Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chạy.. Chạy đi!!'. Các tiếng la hét thất thanh đan xen vào nhau tạo ra 1 âm thanh hỗn loạn không tài nào nghe rõ. Các công trình sụp đổ theo các tiếng la hét ấy.
Và rồi...một giọng nói vang lên:
-".... Seol Chul ...hãy cố gắng giữ lại di sản của chúng ta...."
Tất cả nhẹ nhàng như 1 cái búng tay, mọi thứ đều biến mất, con người, các tòa nhà cao ốc sập đổ sau lời nói đó. Một thời đại của con người đã bị sụp đổ.

-"Baek Seol Chul.... Trung úy Baek Seol Chul ... Đến giờ làm việc rồi." đoạn nhận thức mờ ảo chạy qua như một thước phim cũ bị tua ngược bỗng cứ thế mà đứt quãng

Từng ngón tay khẽ động đậy, đôi mắt nhắm nghiền hồi lâu khẽ nhíu mày rồi từ từ mở ra. Cả cơ thể cô như cứng đờ, một chút nhúc nhích cũng không. Hơi thở thì lạnh toát. Nhận thức được một lúc, cô thấy mình như đang nằm trong một thứ gì đó. Một chiếc hộp kín chăng? Mà nếu vậy thì không khí ở đâu ?
'Mình.. đang ngủ sao? Đã bao lâu rồi chứ...' Seol Chul thầm nghĩ.

Nhưng ý nghĩ đó của cô đã bị cắt đứt khi thiết bị ngắt kết nối. Bên trong khoang thiết bị mở ra để  một màn sương lạnh thoát ra ngoài. Vì chưa làm quen được với sự ngắt kết nối đột ngột này, Seol Chul bỗng ngạt thở, hơi thở gấp rút, khó khăn tìm cách bâu víu thành bên của thiết bị ngồi chộp dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro