III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Warning : Albedo x Ben, BL – Tình trai, 1 x 1

** Note :

- Một AU riêng của tác giả, tất cả nhân vật đều sẽ trên 18 tuổi tính từ phim cho tới hiện tại, nơi để tác giả bung lụa văn vở với couple này.

- Fic không dùng cho mục đích thương mại, không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử, v.v..

- Hãy tôn trọng couple của mình. Nếu bạn NOTP, anti couple này xin hãy click-back.



* * *

" Là một kẻ tội lỗi, càng đắm chìm vào sâu trong ái tình. "

***

Ta, tiếc nuối vì cái gì ? Vì sự hoang tưởng.

Một câu hỏi của kẻ đang ngồi bên mộ. Đã là đêm, nơi đây lại âm u hơn. Người bỏ kẻ rời khỏi thế gian này sớm quá. Từ "giá như" cũng là của quá khứ hay cả chữ tình đi cho chăng. Chữ tình to lắm, đủ để ta hiểu đến cuối chân trời nhưng tiếc thay là hai ta lại không thể tiến tới nhau. Lòng mang theo sự mất mát, ngồi bên cạnh ngôi mộ ấy. ngắm nhìn trong hoang tưởng rằng người còn sống.

Lén lút, lén lút, để người bên kia thế giới không còn nhận ra. Người bên mộ, lòng sầu sâu thẳm như không đáy, mộ bên người nhưng hồn lại ở đâu ? Tự hỏi, tự cảm nhận một mình. Cảm giác trống vắng ăn lấy một tâm hồn. Lạnh lẽo, trống vắng, chẳng gì bù đắp được.

Như kẻ hụt hẫng ấy vậy, rớt từ thiên đàng trở lại làm quỷ. Ngộ giác ra mọi điều cũng đã muộn. Vài dòng chữ trong một cuốn sổ nhỏ, được cất giữ cẩn thận. Nào ai biết trong quyển sổ ấy có gì. Kẻ giữ khư khư trong lòng, giấu nhẹm đi cho tới chết và dù có chết cũng phải mang nó xuống được.

Đố kị, lòng nặng trĩu dưới ánh trăng tan. Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, ánh trăng như nhìn lại hắn. Hắn là ai ? Sao lại hắn ở đây ? Hắn bên mộ ai ? Hăn skhông nhận mình là một kẻ lụy tình bằng mọi giá dù tâm có chối tới cỡ nào. Hắn càng trở nên buồn mà giấu thân mình đi. Đứng dưới nơi đây mà nhìn mọi thứ quanh đây. Ngẫm rằng.

Lạc vào bẫy tình rồi điên dại, chính là thứ hắn nhận thức ra. Cũng chỉ còn là quá muộn để tránh xa. Trông nhìn hắn như một kẻ buồn khi thiếu vắng người. tác hại của bẫy tình mà hắn quở trách, dẫu hắn tự bước vào đi chăng. Một cái lá cây rơi xuống một cách nhẹ nhàng như rằng rời bỏ khỏi một mối tình một cách dễ dàng nhất, chấp nhận từ bỏ. Còn hắn lại mang theo sự trĩu lòng.

Hắn đây chắc là ai ? Mái tóc màu xám, đôi mắt đỏ phách, chiếc áo màu đen cùng với viền đỏ, in trên ấy một số "10", hắn chẳng ai ngoài Albedo đây. Như một kẻ sầu tình vu vơ giữa đêm. Ngôi mộ ấy thế lại như nơi chôn giấu kí ức cuối của hắn. Giữa cái chốn lạnh này.

Ta chả bao giờ khóc,

Nhưng lại khóc vì tình yêu.

Chốc chốc lại nhận được cái thở dài của hắn. Hoa đã đặt, nơi vẫn sạch, người vẫn chờ nhưng kẻ dưới mồ thì lại không. Chờ hắn ở một nơi khác nơi bên kia thế giới, hoặc chỉ là do sự hão huyền của hắn tạo nên.

- Thằng anh hùng khốn khiếp ..

Albedo khẽ nhếch môi lầm bầm nói, vẻ mặt chua xót. Nhiều cái nhớ nhung từ trong tim hắn chôn giấu. Hắn ta ghét bỏ cái cảm giác này, một cảm giác nhớ lấy một kẻ đã rời khỏi thế gian. Nơi chôn chân cuối cùng của người hắn thương, người hắn thương.

Chúng ta vẫn ở đây, cùng một chỗ, cảm nhận sự trống vắng đến hoang tưởng. Hoang tưởng rằng chúng ta vẫn đang bên nhau

Dưới ánh trăng tan bên mộ, tiếng gió xào xạc của đêm khuya như đánh bừng tỉnh hắn. Cơn gió lạnh giữa đêm, làn sương trắng vây lấp. hắn như chìm vào một nơi vô hồn. Nơi rằng có hắn và y. Nỗi buồn của hắn như những giọt nước tràn ly, ngày càng đổ đầy.

Hắn nhìn lại nơi đây một lần nữa rồi như vẫy tay chào một khoảng không, bước về căn nhà hoặc là nơi của hắn. Bước về nơi trống vắng của mình, khuôn mặt hắn bơ phờ nhìn xung quanh. Căn nhà vốn cô đơn giờ vẫn vậy. Miết tay lên bức ảnh của y để trên kệ đem theo nhiều day dứt.

Hắn buồn, hắn nhớ người, đơn giản là vậy.

Ngày y biến mất khỏi thế giới này như rằng là báo hiệu cái chết, một cái điềm nở ra. Và chúng lại thật sự xảy ra. Người đã chết cũng chẳng thể trở về. Nhưng có chắc hắn biết rằng.

Nhà có ma, là thằng bồ nó.

Mỗi đêm đều trọc quê hắn. Hồn y vẫn lảng vảng quanh đây. Ngày ngày âm thầm phá hắn cho chán chê, mà hắn thì lại chẳng hề hay biết. Vẫn đi theo hắn, từng chút một. Y cũng nhớ hắn, chỉ là đôi chút. Y chẳng phải vô tâm, y chỉ là đáp lại cái tình của hắn.

Gặp gỡ là để chia ly, chia ly để gặp gỡ.

Sự ích kỉ của cả hai, tự ăn mòn cả hai. Ben thầm phỉ báng hắn trong tâm. Mỉm cười nghĩ ra cách. Hồn y nơi bên ngoài nhanh chóng nhập vào một người, mượn tạm cơ thể người ta mà lấy giấy ra viết lên một dòng trên tờ giấy nhỏ ấy. Rồi nhanh chóng dán lên trước cửa nhà hắn. người bị y nhập vào nay được trả lại trong ánh mắt lơ mơ.

Ben nhanh chóng lủi về nhà mình, mặc xác hắn, nay y lười.

.

.

.

Ngày hôm sau hắn uể oải tỉnh dậy, cảm giác ngủ không ngon hiện lên khuôn mặt. Đờ đẫn bước ra ngoài nhà như có điều gì mách bảo. Albedo thấy một tờ giấy màu vàng nhỏ, vội cầm lấy tờ giấy ấy lên. Trên tờ giấy kèm theo một dòng chữ: " Ta ghét ngươi. ". Dòng chữ vốn quen thuộc làm hắn giật mình nhìn ngó xung quanh. Y chết rồi hay kẻ nào đó lại giả dạng ? Albedo có chút nghi ngờ vẫn mang theo tờ giấy vào nào biết rằng y vẫn đang ở sau hắn.

Y vẫn ở sau hắn, chờ đợi điều gì đó. Hắn mặt trông ngu ngơ làm y mắc cười. có vẻ rằng hắn đã nhìn tới một dòng bút nhỏ ở trước. Miệng có chút mỉm cười rồi vụt tắt.

Một dòng chữ "Cá tháng tư vui vẻ." của kẻ còn hồn. Đáng tiếc rằng của hai ta là không thể gặp tận mặt ngay lúc này.


18 : 59 PM

From : Benjamin Kirby "Ben" Tennyson

. . .

 To : Albedo

***

" Ái tình dần mòn theo hồn người mất. "

* * *

~ Thứ 6, ngày 01/04/2022 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro