Gạt bỏ nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Sakura liên tục có những giấc mơ kì lạ, tiếng nói của ai đó cứ vang vảng bên tai khiến đầu cô đau nhức dữ dội. Salura quyết định quay lại con đường cũ chính là sử dụng thuốc như với liều lượng cao hơn

Đi quanh trong phòng với tâm trạng bất an, cô đang lo lắng điều gì đó

"Mình không làm thế được. Có thể nhưng..."

Đột nhiên có người vào, Sakura giựt mình quay người lại. Thì ra là Sanzu

"Có việc gì?"
"Mày không đi học sao? Từ giờ tao sẽ đưa đón mày, chuẩn bị lẹ mau"- Gã hối thúc

Cô cực nhọc soạn tập bỏ laptop vào balo mà Gã cứ liên tục phàn nàn bên tai: "Nhanh! Tao đéo thích chờ đợi"

"Hối nữa là tao sút vỡ mồm!!"
Mỗi khi nhìn mặt tên điên này cô khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố nghe theo lời. Sanzu đưa tay mở lời cầm balo giúp
"Tao không què"
"Lúc nào mày cũng dậy sớm vậy à?"- Sakura hỏi tiếp
"Tao là người sống theo chủ nghĩa quy tắc nên vậy đấy"

"À tưởng dậy sớm để gáy chứ"

Gã cốc vào đầu Sakura tặc lưỡi: " Hình như mày thích làm tao điên lên phải không". Sanzu vừa nói vừa ghé sát vào mặt đến khi gã ép chặt cô vào tường trong thế chủ động

"Mới sáng mà phê thuốc dữ"
"Ha tao mà phê thì máu mày sẽ đổ thành sông đấy"- Gã gằn giọng đưa tay bóp chặt cằm cô

Chiếc balo trên tay vung thẳng vào mặt Sanzu làm gã ngã nhào. Sakura cười hớn hở chạy đi trong phấn khích

"Con chó chết kia! Đứng lại mau! Bố giã chết mày"
Sanzu quẹt máu trên môi đứng dậy điên cuồng đuổi theo. Cả hai có màn rượt bắt vô cumg kịch tính, đến khi cô chạy xuống đại sảnh vô tình gặp Izana với Mikey và đi sau họ là Kakuchou và Kisaki. Ánh mắt lóe lên một tia sáng phóng nhanh về phía họ

"Tránh ra coi"- Đẩy Izana và Mikey qua một bên

Cô vòng người núp sau Kakuchou chỉ tay qua Sanzu: "Giúp với. Sanzu kun định chém mình kìa". Cô nói với điệu giọng nhỏ nhẹ

Vô tình trên tay Gã đang cầm cây Katana liền vội giấu sau lưng bấm loạn giả thích: "Nó phang balo vào mặt tao, giờ mày còn giả nai hả con kia"

Mikey lườm mắt làm gã im phăng đành cất luôn cây kiếm nhưng trong lòng vẫn ấm ức không chịu được. 1 điều nhịn 9 điều lành

"Nay vui vẻ quá nhỉ! Mày thích ứng nhanh đấy"- Kisaki nâng kính tỏ ý châm biếm

"Nhập gia tùy tục mà"

Những người khác cũng từ lầu đi xuống, Sakura quay mặt làm ngơ phủi áo rồi vác balo lên vai. Có ngó một chút thì để ý hôm nay ai nấy đều mặc vest ra dáng một quý ông thật sự

"Hôm nay có tiệc à mà ăn mặc lồng lộn thế?"

Ran trả lời thay: "Đúng vậy nên là chiều về tụi tao sẽ không đón mày được.... Sao nào đẹp quá nhìn không quen à"

Sakura nhăn mặt chê bai thẳng thừng: "Thấy gớm! Cầm gương mà tự soi lại bản thân đi"

Rindou với Sanzu bụm miệng cười chế giễu cái tên vừa bị ăn một vố phũ phàng kia. Ran cắn răng kiên nhẫn cố ngượng cười

"Ngày nào không nói là mày chết à"- Izana cáu gắt

"Thế YOU có gì để đáng nói hả??!!"

"..."
Cả đám phải cố giữ cho Izana không nổ súng trong khi người kia vẫn vui vẻ cười hớn hở

"Bỏ ra tao phải giết nó"

Cô quay lưng vẫy tay chào tạm biệt càng thêm chọc tức Izana. Mikey thở dài xoa trán: "Ồn quá! Câm họng hết coi"

Đến trường Akira từ xa chạy đến nhảy cọt lên lưng Sakura đùa giỡn: "Ủa tưởng hôm trước đòi qua nhà tao ở mà. Bữa giờ sao gọi mày mà thuê bao hoài vậy?"

"Hư điện thoại, đang sửa"- Cô viện đại cái cớ cho qua loa

"Mua cái mới đi. Phú bà mà...ngày kiếm trăm triệu"
"Đánh đề thua hết rồi"

Tiết học kết thúc nhanh hơn mọi ngày, tranh thủ hôm nay không có người Sakura tới tiệm thú cưng của Chifuyu để hỏi tình hình Ichigo và Haru. Vừa thấy cô lấp ló ngoài cửa cậu nhận ra ngay tức khắc

"Sakura! Mày đã ở đâu bữa giờ vậy? Tao liên lạc cho mày mà...."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, vô trong đi rồi tính"

Chifuyu ngó xung quanh để đảm bảo an toàn rồi kéo Sakura vào phòng trong nlis chuyện
"Khoan, Haru với Ichigo sao rồi hả? Tụi nó ổn chứ"

"Ừ khá hơn ban đầu rồi, 2 đứa nó đang ở nhờ nhà của Hina để tiện việc chăm sóc. Ichigo hình như vẫn còn đang khủng khoảng tâm lý. Còn mày đi đâu mấy hôm nay thế?"

Sakura thở phào nhẹ nhõm được chút, trước câu hỏi của Chifuyu cô đành nói dối: "Tao có việc đột xuất phải giải quyết. Xin lỗi vì chưa báo cho mày biết"

"Mitsuya đang sợ mày sẽ bị Phạm Thiên bắt đấy"

Nói đến đây cô chột dạ toát mồ hôi lạnh như vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh không được để lộ mọi chuyện
"Làm gì có! Tao vẫn có cách thoát được mà( hoặc là không)"

Lo lắng cho người con gái trước mặt, cậu nắm tay cô dụi đầu vào hơi ấm từ lòng bàn tay khẽ nói: "Nguy hiểm lắm. Nè! Ở chung với tao đi như thế an toàn hơn. Được chứ"

(Một người chết là đủ rồi bây giờ muốn kéo cả bầy đắp mồ chung hay gì)

Nhất quyết từ chối, Sakura chẳng nở đẩy cậu vào rắc rối của mình khi ấy chỉ thêm nhiều phiền phức hơn thôi. Việc ai người nấy giải quyết, chắc chắn tìm cách để thoát ra khỏi cái lồng giam đó càng sớm càng tốt

"Cảm ơn vì đã mở lời giúp đỡ. Tao không thể"
"Lý do?"

"Chỉ là...nó...mà thôi bỏ đi"- Cô rút tay lại ngượng ngùng bỏ đi

Chifuyu ôm chặt lấy Sakura từ phía sau khổ sỡ van nài xin cô ở lại. Đáp lại tấm chân tình đó lại là sự phũ phàng đến từ đối phương, cô dứt người chẳng chút thương xót kiềm nén rời bỏ

"Đủ rồi! Tao biết mày có ý tốt nhưng đây chưa phải là cách hợp lý. Điều gì sẽ xảy đến nếu Phạm tóm được tao hả? Cả mày cũng liên lụy ấy chứ. Suy nghĩ thông suốt đi"

Sau khi lớn giọng với cậu, Sakura mím môi vỗ vai Chifuyu nói nhỏ: "Tao về trước !Lần tới gặp lại"

"M-Mày đã lần nào nhìn về phía tao chưa hả? Cho tao đáp án đi!"

Chifuyu níu tay cô trong đau đớn, ánh mắt sáng lên tia hy vọng chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Sakura nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra đáp

"......Chưa từng! Tao đã nói rồi...tao không phù hợp với tình yêu. Xin mày đừng làm thế"

"Mày không đón nhận thì làm sao mà biết được chứ"- Cậu gào to

"Có người yêu thì dễ, có người mình yêu mới khó
"Cảm xúc chỉ là nhất thời. Sau này nhìn lại mày sẽ thấy nó là sự hối hận"

Sakura trao cho Chifuyu cái ôm nồng ấm với sự an ủi. Cớ sao tim cậu lại quặn đau đến dường này! Đúng vậy, sai thật rồi! Đã sai khi bước chân vào lưới tình mỏng manh để rồi chẳng tìm được lối thoát cho bản thân

Bạn ăn một quả quýt chua, bạn hối hận. Nhưng đó là tất cả những gì nó có

...
Trời đổ mưa tầm tã may thay Sakura kịp lên được chuyến xe Bus cuối. Từng giọt mưa rơi tí tách bên khung cửa kính, cô dựa đầu ngắm nhìn thành phố trong đêm lấp lòe bởi những ánh đèn sặc sỡ

Mưa luôn khiến lòng người dễ chịu hơn, tâm trạng theo đó cuốn trôi theo dòng nước trở về biển khơi. Bình yên trong ồn ào, tĩnh lặng trong xô bồ

Đôi lúc ghét mưa vì nó mang đến sự cô đơn

Suy cho cùng nó cũng đưa ta về với những kỉ niệm xưa

Trạm đã dừng tại điểm cần đến, chiếc ô đen vươn cao hòa vào dòng người tấp nập. Khi đặt chân vào vùng đất âm khí, không gian u tối hơn đè nặng lên tâm trí con người là sự bi thương từ quá khứ

Đứng trước mộ mẹ. Sakura đặt bó hoa lily tượng trưng cho sự đau buồn và mất mát

"Mẹ có từng hối hận khi sinh ra con không?"

Bóng dáng kẻ lạ mặt đứng lặng yên trong cơn mưa rào đêm tối đem theo bao nỗi cô đơn và vết thương lòng mà trách móc trước bia mộ trống rỗng

"Nhớ xưa con luôn mơ ước lớn thật nhanh. Ngẫm lại trở thành người lớn hóa ra rất nhiều nước mắt"

" Mẹ biết không? Con đã luôn tin vào Chúa như mẹ từng dạy. Đêm nào con cũng cầu xin Ngài hãy cho con đừng trở nên giống người ấy. Con ghét nó! Hận nó cực kì"

Sakura quăng chiếc ô xuống vũng bùn mà gục đầu vào tấm bia khóc nức nở
"Vậy mà c-con.....đã giết....."

_____________________________
Iris: Tui bắt đầu thả hint cho cái kết rồi nhen.=)) yên tâm cũng dễ đoán mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro