Kẻ tạo nên tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giờ thì tới lượt chúng mày”

Sakura quay đầu hướng ánh nhìn vô hồn vào từng tên một, bọn chúng run sợ đến mức không thể đứng nổi, và tên phải cố bò lết dưới sàn để thoát thân nhưng vẫn không nhanh bằng vì cô đã kịp kéo chân bọn chúng lại mặc cho tiếng gào thét van nàn
“Lúc tao van xin tha thì lũ chó má tụi mày đã như thế nào hả. Nói đi!!!”

Sakura chặt đứt phần gân chân của vài tên, chúng la hét đau đớn nhưng thế vẫn chưa đủ cho tội lỗi mà chúng đã gây ra. Sakura bước từng bước chậm rãi về phía Ran và Rindou, hai người hóa đá không dám cử động, nhưng cô lại đi ngang qua họ và chú ý đến  mục tiêu phía sau. Lão già khi nãy đang núp ghế, miệng không ngừng năn nỉ tha tội

“Xin cô hãy tha...tha cho tôi,vì không có mắt nhìn người mà phạm đến tội. T-Tôi chỉ nghe theo lệnh chứ...”

Bàn tay dính đầy máu tanh dứt khoác bóp chặt cổ lão trừng mắt hỏi: “Mày đã động đến bộ phận nào của Haru”

“T-Tôi không”

Chẳng nhiều lời! Sakura chìa lưỡi dao sắt bén vào cổ khiến nó rỉ vài giọt máu. Lão lắp bắp từ từ đáp: “D-Dạ...Dạ phần ngực”

Đầu dao chuyển hướng sang phần ngực trái Lão đâm một vết sâu, không dừng ở đó mà khoét một lỗ lớn. Lão la một tiếng thất thanh vang vọng khắp cả quán Bar. Sakura tiếp lời: “Ở đâu nữa?”

“P-Phần đùi ạ”

Lại thêm một vết đâm mạnh vào phần bắp đùi to bự đầy thịt của Lão! Lão ta định hét thì cô bóp chặt mồm kéo lưỡi Lão dài ra và thẳng tay cắt làm đôi. Máu thấm đẫm trên chiếc áo thun trắng và đôi bàn tay gầy gò đấy, những cảnh tượng kinh khủng này Sakura không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại nó như một thói quen đã bỏ từ lâu, chỉ bây giờ mới có dịp để hành động. Bây giờ thì Lão đã không thể thét hay kêu la được nữa, cô hỏi lần cuối: “Còn?”

Vì không thể nói nên Lão chỉ có thể ú ớ vài tiếng nhỏ nhoi: “Ư-Ưới” (Ý là phần nhạy cảm của con gái)

Gương mặt hiện lên nụ cười tinh ranh, Lão già đã biết cô sẽ tra tấn gì tiếp theo liền cố dùng tay ngăn lại. Vận đen đã không mỉm cười với số phận của Lão, Sakura rạch nát phần cậu nhỏ khiến Lão khóc không thành nước mắt, mọi thứ hệt như là địa ngục.....nó đau đến thấu xương, từng mạch máu tế bào đều bị cô phá tan, xác thịt bị xé thành từng mảnh. Rin không dám chứng kiến khung cảnh trước mắt, dù là tội phạm nhưng Gã chưa từng thấy điều gì tàn nhẫn đến mức này

Sakura dơ mũi dao lên cao nói lời từ biệt cuối cùng với kẻ xấu số: “Xuống địa ngục cầu nguyện đừng gặp tao ở đó”

Khuôn mặt Lão bị hủy hoại đến không còn nhận dạng, giờ đây chỉ còn là thịt vụn rải rác khắp nơi, máu tươi bắn tung tóe trên bức tường hoa văn đỏ. Cô đứng dậy dùng mũi giày giẫm lên cái xác tiêu tàn đấy chà đạp một cách vui sướng: “So với những gì tao làm trước kia thì đây chỉ là tội nhẹ”

Sakura một lần nữa đi lướt qua hai anh em họ. Ran cố gắng để gọi tên cô: “Sakura....!!”

“Sao hả? Mày muốn xưng tội à”

Ran nín họng không dám tiếp lời, Rindou nhấc đôi chân nặng như đá từng bước đi đến hỏi: “Mày là Sakura đúng không?”

Cảm giác có điều nguy hiểm Ran nhanh trí kéo người Rindou lùi về sau thì chớp mắt dao trên tay cô đã được vung ngang với lực mạnh. Nếu pha vừa rồi không có Ran thì chắc hẳn cái đầu nhỏ của Rin sẽ lăng lóc dưới mặt đất mất. Hắn không chịu nổi liền xông vào giằng co với đối phương, Ran giữ chặt con dao nghiến răng nói: “Mày....mày bao giờ mà đã thành thế này”

“Chính chúng mày đã khiến bộ dạng kinh tởm này của tao phải xuất hiện. Tao đã che giấu nó bao nhiêu năm mà giờ đây lại phải trở nên nông nổi này. Khi đó Mày cũng đâu cho Haru lựa chọn đâu Ran”

Hắn tròn mắt cứng họng biểu cảm như hệt rất sốc sau câu nói đấy, nhân cơ hội Sakura chém một vệt dài ngay má Hắn, Ran choáng váng khuỵa người thì bên ngoài bỗng có tiếng phá cửa. Một đoàn vệ sĩ ập vào bao vây tất cả nhưng trước khung cảnh trong quán thì cũng khiến tất cả sững sốt, phát hiện được kẻ tình nghi chúng chỉa súng về hướng cô

“Haitani sama ngài không sao chứ”- Một tên hoảng hốt đến đỡ Ran hỏi nhẹ. Hắn chùi vết máu trên má gật đầu
“Bắt con khốn này lại”

Chúng giữ hai tay đẩy cả người cô ngã xuống đất dùng súng mà đe dọa: “Chúng ta đưa nó về tổng bộ xử lý chứ?”

“Ừ”- Rindou hít sâu đồng ý

Áp giải cô đến ngay cửa thì Sanzu từ ngoài bước vào che miệng kinh hồn thấy xung quanh. Mọi thứ giống hệt như những bộ phim kinh dị bởi kẻ sát nhân mà kẻ sát nhân đấy không ai khác là cô gái nhỏ trước mắt Hắn
“Mày thật sự đã làm điều này à?”

Sanzu cuối mặt nhìn Sakura trong lòng có chút nghi hoặc, cô cười khẩy đáp trả: “Không! Đây là do chúng mày gây ra! Còn tao chỉ là người dọn dẹp”

Hắn sựng tóc gáy chẳng nói thêm mà tránh ra một bên,  từ quán Ran và Rin thẩn người như mất hồn. Sanzu che miệng nói: “Kì này Mikey sẽ xử như thế nào đây?”

“Bao nhiêu năm tìm kiếm để nhận lại một con ác quỷ”

Rindou ra lệnh cho đàn em nhanh chóng tìm lý lịch và hồ sơ về quá khứ của Sakura để xem trước kia cô từng là người thế nào. Thở được vài hơi thì nghe một tiếng thét ở trước, tên thuộc hạ đang khóa tay thì đột nhiên Sakura rút dao đâm vào mắt phải, khiến tên đó buông tay ôm mặt khóc thét. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã nhẹ nhàng trốn thoát và biến mất trong bóng tối. Sanzu đấm mạnh vào cửa tặc lưỡi tức giận: “Mẹ kiếp! Lũ chó này nhìn cái đéo gì nữa! Chia nhau tìm nó”

“Có nên báo cáo lại cho sếp vụ này”

Ran ngăn vội đáp: “Khoan đợi thêm thời gian nữa đi. Tao muốn tìm hiểu rõ”

Sakura vác thân thể về nhà cũng là giữa khuya, may sao không có ai phát hiện bộ dạng ghê tởm này lúc bấy giờ. Vội vàng cởi chiếc áo dơ bẩn khi nãy ra tiêu hủy nhanh chóng, con dao được rửa sạch rồi cuốn tròn lại trong giấy báo. Sau khi cơ thể sạch sẽ ban đầu, cô cầm tấm ảnh gia đình chụp lúc nhỏ chăm chú rồi cười mỉm

“Nếu ông thấy tôi bây giờ thì chắc vui sướng lắm nhỉ. Đúng rồi.....tôi giống ông rồi đấy, toại nguyện chứ ha. T-Tôi ghét phải trở nên như vậy”

Những giọt nước mắt li ti rơi xuống tấm ảnh, tiếng nức nở vang trong giữa căn phòng tràn ngập bóng tối, sự cô quặng và đau thương luôn bao trùm bầu không khí của ngôi nhà

“Chúng tôi bắt được Haru rồi”

Sanzu Rindou và Ran đứng trước Mikey báo cáo, nhịp tim càng lúc tăng, sự hồi hộp căng thẳng một dâng trào trong lòng. Hắn trầm giọng hỏi tiếp: “Thế Sakura?”

“Vẫn chưa...nhưng tôi cho người điều tra thông tin rồi ạ, sớm muộn sẽ tìm được”- Rindou cuối mặt không dám ngẩng đầu

“Nhanh chóng đi. Chờ đợi và kiên nhẫn không có trong quy tắc của tao nhớ chứ”

“Vâng”- Cả ba cùng đáp

Ra được khỏi căn phòng của Thủ Lĩnh họ đều thở phào nhẹ nhõm, đây là chuyện lớn nếu để Mikey biết được họ cố tình che giấu thì có khi xác đã được phanh thây cho cá ăn sớm chứ cũng chẳng phải chờ đợi con ác quỷ kia tới lấy mạng. Izana và Kakuchou đi ngang thấy gương mặt lo lắng hỏi lẹ: “Chuyến đi săn thế nào?Vui không?”

“Làm ơn đừng nhắc tới tao ói mất”- Rindou che miệng quay mặt sang hướng khác lờ đi câu hỏi

Trong đầu Ran bỗng hiện lại cảnh Sakura chặt đứt phần dưới của Lão già kia khiến da gà Hắn nổi dậy rùng mình kinh sợ: “Đêm nay qua ngủ với anh đi Rin”

“Mặc dù là ghét nằm chung giường với anh lắm nhưng mà kì này ngoại lệ nha. Em sợ sẽ bị ám ảnh mất”- Rindou khoác vai anh trai trả lời

Izana nghiêng đầu khó hiểu, chẳng biết hai anh em này đang nói điều gì: “Tụi nó làm quái gì vậy?”

Sanzu khoanh tay cười hì hì: “Chắc là rỗi hơi thôi!....bao nhiêu mạng người đổ máu dưới tay bọn mày rồi mà giờ bày đặt sợ vậy”  

“Ừ đúng rồi gáy cho sớm đi, đến khi nó hiện trước mắt thì bảo sao xui. Tao với Rin vừa phải trải qua cửa tử đấy”- Ran bực bội nhằn ngược

“Nghĩ lại cũng không dám tin người đó làm thật”- Ngẫm lại thì Sanzu thấy cũng hợp lý, Hắn chưa từng thấy thứ nào kinh khủng đến vậy

“Rồi tụi mày nói cái gì mà tao chẳng hiểu?”

Izana cắt ngang chờ đợi lời giải thích rõ ràng, cả ba người đều né tránh. Sau lưng giọng nói trầm khí thốt lên làm cả bọn giật mình

“Sau không ngủ đi mà đứng buôn chuyện trước phòng thủ lĩnh vậy?”

Kokonoi nhíu mày cằn nhằn với cả đám: “Xì xầm đi rồi Mikey ra cạo đầu hết tụi mày”

“Nhiều lời quá thằng kia”- Sanzu sạt lại lời Kokonoi

“Tao cắt lương mày và nhịn đói cả tháng đi nhá Dược Sĩ”

(Dược sĩ là từ dùng cho những người bán thuốc, hàm ý là bảo Sanzu hay dùng thuốc nên gọi vậy. Không có ý xúc phạm đến cá nhân hay tập thể nào)

______________________________
Iris: Sau này có về chung một nhà đừng dại chọc giận chó dữ nhé, kẻo mất giống khi nào không hay

Bùn của Rin và Ran =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro