Điều Răn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayato đang phải cực lực ở hiện trường vì toàn bộ ngôi nhà bị đốt cháy. Thi thể cháy đen không thể nhận diện, rất khó tìm manh mối, cộng thêm việc mưa suốt mấy ngày nay. Thời tiết thích hợp cho những kẻ đi săn

"Haizz vụ kia chưa xong đã tới vụ này. Rắc rối thế không biết"
Một người bạn đồng nghiệp lên tiếng than thở
Ayato đứng trầm ngâm vô thức, đột nhiên có người từ phía sau vỗ vai

"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Giật mình quay lại thì đấy là Sakura, nhận được tin báo cô đã vội phóng xe đến. Khung cảnh trước mắt giờ chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, âm u hiu quạnh...

"Ông Bà không thoát được vụ cháy nên đã...còn thi thể của 1 người lạ nữa"

Chợt nhớ ra điều gì, cô hối hả níu áo Ayato: "Khoan...Bác quản gia thì sao?"

"À Bác ấy vẫn còn sống. Được đưa vào bệnh viện để điều trị rồi"
Nghe đến đó Sakura thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ thầm. Dù khi xưa Ông Bà đối xử không tốt với cô nhưng họ vẫn là người thân ruột thịt, làm sao mà không đau xót được chứ

Một viên cảnh sát đi tới báo cáo tình hình. Có một điều rất lạ là khi khám xét thi thể, cả hai điều có lỗ đạn trên người. Phải chăng họ bị giết trước đó?

"Chuyển về cho Pháp Y xử lý. Lúc đấy sẽ biết được kết quả"

"V-Vậy không lẽ có người...."-Sakura trợn mắt che miệng sững sốt

"Chưa biết rõ nhưng em cố điều tra đến cùng.Chị đừng lo"

Lại thêm một tang lễ được diễn ra chưa đầy 2 tuần. Vì cô là cháu đích tôn của dòng họ nên không thể vắng mặt, dù cho muốn trốn tránh đến cỡ nào. Sakura thắp nhang trước di ảnh lòng đầy cay đắng. Cố khàn giọng nói: "C-Cháu xin lỗi....vì đã không giữ đúng lời hứa". Rồi gục đầu trên nén hương khóc thảm thiết

Ayato vuốt lưng Sakura an ủi. Chả trách rằng vừa mới mất đi người bạn thân, nay phải hứng chịu nỗi đau qua đi từ người nhà. Mạnh mẽ đến mấy cũng đến lúc gục ngã

Bác quản gia đứng một góc lặng yên nhìn lên di ảnh sau đó hướng mắt sang Sakura. Bộ dạng tồi tàn này của cô không khỏi khiến những người xung quanh thương xót. Âm thanh bàn tán bắt đầu vang lên
"Người thân con bé đó hình như chết gần hết"

"Còn trẻ vậy mà....Tội nghiệp thật"
"Nó còn ngoan thế cơ mà. Ông trời đúng là không có mắt"

Bác quản gia hít sâu gọi tên nhưng khựng lại vài giây, suy nghĩ hồi lâu gạt đi ý định , bặm môi lắc đầu lặng lẽ rời khỏi buổi lễ

Sakura lướt theo bóng lưng của người vừa nãy với ánh mắt thâm hiểm, cô cúi đầu với vị khách đang trò chuyện xin phép được ra ngoài hóng gió

Vừa đạt chân ra khỏi phòng liền đụng mặt ngay với Bác quản gia. Ông ta buồn rầu nắm chặt tay cô nói nhỏ: "Sakura...cháu...không định nói..."

"Cháu không hiểu Bác đang nói gì cả?! Bây giờ cháu đang áp lực lắm nên xin bác thông cảm ạ. Chúng ta nói chuyện sau nhé"

Ông nín thở thả lỏng tay, để người trước mắt lướt qua một cách phũ phàng. Trước khi đi Sakura không quên nói thêm
"...."

2 ngày trước

Hôm nay Sakura là ngày đầu tiên đặt chân ra khỏi nhà sau lễ tang của Haru, cũng vì có việc riêng, cô lái xe đến vùng ngoại ô hẻo lánh, quanh nơi đây chỉ toàn cây cối rậm rạp. Xe dừng trước cổng biệt thự cổ, cô hít thở sâu mở cánh cổng sắt tiến vào

Bác quản gia đứng tưới cây vừa thấy Sakura liền cười mỉm: "Lâu quá mới gặp cháu!"
Nhận được sự chào đón nồng nhiệt, cô lịch sự đáp: "Vâng...cũng hơn 5 năm rồi nhỉ. Bác vẫn chẳng thay đổi gì cả"

"Haha ta tới tuổi rồi, sống nay chết mai. Được ngày nào hay ngày đó...nhân tiện cháu đến có chuyện gì à?"

"Dạ vâng chủ yếu để gặp ông bà"

Bác quản gia vỗ vai cô khuyên nhủ vài điều: "Ừm tốt rồi...họ cũng già rồi. Ngoài con ra thì chẳng còn ai. Là người thì nên tha thứ và cảm thông cho nhau, không nên oán trách hay căm ghét. Như thế mới là con chiên ngoan của Chúa"

"Bác rất vui vì cháu đã hiểu"

Sakura im lặng với nét mặt trầm, lúc sau cô cười khẽ gật đầu ý như đã hiểu
"B-Bác sẽ nhận được sự tha thứ từ Chúa...bây giờ cháu xin phép ạ"

...
"Mày đến đây làm gì?!"
Người ngồi trước mặt cô chính là Bà Nội, người đã luôn hắt hủi đứa cháu đích tôn của mình bao lâu nay. Sakura khép mình trên chiếc ghế nhỏ cúi mặt

"Tôi có một số câu muốn hỏi Bà"

"Tao không có hơi để trả lời mấy cái câu hỏi vớ vẫn. Cút về đi! Đừng có vác mặt tới đây lần nào nữa"
Bà ta nhìn cô với ánh mắt dè bĩu khinh cợt, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Sakura cầm tách trà uống với thái độ bình thản, chân đan chéo như thể là người làm chủ cuộc trò chuyện. Vẻ mặt ung dung đấy chẳng khác như đang chế giễu đối phương

"Được thôi. Trước tiên...Bà đã làm hỏng việc của tôi"
Giọng cô càng lúc trầm mang theo bầu không khí lạnh lẽo. Khi này Bà ta đánh lảng ánh mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng. Khóe môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến Bà run người, da gà nổi từng cơn, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt đầy căng thẳng

"T-Tao....mày đừng có mà hù tao. Bà đây cóc sợ con nhãi ranh như mày"
Bà chửi mắng với sự thách thức kiêu ngạo. Sakura tiếp tục im lặng thưởng thức hương thơm từ trà lài

".....trong nhà có kẻ lạ sao? Hình như tôi chưa từng gặp qua"

"Không phải việc của mày. À thì đấy là bạn trai tao được chứ. Sao hả?!"

Bà ta châm thuốc cười nham hiểm, còn cố ý thả khói vào giữa cô. Sakura giữ yên vẻ điềm tĩnh trên gương mặt quan sát xung quanh

"Chắc mày đang có suy nghĩ sẽ mách lại cho Lão già kia đúng chứ. Tiếc thay! Ông ta sẽ tin lời mày à!"

"...."
"Với cả mày đừng có giở trò manh động, anh ta có súng đấy. Một bước chân thôi đủ để tiễn mày về thiên đàng"- Bà lên tiếng cảnh cáo

"Theo bà cái tăm tối trong mỗi con người là gì....Phản Bội. Dục Vọng. Tham Lam...."

Bà ta lộ biểu cảm khó hiểu. Sakura đành tiếp lời: "Tôi chắc rằng Bà đã tìm được câu trả lời rồi đó"

"Anh yêu mau tống cổ con khốn này ra khỏi đây đi. Ngứa cả mắt"

Cửa phía sau mở ra bước tới một người đàn ông cả thân nhuộm thẫm màu máu tươi
"Anh ơi?"

Bà quay sang thì bất giác hốt hoảng khi thấy người đứng cạnh chính là ông chồng của mình với đôi mắt đỏ rực chứa đựng sự giận dữ thù hận. Bà ta nghiêng người cố gắng níu áo ông giải thích: "A-Anh.. Anh à...khoan đã mọi chuyện không phải như vậy đâu. Em...em có thể giải thích"

Ông cúi nhìn Bà trong vô hồn từ từ nâng cây súng trên tay chỉa vào trán Bà ta. Quá sợ hãi! Bà mất bình tĩnh gào thét, tiếng hét vang khắp cả căn phòng

"TAO LÀM ĐÚNG NHƯ LỜI MÀY RỒI. MÀY CÒN MUỐN GÌ NỮA HẢ!!!! CON KHỐN KIẾP"

"TOÀN BỘ TÀI SẢN ĐIỀU SANG HẾT TÊN MÀY RỒI MÀ. MÀY ĐỪNG QUÊN MÀY ĐÃ LÀM GÌ TRONG QUÁ KHỨ. CẢ ĐỜI NÀY TAO KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MÀY!!!!"

Mặc cho bao lời chửi rủa nhưng cô vẫn ngồi uống trà chờ đợi vở kịch. Thấy không đành! Bà ta lao nhanh đến chỗ Sakura , thế mà số phận đen đủi liền bị Ông nổ súng! Chết trong tức khắc...

"Đó là cái giá cho việc làm trái điều răn! Phản Bội!"

Ông nội ngước nhìn Sakura nở nụ cười đầy đau khổ, mắt đẫm lệ. Bàn tay nhuốm máu của những kẻ tội lỗi, là một cái kết xứng đáng cho bọn chúng

Sakura đứng dậy tiến đến đối diện khẽ thì thầm vào tai Ông ta. Ngay lặp tức đối phương chết lặng, gương mặt trắng bệch, hai tay run rẩy. Lời nói đấy chẳng khác như đòn chí mạng, vùi lắp tâm trí Ông tận đáy vực sâu

Sakura lùi người ngồi lại vào ghế nhâm nhi tách trà trong phấn khởi. Nỗi sợ hãi đối với người phía trước hoàn toàn nuốt chửng ông

Kẻ này không phải là con người, nó không khác gì con quỷ bị chúa bỏ rơi

Ông ta tự tay chỉa nòng súng vào thái dương. Hiện tại cảm xúc gần như trống rỗng mơ hồ, âm thanh cái chết cận kề bên tai mời gọi kẻ sa ngã rơi vào chốn địa ngục....

"Sai rồi! Chúa không bỏ rơi tôi! Tôi chính là Chúa"

Viên đạn bạc bay xuyên qua não của người đàn ông đáng thương đấy. Với hơi thở cuối cùng ông ấy đã thốt lên
"Quái vật"

Sakura đặt tách trà lên bàn khoác áo rời đi như chưa hề có chuyện xảy ra. Vừa mở cửa Bác quản gia nhìn cô cùng nét mặt hoảng hốt
"Sakura...cháu"

Cô cúi đầu lướt ngang qua Bác quản gia trầm giọng nói: "Nợ máu trả máu. Nợ mạng trả mạng. Người có tội phải bị phán xử"

Chẳng mấy chốc căn biệt thự bốc cháy đem theo vụn tro tàn bay trong làn sương mờ

"Đây là thế giới độc ác, và những người độc ác được sinh ra"

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro