C2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới việc tài xế là một cô công chúa hoàng gia.

" Nhưng nếu đó là công chúa, thay vì chạy thì cô ấy lại ở lại và đánh nhau với hắn."

"Ah... Cô ấy rất mạnh."

" Bởi vì người là một nữ thần !"

Sau khi Evrard nói xong, những binh sĩ gần đó cũng đã nghe và đồng ý " Đúng thế! Một nữ thần!"

Regis không hiểu.

" Tôi nghĩ công chúa là công chúa chứ ... ?"

" Người là một nữ thần ! "

"... Ah , tôi nhớ là có một tôn giáo tên La Victoire ở phương Bắc."

" Phải ! Một nữ thần!"

" Tôi hiểu rồi ..."

Giáo hội cấm mọi sự sùng bái thần tượng, nhưng ở vùng biên giới thì luật lệ khá lỏng lẻo. Phạm vi ảnh hưởng của Giáo Hội chỉ trong vòng bán kính 100Li ( 444km ).

Với hình ảnh cô ấy cầm một thanh kiếm lớn bằng hai cánh tay mảnh khảnh , thì việc quân lính nghĩ đó là một phép màu cũng không có gì là quá.

"Ngày hôm qua người đã khiến cả đàn sói chạy toán loạn chỉ với một lần vung kiếm! Thật kì diệu! Wahaha ... Khụ khụ ha ha!"

Khi Evard cười đến nỗi ông ta bị sặc, những binh sĩ trẻ tuổi cũng cười vui vẻ.

"Wahaha !"

Những tiếng cười của đấng nam nhi.

Regis biết ơn vì sự trợ giúp của họ, nhưng cậu lại không cảm thấy thoải mái với cái không khí đầy nam tính này.

"Haha... Vậy tôi xin cáo lui... "

Evard gọi với cậu lại bằng câu " đợi đã " khi Regis đang định rời đi. Ông ta gác cái kích nặng lên vài và tiến về phía cậu với đôi chân nặng nề.

Hơi thở của ông chậm hơn khi ông tiến lại gần.

" Để đề phòng tôi muốn hỏi cậu một điều."

" Chuyện, chuyện gì thế?"

"Cậu có làm điều gì kỳ quặc với công chúa không thế?"

Ánh mắt của những binh sĩ cấp dưới đột nhiên sắc bén lạ.

Những mạch máu xuất hiện trên cái đầu hói của Evrard.

Regis lùi lại hai bước.

" Kỳ quặc?"

" Ngày hôm qua công chúa trông rất kỳ lạ. Cậu đã làm gì phải không ?"

"Tôi không làm gì cả ... chúng tôi chỉ nói chuyện thôi."

" Hai người nói về chuyện gì ? "

"Ừm, mấy lời đồn từ thủ đô và vài chuyện ..."

Một số tiếng nói nhỏ vang lên " Hắn ta nói lời đồn từ thủ đô.", "Chắc hẳn là về xã hội." , "Nói về nông dân, chắc hẳn lại là chuyện về việc thu hoạch khoai lang của một số hộ hoặc là bò nhà nào đẻ đây mà" , " Đó không phải lời đồn", "Chết tiệt, những tên từ thành phố làm tôi phát điên", " Những tên khốn chốn thủ đô!"

Regis cảm thấy cậu đang ở trong tình thế nguy hiểm.

Evrard nghiêng người vào hơn , môi của hai người gần như chạm vào nhau.

"Ugh~! Công chúa trông cứ như đứa con gái của của tôi sau lần hẹn hò đầu tiên vậy, cậu đã làm gì thể hả, tên chuột nhắt kia!"

"Đợi, đợi đã! Tôi chỉ kể cho cô ấy nghe về việc ở thủ đô người ta nghĩ như thế nào về tứ công chúa và vài chuyện chính trị mà thôi. Làm sao mà tôi lại có thể nói những lời kia đối với một bé gái chứ... Và không có bịa đâu , nhưng tôi chưa bao giờ nắm tay một cô gái nào cả !?"

Im lặng .

Mọi thứ trở nên im ắng.

Evrard bỗng nhiên mỉm cười hiền từ cứ như một vị thánh được vẽ trong tranh.

Những binh sĩ ở đó cũng thay đổi thái độ như vậy.

"Mạnh mẽ lên , chàng trai trẻ."

"May mắn sẽ đến với cậu một ngày nào đó."

" Cố gắng lên."

Tôi không cần những lời động viên như thế - Regis nghĩ.

Regis nhận mấy lời động viên vô ích mà dịu dàng , mang theo con tim trĩu nặng như vừa bị bại trận, và bỏ lại một sân tập nom rất buồn bã phía sau lưng.

Cậu quay trở lại hành lang trước phòng và liền đi lối bên phải.

Cậu nghe thấy tiếng ngân nga .

"Hmm♪ hmm, hmm~♪"

"Huh?"

Cậu nhòm vào cánh cửa để mở và thấy một căn phòng rộng lớn.

Trong đó có tám cái bàn dài được và 50 cái ghế được xếp thành một hàng.

"Nơi này là nhà ăn của sĩ quan à?"

Những bức tường bằng đá trông rất thô, nhưng những chiếc bình hoa xung quanh giúp cảm thấy dễ chịu hơn.

Đằng đó có một cô hầu đang lau mặt bàn với miếng giẻ lau.

Cô ấy là người đang ngân nga.

Mặc trên người là một bộ đồng phục hầu gái với tông màu đỏ, cùng mái tóc nâu được buộc gọn gàng phía sau , cô ấy đang chuyển động theo nhịp điệu của tiếng ngân nga.

Cô trông bằng tuồi Regis.

Đôi mắt màu nâu lục nhạt cùng với nụ cười đáng yêu của cô để lại ấn tượng mạnh mẽ. Mái tóc mượt mà cùng nước da trắng trẻo khiến cô trông rất quyến rũ khi làm việc.

"Mmm mmm, hmm hmm~♪ la, lalala~ nàng hầu tựa như Lọ Lem bảo với chú chuột rằng~♪ tối nay tại lâu đài sẽ có vũ hội~♪"

Cô đang hát.

Dù vậy giọng cô hơi nhỏ.

Cô xoay quanh và thức ăn thừa rơi xuống dưới sàn. Thực chẳng biết cô đang lau dọn hay đang quẩy?

Mắt họ gặp nhau.

Cô trông Regis đang đứng bên cửa.

Nàng hầu đứng im bất động.

Không còn nghe thấy tiếng hát nữa.

Regis cảm thấy bầu không khí như bị đông cứng.

"Oh... thật là một bài hát hay."

"Eh , thật không ?! Cậu bị rung động bởi bài hát của tôi à? "

" Tôi không có nói là tôi bị rung động..."

"Đây là một bài hát đang được ưa chuộng gần đây ~"

"Ra vậy, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nó .... Vậy nó có phổ biến trong pháo đài này không ? Hay là nó nổi tiếng trên mấy con phố ở Tounvell?"

" Sai rồi, nó chỉ được ưa chuộng với mình tôi thôi."

" Vậy ra chỉ có mình cô!"

" Tôi chỉ vừa mới sáng tác nó."

" Không phải cô vừa nói nó đang được ưa chuộng gần đây à?"

Bỏ qua câu hỏi của Regis, cô hầu gái giải thích với một nụ cười.

D.jpg

"Hufufu ... đó là về một gã chủ nhân xấu xa ngược đãi cô hầu gái của hắn. Sau đó, một bà lão có phép thuật hiện lên. Thực sự rất lãng mạn."

Cậu đã đọc qua một câu chuyện gần giống như vậy. Regis gật đầu.

" Có phải bà tiên đã sử dụng phép thuật để giúp cô gái đến được bữa tiệc trong lâu đài hay không ?"

" Đó câu chuyện nào thế ? Bài hát nói về bà lão đã sử dụng phép thuật biến tên chủ nhân xấu xa thành một tấm ván đầy dầu nhớt."

"Vậy tình tiết lãng mạn ở chỗ nào?! Thật là một kiểu sử dụng phép thuật lãng phí. Bộ cô không hài lòng với tình cảnh đối đãi hiện nay à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro