Chinh Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày ổn không?!"

"..."

"Sakura"

Sakura giựt mình kéo hồn phách về ngược lại hiện tại. Khi này đang dùng bữa tối cùng Ran và Rindou,  hai người họ phải thuyết phục lắm cô mới chịu ăn một ít. Rindou gắp thịt qua bát Sakura dịu giọng bảo: "Làm gì cũng được như bụng phải no mới có sức hiểu không!"

"Haitani!!"

"Hm?"- Cả hai anh em đồng thanh đáp

Vài giây kế Sakura thẫn người im lặng một lúc rồi tiếp lời: "Tôi muốn ăn mì? thèm quá!!"

"Không! Nó không tốt cho sức khỏe của mày. Ngoan ăn chút để dưỡng sức đến khi mày khỏe lại khi đó chúng ta đi ăn ramen. Được chứ?"
Ran vuốt lọn tóc mỏng qua tai cô cho gọn gàng rồi yêu chiều nói với người ngồi cạnh. Chưa bao giờ Rindou thấy anh trai mình lại dịu dàng hay kiên nhẫn với bất kì ai như thế, trong lòng gã có chút khuất mắt nhưng chưa có cơ hội làm rõ

Sakura gật đầu đồng ý. Công nhận rằng từ sau những vụ rắc rối bữa giờ, cô trở nên dễ bảo hơn trước, điều này làm bọn họ rất hài lòng. Cứ thế này thì sớm muộn cũng thu phục được con chuột nhỏ này

Kokonoi vừa từ ngoài về trên tay cầm theo hộp yến cao cấp đặt lên bàn thở dài: "Xem kìa sung sướng chưa! Thủ Lĩnh lệnh tao phải đi mua liền để bồi bổ cho nó đó, ráng mà khỏe cho Thủ Lĩnh vui đi"

Ran vòng tay qua eo kéo Sakura lại gần Hắn nỉ non: "Thấy chứ...tụi tao chiều mày đến thế rồi, thứ gì mày muốn sẽ điều có cả. Ngoan ngoãn ở lại đây nhé"

Sakura nghiêm mặt: "Nếu tao nói không"

"Nếu thế thì Mikey sẽ giam mày lại thôi"

Rindou rời ghế qua chỗ Sakura nắm tay đi: "Hôm nay mày có tiết đứng chứ? Đi thôi không khéo sẽ trễ đấy"

Tay Sakura nhỏ và gầy hơn Gã nhiều nên Rindou có thể bao trọn cả. Nhưng tay cô lạnh lắm, tưởng chừng như sắp đóng băng. Rindou liếc nhìn sắc mặt trầm lặng đối phương mà cười nhạt

Hai người ngồi trên xe dường như chỉ nói đôi ba câu qua lại rồi im hẳn, Rindou kéo cổ áo để thoải mái hơn vì không khí trong đây ngột ngạt quá. Khó chịu chết đi được!

Xe dừng ở đèn đỏ đột nhiên Sakura lên tiếng: "Nay tao không muốn đến trường nữa"

"Hả? Nhưng mà sắp tới nơi rồi"- Rindou ngạc nhiên

Cô giữ tay Gã trên vô lăng xe cười ranh ma: "Thì quay xe về lại. Lâu lâu tao cũng muốn cúp học một bữa"

"Được rồi! Được rồi đừng quậy...Ta đi"

Đứng giữa phố Harajiku náo nhiệt người qua lại, Sakura phấn khích nắm áo Rindou kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác làm Gã chạy theo không kịp. Đầu tiên họ ghé ngang qua tiệm sách vì cô muốn mua thêm vài cuốn đọc giết thời gian lúc rảnh rỗi ở Phạm Thiên

"Sách à! Chán chết!!"

Rindou bĩu môi tỏ vẻ không mấy hứng thú, chỉ nhìn vào hàng đống chữ nhăn nhít kia đủ làm Gã đau đầu, bình thường thì xem tạp chí chứ tốn hơi đâu mà quan tâm ba cái thứ chán òm này. Ngược lại Sakura lại rất thích sách truyện,  chúng mang lại cảm giác rất mới mẻ, khi đọc trong tâm trí tưởng tượng ra vạn vật kì thú kích thích bộ não hơn. Dù sao đây cũng là một cách hay để bổ sung kiến thức

Cô khoe trước mặt Rindou cuốn sách ưa thích. Gã nheo mắt đọc kĩ tựa đề

"Gì đây....Sự im lặng của bầy cừa à"

"Đúng vậy, đây là nhân vật tao thích nhất đấy"

"Nội dung nói về gì?"

Sakura ngẫm nghĩ trả lời: "Một con cừu hiền lành khi thấy sói ăn thịt đồng loại, con cừu ấy lại im lặng. Cho thấy được bản năng thâm độc của con người tồn tại như thế nào"

Rindou ngớ ngường chẳng hiểu ý đang nói!  Một cách nói trừu tượng đến mức khó hiểu, phải chăng cô đang ám chỉ điều gì sao?

"Hannibal Lecter bác sĩ tâm lý nổi tiếng đồng thời cũng là kẻ sát nhân ăn thịt người man rợn"

Rindou phụt cười khúc khích: "Tuyến nhân vật này thường thấy trong các tác phẩm kinh dị mà. Bình thường thôi!"

Đôi mắt cô khi này trầm xuống tiếp tục giải thích: "Thế mày có biết điều gì đáng sợ nhất ở Tên này không?"

"..."

"Cách Hắn thao túng con mồi chỉ qua lời nói đấy, kể ra việc kiểm soát cảm xúc của người khác kinh hãi hơn nhiều đúng chứ. Nếu như trong một cuộc trò chuyện khi mày tin rằng đã đặt bẫy được Hắn thì sai hoàn toàn...Hannibal điều khiển mọi khía cạnh của vấn đề từ việc làm chủ cảm xúc người khác, đùa giỡn với tâm trí con mồi. Rõ là đáng sợ quá nhỉ! Phải chăng đâu đó xung quanh ta xuất hiện một người như vậy thì có lẽ cuộc sống sẽ đảo lộn như chong chóng mất"

Sakura chộp lấy vai Rindou đẩy vào kệ sách kề sát mặt nhìn chằm chằm vào Gã khẽ thì thào: "Mày biết thứ gì luôn đánh lừa bản chất con người không?....Chính là đôi mắt đấy, nó là cái tố cáo mọi suy nghĩ trong trí óc mày. Đó cũng là cách kẻ điên dùng nó để thao túng con mồi"

Rindou nghe xong nuốt ực một cái. Khác với vẻ bề ngoài thường thấy, Sakura để lộ là bản thân thật sự hiểu biết về con người. Cảm xúc Gã rối lọn theo từng câu từng của cô. Sự nặng nề đè áp lên lòng ngực Gã đến mức khó chịu nhưng không thể hiểu rõ đó là gì

Chiêm ngưỡng vẻ mặt hoang mang của Rindou làm cô không khỏi buồn cười. Sakura xoa cằm lướt nhìn từ dưới lên đánh giá: "Hm mày ngây người thế kia chắc là chưa load nổi rồi"

Rindou bị khấy đến bực tức nghiến răng càm ràm: "C-Cần chi ba cái tâm lý vớ vẫn đó...cứ xử chúng bằng vài ba viên đạn cho gọn là được"

Để làm giảm sự căng thẳng Sakura tiếp tục dẫn Rindou đến một nơi ưa thích. Chính là...

"Karaoke sao?"

"Chuẩn luôn, nào nào vào thôi. Tao không đợi được nữa"- Cô búng tay hớn hở đáp

Sau khi được nhân viên dẫn đến phòng riêng cho hai người. Sakura nhanh chân phóng thẳng lên ghế sofa cuộn người lăn dài, còn Gã quay sang nhân viên order nước và trái cây rồi cởi chiếc vest khoác ngoài xếp ngăn ngắn rồi ngồi cạnh

"Haizzz có gì mới đâu! Tụi tao tiếp khác vẫn thường phải đi với mấy thằng cha già đó thôi"

Đúng thật là Gã chẳng mấy vui vẻ với cái vụ ca hát ầm ồ này nhưng vì không muốn phá vỡ niềm vui nên đành lòng tới đây. Chứ không thì mặc cả bỏ về cho lẹ

"Lúc ấy là có mấy nàng bướm hát nên khác, còn tao hát là khác nữa mà. Đợi mà thưởng thức giọng ca trời phú đi haha"

Sakura cầm mic lên nói vang cả phòng. Rindou cười khinh bịt tay chế giễu

"Nghe mày cưỡng âm tao thì có"

Anh nhân viên vừa kịp mang nước vào, Rindou uống bia còn cô uống trà Đào vì nó là khắc tinh duy nhất nằm trong vùng an toàn mỗi khi không biết uống gì. Sakura bấm bài hát đầu tiên, nốt nhạc đầu tiên vang lên đã khuấy động máu lửa rạo rực trong người

"BLACKPINK  IN YOUR AREA"

Suốt quãng thời gian Sakura hát từ bài này chuyển sang bài khác mà chẳng tí mệt mõi. Rindou ngồi với mấy chai bia xung quanh, mặt có chút ửng hồng nhẹ. Nồng độ cồn dần thấm sâu vào hệ thần kinh làm tâm trí Gã quay cuồng

Rindou mơ màng đập bàn đứng dậy giật phăng cái mic trên tay Sakura nức giọng nói sảng: "Hức....ơ gì mà im quá dọ. Bật nhạc sung lên coi"

Cái biểu hiện này là biết liền tên này đã say rồi. Nghĩ thấy là? Lần trước rượt nốc mấy chai mà không say, nay kì thế nhỉ?

"Cái tên rắc rối này! Thiệt tình!"- Cô chống nạnh than thở nhưng cũng chiều lòng mà chuyển bài cho Gã

Từ khi có men trong người, Rindou càng ức hưng phấn hơn. Gã ôm mic gào rú rồi đến khi nhạc buồn thì khoác vai cô đung đưa như một tên hề, chưa hết lại còn kêu la thảm thiết. Sakura phải giảm âm lượng vì sợ phòng cạnh nghe phải mấy cái âm thanh tra tấn này mà đội quần ra về mất

Được một trận quậy phá làm khổ người đi cùng, Gã mệt mõi tựa đầu vào vai cô thều thào: "U-Uống....nữa hức hức"

"Tao không cõng nổi đâu nên dừng là vừa"

Rindou rướn người hôn lên cổ cô mê man: "Không uống hả ưm....ngon lắm"

Sakura không nể tình mà thục cùi trỏ vào mặt Gã kiên định: "Tiếng nữa là tao nói Ran với Sanzu tới hốt xác mày liền"

Rindou bật cười: "Haha mày biết v-vui tính quá. T T-ao thích những người hay đùa"

"Còn tao thì thích mày"

Bất chợt Gã bật dậy mắt nhắm mắt mở nhìn cô đầy bất ngờ: "Mày nói thật à?"

"Không! Tao đùa"

Công nhận Rindou là một trong những người rất dễ bị dụ, Sakura thích đem Gã ra làm trò đùa. Đôi khi giải trí phết!

Gã nhíu mày đẩy mạnh Sakura xuống chiếc ghế Sofa êm ái thấp giọng răn đe người bên dưới: "Chậc mày làm tao điên mất. Im ngay!"

"Không thích"

Đối phương mãi cứng đầu làm Rindou không nhịn được mà khóa chặt tay cô đè ngược lên đỉnh đầu

"Giờ mày có câm miệng hay để tao ngậm miệng mày hả?!"

Sakura giở giọng khiêu khích: "Tới đây"

_____________________________
#Đăng hơi muộn xíu hihi

Xin cam tâm chương 2 không ngược ạ mà chỉ có những biến cố mới thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro