28. 🥥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ là người giữ bí mật rất giỏi, phải là chưa từng một bí mật nào cô nàng để lọt ra ngoài, kể cả việc giấu Thiên Yết mình là bạn thanh mai của cậu trong suốt những năm qua, một kế hoạch được Xử Nữ vạch ra vô cùng hoàn hảo để che đi vỏ bọc biết tất cả mọi thứ của cô nàng 

Thế nhưng ông trời rất công bằng, đã tạo ra một Quách Xử Nữ còn tạo ra thêm một Mẫn Bảo Bình làm bạn, một người thì giữa bí mật rất giỏi, một người thì nhanh tay nhanh chân và rất hay thốt ra những câu bất chợt kể cả đó có là bí mật đi chăng nữa, để rồi hai đứa làm bạn thân, nhưng thân ai nấy lo

Bí mật mình là bạn thanh mai của Thiên Yết vẫn mà đã bị cậu ta phát giác, Xử Nữ chỉ có thể căng thẳng bấu vào tay, nhìn giờ qua chiếc điện thoại, cô nàng chỉ có thể thầm mong rằng thời gian có thể trôi nhanh hơn, trong đầu thì chỉ muốn chẻ đôi con nhỏ Bảo Bình táy máy kia

Mẫn Bảo Bình đợi đấy, xong việc này về kí túc nên ngồi im một chỗ chờ chiếc chổi gà trên tay Quách Xử Nữ đi là vừa

Làm bạn thế đủ rồi cô gái họ Mẫn à

- Cậu đợi lâu chứ - Thiên Yết kéo ghế đối diện với Xử Nữ, ngồi xuống một cách nhẹ nhõm khác hẳn với con người dễ bị giật mình ở phía đối diện, Xử Nữ đã căng thẳng còn sợ hãi hơn bất kì thứ gì hết

- Cũng không hẳn là lâu - Xử Nữ nhẹ nhàng cất tiếng, trong ký ức của Thiên Yết, cô bạn trúc mã của mình có một chất giọng đáng yêu, hai bím tóc uốn tròn và một cái má phúng phính hay phồng lên giận dỗi mỗi khi cậu lấy đồ chơi của cô bé

Vậy mà giờ Thiên Yết càng không thể tin được, người mà cậu đơn phương 2 năm nay, một người có chất giọng nhẹ nhàng, đường nét gương mặt sắc sảo, một mái tóc uốn xoăn dài, đôi mắt hiền lành kia lại chính là cô bé đáng yêu năm nào

- Chúng ta vào vấn đề chính đi - Thiên Yết thở dài nhìn cô gái đối diện đang cúi mặt xuống không muốn đối diện với sự thật, đúng hơn là nếu cậu không mở lời thì có thể cô gái đó vẫn sẽ cúi đầu như vậy

- Thật ra... - Xử Nữ chẳng biết nên kể từ đâu, nên nói như thế nào để không làm mất lòng người khác, Xử Nữ rất sợ mình làm phật lòng người ta

- Cậu...về từ khi nào? - Thiên Yết mở lời, cậu càng không muốn cô gái này khó xử, càng chẳng muốn cô gái này sợ sệt

- Ba năm sau khi nói lời tạm biệt, mình về đây học tập, chỉ là mình học ở ngôi trường tư thay vì trường công - Xử Nữ nhẹ nhàng nói, giọng điệu có phần mềm mỏng, có phần yếu đuối

Câu trả lời khiến Thiên Yết không ngờ, vậy mà cô nàng này đã tránh mặt cậu tới từng ấy năm, tránh mặt nhau một thời gian dài tới vậy, không tìm lại cậu, không nói cho cậu, lại còn giấu nhẹm điều đó đi, cô gái này quả thật quá đáng rồi

- Quách Xuân Nghi là tên nhà nội hay gọi, bản thân mình cũng có tới 3 cái tên, nên không thể trách cậu, dù tìm kiếm mình lâu đến vậy mà không có kết quả - Xử Nữ biết hết những gì Thiên Yết làm, biết cả việc cậu ấy vào CNTT để cố tìm ra được Quách Xuân Nghi là ai? Đang ở đâu? Sống chết ra sao? Vậy mà càng không ngờ Quách Xuân Nghi ấy vậy chỉ là một tên gọi ở nhà không có thật

- Cậu biết tất cả, nhưng lại không nói cho mình biết? Cậu quá đáng thật đấy - Thiên Yết bất lực lên tiếng, cậu giận cô gái này, giận cô gái bỏ cậu đi, tránh mặt cậu suốt mấy năm nay, làm cậu gần như buông bỏ mối tình đầu bé nhỏ này, vậy mà không ngờ rằng người đó lại đang trước mặt mình gần đến vậy

- Mình xin lỗi... - Xử Nữ cúi đầu, cô nàng không dám đối diện với Thiên Yết, cô nàng không muốn phải trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa từ người đó

- ... - Thiên Yết im lặng thở dài, bầu không khí trở nên gượng gạo, không ai nói nhau câu nào, nó im lặng tới mức đáng sợ

- Đồ uống của anh đây ạ - Cốc latte nóng của Thiên Yết được đưa ra, nhân viên vậy mà cũng thấy được sự gượng gạo trong đó mà rời đi

- Ba năm cậu bỏ đi, rốt cuộc có gì khiến cậu trở về và tránh mặt mình - Thiên Yết lên tiếng, thật sự bây giờ chẳng biết giữa họ nên nói chuyện gì nữa, nó sao mà khó khăn đến vậy

- Đi du học vốn là chị mình, mình chỉ tới đó hỗ trợ chị mình quen dần cuộc sống bên đó, ba năm sau mình về để theo học cấp 2 ở đây và cứ vậy mà ở tới bây giờ... - Xử Nữ cất giọng có phần yếu ớt lên, cô nàng cảm thấy sao mà bầu không khí này nó ngột ngạt khó chịu quá

- ...

- Nếu không còn điều gì nữa, mình về đây, chuyện đám cưới của chị cậu, mình vẫn sẽ tham gia - Thiên Yết đứng dậy mà rời đi để lại một Xử Nữ khó xử ở đấy, một người vốn dễ thích nghi lại hoạt bát như Xử Nữ rất khó để có thể trở nên im lặng tới vậy dù cho điều gì chăng nữa

Xử Nữ thở dài nhìn ra ngoài, bóng lưng của Thiên Yết đập vào mắt cô nàng, nó sao mà rộng lớn nhưng lại tủi thân như vậy, chẳng phải do chính cô làm nên sao, cô tồi tệ tới mức vậy sao, sao lại có thể tồi đến như vậy

Dòng tin nhắn gửi đến, là từ Thiên Yết

__________

tyeest_scrp

Cậu không cần cảm thấy dằn vặt vì câu nói của mình đâu

Xin lỗi vì mình hơi quá lời

Mình xin lỗi

_virwithxn_

Không cần thấy có lỗi với mình

Người đáng ra nên xin lỗi là mình mới phải

Chỉ tại bản thân mình quá tồi tệ thôi

Xin lỗi vì đã giấu cậu những điều này

__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs