Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm dài lả người, Shinichiro ngủ say với chiếc chăn đắp ngang cổ. Sakura nhẹ nhàng bước tới ngồi khuỵa xuống nhìn ngắm con người kia cười ẩn ý
"Mọi chuyện dễ hơn mình tưởng"

Bên ngoài trời vẫn tối, một mình đi lên khu đồi gần đó. Sakura mở túi lấy ra chiếc áo trắng dính máu và sợi dây chuyền thập giá, cô bật lửa quăng vào đống rơm cùng chiếc áo thiêu rụi. Ngọn lửa phản chiếu trong ánh mắt vô hồn của Sakura, nó trống rỗng và chẳng hề chứa đựng cảm xúc. Xong việc cô dạo quanh trên đỉnh đồi và tìm thấy một nhà thờ nhỏ cũ kĩ

Tò mò nên Sakura quyết tới gần hơn để xem có gì. Cánh cửa gỗ khẽ mở, tiếng cót két vang lên sởn cả gai óc, bên trong càng thêm tối phủ đầy bụi. Có lẽ đây là nhà thờ bị bỏ hoang lâu năm, ghế ngồi hay bàn lễ đều được giữ nguyên vẹn. Cây thánh giá phía trước vẫn chẳng mấy vết xước, chỉ là hơi bụi và mạng nhện nhằng nhịt và vị trí của nó hơi khác bình thường

Sakura quỳ xuống cầu nguyện như một thói quen vốn có
"Làm ơn xin đừng biến con thành quái vật, con không muốn trở thành con chiên sa ngã. Tại sao Ngài lại không nghe lời cầu cứu của con chứ, có phải Ngài đã bỏ rơi con....."

"Đến khi con trút hơi thở cuối cùng.....Xin đừng tha thứ cho con"

Mặt trời dần ló những tia sáng đầu tiên, khi này Kakuchou là người thức dậy sớm nhất. Gã ưỡn lưng uể oải ra ngoài hành lang thì bất ngờ chạm mặt Sakura, Kakuchou mơ màng hỏi: "Mày dậy sớm thế?"

"Tao chỉ vừa mới tỉnh thôi, chủ yếu là cũng hơi lạ chỗ. Thôi đi rửa mặt cho tỉnh táo"

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì đi ngang qua khu vườn. Bình minh chiếu rọi làm rực rỡ từng cánh hoa đầy màu sắc, tiếng chim hót líu lo như bài ca hòa âm đón chào ngày mới. Sakura dẫn Kakuchou ra vườn ngắm khung cảnh thơ mộng cho sảng khoái

"Đẹp quá!"

Kakuchou mỉm cười gật đầu đồng ý: "Ừm phải. Mọi thứ như một bức tranh vậy"

Vì mải mê ngắm hoa xung quanh nên Sakura không để ý có chú chim nhỏ đậu trên đầu, Kakuchou khẽ cười nói: "Hòa nhập với thiên nhiên nhanh nhỉ? Xem kìa"

"Ơ đâu"

Gã chậm rãi bế chú chim nhỏ xuống cho cô vuốt ve
"Nó không sợ người sao?"

"Có thể là chim do khách sạn nuôi nên chúng quen hơi rồi chăng"

Kakuchou chìa tay hỏi: "Mày muốn bế nó không?"

"Có chứ"-Sakura cười rạng rỡ đón lấy, miệng liên tục khen chú chim dễ thương, thân thiện. Kakuchou xoa đầu cô thầm nói:
"Mày khác hơn rồi"

"Vậy là tốt hay xấu"

"Còn tùy! Nhưng cứ như hiện tại sẽ hay hơn đấy. Nào vào trong thôi, lát trời trở lạnh đấy"

Sakura vui vẻ đồng ý: "Để tao thả nó về tổ cái, cứ vào trước đi"

Bóng Kakuchou vừa khuất, đôi mắt Sakura biến sắc, nụ cười tắt hẳn. Cô vuốt nhẹ chú chim dịu giọng nói: "Thứ sinh vật nhỏ bé trông đáng yêu phết nhưng....."

Giây sau đó chẳng chút nhân từ mà bẻ gãy đầu chú chim đầy tàn nhẫn: "Tao ghét nhất là mấy âm thanh ồn ào chết tiệt của tụi mày vào buổi sáng" Sakura trưng bộ mặt lạnh nhạt rồi thả rơi cái xác nhỏ tội nghiệp đó vào bãi đất rời đi

...
Shinichiro lờ đờ mở mắt nhìn sang phía cạnh thấy không có người, tự hỏi liệu cô đã thức từ sớm rồi sao? Bỗng kí ức đêm qua lùa về làm Shin đỏ mặt, Hắn vỗ trán cười hí hửng không kiềm nổi sự sung sướng trong lòng. Thế nhưng đã đủ để có được người đó hay chưa? Chưa chắc giao hòa giữa thể xác sẽ chiếm giữ trái tim Sakura, chí ít vẫn đủ lý do khiến Shin ở bên cô

"Ah" Chỉ vừa cử động nhẹ mà cả thân đau nhức, phần bàn tay dính chất trắng đục hơi kì lạ. Shin bỏ qua suy nghĩ không để tâm mà cố đứng dậy thay quần áo ra ngoài vệ sinh ăn sáng cùng mọi người

Tại bữa sáng Mikey liên hồi gắp đầy ấp thức ăn cho Sakura làm cô trố cả mắt
"Trời ạ! Tao đâu ăn hết, bỏ lại bớt đi"

"Mày bây giờ gầy lắm, phải ăn nhiều mới có sức"- Hắn sát lại gần hơn. Sakura cười trừ trách ngược

"Lo cho sức khỏe mày thì đúng hơn! Ốm tới nổi sợ gió thổi qua mày cũng bay theo luôn đấy"

"Nay mày dám cãi tao!!"- Mikey mất kiên nhẫn

"Đừng có kiếm chuyện!Tao mệt lắm"- Sakura tặc lưỡi quay mặt sang hướng khác

"Ai làm gì mà mày mệt?"

"Còn hỏi nữa hả!! Tại ai hôm qua để lại đống vali cho tao xách hộc hơi"

Mikey giữ tay áo Sakura: "Lũ chúng nó...mắc gì trách mình tao hả"

"Mày là Thủ Lĩnh"

Ran nghiêng người qua Rindou hỏi nhỏ: "Em cá trận này ai thắng?"
"Mikey"- Sanzu chìa nĩa tự tin

"Em cược Sakura! Anh biết cái tính nó rồi đấy..."-Rindou nhướng mày với Ran nhắc nhở, Ran cười nhếch hiểu ý gật đầu
"Nhớ lại sởn da gà thật"

"Này định ngồi im xem luôn à"
Kokonoi từ tốn lau miệng hỏi Takeomi, Gã vỗ vai Shinichiro nói: "Anh lớn vào cản kìa, không là có kịch vui đấy nha"

Hai người trừng mắt đấu khẩu nhau, chỉ vừa sáng sớm mà tình hình dầu sôi lửa bỏng nên Shinichiro thở dài kéo cả hai ra xa

"Manjiro em mau ăn sáng cho xong đi. Còn cô....đừng có làm ồn nữa"

Sakura khoanh tay chả mấy bất ngờ với thái độ này: (Hm thì ra là thế....)

...
Tại Sở cảnh sát Tokyo

"Uống chút cafe cho tỉnh táo đi nè"

Cậu bạn đồng nghiệp đặt lên bàn Ayato một lon cafe đen. Cậu vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn nha"

"Haiz dạo gần đây công việc chồng chất, không có thời gian nghỉ ngơi nổi luôn"-  Bạn đồng nghiệp than thở

Ayato nhìn vào lon nước ngập ngừng:
"Chịu thôi! Dù gì đó là trách nhiệm của chúng ta mà. À mà bạn gái của cậu mấy nay không thấy tới nữa, hay đang cãi nhau rồi"

"Haizz bữa giờ cô ấy cứ kiếm chuyện để nhằn tôi riết, điên cái đầu thiệt! Mà lớn tiếng thì chả khéo ăn cái tát vào mồm mất"

"Yêu đương mệt dữ ha"

"Còn cậu? Bây giờ sao vẫn chưa tìm bạn gái đi, tầm tuổi này phải có 1 2 mối tình dắt vai rồi chứ"

Ayato gãi đầu cười ngượng: "Haha yêu gì giờ này...Với lại có thể tôi không hợp với mấy vụ này chăng"

Đúng thật là cậu chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò vào thời điểm bây giờ. Một phần vì tính chất công việc bận rộn sẽ không có thời gian dành cho đối phương, thứ hai là chưa tìm được đối tượng phù hợp

"Nào vui lên anh bạn. Thà FA cho thoải mái chứ như tôi yêu vào thì sớm muộn tóc bạc cả đầu cho xem. Ra ngoài hít thở không khí xíu"

Nghe được lời an ủi từ người bạn, Ayato gạt bỏ suy nghĩ vừa nãy lấy lại tinh thần: "Oke"

Hai người mới bước ra khỏi cửa thì đột nhiên một chiếc túi xách đập thẳng vào mặt Ayato làm cậu choáng váng đến cả anh bạn kế bên ngỡ ngàng theo. Sáng sớm gặp chuyện không đâu khiến Ayato bỗng chốc cáu gắt đi quay sang chửi mắng

"Này! Có điên k-kh...."

Nhìn thấy người trước mắt cậu dần hạ giọng xuống thay đổi vẻ mặt chán nản: "Chậc lại cô nữa hả?"

Ichigo nghiêm mặt tức giận xông đến: "Tại sao tôi nhắn tin cho cậu lại không rep hả!! Rõ là cậu cố ý bỏ qua mà"

"Trời ạ! Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đây, sự việc đó cảnh sát đã tìm hiểu kĩ rồi. Tôi đưa cho cô hết tất cả dữ liệu bằng chứng rồi mà"

Anh đồng nghiệp khều tay Ayato hỏi: "Ai đây?"

"À cái cô này là bạn của Sakura, cậu còn nhớ vụ ở bệnh viện Okubo chứ? Bệnh nhân đó là bạn thân của cô ta"-chỉ tay qua Ichigo: "Đột ngột qua đời vì lý do bệnh nặng thì phải, bác sĩ cũng chuẩn đoán như thế"

"Dối trá!!! Làm sao có chuyện Haru mới buổi sáng hôm ấy còn cười nói mà chiều lại qua đi như thế. Rõ ràng là ẩn khuất đằng sau mà"

Ichigo túm cổ áo Ayato đôi mắt bùng lên sự tức giận nghiến răng cay nghiệt: "Đó cũng là bạn của Sakura đấy! Cậu phải làm cho ra lẽ việc này đi. Không thì ngày nào tôi cũng phá rối cho...." 

Ayato nhanh tay bịt chặt miệng Ichigo vội vã kéo sang chỗ khác dù cho cô hết sức vùng vẫy: "Đi ra đây nhanh! Cô định làm xấu mặt tôi ở đây hay sao vậy"

"Ưmmm o-ỏ a au...ên iên" (Bỏ ra mau. Tên điên)

"Bà già Sakura mau về đây coi, tự nhiên cho mình cục nợ này chi giờ phải gánh còng lưng. Số mình toàn gặp gì đâu không à!!"

Bỏ lại anh bạn đồng nghiệp đứng hóa đá chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.  Một người từ sau bước tới khoanh tay bật cười: "Cô gái đó ngày nào cũng tới tìm Ayato, mỗi lần như thế cậu ta trốn như trốn tà vậy. Hai người họ cứ như chó với mèo, gặp là chỉ có xung đột thôi"

"Vậy hả.Hồi nãy tôi còn tưởng là bạn gái cậu ấy! Hết hồn!!"

"Aiss nhìn bề ngoài biết là chẳng hợp nhau rồi"

"Haha anh nói đùa hoài! Lỡ đâu tương lai sau này khác thì sao"

_____________________________
Iris: Đọc sơ thì mng nghe được mùi gì chưa  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro