Là cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Catch me if you can. Nghe ngầu đấy nhưng tao không muốn chết đâu"

Sakura vẫn đang ngồi đấu tranh tư tưởng xem có nên lộ mặt lúc này không, bọn chúng đang truy tìm mình mà giờ còn lú đầu ra thì chẳng khác chui đầu vào hang cọp. Có ngu mới làm vậy

"An tuê không làm thế được"

Vò đầu bứt tai vẫn chưa nghĩ được cách để giải quyết chuyện Haru, sớm muộn gì chúng cũng sẽ sớm tìm ra thôi. Nhưng đến bây giờ cô vẫn là mục tiêu ưu tiên của Phạm không biết sẽ che giấu được bao lâu

Trái tim: Mày cứ tỏ vẻ ngầu khè cho đám đó sợ, rồi chạy thôi"
Lý trí: Đồ ngu mày phải tính toán đàng hoàng mới có thể đối đầu được. Chẳng lẽ muốn bị lộ sao?

Sau một hồi lâu cô quyết định đi theo lý trí: "Tao muốn phá thêm vài vụ nữa nên giờ chưa phải lúc"

Mikey bàn xong kế hoạch rồi khoác áo rời đi, đám thành viên cốt cán ưỡn vai tiếp tục giải quyết công việc còn lại. Kakuchou nhìn về chỗ trốn của Sakura vẻ mặt lo lắng, Izana thấy lạ vỗ vai làm anh giật mình, Kakuchou đánh lẻn qua chuyện khác để không thu hút sự chú ý từ Izana. Đi được vài bước tiếp tục nhìn lại thì thấy cô nghiêng đầu dơ ngón cái ra hiệu vẫn ổn, Kakuchou mỉm cười yên tâm trong lòng

Ngồi đợi một hồi lâu để xem còn động thái gì xung quanh, đảm bảo mọi thứ đều an toàn Sakura liền lén đi ra vô tình đụng ngay xác của 3 tên thuộc hạ

"Oh my god !! Trời mẹ ơi đêm nay khỏi ngủ"

Tiến lại gần lục túi áo từng tên chẳng có thứ gì xài được, bỗng có một luồng kích thích chạy trong từ tế bào. Nó khơi dậy sự tò mò vốn không nên tồn tại, Sakura lật ngửa xác của một tên chăm chú quan sát, đưa tay đến gần thì giật mình ý thức được hành động vội vàng rút tay lại

"Mình lại vậy nữa rồi"

Không còn thời gian cô nhanh chân chạy về báo tin cho Ayato
"AYATO AYATO AYATO!! Có vụ mới nè"

Cậu đang ngồi nhăm nhi cafe thì cũng đến sặc bật ngữa ra sau: "Cái gì vậy?Kêu một lần là nghe rồi bà hai. Vụ gì?"

Ngày 15/8 Phạm Thiên có một lô hàng lớn ở cảng Yokohama nghe bảo chúng sẽ cho xử lý tất cả những bọn cảnh sát dám chỉa mũi vào. Đợt giao dịch lần này có thể là lớn, nếu như phá được thì Bonten sẽ tức điên lắm

"Làm đi lỡ đâu em được thăng chức"- Sakura hí hửng nói

"Thôi cho xin những vụ thế này chỉ khi có lệnh cấp trên mới có quyền hành động, nếu lỡ đâu thất bại không chỉ khiển trách mà có khi là bị chúng giết chết chẳng hạn. Nói chung là không?"- Ayato từ chối lời đề nghị ngu ngốc của cô. Sakura bĩu môi thất vọng

" Hiện tại là lo cho Haru trước mắt nè, cứ toàn để tâm đến chuyện vô ích không"

Ayato xoay ghế vào bàn tiếp tục công việc đang dang dở, cô gãi đầu nghĩ lại thấy cũng có lý chuyện này mà dễ dàng thế thì cảnh sát có thể tóm gọn từ lâu, chứ cũng chẳng cần đến một con nhóc kém cỏi như cô

"À khoan! Em có nghe được một ít tin tức về đứa bạn cũ. Nó bảo rằng trên Kabukichou có một hộp đêm rất nổi tiếng, hình như là của anh em nhà Haitani. Chị đến đó dò xét xem sao đi"
" Hong rảnh"

Ayto tung chiêu dụ dỗ: "Có gái xinh"

"Đi liền"

Trước hết cô ghé qua cửa tiệm Chifuyu để kể lại sự việc hôm qua

"C-Cái gì Kakuchou nhận ra mày rồi hả!!!"

Cả 3 người đều đồng thanh nói lớn, Sakura gật gù: "Ừm lộ mất tiêu, nhưng anh ta bảo sẽ không báo cho Mikey hay bất kì thành viên nào. Cũng không biết có thật sự là vậy không?"

Baji hoàn toàn không tin tưởng bất kì ai trong Phạm Thiên, bọn chúng cũng chung mục đích với nhau thôi. Có thể là Kakuchou đang có kế hoạch riêng nên mới thái độ như thế, Chifuyu nắm tay cô dò xét xem ở đâu còn có vết thương: "Chúng đánh mày?"

" Ừm nhưng không đau lắm. Tao quen rồi"

Kazutora nghiến răng lo lắng cho tương lai, không sớm thì muộn Phạm Thiên sẽ biết được sự hiện diện của Sakura. Mikey chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như xưa, đột nhiên Kazutora nghĩ ra một sáng kiến

" Hay mày qua nhà ở chung tao với Chifuyu, còn bảo vệ được mày"

Sakura câm nín quay lưng bỏ đi chưa kịp để Kazutora phản ứng kịp thời. Baji vỗ vai an ũi, Chifuyu không biết nói gì chỉ nhìn Kazu lắc đầu đầy bất lực

"Tao nói đúng mà"

Trụ sở Phạm Thiên

Một tiếng chát oan nghiệt vang lên khắp dãy phòng, Mikey trừng mắt với con người đang nằm gục dưới đất kia gằn giọng hỏi: "Tôi đã nói nếu cô còn chống đối thì cái đôi chân bé nhỏ này sẽ chẳng cần đến đúng chứ?" Hắn cuối thấp luồng tay qua lớp váy ngủ mỏng manh của Ichigo trước mặt thuộc hạ khiến em che mặt đầy xấu hổ tủi nhục. Mikey dùng móng tay cào một đường dài ngay đùi Ichigo cảnh cáo đây là lần cuối cùng Hắn nhắc lại điều này

Izana bế Ichigo liếc mắt nhìn: "Càng vùng vẫy thì sẽ bị xích chặt hơn thôi, từ bỏ suy nghĩ ngu xuẩn đó đi"

Chẳng biết em đã nghĩ gì mà đẩy Izana đứng dậy hét lớn: " Nếu tôi là Sakura thì sẽ khác đúng chứ. CÓ PHẢI VẬY KHÔNG HẢ?!!!"

Cảm xúc kìm nén bấy lâu đã vỡ ào, nước mắt rơi lả chã xuống nền nhà như những giọt mưa lách tách từng hạt nhỏ. Mỗi ngày sống trong cái chốn địa ngục này thân xác em như bị dày vò tan nát từng giây từng phút, thế nhưng chả mấy ai quan tâm. Tất cả thành viên cốt cán điều im lặng, không gian dần yên tĩnh lạnh lẽo đến đáng sợ. Sanzu cười thầm trong lòng

Ngu ngốc

Mikey lặp tức quay người túm lấy tóc Ichigo giựt ngược ra sau, đôi mắt đen láy đấy như muốn nuốt chửng linh hồn em, 2 chân em nhũn ra hoàn toàn không đứng nổi chỉ có một ít sức lực để giữ tóc mình trước bàn tay thô bạo của Mikey

"Tao đã nói đừng bao giờ nhắc đến tên đó. Mày muốn chết?"

Khóe mắt em đẫm lệ, gương mặt đang cố van xin Hắn tha thứ. Thế mà chẳng chút động lòng, Mikey lôi em lên lầu khóa cửa phòng

Những giây tiếp theo ai cũng đã biết kết cục của cô gái đáng thương đó là gì. Ở dưới mấy tên này cũng được một phe hú hồn, tưởng đâu lại phải dọn xác rồi chứ. Ran thở dài ngồi bệt ra ghế sofa

" Gan thiệt, đều cấm kị mà dám nói trước mặt thủ lĩnh. Chuyến này khó mà lết nổi xuống giường"

"Ê Koko chuẩn bị tiền mua thuốc tẩm bổ đi"- Hanma nói với điệu bộ giỡn cợt

Kokonoi xoa trán mệt mõi: "Lúc nào mà chẳng thế, còn phải nhắc hay gì"

Ran ngẫm nghĩ một lúc lâu lên tiếng: "Ê nếu mà ngược lại là Nhóc Con thì sao? Liệu Mikey có điên cuồng như bây giờ"

Izana gác chân lên bàn châm thuốc: "Không đâu điên hơn đấy! Sakura khó đối phó hơn Ichigo nhiều nhưng tao vẫn thích Bé Con hơn...."

"Mày thích nó từ khi nào vậy?"

Gã gạt tàn thuốc nhún vai: "Không biết, chỉ là tao hứng thú với nó thôi. Cái vẻ mặt đó làm tao tò mò lắm"

" Tao cũng muốn nhìn biểu cảm của Nhóc Con khi nằm dưới thân tao sẽ như thế nào. Nghĩ đến thấy kích thích con mẹ nó rồi"

Rin đánh vào ngực anh trai tặc lưỡi: "Nếu Sakura ở đây em sẽ không để anh đụng vào nó đâu. Đừng có mơ!"

" Thế em không muốn à Rin"- Ran ghé sát tai Rindou thì thầm, Rindou đẩy người anh trai đê tiện của mình sang bên chỉnh áo vest nghiêm túc nói

"Không biết! Nhưng mà anh muốn thì về lại hộp đêm mà tìm mấy cô bướm xinh xẻo gì đó của anh đi. Bớt vớ vẫn"

Sanzu liếc Ran cười khẩy: "Thằng chó này ngày nào mà nó không lên cơn động dục, đéo ai thỏa mãn nổi đâu"

Kiksaki im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Là nó thì chúng mày cũng không có cửa đụng vào. Thử đi rồi cái đầu chẻ làm hai như trái dưa gan"

" Vậy chỉ có cách ăn vụng thôi"

" Chúng mày chuyên gia ăn không chùi mép đó ở đấy mà ảo tưởng"- Kakuchou

"Hắc xì Hắc xì Hắc xì"

Chẳng biết ai nhắc mà hôm nay Sakura nhạy mũi liên tục khiến cho các bạn học cứ quay sang nhìn mãi. Cô ngại ngùng chậm rãi kéo áo khoác lên mặt cuối thấp đầu tránh sự chú ý xung quanh

" Bà già thẳng nào nhắc tao hoài"

Akira chăm chỉ lắng nghe bài giảng chỉ riêng cô do phòng mát quá nên lăn ra ngủ khi nào không hay. Hết giờ thì xách balo về

"Một ngày đi học của mày ý nghĩa quá"
Sakura cười hì hì khoác vai Akira rủ đi ăn Ramen, dù ngán món đó tận cổ nhưng vì cô phấn khích nên Kira không nở từ chối: "Có ngày mặt tao sẽ như cái tô Ramen luôn đấy nhá"

" Ngon mà trời"

___________________________
Iris: Chap hôm qua chỉ là demo thoi chứ sự thật khốc liệt hơn nhiều 🥲, hong dễ thoát đc đâu

Nch là tui chưa muốn Đào lộ diện, phải để bả lúc ẩn lúc hiện mới dui. Chọc gậy phía sau đã lm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro