Văn án 4 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thấy mấy người chả khác nào đang làm trò hề cho thiên hạ xem cả. Ha vui nhỉ? Giống như mấy chú chó đang cố gắng liếm chân để lấy lòng chủ vậy. Nhưng xin lỗi, những con chó dại này nghĩ đi nghĩ lại nên vứt bỏ thì hơn. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Đừng mở miệng thốt ra câu anh sẽ bù đắp, anh sẽ thay đổi hay là anh xin lỗi, thật sự rất cảm ơn vì lời nói quá đỗi chân thành đó nhưng tôi không dám nhận lấy đâu. Chuyện quá khứ tôi đã bỏ qua, hiện tại tôi chỉ muốn sống một con đường tách biệt không quan hệ, không dính dáng đến mấy người là niềm hạnh phúc đối với tôi rồi. Đã trễ thì dù có vớt vát bao nhiêu cũng cho là đã trễ. Nên đừng làm những chuyện vô ích nữa, hãy sống một cuộc đời mà ở đó không có sự hiện diện của tôi đi. Được chứ?"


"Khô...ng khôn...g, Takemicchi là...m ơn.... làm ơn hức đừng...bỏ tôi. E...m...em muốn tô...i làm gì...cũng được hức. Chuyện...gì tôi sẽ đề...u đá...p ứng em cả. Là...m ơn t...tôi xin em."

"E...em nói gì vậy Michi?"

"Đừ...ng Hanagaki, đừng...mà. Lần này thôi hức xin...em hãy cho...cho tôi...i một cơ hội...i cuối...i. Được không...g?!"

"Bakamichi? Em...em đang nói đùa phải không?"

"Hức tôi....cầu xin em đấy Take à."

"Tô...i hứa với...i em tôi sẽ...sẽ ngoan mà, tôi...tôi sẽ không bao giờ hư nữa."

"Tại sao? Sao em có thể vô tình đến vậy Takemichi?"

"Không phải em đã từng hứa là sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi sao? Tại sao chứ hức tại sao?"

"Làm sao đây? Phải làm sao thì mới khiến em yêu lại anh đây? Nói đi Takemichi."

"Tôi...tôi đã mua...a rất nhiều bánh em thích nè Take. Lần này tôi sẽ...sẽ không giành với em nữa đâu."

"Michi, tôi còn chưa nấu được một bữa cơm hoàn chỉnh cho em mà."

"Tôi mua cái nón này chỉ để dành riêng cho em.
Vì mong rằng một ngày nào đó hai chúng ta có thể đi bất cứ nơi đâu bằng chiếc xe yêu thích của tôi."

"Tôi đã cố gắng hức mở ra cửa hàng này. Vậy tại sao hức tại sao em vẫn không nhìn lấy nó một lần chứ?"

"Tôi hận sự ngu ngốc của chính bản thân mình lúc trước. Takemichi à, lần này tôi hứa sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì từ em nữa. Tôi hứa đó."

"Tóc của tôi đâ..y em muốn làm gì cũng được. Tôi sẽ không...sẽ...không hất tay em ra nữa đâu."

"Tôi...tôi đã cai thuốc rồi. Em về lại bên tôi đi Takemichi."

"Anh đã hiểu được cảm giác của em rồi."

"Dù cho em nói những chuyện đó là vô ích nhưng tôi vẫn sẽ làm."

"Michi... hức tôi...i xin em... hãy thương hại...ghét bỏ tôi đi hức. Chứ đừng...g tỏ ra xa lạ như thế hức tôi sợ lắm...m."

"Đến cả tư cách làm bạn cũng không được sao?"

"Anh đ...ã dằn lòng sẽ không khóc..c nhưng mà...nhưng mà hức..."

"Haha em tuyệt tình đến vậy ư Takemichi?"

....

Lạnh nhạt đưa mắt nhìn những nam nhân đang hèn mọn quỳ gối khóc lóc kia. Takemichi phát ngấy với cái trò hề này lắm rồi, thật sự em chả còn một chút gì thương cảm đối với họ cả nên đừng có làm như thế. Diễn tuồng vậy cho ai xem hửm?

"Thôi được rồi, tôi đi đây. Tạm biệt và đừng làm phiền đến tôi nữa."

Dứt khoát xoay người rời đi để lại đằng sau những gương mặt mang vẻ sợ hãi, đau đớn, thống khổ gào khóc cầu xin đến thê thảm.

Đúng là quả báo mà nhưng chỉ mới là khởi đầu thôi.

23/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro