chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái ngày mà yang jeongin cho là địa ngục chuẩn bị đến rồi.

cái ngày mà em phải đi kết hôn vì cái hôn ước sắp đặt chết tiệt nào đó của cha mẹ em với một tên alpha tài phiệt, tới cái tên họ đầy đủ em cũng không nhớ nổi.

jeongin không muốn chuyện này xảy ra.

và em sẽ không ngồi im cam chịu giống như những thành viên cùng số phận còn lại trong gia tộc. yang jeongin em sẽ phá vỡ hết mọi quy luật trong cái gia đình ghê tởm này, em phải làm đủ mọi cách để thay đổi thế cục này.

còn không thì thà chết quách đi nghe còn trong sạch hơn...

tuyệt đối không !

vào đêm trước ngày cử hành hôn lễ.

jeongin đã xem lịch trăng treo gia truyền của hồ ly tộc rất kĩ lưỡng, thứ em tìm kiếm là một ngày có yển nguyệt hoàn hảo. yển nguyệt hoàn hảo là một đêm có mặt trăng lưỡi liềm ba phần chính xác có thể thấy bằng mắt thường.

kim seungmin đã nói "nếu hồ ly cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ cầu khiến vào một đêm có yển nguyệt hoàn hảo".

hàm ý của lời này của hắn theo như jeongin hiểu thì đó là 'hồ ly yang jeongin, mau cầu khiến tôi điều gì em muốn vào đêm có trăng khuyết hoàn hảo'

em không chút nghi ngờ về suy nghĩ này của bản thân mà rất chắc chắn. hắn không chỉ nói với em mấy điều đó cho vui.

may mắn, ngay trước ngày diễn ra cái lễ thành thân đáng nguyền đó là một đêm có yển nguyệt. là yển nguyệt hoàn hảo y như lời bang chủ vanquish đã nói.

cũng có nghĩa, họ kim đó đã biết chắc chắn về điều này và đã toan tính về một chuyện gì đó ngay từ đầu.

thật khó đoán.

nhưng việc đó không còn quan trọng, jeongin chỉ cần biết, hắn chính là người có thể giúp em thoát khỏi khốn cảnh này.

chính là đêm nay.

jeongin đánh liều, lẻn xuống phòng thư viện ở tầng hai vào giữa đêm, khi mà toàn bộ mọi người trong nhà đã say giấc từ lâu để chuẩn bị cho buổi sáng bận rộn vào hôm sau.

ở phòng thư viện có một lối đi xuống tầng một bí mật, em đã vô tình tìm thấy cách mở lối đi đó trong khi đang mầy mò đi tìm một cuốn sách.

nghe qua lời của mấy người làm trong nhà thì con lối đi này đã từng được sử dụng như một lối đi thông dụng, nhưng vì một lí do nào đó mà nó đã được niêm phong lại và giữ kín.

jeongin không quan tâm lắm, có thể trốn ra khỏi biệt thự là được.

loài cáo chạy thật nhanh vào trong khu rừng giáp ngay đằng sau nhà mình. dù em không biết điều đó có mục đích gì không nhưng em vẫn cứ tiếp tục chạy.

em phải tìm bang chủ kim.

dưới cái ánh trăng mờ nhạt, rừng cây tĩnh lặng. có một loài cáo đã phá hỏng hết không gian bình yên ban đêm đó bằng những bước chân vội vàng và tiếng thở gấp.

ông trời không phụ lòng người. jeongin thấy có một đám lửa đang cháy sáng nổi bật giữa một màu tím huyền ảo của màn đêm.

jeongin dừng chân, em khẽ nuốt một ngụm nước bọt. hai tai cáo dựng cao cố gắng lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất trong khu rừng yên ắng...em không chắc ở kia có phải hắn hay không.

hồ ly tộc chậm rãi tiếp cận nơi phát ra ánh sáng, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập liên hồi, jeongin thực sự không biết thứ gì sẽ đón chờ mình tiếp theo.

rắc...rắc.

vừa có tiếng gì đó như một cành cây khô bị bẻ làm đôi.

jeongin sợ tới nỗi bất động như vừa mới bị điểm huyệt vậy.

"lén lút như vậy làm gì chứ con cáo ngốc nhà em ?"

ngay sau đó là một giọng nói phát ra từ phía sau lưng họ yang. cái giọng nói như đang ngân nga và có khả năng thôi miên thần bí.

em quay lại nhìn về hướng giọng nói với đầy sự bất ngờ, với hai tai cáo đỏ cụp xuống ánh mắt đề phòng.

hắn đứng quay lưng lại với em, cái đuôi sài hơi phẩy nhẹ. đôi mắt sắc lạnh hơi lóe sáng vì ánh nguyệt đang chăm chú lên người em.

từ khi nào.

hắn là kim seungmin.

"t-tôi..."

"em để tôi chờ khá lâu rồi đó"

seungmin như phàn nàn, hắn toan bước gần tới jeongin nhưng em lại vô cùng đề phòng mà lùi lại vài bước. điều này khiến hắn nhướng mày. không hài lòng.

"muốn chạy sao ? nếu vậy thì đã không mò tới đây, nhỉ ?"

"..."

"cũng đáng khen, em đã thực sự tới rất đúng giờ, nhìn xem"

hắn nhìn về phía mặt trăng, jeongin cũng nhìn theo hướng mắt đó.

trăng khuyết, rất hoàn hảo...

thừa lúc em đang buông lỏng chút cảnh giác, seungmin liền nhanh chóng tiếp cận con cáo nọ rồi chỉ bằng một cánh tay tóm chặt lấy cái eo nhỏ.

"a-anh"

jeongin giật mình, lông đuôi và tai cáo đều dựng đứng, theo phản xạ tự nhiên dùng móng vuốt cào vào bên tay của seungmin mấy cái.

"đừng cào nữa, không có ích gì đâu"

em mím chặt môi, miễn cưỡng nghe lời hắn dù trong lòng đang nhốn nháo hết cả lên vì cái khoảng cách quá đỗi gần này. kim seungmin nói gì thì cũng là tên alpha em thích, jeongin không thể không nghe lời.

"nói cho tôi, lời cầu khiến của em là gì ?" mục đích của cuộc gặp này cuối cùng cũng được khơi lại.

"điều gì anh cũng có thể làm sao ?"

"em không tin ?"

seungmin lại không hài lòng, chưa có một omega nào dám để hắn mất kiên nhẫn nhiều như loài cáo yang jeongin này cả.

"tôi tin..."

"vậy mau nói"

gương mặt seungmin đang phóng đại trước mắt em bây giờ, jeongin để lộ ra một chút căng thẳng trước loại mùi tin tức tố cay xè kia.

"cướp hôn"

"cướp hôn ?"

"tôi muốn ngày mai anh tới cướp hôn, cướp người từ cái hôn lễ ấy, đưa tôi ra khỏi cửa địa phủ. xin anh..."

ánh mắt jeongin cầu khẩn, nhờ ánh trăng đêm chen lấn qua những chiếc lá mà như thêm long lanh mấy phần.

em biết bản thân mình dung mạo xinh đẹp, sử dụng mỹ nhân kế lúc này không phải là thượng sách sao ?

"em đã muốn vậy thì được thôi, nhưng chúng ta phải thương lượng một chút"

đôi mắt kim seungmin nhìn em sâu hoắm, hoàn toàn không thể đoán ra được hắn đang muốn gì.

em hết cách rồi, đành phải đánh cược một phen. được ăn cả ngã về không.

"anh muốn gì cũng được hết, chỉ cần giúp tôi.."

"tôi muốn đánh dấu tạm thời em, yang jeongin"

đánh dấu tạm thời ??

"anh..."

"em thử nghĩ xem, tôi ngày mai sẽ đi tới đám hỷ của yang gia và cướp tân nương của nhà họ đi và rồi không có chút lí do gì để làm việc đó sao ?"

"bang chủ của vanquish mà lại đi làm bậy như vậy chỉ vì mua vui thì cũng thật điên dở đấy nhỉ, giới hắc đạo sẽ nói gì sau chuyện này ?"

"vẫn là nên tìm một cái cớ hợp lí đúng không tiểu hồ ly ?"

hắn khẽ cười, nụ cười đắc chí của hắn khiến yang jeongin có chút e sợ. trong vài khoảnh khắc, em tưởng trừng như hắn có tâm địa của loài lang máu lạnh.

"em cần phải quyết định ngay trước khi trăng xuống đấy ~"

một khi đánh dấu tạm thời, omega sẽ có một phần nào đó ít nhiều bị ảnh hưởng bởi alpha đã đánh dấu. có nghĩa là hắn và em sẽ dần hình thành liên kết...và em sẽ trở thành người của kim seungmin.

quả nhiên là kim seungmin này đã sắp đặt hết tất cả mọi tiểu tiết từ đầu tới cuối. tất cả đều là có chủ đích, là hắn có hứng thú với em.

vậy không phải trong ván cược này jeongin là người hời nhất sao ?

em thích hắn, hắn cũng thích em. bây giờ em lại có lí do gián tiếp để được bước chân vào cửa kim gia, sau này sẽ mang danh xưng độc nhất phu nhân vanquish và kim seungmin sẽ là alpha chỉ của riêng yang jeongin.

có quá nhiều lí do hợp tình hợp lí để em rời khỏi cái gia tộc gớm ghiếc kia rồi. còn gì mà phải chần chừ...

"đánh dấu đi, tôi đã nói anh muốn gì cũng được"

"rất quyết đoán"

seungmin đạt được mục đích, hắn ôm lấy em rồi hướng tới chiếc cổ trắng nõn. mùi tin tức tố ngọt ngào phát râ từ loài cáo càng khiến sài tộc thích thú hơn, hắn hôn mút một cái thành dấu đỏ nhạt như một 'bằng chứng' khác.

jeongin giữ chặt áo của hắn, dù em nhột nhưng vẫn không thể nhúc nhích được vì sức mạnh của ai kia. em hơi lo sợ.

"tôi cắn đó"

họ kim thông báo một tiếng trước khi há miệng cắn lên gáy của jeongin một cái khá mạnh. loài cáo khẽ 'a' một tiếng sau khi cơ quan cảm thụ của mình cảm nhận được cơn đau truyền từ nơi vừa bị cắn.

tuyến thể chợt sáng lên mấy đốm sáng mờ, liên kết đang được hình thành. gián tiếp trói hai con người này vào lại với nhau.

"mau quay về đi, đợi ngày mai tôi sẽ tới đón em"

"ừm..."

.

chẳng an giấc được bao lâu thì jeongin đã bị mọi người trong nhà đánh thức dậy để chuẩn bị cho hôn lễ. em miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường, dù sự buồn ngủ vẫn làm mi mắt của em rũ xuống.

sau buổi hẹn với vị bang chủ nọ, khi quay trở lại phòng của mình jeongin không thể nào ngủ nổi chỉ vì suy nghĩ về ngày hôm sau, về ván cược của bản thân và về sự 'nhức nhức' đằng sau gáy nữa.

em chỉ có thể đặt niềm tin vào hắn thôi.

"cậu chủ..."

"..."

"cậu chủ ! người có nghe thấy gì không ạ ?"

"h-hả ?"

jeongin chợt bừng tỉnh trong sự mơ màng, em đang được làm tóc và trang điểm sau khi mặc xong quần áo chỉn chu. loài cáo đã ngồi đờ đẫn được cả nửa giờ rồi.

"tôi xin mạn phép hỏi...cậu chủ đang được ai đánh dấu rồi ạ ?"

"gì ??"

theo phản xạ jeongin vội đưa tay lên che đi tuyến thể đằng sau gáy, em hốt hoảng ngước nhìn cô nhân viên. có lẽ cô ấy đã thấy vết cắn của tên sài tộc nào đó rồi.

"nãy giúp cậu chỉnh trang phục tôi đã vô tình thấy vết đánh dấu đó...xin lỗi cậu tôi không cố ý"

"à không sao, vết đánh dấu này rồi ai cũng sẽ phải thấy thôi"

jeongin cười thoải mái, em cảm thấy không có gì cần quan ngại cả.

chỉ cần đợi thêm một chút thôi, em sẽ không còn là cậu chủ ở đây nữa.

"jeongin mau ra ngoài đi con, mọi người đang đợi đó"

bà yang mở cửa bước vào, vừa hay em cũng đã trang điểm xong.

loài cáo nhìn người mẹ của mình bằng một ánh mắt chán ghét, nụ cười vui vẻ trên môi của bà khiến em cảm thấy khó chịu.

người chuẩn bị hủy hoại cả cuộc đời của con cái mình có thể cười hài lòng như vậy sao ?

jeongin không nói không rằng trực tiếp đi qua người bà yang, ánh mắt lạnh giá của em đã thể hiện lên hết sự khó chịu. bà ta biết em không vui, nhưng căn bản người phụ nữ này không quan tâm lắm.

"con trai xinh xắn của ta, mau ra ngoài sảnh thôi, nhà rể họ đợi ở ngoài"

"nào để ta dắt tay con"

vừa bước xuống lầu ông yang đã nở một nụ cười chào đón, nụ cười này đem cảm xúc hoàn toàn giống y như vị phu nhân của ông. đưa bàn tay của mình ra muốn đứa con sắp phải xuất giá nắm lấy.

jeongin ghê tởm với sự giả tạo đó.

em nghe lời một cách không mấy tự nguyện, chỉ là đang giả tạo hợp tác nốt lần cuối cho hai ông bà không có đủ thời gian để phát giác ra sự bất thường thôi.

bước ra ngoài sảnh, một hội trường lễ cưới sang trọng đã được dựng lên từ sáng sớm. rất đông quan viên hai họ đã có mặt đầy đủ để cung hỷ chúc mừng ngày vui.

ông yang dắt tay jeongin lên sân khấu, ở bên dưới không ngừng hò reo cảm thán trước vẻ đẹp sắc xảo nức tiềng của họ yang. những nụ cười mất tự nhiên ở trên mặt bọn họ.

đứng trước mặt jeongin là người được xưng là hôn phu của em, cái cách hắn nhìn em từ lần đầu tiên gặp mặt tới giờ vẫn đem tới cho họ yang một cảm giác rợn người.

"thưa các quý ông và quý bà, hôm nay là ngày vui của yang gia chúng tôi, xin cảm ơn mọi người vì đã có mặt đầy đủ"

ba của jeongin dõng dạc trên bục sân khâu, bên dưới lại tạo ra một tràng pháo tay lớn.

"tôi rất lấy làm vinh hạnh khi có thể được làm thông gia với won gia, giúp hai con thành đôi phúc hỷ đôi bên"

ông yang nói thêm một tràng dài, jeongin nghe mà muốn ngứa ngáy lỗ tai, trong lòng bỗng nảy lên một sự lo lắng.

kim seungmin sao tới giờ vẫn còn chưa xuất hiện ?

"tôi đã nói xong, cảm ơn mọi người, tôi xin phép nhường lại sân khấu cho đôi trẻ" yang lão gia cuối cùng cũng đã kết thúc bài nói của mình.

người dẫn chương trình bước lên thay chỗ, anh ta chuẩn bị nói một vài thứ thủ tục.

yang jeongin bắt đầu thấy bất an hơn rồi.

"won hyowoo-ssi cậu có đồng ý trở thành bạn đời của yang jeongin-ssi không ?"

"tôi đương nhiên đồng ý rồi"

người có tên gọi won hyowoo nhanh chóng đáp, tên alpha vẫn đang dán chặt đôi mắt đầy hạ đẳng của mình lên người em.

jeongin không ngừng nhìn ra phía ngoài những tấm bạt lớn, loài cáo chỉ muốn chờ đợi một alpha.

"còn yang jeongin-ssi cậu có đồng ý trở thành bạn đời của-"

"tôi không đồng ý"

giọng nói lớn phát ra từ phía cuối của hội trường.

một bóng người diện toàn sắc đen tuyền từ từ bước qua dàn người đang mở to mắt kinh hãi. cùng với cả tốp nhân thú hung hãn đang cầm vũ khí cận chiến theo sau.

yang jeongin không kiềm được sự phấn khích, trực tiếp trao đổi ánh mắt với người kia để bày tỏ.

kim seungmin tới rồi.

hắn vẫn là cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó, cái khí chất và ánh mắt đó. jeongin mê mệt.

"xin lỗi em, tôi đến hơi trễ nhỉ ?"

hắn và đám đàn em của mình đã mất kha khá thời gian vật lộn và hạ gục hết đám cảnh vệ bên ngoài cổng, mấy tên ở ngoài đó quá cố chấp và cứng đầu.

"kim bang chủ, tôi nhớ tôi không hề mời ngài, ngài đột nhiên xuất hiện như vậy, không phải là rất kém duyên sao !?"

ông yang đứng bật dậy, trước tên sài tộc tâm địa khó đoán kia mặc dù rất dè chừng nhưng vẫn muốn nói lí.

"được mời hay không thì đâu có quan trọng, nhưng tôi thì lại nghĩ là chúng ta rất có duyên đấy"

"tại sao ngài lại nghĩ vậy ?"

"omega châu báu của nhà ông sẽ trở thành phu nhân của vanquish nội rrong ngày hôm nay thôi" seungmin nhếch môi, ra hiệu cho đám đàn em bắt đầu tùy ý phá nát cái hội trường này.

"gì chứ...!?"

hắn bước thật nhanh lên sân khấu, vung tay tặng cho tên họ won kia một cú đau điếng khiến hắn ngã đùng xuống dưới sàn mà chưa kịp phản ứng lại. seungmin đã ôm lấy ngang thắt lưng jeongin mà vác lên vai.

quan khách chạy tán loạn la hét, đám người vanquish vẫn ra sức đập phá mọi thứ trước mắt. trong tình hình hỗn loạn như vậy không ai có thể ngăn được bang chủ của vanquish.

"tên chết tiệt nhà anh đến quá trễ đó"

jeongin trong lúc đang được hộ tống ra xe cố tình nói thẳng vào tai loài sài kia một câu trách khứ. bàn tay không an phận của hắn đang 'vô ý' đặt lên mông em kìa.

"tôi không ngờ là một omega trông ngây thơ như em lại có chỉ số hắc hóa đấy"

seungmin một tay giữ em một tay mở cửa xe, hắn vào bên trong rồi để em ngồi trên đùi mình.

tới được đây coi như nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cuộc giao ước của em và hắn coi như thành công.

mĩ mãn.

"cái gì ?" yang jeongin ra được khỏi yang gia liền lộ bản chất vốn có của em. biến đi đâu mất một cậu chủ dễ thương, ấm áp, vô hại.

"hai mươi tám phần trăm, chỉ số hắc hóa của em ngay bây giờ"

"có vấn đề gì ? dù sao thì tôi cũng muốn ở giới hắc đạo hơn"

jeongin vứt hết kính ngữ, em phát tiết hết qua lời nói sau khi phải chịu đựng ở trong cái hội trường nồng nặc mùi giả trân kia mà quên mất người em đang nói chuyện cùng là ai.

"thái độ này của em không giống với sự ngoan ngoãn đêm qua một chút nào"

"anh nhớ nhiều đấy nhỉ ? tôi thì quên hết mẹ rồi"

loài cáo quay lại nhìn hắn. jeongin thấy trong ánh mắt kim seungmin có vẻ như đang nén lại thú tính của hắn chỉ vì đó là em vậy.

"hỗn xược như vậy là muốn bị phạt sao ?"

"muốn phạt gì thì mau phạt đi ~"





hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro