C2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Regis, người mà chưa bao giờ đề cao giá trị của bản thân mình, ngỡ ngàng trước phản ứng của Altina. Cậu kết luận rằng cô ấy không muốn chàng sĩ quan tham mưu mới này bỏ trốn.

Suy cho cùng, cậu cũng đã nhận lời giúp cô ấy giải quyết bọn cướp rồi.

Ra là vậy, cô ấy tỏ ra như vậy là do công việc mà cô ấy nhờ mình giúp chưa được hoàn thành – Regis nghĩ như vậy.

"Thì, vấn đề là ở đó .... Thật đáng tiếc, tôi không thể trở về thủ đô nếu không có sự cho phép của công chúa."

"Hmmp .... Nơi đây không có thức ăn thừa cho bọn sĩ quan tham mưu vô dụng đâu – Đi mà gặm cỏ khô ấy."

" Tôi cũng có thắc mắc về vấn đề này .... Ngài có thể cho tôi biết tại sao ngài lại sa thải hết tất cả sĩ quan tham mưu đi không? Tôi không muốn mắc phải những sai lầm của họ."

"Đừng có phàn nàn về việc ta làm. Như thế là đủ rồi."

"Tôi hiểu rồi. Có vẻ như Thủ quỹ của ngài hiện giờ đang phải gánh vác một đống giấy tờ công việc .... Ngài có thể giao cho tôi việc đó không? Sẽ rất là khó khăn nếu một người vừa phải xử lí thuế má vừa phải kiêm cả kiểm toán, vậy nên tôi rất muốn được giúp một tay ..."

"Cứ làm những gì ngươi muốn. Còn ta sẽ dùng tiền bất cứ khi nào ta thích vào những việc ta muốn."

Đến đây, Regis cảm thấy có một ý nghĩ đáng ghê tởm hiện lên trong tâm trí.

Nói cách khác , chính hành động của Jerome như muốn nhắc cậu "đã nhận ra chưa."

Altina không có biểu hiện gì, cô không hiểu được ý nghĩa của câu nói vửa rồi.

Regis nghiêm túc hỏi.

"Thứ lỗi cho tôi .... Phải chăng sĩ quan tham mưu tiền nhiệm trước đây bị sa thải là do những ý kiến của anh ta gây khó khăn cho việc sử dụng ngân sách quân đội của ngài phải không ?"

"Kukuku ... Đúng là như vậy. Ta tiêu hao ngân quỹ vào rượu và cờ bạc, ấy thế mà cái tên đó cứ liên tục làm phiền ta về việc đó nên ta đã đuổi hắn đi."

" Oh .... Vậy ra là tham nhũng."

Regis ngước mắt nhìn lên.

Quả là một lời thú tội hung hồn.

Anh ta có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án ở tòa án quân đội.

" Việc đó có gì sai à? Bọn khốn từ nước láng giềng và kể cả bọn man rợ sẽ không thể vào trong nếu pháo đài này còn đứng vững. Tiền được rót vào đây là do pháo đài còn đứng vững; ta có quyền sử dụng chúng một cách tự do."

Anh ta uống một ngụm bia.

Và cắn một miếng táo.

Altina hoang mang bối rối.

"Regis..."

"Vâng?"

"Có thật sự là người ta có thể tiêu hao bao nhiêu ngân quỹ cũng được nếu bảo vệ được vương quốc phải không? Có thật thế không?"

"Câu trả lời chắc chắn là không. Bộ tài chính của đế quốc chỉ chi cho quân đội 20% tổng ngân khố. Bởi vì số tiền này chỉ được chi cho quốc phòng, nên sử dụng chúng vào những trò tiêu khiển không cần thiết là không tuân thủ luật pháp hiện hành."

" Vậy ra điều này mới là chính xác. Ngài đã nhầm rồi, Ngài Jerome."

Altina chỉ trích.

Nhưng Jerome cười khẩy và đáp lạị :

"Hmmp , bọn sĩ quan tham mưu các ngươi trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ tham nhũng cả thôi, ta còn lạ gì lũ các ngươi. Kể cả nếu đó chỉ là một lời nói xuông, thì tất cả các ngươi đều nói giống nhau mà thôi."

" Tôi có thể hỏi ý ngài thật ra là gì không ?"

"Kukuku... Ngươi đang tính nói với ta rằng 'Đưa tôi tiền và tôi sẽ nhắm mắt cho qua' đúng chứ? Tất cả các ngươi đều giống nhau cả thôi."

Jerome nở một nụ cười lạnh buốt.

Regis lại ngước lên một lần nữa.

"Oh... trên cả sự tham nhũng, đó không phải là tống tiền sao, chuyện này ... nằm ngoài tầm kiểm soát rồi ...."

"Nói dối! Anh sẽ không nói điều đó, đúng không, Regis?"

Altina lo lắng tột độ.

Người tốt luôn luôn bị bắt nạt , mặc dù trước đây nhiều người đã nói với Regis như vậy - thế nhưng cậu vẫn vui vì được là một người chính trực. Bởi vì cậu có thể giải quyết việc này mà không làm Altina phải buồn lòng.

Regis trả lời rõ ràng với Jerome:

"Tôi không có hứng thú với việc tham nhũng."

"Huh? Ngươi không thích tiền à? Kukuku.... Đừng có tự dối lòng nữa. Không muốn tiền thì ngươi muốn thứ khác có phải không ?"

Có rất nhiều thứ Regis thích thú.

Tất nhiên rồi.

Nhưng chuyện đó không có liên quan gì đến tham nhũng cả.

Trong một khoảnh khắc giá tiền của cuốn sách lóe lên trong đầu cậu, nhưng đó cũng là một chuyện khác.

"Tôi sẽ không làm những việc đáng khinh như thế. Điều đó giống như từ bỏ cuộc đời mình vậy."

"Haha, ngươi sẽ không nói sự thật nếu có cô bé ở đây phải không? Không cần phải lo, nhỏ không làm được gì đâu."

"Mu... "

Altina bĩu môi, để việc này lại cho Regis xử lý.

"Tôi nghĩ có một sự hiểu lầm ở đây đó, Ngài Jerome."

" Ngươi vừa nói gì?" "...Ai ở đây không quan trọng. Nếu ngài hỏi tôi tại sao, thì đó là vì mỗi người đều phải tự quyết định lối sống của mình."

"Haha , ngươi đang bắt chước cha xứ đấy à?"

"Không đâu, đây là quy luật giữa nhận được và đánh mất. Nếu có người làm việc xấu, người khác sẽ bị gặp khó khăn hoạn nạn . Nó tạo ra một cảm giác tội lỗi. Những ai kiếm lợi thông qua những điều sai trái sẽ không thể thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi này. Cho dù cuộc sống có tốt đến đâu, thì trái tim của người đó vẫn bị bào mòn. Đó quả là một cuộc sống đầy bi thảm ..."

Jerome im lặng.

Altinachăm chú lắng nghe.

Regis lại tiếp tục:

" Những ai chăm chỉ làm ăn, làm những điều hợp pháp sẽ gặt hái được thành quả lao động dù cho nó có bé nhỏ đến đâu. Nhưng những cá nhân làm việc xấu sẽ phải nhận lấy cái cảm giác tội lỗi này dù lối sống của họ có cao sang đến cách mấy đi chăng nữa. Tôi muốn hỏi ngài một điều thưa Ngài Jerome, một người đã kiên nhẫn lắng nghe tôi nói nãy giờ, ngài nghĩ bên nào sẽ có được hạnh phúc thật sự?"

"..."

Jerome nghiến răng ken két.

Ánh mắt của ông ta hướng về Regis như một mũi thương.

Một ánh mắt khiến con người nhớ về một sinh vật huyền thoại có thể hóa đá đàn ông chỉ với một cái nhìn.

Trái tim của Regis tựa như ngừng đập. Cậu đứng trên mặt đất và cố chống lại sự thôi thúc chạy trốn.

Altina lườm về phía Jerome.

"Ngài Jerome, ngài không trả lời được sao?"

"Tch... Cái bài thuyết giáo ngớ ngẩn này làm mất vị ngon của bia."

Anh ta ném bỏ cái chai.

Cùng lúc, anh ta với lấy cây đinh ba đang kẹt trong đám cỏ khô. Đó là một dụng cụ nông trại được dùng vào việc vận chuyển rơm cho ngựa bằng cách xiên vào chúng .

Cây đinh ba nhìn trông như một ngọn thương có ba ngạnh khi nằm trong tay Jerome.

Sau một âm thanh đột ngột của gió – Quả táo được ném lên không trung và bị xuyên thủng ngay trước mắt Regis.

Những mũi kim loại sắc nhọn tiến đến trước mặt cậu.

"Wah!?"

"Kukuku.... Những từ ngươi nói rất ấn tượng, nhưng tất cả chỉ có thế thôi!"

Regis tạo một thế đứng phòng thủ nhưng nó chẳng giúp được gì nhiều. Sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn. Jerome có thể giết Regis mà không cần đến cây đinh ba.

Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

- Liệu cậu đã đánh giá sai về Jerome? Mặc dù Jerome thô lỗ và có thái độ hung hăng, Regis vẫn quyết định cư xử với Jerome như một người mà cậu có thể trò chuyện cùng. Nhưng đó mới chỉ là vài câu nói. Jerome không thể nào là một người dùng bạo lực tùy tiện như vậy được. Nếu đúng, vậy thì tại sao ông ta lại cư xử như thế?

Regis lật giở trong đầu những cuốn sách mà cậu đã từng đọc.

Cậu có một vài giả thuyết, nhưng cậu không biết phải làm thế nào, Altina di chuyển .

Cô gái đứng trước mặt cậu như một tấm khiên. Tay trái cô hất văng cây đinh ba trong khi tay phải đang đặt trên cán kiếm.

" Trưởng thành hơn chút đi, Jerome! Sử dụng bạo lực một cách tùy tiện bởi vì không thể nói lại à."

" Cô nghĩ ta thua à?! Cô đang xem ta như một kẻ thua cuộc ư ?!"

Jerome xoay cây đinh ba.

Tiếng gió vang dội trong phòng.

Mũi giáo nhắm thẳng vào ngực Altina.

Với một tiếng va chạm, thứ gì đó màu trắng bị đánh bật lên không trung.

Đó là một trong những khuy áo trang trí của Altina.

Altina nhăn mặt.

"Mu..."

"Kukuku.... Này cô bé .... Nếu đây là chiến trường thì cô đã chết rồi đấy."

" Nếu ngươi có ý định giết ta, vậy hãy làm đi."

"...Huuu."

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau , không di chuyển trong suốt khoảng thời gian đó.

"Ngươi định dọa tôi với cái trò đó à ?"

"Hmmp... đúng là một đứa con gái ồn ào."

Mặc dù hăm dọa Altina, nhưng Jerome không làm hại cô ấy.

Regis im lặng quan sát.

- Gã đó không phải là người sẽ sẵn sàng làm một cô bé bị thương bởi vì những xúc cảm nổi nóng. Nếu hắn là loại người đó, thì hai người họ chắc chắn đã nhảy vào tấn công nhau rồi. Tuy vung cây đinh ba một cách hung tợn, nhưng anh ta vẫn điềm tĩnh nói chuyện với chúng ta.

Nếu lo lắng cho danh tiếng của mình, Jerome sẽ cố che giấu việc anh ta trốn việc và uống rượu khi làm việc. Và nếu anh ta hối lộ, anh ta hẳn sẽ che đậy việc tham nhũng của mình.

Nhưng anh ta không làm những việc đó.

Chẳng phải anh ta không thèm quan tâm đến việc gì hay sao? Điều này có lẽ thật sự dụng chạm đến hoàn cảnh của Jerome ... Nhưng nếu thấy nó không quan trọng, thì chắc hẳn anh ta đã dừng cuộc nói chuyện này từ lâu rồi.

Chắc chắn có một lý do ở phía sau việc anh ta chịu lắng nghe điều mà anh ta cho rằng ồn áo này.

"Ngài đang thử tôi sao?"

"Tch!"

Jerome nheo mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro