[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoon jeonghan ngồi một lúc cũng cảm thấy chán liền quay sang bên cạnh bắt chuyện với người lầm lì.

- này, sao anh lại đến khu rừng này ?

- ...bị phản bội, kẻ thù truy đuổi

- ồ, vậy anh làm nghề phạm pháp hả ?

- ừ, buôn lậu vũ khí

choi seungcheol nói xong cũng quay ra nhìn yoon jeonghan xem anh có biểu hiện gì khi biết người mình vừa cứu là một tên trùm buôn vũ khí.

- cậu không sợ ?

- sao tôi phải sợ ? hiện giờ anh cũng đâu thể làm gì được tôi đâu

nói không sợ thì đương nhiên là nói điêu vì người này cũng vừa nã đạn vào anh vì tưởng anh là kẻ thù của hắn còn gì.

- ..cậu rất thông minh

- cảm ơn

- tôi nói chuyện của tôi rồi. bây giờ đến lượt cậu đấy

đôi khi cũng phải có qua có lại chứ.

- bị gia tộc mình vứt bỏ một cách ngu ngốc

- gia tộc yoon ?

- sao anh biết !?

jeonghan giật mình nhìn người bên cạnh, anh chỉ mới nói một câu thôi mà người này đã biết.

- tôi từng giao dịch với người trong gia tộc cậu nên cũng có nghe qua đôi chút câu chuyện

- hoá ra ngoài kia đã biết hết về tôi rồi sao ? vậy mà tôi đã từng cố gắng để chứng minh, để khiến họ công nhận tôi..chết tiệt

- một khi đã bị ghét thì cho dù làm cách nào cũng chả được công nhận đâu. cậu nên học cách chấp nhận

ừ nhỉ, đáng lẽ ra anh không nên cố chấp để được công nhận như thế, được rồi anh sẽ chống mắt lên xem những tên rác rưởi đó có thể duy trì được cái gia tộc đó đến đâu khi rắn bị mất đầu, nhưng để tận mắt chứng kiến gia tộc đó bị sụp đổ thì anh nhất định phải thoát ra khỏi nơi quỷ quái này.

- anh có cảm giác chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây không ?

- có

- chắc chắn thế !?

hắn ta nghĩ ra đâu sự tự tin này vậy ? không biết bản thân còn đang bị thương hay sao ?

- cậu cứ nhìn đi, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu thôi

không hiểu sao, khi nghe người này khẳng định chắc nịch rằng họ sẽ được cứu thì yoon jeonghan lại an tâm phần nào, anh không còn căng thẳng đi tìm lối thoát nữa.

- cậu từng được đào tạo chiến đấu ?

bất chợt, choi seungcheol lên tiếng hỏi yoon jeonghan một câu không đầu không đuôi nhưng người bên cạnh lại rất nhanh hiểu ý câu hỏi của hắn mà trả lời lại.

cũng chẳng lạ khi choi seungcheol lại hỏi câu đấy vì khi hắn ngắm bắn, cho dù bản thân bị thương thì độ chính xác trúng mục tiêu của hắn không thể nào giảm nhưng yoon jeonghan lại có thể tránh được phát đạn của kẻ từng giết nhiều người thì rất có thể anh đã từng tham gia đào tạo chiến đấu.

- ừ, sống trong một gia tộc luôn đấu đá nhau mà người bị thiệt luôn là tôi thì tôi phải tìm cách tự bảo vệ mình chứ !?

- vậy cậu có muốn về tổ chức của tôi không ?

- về để trả thù những kẻ đã bỏ rơi cậu và nhìn những kẻ đó dần dần sụp đổ ?

choi seungcheol mở lời đề nghị mời yoon jeonghan vào tổ chức vì hắn cảm thấy anh rất có tố chất làm một cố vấn hoặc sát thủ giỏi và yoon jeonghan có thể làm tốt hơn nữa nếu không bị kè cặp ở trong một gia tộc thối nát như vậy. đặc biệt yoon jeonghan có mối thù và anh cần có một chỗ dựa để đi trả thù.

- anh mang tôi về thì liệu anh có vứt bỏ tôi không ?

không phải tự dưng yoon jeonghan lại hỏi như vậy. nếu chỉ hợp tác lợi dụng lẫn nhau thì anh chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức vì đấy chỉ là hoàn thành xong hợp đồng rồi hai bên sẽ coi nhau như người xa lạ.

còn nếu choi seungcheol mời anh về với suy nghĩ làm trợ thủ kề vai sát cánh gì đó thì lại là chuyện khác vì một khi bị bỏ rơi, bị phản bội thì chính người trong cuộc sẽ là người đau nhất.

- lão đại !!

choi seungcheol chưa kịp trả lời lại câu hỏi của yoon jeonghan thì nghe thấy tiếng gọi của kim mingyu.

- anh không sao chứ lão đại ?

kim mingyu vất vả lắm mới định vị được vị trí của lão đại mình thông qua con chip được cấy sau cánh tay của choi seungcheol. cậu vừa nhìn thấy choi seungcheol bị thương nặng ngồi dựa dưới gốc cây liền chạy đến đỡ hắn đứng dậy.

- ừ, không sao. tên khốn phản bội đấy đã bắt lại chưa ?

- tên đó đã bị kang namlee giết rồi

- ha, phản bội.. cuối cùng lại đón nhận một cái chết

ngoài kwon soonyoung và kim mingyu ra thì choi seungcheol còn có một người đàn em thân tín tên là song seowon, bọn họ đã cùng vào sinh ra tử rất nhiều lần nhưng song seowon ham hư vinh muốn lật đổ hắn nên đã âm mưu thông đồng với kang namlee.

chỉ tiếc là, tiền bạc và quyền thế còn chưa đến tay đã bị giết bởi chính người mình chọn.

lúc này mingyu mới để ý đến người ngồi bên cạnh lão đại mình.

- anh..?

- cậu quen tôi à ?

yoon jeonghan khó hiểu nhìn cậu trai trẻ này, trông cậu ta có vẻ biết anh.

- à, không không

kim mingyu thấy mình thất lễ liền vội vàng trả lời lại.

- yoon jeonghan, tôi sẽ không vứt bỏ cậu

- đây là câu trả lời của tôi

choi seungcheol đứng từ trên cao nhìn xuống, hắn chĩa tay ra chờ đợi lời hồi đáp của người ngồi dưới. yoon jeonghan suy nghĩ trong vài giây rồi anh cũng đưa tay ra đáp lại hắn, đồng ý lời mời về tổ chức của hắn.

- được, mong anh giữ lời hứa của hai chúng ta

- chào mừng em về với tổ chức của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro