03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái huyền không đưa ra diệu kế cụ thể nào, chỉ báo cho tôi thời khoá biểu một ngày của nó, còn lại để tôi tự nghĩ cách. nghĩ cả mấy ngày vẫn không hiểu, con bé nói vậy thì chẳng khác nào không nói. từ nhỏ, tôi vốn dĩ thông minh, động đến vũ bạch, tôi ngốc ngếch ngang xương.

đến cuối tuần, tôi mới thấy được tác dụng của những thông tin mà thái huyền đưa tôi.

ông bà đi công chuyện trên uỷ ban thôn, tôi thoả sức tung hoành vườn trái cây của ông. nào là xoài, rồi mận, cam, quýt đủ cả. tia được một cây nhiều quýt, tôi vội trèo lên. với tay giật được một quả, tựa lưng vào cành cây phía sau, thuần thục bóc vỏ, nhai chóp chép múi quýt mọng nước, xong nhổ hạt xuống đất.

chợt thấy vũ bạch đứng trước hiên nhà như chờ ai đó, hôm nay là thứ 7, nó sẽ lên nhà sinh hoạt tập thể ở đầu xóm. có lẽ nó đang chờ người tới rước.

nhà nó sát vách, nên tôi thấy được cặp má phúng phính, trắng trẻo của nó đang dần đỏ ứng dưới cái nắng chói chang của tháng 6, dòm cưng hết biết.

xử lý xong quả quýt, vẫn chưa thấy ai qua đón, vậy nên tôi quyết định lấy xe đạp chở nó đi. tôi đạp xe tới, kéo phanh dừng lại ngay trước mặt nó.

"vũ bạch! lên nhà sinh hoạt xóm phải không? lên đây tôi chở đi"

vũ bạch không thắc mắc lý do tại sao tôi biết việc riêng của nó.

"thôi, anh bách điền sắp đến đón rồi"

anh bách điền? tôi mặc kệ, vẫn mặt dày nói khéo.

"tôi ngồi nhìn nãy giờ, có thấy ai đâu? lên đây tôi chở đi, không muộn bây giờ"

mấy câu như vậy, nó bị thuyết phục liền ngồi lên yên sau của xe tôi. quãng đường không quá xa, cộng thêm cái thân hình nhỏ con của vũ bạch, tôi cảm giác nó nhẹ tựa lông vũ, xe đạp như muốn bay lên mây.

mặc dù tôi không có khiếu kể chuyện lắm nhưng vẫn nói vài câu về thành đô cho không khí bớt gượng gạo.

vũ bạch cứ bám áo tôi làm tôi bực mình ghê nơi. được rồi, bám áo cũng là để giữ an toàn, nhưng tôi muốn nó ôm hông tôi kia kìa!

"ôm chặt vào, ngã bây giờ"

nó nghe theo răm rắp, bộ trừ thái huyền ra thì con gái dưới quê đứa nào cũng cả tin vậy hả? cái tay ngắn tủn của nó ôm chặt tôi, tôi đỏ tía mặt tai, trong lòng sung sướng phát điên lên được, loạng choạng mất mấy giây mới lấy lại bình tĩnh.

"này, sao vậy?"

"không sao"

đến nơi vừa kịp lúc, vũ bạch nhảy xuống lon ton chạy vào trong, tôi tò mò cũng dựng xe đạp, đi theo.

thì ra là nó dùng thời gian nghỉ hè để dạy chữ cho mấy đứa sắp lên lớp 1 trong xóm. tôi tìm đại một chỗ ngồi cuối lớp để "nghe giảng". tôi vừa nghe, vừa chăm chú nhìn "cô giáo", đôi mắt nó long lanh, lấp lánh như mặt trời, chiếu thẳng vào tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro