy có hơi giật mình nhưng cô biết đấy là anh nên cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chụp ảnh hoa. Cô mỉm cười nói.

"Phỏng vấn xong rồi à?"

Anh cúi xuống, tựa đầu vào vai cô, tham lam ngửi lấy mùi sữa dịu nhẹ trên người cô. Hoa thì có thơm thật đấy, nhưng Tiểu Đậu Bao trắng trắng mềm mềm thơm hơn.

"Ừm, xong rồi. Em không có gì muốn nói với anh à?"

Tôn Dĩnh thở dài bất lực nhưng vẫn cười vô cùng nuông chiều. Phải chiều theo em bé nhu cầu cao của cô thôi, em bé hay được chiều nên rất dễ dỗi, mọi người thông cảm. 

Cô cất điện thoại vào trong túi, một tay xoa đầu cún, tay còn lại xoa tay cún, hào hứng nói.

"Anh người yêu của em giỏi quá. Em biết anh sẽ làm được mà và anh còn có thể đạt được nhiều hơn thế nữa. Vương Sở Khâm lợi hại nhất."

Vương Sở Khâm nhếch miệng cười đắc ý. 

"Hứ, chứ còn gì nữa."

"Biết vậy không khen anh đâu."

Vương Sở Khâm cười phá lên, quay người cô về phía mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi quan sát từng đường nét trên gương mặt cô. Có một giọng nói trong đầu đang thúc giục anh rằng thời cơ đã đến rồi.

Ánh nhìn của anh bỗng trở nên nghiêm túc. Anh thận trọng nắm lấy tay cô, mân mê bàn tay cô như ngọc quý. Anh hít một hơi thật sâu.

"Tôn Dĩnh Sa, em có nguyện ý đồng hành cùng anh đến cuối quãng đời này không?"

Tôn Dĩnh Sa đơ người ra, mạch não của cô như dừng hoạt động vậy, cô bối rối không hiểu câu hỏi của anh nghĩa là gì.

"Hả?"

"Ý của anh là, em gả cho anh nhé?"

Vương Sở Khâm thấy phản ứng khác lạ của cô liền trở nên lo lắng, sợ cô từ chối mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục giải thích.

"Anh biết chúng ta vẫn còn trẻ, sự nghiệp của cả hai vẫn còn nhiều mục tiêu chưa thực hiện được. Nhưng anh thật lòng yêu em, muốn cùng em xây dựng những thứ thuộc về hai đứa mình. Anh muốn anh và em có thể ở bên cạnh nhau viết tiếp câu chuyện tương lai của chúng ta. Không cần công khai, cũng không cần lập tức kết hôn, chỉ cần hai ta tiếp tục mối quan hệ này một cách nghiêm túc và vững vàng. Được không em?"

Tôn Dĩnh Sa ôm chầm lấy Vương Sở Khâm, mắt ươn ướt nói với anh.

"Đồ heo ngốc này. Anh có phải là đang lo xa quá không vậy? Đối với em, anh là người bạn thân nhất, là đối tác ăn ý, là người yêu tuyệt vời nhất mà em có thể đòi hỏi được. Anh là tri kỷ của em, sao em có thể đành lòng buông tay anh được. Em cũng rất nghiêm túc trong mối quan hệ này mà. Nhưng mà nếu anh muốn, thì em cũng đành lòng chiều anh thôi, ai bảo em yêu người đối diện em quá đi?"

Anh nghe xong liền cười tươi rói nhưng vẫn muốn giở trò nhây để nghe câu trả lời của cô.

"Vậy câu trả lời của em là...?"

Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi cười khẩy trong bất lực, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười dịu dàng nói.

"Em nguyện ý."

Vương Sở Khâm cảm thấy mình bây giờ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Anh vòng tay ra sau đùi cô rồi bồng cô theo kiểu công chúa. Họ trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, có những bông hoa khoe sắc nở rộ, gió thi thoảng thổi qua khiến cho những cành hoa đung đưa tựa như đang vui mừng nhảy múa cho chuyện tình của họ.

Tay phải ẵm cúp, tay trái ẵm vợ về nhà. Muahaha hôm nay Vương Sở Khâm ta là người hạnh phúc nhất quả Đất.

Cảm ơn anh vì đã luôn đồng hành cùng em. Hãy cùng nhau viết tiếp tương lai của chúng mình nhé.

_____________Hoàn_____________

(Tưởng hết rồi hả? Chưa hết đâu muahahaha)

Tối sau khi giải đấu kết thúc, Vương Sở Khâm aka người cười toe toét từ lúc về lại khách sạn, chủ động bao mọi người một chầu ăn nhậu no say. Đúng là anh Vương Phú Quý có khác, ảnh mà vui là ảnh vung tiền không tiếc tay.

Người trong đội chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh đang vui mừng vì chiến thắng mà thôi nhưng chỉ có Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa mới biết hôm nay là một ngày hạnh phúc đến cỡ nào.

Nghe thấy chầu ăn nhậu miễn phí thì ai mà từ chối được. Người hưởng ứng nhiệt tình nhất phải kể đến anh Béo 1 Lương Tĩnh Khôn, người anh em ruột thừa, đồng hương của Shasha.

Và thế là mọi người trong tuyển kéo nhau qua quán karaoke gần khách sạn, trừ các ông chú trong ban huấn luyện với lý do là tuổi già dưỡng sức, không sân si với người trẻ tuổi.

Tới nơi, Vương Phú Quý xòe thẻ ra với nhân viên ở quầy tiếp tân và ra hiệu rằng họ sẽ bao phòng VIP nhất của quán đêm nay. 

Cả đội không kiềm được mà hú hét với độ chịu chi của Vương Sở Khâm, duy chỉ có Tôn Dĩnh Sa đang muốn kiếm lỗ đào đất để chui vào vì quá xấu hổ trước hành động làm màu của anh. 

Biết vậy, ở khách sạn xem Pikachu cho rồi.

Tôn Dĩnh Sa biết tửu lượng của Vương Sở Khâm chỉ chịu được tối đa 3 lon bia là cùng nên trước khi anh vào phòng cùng mọi người, cô đã kéo anh lại và ra lệnh cho anh.

"Anh không uống được nhiều nên chỉ được phép uống tối đa 2 lon bia thôi đấy. Không cho phép uống nhiều hơn. Để sức mai còn bay về lại Bắc Kinh nữa."

"Anh biết rồi. Tuân lệnh vợ."

"Ai là vợ của anh chứ?" 

Vương Sở Khâm vòng tay qua eo cô, đầu ghé sát vào tai cô thì thầm. "Tôn. Dĩnh. Sa."

Cô bật cười trước sự vô sỉ của anh, rút tay anh ra rồi đẩy anh cùng vào phòng với cả đội.

Đang cùng cả đội chơi vui vẻ thì Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn của giảng viên đại học của cô bảo cô gửi bài bổ sung thêm gấp do file cô nộp lần trước bị lỗi không truy cập được. Thế là Tôn Dĩnh Sa phải lật đật chia tay cuộc vui để về khách sạn xử lý bài trước. Mọi người tuy có tiếc nhưng cũng không thể níu giữ cô ở lại được. 

Trước khi đi cô cũng nhắn cho anh nhắc nhở phải chú ý tửu lượng, không được uống nhiều quá và về nghỉ ngơi sớm. Anh cũng lặp lại câu trả lời trước.

"Nô tài nhận lệnh."

[2 tiếng sau]

Tôn Dĩnh Sa hoàn thành xong file nộp, còn cẩn thận kiểm tra cùng giảng viên xem còn lỗi ở phần nào không. Cô vừa duỗi người giãn cơ thì nhận được cuộc gọi video từ 'Đầu To'. Giờ này gọi thì chắc anh vừa về tới khách sạn nhỉ? Cô nhấn chấp nhận cuộc gọi.

Hình ảnh trước mắt hiện ra vô cùng là đặc sắc. Khuôn mặt của Vương Sở Khâm dí sát vào camera, mặt đỏ ửng, mắt lờ đờ, nhìn là biết đang say bí tỉ rồi. Anh thều thào nói.

"Vương Sở Khâm yêu Tôn Dĩnh Sa. Em đồng ý gả cho anh nhé?... Ợ..."

Máu nóng của Tôn Dĩnh Sa đã dồn lên tới não rồi. Mặt cô cũng đỏ bừng vì tức giận.

"Em bảo anh uống có hai lon thôi mà. Anh uống tới cỡ nào mà thành ra như vậy?"

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, vô tội nhìn về phía hình ảnh Sasha trên điện thoại.

"Thì anh uống 2 lon bia mà... Xong anh Béo gọi thêm rượu, nói là rượu trái cây nhẹ lắm, nên anh... ợ... uống gần nửa chai luôn. Thấy anh giỏi hong?"

"Giỏi cái đầu anh đấy. Giờ anh ngay lập tức dọn đồ đi về khách sạn liền cho tôi. 10 phút mà anh không có mặt ở đây thì đừng hòng nhìn mặt tôi nữa. Đưa điện thoại cho anh Béo để tôi nói chuyện."

Vương Sở Khâm tuy say nhưng vẫn hiểu được Tôn Dĩnh Sa đang vô cùng tức giận, chỉ biết tái mét mặt mày mà răm rắp làm theo lời cô. Anh đưa máy cho Lương Tĩnh Khôn, người cũng đang trong trạng thái lờ đờ say.

"Lương Tĩnh Khôn, anh giỏi lắm. Biết tửu lượng của Đầu To nhà em kém mà còn dám dụ dỗ anh ấy uống thêm rượu. Anh chờ đấy đi, em sẽ méc sếp Lưu để coi chú có xử ch*t anh không. Anh cùng Đầu To ngay lập tức cút về khách sạn cho em. Trễ 1p em méc thêm một tội, xem anh làm được gì em."

Lương Tĩnh Khôn nghe vậy cũng lập tức bật dậy dọn đồ đi theo Vương Sở Khâm. Hai người không dám chậm trễ một giây chạy thẳng về khách sạn. Thành ra mới có cảnh tượng Vương Sở Khâm mặc áo khoác ngược hối hả đi về khách sạn.

Tối hôm đấy, Vương Sở Khâm cũng phải ngậm ngùi ngủ một mình trong phòng riêng vì không được Tôn Dĩnh Sa cho vào phòng cô ngủ cùng.

Sáng hôm sau, tại sảnh chờ sân bay Macau, người hâm mộ đã quay được cảnh tượng Tôn Dĩnh Sa người đầy thuốc súng đứng khoanh tay sấy khô người Lương Tĩnh Khôn, người đang cố gắng biện cho việc anh và Vương Sở Khâm quá chén. Còn Vương Đầu To thì điên cuồng gõ tin nhắn và liên tục ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa xem điện thoại.

Đoạn tin nhắn đó như sau:

[Vương Đầu Heo]

- Shasha ơi~

- Tiểu Đậu Bao ơi~

- Vợ....

- Để ý anh đi mà, năn nỉ ó 

(Sticker chú cún Yeye tủi thân rơi nước mắt)

- Anh xin lỗi...

- Anh biết lỗi rồi, từ nay anh không dám đụng vào rượu bia nữa...

- Tha lỗi cho anh đi mà ~ Anh sẽ mua cho em thật nhiều Mario...

- Em muốn ăn bao nhiêu kem cũng được, anh đều mua hết...

- Tha lỗi cho anh đi mà... Nhìn anh cười cái đi mà vợ huhu TvT

...

_____________Hết thiệt rồi nè____________

[Góc trò chuyện]

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Hi vọng mọi người có khoảng thời gian ăn đường thật vui vẻ~

Qua đây, mình cũng có đôi dòng muốn tâm sự với mọi người. 

Nếu mọi người theo dõi hai bạn ShaTou thì đều biết rằng trong bài post Weibo gần đây của Khâm thì Khâm đã phải khóa bình luận vì một bộ phận fan only quá khích đã có những lời miệt thị Sha. Khâm làm vậy là hợp lý, thứ nhất để mọi chuyện không đi quá xa và thứ hai là để bảo vệ Sha khỏi những lời ác ý ấy. Eo ơi mình biết tin mà mình điên tiết luôn ấy. Đầu tiên, hai bạn là vận động viên, không phải idol mà có cái loại ảo tưởng theo đuổi cuồng nhiệt đấy. Bệnh hoạn thật sự luôn í. Mình đến với ShaTou vì là fan cp nhưng ở lại là vì sự ngưỡng mộ của mình đối với nghị lực và thanh xuân nhiệt huyết của hai bạn. Nên mình thật sự mong hai người họ sẽ vẫn luôn là chính bản thân họ, phía trước họ sẽ là hạnh phúc viên mãn chứ không phải đối mặt với những sự tiêu cực độc hại như thế này. 

Mình cũng muốn nhắc các bạn đu cp ăn đường lý trí. Chỉ nên tin những hint thật rõ ràng, không nên tin mù quáng vào rumours hay ảnh ghép (tin cũng được nhưng mà giữ trong lòng thôi nhe). Đối với mình, ShaTou đã là chiến hạm cập bến rồi. Dù hai bạn không công khai nhưng qua những ánh mắt và hành động họ dành cho nhau, mình chỉ muốn nói otp là thật chỉ có mình là giả thôi hehe. 

Cảm ơn mọi người thêm một lần nữa. Ai đọc tới đây xin hãy nhận lấy 3000 trái tim to pự của tớ. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Note: Delulu is the solulu, tôi chính là người núp dưới giường của ShaTou muahahaha. Truyện sau chắc viết tới giai đoạn 2023-2024, chu kỳ Olympic Paris hehehe. Cũng muốn viết tổng hợp đoản ngắn về cuộc sống thường ngày của ShaTou nữa. Hoi ý tưởng ra tới đâu thì tính tiếp. Bái baiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro