C2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nơi này không thể thấy được chúng, nhưng kho lương, kho quân dụng và chuồng ngựa đều nằm ở phía nam của pháo đài, Altina giải thích .

Regis hướng mắt về khu đang xây ở bên ngoài tường thành. Những giàn gỗ được xếp nằm chung một chỗ ở ngoài tường.

"Ngoài kia đang tu sửa gì sao?"

"Phải. Ba tháng trước có một cuộc tấn công của nước cộng hòa Varden; bức tường bị thiệt hại bởi đại bác. Thông thường nó có thể chống đỡ được, nhưng có vẻ như lần này kẻ địch đã dùng một loại đại bác rất mạnh , vậy nên bức tường mới bị đổ một chút."

" Đại bác rất mạnh ? Kể cho tôi nghe đi?"

"Erm... Lúc ấy tôi vừa mới nhận nhiệm vụ ở đây, vậy nên tôi chỉ có ở lại trong phòng mà thôi. Tôi được bảo là không nên ra ngoài. Cho nên tôi không nhìn thấy gì cả?"

"Nhưng người là chỉ huy mà ..."

"Khi tôi rời khỏi ghế, họ sẽ bảo rằng 'công chúa, xin người hãy để việc này lại cho chúng thần' và rồi họ hộ tống tôi trở lại ghế, tôi không thể làm được gì cả."

"Ừm, tôi có thể tưởng tượng ra điều đó. Vậy nước láng giềng có tấn công thường xuyên không?"

" Khoảng ba tháng một lần. Nhưng sẽ rất khó để hành quân trong rừng vào mùa đông , cho nên lúc này chúng sẽ không tấn công."

Nước cộng hòa Varden và đế quốc chỉ cách nhau 30li ( 133km) , nhưng nằm ở giữa là một cánh rừng với một bộ lạc cực kỳ man rợ nắm giữ – Regis đã đọc điều này trong sách.

"Vậy còn tộc man rợ gì đó thì sao ?"

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng, nhưng tôi có nghe nói là chúng đã trèo qua tường thành khi chúng tấn công vào mùa hè , lần đó là trận đánh khá khốc liệt."

"Ugh..."

Khi chiến đấu với một bộ tộc không được trang bị kĩ càng, thế trận sẽ lập tức thay đổi đột ngột sang thế có lợi hoặc không có lợi cho họ. Kỵ binh của đế quốc có sức áp đảo cao ở vùng đồng bằng, nhưng hãy cho ví dụ rằng nếu bộ tộc đánh trả họ trong rừng.

Còn có cả trường hợp người man rợ trèo qua tường thành chỉ với đôi tay trần. Họ chính là một đối thủ mà bạn không thể hạ gục một cách dễ dàng.

Altina quay lại.

" Chỉ có nhiêu đó thôi. Đã đến lúc tham quan nơi tiếp theo rồi."

"Ah, cảm ơn. Người đã cho tôi xem một khung cảnh tuyệt vời."

"Nghe mát lòng mát dạ đấy. Nhưng mà người đàn ông đó đi đâu rồi nhỉ?"

Họ không tìm thấy Jerome trong tháp trung tâm.

Sau khi đi một vòng từ khu duyệt binh đến khu phía đông, Regis và Altina tiến thẳng đến phía nam pháo đài.

Họ đến chuồng ngựa.

Đó là một khu nhà nhỏ dành cho ngựa. Ngựa thồ và ngựa chiến tổng cộng có đến 600 con đang ở trong.

Cái mùi khó chịu từ những con thú rất nồng.

" Ngạc nhiên ghê."

"Sao thế ?"

"Người đường đường là một nàng công chúa, Altina ... Nhưng người lại không phản ứng gì sau khi hít phải cái mùi này."

"Thay vì học âm nhạc và khiêu vũ, tôi thích học kiếm thuật và cưỡi ngựa hơn. Vì vậy tôi còn có thể chăm sóc cho ngựa nữa đấy."

" Ấn tượng quá."

Altina chạy đến một trong những con ngựa.

"Chào buổi chiều! Chân của mày sao rồi? Xin lỗi về ngày hôm qua nhé."

Chú ngựa gày gò hí lên đáp lời.

Thật khó để có thể phân biệt chúng, nhưng có vẻ như đó là con ngựa đã kéo toa xe ngày hôm qua. Chân phải đằng sau của nó đã được ai đó băng bó.

Altina vuốt ve đầu con ngựa trong khi cho nó ăn vài bó rau.

Nó là một con ngựa khá to lớn. Cảnh con ngựa đang nhai một đống thức ăn như thế thật sự không thú vị chút nào.

"Nó không dễ thương sao? Anh có muốn thử cho nó ăn không ?"

"Đừng để tâm đến tôi, cảm giác giống như nó sẽ cắn vào bàn tôi, vậy nên tôi xin khiếu ..."

"Ahaha , cậu nhóc này sẽ không làm thế đâu. Ngựa rất thông minh mà?"

" Nếu thật sự thế, thì tôi là loại mà loài ngựa không thích. Chúng cứ khiến tôi ngã khỏi lưng trong giờ học cưỡi ngựa."

"Eh? Vậy ra là anh không thể cưỡi ngựa à ?"

"Điều đó không có gì để tự hào cả. Tôi chưa bao giờ khiến một con ngựa chạy cả."

" Đó thật sự là một điều không đáng để tự hào thật."

Altina nở một nụ cười.

" Vậy, để tôi dạy anh!"

"Tôi không muốn làm phiền người."

"Chúng ta nên chọn chú ngựa nào đây? Một chú nhỏ nhắn và hiền lành được không ?"

"Này này ...Tôi không có lựa chọn nào sao? Tôi có lý do để từ chối những mệnh lệnh nằm ngoài khả năng của tôi. Với cả, thế thì còn gì là thứ bậc trong quân đội nữa ..."

Altina đi đến phía sau chuồng nhốt ngựa, phớt lờ lời biện minh của Regis.

Họ bước vào nơi chứa đầy thức ăn cho ngựa.

Đột nhiên , một người phụ nữ xuất hiện từ trong bóng tối .

Cô ta nom không hợp với chốn như chuồng ngựa này. Cô ta không phải là người trong quân đội hay là hầu gái gì cả, nhưng lại mặc một bộ đồ nông dân , cùng với một giỏ táo. Cô cố giấu ánh mắt hoảng hốt của mình khi trông thấy Altina.

"Ah , công chúa?"

"Hmm? Cô là ai vậy?"

"Thần là ... Đó là .... Th, thần xin lỗi!"

Cô ta liền chạy đi mất.

Altina lặng lẽ nhìn cô ta chạy đi.

"...Cô ấy là ai thế? Hình như là thường dân từ thị trấn?"

"Cô ấy đến để bán hàng?"

" Cô ấy mang theo một giỏ táo."

"Ah. Vẫn còn là ban ngày ... Vậy không phải là gái điếm."

Regis nhỡ nhời.

Cô gái trẻ bên cạnh cậu hỏi

"Thế là sao?"

"Eh?"

"Cái gái điếm mà anh nói tới ấy?"

Regis đã bất cẩn. Altina vẫn còn ở tuổi vị thành niên.

Nhưng không hẳn. Cô ấy có thể kết hôn ở tuổi 15 , vậy nên không có gì là ngạc nhiên nếu 14 tuổi cô đã biết từ đó là gì.

Nhưng mà cô ấy là hoàng thân quốc thích.

Cô ấy thật sự không có một người bạn xấu nào hay người lớn ở bên cạnh.

Thế éo nào lại dẫn đến chuyện này thế! Nếu mọi việc tiếp tục, cậu sẽ trở thành một người xấu đã dạy những thứ đen tối cho một cô gái nhỏ ngây thơ, Regis rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

Altina giục cậu:

"Sao anh không nói gì thế hả, Regis? Nói cho tôi biết đi?"

"Ugugu... Đó là ...đó ... nghĩa là người phụ nữ thường hay làm việc vào buổi tối ..."

"Hmm ~? Anh nói tôi mới biết đấy, cửa hàng bình thường chỉ mở cửa vào ban ngày."

"Chính thế đấy."

Trong khi Regis vẫn đang trò chuyện với Altina -

Một người đàn ông có vẻ như có hẹn với cô gái ban nãy bước ra từ nơi mà cô ấy xuất hiện.

Anh ta mặc một bộ quân phục cấp tướng.

Cơ bắp lộ ra trước ngực bởi vì bộ quần áo xộc xệch. Một người đàn ông cao lớn với đôi vai rộng.

Anh vuốt ngược mái tóc đen và vuốt lại bộ râu rậm rạp. Anh tầm khoảng 25-26 tuổi.

Anh có một nước da nâu nhạt và một đôi mắt sắc nét.

Mặc dù mỗi người có một cái nhìn khác nhau, nhưng Regis phải thừa nhận một cách khách quan rằng, đó là một gã đẹp trai.

Nhưng anh ta lại có vẻ của một người say.

Tay trái cầm quả táo, tay phải cầm cổ chai bia.

Anh ta nấc cục ra mùi cồn.

E.jpg

"Eh... Ta cứ tưởng là ai ... Hóa ra là cô gái nhỏ."

"Ngài không tham gia đi tuần mà lại trốn đi mua táo từ người bán rong à? Ngài cần phải nghiêm túc trong công việc hơn, Ngài Jerome!"

Regis bất ngờ đến nỗi á khẩu luôn.

Cậu chỉ ngón trỏ vào anh chàng kia:

"Người nói rằng cái người say rượu này là Ngài Jerome? Là Margrave Jerome Jean de Beilschmidt sao?! Người hùng của Erstein đây sao?!"

Người đàn ông nghiêng cái chai trong tay và đổ vào miệng thứ chất lỏng màu hổ phách. Sau đó anh ta lườm Regis với đôi mắt sắc và đục.

"Fuuu... Và cậu là?"

"Ah, Tôi là Regis Auric .... Sĩ quan tham mưu hạng 5."

"Quay trở về đi."

"Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị giấy phép chuyển đi, chỉ cần thêm chữ kí của ngài thôi."

"Regis?!"

"Đùa thôi. Tất cả mọi hành động của thần đều sẽ nằm dưới sự kiểm soát của công chúa."

Bởi vì Jerome đã ở đây, Regis buộc phải thay đổi cách xưng hô. Mặc dù vừa mới đây cậu đã nhỡ lời.

"Đừng, đừng có đùa như vậy chứ!"

Altina bỗng nhiên trở nên lo lắng về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro