Tiến vào màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ấy trời đổ mưa to, xui thay Sakura lại quên mang theo ô nên cả người đều ướt sũng. Đặt chân được đến trước cửa Phạm cũng đã là một quá trình gian nan

"Về muộn thế nầy! thể nào tên kia điên lên cho mà xem"

Nhẹ nhàng hé cửa nghiêng đầu quan sát tình hình xung quanh, đảm bảo không có ai cô mới rón rén đi vào trong. Đại sảnh lấp ló vài ánh đèn mờ vàng trong âm u vô cùng, bước chân lên từng thềm thang chưa bao giờ nặng nề như vậy. Cô vuốt ngực trấn an bản thân

"Phù không sao...mình chỉ cần đi thật nhanh rồi đóng chặt cửa phòng là được...."

Mất khoảng 10'p mới có thể lết thân tới phòng, sau khi khép cửa nhè nhẹ, Sakura thở phào nhẹ nhõm, trút bớt được nỗi lo trong lòng

"Vui vẻ quá nhỉ?"

Bất ngờ có giọng nói phát ra từ phía sau khiến cô giật mình hốt hoảng la nhẹ một tiếng. Sakura trố mắt nhìn kĩ lại thì có bóng đen ngồi trên giường với tư thế nghiêm nghị

"M-Mikey....!"

Chẳng biết Hắn ngồi đợi từ lúc nào mà lại còn thù lù như ma, bố ai mà không sợ được chứ. Sakura nuốt nước bọt căng thẳng

"Vẻ mặt đó là sao thế! Ngạc nhiên vậy à"

Giọng Hắn trầm đến mức ớn cả sống lưng. Cô cúi mặt tỏ ra tội lỗi thầm cầu nguyện trong lòng mong sao được trời độ qua kiếp nạn này. Thấy phía trước người ngợm ướt như chuột lột, không khéo sẽ cảm mất, Mikey mở tủ lấy khăn bước tới nhẹ nhàng lau tóc cho Sakura mà nói: "Về trễ thì cứ báo một tiếng, tôi cho Sanzu đến đón"

"Tại nay quên mang dù nên mới bị vậy thôi chứ bình thường tự đi được"

Sakura ngồi yên để Mikey sấy khô dù có hơi vụng về, chí ít thì trông Hắn khá bình tĩnh hơn mọi ngày, nếu như hồi trước thì có lẽ nổi cơn điên mất rồi. Thôi thì lâu lâu nghe lời chút cho yên phận...

"À ừm nếu xong rồi thì mày về đi. Tao cũng chuẩn bị đi tắm"

Đôi mắt đen mun say tình ấy hướng thẳng vào người con gái trước mặt Hắn đầy ám muội. Mikey bế cô đặt lên chiếc giường, cái tay không yên mà siết chặt lấy eo từ sau khiến Sakura không khỏi kinh ngạc
"M-Mikey buông ra....trễ rồi mày ngủ đi"

Bỏ những lời ngoài tai, Mikey tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể đối phương. Những lọn tóc mỏng của Hắn lướt nhẹ qua cổ làm cô phải cắn môi nhịn cười trong họng

"Ưm....Nhột!"

"Khoan đã Mikey, người tao bẩn lắm. Dính nước mưa nữa đấy!!"

Sakura cố gắng nhướn người để đẩy kẻ kia ra nhưng vì Hắn ôm quá chặt nên không tài nào gỡ nổi. Mikey thấy hai vành tai đỏ bừng, nở nụ cười thích thú mà lấn tới cắn vào lớp thịt mỏng ở cổ để lại vết bầm đỏ cho người kia. Sakura nhíu mày nghiến răng giữ cho không phát ra bất kì âm thanh nào

Hành động vừa nãy làm Mikey khá khó chịu, Hắn mạnh bạo bóp cằm cô khẽ nói: "Tôi muốn nghe giọng em nên đừng có cố nhịn"

"Bỏ ra mau!!"

Trước sự vùng vẫy dữ dội, bây giờ Mikey không còn nhẹ nhàng như khi nãy. Thẳng tay đẩy cô xuống giường mà đè ép người bên dưới. Tim Sakura như muốn thòng ra ngoài, hốt hoảng chắn tay giữa ngực Mikey nói lớn: "Làm gì vậy....cút ra!! Tao không nhượng bộ đâu!!!"

Cái tên đê tiện đó dường như chẳng hề hứng gì trước lời đe dọa, ngược lại Mikey cúi sát mặt đè mạnh lên môi cô, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào thứ mà Hắn thầm ao ước mỗi đêm. Dù bị tấn công bất ngờ như thế, Sakura cứng đầu quyết chẳng chịu hé răng để đối phương không thể thâm nhập sâu bên trong được

Mikey cụp mắt nghĩ thầm phải dùng biện pháp mạnh mới trừng trị con thỏ nhỏ này được, nếu nhu nhược thì sẽ hụt ngay. Bàn tay thô ráp luồn dưới chiếc đùi non nở của cô, cảm giác như một con rắn đang trường bò rình rập con mồi vậy. Sakura tròn mắt kêu nhẹ, nhân cơ hội tốt Mikey đưa lưỡi sâu vào điên cuồng quấn quýt lấy lưỡi đối phương. Dưới tài điêu nghệ của kẻ nhuốm màu dục vọng kia, rất nhanh chóng đầu óc cô dần trở nên mơ hồ. Tầm nhìn hư ảo đến kì lạ

Căn phòng không chút ánh đèn mang theo khung cảnh xuân tình thật khiến con người ta dễ bước chân vào con đường tội lỗi. Đã bao lần Cô và Hắn lỡ hẹn với nhau, chứng tỏ cho thấy Hắn đã dùng hết kiên nhẫn bản thân rồi

Mikey cũng chỉ là thằng đàn ông

Hắn có dục vọng. Có khao khát. Có Ham muốn thể xác
Nhưng chỉ duy nhất với người con gái mà Hắn yêu

Lần này tôi không để em thoát nữa

Mikey siết chặt eo Sakura, ép buộc cô chìm đắm trong nụ hôn say tình cưỡng đoạt . Cảm nhận bản thân đến giới hạn, cô đấm mạnh vào lưng Mikey như lời báo hiệu

Nhận thức được tình hình, Hắn luyến tiếc buông tha cho đôi môi nhỏ ấy, còn lợi dụng cắn lên vành môi làm rỉ máu. Sakura che miệng thở hổn hển không ra hơi lầm bầm chửi thầm

"Ngọt thật!"

Ngọt hơn cả chiếc Taiyaki nhân đậu đỏ

Trước đây cô từng nghĩ sẽ không bao giờ để mình ở thế bị động như tình huống này...không được phải lấy lại quyền làm chủ. Đúng vậy! Trò chơi này phải do bản thân kiểm soát

Nếu thế cơ hội trốn thoát sẽ cao hơn

Sakura không nghĩ nhiều liền nhanh chân đá vào hông Mikey, thời cơ tới cô vội vàng lật úp Mikey xuống giường ghì chặt hai tay Hắn sau lưng, dùng thân ngồi lên người đối phương nở nụ cười của kẻ chiến thắng

"Oya xin lỗi nha nhưng tao không có xu hướng nằm dưới người khác. Vả lại tao thích đùa giỡn tâm trí hơn là việc quan hệ xác thịt này. Vui lắm đấy haha"

Mikey nghiêng đầu tặc lưỡi cáu gắt, chỉ một chút lơ là mà Hắn đã bị người kia nắm thóp. Đúng như lời Kisaki! Sakura là người rất khó đối phó, không biết được trong đầu cô tính bao nhiêu kế sách. Lúc nào cũng xoay bọn hắn như chong chóng hết lần này tới lần khác. Tức điên thật mà!!!

Nhìn người bên dưới gồng mình giãy dụa cực khổ, Sakura cười trong lòng tự hào đôi chút. Ý định chỉ kìm chân Mikey một chút rồi nhanh chóng thoát thân

"Vui tới đây thôi. Giờ thì tao đi...."

Bỗng chốt có bàn tay kì lạ bịt chặt miệng cô từ phía sau. Tích tắc kẻ đó đã khóa tay Sakura mạnh bạo bóp gáy cô đè ngược lại giường

"C-Cái mẹ gì thế?...bỏ ra"

Mikey ngồi dậy chỉnh lại áo quần xộc xệch ngước nhìn kẻ kia nở nụ cười gian xảo. Người đó không ai khác chính là Izana, gã biết được tình hình khi vừa đi ngang qua phòng nghe có tiếng nói lớn. Có cảm giác bất thường nên cố tình mở cửa quan sát thì thấy được cảnh tượng khi nãy

"Izana!! Tên chó chết....tao giết mày đấy!! Đồ khốn"

Gã hỏi Mikey về sự việc thì nhận được ánh mắt trầm lặng. Dường như họ có sợi dây kết nối tâm trí với nhau nên chỉ thoáng một lúc Izana hiểu rõ vấn đề

"Mikey à. Mày đừng nên chủ quan với con chuột nhỏ này chứ, bề ngòai thế thôi chứ nó ranh mãnh lắm ấy. Phải 2 người mới có thể ép sức được"

Izana cúi đầu gần bên tai Sakura nói giọng điệu giễu cợt. Cô vùng hết sức như chẳng có tí lực vì gã khéo léo khóa trúng điểm huyệt, nếu gồng thì nguy cơ sẽ gãy tay mất. Còn cách là dùng cái miệng nhỏ nhắn van xin để tự cứu lấy mình thôi, chứ hai tên làm sao đối phó nổi chứ!!

"Khoan đã! Tao xin lỗi...lần sau không đụng tới thủ lĩnh của mày nữa. Bỏ ra đi mà"

"Hahahaha mày chưa hiểu được cốt lõi ở đây sao?"
Mikey nâng cằm cô nói ẩn ý

"Ý mày là gì?.......chờ chút! Đừng bảo..."

"Đoán đúng rồi đấy Bé Con"

Izana một tay giữ chặt tay còn lại cởi chiếc cà vạt caro nhẹ nhàng buộc vào mắt cô. Sakura giật mình hốt hoảng hét toáng nhưng rất nhanh Mikey đã chặn thứ âm thanh ồn ào đó bởi nụ hôn điên cuồng. Vì do không thấy rõ tầm nhìn phía trước nên điều này khiến cô trở nên nhạy cảm hơn

"Ư...đ-đừng mà"

Cả thân thể bị trói chặt chẳng hề có lối thoát nào cả, kháng cự không được mà chửi mắng cũng không xong. Chuyến này chỉ có nước liệm

"Mày thô bạo quá làm môi nó chảy máu rồi kìa"

Izana lên tiếng cằn nhằn nhưng rồi nhìn chăm chú mấy vết bầm tím trên hõm cổ Không nhịn nhục thêm được nữa, gã kéo rách nửa phần áo người kia để lộ bờ vai trắng nõn. Máu nóng chạy dọc khắp các tế bào khiến cho tâm trí hoàn toàn bao trùm bởi dục vọng. Izana cắn mạnh vào bờ vai làm cô đau điếng thét không nên lời mà chỉ có thể nghiến răng chịu đựng

"Dừng...đau quá hức"

Mikey từ khi nào mà đã cởi phăng chiếc áo thun quăng dưới nền đất. Hắn chẳng khác gì những con hổ đói lâu ngày không được ngặm thịt, điên cuồng thèm khát cực độ

"Kì này chỉ có Chúa mới độ em được thôi"

Hắn mở tủ bên cạnh lấy ra còng tay sắt với ý định thâm hiểm. Nghe tiếng leng keng, Sakura biết được thứ gì sắp ập tới run rẩy mở miệng van xin: " Chờ đã xin mày đừng làm thế. Thả tao ra Mikey...làm ơn đi! Tao biết lỗi rồi"

Nhưng những lời lẽ vô nghĩa đó đơn giản là thứ Mikey và Izana không muốn nghe. Cái Bọn hắn muốn thưởng thức nhất chính là âm thanh mềm mĩ của cô khi nằm dưới thân họ. Tưởng tượng đến thôi mà hạ thân dưới khi này đã nóng bừng như muốn bốc cháy

"Im lặng nào. Phải giữ giọng trong trẻo cho cuộc vui sắp tới chứ"

Izana lè lưỡi liếm lên mảng lưng đối phương cố tình làm người phía dưới vặn vẹo cơ thể đến mức khó chịu. Gã nhanh chóng cởi phăng chiếc sơ mi vướng víu trên cơ thể mà tiếp tục tận hưỡng mĩ vị trước mắt

Đầu óc cô bắt đầu choáng váng chẳng tài nào suy nghĩ điều gì thêm. Thứ tồn đọng còn là sự nhục nhã xấu hổ....

"Hãy nói đây là mơ đi. Không phải sự thật mà!!"

Nhưng làm gì có phép màu cứu rỗi tấm thân tội nghiệp này chứ

"Vẫn cố chấp chối bỏ thực tại sao?"-Mikey nghiêm mặt hỏi

"Được cứ cho là mơ đi. Tụi tao sẽ giúp mày tỉnh mộng"

Izana đẩy Sakura vào lòng ngực Mikey quăng lên giường dải bao. Gã lấy một cái rồi đưa lên miệng xé với vẻ mặt khiêu gợi

Mikey rút đầu vào cổ khẽ nói: "Yên nào! Tôi sẽ nhẹ nhàng với em"

"Đừng"- Sakura nhất quyết cự tuyệt

"Không ngoan rồi...trẻ hư thì phải "phạt" nhé"

Dứt câu Izana xé toạt áo thun mỏng manh kia. Hai con sói khát tình lao đến vồ vập con mồi mặc kệ tiếng kêu rên rĩ khàn đục thống khổ của người con gái đấy. Họ thật sự chìm trong cơn hoạn lạc rồi

Sakura trường người cố níu ga giường tìm cách chạy trốn trong khi cả thân trần như nhộng. Được đằng nào mà Mikey lại dễ dàng cho cô thoát chứ, Hắn túm lấy hai chân cô kéo ngược về cười ám muội: "Giờ thì tôi bắt được em rồi"

"Đêm nay còn dài lắm Bé Con"

...
Đã gần 3h sáng nhưng bọn họ vẫn chịu buông tha. Sakura mệt tới mức hô hấp trở nên khó khăn, giọng nói vì gào thét quá nhiều cũng khàn đặc đi. Cô cào cấu tấm lưng săn chắc của Izana khốn khổ cầu xin được tha
"Ưh....m-mệt lắm rồi...thật sự không chịu nổi nữa"

"Nào nào đã đủ đâu"

Izana cắn mút vành tai nhạy cảm của Sakura đến đỏ ửng như máu, hơi thở nóng rực phả bên tai làm thân thể cô co rúm. Liên tục thốt ra những lời dâm loạn để kích thích tâm trí đối phương
"Ha sướng quá....tại sao tao không làm điều này sớm nhỉ"

"Xem kìa! Bên ngoài giả vờ chống cự nhưng bên dưới lại siết chặt. Dâm đãng quá đó chuột nhỏ"

Sakura nghiến răng cam chịu lắc đầu phủ nhận, tầm nhìn dần mờ ảo bởi nước mắt. Mọi thứ xung quanh hiện một màu trắng xóa, không thể nhận thức nổi thời gian và bản thân phải trải qua bao lâu rồi

Mikey từ sau châm thuốc rít một hơi siết sâu, dịu dàng nâng cằm Sakura thả làn khói sương vào khoang miệng sau đó áp môi Hắn lên môi cô thú tính nuốt trọn từng mùi vị ngọt ngào. Khắp nơi đều bị tấn công dữ dội khiến Sakura không tài nào thích ứng nổi
"Dừng đi...đau quá!!"

"..." Izana gạt phăng lời nói mà tiếp tục cơn khoái cảm. Thấy thế Sakura nổi điên quát lớn: "Tao bảo dừng lại mà"

"Mày nạt tao à?"

Izana đẩy cô xuống giường nhấp hông mạnh hơn xem như sự trừng phạt vì dám lên giọng với gã. Tốc độ này khiến cô ôm mặt phát điên đến khổ sở mà bật khóc thảm thiết. Izana hôn nhẹ ngay khóe mắt lem nhem một cách dịu dàng

"Gọi tên tôi đi nào...."

Mikey lộ rõ bộ mặt ghen tuông với người anh trai mình. Hắn cầm tay cô nâng niu âu yếm như đứa trẻ đòi kẹo: "Yêu tôi không?"

"Ưm...Mikey"

Mi mắt trở nên nặng trĩu, Sakura hé môi khẽ rên mặc dù đã kiềm nén. Cô ngửa đầu đối diện với khuôn mặt điển trai tuyệt mỹ của Mikey, nội tâm chất chứa bao hỗn loạn

"....C- Có"

"Yêu ai?"

"Hức...yêu....Manjiro ah"

Izana nâng lưng Sakura cắn nhẹ lên nhũ hoa để lại dấu răng và lớp thịt ửng hồng rạo rực hỏi: "Chỉ mình Mikey thôi sao?!"

"Ưm...ưm hức...cả I-Izana nữa"

"Ngoan lắm"

Âm thanh loạn lạc cùng khung cảnh xuân tình đấy hiện rõ qua màn hình laptop khi đó có một kẻ đó đã ngồi quan sát tất cả. Hắn nhếch môi rồi gập máy đứng dậy rời đi

"..."

______________________________
Iris: Tối đăng nốt chap còn lại nhen mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro