01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không chịu! con không muốn về nhà ngoại!"

tôi nằm vật ra giữa nhà, giãy đành đạch trước sự bất lực của ba mẹ tôi. mặc dù ông bà rất thương tôi và không khí ở quê thật sự yên bình, nhưng tôi vẫn chẳng thích về đó chút nào, đơn giản là vì tôi không thích.

đáng lẽ ra ba mẹ sẽ cho tôi lên bắc kinh chơi cùng chị nhã ngưng theo lời hứa năm ngoái vì tôi vừa thi cấp 3 xong, nhưng không may, họ lại bận công tác đột xuất. mọi việc đều nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, tôi là chúa ghét thất hứa nhưng sau khi bị ba mẹ thuyết phục thì tôi cũng phải gật đầu đồng ý.

...

ba ngày sau, tôi khăn gói về hạ nam (tức nhà ngoại tôi), cách trung tâm thành đô chừng 4 đến 5 giờ đi xe. trong suốt quãng đường đi, tôi chẳng chợp mắt được tí tẹo nào, nên khi đến nơi, tôi vật và vật vờ vì mệt mỏi. 

sau khi ba mẹ "bàn giao" tôi xong thì lái xe lên lại thành phố để chuẩn bị đi công tác luôn. 

tuy chỉ về một hai lần trong năm, nhưng tôi nắm rất rõ từng ngóc ngách trong nhà ông bà, tôi thích nhất cái phản trước hiên của bà với cái võng được treo giữa hai cây xoài sau nhà của ông. 

kim thái huyền ở nhà đối diện biết tôi về, nó chạy ù sang đưa cho tôi một đống kẹo. hình như con bé thích tôi lắm, tôi đoán thế. lần gần nhất tôi gặp nó là tết năm nay, tính đến bây giờ cũng nửa năm rồi.

"cảm ơn em nhé"

con bé nhe răng cười, làm lộ cái răng ranh vừa bị nhổ đi của nó. xong nó lại quay về nhà.

sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tôi được gọi ra ăn cơm. thỉnh thoảng bà vẫn hay bắt xe lên nhà tôi chơi, tôi biết rõ tay nghề của bà lắm, nhất là món đậu phụ cay tứ xuyên, bà nấu còn ngon hơn ở nhà hàng.

"bà vẫn nấu món này ngon ghê!"

miệng tôi lúng búng cơm nhưng vẫn buông một câu cảm thán.

"vậy cháu ăn nhiều vào nhé, bà nấu nhiều lắm"

cứ thế, tôi ăn một lèo hết 2 bát cơm đầy. giờ no muốn vỡ bụng, ngồi nghỉ một lát rồi vội lấy mấy cuốn truyện chữ, ôm ra ngoài phản. cơ mà trước hiên chỉ có đúng một cái bóng đèn vàng mờ, căng mắt lắm tôi mới hoàn thành xong nửa quyển.

tôi vào trong phòng nằm ngủ, vì ông biết tôi muốn ngủ một mình nên ông đã đặc biệt sắp xếp một căn phòng nhỏ có hướng nhìn ra vườn cho tôi.

[...]

tôi dậy lúc mặt trời đã lên cao, những tia nắng nhấp nháy nơi cửa sổ làm tôi bỗng nhiên thấy vui vẻ lạ kì. ra phòng khách uống nước theo thói quen, thấy nhà trốn trơn là tôi biết ông bà đã đi làm nông rồi. bà tôi cẩn thận nên khoá cửa để tôi không ra trước hiên, nhưng vẫn để lại chìa khoá cửa cho tôi.

nhà tôi có truyền thống làm nông, cho đến đời ông bà gom góp tiền của thì mới lên thành đô sống, sau khi ba mẹ tôi tự kiếm được tiền, yên bề gia thất rồi thì ông bà lại về quê tiếp quản mảnh đất gắn bó với mấy thế hệ nhà họ thẩm.

ông thường về lúc quá trưa một chút vì ông đi ăn trưa với bạn, còn bà sẽ về sớm nên tôi khỏi lo nhịn đói. tôi gấp chăn gối, đánh răng rửa mặt xong tôi say sưa đọc sách suốt 3 giờ đồng hồ. 

chỉ đến khi nghe có người đập cửa, tôi mới dừng lại. đặt sách xuống ghế, tôi xỏ dép loẹt quẹt đi ra phía trước. gỡ chốt khoá, kéo cánh cửa ra. 

"cậu là thẩm tiểu đình nhỉ?"

đứa con gái trước mặt tôi, da nó cũng trắng giống tôi, có mái tóc nâu đậm dài chấm vai. nhìn nó, đột nhiên tôi cảm thấy có một làn gió nhẹ thổi qua lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro