C2.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta chắc chắn có lý do riêng.

Anh ta cải trang thành một người vận chuyển, mang theo trên người một đống hàng hóa nặng chịch.

Và may mắn thay – hoặc nói đúng hơn là không may mắn cho phía bên kia – bọn cướp tấn công đoàn thương nhân.

Giống như những gì mà Regis tính toán.

Những tên cướp giống như những tên lính đánh thuê, những người đã từng bị cuộc sống hạ gục.

"Kuhaha! Giao hàng hóa ra đây! Ta sẽ cho các ngươi một cái chết nhanh chóng nếu các ngươi làm theo đúng những gì ta bảo."

Những tên cướp khác cười nhạo.

Một mũi giáo lao tới từ phía trước.

Nhưng nó đã bị chặn lại bởi những ngón tay của một người đàn ông. Người đàn ông đó trông như một người vận chuyển.

" Làm theo những gì ngươi bảo ngay trên đất của ta ư ...Đồ súc vật!!"

Bọn cướp nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to.

Người vận chuyển đó là 'Anh hùng của Erstein', hiệp sĩ đen Jerome.

Những người khác lấy kiếm ra khỏi khoang hành lý.

Cùng lúc là tiếng thét tuyệt vọng của ai đó.

Nó là trận chiến một chiều.

Một cảnh tượng mà không thể nói đó là một trận chiến ngang tài ngang sức được.

Jerome và người của ông ta trở về từ chiến thắng Tuonvell trong sự tung hô của người dân.

Tối hôm đó -

"Kuhaha ! Ta cho phép đó! Uống cho đã đi, ăn đến khi chán thì thôi!"

Jerome cười với cái chai trong tay.

Những sĩ quan giữ vị trí then chốt được triệu tập ở phòng ăn sĩ quan để ăn tiệc.

Altina cũng tham dự. Nhưng bởi vì không có chiến công hiển hách nào, nên cô ngồi ở cuối dãy bàn. Tuy thế cô vẫn cực kỳ vui sướng vì kế hoạch đã thành công .

Về phần những người khác, hiệp sĩ chỉ huy Evrard cũng có mặt. Ông ta không quan tâm đến cái tước hiệu quý tộc của mình và đã góp sức bằng cách trở thành một thành viên trong đoàn cải trang.

Bữa tiệc bắt đầu.

Bọn họ cười đùa, nói chuyện và tán gẫu.

Những binh sĩ đã tham gia vào kế hoạch này chắc hẳn đang kể về hành động dũng cảm táo bạo của họ tại quảng trường duyệt binh.

Là một NCO, Regis nên tham gia vào bữa tiệc tại quảng trường.

Nhưng vì là người vạch ra kế hoạch, nên cậu được mời đến nhà ăn sĩ quan.

Và cậu được ngồi ở bàn của Jerome cùng với nhóm tấn công chủ lực. Nhưng Regis cảm thấy như cậu là một chú chó con bị lạc giữa bầy sói vậy.

Cậu cảm thấy không được thoải mái.

Jerome giận dữ quát.

"Này, Regis."

"Eh .... Ngài gọi tôi sao?"

"Cậu là Regis duy nhất ở trong trung đoàn của ta."

"Ah , tôi hiểu rồi .... Cơ mà, tôi là thuộc cấp của công chúa đến từ Orbat....."

Altina người đang ngồi kế bên cậu rón rén ra hiệu.

"Ồn ào quá, im đi."

"..."

Lại vô lý như thường lệ.

"Này Regis ... làm sao mà cậu nghĩ ra được kế hoạch này thế?"

Tôi sẽ im lặng như người dặn, một suy nghĩ trẻ con lướt qua tâm trí cậu. Nhưng cậu sẽ chết nếu lỡ thốt ra một câu nói đùa nào. Vậy nên cậu quyết định không đánh cược sinh mạng mình vào trò này.

"... Bởi vì tôi đã từng đọc qua nó trong một cuốn sách."

"Hah... Có cả sách hướng dẫn cách bắt cướp sao?"

" Không có đâu, tôi chưa bao giờ thấy một báo cáo nào nói về việc sử dụng những phương pháp như thế. Những người chuyên viết báo cáo chiến trận và truyền lại nó cho thế hệ sau đều không hẳn là những người chuyên nghĩ ra những kế hoạch quái dị. Cuốn sách đã truyền ý tưởng cho tôi kể về bọn cướp biển. Chúng cải trang tàu của chúng trông giống như tàu của thương nhân, khiến cho những tàu khác cùng những bến cảng nhỏ lơ là cảnh giác trước khi bọn chúng tấn công. Có vô số những câu chuyện kể về những mánh khóe lừa gạt thông qua việc cải trang. Chúng có thể đã lỗi thời, nhưng những thứ cổ điển thì ...."

" Im lặng."

"Ugu."

Regis nói về sách đã được một hồi và cậu bắt đầu lảm nhảm.

Jerome chìm vào suy nghĩ.

Cô hầu gái Clarisse đặt xuống một đĩa đầy thịt đã được thái dày.

"..."

Cô ấy im lặng và thậm chí còn không cười.

Những người đàn ông lực lưỡng kia hoan hô khi cô đặt chiếc đĩa xuống.

Altina nói "Cảm ơn, Clarisse" và cô im lặng cúi đầu đáp lại trước khi quay về gian bếp.

Có phải đó là một người khác trong giống cô ấy không nhỉ - Regis hoài nghi.

Jerome nốc một chút rượu vang.

"Hmmp... Quên chuyện đó đi.Ta sẽ khen thưởng việc này thật xứng đáng . Cho dù hắn đã làm ta phát điên lên. Hay là một sĩ quan tham mưu đi chăng nữa."

Regis nghĩ cậu nên vui mừng.

Nhưng cậu cũng vừa cảm thấy rằng mình vừa mới bị thuyết giáo.

"Này Regis! Ngươi không chỉ là một tên láu cá phải không? Nếu ngươi không thể nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng, thì ngươi vẫn chỉ là một con gà không biết đẻ trứng thôi."

"Ah... ý ngài là chiến thuật phải không? Điều đó còn tùy vào hoàn cảnh ..."

" Vậy con gà có thể đẻ trứng khi tuyết rơi không ?"

"Tôi không nghĩ mọi người sẽ giết một con gà có thể đẻ trứng khi thời tiết đẹp."

"Kuhaha! Ta nghĩ đầu ta bắt đầu rối tung rồi. Được, ta chấp nhận ngươi! Ngươi có thể sống."

" Nếu vậy thì ... Cảm ơn."

Jerome không còn làm phiền Regis nữa.

Regis không thể hiểu được ý nghĩa thật sự sau những lời anh ta nói.

Nhưng những sĩ quan, những người từng chẳng thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của cậu, nay cũng bắt đầu bắt chuyện với cậu với cái ly trong tay.

Nhưng Altina đã rời khỏi bữa tiệc, khiến cậu không biết xử sự thế nào.

Regis cuối cùng cũng về đến phòng mình vào lúc bình minh.

Cậu cởi đồ ra và ném nó lên lưng ghế.

" Thật là một buổi tối mệt mỏi."

Regis thậm chí còn cảm thấy tóc cậu có mùi rất khó chịu. Cái mùi này sẽ không biến mất nếu không lau nó bằng vải ướt.

"Erm ~ Ờ thì ... Mình sẽ tắm rửa sau khi ngủ dậy vậy ... Dù sao thì mình cũng đã chẳng ngủ nhiều mà."

Cậu lẩm bẩm một mình trước khi ngáp và sau khi nằm trên giường.

Regis nhắm mắt lại.

Bất thình lình có ai đó gõ cửa phòng cậu. Tiếng gõ không lớn lắm.

Ai thế nhỉ ?

Nhưng cậu thực sự muốn đi ngủ.

Cửa không khóa; vậy nên sẽ rất dễ dàng nếu họ muốn tự ý bước vào.

Thức dậy và trả lời hay tiếp tục đi ngủ. Khi Regis vẫn còn đang nghĩ đến điều này, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Không còn cách nào khác.

Regis ngồi dậy và mở cửa trước khi tiếng gõ thứ ba vang lên.

Một cô gái với mái tóc đỏ đang đứng trước cửa.

Regis tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Cô ấy mặc bộ váy một mảnh giống như lúc ở bữa tiệc, nhưng giáp tay cùng những giáp khác thì đã được cởi ra rồi. Nếu cô ấy gõ cửa trong khi mặc những thứ đó, chắc chắn tiếng sẽ rất to.

"..Erm...cũng trể rồi Regis. Hay tôi nên nói là sáng nhỉ?"

"Altina... Tôi đang mơ sao?"

"Tôi không nghĩ thế. Tôi vào được không ...?"

Cô nhìn hai bên hành lang.

Regis không biết lý do đằng sau sự viếng thăm của cô, nhưng cậu không có lý do gì để đuổi cô ấy đi cả. Và rồi, Regis cho cô ấy vào.

"Có chuyện gì thế? Cũng khuya rồi mà. À không, ý tôi là sáng sớm."

"Trời đã bắt đầu sáng rồi. Chúng ta có thể nói chuyện sau nếu cậu muốn ngủ .... Bởi vì chuyện đó khá là quan trọng ."

"Không sao đâu. Tôi đang lơ mơ, nhưng chuyến thăm đột ngột của cô đã đuổi nó đi hết rồi."

" Phải rồi, đây mới là Regis thường ngày. Vẫn nói chuyện với một phong cách lòng vòng."

"Vậy ra người đến đây chỉ để xác nhận nhân cách của tôi sao ạ?"

"Không phải thế ... Nếu anh say rượu và nói mơ, tôi sẽ gặp rắc rối mất."

"Tôi không uống nhiều vậy nên tôi không sao. Thế ý người là gì khi nói chuyện đó quan trọng?"

"...Regis , anh có còn nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta ở trên toa xe không? Thứ mà chúng ta đã thảo luận khi lần đầu tiên gặp nhau ấy ?"

" Người đến để nói về chuyện tôi thất lễ với hoàng đế từ cái đợt ấy sao?"

"Tôi nghiêm túc đấy."

Có vài tia nắng hắt vào căn phòng qua ô cửa sổ. Những tia nắng yếu ớt buổi ban mai này phản chiếu đôi mắt màu đỏ của cô gái cho thấy sự nghiêm túc nơi nàng.

Regis xê dịch chiếc ghế ra cạnh giường. Phòng này không có ghế cho khách, nên cậu nhường cho Altina chiếc ghế còn mình thì ngồi trên giường.

"... Thế này được chưa?"

"Cảm ơn anh."

Xét đến thân phận gồm một nàng công chúa và một dân thường, Regis không nên ngồi trên giường mới phải. Nhưng đó không phải quan hệ mà Altina muốn xây dựng. Đó là lí do tại sao cô ấy không cho cô hầu gái của mình đi theo.

Một cô con gái nương náu trong phòng của một cậu con trai. Đó là một cảnh tượng bình thường trong những cuốn tiểu thuyết hư cấu rất phổ biến ở thủ đô đế quốc. Ngoài đời thực, cảnh tượng này chỉ xuất hiện khi không có ai ở xung quanh.

Regis nghiêm túc nhìn Altina.

Altina xoa mặt.

"Hmm ? Có chuyện gì thế Regis? Mặt tôi có dính thứ gì sao?"

"...Không, tôi chỉ đang nghĩ về vài điều ngớ ngẩn thôi ấy mà, tôi sẽ quên hết chúng ngay bây giờ."

"Hừm , có lẽ anh đã đoán đúng?"

"Người nói sao?!"

"Nói cho tôi biết anh đang nghĩ về điều gì đi?"

"Không, đó ... những thứ đó .... rất đen tối, và ... cô thì chưa đủ tuổi ..."

" Tuổi tác không quan trọng. Tôi đang nghiêm túc đấy."

"Hả?!"

"Tôi quyết định rồi. Cho dù có khó khăn đến đâu .... Kể cả khi tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn muốn làm điều đó."

"Làm , làm cái gì cơ?"

Regis bối rối.

Tim cậu đập liên hồi.

Altina lung túng nhưng vẫn tiếp tục.

" Khi chúng ta đang ở trong toa xe, anh đã nói 'các quý tộc đang duy trì một cuộc chiến tranh vô nghĩa, làm cho bao sinh mạng cùng tài sản của con người bị mất đi."

" Xém chút nữa thì, vậy ra nãy giờ tôi đã lầm!!! Phải người nói đúng! Đó là về chính trị. Tôi đã nhớ lại tất cả những gì mà tôi nói rồi."

" Anh đã nói sai việc gì sao ?"

"Không."

Cậu cuối cùng đã biết được thứ mà Altina muốn thảo luận.

Regis bình tĩnh lại, gật đầu và tập trung vào cuộc nói chuyện.

" Anh vẫn còn giận giới quý tộc à?"

"Đúng vậy. Bọn man dợ sẽ vẫn phải dè chừng khi tấn công vào pháo đài khi mà vẫn còn anh hùng Jerome đứng ra chỉ huy, nhưng ở những nơi khác thì tình hình lại rất tệ. Lãnh thổ bị mất qua những cuộc chiến, rồi lại giành lại chúng bằng những cuộc chiến khác, trong khi đó xác chết thì ngày càng tăng. Một nửa số bạn học của tôi trong học viện phục vụ trên tiền tuyến đều đãbỏ mạng khi chiến đấu. Tất cả bọn họ đều rất giỏi ..."

Chắc chắn có sự sai sót trong việc chỉ huy của đế quốc.

"...Tôi cũng nghĩ những việc làm của đế quốc là không đúng. Những người trong hoàng tộc và những người có quyền thế nên làm việc có ích cho đất nước chứ còn hơn là cuốn vào việc tranh giành quyền lực."

" Phải rồi. Tôi cảm thấy khuây khỏa hơn sau khi nghe những câu đó từ một người hoàng tộc như người ..."

"Eh , Sao lại thế ?"

"Dưới bộ máy nhà nước ở thời điểm hiện tại, quan điểm của nhân dân khó có thể tác động đến chính sách của quốc gia. Một số quốc gia dường như có sử dụng phương thức bầu cử để quyết định người đứng đầu đất nước của họ rồi ..."

" Một hệ thống thú vị ... Cậu có nghĩ sẽ tốt hơn nếu đế quốc áp dụng hệ thống này không ?"

"Không, vẫn còn quá sớm, người dân vẫn còn thiếu trầm trọng kiến thức về chính trị, quân sự và kinh tế để có thể cất tiếng nói, có nhiều khả năng họ sẽ kéo cả đế quốc đi nhầm hướng. Người không thể bàn luận về chính trị trong một quán bar được."

"Nó quả thực là đáng lo."

"Đó là vì sao nếu một người nào đó có địa vị cao như người trong hoàng tộc có ý muốn đưa quốc gia theo một con đường đúng đắn, thì người dân sẽ rất cảm kích."

"Anh thật sự nghĩ như thế sao?"

"Đối với phần lớn mọi người, chẳng ai có thể tin rằng một hoàng thân như người lại có những quan điểm như thế."

Trong lòng người dân, giá trị của Altina đối với họ là nhân dân với vua chúa, tức ước mong xây dựng đế quốc giàu mạnh là một lẽ hiển nhiên; nhưng so sánh với người trong hoàng tộc thì điều này lại rất hiếm. Đối với những người có địa vị cao, họ luôn luôn tỏ ra xa cách với cái ý thức vượt lên trên tất cả và họ đòi hỏi phải được đối đãi trọng vọng.

"Tôi đã từng được nghe mẹ kể thường dân sống như thế nào."

"Ái phi Claudette từng là một thường dân. Phải chăng cô ấy đã từng đề xuất những cải tổ đối với đế quốc?"

"Không, mẹ tôi sẽ không phải là người sẽ nghĩ như thế. Cho dù đó là điều khó khăn hay gian khổ đi chăng nữa, mẹ tôi vẫn sẽ chấp nhận nó mà không than phiền hay yêu cầu được trả ơn. Bà ấy là một người bình thường người không bao giờ lung lay ý chí."

" Điều đó quả thực rất bình thường ...."

Đế quốc được tạo nên bởi vì hầu hết người dân không phản đối sự bất bình đẳng của hệ thống quý tộc.

Altina trông có vẻ buồn rầu.

Cô siết chặt đôi bàn tay trên đầu gối.

"Tôi muốn thay đổi đế quốc ... nhưng nếu việc này cứ tiếp tục ... nó sẽ kết thúc mà chưa xoay chuyển được một chút nào ..."

Cô thốt ra tên của người đàn ông đó từ miệng mình.

Vị nhị hoàng tử Latreille.

" Anh ta có một sự ủng hộ rất lớn ... trong tương lai gầ , vị hoàng tử thứ nhất Auguste chắc chắn sẽ bị buộc phải từ bỏ ngôi vị thái tử của mình."

"Phải , nếu mọi chuyện cứ tiếp tục."

" Và gã đó sẽ trở thành hoàng đế. Nếu chuyện đó xảy ra, tương lai của tôi sẽ do anh ta quyết định ... Anh ta sẽ không phạm sai lầm và mang đến sự tự do hoặc sức mạnh cho hoàng tộc . Chắn chắn rằng anh ta sẽ cưới tôi với một bữa tiệc lớn ở nơi cung thất của hoàng hậu."

" ... Điều đó hẳn sẽ xảy ra."

Cô đã nhìn thấy tương lai của mình.

Đáng tiếc thay, cô chắc chắn sẽ không thể bày tỏ được quan điểm của mình về tình hình hiện tại của đế quốc.

"Tôi sẽ có một cuộc sống như tù nhân kể từ đó."

Altina nghiến răng.

Cô ấy mong muốn đế quốc thay đổi. Nhưng cô sẽ mất đi sự tự do nếu vị hoàng tử Latreille kế thừa ngai vàng.

Regis lắc đầu.

"Tôi hiểu cảm giác của người. Bởi vì tôi cũng đang cảm thấy tuyệt vọng ... Nhưng dù thế , chúng ta có thể làm gì chứ? Thường dân có cách sống của thường dân. Tứ công chúa cũng không phải là ngoại lệ."

"Anh nói đúng. Mọi việc đã được định sẵn bởi người khác ... Tôi sẽ không làm được gì nếu cứ tiếp tục chờ đợi."

"Phải, như thế đấy." "Nhưng dù vậy ... Tôi vẫn muốn thay đổi đế quốc. Tôi sẽ không ngồi đợi ở đây rồi để bị ném vào một cuộc sống như tù nhân đâu."

Regis hạ nhiệt một Altina đang quyết tâm.

" Chờ đã nào, Altina ... Latreille trở thành hoàng đế và tương lai người bị điều khiển dưới một sức mạnh hiện tại đang được biết đến với cái tên Đế Quốc. Người đang ... tính đi ngược lại mọi thứ sao?"

"... Nếu nó cần thiết."

Giọng cô dịu đi nhưng cảm xúc thì vẫn còn cháy hừng hực trong tim.

Regis bắt đầu lo sợ.

" Đó là một suy nghĩ lệch lạc. Quá kích động đôi khi sẽ làm cho chính mình trở nên mù quáng.... Người có thể mất mạng vì việc này đấy."

Nhưng đôi mắt đỏ của Altina không biểu lộ chút do dự.

Nét mặt của cô đã nói cho Regis biết rằng cô đã quyết định rồi.

"Cách mạng hóa đế quốc. Đó là mục tiêu để tôi sống vì. Nếu tôi từ bỏ nó, việc đó sẽ giống như từ bỏ cuộc sống của mình vậy."

"Ah..."

Regis há hốc miệng.

Cậu không ngờ là sẽ được nghe những lời cậu đã nói trong quá khứ.

Tại sao Altina lại xem Regis như là một người bạn tâm tình?

Cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra.

"Tôi chỉ có thể nói lên cảm xúc của mình qua hành động mà thôi."

"Đừng có quyết định một cách vội càng như thế chứ Altina... Người phải suy nghĩ kỹ về việc đó chứ..."

"Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về nó rồi. Hiện đang có rất nhiều người phải sống trong khổ cực. Có rất nhiều thứ tôi cần để làm cách mạng hóa đế quốc, và thứ cốt lõi chính là thời gian! Chúng ta không có thời gian để mà lãng phí nữa."

Regis trùng vai xuống.

Cậu biết rằng mình không thể ngăn cản cô ấy được.

Và cậu cảm thấy rất buồn vì chuyện đó.

"Altina... Người quả thực rất thông minh... Người đã có thể có một sống hạnh phúc hơn nếu người ngốc hơn một chút. Với sự xinh đẹp và dòng dõi cao quý của mình, phu quân của người sẽ là người dành tất cả tình yêu của mình cho người. Người có thể tự giải trí bằng những bài hát tuyệt vời, nếm rượu ngon, chìm đắm trong những nhà hát, ngắm những con dốc vào mùa xuân, những con suối vào mùa hè, khu rừng vào mùa thu và ở trong lâu đài vào mùa đông. Người có thể tự làm đẹp cho mình với những đồ nữ trang đắt tiền ưa thích của người, mặc những chiếc đầm đẹp và hưởng thụ cuộc sống của một quý cô có thể làm tất cả những gì mình muốn."

" Cho dù cuộc sống của tôi có đẹp đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy của chính trị thứ mà đang bóc lột nhân dân được."

"Ha... Tôi cũng đã từng nói những điều như thế..."

"Những thắc mắc trong tim tôi đều đã được anh giải đáp hết."

"Tôi thật sự là ... kẻ tồi tệ nhất. 'Sự hiểu biết không lại hạnh phúc' - đó là một câu trong cuốn sách ưa thích của tôi."

Regis không thể làm được gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô.

Sự quyết tâm trên khuôn mặt của cô quá xinh đẹp và cao thượng, thể hiện một trái tim sắt đá.

"Tôi cần sự thông thái của anh nếu tôi trở thành nữ hoàng."

Regis nín thở khi dáng vẻ của một nàng công chúa có mái tóc và đôi mắt đỏ chiếm lấy tầm nhìn của cậu.

Những từ rất nặng nề thốt ra từ một cô gái 14 tuổi.

Sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi cô khi cô bước trên con đường này.

Cô đã biết điều này ngay từ khi bắt đầu nhưng vẫn chọn tiến về phía trước.

Hoàng đế người sáng lập ra Belgaria đã dựng xây đế quốc sau khi đánh bại hết tất cả bộ lạc man rợ. Liệu những người xung quanh ông cũng cảm thấy như thế?

Nếu tôi có sức mạnh làm thay đổi thế giới trong đôi bàn tay, tôi sẽ đáp ứng giấc mơ của cô ấy – Regis nghĩ từ tận đáy lòng mình.

"Nhưng ... Altina à ... Tôi không nghĩ tôi có tài năng như người mong đợi."

"Regis , tôi có nghe một tin đồn về anh khoảng ba tháng trước."

"Tin đồn? Họ nói gì?"

"Một chiến lược gia thông thái với sự sáng suốt vĩ đại."

Tên nào chém ra cái tin đồn này thế ?

Regis cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống một cái hố ngay bây giờ.

"Tin đồn là một thứ luôn luôn phóng đại . Họ chắc chắn đã nhầm rồi."

"Mặt yếu của anh cũng không có vấn đề gì cả. Sau khi gặp và trò chuyện với anh, tôi đã chắc chắn . Tôi không có ý hiểu hết mọi thứ về anh, nhưng tôi nghĩ là có thể tin tưởng anh. Cho dù đó là khả năng , tính cách hay giá trị của anh."

" Đơn giản vậy..."

"Không đâu. Tôi thậm chí còn giả vờ làm người lái xe để tìm ra cảm súc thật sự của anh và việc đó tốn nhiều công sức lắm."

"Oh, việc đó nữa sao."

"Đó là tại sao tôi có lý do để tin tưởng anh. Và giữa những người với người tin tưởng nhau thì đó không phải là điều gì chán ngắt phải không?"

"Vậy sao?"

" Là vậy đấy!"

"Erm ~... nhưng ... nhưng mà ..."

Regis không biết phải nói gì.

Hai người họ im lặng

Căn phòng cũng trở nên yên ắng.

Sự yên lặng bị phá vỡ bởi một tiếng đập bên ngoài cánh cửa.

Cùng lúc đó là một tiếng hét vang lên.

"Này! Regis! Ngươi dậy chưa!? Ta có việc cần thảo luận với ngươi!"

"Jerome đang tìm tôi đấy ... ?!"

"Sao cơ?!"

Altina xanh mặt. Cô ấy vừa mới tạo ra một sự việc có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Mọi cảm xúc lo âu khó chịu chất thành đống trong trái tim cô, cô chẳng thể bình tĩnh.

Regis nghiêng người về phía Altina và thì thầm để tiếng cậu không lọt ra ngoài.

"...Bình tĩnh nào, Altina...Tạm thời trốn đi."

"... Ông ta nghe hết... những gì chúng ta nói rồi sao?"

"...Nếu ông ta nghe thì đã không gõ cửa rồi."

"Oh..."

"Quan trọng hơn , sẽ rất nguy hiểm nếu có người biết hai chúng ta ở chung với nhau vào giờ này."

"...Eh?"

"...Được rồi, trốn đi nào."

"..Trốn , trốn ở đâu chứ!? Không có một khoảng trống nào giữa cái kệ hay gầm giường cho tôi trốn cả."

"... Bấ , bất cứ chỗ nào cũng được."

Tiếng đập cửa và tiếng thét lại vang lên lần nữa.

"Không có trong đó à!? Này! ta vào đây nhá!?"

"Hyaa~ đợi đã! Đợi đã! Tôi đang thay đồ và đang khỏa thân đấy..."

"Hah! Không sao. Ta không có khoái cái cơ thể gầy gò của ngươi. Ta vào đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro